Sau khi mọi người về gần hết chị cùng cô và Thái Phong mới bước ra về,ra đến ngoài thì trước mặt họ là 1 chàng trai cầm trên tay bó hoa thật to hướng mắt về phía chị cười thật tươi - em đã thực hiện được lời hứa năm xưa_ cậu đưa bó hoa cho chị - ưhm, giỏi lắm_ chị cười đáp - chú ngựa con ngày nào bây giờ đã thành bạch mã hoàng tử. Không biết có làm siêu mẫu hài lòng chưa?! - vừa lòng rồi. Nhưng vẫn phải cố gắng đấy nhé. Giờ thì về đi nhóc,mai gặp - ơ,sao lại là mai chứ? Em đợi chị 4 năm rồi đấy - đợi chị làm gì?! Về đi,chị còn có việc - anh về trước nhé,xong việc em đưa Hằng về giúp anh_ Thái Phong quay sang cô - dạ,em biết rồi. Tạm biệt anh!_ cô cười Cô và chị chuẩn bị lên xe,nhìn sang thấy cậu vẫn đứng đó nét mặt không vui,chị biết chắc là vì mình - chị bận. Chị hứa mai là mai sẽ gặp cậu mà,giờ về dùm chị đi_ chị nhỏ nhẹ
Chap 15: Nép Vào Vai Chị Bình Yên Nhất Định Đến Nói xong chị bước vào ngồi trong xe để cô chở đi. Thật ra họ không bận gì cả,chỉ là sự nhớ nhung nơi họ quá lớn,tuy không ai nói nhưng bản thân mỗi người đều muốn được cùng đối phương đi đến nơi nào đó thật sự yên tĩnh để cảm nhận hơi ấm của đối phương sau ngần ấy thời gian xa cách,để nghe từng tế bào hồi sinh như cây khô sau bao ngày được dòng nước mát ngọt tìm về,để kể nhau nghe những vui buồn thường nhật mà 4 năm qua chưa 1 lần được kể. - Sài Gòn giờ khác quá em nhỉ_ chị nhìn xung quanh - dạ, Sài Gòn khác mà chẳng biết lòng người có khác giống Sài Gòn không? - là sao em? - à, em nói vu vơ thôi Cô chở chị đến công viên,2 người lặng lẽ tìm 1 góc khuất ngồi xuống,cô nhìn chị đâm đâm. Cuối cùng lòng cô cũng bình yên trở lại,cuối cùng chị cũng "về bên cô" - sao nhìn chị dữ vậy? - hì! Tại lâu quá rồi không được nhìn gần như vậy - nhìn em mệt mỏi quá,ốm đi nhiều vậy_ chị nhìn cô xót xa - chắc do công việc nhiều quá thôi - ừhm,bây giờ là nữ hoàng rồi nhé. Đạt được ước mơ rồi cô bé nhỉ!?_ chị cười - chị kì lắm nhé. Lúc ấy em đã bảo đợi em về,vậy mà đi không 1 lời từ giã luôn_ cô lườm chị - tại công việc gắp quá nên chị không kịp báo. Mà lúc ấy em đang vui,nói ra lại phá tâm trạng của em. Thôi,cho chị xin lỗi nhé_ chị cười thật tươi - lâu lắm mới thấy nụ cười này, có biết em nhớ lắm không_ cô rưng rưng - đừng khóc mà! Chẳng phải chị đã về rồi đây sao_ chị lao giọt nước mắt trên má cô,cái chạm ngọt ngào và dịu dàng nhất trong 4 năm qua cô nhận được - ở bên ấy có gì hay ho mà quên luôn Sài Gòn,quên luôn em để qua bên ấy vậy chứ_ cô ôm lấy chị - nói chị nghe,có phải thời gian qua chị không ở đây em gặp nhiều chuyện lắm đúng không_ chị vuốt nhẹ mái tóc cô Họ gặp lại nhau giống ngày đầu quen biết,khi mây chen đêm thành phố đã xuống đèn, 1 giây phút ngẩn ngơ sau biết bao ngày cách xa,gặp lại nhau vừa buồn lại vừa vui,tâm hồn lãnh lẽo cô đơn chợt được sửi ấm bất ngờ,nhưng cũng xót xa vì những hao gầy trong mắt nhau hằng lên rất rõ,cả những tiếng thở dài và những cái ôm vội của những người dưng. Nhưng dù tất cả có qua đi hay không còn như trước thì đến cuối cùng giấc mơ nào họ vẫn chọn được bên nhau,đôi vai gày gò mà có ngàn lần tựa vào cô vẫn thấy êm dịu,thời gian trước như lần lượt trở về đây. - hì, tại nhớ chị quá thôi_ cô gượng cười - ừhm..!_ chị thở dài Nhìn cô thôi chị cũng đủ biết cô không ổn rồi. Lòng chị bây giờ nặng trĩu,chị không ngờ cô lại mệt mỏi đến thế. Thứ có thể chị đã che chắn cho cô cả rồi,chị đâu biết chốn bình yên cô chọn lại đầy gai gốc thế kia. Đáng tiếc là chị và cô không phải tình nhân cũng chẳng phải vợ chồng,có che chở thế nào thì cũng chẳng làm cô thật bình yên. Lao đi giọt nước mắt này có chắc là về đến nơi người ta vẫn ví von là tổ ấm kia cô sẽ chẳng khóc nữa,hay lại giọt ngắn giọt dài những tổn thương. Mặc dù hình dung cô vẫn còn hiện hữu nơi ngực trái nhưng có được gì vì cô vẫn thuộc về người ta
|
|
Ngày nào cũng lên đọc, nhưng chẳng đọc được nhiêu. Hơi hụt hẫng
|
Sr các bạn nếu tg làm các bạn mất hứng! Mong các bạn thông cảm vì tg còn có công việc nữa nên đôi khi chậm trể
|
Cô và chị ngồi đó thật lâu,cô vẫn ôm chặt chị,bàn tay chẳng buông lơi khỏi con người gầy gò ấy. Chị cũng chẳng buồn đẩy cô ra,không phải vì sự ích kỉ của 2 kẻ đơn phương,cũng không phải sự tổn thương của 1 kẻ đã có gia đình mà họ giữ chặt nhau như cố tìm 1 chút hơi ấm trong đáy lòng của những kẻ yêu mà chưa 1 lần được nói cùng nhau - về thôi em,trể lắm rồi_ chị lên tiếng - dạ! Tuy nói vậy nhưng cô vẫn ôm chặt chị chẳng buông - buông chị ra mới về được chứ_chị xoa nhẹ đầu cô - hẹp hòi quá,lâu lâu mới ôm chút cũng khó khăn_ cô dỗi hờn - tại khuya rồi. Với lại đang ở ngoài đường mà - ý chị là chỉ cần không phải ngoài đường là được ôm hả - ừhm!!! Giờ về thôi bé con_ chị cười nắm tay cô kéo đi Cô và chị đứng lên ra xe về,không ai nói với ai lời nào,chẳng phải họ không có gì để nói với nhau mà vì những gì họ muốn nói có lẽ là làm khó cho nhau nên thôi. - em thấy Quân lạ lắm_ cô đắn do 1 lúc - lạ là sao em? - thì cậu ta có vẻ không đơn thuần xem chị là chị - không xem là chị chứ xem là em à?!_ chị cười - thôi đi cô,suy nghĩ lung tung - em nói thật mà - không được nói nữa_ tay chị đặt nhẹ lên môi cô Cô đưa chị về rồi tự mình lái xe về nhà,nghĩ đến cảnh quay về nhà cô mệt mỏi vô cùng. Cô chẳng tha thiết gì nơi đó cả,chẳng có chồng bên cạnh,chỉ có cô và 4 bức tường lạnh lẽo. Cô ước gì có thể trở lại ngày xưa,cái ngày được bên cạnh chị dù có lạnh vì thời tiết thì lòng luôn ấm áp bởi nụ cười kia. Sao bây giờ hơi ấm kia ngắn ngủi quá,mới gần bên mà vừa quay đi thôi đã tựa như xa ngàn năm rồi Sáng hôm sau chị dậy sớm để đến phòng tập gym,rồi đến thẳng trung tâm model của mình xem qua,vì chị đi 4 năm rồi mọi hoạt động đều do Long và Linh quản lí - A...chị Hằng kìa_ 1 huấn luyện viên vui mừng - đâu??_ mọi người ra xem - chị Hằng!!_ mọi người đồng thanh - ừhm,mọi người vẫn khỏe hả?_ chị cười - dạ, chị càng ngày càng đẹp nhé!_ 1 huấn luyện viên khác lên tiếng - trời! Ngày càng già em ơi - chị Hằng! Chị mới về!_ Toàn từ trong bước ra - ừhm! Thôi mọi người làm việc đi nhé,chị lên phòng chút Chị đi lên phòng nhưng vẫn không quên ghé ngang chỗ cô thư kí - có ai hỏi nói là chị không có ở đây nhé Chị ngồi đó xem lại hồ sơ của những năm qua,mặc dù mỗi tháng Long đều gửi email cho chị nhưng tính chị là vậy,cẩn thận và chỉnh chu hết mức. Ngồi đó gần 3 tiếng đồng hồ mới chịu tắt laptop,xách túi ra khỏi trung tâm - em chào chị_ nhân viên cuối đầu - ừhm,mấy đứa ở lại về sau nhé. Giờ chị có việc đi trước_ chị cười Xuống tầng hầm lái xe ra khỏi trung tâm chị ghé ngang siêu thị mua 1 túi hoa quả,đeo khẩu trang và kính để tránh người khác nhận ra mình,mua thật nhanh rồi ra khỏi nơi ồn ào đó. Lái xe đến thẳng nhà mẹ cô - a, Hằng về đấy hả con_mẹ cô mừng rỡ - dạ! Con về mấy hôm rồi ạ. Bác vẫn khỏe?_ chị dịu giọng lễ phép - ừhm bác vẫn khỏe. Chỉ là nhớ con nên hơi buồn - dạ, con về rồi đây ạ. Tâm có thường qua thăm bác không? - cũng thường con ạ.lúc đó đi mà không nói với bác 1 tiếng. Con tâm nó lo lắng chạy khắp nơi tìm con. Đến khi Phong nói con đi rồi nó mới thôi tìm_ bà trầm ngâm - con xin lỗi,tại lúc ấy công việc gắp quá với lại con thấy tâm đang vui nên không muốn phá đi niềm vui của em ấy Chị ngồi đó với mẹ cô khá lâu mới chợt nhớ ra là mình hứa với cậu hôm nay gặp riêng cậu nên chị xin phép ra về
|