Thanh Xuân Dành Hết Cho Người
|
|
Tg ráng ra nhìu chap hơn nữa nha tg
|
- Mẹ ơi con nhớ chị ấy_mắt cô đã ướt nhòe - mẹ biết, Nhưng có lẽ Hằng nó muốn con bình yên bên một gia đình thực sự và cả đứa bé trong bụng con nữa - phải đó Tâm, Nếu em thương Hằng khi hãy quay về với Minh Bảo. Đó là con đường tốt nhất cho tất cả_ Thái Phong tiếp lời mẹ cô Cô không đáp lời mà im lặng nhìn vào tờ tạp chí có hình của chị ở trang bìa Một lúc lâu sau cô ngước lên nhìn anh - có phải em về với Minh Bảo chị Hằng sẽ về đây không hả anh??? - ừhm,có lẽ vậy?!_ anh trả lời là mắt của anh và cả mẹ cô đã cay xòe Họ đau lòng Nhưng ai sẽ hơn ai hết họ biết hiểu được tình yêu của cô và chị dành cho nhau và thấu cả sự bất lực của một kẻ đứng nhìn tình yêu của mình tan vỡ và một kẻ tự tay xé nát lòng mình. Có ai ngờ đâu một siêu mẫu giàu có và quyền lực một ca sĩ đắt show và nổi tiếng bậc nhất showbiz lại là những kẻ trắng tay và yếu thế nhất trong chính cảm xúc của mình có ai ngờ đâu sao nụ cười tỏa nắng mê hoặc lòng người là những vết xước dọc ngang hằng lên tim họ. Quay về bên chồng như mong muốn của tất cả mọi người trong đó có người cô yêu hơn cả bản thân, chị được Thái Phong gọi báo tin, bật cười vì cuối cùng cô cũng ngoan ngoãn nghe lời, nhưng sao lòng đau quá như ai đem xé toạc ra từng tế bào trong cơ thể của chị lúc này như mang nặng ngàn cân,đau đến tê dại. Chẳng biết ngày mai sẽ đối diện với mọi thứ như thế nào chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Bất giác chị đưa mắt nhìn xung quanh Mọi người đang say sưa đắm mình vào buổi tiệc do đoàn tổ chức để mọi người vui chơi sau một tuần vất vả với công việc. Cầm ly rượu trên tay chị xoay tròn rồi miên man với dòng suy nghĩ, lại bật cười vì thấy cuộc đời mình sao giống với chiếc ly ấy quá. Khi rót thứ rượu đắt đỏ vào thì trong thật cao quý và sang trọng nhưng khi đã uống cạn giọt tình thì bên trong chống trơn và vô vị. Có lẽ trên đời này đâu nhất không phải là không có được mà là không thể giữ Dù vẫn nồng nàn yêu thương. chị như bị rơi vào một hành tinh xa lạ người ta ở đó chị cũng ở đó nhưng không cách nào chị cho em vào được cuộc vui của họ. Chị hụt chân loạng choạng, mọi người xung quanh cứ ngỡ vì vui mà chị quá chén, chỉ duy nhất một vòng tay nâng niu người chị cho chị dựa vào lúc sắp ngã - say rồi à?_cậu nhìn chị - ừhm,chắc chị say rồi! Thôi chị vào toilet rửa mặt đã cậu ở lại với mọi người đi_chị rời vòng tay cậu bước đi Rửa mặt xong chị không quay lại bữa tiệc mã tìm một góc khuất của khách sạn ngồi trên bậc thềm, điện thoại chị rung lên là cuộc gọi từ cô đắn đo một lúc mới bắt máy - chị nghe đây Tâm_giọng chị nhẹ nhàng - chị vẫn khỏe chứ? Mới không nghe giọng có một tuần mà em cứ ngỡ cả thế kỷ ấy_cô cười buồn - chị ổn,em phải tốt nhé! - em hứa,nhưng chị phải về đấy nhé. Nếu không thể ở cạnh thì xin cho em được ở xa ngắm chị để chắc chắn rằng chị không hề xa em_giọng cô nghèn nghẹn - chị không sao đâu cô bé bao lâu nay vẫn vậy chỉ cần em ổn mọi thứ sẽ ổn - chị đừng nói vậy,em đau lắm Hằng à!_ cô thúc thích - thôi chị bận rồi,mình nói chuyện sau nhé_không đợi cô trả lời chị cúp vội máy Chị trở về với màn đêm tối mịt và cô đơn chợt thấy cay cay nơi sống mũi Chia ly là chuyện thường nhật của cuộc sống ai sinh ra lớn lên chưa đôi lần chia ly Nhưng sao cái cảm giác này lại lạ đến thế. Không phải đau cũng không phải buồn mà là nát lòng đến tê dại không còn cảm nhận được Bất lực nhìn người mình yêu nhất bên cạnh người khác khi lòng vẫn còn cồn cào vì cơn sóng tình dâng cao, ngọn lửa chưa kịp cháy huy hoàng thì đã phải lụy tàn trước cơn mưa. Người ta thường bảo chân tình tôi sẽ về với nhau, nhưng sao chị chẳng thấy hạnh phúc đâu mà chỉ toàn là nước mắt. Đứng lên đi vào phòng mình chị loạng choạng như kẻ nghiện đã thỏa cơn say nhưng mấy ai biết được lòng chị, đau lòng không thể nói ,sợ sệt nhưng không dám khóc. Ở hai không gian khác nhau có hai con người đầu óc quay cuồng, nước mắt lăn dài tim đau như ai cứa. Nghĩ về nhau với cả niềm thương nỗi nhớ như lần cuối trong đời. Điện thoại cô reo lên phá tan bầu không khí yêu như tờ, là tin nhắn từ chị "xin em hãy vững lòng để sống cho trọn kiếp này" Chẳng biết Đây có phải là tin nhắn chị dành để vỗ về hay khiến cô đau lòng hơn đây? Cô khóc lớn hơn khi đọc dòng tin nhắn chị gửi Vạn sự do duyên hết duyên do Mệnh có thể làm người tình đương nhiên là do số dù chỉ là những phút giây ngắn ngủi âu cũng là do trời, vì số phận đã an bài chúng ta có thể tạm thời bên nhau mà không thể cùng nắm tay nhau đi qua niềm vui nỗi buồn cho đến ngày nhắm mắt nên dù muốn hay không cũng đành nới lỏng tay,chân bước lùi và nhìn đối phương xa dần, không thể nắm giữ nhưng lòng chưa bao giờ buông. Có thực sự là kết thúc không khi làm chưa bao giờ mua hoa niềm nhớ có thực sự số phận an bài họ phải xa nhau
|
Chap 23: Người Không Thể Yêu
Chị bỏ dở bữa tiệc trong khi mọi người vẫn đang chìm vào nó. Lòng chị lúc này Có thiếu gì những thứ ấy, nó cứ Nhàn nhạt và cay xé lòng . làm sao vui khi người chị yêu đang đau đớn ở nơi xa đi thẳng lên phòng mà không buồn bật công tắc đèn, chị chìm dần vào bóng tối, chìm dân vào mớ bộn bề trong Cuộc vui vẫn tiếp diễn mọi người vẫn cười nói rôm rả nên chẳng ai để tâm là chị đã không còn ở đó cho đến khi một nhân viên đoàn gọi Quang Tiến - anh Tiến ơi! Lúc nảy em thấy chị Hằng khóc đấy - sao? Hằng khóc hả?_ Quang Tiến vẫn cầm ly rượu trên tay,biểu cảm như không tin những gì anh chàng kia nói Cậu đứng gần bên cũng nghe được lời của anh nhân viên nọ đôi mày khẽ nhíu lại đưa mắt nhìn về phía cửa sổ phòng của chị Quang Tiến định đi tìm chị thì cậu nhắn lại - thôi nh ở lại chơi đi để em tìm chị ấy cho - ừhm, vậy em xem cô ấy sao nhé Cậu bé thế nào chị cũng lên phòng vì chỉ có một thói quen rất lạ đời,những lúc tâm trạng rơi vào cùng cực chị sẽ tự nhốt mình lại như một chú rùa thu mình lại khi có nguy hiểm càng. Đến gần cửa phòng chị tim cậu càng đặt nhanh hơn, vẫn cái cảm giác hồi hộp, bồn chồn khi sắp đối diện với người mình thương thầm ,cảm giác một đứa trẻ lén lút ăn kẹo và sợ người lớn phát hiện - Chị Hằng ơi em vào được không?_ cậu gõ nhẹ cửa - à! Quân hả? Tìm chị à?_chị nở 1 nụ cười vô hồn nhưng vẫn đẹp rạng ngời - dạ! Muốn xem Chỉ có ổn không thôi_ cậu ngồi xuống sofa - hả??? Chị có sao đâu mà không ổn? - Đừng giấu em, chẳng phải khi nãy chị vừa khóc sao? chị chưa bao giờ khóc Ngoại trừ khi vai diễn bắt buộc_ cậu nhìn chị đầy lo lắng - ai nói với cậu? - Lúc nãy chị ngồi khóc một nhân viên đoàn nó vô tình nhìn thấy. có phải chị Tâm làm chị buồn không? Hai người cãi nhau à - không, là chị làm người ta buồn thôi.Tụi chị chia tay rồi_chị cười buồn - Tại sao lại chia tay? Rõ ràng Chị rất yêu chị ấy mà _cậu ngạc nhiên - yêu đến mấy thì cũng phải buông. cô ấy có thai rồi và chị nghĩ tình trả lại cho đứa bé một gia đình_ chị trầm giọng - chị Tâm có biết điều này không?_cậu nhìn chị xót xa Chị không trả lời mà gật nhẹ đầu. Có lẽ lúc này cách tốt nhất là im lặng, im lặng để mọi thứ trôi qua, im lặng để không phiền người khác, im lặng để em bình yên và để nghe sóng lòng nổi dậy nghe tim thổn thức vì từng cơn đau. - lời chia tay là do chị nói? - ừhm..!chị thở dài ngao ngán - Sao lại ngốc vậy?Tại sao lại phải hi sinh vì người khác ?sao không một lần ích kỷ giành quyền lợi về mình? - chị không muốn mọi thứ quá phức tạp, cứ để cho em ấy về với gia đình thật sự một mình chị đau đủ rồi_chị mỉm cười chấn an cậu Cậu không nói nữa mà nắm tay chị kéo đi bất ngờ quá không biết phải phản ứng thế nào nên chân cứ bước liên hồi theo cậu,sau 1 lúc định thần chị lên tiếng - nè,kéo chị đi đâu? - cứ đi theo em,lát sẽ biết_cậu vẫn nắm chặt tay chị Sau khi chắc chắn chị đã Yên vị trên ghế phụ cậu leo lên xe chạy thật nhanh giữa con đường sầm uất của Đà Nẵng về phía khung cảnh có phần vắng lặng hơn chị không hỏi nữa mà im lặng quan sát hai bên đường chợt lòng lạnh lẽo đến rợn sống lưng nếu như không phiền nghịch cảnh có lẽ giờ chị đang say sưa trong cái hạnh phúc bình yên của mình,nghĩ đến đây bất giác khóe môi chị cong lên 1 nụ cười nhẹ nhàng. 1 lúc sau xem dừng lại,cậu nhanh nhẹn bước xuống mở cửa xe cho chị - biển sao???_cbị nhìn cậu - đúng,người ta nói tâm trạng không tốt thì nên đi biển_cậu lại nắm tay chị Đưa chị đến gần bờ biển,cậu vô tư thả mình xuống cát ngồi không ngại bẩn ,chị cũng ngồi cùng cậu mắt hướng ra biển bất giác lại nhớ cô ,bất giác lại muốn được ôm cô vào lòng như những ngày còn hạnh phúc. - đợi em 1 chút_cậu chạy về phía xe sau khi dứt lời - lấy gì đó?_chị cười nhìn cậu khi thấy trong tay cậu cầm theo 1 túi nilon - bia,chị uống không? - ừhm,cũng được Uống 1 hồi gần hết lon bia trên tay chị mới lên tiếng - Hình như cậu vẫn chưa bỏ được thói quen nhìn trộm người khác_ chị tươi cười nhưng không nhìn cậu - ờ... à!_câu nói của chị làm chị lúng túng - mà sao trong xe có bia vậy? - à,em hay uống lúc buồn - khi nhìn thấy chị đau lòng,mệt mỏi. - đồ ngốc!yêu chị làm gì cho khổ vậy_ chị xoa xoa đầu cậu - em không thấy khổ_cậu cười hiền - chị xin lỗi_ chị ôm cậu vào lòng Cuộc đời này dúng là cay nghiệt! người yêu mình nhất luôn bị tổn thương bởi chính mình. thật buồn cười,cậu muốn đưa chị ra đây để an ủi ai ngờ chị lại phải an ủi ngược lại cậu
|
|
Chap 24: Giấc Mơ Không Chị!
Chị mở mắt ra sau một đêm mệt mỏi và cả vì chất cồn trong mấy lon bia tối qua.có lẽ tâm trạng cũng khá hơn đôi phần vì mất cô ít nhất chị còn có công việc,có một đứa em ngoan ngoãn luôn chăm sóc chị và cả một người bạn thân. chị vùi đầu vào công việc quay phim, học thoại, chỉnh sửa hình ảnh cùng Quang Tiến, cố gắng làm mọi thứ để với niềm nhớ. Còn cô,về với Minh Bảo anh ta chẳng để cô phải làm gì nặng nhọc .mẹ chồng cô lại ra sức tẩm bổ để cháu bà sinh ra khỏe mạnh,đâm ra cô chẳng có việc gì làm,càng nhàn hạ cô càng cảm thấy cô đơn. Cô nhớ ánh đèn sân khấu,nhớ tiếng reo hò của fan và đặc biệt là nỗi nhớ về chị nhớ điên cuồng và đắng cay,nỗi nhớ ấy cứ giằng xé cô từng tế bào như bị nổ tung trong cơ thể. + Chị nói đúng! mỗi buổi sáng thức dậy có thể ngắm Sài Gòn từ trên cao thật tuyệt,tuyệt vời vì có chị. Còn bây giờ thì em không còn được ngắm Sài Gòn trên cao mà cũng không được thấy chị nữa_nước mắt cô lại vì chị mà rơi - mợ ơi trể rồi. Bà bảo mợ nghỉ ngơi đi ạ_cô giúp việc nói vọng từ ngoài cửa phòng - à,tôi biết rồi. Mà anh Bảo về chưa chị_cô hỏi - dạ chưa mợ ơi - ừhm,chị xuống được rồi - dạ! Căn phòng lại tĩnh mịch. Cô lại trở về với Mở hỗn độn trong đầu. Minh Bảo quả thật không để cô phải đóng móng tay nhưng đồng thời cũng không ngó ngàng đến cô. Không như chị lúc nào cũng yêu chiều cô, dù có vô lý cấp mấy cũng chiều. Thẩn thờ một lúc lâu thì cô leo lên giường ngủ. ------- 2 giờ sáng đồng hồ điểm đúng 2 giờ sáng cô nằm trên giường mồ hôi ướt cả chán,hai tay nắm chặt chiếc chăn đang đắp hờ trên người - chiiiiịi.... Tiếng la thất thanh giữa đêm, sau khi đủ tỉnh táo nhận ra thì nước mắt của cô đã trực trào. Vì phòng cách âm nên tức nhiên phòng khác khó lòng mà nghe được tiếng la. đang trong lúc hoảng sợ cô quơ tay tìm điện thoại của mình bấm số chị rồi chợt nhớ ra chị đâu còn là người yêu của mình nữa,mặc dù lòng rất muốn yêu. nghĩ đến đây cô ngồi co ro ở một góc nước mắt ngắn dài thi nhau thoát ra khỏi đôi mắt long lanh.một lúc sau đó như tâm trạng đã rơi vào cùng cực cô không cầm được lòng nữa nên bấm số gọi cho chị - alo,có chuyện gì mà gọi chị giờ này? Em có sao không? - chị...ơiiiii_cô khóc nất lên - TÂM!!! En sao vậy?_chị gần như mất bình tĩnh - em.. em mơ thấy ác mộng - vậy hả? Em đã thấy gì mà sợ đến vậy? Nói chị nghe xem nào_ chị dùng giọng ngọt ngào vỗ về cô - em mơ thấy ngày mới quen chị,mơ thấy bọn họ ức hiếp em và xô em ngã nhưng em chờ mãi mà không thấy cánh tay chị chìa ra như ngày xưa đã từng,không thấy...em sợ lắm,sợ chị sẽ không che chở em nữa.._cô vẫn không ngừng khóc - bé con của chị! Làm sao mà chị lại không che chở em nữa chứ?! Ngoan đi,chỉ là mơ thôi. Nếu mai này có kẻ nào dám ức hiếp em thì chị nhất định không tha cho hắn.yên tâm nhé_chị dùng tone giọng nhẹ nhàng để xoa dịu lòng cô nhưng lòng mình thì vỡ vụn - chị ơi,em sợ lắm! - không sao đâu, chị vẫn ở đây mà. Bây giờ ngoan ngoãn nằm xuống đi nhé. Chị sẽ đếm cừu cho em ngủ - chị hứa là sẽ không tắt máy nhé. Kể cả lúc em ngủ cũng không được tắt. Nếu không em sẽ lại gặp ác mộng và sẽ sợ lắm nếu không tìm được chị_cô nũn với chị - được rồi,chị hứa mà Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo lời chị nằm xuống nghe giọng trầm ấm của chị phát ra đều đều, một lúc sau cũng chìm vào giấc ngủ. cô chỉ cần có vậy,được chị vỗ về dù cơn đau lớn đến mấy cũng sẽ qua, cũng như những lần cô vướng vào scandal là tức khắc gì chị tìm đến, đứng phía sau nhẹ giọng "cô gái của chị có ổn không?" Vậy mà giấc mơ tối nay lại không có chị che chở niềm đau và nỗi sợ ấy còn đau hơn khi hôn nhân của cô tan vỡ.với cô có lẽ giấc nơ không chị là giấc mơ khủng khiếp nhất mà bản thân phải trải qua.cô say sưa trong giấc ngủ bình yên vì được chị đếm cừu cho ngủ. còn chị thì thức trắng vì lo lắng cho cô và những mảnh tình vỡ bụng đâm thẳng vào tim làm đau nhói đến tận tâm can. cô đau có chị vỗ về, chị đau chỉ có màn đêm vô tận ru hồn vậy mà có bao giờ chị nghĩ mình thiệt thòi đâu.
|