Thanh Xuân Dành Hết Cho Người
|
|
Mở cửa bước vào phòng thì hỡi ơi 1 đống quần áo bẩn nằm bừa bộn trên giường - trời ơi, từ lúc nào chị lại bừa bộn vậy không biết?!_cô nhăn mặt - thid từ lúc về đến giờ nè_chị từ ngoài bước vào - chị về rồi à_ cô quay sang cười với chị - ừhm, xin lỗi em nha. Nhà bừa bộn quá_chị gãi đầu - không sao. Nhưng mà sao ăn toàn đồ hộp vậy? - thì tại anh Phong đó. Đang lẽ chị chưa đi làm sớm vậy đâu,ảnh bắt làm vedette thế là bao nhiêu việc từ trên trời ập xuống,sắp lịch không kịp luôn,thời gian đâu mà..._chị dọn phụ cô - dù vậy cũng phải lo cho cái dạ dày chứ - có sao đâu, vài ngày nữa bớt việc rồi. Thôi bỏ đó đi em,lát nữa chị dọn được rồi_ chị nắm tay cô kéo ra ngoài 1 luồng điện chạy dọc sống lưng rồi tỏa ra khắp cơ thể cô,sao mà cái cảm giác này lạ quá. Rõ ràng cô và chị đã quá thân nhau,đây cũng chẳng phải lần đầu tiên chị nắm tay cô cơ mà + cảm giác này...?chẳng lẽ mình yêu chị sao? - rồi,kịch bản đâu đưa chị xem_chị chìa tay ra - à,đây nè chị Chị ngồi châm chú đọc kịch bản mà chẳng để ý đến cô,cô ngồi cạnh mà cứ nhìn chị chẳng rời mắt,càng nhìn lại càng không thể rời mắt,có 1 ma lực nào đó từ con người kia khiến cô say đắm mãi + sao lại lạ thế này? Tâm! Bình tĩnh lại_ cô cố xua đi suy nghĩ về chị đang chiếm lấn trong đâu mình - cũng được nè,mà ai đóng cặp với chị đây? - dạ..em.. - em sao vậy Tâm? Em không khỏe hả?_chị lây người cô - à... không,em định mời Hoàng Quân chị ạ? - vậy hả?! Sao cũng được_ chị cười Trời ơi! Cô đã mất hết hồn vía rồi mà chị còn cười nữa,hình như chị biết nụ cười là thứ lợi hại nhất của mình hay sao ấy,cứ đem phô bày ra mãi - thôi em còn có việc,em về trước nhe chị - ừhm,tối nay không bận thì qua đây nhé - dạ, tối em sẽ qua_cô cười rồi nhanh chống bước đi + nếu đây là yêu thì chắc em đã yêu chị từ 5 năm trước rồi Hằng ơi. Nhưng tại sao đến bây giờ em mới biết đây là yêu hả Hằng. Muộn lắm rồi đúng không chị? 1 người phụ nữ li hôn chưa đầy 2 tháng lại có cảm xúc với người khác,lại còn là phụ nữ_thẩn thờ Sau tất cả người chị yêu cũng chị,nhưng ngặt nỗi 2 kẻ yêu nhau ấy kẻ nào cũng e ngạy và sợ.. sợ 1 nỗi sợ về định kiến,sợ bức tường vô hình trong lòng đối phương. Đi qua 1 lần gian dỡ có chắc ta sẽ đủ mạnh mẽ để yêu lần nữa,đi qua 1 lần đau khổ có ai muốn mình nhún vào cái vũng lầy ấy 1 lần nữa đâu. Nhưng chị không phải anh ta,chưa từng làm cô đau,mà cũng không chắc về sau sẽ mãi mãi là như vậy. Cô cứ bị mớ suy nghĩ ấy đè nặng trong lòng Đến ngày quay MV cho cô,chị dời tất cả lịch để tập trung giúp cô,còn Hoàng Quân thì không cần nói,nơi đâu có chị cậu nhất định đến Trong thời gian trên phim trường cậu luôn quan tâm lo lắng cho chị từng chút,mang nước cho chị,lau mồ hôi... tất cả làm cô khó chịu nơi lòng ngực. Thừa biết những ngọt ngào chị dành cho cậu chị là vì MV bắt buột nhưng cô vẫn thấy chua xót đến nao lòng + mình ghen sao?sao lại khó chịu thế này? Hằng ơi em không muốn ai chạm vào chị cả_cô quay đi,nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt Còn cậu thì cứ ngờ vực khi chị cứ tập trung ánh mắt nhìn về phía cô. Cả 3 kẻ đều yêu đơn phương,cả 3 đều im lặng,đến cuối cùng chẳng ai có được hạnh phúc - lại nhớ anh ta à?!_Chị bước đến ngồi cạnh cô - không chị ạ,em chỉ hơi mệt thôi_cô cười nhẹ - thật không? Thấy không giống đang mệt_chị lại cười - em nói thật mà. Có gì đâu mà buồn vì anh ta hoài - tối nay qua nhà chị_chị kề vào tai cô nói nhỏ rồi đứng lên đi về phía máy quay xem lại phân đoạn vừa diễn xong,chỉ vào màn hình nói gì đó với đạo diễn. Lúc chị nghiêm túc làm việc nhìn chị thật oan phong và đầy thần khí + Hằng ơi em đang yêu chị hay đang trẻ con muốn giữ chị mãi là của riêng mình vậy?em thật sự không biết_cô nhìn chị mà biết bao câu hỏi cứ hiện lên Sau khi buổi quay kết thúc chị chạy sang Quang Tiến xem kịch bản mới,cũng lâu rồi chị vắng bóng ở lĩnh vực phim ảnh nên khi nghe Quang Tiến gọi chị đồng ý đọc kịch bản ngay - em thấy sao?có ưng ý không?_ Quang Tiến hỏi - à.. kịch bản hay lắm_chị gật gù - vậy em tham gia nhé! - ok, anh em mình cùng đánh trận này_chị cười tươi - giờ gác công việc lại. Từ khi em về đến giờ anh em mình cũng ít gặp. Nay đi ăn cùng anh nhé - anh không nói trước,em có hẹn rồi_chị nhăn mặt - thôi được rồi,vậy mai nhé - dạ, em về nhé,kẻo lỡ hẹn Lái xe ra về chị ghé ngang siêu thị mua ít thức phẩm về nấu ăn đợi cô,lên đến nhà thay bộ quần áo để xưống bếp
|
Chưa làm được gì thì cô đã đến,thấy chị loay hoay với mớ nguyên liệu cô bật cười,thế nào chị cũng phá tan nát cái bếp cho mà xem - kêu em qua là nhờ nấu ăn dùm nè_cô lên tiếng - đển rồi đấy à?!_chị quay lại cười với cô - để đó đi,em nấu cho,không chị lại phá nát hết thì phí lắm - vậy em nấu đi,chị phụ Cô đứng vào chỗ của chị,bắt tay vào nấu nướng,chị thấy vậy lấy cái tạp dề mặt vào cbo cô rồi cầm 1 quả dưa chuột lên cắn ăn ngon lành - vậy mà nói phụ em_cô lườm - ủa?em có nói gì đâu. Chị tưởng không cần phụ. Vậy để chị phụ nè_chị soạn soạn mớ rau - thôi,lên sofa ngồi cho em_cô đánh nhẹ vào tay chị - em nói đấy nhé,chị đi đây Nói rồi chị cầm quả dưa trên tay vừa ăn vừa đi lên sofa ngồi xem tv để cô 1 mình nấu ăn.cảnh tưởng trong nhà lúc này thật ấm cúng,có 2 trai tim đang cùng nhịp mà chủ nhân của chúng chẳng hề hay biết + Tam,em có biết lúc này chị thấy rất hạnh phúc không? Chỉ cần được bên em,ngắn ngủi mấy chị cũng thấy giây phút đó ý nghĩa và đáng trân trọng. Nhưng thật tiếc em chẳng là của chị_chị thở dài rồi quay mặt đi không nhìn cô nữa - á...á.._cô la lên - em làm sao vậy?_chị chạy nhanh về phía cô - em không sao,cắt nhằm vào tay thôi_cô cười - không cẩn thận gì hết_chị nhìn vào ngón tay cô - chút là hết mà! - đợi chị_chị đi đến hộp y tế lấy bông băng dán lại cho cô_có đau lắm không em? - không sao mà,không cần lo cho em vậy_cô bẹo má chị - thôi,đứng xem thôi. Chị nấu cho ăn - chị nấu ??? - ừhm,có sao hả? - chị nấu được không đó?_cô ngờ vực - được,đợi đi chị nấu cho ăn Chị bắt tay vào công việc, khi chị nghiêm túc làm 1 việc gì đó thì thần thái nơi chị luôn cuốn hút được người khác,cô cũng không ngoại lệ,cứ đứng đó nhìn từng động thái nhỏ của chị. Có ai ngờ được 1 người ngay cả cắt rau còn không biết giờ lại nấu ăn thành thục vậy. - tài giỏi,xinh đẹp,giàu có,giờ lại còn đảm đang. Chị muốn cả thế giới ranh tị với mình à?_cô nhìn chị cười - trời! Chị đâu có tốt vậy em - sao lại không. Mà chị biết nấu ăn từ khi nào vậy Hằng? - ở xứ người 4 năm,không tập nấu ai lo cho mình hả em. Chị thì không thích món Tây lắm nên phải chịu - đúng là cái gì rồi cũng thay đổi chị nhỉ - ừhm,cuộc sống là không ngừng chuyển động mà em. Thôi mình ăn đi,chị đói lắm rồi Câu nói của chị làm cô suy nghĩ,có phải chị muốn nói cô biết rằng chị cũng đac thay đổi rồi,chẳng còn thương cô như trước kia. - Hằng!! - hử_ chị nhìn cô - chị yêu ai chưa? Sao chẳng thấy chị nói về người yêu bao giờ? - có rồi! Người yêu chị là 1 bạch mã hoàng tử_chị cười tươi - ai mà mai mắn thế?_cô hỏi mà lòng nhói lên - em đoán xem! - Hoàng Quân đúng không chị? Nghe câu trả lời của cô chị sặp cả cơm. Vậy là cô vẫn nghi ngờ mối quan hệ giữa chị và cậu,đúng là khi yêu con người ta trở nên ngờ vực đủ điều và chẳng bao giờ thấy an toàn cả. - sao vậy,em đoán đúng không? - không sao,thôi bỏ đi. Ăn đi em_ chị gắp thức ăn cho cô. Chị từ chối trả lời làm cô càng thêm tin điều đó là đúng. Lòng cô bỗng dâng trào sự sợ hãi và hụt hẫn,cô chỉ muốn ôm lấy chị và nói rằng mình yêu chị,nhưng làm sao đây khi chị yêu người khác rồi,mà nếu không đi chăng nữa thì cô làm gì xứng để làm người yêu của chị chứ.
|
Sau khi ăn xong cô phụ chị rửa chén rồi xin phép ra về vì cô sợ ở đấy 1 lúc nữa cô sẽ khóc mất.cánh cửa đón sầm lại 2 khuôn mặt tươi cười cũng lúc biến mất - trả lời em sao đây? Nói rằng chị yêu em sao? Làm sao chị nói được. Em có yêu chị đâu,nói ra em xa lánh thì thà chị mãi mãi im lặng để được ở bên em_chị thở dài Cô thì thẩn thờ đi vào thang máy,tự nhiên tim lại đau,tự nhiên nước mắt lại rơi. Có sâu đậm gì đâu mà khóc,là gì của nhau đâu mà tiếc nuối. Thương 1 người thật khó,khó hơn cho những kẻ đã 1 lần dang dỡ,lo sợ đủ điều và cả chuyện tư cách yêu người ta. - ước gì chị chẳng là của ai. Tại sao đến bây giờ em mới nhận ra mình yêu chị chứ? --------- 1h35' sáng Có 1 cô gái đang say bí tỉ nằm gục trên bàn,khách trong quán đã về hết chỉ còn vài nhân viên dọn dẹp lại quán chuẩn bị đóng cửa - alo,cho hỏi đây có phải số điện thoại của siêu mẫu Khánh Hằng không ạ? - đúng rồi! Anh là ai mà dùng máy của Ngọc Tâm vậy?_chị khẽ nhíu mày - à chị ơi,chị Tâm qua quán em uống,giờ say quá nên em gọi đại cho chị - vậy à, em cho chị địa chỉ nhé. Chị qua ngay.. -..... 20' sau chiếc audi đen láng cóng dừng trước 1 quán lớn,chị vội vả bước vào bên trong tìm. Quán chẳng còn ai,chỉ còn anh phục vụ ngồi đó đợi chị đến hốt cái của nợ để anh ta đóng cửa - chị đến rồi_ anh phục vụ đứng lên - ừhm, cảm ơn em nhé_ thanh toán tiền rồi chị dìu cô ra xe với sự giúp sức của anh phục vụ Người cô đầy mùi rượu làm chị nhăn mặt,cô bây giờ như 1 cái xác,chẳng còn hay biết gì cả,mặc ai làm gì cô cứ ngủ ngon lành. Về đến dưới nhà chị lại phải nhờ bác bảo vệ phụ đưa cô lên. Cánh cửa đóng lại chỉ còn chị và cô - uống chi nhiều vậy không biết?! Vậy mà nói chẳng còn buồn vì anh ta_chị tháo giầy cho cô Dùng khăn lau cho cô dễ chịu hơn,nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú ấy. Chẳng biết đã bao lần chị nhìn cô bất lực,giữ cho riêng mình chẳng được mà buông bỏ cũng không đành,cứ vậy mà chị sống trong mệt nhoài. Rồi nhìn cô tổn thương vì người khác,tim chị khẽ rung lên. Cô hứng chịu nỗi đau 1 thì lòng chị tan nát gấp ngàn lần,chị không cao thượng đến nổi dâng người mình yêu cho kẻ khác,nhưng nếu phải nhìn cô đau khổ thì thà chị để cô bên người khác. Đó cũng là cách tốt nhất để chị có thể đóng trọn vai của 1 "người dưng" từng nặng lòng vì cô. Định quay lưng bước đi thì 1 bàn tay nắm chặt lấy cổ tay chị - đừng đi! Ở lại với em đi_ cô nói mà mắt vẫn nhắm nghiền - ngủ đi cô. Đừng có quậy nữa_ chị gỡ tay cô - Hằng! Đừng bỏ em 1 mình mà. Em cần chị lắm Câu nói của cô làm bước chân chị khựng lại, "cần chị" lần đầu tiên chị nghe câu nói này từ cô,chị quay lại nhìn người con gái đang nằm co ro trên giường. Nếu như 4 năm trước chị nghe được câu nói này chắc bây giờ mọi chuyện đã khác đi chứ không phải kẻ đơn phương,người e dè với mối quan hệ này - chị đây này, ngủ đi_chị khẽ ngồi xuống bên cô - chị có ghét em không hả Hằng? - sao lại hỏi thế? Làm sao chị lại ghét em chứ_chị vuốt nhẹ tóc cô - chị biết không?! 4 năm trước em chọn anh ta,em cứ nghĩ anh ta là người mình yêu nhất vậy mà bây giờ trái tim em nó lại trở chứng,em nhận ra mình say 1 ánh mắt,1 nụ cười của 1 khác Nghe cô nói tim chị 1 lần nữa nhói lên,lại có người làm tim cô rung động sao? Lại có người sắp cướp cô khỏi chị lần nữa. - em say rồi,ngủ đi. Sáng nói nhé - không! Em phải nói hết. Giữ trong lòng nữa em chết mất - ừhm,vậy cứ nói ra đi cho nhẹ,chị nghe em mà - em yêu người ta,em chẳng biết tại sao đến bây giờ em mới nhận ra mình yêu họ,yêu điên dại Hằng à! Phải chi em nhận ra sớm hơn thì có lẽ mọi việc đã khác_ nước mắt cô giàn dụa + có biết với chị em là báo vật không hả bé con_chị im lặng nhìn cô ngủ Tay cô vẫn ôm chặt lấy cánh tay chị không lơi,như muốn giữ chị mãi bên cạnh,bây giờ cũng gần 3h sáng cộng thêm mệt mỏi cả ngày làm chị thiếp đi tự lúc nào
|
|
Cái cựa mình của cô làm chị thức giấc,bây giờ cô không còn ôm cánh tay chị nữa mà chuyển sang rút sát vào lòng chị,cánh tay còn lại của chị không còn chút cảm giác,nhìn xuống mới thấy cô đang nằm lên,chị kăc đầu cười khổ. Tuy tay đã tê cứng nhưng chị vẫn để yên cho cô ngủ,nằm đó nhớ lại những gì tối qua cô đã nói,chẳng biết nên buồn hay vui. - chị?!_cô khẽ gọi - dậy rồi à?_ chị nhìn cô - dạ,mà sao em lại ở đây vậy chị? - còn dám hỏi. Uống cho nhiều rồi không hay biết trời đất gì hết. Chị không đến đón về chắc người ta quăn em ra đường rồi - tại em... em xin lỗi_ cô nhìn chị bằng cặp mắt hối lỗi - không sao đâu,nhưng sau này đừng vậy nữa. Còn bây giờ.. - giờ sao hả chị? - buông chị ra,chị dậy nấu ăn_chị nhìn xuống cánh tay đang ôm trọn lấy mình - em xin lỗi,tại em say quá nên.. cô vội rút tay lại - nằm đấy đi,chút chị gọi dậy ăn_chị cười rồi ngồi dậy Chị đi ra khỏi phòng để lại 1 mình cô nằm đấy,đầu óc cô bắt đầu mang máng nhớ lại chuyện tối qua. Hình như cô đã nói gì đó với chị,nói rất nhiều,nhưng chẳng nhớ được là mình đã nói gì,cô bắt đầu cuống cuồng lên,kéo vội chiếc chăn cô chạy ra tìm chị - chị! - hửm???_ chị đang rán trứng - tối qua em say lắm hả?_cô tiếng gần đến chị - ừhm,say lắm_chị gật gù - vậy tối qua em có nói gì không chị? - có,nói nhiều là đằng khác - trời ơi,em nói gì vậy chị? Em có nói tới ai không?_cô hoảng hốt - em nói.. em say 1 ánh mắt,1 nụ cười_chị ngừng tay - vậy em có nói là ai không?_cô nín thờ đợi câu trả lời - không,em chỉ nói là người ta thôi,không nói tên. Mà làm gì hốt hoảng vậy? Chị biết có sao à? Không tin chị hả?_chị nhìn cô - chị có biết tại sao em giấu chị không?_cô nghiêm mặt - không?! - vì em sợ chị biết người mình yêu là chị_ giọng cô nhỏ dần Nghe câu nói của cô mắt chị mở to hết cở,chẳng biết mình đang tỉnh hay mơ,đầu óc chị cũng quay cuồng vì lời nói ấy,chị cứ nhìn cô mà chẳng nói được lời nào. Thấy chị im lặng cô như hoàn toàn tuyệt vọng,nhưng chẳng hiểu động lực đâu để cô nói chị biết lòng mình và cô cũng đoán trước sẽ như vậy nhưng sao tim vẫn thấy đau quá. - thôi bỏ đi. Chị không cần khó xử đâu. Em xin phép về_ quay lưng đi mà nước mắt cô trực trào Cô muốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này ngay lập tức,cô không muốn đối diện với chị nữa. Phần vì ngại,phần vì đau lòng. 1 người đàn bà đã trãi qua 1 lần dang dỡ thì nhạy cảm biết mấy,và cả bao nhiêu nỗi sợ đeo bám trong tâm trí họ,yêu được 1 người khác đã là khó khăn,đủ can đảm để nói ra càng là điều không tưởng. Phải chi cô nhận ra tình cảm của mình sớm hơn có lẽ bây giờ cuộc đời của cả 2 đã khác,khác đi rất nhiều - chị chưa trả lời mà,sao lại bỏ về_ chị nắm lấy tay cô - có gì đây mà nghe hả chị. Yêu chị là bản thân em tự nguyện,em cũng không ép chị phải yêu em. Em chỉ tiếc là sao 4 năm trước mình ngốc nghếch không nhận ra là mình yêu chị_ cô lau đi dòng nước mắt - Tâm à..chị..!_chị đưa tay định lau nước mắt cho cô - đừng chị! Hãy để em tập quen với việc không có chị. Xin chị đừng nói bất cứ điều gì lúc này cả_cô gỡ tay chị ra chạy thật nhanh ra khỏi nhà
|