Sao lại cắt ngay lúc này zậy tèn
|
Tác giả là nguyên nhân dẫn đến bệnh tim cho đọc giả
|
|
Cô chạy thật nhanh,thật nhanh ra khỏi nơi đầy hơi ấm mà cũng lắm niềm đau này,thật sự cô không nghĩ lại đau đến như vậy, càng không nghĩ có ngày nơi bình yên ngàn đời ấy lại dậy sóng. Cô đi rồi bỏ lại chị với mớ ngổng ngang trong lòng và cả những lời chưa kịp nói,không phải chị không yêu cô,mà chị không dám chắc đây là thực tại hay chỉ là cơn mơ mà 4 năm qua chị vẫn thường mơ,khi lí trí đủ tỉnh táo để nhận ra thực tại thì cô đã đi mất. Có phải chị lại trể rồi không?có phải chị lại lạc mất cô rồi không? Cho cơ thể ngã tự do xuống sofa,chị chẳng biết nên chạy ngay đi tìm cô hay để mọi thứ rơi vào im lặng rồi chìm vào hư vô như cách mà xưa nay chị vẫn làm. Bởi chị sợ,sợ nếu như vượt qua giới hạn bạn bè thì sẽ không quay lại được nữa,sợ đến 1 ngày cô nhận ra đây chỉ là ngộ nhận thì kể cả bạn cô chị cũng chẳng thể làm. Chị đúng là kẻ chuyện thiên hạ thì thiên tài mà chuyện bản thân lại khờ khạo đến đáng trách. Ngày xưa chị dùng con tim của 1 kẻ si tình để đơn phương cô,bây giờ chị lại dùng mớ tình ngỡ sắp cạn kiệt nhưng thật chất vẫn dạt dào ấy làm khổ cả 2. Chị lo lắng gọi cho cô nhưng đáp lại chị chỉ là tiếng chuông vô tri vô giác, vậy mà kẻ khờ kia có chịu bỏ cuộc đâu,gọi mãi đến khi người ta khóa máy mới thôi. Rồi lại cái thói quen ngàn đời không bỏ là đứng ngắm Sài Gòn từ trên cao,chợt điện thoại có tin nhắn,là cô,cuối cùng cô cũng có hồi âm cho chị " em sẽ không sao đây,chị đừng lo. Nhưng cho em thời gian nhé. Xin chị hãy cứ im lặng và đừng để em gặp chị,cho đến khi em chủ động tìm chị!" Chị rất muốn gọi cho cô,nói rằng không phải vậy,chị cũng rất yêu cô nhưng cô không cho phép nên chẳng biết phải làm sao. Đành ôm bụng chịu,chờ đến khi cô chịu gặp mình thì giải thích Kẻ khờ đúng là muôn đời chẳng làm gì tốt bằng việc thể hiện sự khờ khạo của mình. Lệnh cô là lệnh trời mà,làm sao chị dám trái chứ! Mà chị cũng muốn cho bản thân thời gian để suy xét tất cả,muốn cô có thể chắc rằng bản thân có thật sự yêu chị hay không? -------
Những ngày sau không được gặp cô chị như kẻ mất hồn,không có tâm trạng làm bất kì điều gì,hình ảnh cô gái của chị đôi mắt ngấn lệ,đau lòng vì chị cứ ám ảnh tâm trí chị,đôi lúc nhớ quá lại mượn con xe của Long để sang nhà cô trộm nhìn cô đi ra khỏi nhà,khuất bóng rồi mới lủi thủi chạy về Còn cô thì cứ khóc,cứ ở 1 mình là lại khóc. Sao lần này lại đau quá,đau đến rã rời,rồi mới ngỡ ngàn nhận ra thì ra mình yêu chị nhiều đến vậy. Nhiều lúc cô ước gì mình có thể vùi vào lòng chị,hít hà mùi hương quen thuộc và nghe cái giọng trầm khàn đặc trưng,chắc sẽ hạnh phúc đến chết mất 2 kẻ cố chấp đến ngớ ngẩn tự làm tổn thương mình và cả đối phương. Chị thẩn thờ cô cũng ngây dại,vậy mà chỉ cần 1 câu nói họ cũng không làm,cứ dây dưa hành hạ nhau trong niềm nhớ ------ - alo.. Hằng hả con?_ mẹ cô lên tiếng - dạ,bác gọi con? - con qua đây ngay được không? Con Tâm ốm mấy ngày nay,không chịu ăn uống gì cả,bác khuyên mãi không được - dạ? Em ấy sao rồi bác?_chị nhíu mày - giờ thì ngủ rồi con,nhưng nó xang xao lắm. Bác lo quá. Nó nghe lời con lắm,con qua chút được không? - con qua ngay ạ! Tắt máy,chị vội vàng thay đại 1 bộ quần áo rồi nhanh chống phi xe qua nhà cô, bây giờ chị không quan tâm đến việc cô có chịu gặp chị chưa,cô không khỏe như sinh mạng của chị bị đe dọa vậy. Vào đến nhà đã thấy tô cháo đặt trên mâm,khói vẫn nghi ngút - bác bưng lên cho nó mà nó không ăn,đuổi bác xuống đây_mẹ cô thở dài - bác để con_chị bê cái mâm đi thẳng lên phòng cô Mở cửa bước vào thấy cô đang nằm co ro trong chăn,thuốc trên bàn vẫn còn đây,không động đến viên nào. Đặt cái mâm xuống rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh bên cô - con không muốn ăn đâu,mẹ đem xuống đi_cô lên tiếng - là chị,không phải bác đâu_chị nhẹ giọng
|
|