Thanh Xuân Dành Hết Cho Người
|
|
|
Chị được ông hai mang vali vào đến tận phòng. Trong vali cũng chẳng có gì nhiều,chỉ là mấy bộ đồ cô để sẵn,phòng khi chị tỉnh lại có cái mà mặc Lấy đại một bộ quần áo mặc vào. Có vẻ nó hơi rộng so với chị bây giờ. 3 năm trời nằm trên giường bệnh mà,gầy đi cũng là lẽ dĩ nhiên Sau khi tắm xong chị được vợ chồng ông hai đãi một bữa cơm,tuy giản dị nhưng chị lại thấy rất ngon. Đây là bữa ăn đàng hoàn nhất từ lúc chị tỉnh lại,tuy vậy chị ăn rất ít vì cơ thể vẫn còn rất mệt - ăn xong bác đưa con qua bên kia. Giờ này chắc ông ba ổng về rồi_ ông lên tiếng - dạ_có vẻ như cái bản tính kiệm lời của chị chưa bao giờ bị thay đổi dù đôi chút Xong bữa chị cùng bác hai qua mẫu đấu đối diện để tìm ông ba - ông ba ơiii. Tôi đưa người đến xem đất đây_ bác hai gọi lớn - ờ,tôi ra đây Một người đàn ông trung niên ngoài 50 tuổi bước ra. Khuôn mặt khá hiền lành - cô mua đất hả? Để tôi dẫn cô đi tham quan một vòng nhé - ừhm! Vậy hai người bàn với nhau đi. Tôi tranh thủ chạy thêm vài cuốc xe nữa đây_ bác hai cười hiền rồi bước đi Có vẻ chị khá vừa ý với mẫu vườn được chăm chút kỉ lưỡng. Ngôi nhà nhỏ có một phòng ngủ và gian bếp nhỏ. Với chị vậy là vừa sống,có một mình mà nhà rộng quá đâm ra nó lại quạnh hiu thì buồn lắm Ông ba đưa ra cái giá cụ thể rồi nhìn thái độ của vị khách xinh đẹp kia Chị thong thả hốp ngụm trà ô long vừa mới pha,nghe vị ngọt đọng ở cổ họng. Chị gật đầu ngay không một chút do dự hay kì kèo giá cả. Không phải chị không biết tiếc tiền hay mà chị thấy cái giá ông chủ đưa ra là hợp lý,và chị là người không thích kì kèo lắm - bác lo giấy tờ hộ cháu nhé. Cháu không rành trên này lắm. Chiều mai cháu sẽ mang tiền qua gửi cho bác. Chúng ta hoàn tất thủ tục luôn_chị khá bình thản - cô không trả giá gì sao?_ông ba có vẻ khá ngạc nhiên - không,cháu thấy cái giá đó hợp lý mà. Thôi,cháu xin phép về ạ_chị gật đầu chào ông ba rồi khập khiển bước ra khỏi nhà Lê từng bước chân về nhà bác hai. Chị thật sự không thích làm phiền người khác lắm,nhưng chị bây giờ nếu không ai giúp đỡ chắc cũng khó lòng mà ổn định. Nhờ bác hai tận tâm nên chị mới tìm được chỗ ưng ý vậy. - về rồi hả con?! Thế nào rồi? Có mua được không?_bà hai hỏi - dạ được ạ. Con nhờ bác ba lo hộ phần thủ tục giấy tờ luôn. Chứ con đi đứng hơi bất tiện nên.._chị bỏ dỡ câu nói - thưa mẹ con mới đi làm về_ Gia Hân,con gái của ông bà hai - ừhm! Về rồi đấy à?! Đây là chị Hằng,hàng xóm mới của nhà ta đấy - chào em!_chị xoay người lại nhìn cô bé. Nở nụ cười má lúm trứ danh từng làm biết bao người say đấm - dạ..em chào chị_có vẻ cô bé đã thật sự bị cuốn hút - thôi vào tắm rửa rồi ra ăn cơm đi. Ba mẹ với chị Hằng ăn rồi - dạ.._cô bé lộ rõ vẻ bối rối - bác hai ơi.con ra ngoài kia chút nhé_chị chỉ tay về phía gốc thông già đứng lẽ loi giữa mấy hàng hoa hướng dương - ừhm! Ra đó lúc rồi vào nghe con. Trời mà tối chút sương xuống lạnh lắm đấy - dạ. Con biết rồi,cảm ơn bác_chị cười rồi lại lê chân bước đi Ra đến đó chị chậm rãi ngồi xuống một khúc cây thông đã chết khô. Không gian lại rơi vào yên tĩnh,mịt mờ mùi đau thương và đơn độc. Chị phóng tầm mắt đến những ngọn đồi nhấp nhô xanh mướt những ngọn thông. Chị đã ngủ rất lâu,ngủ tận 3 năm trời,3 năm không nhìn thấy ánh mặt trời,3 năm không nhìn thấy người chị yêu -" em đã biết chị đi chưa? Em có cuốn cuồng lên tìm chị như ngày chị trốn để em về với Nam không? 3 năm qua em đã làm gì hả Tâm?"_biết bao nhiêu câu chị tự hỏi chính mình Cảnh vật ở đây đẹp quá,không khí lại trong lành làm con người ta cảm thấy rất dễ chịu,nhưng người ta cũng hay nói " người buồn thì cảnh có vui bao giờ" cho nên cái chị nhìn thấy lúc này cũng chỉ là một màu tro tàn,màu của sự ly tan và đơn độc. Chị muốn yêu cô,muốn bên cô lắm chứ. Nhưng nếu bên cạnh mà chỉ là gánh nặng cho cô thì chị thà một mình ôm bụng chịu -" em có buồn không? Em có trách chị không? Nhưng mà dù gì cũng có Vân bên cạnh em,chắc bây giờ cô ấy mới là sự lựa chọn tốt nhất cho em. Nên em ơi đừng tiếc. Đừng đau lòng vì chị nữa,xem như chị đã hóa cát bụi,chị đã trở về với thinh không" - nhìn chị có vẻ không vui?!_ Hân ngồi xuống cạnh chị - à,sao em lại ra đây?_chị nhìn cô gái bên cạnh - mẹ bảo em ra đây gọi chị vào. Sương sắp xuống rồi,sợ chị lạnh - ừhm,chị biết rồi. Chút nữa chị sẽ vào - mẹ nói chị là người Sài Gòn lên đây. Sài Gòn tốt vậy sao chị không ở mà lên đây?_cô bé không dám nhìn vào mặt chị - vì Sài Gòn bộn bề_chị đưa mắt nhìn xa xâm,môi mỉm nhẹ một nụ cười - hả? Là sao hả chị?_cô bé bối rối khi thấy nụ cười kia - không sao cả. Thôi vào nhà đi em,bác gái đợi đấy_chị nắm lấy một nhành cây để có thể đứng lên Hân nhường cho chị đi trước,mình đi phía sau lưng. Nhìn cái thân hình cao lênh khênh mà gầy gò đang gòng mình đón từng đợt gió lạnh lẽo của vùng đồi núi đầy sương mù,chợt lòng Hân có một thứ gì đó dâng lên khó tả
|
Chap 44: Gió Ơi! Nhắn Chị Nơi Chân Trời..
Ngoài kia bao la thế giới,nhưng trong em thế giời chỉ là chị thôi. Dù mình xa nhau thật rồi,nhưng em vẫn chờ đợi_ xin đừng lặng im
Sau một tuần công tác thì cô trở về. Cùng Khánh Hưng và Thái Phong vào bệnh viện thăm chị. Thằng bé lon ton chạy vào trước để gặp ba nó nhưng cái giường trống trơn làm nó ngơ ngác - mẹ ơiiiii,pa đâu mất òi?_nó quay lại nhìn mẹ mình - sao? Ba không nằm đó sao?_cô nhíu mày,bước vội vào trong Tim cô hẵng đi một nhịp,chợt nhói lên làm cô đau điếng,tê buốt người. Anh bước vội đi tìm ông bác sĩ trung niên chịu trách nhiệm chăm sóc chị - bác sĩ. Hằng đâu rồi_anh đẩy mạnh cửa bước vào - ủa?! Cô ấy tỉnh lại 3 hôm trước. Và mới rời đi hôm qua mà. Cô ấy không về nhà sao?_ vị bác sĩ tròn mắt - không có! Cô ấy.._ anh hoang mang - cô ấy tỉnh lại,thần trí rất minh mẫn. Có hỏi tôi về tình trạng sức khỏe của bản thân. Nhưng do tác động của viên đạn nên cô ấy đi đứng có vẻ khó khăn hơn nhiều. Và rất khó để bình phục như trước. Cô ấy nhờ tôi làm giấy cho xuất viện hôn qua - sao? Chị ấy đi đứng khó sao? Tại sao ông không gọi tôi_ đôi mắt cô thất thần - cô ấy nói là tự về được_ vị bác sĩ như hiểu ra được sự việc - aaaaa, tú trả pa lại to ton..trả to ton_ Khánh Hưng nghe được lời của người lới,tuy không hiểu hết mọi việc nhưng nó biết ông bác sĩ đã để mất ba nó nên khóc thét lên - Hưng ngoan đi. Không được thô lỗ vậy. Mẹ sẽ tìm ba về ngay thôi,đừng khóc_cô ôm thằng bé vào lòng Thái Phong gọi cho mọi người báo tin,và nhờ giúp đỡ. Cô bế thằng bé ra trước cổng bệnh viện hỏi hết người này đến người kia. Cuối cùng cũng có một người nhận ra đã nhìn thấy chị lên một chiếc taxi đi,còn đi đâu thì họ thật sự không biết - Hằng ơiiii,chị đi đâu vậy? Sao chị lại ngốc như vậy?! Dù cho chị có trở thành một kẻ xấu xí hay tật nguyền đi nữa thì em và con cũng sẽ bên chị mà_ giọt nước mắt của cô vội rơi xuống Đớn đau mấy cô cũng không muốn từ bỏ. Ngày xưa một mình cô còn đợi được,huống hồ giờ còn có con nữa,thằng bé cũng đang đợi chị. Đợi ba mẹ nó trả lại cho nó một gia đình đàng hoàn như bao bạn bè khác Lại một lần nữa cô trở về trong tuyệt vọng tìm kiếm. Tối đó thằng bé cứ nép mình bên cánh cửa với món đồ chơi,chốc chốc lại đưa mắt nhìn về phía cổng. Cô thấy vậy hỏi thì nó nói đợi ba về.dỗ mãi thằng bé mới chịu lên giường ngủ,cô cũng mỏi mòn thiếp đi khi đã quá nữa đêm. Cô bị đánh thức bởi tiếng thúc thích của thằng bé - con làm sao vậy? Bị đau chỗ nào hả?_cô lau nước mắt cho nó - ton không tó bị đau. ton chỉ sợ pa không về_nó vùi đầu vào lòng mẹ - ngoan đi,ba sẽ về với mẹ con chúng ta thôi. Nhất định sẽ về_cô rì chặt thằng bé -"chị ơi chị đang ở đâu? Về với mẹ con em đi. Em và con nhớ chị lắm"_cô đưa đôi mắt nhìn ra cửa sổ Chắc rằng chị sẽ không nghe được lời cô tha thiết đâu. Nhưng xin mây gió dùm nhắn chị,nhắn rằng ở Sài Gòn hoa lệ có hai con người mòn mỏi đợi chị về Con người ta vẫn hay tin vào những thứ viễn vong như cổ tích,dù thừa biết rằng đó chỉ toàn những câu chuyện phiếm để ru trẻ con. Tin rằng tình yêu là mãi mãi,tin là sẽ có ngày lại tương phùng nhau. Nhưng sao qua biết bao sóng gió,người thương vẫn ngược hướng đời nhau.. ------ Đêm nay sao khó ngủ quá! Trong lòng chị cứ cồn cào không yên,tự nhiên lại thấy tim se thắt,dù rằng chẳng để mình nghĩ đến cô Chị rón rén đi ra khỏi nhà,đến gốc cây lúc chiều ngồi xuống. Dựa lưng vào gốc thông to tướng mà thở hắt ra Cuộc đời chị không còn gì để mà tiếc nuối,nhưng chị vẫn còn vướng bận rất nhiều. Biết thế nào mọi người cũng sẽ đi tìm chị. Vì thương,vì dây dứt và cả lo. Nhưng thôi,thánh năm rồi họ cũng sẽ quên. Chị nợ cô và những người khác một lời xin lỗi,vì đến cuối cùng mọi rất rối từ chị mà ra Chị ngồi đó miêng mang đến khi trời sáng hẳn rồi mới lủi thủi bước vào - ủa? Con thức rồi sao?_ ông hai thấy chị cười hiền - dạ._chị mỉm cười - thôi. Vào rửa mặt rửa tay rồi ra ăn sáng đi con_bà hai giục chị Khi chị vừa khuất bóng ở gian nhà sau. Bà thủ thỉ với ông - con bé nó ra khỏi nhà từ khuya đấy. Tôi thấy nó ngồi ngoài cây thông. Dáng vẻ ưu phiền lắm ông ạ. - ừhm! Nhìn đôi mắt nó mà não ruột Hân đứng trước cửa phòng nghe ba mẹ mình nói chuyện,đôi mày nhíu lại tỏ vẻ khó hiểu và buâng khuâng - bác hai ơi. Lát nữa bác chở con ra chợ nhé. Con rút tiền để trả tiền đất cho bác ba nữa_chị nhẹ giọng - à,hôm nay con Hân nó được nghỉ. Để nó đi với con cho tiện Hân giật bắn người khi ba kêu chị đi với mình. Nhìn sang chị vẫn im lặng không có chút biểu hiện gì nên cũng cuối đầu nuốt vội thức ăn để đi cùng chị. Tự nhiên nghĩ đến cảnh được cùng chị đi trên chiếc xe lại có chút gì đó phấn khích
|
|
|