Thanh Xuân Dành Hết Cho Người
|
|
Đến ngồi cạnh Quang Tiến chị nói gì đó thật lâu chợt điện thoại reo lên,đầu dây bên kia chẳng biết nói gì mà đôi mày chị nhíu lại sắc mặt hiện rõ sự lo lắng và 1 chút tức giận,không nói gì mà chỉ ừ à rồi tắt máy. Quay sang Quang Tiến nói gì đó anh gật đầu - mấy đứa! Chuẩn bị cho phân đoạn cuối của chị Hằng nè,mình quay ngay bây giờ_ Quang Tiến nói lớn Trong thời gian đợi mọi người chuẩn bị chị tranh thủ lên phòng sắp xếp quần áo vào vali. Cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên lo lắng chạy theo chị,đứng trước cửa do dự hồi lâu mới gõ cửa - vào đi,cửa chị không khóa_ chị vừa xếp đồ - sao chị biết là em_ cậu đi vào - sao biết không quan trọng. Tìm chị làm gì - em muốn hỏi... - chị có việc gấp ở Sài Gòn nên về sớm_ chị cắt ngang lời cậu - dạ!!!_ cậu buồn ra mặt,đứng lên đi ra - Quân! - chị gọi em_ cậu quay lại - có những thứ nên suy nghĩ đơn giản, có những người đừng bao giờ để trong tim. Nếu cố chấp thì người cuối cùng khổ chỉ là bản thân em_ chị nhẹ giọng - cũng có những thứ đắng cay nhưng bên trong đó đôi lúc cũng ngọt ngào và ấm áp đến diệu kì - nhưng mãi mãi chỉ là con số 0 thôi - ai lại muốn mình khổ hả chị?! Chỉ là khắc sâu rồi nụ cười của ai đó. Muốn quên chắc cũng mất 1 đời_ câu cười khổ rồi bước ra khỏi phòng Nghe câu nói ấy tự dưng tim chị hẵng đi 1 nhịp,chị thấy mình trong câu nói ấy,biết là cố chấp đến dại khờ. Chị không nghĩ một ngày lại làm người khác đau vì mình như vậy. Nhưng ai lại yêu giả vờ được chứ,cảm xúc là của con tim,chị không muốn 1 người tốt như cậu lại vây vào ngõ cụt Sau khi quay xong phân đoạn cuối là chị kéo vali ra xe luôn. Nở 1 nụ cười thật tươi chào mọi người trong đoàn rồi quay đi,chị không nhìn cậu vì sợ lại làm cậu đau,thôi thì thà chị mang tiếng vô tâm vậy - chị Hằng! Theo phản xạ chị quay lại,cậu đứng nhìn chị. Khác với lúc nảy,cậu bây giờ cười thật tươi - về cẩn thận nhé,sau khi đoàn off về Sài Gòn em sẽ tìm chị. Nhớ tiếp chứ đừng đuổi em nhe - rồi! Chị sẽ tiếp mà,quay tốt nhé nhóc. Chị về trước
|
Chap 13: Nắm Tay Ai Đó Bình Yên Em Nhé
4h30' chiều nhìn đồng hồ lòng chị càng nôn nóng hơn,đi thật nhanh đến chỗ Linh đang đợi mình,mặt chị ngày càng căng thẳng - cho xe chạy đi_ giọng chị lạnh ngắt - bây giờ mình qua bên ấy luôn hả chị_ Linh hơi sợ khi thấy vẻ mặt chị lúc này - ừhm! Không khí trong xe lúc này thật ngột ngạt vì vẻ mặt của chị,chẳng ai nói lời nào cả. Xe đi qua từng con đường quanh co của thành phố rồi dừng trước trung tâm đào tạo người mẫu của mình. Mở cửa xe đi thẳng vào bên trong ngay,sắc mặt của chị làm người xung quanh e dè,các huấn luyện viên của trung tâm ngồi nhìn nhau xôn xao chuyện vừa xảy ra,họ thật sự đang sợ,sợ ánh mắt sắc lẽm lúc chị giận Cánh cửa phòng họp mở toan,chị bước vào ngồi vào cái ngai vàng của mình,tất cả lập tức im bật,không khí càng căng thẳng hơn - trình bày lý do cho tôi_ chị lạnh giọng - chị ơi,thật ra em không nghĩ hắn ta lại thủ đoạn vậy..em..!_ 1 anh huấn luyện viên đứng lên - cho nên em đi bar,đánh nhau,sa đọa à?! - em xin lỗi! Chị muốn phạt em sao cũng được_ anh ta cuối đầu - chị tha cho Toàn lần này đi chị_ cả phòng nhốn nháo lên - LOẠN HẾT RỒI HẢ!!!_ chị đập mạnh xuống bàn Tất cả im bật không dám hé răng dù 1 lời. Chị thật sự đang rất giận,giận không phải vì bản thân mà giận vì anh chàng kia không biết giữ mình.ngoài giảng dạy ở trung tâm thì các huấn luyện viên ở đây còn là người mẫu,người của công chúng - em có biết ngoài là huấn luyện viên em còn là người của công chúng không?có biết nếu mọi chuyện lộ ra em không còn chỗ đứng không? - chị ơi em biết lỗi của em rồi. Chị ơi em yêu nghề này lắm,em sợ lắm_ Toàn bắt đầu khóc - chị ơi,hắn đến rồi! Đang đợi chị trên phòng_ Linh bước vào - chị ơiiii.. chị giúp cậu ấy đi!tụi em xin chị_ thấy anh ta khóc mọi người cũng không cầm lòng được - tôi tự biết cách giải quyết. Tan họp!_ chị đứng lên đi ra- à, em theo tôi_ chị nhìn Toàn Ra khỏi phòng họp mà lòng chị chẳng yên chút nào,chị đã mệt mỏi biết mấy vì chuyện riêng của mình bây giờ còn thêm chuyện của trung tâm. Đi 1 mạch lên phòng giải quyết nốt mớ tàn tro - chào chị đại_ 1 thanh niên cao to tươi cười - tôi không phải chị đại gì hết. Nói đi cậu muốn gì?_ chị ngồi xuống đối diện hắn ta - em chỉ muốn 1 số tiền,nếu không em sẽ... - mày! Đồ khốn_ Toàn đứng bật dậy định nắm cổ áo hắn - Toàn! Ngồi yên_ chị quay sang Toàn- nếu không sẽ như thế nào? - em sẽ tung lên mạng,dù gì em cũng chẳng phải người nổi tiếng_ hắn cười đểu - em nghĩ tôi leo lên được đến vị trí này thì tôi sẽ sợ 1 lời hâm dọa của 1 thằng nhóc như em à?_ chị vẫn điềm đạm - chị không sợ nhưng Toàn nó sợ - đã là người Khánh Hằng chị nâng đỡ thì 1 vài tấm ảnh nóng không làm em ấy mất tất cả được đâu em. Hình như em chưa biết về chị thì phải - chị..!_ hắn tức giận - em còn non lắm nhóc à! Từ nay đừng chơi những trò này nữa. Đúng là em thông minh đấy,nhưng tôi sinh ra trước em
|
|
Kb zalo vs mình vs 01255261624
|
Hắn thấy không uy hiếp được nên đứng lên định bỏ ra về thì âm thanh từ điện thoại chị vang lên,toàn bộ cuộc đối thoại giữa họ được ghi lại,mặt hắn biến sắc ngay - nên nhớ người của tôi không phải đối tượng để em đùa_ chị không nhìn đến hắn - chị.._ hắn tức giận bỏ đi - chị ơi,em cảm ơn chị rất nhiều_Toàn cuối đầu mắt lại long lanh - đi ra ngoài đi,tôi không muốn thấy em lúc này Chị ngồi đó thở hắt ra đầy ngao ngán,thật sự 1 kẻ có quyền lực như chị mà lại cô đơn,cái cảm giác đó nó đớn đau và đáng sợ lắm. Chuyện trên trời dưới đất đều có thể tự mình giải quyết,1 tiếng nói của chị có thể làm showbiz xôn xao đôi ba ngày,ấy vậy mà chuyện của bản thân chị lại như 1 kẻ ăn mày thê thảm đến đáng hờn 1 lúc sau lại xách cái túi lên và tiếp tục đi,khuôn mặt có vẻ đã ổn hơn,lấy lại được vẻ ngang tàn đầy tiêu soái mọi khi - giờ đi đâu cô_ anh tài xế lên tiếng - à, cho xe qua showroom của Phong đi anh_ chị thẩn thờ - nhìn cô mệt mỏi quá,sao không về nghỉ 1 lúc hẳn đi - không sao,em hơi thiếu ngủ thôi. Xong việc em về nghỉ ngơi luôn_ chị cười hiền Mãi mê suy nghĩ đến xe dừng lúc nào chẳng hay,anh tài xế gọi mãi chị mới giật mình - anh bắt taxi về hộ em nhé,xíu xong việc em tự lái về khỏi mắc công anh đợi_ chị mở cửa xe bước xuống - vậy lát nữa cô lái xe cẩn thận nhé - em biết rồi!_ chị đón chìa khóa từ tay anh tài xế với nụ cười thân thiện Thấy chị Thái Phong vội đi ra,anh biết dù thế nào chị cũng sẽ không giận anh vì chị là người rất hiểu lý lẽ và thừa biết tất cả anh làm là lo lắng cho chị thôi - sao về sớm vậy? Còn 4 ngày nữa đoàn mới off mà_ anh cười - ừhm, về lo vụ thằng bé Toàn nè,đã mệt còn gặp..haizz_ chị thở dài ngồi xuống sofa - ừhm, rồi xong chưa?_ anh đưa cho chị ly nước lọc - tạm ổn rồi của nợ - à,tớ thiết kế riêng cho cậu 1 chiếc váy nè,tới khi nào ra mắt phim mặc nhé - tớ cảm ơn!sao dẻo miệng quá mà chưa cưa được em nào ta? Tớ thắc mắc đó giờ á_ chị chọc - thời gian tớ dành hết cho ai kia rồi. Có cô nào dám lao vào - ê! Đừng có đổ thừa tớ nhé. Tớ không biết đâu à nhe - ờ, do số tui khổ! Đành nâng khăn sửa túi cho ai kia_ anh làm mặt khổ- mà nè,nhìn cậu mệt mỏi lắm đó - ừhm, tớ về đây. Nghỉ chút đã,trưa giờ chưa được về nhà_ chị xách túi đứng lên - bye nàng thơ_ Thái Phong mở cửa cho chị Nói là về nhà nghỉ nhưng mà thói quen lại đưa xe chị rẽ hướng nhà cô,trăm lần như 1 cứ đến gần là tim chị bắt đầu đập nhanh hơn,yêu thương sao lạ kì cứ khiến con người ta trở nên mù quáng và dại khờ. Con đường này sao giờ lại thấy xa lạ quá,lạ ánh mắt,lạ 1 nụ cười,lạ cả những bước chân - anh về cẩn thận nhé_cô tươi cười - anh biết rồi! Vợ nhớ ăn uống đầy đủ đó_ Minh Bảo hôn lên trán cô Chị ngồi trong xe nhìn rõ mồn một mọi thứ,anh ta đang ôm cả thế giới của chị vào lòng,đã lấy đi của chị bầu trời đầy nắng mà chẳng buồn để lại cho chị chút dư âm,chỉ còn lại đây toàn là mưa gió. Nhưng dù sao chị cũng nợ anh ta,nợ 1 lời "cảm ơn" vì chính anh ta làm chị hiểu được mình chỉ là 1 người bạn không hơn không kém trong lòng cô Lái xe đi về mà lòng chị nghẹn,chị đau 1 niềm đau mà chẳng ai hiểu được. Có ai lại đem lòng xót thương cho 1 kẻ quyền lực và mạnh mẽ,có ai lại muốn yêu thương phải sang sẻ bao giờ. Thôi thì xem như tất cả chỉ là 1 giấc mơ,giấc mơ vụng dại đến hoang đường của những tháng ngày thanh xuân Sau hôm ấy chị cũng dần học được cách giấu cảm xúc của bản thân 1 cách khéo léo hơn,chị vẫn là chị,vẫn mỉm cười với mọi người xung quanh,chỉ là trong thâm tâm chị chẳng còn chỗ lành. Chị được cô giới thiệu về Minh Bảo,1 nữa yêu thương mà cô luôn tự hào,chẳng hiểu sao từ lần đầu gặp anh ta đã nhìn chị bằng đôi mắt thân quen và dạt dào Hoàng Quân cũng đến tìm chị,cậu luôn bên cạnh lo lắng dù biết chị chẳng thể yêu cậu
|