Chap 17: Ngọt Ngào Những Phút Giây
Cô mềm nhũn bởi câu nói,ánh mắt ấy. Chị cũng yêu cô sao? Điều cô không bao giờ dám nghỉ tới,cuối cùng giấc mơ của 2 kẻ đơn phương đã thành sự thật. Đôi mắt ngấn nước cô nhìn chị,bao nhiêu tủi hờn mấy hôm nay cô chịu như theo dòng nước ấy tuông ra - đáng ghét,chị có biết mấy hôm nay em đau khổ thế nào không?!_cô đấm nhẹ vào ngực chị - hôm đó chị định nói mà em không cho nên chị không dám - trời!chị mà sợ em sao? Sao không nói đại đi - tại em khóc cái chị rối,không biết làm gì luôn_chị nói lí nhí - Khánh Hằng ngốc!_cô bún nhẹ vào trán chị tươi cười - to gan lắm. Dám nói chị ngốc hả? Ngốc sao em yêu chi vậy?_ chị hất mặt lên Nhìn cái vẻ mặt vừa trẻ con vừa đáng ghét kia cô không tài nào cầm lòng được. Nhanh như chớp cô nhoài người đến hôn vào môi chị làm chị ngớ ra - Ừ! Vẫn mềm và ngọt như 5 năm trước_cô nghiêm túc - là sao? Đây là lần đầu mình... - chị có nhớ lúc em bị bệnh chị đưa em về nhà chăm sóc không? - nhớ! Rồi có liên quan gì em?_chị như ngố ra - đêm đó chị ngủ trước,em nằm ngắm chị,thấy đẹp quá,nhìn chị mãi rồi hôn lúc nào em không biết luôn. Lúc đó em không biết là mình yêu chị - à.. ra là vậy. Em cướp mất nụ hôn đầu của chị rồi biết không? Bồi thường cho chị đi - hả?? Cũng nụ hôn đầu của em mà! - không biết. Em được chủ động mà,chị bị cườp mà không hay biết luôn,chị thiệt thòi quá mà - vậy phải làm sao?? Em biết đền bù sao bây giờ - thì vậy nè.._ chị đè cô xuống,đặt lên môi cô nụ hôn mãnh liệt nhưng cũng đầy ngọt ngào Bây giờ cô và chị đã chính thức là của nhau,cô không còn sợ chị yêu người khác,chị cũng chẳng sợ mất cô nữa. Cuối cùng sao bao nhiêu sóng gió và đau thương con tim đã bình yên trở lại Chưa kịp hưởng trọn nụ hôn ngọt ngào ấy thì chị và cô đã giật bắn người vì tiếng vỡ của thủy tinh - mẹ ( bác)!_ cả 2 đồng thanh Bà không nói gì mà tiến đến gần cô và chị,khuôn mặt không chút biểu cảm làm 2 người kia hết sức lo lắng - bắt đầu từ khi nào? - dạ, mới mấy phút trước. Nhưng mẹ ơi không phải lỗi của chị đâu mẹ,là con tỏ tình với chị trước - vậy mấy hôm nay con suy sụp là do con Hằng? Hằng,có thật vậy không? - dạ,con yêu Tâm thật lòng. Tụi con không cố ý giấu bác đâu,chỉ là..._chị vẫn giữa nét bình tĩnh - tốt rồi con rể_ bà bật cười ôm lấy chị Cô và chị ngạc nhiên nhìn nhau, rõ ràng lúc nảy còn lạnh lùng như băng mà giờ lại cười vui vẻ - mẹ! Có thật là mẹ..._cô ngờ vực - Hằng nó có gì không bằng bọn đàn ông đâu mà không chấp nhận Vậy là gánh nặng trong lòng cô cuối cùng cũng được trút bỏ,mẹ cô chấp nhận để cô bên chị,chấp nhận cho cô được sống thật với cảm xúc của mình - mẹ,sao mẹ chấp nhận dễ dàng vậy? Con thấy nguy hiểm quá_cô hỏi khi đang dùng bữa - cha cô. Tôi đã ưng ý chàng rể này lâu rồi,tại cô không chịu yêu đúng người đó chứ_bà cười hiền-không dễ kiếm được 1 người yêu thương con như con Hằng đâu nhé - con đâu có tốt như bác nói đâu,con còn nhiều thiếu sót lắm_chị khiêm tốn - Tâm nhà bác được con yêu thương là phước phần của nó Sau bữa cơm cô tiễn chị về. Căn nhà chị lúc này không còn lạnh lẽo nữa mà,bây giờ nó mang sinh lực tràn đầy,sức mạnh của tình yêu khiến mọi thứ thay đổi,cây xương gồng ngoài ban công như cũng xanh tốt hơn thay lời chúc mừng gửi đến chủ nhân của nó ------ Chị và cô đi cùng nhau thường xuyên hơn,hầu như trong các sự kiện họ đều xuất hiện cùng nhau,mối quan hệ của họ làm cánh báo chí tốn không ita giấy mực,khán giả hâm mộ tỏ ra thích thú vì điều đó. Họ thân lại càng thân hơn,chị vốn là người khép kín nên trong showbiz người ta chỉ thấy chị qua lại với Thái Phong,Hoàng Quân và cô Hôm nay cả 2 cùng hủy lịch trình để ở nhà tận hưởng những phút giây riêng tú. Từ sáng sớm cô đã bắt đầu đi chợ mua thực phẩm về để chế biến,chị thì vẫn say sưa ngủ chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi nghe được tiếng động mới giật mình,mở cửa phòng bước ra đã thấy cô gái của chị loay hoay ở góc bếp - sao đến sớm vậy?_chị đứng phía sau cô - thì để nấu đồ ăn,chứ đợi chị thức biết đến khi nào_cô vừa cắt rau - cùng lắm thì mua bên ngoài về ăn. Chứ em cực quá chị xót_chị đặt cằm lên vai cô - đồ ăn bên ngoài không đảm bảo đâu biết không?! - từ nhỏ chị đã ăn bên ngoài vẫn sống đến giờ đấy thôi - ừhm,vậy đi mua về ăn đi,mai mốt em không thèm nấu nữa_cô dỗi - thôi mà!chị nói là nói trước đây,còn bây giờ có em rồi. Mọi thứ khác rồi_chị vòng tay qua ôm lấy cô - tha cho đó - mà nè, qua đây chỉ để nấu ăn thôi hả? - vậy chứ qua làm gì bây giờ - chứ không phải vì nhớ chị nên qua à? - nghĩ sao vậy?! Ai thèm nhớ chị chứ - ừhm,không nhớ thì thôi_chị quay lưng bỏ đi - đừng đi mà. Thì em qua vì nhớ chị_cô níu tay chị lại Chị chụp lấy cánh tay chị kéo mạnh về phía mình,cô vẫn chưa kịp định thần thì chị đã đặt lên môi cô 1 nụ hôn ngọt lịm,nụ hôn kéo dài đến khi cả 2 hết hơi họ mới luyến tiếc buông nhau ra,mặt cô lúc này đỏ như kẻ say rượu. Đúng,thì cô đang say mà,say tình,say sự ngọt ngào và vẻ lạnh lùng của chị mất rồi còn gì - sao mặt đỏ thế bé con?_ chị chọc cô - chị còn dám hỏi_cô ngượng ngùn Chị bật cười khi cô bối rối,bé con của chị thật đáng yêu,có lẽ vì điều đó mà dù có phải mất cả đời đơn phương cô chị cũng thấy xứng đáng. Lại cái nụ cười đầy ma lực ấy,nụ cười làm cô say từ lần đầu tiên gặp,làm nhiều kẻ mê đắm trong tình đơn phương. Cô như bị thôi miên - Hằng!em say chị thật rồi_cô ôm chặt lấy chị Cái âu yếm ngọt ngào ấy sẽ tiếp tục nếu cái mùi khen khét từ bếp không xông vào mũi họ - Tâm! Lúc nảy em có nấu gì không?_chị nhìn cô - chết.. cháy cái nồi súp của em rồi_cô hét toán chạy vào bếp - trời ơi,em hư quá. Nấu mà không trông nó_chị cười nấc nẻ - tại ai??_cô lườm chị - chị có làm gì đâu chứ?! - nếu chị không hôn em thì em đâu có quên nồi súp chứ_cô véo vào hông chị - âu dui! Rõ ràng em hôn người ta mà,có ai ép em đâu,giờ lại đổ thừa người ta hà_chị xoa hông
|
Hôm nay mình sẽ post nhưng chiều chút nhé. Vì nhà mình chuẩn bị đám cưới nên hơi bận
|