Sự diệu dàng khó cưỡng
Nó : Trần Gia Lâm Cô : Hàn Gia Hân
Cô đang nằm cuộc tròn trong chăn thì tiếng chuông điện thoại reo lên cô giật mình tay mò lung tung thầm trách ai dánh phá hoại giấc ngủ ngàn vàng của cô -Alo…… -Gia Hân tuần sau con nhất định phải đi cùng mẹ đến xem mắt Trần Gia Lâm con biết chưa Cô đang còn mơ màng khi nghe mẹ cô nhắc đến nó thì như có kì tích não cô bừng tỉnh hoạt động hết công suất.! -Mẹ à sao mẹ lại nỡ đem con dồn về chỗ chết vậy mẹ..?? -Cô đã 23t đầu rồi nên nghĩ về việc lấy chồng đi là vừa. Gia Lâm là người tốt có thể cho cô gửi gắm cả đời đấy con ạ.! -Mẹ cứ nói quá con còn rất nhỏ còn đi học mà mẹ. -Không nói nhiều cô mà không về tình cảm mẹ con này tôi cự tuyệt. tút...tút….. -Haizz mẹ ơi là mẹ Đêm hè, yên tịnh và thanh vắng Trong kí túc xá nữ của trường đại học T mới xây chưa được bao lâu, cửa sổ sáng loáng, sạch sẽ. Hương cafe dìu dịu quyện lẫn mùi sữa lan toả khắp phòng. Chiếc rèn cửa mỏng, sọc xanh hờ hững đu dưa theo làn gió đêm, thi thoảng chạm vào chiếc chung gió treo trên cửa sổ, phát ra những tiếng ngân nga khe khẽ. Cô đang chống tay nằm trên chiếc giường được trải ga màu xanh nhạt, đôi chân dài nõn nà khẽ đưa qua đưa lại, mái tóc xoăn màu cà phê được túm cao, thi thoảng một vài lọn tóc lại buông xuống chạm vào khuôn mặt trái xoan xinh xắn của cô, càng làm tăng thêm vẻ bướng bỉnh đáng yêu. Cô gập cuốn tiểu thuyết còn thơm mùi mực in lại, rồi một cuốn khác từng chồng tiểu thuyết cao ngất của cô, lông mi khẽ chớp chớp, đôi mắt trong veo vẫn còn vương chút cám xúc từ cuốn tiểu thuyết ướt át trong ánh đèn trở nên long lanh.
|