|
Hình như mọi người đều chờ đợi cái kết HE nhỉ?
|
|
Mọi người ơi. Cho tg xin lỗi nhé! Vì đoạn sau tg k có viết ra bản thảo nên giờ soạn không kịp. Các bạn cho tg 2 ngày nhe. 2 ngày nữa tg sẽ đăng lại để các bạn đọc tiếp
|
Chap 41: Chuyện Của Riêng Chị
Đường không người mình vẫn bước tiếp Mấy ai dùng một đời,để hoài nhớ hoài thương
Chị vẫn mua những thứ bỗ dưỡng,lui đến nhà mẹ cô. Luôn miệng bảo rằng mình làm vậy do cô bị thương vì cứu mình Chị đến thì Thanh Vân cũng đến. Mẹ cô cũng không còn gây gắt với Vân. Dù gì cô ta cũng chăm lo cho con bà suốt 7 năm qua. Nhưng bà vẫn luôn biết ai là người mình thương nhất.không như con gái bà,hời hợt đánh mất rồi mới nhận ra đâu là thứ mình quý trọng nhất Hôm nay đã 1 tháng từ ngày cô xuất viện. Như thông lệ chị mua đồ đến,lạ là chị chịu lên phòng gặp cô chứ không như mọi khi. Mua đến,nói chuyện với mẹ cô dăm ba câu rồi về - chị..!_vừa thấy chị cô lên tiếng - tôi muốn nói chuyện với em_chị ngồi xuống mép giường - dạ! - cảm ơn em đã cứu tôi.và xem như những gì chúng ta nợ nhau đã trả xong hết - so với những gì chị đã làm cho em thì chuyện đó có đáng gì đâu - tuần sau tôi về Pháp. Mọi việc sẽ lại đâu vào đấy. Không ai phải khó xử - tại sao chị lại đi chứ? Chị còn giận em đúng không?_cô nắm lấy tay chị - không! Tôi không giận gì em cả - vậy tại sao chị lại đi? Chị từng nói chị rất yêu Sài Gòn mà_mắt cô đỏ hoe - lòng đã chết thì còn tha thiết gì nữa. Thôi,tôi về đây. Tạm biệt em_chị nhẹ nhàng gỡ tay cô ra rồi quay lưng bước đi Chị đã giữ đúng lời hứa năm xưa. Chỉ cô là người duy nhất chị yêu trong cuộc đời,nhưng tiếc là chị không đủ mạnh mẽ để cho phép mình tiếp tục tổn thương nên đành buông bỏ tất cả cho nhẹ lòng Cô nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần sau cánh cửa. Đôi mắt chợt buồn đến ngẩn ngơ Cô có thể giữ chị lại chứ. Chỉ là cô thấy mình không đủ tư cách để chạy đến níu tay chị mà bảo "đừng đi". Cô cảm nhận được chứ. Cô biết vết thương trong lòng chị lớn lắm,lớn đến mênh mong và vô tận Ngày xưa dù mệt mỏi nhường nào,chỉ cần cô thủ thỉ bên tai mọi thứ sẽ nhanh chống lắng xuống. Nhưng vết thương trong con tim kia cô có xoa dịu cách mấy nó vẫn cứ đau và chắc mãi mãi chẳng bao giờ lành ----- Chị cho xe rẽ hướng showroom Thái Phong. Ở cái đất Sài Gòn quen quen lạ lạ này chị có mấy người bạn đâu. Giờ Quân cũng có hạnh phúc riêng,chị không muốn vì một bóng hình quá khứ như mình mà ảnh hưởng đến cậu. Hãy để mọi thứ trôi vào ngàu cũ và để chị mãi là hồi ức xót xa mà đẹp đẽ của cậu thì hơn - rồng đến nhà tôm_ Phong cười - nay bị khùng hả?_chị cũng cười - khùng khùng mà tâm lý lắm à - qua thông báo 1 tiếng. Tuần sau tớ về Pháp. Để không lại nói tớ không xem cậu là bạn_chị tỉnh không - đi nữa hả? Sao không ở lại? - ở đây bộn bề,nhọc lòng tớ quá_chị thở hắt ra - định rài đây mai đó đến bao giờ? - cũng không biết nữa. Nhưng tự thấy bản thân không có điểm dừng chân cố định. Nên ronh ruổi cho qua tháng qua ngày - muốn có thứ níu chân không? - muốn chứ. Long bong hoài mệt thấy mồ_chị cười - vậy có con đi. Có con rồi sẽ toàn tâm lo cho nó,không long bong nữa_anh nhìn chị dò xét - thôi thôi. Tớ không có hứng với đàn ông_chị xua tay lắc đầu - ai kêu đụng chạm gì tới đàn ông. Có con 1 Một mình - làm sao mà có con một mình được. Tớ đâu phải con giun đâu mà tự đẻ_ chị ôm bụng cười - giỡn hoài đi. Nói thật đó - nhưng làm sao mới được? Nói thử tớ nghe?! - nhờ người mang thai hộ. Tớ có thằng bạn bác sĩ. Nó sẽ giúp được. Sau khi nó ra đời cậu mang nó về Pháp làm khai sinh - ừhm nhỉ_chị gật gù- nhưng tớ sắp về Pháp - chỉ cần phẫu thuật để thụ tinh thôi. Còn việc tìm người mang thai này kia tớ lo -------- Chị bị Thái Phong dụ dỗ nên đồng ý ngay. Hỏi đến ai mang con mình thì anh lại ờ à cho qua,ý kiến ý cò nhiều quá cũng mệt.vậy nên chị cũng chẳng buồn hỏi làm gì,dù gì chị cũng tin anh không hại mình Chị hoãn chuyến bay lại 1 tuần sau. lo phẫn thuật để thụ tinh nhân tạo - hay là cậu khoang hãy đi. Đợi cái thai ổn định đã - khoảng bao lâu? - chắc 1 tháng đầu. Ở lại đi,chắc chắn rồi hẳn đi. Với cậu mới phẫu thuật. Tớ cũng hơi lo - ừhm,vậy cũng được. Để tớ hoãn chuyến bay tiếp_chị cười khổ - chị khỏe hẳn chưa?_cậu nghe chị nằm viện nên vào thăm - khỏe! Ghé đây chút thôi nhe - chị..! Chị giận em sao_cậu nhìn chị - không! Chỉ là chị không muốn một ai đó trong chúng ta phải khó xử. Chị thật sự mệt rồi Quân à! Chị không đủ sức dây vào thứ gì cả. - cô ấy không dám gây chuyện với chị nữa đâu - tại vì chị là người quyết định vận mệnh công ty của ba em ấy nên mới vậy. Em hiểu mà Quân - chị ơi..em - về đi! Sống vui vẻ là được. Không cần lo cho chị nữa. 7 năm qua đơn độc chị vẫn sống được. Em đừng làm khổ chính mình nữa. Em không biết xót bản thân em nhưng chị xót_chị dịu giọng .... .... .... ------- Cuộc đời mỗi người đều có nhiều giai đoạn khác nhau. Có giai đoạn muốn được chìm đắm trong thứ tình cảm ma mị đầy sầu khổ,được gọi là tình yêu.có thời điểm người ta muốn dùng sức của mình để phấn đấu cho sự nghiệp,cho tương lai. Nhưng với chị đây là thời điểm trống rỗng và vô định. Chị có sự nghiệp vững vàng,kinh tế ổn định. Cũng đã trãi qua biết bao sầu khổ của chữ tình,đâm ra e dè và ngán ngẫm nó. Chỉ muốn được an yên dù biết nó cô quạnh lắm Đứa con sẽ là hướng đến tiếp theo trong chuyến hành trình cuộc sống của chị. Con chị ra đời chắn chắn sẽ không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc như chị ngày xưa. Chị cũng chuẩn bị sẵn tinh thần làm cả ba lẫn mẹ. Chỉ chờ ngày được nghe tiếng khóc của con mình thôi
|