Em Ghen !!!
|
|
Linh vừa khóc vừa cầm điện thoại của tôi bấm bấm kiểm tra gì kh biết, nào là tin nhắn, facebook, zalo,.... tôi nhìn cái vẻ mặt ngây ngô đó của em thôi cũng đủ làm tôi buồn cười. Tôi lên tiếng gạt phăng đi mọi tò mò của Linh
- Xong chưa. Đủ chưa cơm canh chị làm nãy giờ nguội hết rồi nè * trợn mắt *
- Xong rồi. Ăn thì ăn làm gì mà nhìn ngta dữ vậy
( giả vờ cáu gắt )- Vậy thôi. Đừng ăn nữa đổ hết đi
- Thôi thôi mà. Em xin lỗi sau này kh như vậy nữa
- Ừm. Ngoan đó. Ăn cơm đi nguội hết rồi * cười *
- Hứ. Chỉ đc cái bắt nạt em thôi
- Haha...
Tôi và Linh vui vẻ ăn xong bữa cơm, kh biết những món tôi nấu có hợp khẩu vị em kh, nhìn em ăn hết tất cả các món tôi làm tôi nghĩ chắc mình làm cũng k tệ. Ăn xong 2 đứa bọn tôi dẫn nhau lên phòng. Linh tắm rồi nên lần này đến lượt tôi, tắm rửa kì cọ sạch sẽ cơ thể, tôi mượn luôn đồ Linh mặc *kaka*
££ CHƯƠNG 5: HẠNH PHÚC (TT)
Bước ra ngoài phòng tắm tôi đã thấy Linh nằm sẵn trên giường, cơ thể em như đang kêu gọi tôi. Tôi cười trêu chọc Linh
- Woa!! Nằm sẵn đợi chị ăn em rồi hả !! * cười khoái chí *
- Hứ. Đừng tưởng bở, ai cho ăn uống gì ở đây
- Chứ sao em nằm cái tướng khiêu gợi vậy. Sao chị chịu nổi đây
- Kệ chị. Em kh cho chị nữa
( giả vờ kh nghe ) - Hả.. nói gì chị nghe k rõ
- KH CHO KH CHO KH CHO.... em rút lại lời nói lúc sáng
Tôi nhẹ nhàng bước đến giường em, cười mỉm ở môi, ngồi xuống giường và nói
- Ừm. Thì thôi, chị bây giờ cũng kh có hứng ( mặt nghiêm túc bà chạy )
- Ò.. * giả bộ nhìn *
Linh tiếp
- Nè. Sao im lặng vậy, nằm xuống cạnh em đi
- Ừ... ( ngả lưng xuống giường ) - woa... thoải mái quá
Bỗng Linh nằm lên người tôi nhìn chầm chầm vào mắt tôi
- Giận em hả ?!! * hôn nhẹ ở môi *
- Kh.. tại sao lại giận
- Xạo * hôn tiếp *
- Thật mà... nói xạo em chị đc lợi gì
- Hôm nay em mệt quá nên...
Linh chưa nói dứt câu tôi đã khóa môi em lại, trao em những nụ hôn nồng ấm, tha thiết và ngọt ngào. 5' trôi qua hai đứa tôi cũng buông tha đôi môi của nhau ra. Cả hai nhìn nhau và cười
|
Linh nói tiếp
- Ai cho hôn em vậy !!
- Ờ. Vậy thôi dau này chị kiếm ng khác hôn cho đã
- Chị dám... * trợn trừng *
- Á á xin lỗi chị xin lỗi... cưng cưng nè, coi như em chưa nghe gì đi
- Xí. Coi chừng em đó
- Rồi. Biết rồi . DẠ * cười tươi *
Tôi nhìn Linh thật lâu rồi đẩy em ra khỏi ng mình. Linh ngạc nhiên
- Sao vậy ???
- Em nặng quá. Chị khó thở
Linh nghe xong bay tới thọc lét tôi tới tấp, làm tôi cười đứt cả hơi. Kh chịu nổi tôi đành đầu hàng
- Thua. Chị xin thua. Tha cho chị nha nha
- Lần sau còn nói em vậy nữa. Chết với em. Biết chưa
- Dạ. Dạ
Chúng tôi vui vẻ đùa giỡn với nhau thì Linh bắt đầu nghiêm túc lại, em nhìn tôi tha thiết và tay em bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo ra để lộ phần ngực trắng nỏn đang căng lên qua khe hở. Tôi lấy tay chặn Linh lại và nói
- Chị kh muốn ?!!!
Linh ngạc nhiên, mặt ngơ ngác
- Sao vậy?? Chị kh muốn làm điều đó với em hả
- Kh phải như vậy
- Vậy thì tại cái gì!??
- Vì... chị chưa muốn làm điều đó với ng con gái chị mới quen
- Tại sao ?!! * mặt ngơ ngác *
Mặt tôi nghiêm túc
- Mặc dù mới quen thôi, có thể tình cảm hai đứa chưa sâu đậm đến mức để chị có thể làm điều đó với em. Với lại em chỉ mới 17 , em còn có thể quen đc ng xứng với em hơn. Ng có thể làm thỏa mãn đc em, làm em hạnh phúc thực sự chứ kh phải 1 ng con gái như chị hay bất kì sacbi, hay less nào khác
Tay Linh chặn miệng tôi lại kh cho nói tiếp
- Đủ rồi. Chị kh làm với em thì cứ thẳng ra chứ đừng nói vòng vo làm gì. Em quen nhiều ng thiệt đó nhưng chưa bao giờ trao cái đầu tiên của mình cho ai cả. Trừ chị
Tôi cười
- Chị vui lắm Linh ạ. Đc em yêu thương là đủ với chị rồi. Còn chuyện đó cứ để sau, cho chị tgian và cho cả em tgian nữa, chị muốn mình có một mối quan hệ lâu dài chứ kh phải mai đây mốt nọ. Em hiểu kh?!
- ( cười ) ... em tôn trọng ý kiến của chị. Em yêu chị, Tú Anh!! Em sẽ chỉ dành điều đó cho riêng mình chị
Những lời nói ngọt ngào đó của Linh cũng đủ làm xoa dịu tâm hồn tôi, tôi tiến lại gần em cài lại những cúc áo em vừa mở, đôi mắt cả hai chạm vào nhau như hiểu đc ý nghĩ của nhau. Và chúng tôi tiếp tục yêu thương nhau, trao nhau những nụ hôn nồng cháy, hai cơ thể tiếp tục chạm vào nhau.
|
Yêu thương nhau đã đủ cũng đến lúc tôi phải về, Linh nuối tiếc ánh mắt như kh nỡ cho tôi ra về
- Chị..
- Sao vậy!!
- Đêm nay đừng về nhà đc k.!! Ở lại với em đi
- Kh đc. Trễ rồi, 9h rồi, để mẹ chị trông cửa chị cũng lo lắm
Linh châu mài
- Nè nè. Hôm nay tui làm đồ ăn cho cô, phục vụ cô tận tình giờ cô châu mài với tui hử
- Em có nói gì đâu. Chỉ là kh muốn chị về thôi. Tự nhiên...
- Sao sao... quánh tét mông à ( ngồi dậy )
Chưa kịp ngồi dậy thì Linh đã kéo tôi lại, làm tôi ngã nhào lên ng em, Linh ôm chặt lấy tôi
- Đừng về mà * bù lu bù loa *
- Em cứ vậy mốt chị k đc về trễ nữa đó Linh ơi Linh à
* buông tay *
- Về đi. Ghét. Kh yêu nữa
- Ừ ừ.. cảm ơn nghen. Khỏe ghê á, khỏi ai yêu tui cho tui buồn chết lun ( ngồi dậy )
Linh cũng ngồi dậy
- Kh cho nói chết ở đây
- Ừ. Rồi. Hứa , kh nói chết chóc gì ở đây. Chị về đc chưa!
- Về đi. Có ai kiu ở nữa đâu
Tôi lắc đầu cười, vào phòng tắm thay lại bộ đồ đi học rồi đi nhanh ra khỏi cửa
- Ra đóng cửa dùm chị đi Linh
- Không
- Lỳ đúng k?!! Nay k nghe lời nữa hả!!
Mặt nhăn nhó, bước xuống giường, đi bạch bạch một hơi xuống nhà. Tôi cũng đi theo sau, ra tới ngoài cổng mà mặt còn một đống
- Lại đây. Hun miếng coi
- Kh. Về đi
Tôi cũng gồ máy phóng đi luôn, kh nói gì thêm, mặc cho Linh vẻ mặt kh vui đứng đó, về tới nhà thì mẹ tôi cũng đã ngủ, loay hoay một hồi tôi đi tắm lại cho sạch hết bụi bậm nãy giờ. Cầm máy lên xem thì thấy 5 cuộc gọi nhỡ từ Linh, 12 tin nhắn chửi tôi đủ thứ nào là Linh khùng ơi chị về nhà chưa, ê sao gọi kh nghe máy, bực rồi nha, nhắn tin với con nào, trời ơi á á á bực quá, em ghét chị.... chẳng qua là tôi để điện thoại chế độ rung sợ mẹ thức giấc. Có vậy thôi mà bà Linh làm ầm lên... haizzz
Kh muốn em lo tôi cũng nhắn lại vài tin nhắn
- Chị về nhà rồi. Nãy giờ đi tắm có biết đâu à, chị để rung nên k có nghe thấy đc xin lỗi nghen , cưng nè, ngủ đi
- Ùa. Yêu chị
|
Đó tình yêu của hai đứa chỉ có bấy nhiêu thôi cũng đủ làm tôi hạnh phúc, tgian tôi và Linh bên nhau ngày càng nhiều, hai đứa càng khắng khít và yêu nhau hơn. Mới đó mà 5 tháng mấy rồi, tgian qua mau ghê, Linh vẫn yêu thương và chiều chuộng tôi mọi thứ mặc dù gia đình tôi cũng kh giàu có và sang trọng như Linh nhưng cách sống giản dị của tôi cũng đã làm thay đổi Linh đc phần nào. Em kh còn đi bar mỗi đêm, hay tiêu tiền phung phí vào những thứ ăn chơi xa sỉ. Tôi cảm thấy mình như một liều thuốc tốt cho Linh. Mọi thứ trên ng tôi mặc kh có gì là kh có bàn tay của Linh chạm vào, ngay cả những thứ đồ đạc trong nhà Linh đều chi trả cho tôi mọi thứ. Làm tôi ngại đến mức phải ngăn cản em lại, kh tiêu tiền cho tôi nữa.
Còn ng sacbi tên Thanh gì đó cũng kh còn đeo bám hay làm phiền Linh như trc, mà Thanh dần dần hiểu ra là yêu một ng kh nhất thiết phải có ng đó, mà chỉ cần ng đó hạnh phúc vui vẻ là đủ. Tôi và Thanh cũng trở thành bạn thân sau bao nhiêu lần đi chơi cùng nhau. Thanh cũng có ng mới, Thanh cũng yêu thương ng đó thật lòng kh còn như trc là chỉ săn lùng tất cả hotgirl trong trường.
Mọi chuyện diễn ra hết sức trôi trãi, tình cảm của tôi và Linh cũng kh có gì ngăn cách cho đến khi...
Tôi còn nhớ hôm đó là sinh nhật mình, hai đứa đang vui vẻ nắm tay đi ngoài phố Bùi Viện thì Linh bỗng buông tay ra. Vẻ mặt Linh sợ hãi, hơi thở hồi hộp, làm tôi cũng ngạc nhiên, lo lắng theo, tôi nhìn lại thì có một cô tuổi tầm 40,45 gì đó nhìn chằm chằm vào hai đứa. Ng phụ nữ đó từ từ bước đến, mặt nghiêm túc, đôi mắt lạnh lùng khiến ng ta phải lạnh cả sống lưng
- Ai đây Linh?!!
- Dạ...
- Ai ?! * quát *
- Dạ.. dạ bạn con
Tôi như kh tin vào tai mình, tôi mở to mắt nhìn Linh như đang bở ngỡ trước những gì Linh nói, tai tôi lùng bùng chẳng thể nghe thấy gì thêm
Ng phụ nữ đó tiếp
- Về nhà ngay cho mẹ. Nhanh!
Tôi lúc đó như kẻ mất trí, như điên cuồng trước những gì Linh nói khi nãy, bỏ đi mà quên đi rằng có sự hiện hữu của mẹ Linh lúc đó Linh ngỡ ngàng vội đuổi theo tôi. Mặc cho mẹ Linh có kêu như thế nào. Tôi vừa đi nước mắt vừa rơi, vội bắt chiếc xe ôm ngay vỉa hè
- Chú. Chú mau chở con tới xxx, đường xxxx nhanh đi chú
- Ừ ừ... rồi đội nón vô đi con
Tôi lên xe cho chú chở đi mặc cho Linh có kêu có gọi thế nào tôi cũng kh thèm ngoảnh lại. Ngồi trên xe mà điện thoại rung liên hồi , tiếng nhạc ầm ĩ khiến chú xe ôm phát bực
- Nghe máy đi con. Nhạc ồn ào quá chú chạy xe k đc
- Dạ dạ. Con xin lỗi chú để con tắt luôn nguồn điện thoại
Nói xong tôi tháo luôn pin, tâm trạng tôi bây giờ rối bời, tôi cần nơi yên tĩnh để tôi có thể bình tĩnh trở lại. Tôi đổi ý kêu chú chở tới công viên xxx, tiền xe là 30k tôi bo luôn 40k. Vào công viên tôi loay hoay tìm chỗ ngồi, ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. 5' sau, tôi bình tĩnh hẵn, lắp pin vào màn hình hiện lên cả trăm cuộc gọi, 30 tin nhắn từ Linh : chị ở đâu, nghe máy em đi, em xin chị đó Tú Anh, em lo lắm....
|
Tiếp theo mọi chuyện sẽ tệ dần hơn, mong ai yếu tim nên chuẩn bị bình ô xi... hết... tttttttt
|