Đợi Layla đi muốn khuất bóng, Alexander ngẫm ngẫm suy suy một hồi liền nhìn ông già chằm chằm. -Cha này! Đã lâu rồi cha chưa tổ chức sinh nhật thì phải...Cuối tháng này cũng là đến rồi hay cha tổ chức một bữa tiếc lớn một chút mời tất cả đám con. Cha thấy thế nào?-Alexander này là có chút để tâm cô mẹ trẻ của mình. Hắn chắc rằng cô ả làm việc cho anh cả của mình đây mà. Chắc lắm! -…-Ông già lúc này im lặng trong phút chốc, ông đã từng này tuổi, thâm hiểm ai có thể hơn ông đây. Chỉ cần nghe cách cậu con nói thì ông trong đầu biết mình đã ngẫm ra tất cả mưu mẹo nhỏ nhặt của nó. Nhưng ông đây sẽ đồng ý, xem thử trong đám con bất hiếu cả lũ có ai đấu lại Alexander không? Ngoại trừ Edith, ông muốn thấy một đứa trời đánh nào đó vùng lên đè chết thằng Alexander này. -Con sẽ tổ chức thật chu đáo cho cha một bữa tiệc… lớn.-Xem ra Alexander này đã phần nào thực hiện được kế hoạch rồi. Edith sao? Chết đi thằng anh cả! Buổi sáng hôm nay có lẽ là một ngày tồi tệ với vài người. Elle đã thức dậy từ rất sớm và biến đi đâu mất hút, chẳng ai có thể bắt gặp được hình dáng. Hầm rượu của sòng bạc thật rộng lớn làm sao, nó đã làm Elle loá mắt luôn đấy. Vốn dĩ cô đây định tìm một chỗ để nghỉ ngơi thật sự, chứ căn phòng chung kia làm cô ghê sợ lắm, đầy rẩy mấy thứ kinh khủng. Hầm rượu này buổi sáng chẳng ma nào thèm tới thế nên cô yên tâm đôi chút mà dựa lưng vào mấy thùng rượu nho chất chồng. Yên tâm mà ngủ một giấc thật ngon. Elle vừa dựa lưng đánh một giấc sâu ngay, nhưng chẳng được bao lâu cả. Cô là bất chợt có cảm giác có ai đó ngoài cô trong cái hầm rượu to lớn này. Phải làm gì đây nếu có người thật và cô còn bị phát hiện là trốn ở đây chắc cô bị phạt cho xem. Cô run sợ thật rồi! -Có ai ở đây sao? Mau ra đây, nếu không đừng trách!-Tiếng bước chân cứ đến gần tai cô, giọng điệu này chắc hẳn không phải là nhân viên phục vụ như cô đâu. Lần này cô chết chắc rồi. Cô mong thánh thánh thần phù hộ cho cô không bị phát hiện. -À, thì ra có người không muốn nằm trên giường mà ngủ kìa!-Kẻ này rốt cuộc đã tìm ra cô mất rồi, kẻ đứng trước mặt, tay cầm chai rượu lắc lư đưa tới gần khuôn mặt cô. -Tôi…Tôi là đang kiểm tra rượu đó…Không biết thì đừng nói.-Elle miệng nửa mở nửa khép nói ngập ngừng. Chỉ cần nghe giọng nói thôi là cô thấy kẻ này sẽ cho cô tiêu tan theo mây khói rồi thế nên bịa một chút để cố qua mặt kẻ xem sao. -Kiểm tra! Ai cho phép cô?-Kẻ là thấy có chút thú vị với cô gái trẻ này. -Chủ…là cô chủ sòng bạc này…Không có gì nữa tôi đi đây.-Elle thấy ngượng miệng thật đấy, nói dối đến đây là cùng, cô chủ sòng bạc này cô còn chẳng biết mặt mũi ra sao. Nhưng tìm cách thoát thân vào lúc này là quan trọng nhất. Bản thân hôm nay linh hoạt hơn thường này, Elle bật dậy nhanh mặt thì vẫn cúi gầm quay người bỏ đi. Nhưng tiếc thay kẻ kia lại dùng tay nắm lấy vai cô mà giữ chặt, sau liền lôi kéo cả người cô nằm trọn trong lòng kẻ. Tuy kẻ thật thô bạo nhưng khi nằm gọn trong vòng tay ấy thì nơi đâu trong cô gái trẻ này lại len lỏi chút ít hơi ấm, từ trong tâm trí cô đã khắc sâu cái tia cái ôm đáng trách của kẻ. Đồ lợi dụng. -Thật thế sao, cô chủ sòng bạc này mà cho cô vào đây…Tôi phải hỏi lại xem sao!-Kẻ xiết chặt vòng tay khiến người cô bỗng chốc nóng rực. Kẻ này nhìn khuôn mặt bối rối của cô mà thầm cười cho mấy trận, cô bé ngây thơ. -…Xin đừng…Tôi nói dối đó…Làm ơn đừng nói mà.-Mặc kẻ siết chặt vòng tay, cô chỉ nhỏ giọng nói như van nài. Cô chưa muốn chết đâu, lời đòn rằng cô chủ nơi đây ác không gì sánh bằng. -Dễ khai vậy sao?-Kẻ là thì thầm nói nhỏ chẳng để cô nghe thấy. Nhưng kẻ chẳng thất vọng gì cả, bởi chẳng thể mong đợi câu nói dối nào cho ra hồn từ một cô gái chẳng chút gì là biết toan tính cùng đời. -Tôi sẽ không tái phạm lần nào nữa! Làm ơn đi mà… Kẻ này cứ lặng im một hồi, kẻ kết thúc cái ôm bất đắc dĩ mà đi lại một xó chẳng sáng sủa là mây mà ngồi im. Đáng lẽ vào lúc này cô có thể chạy vụt đi rồi chứ, ở cái sòng bạc này điếm nhiều điếm không hết nên sao có thể nhớ nổi cái mặt chẳng quá tuyệt mĩ của cô chứ. Thế nhưng cô chẳng buồn chạy đi đâu cả, cô đi chậm về phía kẻ kia, mà đặt mông ngồi cạnh. -Sao cô không bỏ đi…cô muốn tôi lôi cô đi à!-Kẻ chẳng nói gì, uống ực một ngụm rượu lớn từ chai rượu chẳng biết kẻ mở từ khi nào. Kẻ trông cô đơn quá khiến cô tự nhiên cảm thấy thương xót thế nào ấy. -Tôi không chạy đi đâu cả, vì nơi tôi ở là toà nhà này…chạy đi đâu rồi cũng sẽ bị bắt gặp thôi.-Elle là thật thà nói, đúng là nơi đay quá nhiều cô gái nhưng không có nghĩa cô không bị tìm thấy mà phạt cho vài trận. -Ngu xuẩn…Cô biết đây là đâu không hả! Đây là toà nhà mà chỉ có một người được ở mà thôi là chủ của nó, còn cô và đám điếm kia chỉ là nô lệ…chỉ là cái công cụ kiếm chút tiền thôi. Đã hiểu chưa.-Kẻ gay gắt nói như mắng cô, có lẽ kẻ đang tức giận chuyện gì nên lớn giọng trút giận lê cô. Chắc là thế. -Thì tôi đã nói đây là nhà tôi sao…-Cô bĩu môi nói lớn. -Nhà? Nhà là cái quái quỷ gì…Từ gì nghe lạ thế hả?-Kẻ mở miệng lớn mà nói, kẻ là đang tự lừa dối chính mình, kẻ biết nhà là gì, nhưng kẻ không biết mình có nhà hay không, nhà của kẻ là đang ở đâu và ai sẽ chào đón kẻ về nhà. Ai đó giúp kẻ có nhà đi chứ! Elle biết rằng con người bên cạch đáng thương ra sao rồi. Ngay cả nhà cũng chẳng có, chắc hẳn bị bắt đến làm việc nhưng chắc bảo vệ hay quản lý gì đó chứ chẳng giống nhân viên tiếp khách như cô đây. Tội nghiệp cả kẻ quá, nhưng cô thấy đồng cảm và yêu thương kẻ hơn. Kẻ giống cô, cô đơn không tả được bằng bất cứ từ ngữ. Nhưng kẻ vẫn cô quạnh tâm hồn hơn cô gấp nhiều lần. -Conal! Tên tôi đây là…Conal.-Kẻ kề sát đôi môi vào tai cô mà phà ra một hơi nóng rực do rượu, kẻ nghiên nghiên thân người như muốn đỡ lấy thân thể kẻ. Kẻ muốn ngủ một giấc.
|
Sao k0 viết tiếp vậy bạn
|