Thanh Xuân Dành Hết Cho Người
|
|
Hóng chap tiếp theo, tg mau ra chap mới nha
|
Ra khỏi nhà mẹ cô chị lấy điện thoại gọi cho cậu ngay - cậu đang ở đâu? - em đang ở nhà_ cậu vui mừng khi thấy chị gọi - ừhm, vậy qua cafe Blue đi. Chị đợi! - dạ,em qua ngay Tắt máy cậu chạy thật nhanh tìm 1 bộ quần áo ưng ý nhất để đi gặp chị. Cậu cứ tưởng là chị lại quên rồi nhưng cuối cùng chị vẫn nhớ,còn gọi hẹn cậu. Mua 1 bó hoa thật to để tặng người con gái cậu yêu rồi phi nhanh đến điểm hẹn - gặp nhau được rồi,hoa làm gì nữa không biết_ chị đón bó hoa mà nhíu mày - người đẹp thì phải có hoa chứ_ cậu ngồi xuống - sao? Khi nào lấy vợ đây? - khi nào chị lấy chồng thì em lấy vợ - trời! Nhỡ chị ế rồi sao - thì em ế giống chị cho có bạn_ cậu cười - ngày càng ma mãnh,ăn nói giỏi quá_ chị lườm - chị vẫn như ngày nào,khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng,ai nhìn cũng sợ - ai sợ thì chị không biết chứ cậu là nhây với chị suốt đấy - thì tại em khác họ - sao khác? Nói nghe thử xem - thì tại..._ cậu lại cười Họ cười với nhau 1 cách thoải mái nhất,với cậu đây là ngày vui nhất trong 4 năm qua "ngày có chị",thanh xuân của cậu chỉ ngọt ngào khi thấy nụ cười của chị,dù cho nụ cười ấy chưa bao giờ dành cho cậu nhưng cậu vẫn yêu và chấp nhận sống trong thứ tình cảm 1 phía đó. Cũng đôi lần cậu thử tìm 1 ai đó để yêu nhưng rồi chợt nhận ra trong hàng vạn con người trên thế giới này thì chỉ duy nhất ánh mắt,nụ cười ấy làm câu xao xuyến. ------ Studio 227... - mọi người ơi nhanh tay đi, Hằng chụp từ sáng giờ rồi. Lát nữa Hằng còn có buổi phỏng vấn nữa_ Long quản lý của chị nhắc Bây giờ ai nói gì nói,chị mệt đến chẳng còn nghe được gì xung quanh. Mọi sự cũng do Thái Phong mà ra,nếu anh không bắt chị làm vedette thì chẳng phải bây giờ chị có thể ngồi ở nhà nhâm nhi tách cà phê,ung dung nghe nhạc Trịnh rồi hay sao?! Nghĩ đến đây chị chỉ muốn bay đến mà bóp cổ cho anh chết ngay tức khắc Reng..reng..reng.. cuộc gọi từ số máy mẹ cô - Hằng ơi,con qua bên con Tâm ngay đươc không? Nó gọi cho bác mà chẳng nói gì chỉ nghe tiếng khóc. Bác đang ở quê nên không qua được - dạ,con biết rồi ạ_ chị tắt máy quay sang Long_ hủy tất cả lịch trình hôm nay của em nhé Dứt lời thì chị sãi bước đi ngay. Chị lúc này như ngồi trên đống lửa,không biết tại sao cô lại khóc. Chị lại yếu lòng,lại vì cô mà chạy bán sống bán chết. Vậy mà khi còn ở Milan có lần nỗi nhớ ùa về đột ngột,đau đến quên trời quên đất,chị tự hứa là sẽ quên đi cô,tự hứa sau này có gặp thì cũng chỉ là 1 người bạn đúng nghĩa không hơn không kém. Chị đúng là 1 kẻ dối trá và thất hứa với chính bản thân mà. Chiếc xe dừng lại trước cửa ngôi biệt thự,chị bước vội định bấm chuông thì thấy cửa đang mở nên chạy nhanh vào. Hiện trước mắt chị là hình ảnh người con gái chị hết mực yêu thương đang ngồi bệt dưới sàn giọt ngắn giọt dài trên đôi gò má. Chị không vội vàng hấp tấp mà nhẹ nhàng ngồi xổm xuống lau nước mắt cho cô. Mỗi giọt nước mắt cô rơi xuống như hàng ngàn mũi dao cứa vào da thịt chị đau điếng. Thứ hạnh phúc mà cô chọn đây sao? Thứ tình yêu dị tính là vậy đây à? - em li hôn với anh ta rồi_ cô ôm lấy chị - ừhm,tất cả sẽ ổn thôi_ chị xoa nhẹ lưng cô - chị ơi! Em mệt mỏi lắm. Thế giới bên ngoài sao chẳng bình yên như thế giới của chị vậy - nép vào vai chị,bình yên nhất định đến_ chị ôm chặt lấy cô - em khóc chút thôi rồi sẽ ổn ngay. Trong căn biệt thự rộng lớn có 2 con người đang ôm lấy nhau,1 người che chở và hi sinh,người còn lại thì dành hết tất cả sinh lực để đau vì 1 kẻ khác. Có quá bất công không khi người cho đi tất cả lại chẳng nhận được gì? Nhưng suy cho cùng trong mối quan hệ này chẳng ai là người có lỗi,vì cơ bản kẻ cho âm thầm người nhận vô tư. Tình cảm của chị và cô như 1 khoảng sân đầy nắng và gió,dịu dàng chưa 1 lần bão giông cho nên chẳng thể trách là tại ai cả. Chị đưa cô về nhà mẹ rồi lại tất bật với công việc của mình. 1 kẻ tham công tiếc việc như chị thì có bao giờ chê công việc nhiều đâu, hết nhận show thời trang lại đến quay TVC quảng cáo,chụp hình cho các tạp chí... hằng hà sa số việc đợi chị làm,hầu như từ ngày biết chị về nước thì các nhãn hàng thi nhau tìm đến chị để kí hợp đồng.
|
Chap 16: Lệch 1 Nhịp Có Gọi Là Yêu!
19h30' tại showroom của Thái Phong - đẹp không Hằng? Tớ định chọn bộ này làm thiết kế chính - ừhm,được đó_ chị gật gù - cái gì vậy??_ cậu đẩy cửa bước vào - đồ thôi,đi đâu đây?_ anh ngước lên hỏi - đi tìm chị Hằng. - biết ngay mà. Đây là showroom của Thái Phong chứ không phải tư gia của siêu mẫu Khánh Hằng_anh lườm - của ai cũng vậy thôi. Ở đâu tìm được chị ấy là em đến à_cậu nghịch ngợm - chứ không phải tại không biết nhà người ta à?! Chị nghe họ đấu khẩu chỉ biết cười vì biết chắc nếu lên tiếng sẽ rước phiền phức vào mình - thôi,cãi hoài! Tìm chị có việc gì? - nhớ nên tìm thôi_ cậu ngồi xuống - này, chị không rảnh như em tưởng đâu nhé - nói chứ qua rủ 2 người đi ăn - ăn gì? Ngon mới đi à nhe_ anh chen vào - nghe ăn là loi nhoi à. Ăn đồ nướng,đi không? - ừhm,được nè. Đi Hằng ơi_ anh quay sang chị - thôi 2 người đi đi. Tớ có hẹn rồi_chị cười nhẹ - lâu lâu mới rủ đi mà cũng..._ cậu dỗi - nhưng hầu như ngày nào cũng gặp rồi còn gì. Nhìn nhau nhiều quá chai đó. Thôi chị đi đây_ chị ghẹo cậu rồi mang túi xách bước ra khỏi đó - rồi có đi nữa không?_ anh hỏi - đi, mặc kệ chị ấy. Không thèm - hahaha,không thèm hả. Anh nói cho mà nghe,em có thèm cũng không có được đâu_ anh ôm bụng cười - có tin em bỏ đói anh không - thôi, anh không nói nữa Thái Phong thu dọn đồ rồi giao showroom lại cho nhân viên để đi cùng cậu. Còn chị thì phi xe đến nhà để đón cô đi ăn,cô và chị cùng đi qua những con đường xưa cũ,cùng nhau nghe tim mình được xoa dịu bởi sự ngọt ngào bởi cái được gọi là ngày xưa - chị!_ cô cười - chuyện gì bé con?? - mình đi ăn bún mộc đi,ở quán cũ đấy - cũng được,chị đang đói đây Thế là con siêu xe của chị lại vòng qua mấy con đường quanh co giữa lòng Sài Gòn đêm,thẳng tiến đến cái quán nhỏ đầy mùi quá khứ và thơm ngát sự dịu êm ấy Tuy đã qua 4 năm rồi nhưng bà chủ cũ vẫn đứng bán,món bún vẫn thơm ngon chẳng khác và tức nhiên bà chủ vẫn nhớ khẩu vị của chị. Thời tiết Sài Gòn khá nóng cộng thêm sức nóng của món ăn làm trán cô lấm tấm những giọt mồ hôi,chị nhẹ nhàng dùng khăn lau cho cô rồi mỉm cười. Lúc này trong mắt cô chị thật đẹp,đẹp đến lạ kì,hình như tim cô bị lệch đi 1 nhịp rồi,bởi cái nụ cười hiền hòa và sự ân cần đó Ăn xong chị đưa cô đến 1 quán nước mua 2 ly trà chanh rồi lại đi vào 1 góc khuất ngồi cùng nhau. Chị thích được yên tĩnh và cô cũng vậy,phần vì là người nổi tiếng chị ghét bị phóng viên rình mò các kiểu - dễ chịu chị nhỉ - ừhm, ở đây không ồn ào - em không phải nói ở đây - vậy chứ em nói cái gì?_ chị nhìn cô - nơi có chị đó. Nơi có là dễ chịu nhất_cô cười Chị cũng cười theo cô,chẳng biết cô có nói thật lòng không nhưng với chị như vậy là đủ Hạnh phúc là gì? Là câu hỏi mà ai cũng từng đặt ra ít nhất 1 lần trong đời và mỗi người ai cũng có riêng cho mình 1 định nghĩa về hạnh phúc. Người ta cho rằng hạnh phúc là cuộc sống đầy đủ,sa hoa nhung lụa,là có được những thứ mình muốn,mọi sự tham vọng của họ đều được gắn vào cái nhãn mác mang tên hạnh phúc ấy 1 cách gượng gạo để che đi nó. Còn với chị hạnh phúc đơn giản chỉ là cùng cô đến nơi nào đó yên bình ngồi ngắm cuộc sống và kể nhau nghe chuyện tách trà,cái bánh thường ngày
|
|
- nghe nói em sắp làm ca khúc mới hả_chị vừa lái xe - dạ,nhưng chưa quay MV nữa chị - ủa,sao vậy? - chưa tìm được diễn viên ưng ý nữa - à..._chị gật gù - chị..._cô cười gian - gì vậy? Làm gì cười ghê vậy? - hay là chị đóng cho em đi - trời ơi thôi. Trước giờ chị không nhận đóng MV ca nhạc đâu,chị ghét lắm_chị xua tay - thì đóng TVC quảng cáo với MV ca nhạc cũng có gì khác đâu. Giúp em đi mà chị_cô vòi vỉnh - thôi đi em ơi, tìm ai khác đi - dạ,nếu chị không muốn thì thôi_cô cười nhẹ Chị biết là cô buồn nhưng chị cũng không nói thêm lời nào mà tập trung lái xe. Thấy chị vậy cô cũng có phần hơi buồn vì cô đã quen với việc chị luôn chiều chuộng mình. Xe vừa đổ trước cô đã mở cửa bước xuống - sắp xếp đi rồi cho chị biết lịch quay để còn chừa thời gian nữa_chị cất tiếng Cô quay sang nhìn chị hạnh phúc,tuy thân thiết và biết chị rất thương mình nhưng cô có quyền gì mà đòi hỏi chị phải làm gì cho mình. 4 năm rồi còn gì,biết chị có còn thương cô như xưa không? Sau những tổn thương và bất hạnh trong hôn nhân cô đâm ra e dè mọi thứ và trở nên trầm lắng đi nhiều - cảm ơn chị - không có gì đâu. Em vào nhà đi_ chị nhẹ giọng - dạ,em vào đây. Chị về cẩn thận - ừhm! Cô quay đi với khuôn mặt đầy mệt mỏi áp lực,áp lực từ công việc đến tình cảm và những tin đồn xung quanh việc li hôn của cô đang tràn ngập trên mạng,ai cũng đổ đồn tất cả lỗi vào cô. Còn chị thì đứng đó nhìn cô xót xa,hơn ai hết chị nhìn thấy những tổn thương mà cô phải chịu đựng,nhưng có được gì đâu khi chị chỉ là 1 người dưng không hơn không kém. Nhìn cái thân hình gầy gò cứ phải gồng lên gánh những đau thương mà chị quặn thắt - Tâm!_ chị cất tiếng gọi - dạ_ cô quay lại - nếu ngoài kia có bão tố, hãy nhớ là nơi này mãi bình yên nhé!_ chị chỉ vào vai mình - cảm ơn vì chị luôn ở đây_cô chạy đến ôm lấy chị ---------- 1 tuần sau.... Chị đang có tiết dạy ở trung tâm thì nhận được cuộc gọi từ cô - chị ơi kịch bản xong rồi. Chị đang ở đâu em mang qua - à,chị chuẩn bị về nhà. Em qua nhà đợi chị đi - ok,em sẽ qua ngay Tắt máy chị tiếp tục bài giảng cho các học viên,còn cô thì lái xe sang nhà chị. Mở cửa bước vào nhìn xung quanh cô chợt nhíu mày,khắp nhà bừa bộn,ở sofa và bếp toàn là vỏ đồ hộp,tủ lạnh thì trống trơn,chỉ mỗi cây xương rồng là vẫn xanh tươi ngoài ban công - sao bừa bộn vậy không biết,mà ăn toàn đồ hộp nữa chứ_ giọng cô có chút xót xa Cô loay hoay dọn dẹp lại ngôi nhà cho chị,mang cái túi nilong thật lớn ra đựng mớ rác rồi lau dọn sạch sẽ căn nhà. Cô thấy như mình tìm lại được cảm giác bình yên ngọt ngào,được chăm sóc lo lắng cho 1 ai đó + mày điên hả Tâm? Chị Hằng chứ có phải anh Bảo đâu mà ngọt ngào_ cô thầm nghĩ
|