Thanh Xuân Dành Hết Cho Người
|
|
Cả 2 đắm chìm trong hạnh phúc,cuộc đời đẹp như mơ khi người mình thương hết lòng cũng thương nhớ mình. Chị quyết định cho Thái Phong biết tin vui này,vì dù gì anh cũng là bạn thân lâu năm của chị Chị hẹn cùng cô đến showroom của anh,anh vẫn ngồi ở cái ngai vàng quen thuộc của mình,hôm nay cả 2 đều rất đơn giản,không đồ hiệu,không quần là áo lụa,khi yêu con người ta thường châm chút cho mình kỉ càng hơn còn cô và chị lại khác,họ nhìn thấy nhau lộng lẫy cao sang khi trước mặt công chúng quá nhiều rồi,nên khi trở về là của riêng nhau họ luôn muốn được chân thật nhất có thể - wow! Lúc này đi đâu cũng có đôi có cặp nha_ anh cười - nói quá lên,lâu lâu mới đi chung đấy_chị lườm anh - anh Phong! Tụi em có chuyện muốn nói cho anh biết này_cô cười tươi - đúng rồi,cậu chuẩn bị tinh thần để nghe nhá - định nói tớ biết là 2 đứa đang yêu nhau à?! - sao anh(cậu) biết hay vậy?_chị và cô đồng thanh - tớ đủ thông minh và thừa tinh tế để biết mà - sao cậu hay vậy_chị trố mắt - tớ đoán.hahaha_ anh cười sặc sụa - đồ chết bầm... đồ gian manh_chị đá vào chân anh Cả 3 người lúc này đều cảm thấy vui,cô và chị vui vì có nhau,anh vui vì cuộc sống của bạn thân anh cũng có được hạnh phúc sau bao tháng ngày đơn độc - mà anh hay thật chứ?!_cô cười - hay gì em ơi,cái tên này hắn trồng cây si em 5 năm nay rồi chứ phải 1 ngày 1 bữa đâu mà đoán không được - ê nè, cậu phải bạn tớ không vậy? - chị! Chị yêu em lâu vậy rồi hả?_cô nắm lấy tay chị - ừhm_chị xoa đầu cô
|
|
Chap 18: Mớ Bộn Bề Lòng Nhau
Chẳng ai hay nảy giờ có 1 người đứng nép bên cánh cửa nghe toàn bộ câu chuyện,lê bước chân nặng nề rời đi khi biết chị yêu cô. Bỏ hết cái thần thái đạo mạo và lịch lãm của bản thân,cậu như chú chim nhỏ lạc giữa bão giông + Hằng ơi,chị yêu người khác sao?chị không có chút cảm xúc nào với em sao Hằng?_ từng câu hỏi hiện lên trong đầu cậu Cậu yêu chị,yêu từ cái nhìn đầu tiên,yêu nụ cười tươi,yêu vẻ lạnh lùng và cả những vô tâm. Cứ tưởng chân thành rồi sẽ được đền đáp,cậu đâu ngờ từ lâu lòng chị đã yêu người ta. Vậy là những hồ nghi của cậu là không sai,cử chị quan tâm,ánh mắt dạt dào chị dành cho cô là xuất phát từ tình yêu Cũng như bao kẻ thất tình ngoài kia,cậu tìm đến men say để hành hạ bản thân mình. Khi đã thắm hơi men cậu lái xe điên cuồng đến nhà tìm chị. Sau khi đưa cô về thì chị cũng đã về nhà nghỉ ngơi để hôm sau tiếp túc làm việc. Tiếng chuông cửa làm chị giật bắn người - sao giờ này còn đến? Trể lắm rồi đó!_chị nhìn cậu - em muốn gặp chị - có gì thì gọi cho chị được rồi. Mà cậu uống rượu à?_chị nhíu mày - chỉ 1 chút thôi,không nhiều lắm đâu - đứng không vững mà bảo 1 chút à?! - không đâu,em vẫn còn uống được đấy_cậu ngồi xuống sofa - rồi có chuyện gì mà nửa đêm đến tìm chị đây? - em nhớ chị,muốn gặp chị cho hết nhớ thôi - nhớ chị làm gì?! Dành thời gian nhớ cô gái cậu yêu đi_chị mỉm cười - em làm gì có ai ngoài chị hả Hằng?! - đừng nói vậy,chị chẳng là gì cả - tại sao chị không yêu em chứ? Chị thừa biết là em yêu chị mà Hằng. Tại sao người chị yêu lại chẳng phải em?!_mắt cậu đỏ ngầu - hôm nay cậu sao vậy? - chị yêu chị Tâm đúng không?_cậu nắm chặt tay chị Nhìn đôi bàn tay đang rung lên vì đâu của cậu,chị chẳng biết phải làm gì lúc này,vì chị cũng thương cậu,thương vẻ hồn nhiên và vui tươi kia nhưng biết làm sao vì đó chỉ đơn thuần là tình cảm của 1 người chị dành cho em trai thì làm sao chị ở bên cậu được - nín đi,con trai mà khóc gì?!_chị nhẹ lau nước mắt cho cậu - trả lời em đi,xin chị đó. Có đúng vậy không? Chị không trả lời mà khẽ gật đầu,có lẽ đây là cách tốt nhất để giảm đi sự tổn thương trong lòng cậu - 4 năm 9 tháng! Em đã yêu chị ngần ấy thời gian gian đấy chị có biết không?_cậu cười chua chát - chị biết,chị hiểu tất cả nhưng Quân à. Tình cảm là thứ không thể gượng ép được. Chị không muốn cậu đau lòng vì chị,chị luôn lạnh lùng vô tâm với cậu là vì chị sợ diễn cảnh ngày hôm nay sẽ xảy ra - đã rất nhiều lần em cố quên đi hình bóng của chị nhưng loay hoay mãi em mới nhận ra thì ra em chưa bao giờ làm được. Em biết chị chẳng yêu em đâu,nhưng em vẫn cố dối lòng là chị có yêu có thương mình rồi lấy đó làm sinh lực mà tiếp tục nuôi dưỡng cái tình yeu 1 phái này_ nước mắt cậu rơi nhiều hơn - chị xin lỗi! Nếu biết trước có hôm nay thì ngày trước chị đã không nhận lời Quang Tiến đóng bộ phim đó. Không gặp chị chắc bây giờ cậu sẽ không phải khóc_chị ôm lấy cậu - cho em đau hết hôm nay thôi,rồi mai khi bình minh lên em sẽ lại là Hoàng Quân vui vẻ của chị thôi mà_ nước mắt cậu rơi ướt cả áo chị - ừhm,nếu yêu chị cậu phải sống hạnh phúc,có như vậy chị mới yên lòng_chị vỗ nhẹ lưng cậu Sau 1 lúc tâm trạng cậu cũng ổn hơn và hơi men cũng vơi bớt thì cậu ra về. Cánh cửa đóng lại,người đi kẻ ở mỗi người 1 tâm trạng nhưng ai cũng nặng lòng vì mớ bộn bề trong tim. Chị sợ lắm cái cảm giác mình làm tổn thương người khác,sợ người khác giống mình + Hằng! Chị nhất định phải hạnh phúc có biết không?! Phải hạnh phúc thay em nữa. Nếu như coa kiếp sau em sẽ đến thật sớm,thật sớm để dành lấy chị cho riêng em_cậu thẩn thờ đi về trong màn đêm lạnh ngắt Còn chị ngồi đó nhớ đến những lúc bên cậu,lúc nào cậu cũng chiều chuộng chị hết lòng. Thử hỏi nhân gian được mấy người hết lòng vì chị như cậu,luôn quan tâm,yêu thương chị vô điều kiện chứ? Chị chẳng biết ngày mai nếu gặp cậu chị nên dùng thái độ nào mới đúng + cuộc sống muôn màu muôn vẻ,biết bao nhiêu là điều mới mẻ chờ cậu khám phá,tiếc làm gì 1 cành hoa. Chị không phải là lựa chọn tốt nhất. Quên chị đi chàng trai_chị ngồi đang tay vào nhau với mớ hổn độn trong đầu
|
Truyện hay lắm tg ơi, cố ra nhiều chap thêm nha tg
|
Chap 19: Tạo Hóa Trớ Trêu
Những ngày sau cô càng xanh xao,gầy yếu đi. Nhìn cô vậy chị không khỏi xót xa,như hôm nay chị và mẹ cô đã cố tình nấu rất nhiều món ngon để cô tẳm bổ mong cô lấy lại sức - mấy hôm rồi cứ đi lưu diễn làm mẹ nhớ con muốn chết_ là gắp thức ăn cho cô - ừhm,ăn nhiều vào đi em. Nhìn em gầy yếu quá - chị và mẹ yên tâm đi,em không sao mà_cô cười tươi Vừa đút thức ăn vào miệng cô đã buồn nôn chạy ngay vào barroom bỏ lại chị và mẹ cô nhìn theo lo lắng,chị đặt bát cơm xuống đi vào xem cô,dìu coi ra sofa ngồi. Mẹ cô đã ngồi đó với vẻ mặt nghiêm nghị - Tâm! Con bị vậy lâu chưa? - dạ,gần 2 tuần nay rồi mẹ. Không biết dạ dày con bị sao nữa - có lẽ vấn đề không nằm ở dạ dày con đâu - ý mẹ là sao? - mẹ cũng không chắc, đợi mẹ mua que thử đã Câu nói như sét đánh ngang tai cả chị và cô. Nếu như cô có thai thật thì làm sao đây? Chị chở mẹ cô đi mua que,rồi cả 3 cùng hồi hợp chờ kết quả. 1 lúc sau 2 vạch đỏ xuất hiện trên chiếc que,cả 3 đều vui mừng,cô ôm chầm lấy chị. Lòng chị lúc này vừa mừng lại vừa lo,mừng vì cô đã có con nhưng sự ích kỉ của kẻ đang yêu làm chị lo lắng. Ngay sau đó chị xin phép ra về vì còn tiết dạy ở trung tâm - chị Hằng có buồn không hả mẹ?_cô nhìn theo bóng chị - mẹ cũng không chắc nữa con gái à! Tối nay hay là con qua bên con Hằng đi - dạ, để con dọn xong mớ bát đĩa này đã - thôi,nếu lòng đã không yên thì đi đi con gái,mẹ dọn được rồi_bà cười hiền Còn chị khi ra đến cổng thì thấy 1 người phụ nữ trung niên đang đứng ngây người ra,chị nhìn lướt qua rồi lên xe đi mất. Người phụ nữ kia cũng đi qua phía bên kia đường lên chiếc xế hộp màu đen rời khỏi ngay sau đó Trong giờ giảng chị cứ suy nghĩ mãi về chuyện vừa xảy ra. Tại sao tạo hóa lại cứ trêu ngươi con người ta,cứ dồn người ta vào thế khó,suy nghĩ trăm bề và mệt mỏi biết bao. Kết thúc buổi học chị đến tìm Thái Phong để giải tỏa lòng mình. ....... - chuyện là vậy đó. Cậu nghĩ tớ nên làm sao đây?_chị thở dài,ngã người ra phía sau sofa - bạn à, đã yêu thì phải chấp nhận. Tớ nghĩ chỉ là chuyện này đến đột ngột quá nên cậu bị sốc thôi. Bình tâm mà suy xét cậu sẽ thấy mọi thứ tốt hơn. 5 năm cậu còn chờ được thì xá gì chuyện đứa bé là con ai - tớ hiểu rồi. Cảm ơn nhé bạn hiền_chị đứng bật dậy tiến về phía cánh cửa - ê...nè..đi đâu vậy?_anh bất ngờ - về nhà...bye!_chị nở nụ cười thương hiệu rồi bước ra
|