Tiếp đi tác giả e hóng qá
|
Tiếp đi tác giả e hóng qá
|
Xin các bạn vẫn đang theo dõi truyện nhé! Hôm nay mình sẽ k post,mong các bạn thông cảm!
|
E đợi lâu qá tg chơi fb khg
|
Cô từ từ quay lại nhìn chị,đúng là khuôn mặt cô ngày đêm mong nhớ,vẫn xinh đẹp và đầy soái khí,nhưng sao lại làm lòng cô chua xót quá. Ước gì có thể ôm lấy chị cho thỏa lòng mong nhớ,có thể tự do nắm tay chị như khi xưa - sao bệnh mà không chịu ăn uống vậy bé con_chị vẫn dịu dàng - em... - thôi,chị có mang cháo lên này,ăn 1 ít cho khỏe Cô ngoan ngoãn ngồi dậy ăn cháo,chị không để cô tự ăn mà tỉ mỉ đút cô từng muỗng. Khánh Hằng của cô đúng là thập toàn thập mỹ,chẳng chê vào đâu được. Nhưng sao chị chẳng thể là của cô? Có lẽ ông trời đang bắt cô chịu đựng nỗi đau mà 5 năm qua chị luôn ôm trong lòng,để cô hiểu được đơn phương 1 người đau khổ và tổn thương nhiều thế nào và chắc mãi mãi chị chỉ đừng lại ở mưc lo lắng quan tâm cô hết lòng chứ chẳng bao giờ yêu cô - Hằng! Dừng lại đi,đừng như vậy nữa_nước mắt cô bắt đầu rơi -..._chị nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu và đầy sự tổn thương kia - em thật sự rất sợ 1 ngày nào đó không thể chấp nhận được chị yêu người khác,sợ mình sẽ đau đến chết mất nếu chị lo lắng quan tâm kẻ khác - vậy em muốn chị phải làm gì đây? - rời xa em đi Hằng! Đừng chăm lo cho em như vậy nữa Chị im lặng,im lặng nhìn cô gái bé nhỏ của mình thút thít mãi,không phải chị không thương cô nữa,mà chị muốn được 1 lần đấm chìm trong hạnh phúc khi cô khóc vì mình,để chị biết được rằng người chị yêu cuối cùng cũng yêu chị. - bé con à! Em đừng khóc,em khóc chị sẽ rất,rất đau lòng có biết không?_chị dịu dàng lau nước mắt cho cô -... - bé con của chị lúc nào cũng vội vàng. Tỏ tình với người ta mà chưa nghe câu trả lời đã bỏ chạy rồi. Chị có nói là yêu Hoàng Quân đâu,còn nói người yêu bạch mã hoàng tử chỉ là đùa với em thôi - chị! Vậy chị là..?_cô ngơ ra - tim chị vì em mà lệch 1 nhịp,đó có gọi là yêu không?_chị mỉm cười dịu dàng - em...chị?!_cô càng bối rối hơn - chị yêu em,bé con à!_ đặt nhẹ lên trán cô 1 nụ hôn,chị khẽ cười hạnh phúc
|