Thanh Xuân Dành Hết Cho Người
|
|
2 tháng 26 ngày sau...
- mấy ngày nữa cậu đi_ Thái Phong hỏi - à, 4 ngày nữa_ chị cười - là ngày đám cưới của em ấy!! - ừhm,dự xong tớ bay luôn - ừhm..!_ anh buồn ra mặt - 4 ngày nữa chị đi?!đi đâu chứ?_ Quân đẩy cửa bước vào - đi công tác thôi. Mà qua đây làm gì đây!_ chị lại cười - Qua tìm chị,2 ngày nữa phim công chiếu rồi_cậu hí hửng - biết mà.
--------- 4 ngày sau...
Lễ đường lúc này không khí thật rộn ràng,ai cũng mừng cho hạnh phúc của cô và Minh Bảo. Hôm nay cô đẹp,đẹp đến nao lòng người nhưng tại sao cô càng xinh đẹp chị lại càng đau. Hôm nay người chị yêu chính thức gọi người ta là chồng. Mặc cho hàng ngàn mũi dao đâm sâu vào tim,môi chị vẫn cười thật tươi. Thái Phong nắm thật chặt tay chị,mẹ cô ngồi đó nhìn chị mà mắt rưng rưng,người ta cứ nghĩ đó là giọt nước mắt hạnh phúc chứ đâu ai nghĩ lại khóc cho chị,1 người hứng chịu tất cả niềm đâu 1 cách âm thầm Thời gian rồi cũng sẽ làm nhòa đi niềm đau ầy,rồi 1 ngày nước mắt chị sẽ ngừng rơi thôi. Niềm đau này chị xin dành lấy để suốt đời cô được ấm êm. Nếu như vì cô mà có phải trầm luân ngàn kiếp thì chắc rằng chị cũng chẳng từ nan Sau khi làm lễ xong thì cô và Minh Bảo bước ra chiếc xe đợi sẵn,mọi người cũng đi theo trong đó có chị. Cô tìm trong đám đông 1 bóng hình quen thuộc - chị! Đợi em về sẽ có quà cho chị_ cô cười thật tươi. Trong sâu thẩm tâm hồn cô,người đầu tiên tìm đến luôn là chị dù chẳng biết rằng mình đã yêu chị Chị không nói gì mà cười nhẹ với cô,cô lên xe hoa xa dần xa dần chị. Đứng nhìn theo mãi rồi tự nhủ với mình rằng sẽ sớm quên thôi vậy mà sao lòng cứ nặng cơn sầu,1 chút vương vấn,1 chút ân tình từ lâu đã chôn dấu + Chị biết rằng nếu đã không nói ra thì làm sao em có thể biết,làm sao em biết được rằng "chị thương em"_ đôi mắt vô hồn chị nhìn theo mãi Vì chị luôn câm nín chôn sâu yêu thương mà chị trao cho cô trong đáy lòng,nhưng thật lòng chị đâu ngờ rằng 1 sớm mai kia cơn mơ đã đưa cô vào vòng tay mới. Có lẽ đã quá muộn để được 1 lần nói cô nghe những điều chưa bao giờ - hạnh phúc nhé! Thế giới của chị_nói rồi chị cũng bước lên xe Thái Phong đưa chị ra phi trường,cố giữ nét mặt vui vẻ trước mặt anh vì chị chẳng muốn ai lo lắng cho mình cả. Thà 1 mình chị tự buồn tự vui,đó là cảm xúc của chị sao phải bắt người khác buồn cùng. - qua bên ấy nhớ gọi cho tớ_ anh ôm lấy chị - tớ biết mà. Ở lại cố gắng nhé Chị và anh đang nói chuyện thì có 1 bàn tau nắm lấy tay và xoay người chị lại - chị nói dối em,rõ ràng chị đi tận 4 năm_ Hoàng Quân rưng rưng - thì đi bao lâu cũng là vì công việc mà - nhưng chị biết em không muốn xa chị mà - muốn làm " bạch mã thiếu niên" của chị không dễ vậy đâu nhe_chị cười thật tươi - em...cậu đỏ mặt - chị muốn 4 năm sau gặp lại cậu phải thật thành công. Có được không?! - được! Chị muốn gì em cũng hứa - vậy thì không được khóc. Kẻ có bản lĩnh không bao giờ khóc vì chuyện nhỏ nhặt - thôi! Vào trong đi kẻo trể_ anh lên tiếng - ừhm,tạm biệt nhé! 4 năm sau gặp lại_ chị cười rồi kéo vali vào bên trong mà không nhìn lại Chị ra đi mang theo cả 1 trời thương nhớ,mang theo cả trái tim của 1 kẻ si tình. Yêu cũng như 1 động từ bất quy tắc,chẳng có định nghĩa nào là chính xác nhất cho tình yêu. Giữa chị và cô chắc mãi là 2 đường thẳng song song,có thể nhìn,có thể yêu nhưng không bao giờ chạm vào được. Nếu như đã không là gì thôi thì cứ đổ thừa là do không duyên không nợ,cứ bảo là vạn sự do duyên +chị sẽ chờ phía sau giấc mơ của em,chờ để nói em nghe những điều chưa bao giờ. Tạm biệt em, Cô gái chị yêu_ máy bay cất cánh đưa chị xa dần tất cả...
|
|
Chap 14: Nữ Hoàng Trở Lại
Tiếng chuông cửa làm chị giật mình,thoát khỏi những hồi ức xưa. Tắt đi cái radio đang chạy rồi bước ra cửa nhìn xem là ai - sao biết tớ về hay vậy?_ chị mở cửa - thì Kiến Thành nói với tớ. Về mà chẳng báo 1 tiếng luôn_ Thái Phong xách mấy túi thực phâmg đặc lên bàn - tớ mới về đến mấy tiếng hà. Định nghỉ ngơi 1 lúc mới gọi cậu - tưởng đâu sợ nợ trốn chứ_ anh lườm - trời à! Thôi tớ xin lỗi mà_ chị bật cười - lâu lắm rồi mới thấy cái nụ cười này. Nhớ chết đi được!_ anh ôm lấy vai chị - Phong nè,đi ăn không? Tớ thèm bún mộc điên dại - ừhm, đi thôi_ anh nắm tay chị kéo đi - khoan! Thay đồ đã. Tớ đang mặc đồ ngủ mà_ chị nhíu mày - ừhm hé. Mừng quá nên quên Trong lúc đợi chị vào trong thay đồ,anh mang mớ thực phẩm bỏ vào tủ lạnh cho chị. Trong lòng anh thật sự rất vui mừng vì chị đã trở về,anh lại có thể ngắm những bộ trang phục của mình trên những đường cong tuyệt mỹ kia,anh có thể biết được chị như thế nào,tâm trạng ra sao để còn có thể an ủi,động viên - tớ xong rồi,mình đi Lên xe rồi anh và chị nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất,chuyện gì cũng có thể nói lôi ra nói chỉ là anh không động gì đến chuyện của Ngọc Tâm - cậu về đây có ai biết chưa? - chưa, chỉ có mình cậu biết thôi đấy_ chị vừa uống ly trà sữa anh mua cho - vậy 2 ngày nữa trở lại được rồi. Ngày mốt là tớ trình làng bộ sưa tập mới. Làm vedette cho tớ - trời! Tớ mới về mà. Cho tớ nghỉ 1 vài ngày đi_ chị nhăn nhó - thì được nghỉ tận 2 ngày còn gì. Quyết định vậy đi Chị định nói gì đó thì bị Thái Phong dùng tay bịt miệng chị lại. Đưa chị đi ăn tất cả những món mà chị thích,tức nhiên là không thiếu bún mộc. Anh thương nên muốn xoa dịu đi nỗi nhớ quê hương sau 4 năm xa cách của chị,nhưng anh đâu biết rằng đi qua chốn cũ lòng chị lại nhớ cô nhiều hơn. 4 năm qua tuy ở trời Tây nhưng tin tức về cô chị đều nắm bắt rất rõ,chị luôn dõi theo người con gái mình yêu dù là âm thầm - Sài Gòn đêm vẫn đẹp Phong nhỉ_ chị nhìn Sài Gòn từ bờ sông - ừhm,vẫn đẹp như cách đây 4 năm - ủa,sao lại là cách đây?_ chị quay sang anh - vì trong 4 năm qua không có nàng thơ của tớ. Sài Gòn có đẹp đến mấy trong mắt tớ nó cũng chỉ là 1 nơi đầy khó bụi và đua chen_ anh cười nhẹ - trời!!_ chị bật cười Hiểu tính chị nên anh chẳng nói với anh rằng chị đã về,kể cả Ngọc Tâm và Hoàng Quân. Ai nói anh ích kỉ hay gì cũng được,chỉ cần chị được vui là anh hài lòng rồi. Trước giờ chị toàn nghĩ cho cảm xúc của người khác,cho chị bình yên 1 chút cũng chẳng gì là quá đáng cả. Thanh xuân của những người cô gái ngoài kia là 1 chuỗi ngày đầy hoa và nắng còn thanh xuân của chị thì tràn ngặp cô đơn và miệt mài công việc,cả những niềm đau xé lòng. Giàu có,uy quyền mà làm gì khi cuối cùng nhìn lại cái chị có cũng chỉ là những đồng tiền vô tri vô giác,là những kẻ bám víu vào cái uy quyền 1 cach giả tạo --------- 2 ngày sau... Resort Anh Nguyên - mọi thứ xong cả rồi đúng không?_ Thái Phong đi lại kiểm tra - dạ xong rồi anh_ trợ lý của anh lên tiếng - A... 2 đứa đến rồi_ anh vui vẻ - dạ! Hoành tráng dữ_ cô và Hoàng Quân cười - nay anh sẽ tặng 2 đứa 1 bất ngờ. Bảo đảm sẽ mãng nhãn nhá_ anh cười bí hiểm Hoàng Quân đi ra ngoài ghế vip ngồi để xem. 4 năm rồi,bây giờ cậu đã là 1 diễn viên nổi hàng đầu,từ sau bộ phim đóng cùng chị tên tuổi cậu ngày càng được chú ý hơn vì bộ phim quá thành công - ai làm vedette vậy anh_ cô hỏi - à thì... - anh Thái Phong đâu,tôi muốn nói chuyện với anh ấy_ Siêu mẫu Tường Vi xông vào cắt ngang câu chuyện - chuyện gì vậy?_ anh quay lại - tại sao lần này anh lại không mời em làm vedette - bộ sưu tập của anh. Mời ai là quyền của anh mà_ anh ôn hòa - đúng,em biết chứ! Nhưng trong làng mẫu này ai xứng đáng làm vedette hơn em?_ cô ta đanh đá - chưa chắc đâu em nhé! - để em xem là cô người mẫu nào đủ sức qua được Tường Vi này. Ai là vedette bước ra đây_ cô ta nói lớn
|
|
Cả hậu trường nhốn nháo vì câu nói của cô ta. Cô thấy không hài lòng về thái độ đó nhưng chẳng lên tiếng vì chị đã dạy cô như thế,nghĩ đến đây cô chợt nhớ về chị,lần đầu cô hát là cho chị diễn,từ đó đến giờ cô chẳng hát cho những chương trình như vậy nữa nhưng vì giao tình với anh nên cô mới nhận lời,phải chi người làm vedette lần này là chị thì hay biết mấy. Đang mông lung thì chợt cô giật bắn người vì có 1 giọng nói quen đến khắc cốt ghi tâm vang lên - vậy chị có đủ sức chưa_ chị từ trong căn phòng lớn bước ra Vẫn cái thần thái đó,hiên ngang đầy bản lĩnh,ánh mắt không lẫn với kì ai,sắc lạnh đến rợn sóng lưng người đối diện. Tất cả những điều đó làm nên 1 siêu mẫu Khánh Hằng của showbiz,cả hậu trường trố mắt ngạc nhiên vì sự xuất hiện của chị. Nếu như bây giờ cô và Hoàng Quân đều được phong danh là sao hạng A thì chị cũng chẳng kém cạnh, chị thành công rực rỡ ở Milan,là siêu mẫu được truyền thông săn đón và hết mực ưu ái - là chị?? Vậy mà em còn tưởng anh Phong tìm đại 1 cô người mẫu nào đó làm vedette_ Tường Vi cười - dù là ai cũng vậy,em không nên dùng thái độ thiếu tôn trọng đó nói chuyện với nhà thiết kế. Nhìn vào không chút lịch sự_ chị vẫn lạnh như băng - dạ!_ cô ta có vẻ nhún nhường,khác hoàn toàn vẻ ngạo mạng khi nảy Chị bước qua cô ta với khuôn mặt lạnh ngắt,hướng thẳng về phía cô mà bước,càng đến gần tim chị càng đập nhanh hơn. Cô nhìn chị,chị nhìn cô,2 ánh mắt chạm nhau giữa khung cảnh quen thuộc,nghe có chút tư vị ngọt ngào len lõi vào tim. Chỉ là bây giờ khác rồi,khác thân phận,khác cách nghĩ và cả lối sống - cuối cùng chị cũng về_ cô ôm lấy chị - ừhm, em vẫn khỏe chứ_ chị cười nhẹ - em vẫn khỏe! - 2 người đứng đây hoài là tui không khỏe nè. Sắp tới lượt cậu kìa. Tâm ra hát đi em,lát mừng nhau sau_ anh vừa cười vừa đẩy cô đi Không khí của show diễn lúc này náo nhiệt hơn vì sự xuất hiện của cô,cô hát cũng hay hơn hẳn vì "chàng" công chúa của cô đã về. Hát đến nữa bài thì đèn sân khấu tắt hết,1 giọng nói vang lên - kính thưa quý vị!chân thành cảm ơn vì mọi người đã có mặt trong buổi ra mắt bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế Thái Phong. Đây là bộ sưu tập mà anh tâm huyết nhất trong 4 năm trở lại đây. Và xin mời quý vị hướng mắt về sân khấu để chiêm ngưỡng bộ cánh chủ đạo được khoác lên người của 1 siêu mẫu đồng thời là nàng thơ của Thái Phong. Vâng! Siêu mẫu Khánh Hằng_ MC tăng dần âm lượng giọng nói Toàn bộ đèn bật sáng lên,chị từ trong bước ra sãi những bước chân điêu luyện trên đường băng calwalk. Cậu giật bắn người vì sự xuất hiện của chị,tình yêu của cậu đang ở đây,rất gần cậu,bao nhiêu nhớ thương của cậu vỡ òa khi thấy chị,4 năm qua chưa 1 giây phút nào cậu thôi không nhớ về chị Thấy chị xuất hiện trên sân khấu mọi người phấn khích hắn lên,khi chốt show anh nắm tay chị cùng dàn mẫu theo sau bước ra chào khán giả,tất cả đồng loạt đứng lên vỗ tay. Bởi lẽ bộ sưu tập của anh quá đẹp,lại được đệ nhất siêu mẫu của làng thời trang Việt khoác lên người,2 yếu tố ấy làm cho buổi ra mắt thành công rực rỡ
|