|
|
Sáng hôm sau chị qua trung tâm thu xếp việc vì chị đi quay xa chắc cũng cả tháng mới về,sau đó xe chị lại lăn bánh sang 1 con đường quen thuộc mà đã đi đến mòn lớp xe,là showroom của Thái Phong,khẽ bước vào với khuôn mặt mệt mỏi - tối nay tớ bay nhé_chị ngã người xuống sofa - ừhm. Nào rảnh tớ ra thăm. Mà sao nhìn mệt mỏi vậy? Bộ tối qua bị hành à?_anh cười - bọn tớ chia tay rồi!_giọng chị nhe tênh - what?? Đang yên ổn mà?sao lại...? - mẹ chồng em ấy đến tìm tớ. Bà ta bảo tớ không chia tay,bà ta sẽ lên báo bảo là em ấy bỏ chồng theo tớ. Ca hát là cuộc sống của em ấy Phong à_giọng chị nhỏ dần - em ấy có biết việc này không? - tớ không muốn em ấy phải khó xử khi phải lựa chọn - Hằng à, sao lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà tự làm tổn thương chính mình vậy?_anh bước đến ôm lấy chị - tớ không sao. Đau 1 lúc rồi cũng ổn_chị cười hiền - hứa với tớ nốt lần này thôi nhé. - tớ biết rồi. Khi nào rảnh ra thăm tớ nhé,giờ tớ về ngủ 1 giấc cho đã để mai còn chiến đấu tiếp - khi nào cậu bay? - à, 7h tối nay. Nhớ quay tưới nước cho cây xương gồng của tớ nhé - biết rồi,khỏi nhắc.về cẩn thận_anh tiễn chị ra cửa Chị ra về nụ cười của anh cũng biến mất,anh xót xa biết mấy khi thấy chị như vậy. Sao cuộc đời lại cay nghiệt với chị như vậy?người con gái mà anh luôn cố nâng niu bao nhiêu thì ông trời lại vùi dặp bấy nhiêu Còn cô,sau khi về nhà đến giờ cứ nằm mãi trong phòng cho đến khi nhận được cuộc gọi của quản lý. Thay 1 chiếc đầm hồng,trang điểm thật tươi tắn để che đi quần thâm trên khóe mắt và cả nỗi ưu phiền hằng lên khuôn mặt thanh tú. Nhìn lên đồng hồ cũng gần 5h chiều cô ngao ngán,chắc lại về trể Đi được 1 đoạn cô mới phát hiện mình bỏ quên điện thoại nên quay về lấy,vừa đến cổng đã nghe giọng nói khá quen - chị cho 2 cháu về với nhau đi,thằng Bảo nó biết lỗi rồi_là giọng của mẹ chồng cô - chuyện này tôi không tự quyết định được. Huống hồ con Tâm nó đã có người yêu rồi_mẹ cô ôn tồn - ý chị nói là cô gái tên Khánh Hằng? - sao chị biết? - tôi đã đến gặp cô gái đó. Và cô ta đã đồng ý trả con dâu lại cho thằng Bảo? - chị đã nói gì với con bé?chị đã uy hiếp nó đúng không?con Hằng nó không bao giờ vì mấy lời nói suông mà bỏ con Tâm hết - tất cả là vì cháu của chúng ta. Chẳng lẽ chị muốn nó sinh ra đã bị chê cười vì mẹ nó yêu phụ nữ à Mẹ cô im lặng,im lặng vì có lẽ bà ta nói đúng,cháu của bà không có tội. Nhưng chị cũng đã hết lòng hết dạ với con gái bà.nếu bắt chị phải gánh chịu tất cả đau đớn này thì thật sự rất không công bằng với chị.
|
Tiếp nha tg, cố gắng ngày ra chap nha tg
|
Mai mình sẽ ra full 1 chap nhe bạn
|