Vừa đúng lúc tôi mở điện thoại lên để xem những dòng tin nhắn Linh gửi thì tiếp sau đó là cuộc gọi của Linh. Tôi suy ngẫm thật lâu rồi bắt máy
- Alo..
- Alo... Chị đang ở đâu vậy ? ( giọng nói gấp gáp )
- Chẳng ở đâu cả... em hỏi làm gì
- Em lo cho chị lắm chị biết k ??
- Ha... Lo ??? Ừ thì lo đó
- Chị ... chị thôi ngay cái cách nói chuyện đấy đi. Em kh thích thế đâu
- Kh thích là quyền của em tôi thích nói như thế nào là quyền của tôi
- Chị... chị quá đáng lắm
- Tôi quá đáng sao !! Có phải tôi quá đáng cho nên trước mặt ng phụ nữ kia cô nói tôi chỉ là bạn cô đó thôi. Ừ tôi quá đáng đó
- Em.. em xin lỗi ( nói líu nhíu ) ng phụ nữ kia là mẹ em...
- Ừm... vậy thì sao
- Chị thôi cách nói chuyện đấy đi. Em nghe khó chịu lắm
- .....
Kh trả lời Linh tôi đứng dậy nhìn ngang ngó dọc có chiếc xe nước mía dạo nào gần đây kh, nhìn qua bên đường thì thấy có xe nước mía , tôi vô tư đi qua đường trên tay vẫn còn cầm điện thoại nói chuyện với Linh mà quên dòm xe... đúng lúc có chiếc xe máy chạy tới quẹt ngang ng làm tôi ngã nhàu. Chiếc điện thoại cũng vì thế mà bay lên rồi rớt xuống đất, tôi cũng vì vậy mà ngất xỉu. Trong cơn mê tôi chỉ nghe đc tiếng ng ồn ào xung quanh
- Trời ơi có ai đưa con bé này vô bệnh viện k.
- Bà con ơi xuống coi con bé ra sao còn đưa nó vô bệnh viện
Sau đó thì tôi ngất đi, cho đến khi mở mắt tỉnh dậy, nhìn xung quanh tôi mới biết mình đang trong bệnh viện, hỏi cô y tá thì mới biết là có ng đàn ông tầm khoảng 40,50 gì đó đưa tôi vô. "Trên đời này vẫn còn ng tốt sao " tôi như đang tự nói với chính mình
Cố gắng gượng ng dậy tựa vào đầu giường, cảm giác ê ẩm toàn thân y như có hàng trăm cục đá đang đè lên ng vậy. Đúng lúc cô ý tá vào thay bình nước biển tôi tiện miệng hỏi
- Ủa chị ơi em bị sao vậy chị?? Có nặng lắm kh ?
- À. Cũng may em chỉ bị quẹt xe chút thôi cũng kh nặng lắm, vì bất ngờ quá cho nên mới làm cho em giật mình dẫn đến ngất xỉu
- À. Ra vậy. Em cảm ơn chị
- Kh có gì, à mà lúc nãy có cô bé vô thăm em đó. Em gái em hả. Thấy cô bé lo quá trời, mặt xanh lét hà
- Ủa. Mà sao chị biết là em gái em
-Thì em đó tự nói vậy mà. Nhận là ng thân của em. Ủa chứ k phải hả em ???
- À. Em gái em đó. Hì. Ghẹo chị chút đó mà
- Hơ hơ. Thôi nghĩ ngơi cho khỏe đi nha em để còn mau chóng khỏe
-Dạ. Cảm ơn chị
|
Tác giả giữ lời đứa đi, đừng đi ăn mừng rồi quên mất nha nha nha
|
Cố gắng nằm lại giường, tôi cố lục lại tất cả những điều Linh nói khi nãy. " bạn sao?!! Chị gái à " *ha ha* tôi tự cười với bản thân mình. Vậy ra đó giờ tình cảm em dành cho tôi đều là giả sao, hay do một mình bản thân tôi yêu em thôi....
- A... đau đầu quá
- Suy nghĩ nhiều làm gì ??? Mệt rồi.... (tay xoa xoa đầu )
Kh suy nghĩ nữa, tôi cố gằng làm xoa dịu cơn đau của mình bằng giấc ngủ. Phải nói hôm nay cơ thể và tâm trí tôi đều bị tổn thương... hazz ngủ thôi!!
17h
Tôi lờ mờ mở mắt , với tay tìm ly nước lọc cổ họng tôi sao bây giờ rát quá, kh hề biết có sự xuất hiện của Linh trong phòng. Em lên tiếng
- Chị khát nước sao!! Để em
Tôi như dần nhận ra đc đó là giọng em. Tôi quát lớn
- KHÔNG CẦN
Linh như bất ngờ trc phản ứng của tôi, em im lặng. Chắc có lẽ em cũng biết tại sao tôi phản ứng như vậy. Tôi như con ng khác hoàn toàn sau những lời em nói lúc sáng
- Đến đây làm gì??
- Thì... em.. em
Đúng lúc chị y tá bước vào,
- Em gái em xinh gê, biết chăm sóc cho chị nữa chứ
- Hazz.. em gái. Dạ. Em gái em đó , xinh chị ha
- Ừm * cười tươi *
Chị y tá chỉ vào thay bịch nước biển cho tôi rồi cũng ra ngoài trước khi đi chị còn nói
- Nhớ chăm sóc chị em cho tốt nha. Vết thương coi nhẹ vậy chứ chăm sóc k tốt là nặng đó. Chị đi nha, hai em nói chuyện vui vẻ
Quay trở lại cuộc đối thoại của tôi và Linh, em như đứa trẻ ngoan trc mắt tôi. Em cố giải thích
- Lúc.. lúc sáng là tại vì
- Nói mau đi. Tôi mệt rồi
- Chị đừng như vậy nữa. Em.. xin lỗi
Linh tiếp
- Mẹ em lúc sáng nói là bà đã thấy hai đứa bên nhau suốt từ lúc cùng nắm tay nhau đi ăn, xem phimn , mua đồ... và còn .. còn hôn nhau
- Thì sao ? ( tôi lạnh lùng nhìn em )
- Mẹ em. Bà ấy.. cấm em với chị quen nhau, nếu ba em mà biết sẽ đánh em. Bà ấy còn nói cho em thời gian 2 ngày để... để
- Chia tay đúng k??
Linh im lặng, đôi mắt em hiện rõ sự u buồn
-Còn gì nữa k ? Nói luôn đi
- Bà ấy.. nói... nếu như kh làm theo sẽ đuổi em ra khỏi nhà và kh cho em tiền sài như trước nữa
Tôi im lặng trước những em nói bây giờ, sao lòng tôi đau quá. Có gì đó nghẹn lại ở tim khiến tôi khó thở, đầu óc tôi rối bời kh suy nghĩ đc gì
|
Tôi hỏi em
- Vậy bây giờ em muốn như thế nào?
- Em... kh biết * ( Linh khóc )
Nước mắt em bây giờ sao lạ quá, nó chẳng thể nào làm xoa dịu đc trái tim tôi lúc này
- Em cứ nói đi. Chị muốn biết
* hức.. hức * - Em... em thật sự kh biết, em vừa yêu chị nhưng mà em lại sợ gia đình. Mẹ em còn nói sau này sẽ đính hôn cho em với con trai của bạn mẹ. Nghe xong em đã cải với mẹ và chạy đến đây. Vậy mà từ nãy đến giờ chị toàn... chị... * hức hức *
Những lời em nói như dao gâm xát muối vào lòng tôi, vào trái tim tôi, tôi phải làm sao đây khi em lại chính là ng con gái tôi yêu nhưng gia đình em kh cho phép. Tôi nhìn em , nhẹ nhàng kéo em lại, ôm em vào lòng, và hôn lên môi em thật sâu. Nụ hôn chan chứa nước mắt, kh còn vị ngọt, kh còn cảm giác yêu thương mà chỉ còn mùi vị mằn mặn, đắng chát của nước mắt. Suy nghĩ một lúc lâu, tôi buông em ra và nói
- Nếu em kh thể chọn. Chị sẽ giúp em chọn( cười đau ). Em chọn gia đình của em đi, cứ coi chị như một ng lạ nào đó vô ý bước vào cuộc sống của em. Chị yêu em, yêu rất nhiều. Kh biết là trong trái tim em có chị kh? Nhưng chị sẽ luôn luôn nhớ và nghĩ về em thật nhiều. Em như thiên thần bước vào tim chị. Yêu em chị kh hề hối tiếc điều gì cho dù em có yêu một ng con trai nào khác, chị sẽ luôn chúc em hạnh phúc. Yêu em
Linh càng khóc nhiều hơn khi nghe những điều tôi nói, tôi biết em đau, tim tôi càng đau hơn. Ôm em lần cuối mà nước mắt tôi rơi, ôm thật lâu.. thật lâu.
Khoảng 10' , cuối cùng em cũng nín khóc. Linh nhẹ nhàng nói với tôi
-Em sẽ về nói với mẹ. Còn chị, Tú Anh đừng bao giờ buông tay em, đừng bao giờ bỏ rơi em, và cũng đừng bao giờ yêu ai khác ngoài em. Em ích kỉ lắm, nên em kh muốn chị quen ai cả ngoại trừ em
Tôi cười như cố trấn an tinh thần mình, cố tỏ ra vui vẻ để Linh cảm thấy ấm áp đc phần nào
- Ừm... em về đi cũng trễ rồi
Linh gật đầu, tiễn em ra khỏi cửa mà nước mắt tôi rơi. Lần đầu tôi yêu một ng sâu đậm, lần đầu tôi rơi nước mắt vì ng mình yêu. Đôi chân kh còn cảm giác, ngồi bệt xuống đất mà đầu óc tôi quay cuồng. Tôi ngồi một lúc lâu đến tận tối, điện thoại của tôi reo lên, nhìn chiếc điện thoại bây giờ sao tôi thương quá, nó bị vỡ một bên màn hình. Cầm máy lên, một số lạ gọi tới, kh hề biết là ai tôi vô tư bắt máy
-Alo. Ai thế ạ
- Alo. Cháu là Nguyễn Tú Anh đúng kh??
- Dạ. Đúng rồi ai bên đầu dây vậy ạ
- Cô tên Tuyết. Mẹ của Linh
- À. Dạ, cháu chào cô, sao cô biết số của cháu vậy ạ
- Đối với cô biết đc số điện thoại của một ai đó cũng đâu có gì khó. Thôi bỏ qua chuyện này đi, cô có chuyện muốn nói với con
- Dạ. Cô cứ nói
- Nói qua điện thoại kh tiện lắm. Cô hẹn con ở quán nước xxx, trên đường xxx nha. Lúc 9h, cô mong con sẽ tới
- Dạ. Con chào cô
" Tút.. tút.. tút "
Cảm nhận đc điều gì đó chẳng lành, tôi cũng kh suy nghĩ nhiều, chẳng biết phải làm gì, điều gì đến sẽ đến. Quay lại giường tôi cố nhắm mắt ngủ để lấy lại sức, rồi giấc ngủ cũng mau chóng kéo tới
|
|