Em Ghen !!!
|
|
|
Nằm trên giường suy nghĩ, trong đầu tôi cứ tưởng tượng về buổi gặp ngày mai
- Không biết có chuyện gì đây?? Sao trong lòng mình thấy hồi hộp, lo lắng quá
- ( tặc lưỡi ) Chậc... kh nghĩ nữa, ngủ thôi
Nằm trằn trọc một lúc lâu thì cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Mắt tôi cũng dần dần khép lại....
RENGG... RENGGGGGG
Tiếng chuông điện thoại reo ồn ào đánh thức tôi dậy , cầm điện thoại lên xem thì cũng đã 6h sáng , nhìn ra ngoài cửa trời còn lờ mờ tối. Ráng gượng ngồi dậy tôi lấy cốc nước đêm qua còn uống dỡ nốc một hơi
- Khà.... đã quá
Ngồi trên giường một lúc lâu tôi cũng chịu bước xuống giường để sắp xếp lại mền gối, thu dọn đồ đạc cũng xong. Tôi bước ra ngoài quầy thu ngân , để thanh toán tiền viện phí hôm qua
- Em chào chị
- À chào em. Chị có thể giúp gì đc cho em ?
-Dạ. Em muốn thanh toán tiền viện phí 1 ngày ở phòng 304 ạ
- À. Có phải em tên Nguyễn Tú Anh ở phòng 304 k?
- Dạ. Đúng rồi chị
- Ừm. Vậy thì em kh cần thanh toán nữa đâu. Hôm qua có cô bé gì đã thanh toán giúp em tiền viện phí rồi. Em tới quầy bán thuốc để nhận thuốc luôn nha. Em kh cần chi trả gì hết ( cười tươi )
- hihi.. ( cười gượng ) dạ. Em cảm ơn chị
Tôi liền nghĩ trong đầu là Linh chứ kh ai khác. Tôi dường như cảm thấy mình như một kẻ ăn bám em, móc điện thoại ra gọi liền cho Linh tôi trách yêu
- Alo. Heo ơi. Dậy chưa
- Hơ..... nói ai heo heo đó
- Thì ng đang nghe đt nè *cười*. Chị muốn nói là hôm nay chị xuất viện
- Hả!!!!!! Sao kh nói em trc để em vô đón chị
- Vô làm gì lo đi học đi. Chị khỏe rồi nên muốn xuất viện sớm thành ra kh nói em biết
- Ò. Chị nhớ về nhà nghĩ ngơi ăn uống gì đi nha
- Ừ. Mà....
- Sao?? Có chuyện gì hả
- Sao em lại thanh toán tiền viện phí cho chị. Hả??!!
- Thì... có gì đâu. Dù sao hôm qua kh phải lỗi tại em thì chị đâu có bị như vậy. Coi như em đền bù cho chị đi. Nha nha
- ( tôi cười trong đt ) ngốc thiệt. Lo ăn uống rồi đi học đi. Bye e
- Ok. Bye chị
|
Ra khỏi cổng, Tôi bắt xe chạy về nhà để sửa soạn lại quần áo vì bây giờ trời cũng còn sớm chán. Về tới nhà mẹ tôi liền hỏi sức khỏe tôi thế nào, vì hôm qua bà bận chăm bà đang ốm nên k thể vào thăm tôi đc. Thấy tôi mẹ liền ôm tôi hôn tới tấp
- Mẹ.. mẹ con ngộp thở
- Mẹ xin lỗi. Hqua bà ngoại con bệnh nên mẹ k vô chăm con dc. Con đừng giận mẹ nha. Biết tin con bị vậy mẹ cũng sốt ruột lắm, mẹ nhờ cậu út con vô coi con thế nào... mẹ..
- Thôi thôi đc rồi. Con hiểu mà. Ủa mà hôm qua cậu vô hả mẹ. Sao con kh biết
- Cậu có vô nhưng thấy con ngủ rồi nên cậu kh đánh thức con dậy
- À... hì
- lại đây cho mẹ nhìn kĩ con coi. Ăn uống gì chưq con, sao về sớm vậy kh ở lại bệnh viện thêm mấy hôm nữa
- Dạ. Con chưa ăn gì hết với lại con khỏe rồi nên mới xuất viện đấy chớ.
Tôi tiếp
- À. Hôm nay con đi ra noài có tí việc. Mẹ làm món ngon thịt ngon cho con đi. Chút về con ăn ( cười híp mắt )
- Rồi. Rồi.. mẹ làm cho. À mẹ có xin cho con nghĩ học 4 ngày mà mới đây con về nhà rồi. Ở lại nhà dưỡng sức cho khỏe rồi mai mốt gì đó đi học ha
- Dạ. Hì
- Con đi công việc gì của con đi. Kẻo lại trễ giờ
- Dạ. Con đi nha mẹ
Chưa chịu ra khỏi nhà tôi Loay hoay một hồi thì cũng gần tới giờ hẹn, mẹ nhìn tôi mà lắc đầu, chải chuốt lại đầu tóc tôi vội bắt taxi đến điểm hẹn trước. Ngồi đợi tầm khoảng 10' thì mẹ Linh cũng tới
Mẹ em ăn mặc sang trọng còn tôi thì... hazzzz nhìn như con mắm ruốc. Mẹ Linh nhìn tôi một hồi, cô đi thẳng luôn vấn đề kh vòng vo
- Tú Anh!!! ( giọng mệt mỏi )
- Dạ ( lo lắng )
- Cô chỉ có hai đứa con thôi nhưng con bé Linh là đứa mà cô và cha nó thương yêu nhất
Tôi im lặng lắng nghe
- Cô đã thấy con và nó nắm tay nhau và làm những hành động yêu nhau nơi công cộng. Cô kh biết con Linh nhà cô và con quen nhau bao nhiêu lâu nhưng...
Nói tới đây nước mắt cô rơi xuống, khiến tôi lo lắng, bối rối hơn. Cũng may quán giờ này ít ng nếu kh tôi kh biết phải làm thế nào
- Cô ơi... con
- * xụt xịt * Cô... cô xin lỗi. Cô muốn nói là con..có thể rời xa nó kh ?!!
Tôi như ngây ng trc những lời mình vừa nghe, đôi mắt tôi bắt đầu đỏ lên có thứ nước gì đó ở khóe mắt. Kh biết phải trả lời như thế nào thì..lúc này cô đã quỳ ngay xuống trc mặt tôi
|
Tôi lo lắng tột cùng vội quỳ xuống đỡ cô dậy, cô kh chịu đứng lên, lúc này nước mắt cô bắt đầu tứa ra, cô vừa nói vừa nắm chặt tay tôi
- Tú Anh. Coi như cô... hức xin con. Con có thể nào buông tha cho con gái cô đc kh??? Con có thể nào rời xa nó kh?? Có chỉ có con bé Linh là cô thương nó nhất... cô.. cô xin con
- Dạ. Cô..cô
Lúc này tôi cũng khóc theo
- Nếu con muốn tốt cho nó thì xin con... con có thể rời xa nó kh
- Dạ. Hức.. Nếu.. nếu như cô muốn con và Linh chia tay thì con sẽ làm theo nhưng con chỉ mong cô đừng làm vậy. Nếu cô có chuyện gì.. con thật sự kh biết phải nói như thế nào với Linh nữa
Nghe tôi nói vậy mẹ Linh cũng bớt khóc, tôi liền đỡ cô ngồi lên ghế, nhìn cô như vậy tôi kh nỡ chia cắt hai mẹ con họ. Cả tôi và cô đều nhìn nhau mà sướt mướt. Cô kh ngồi nán lại lâu vì lúc này quán cũng bắt đầu đông khách. Tôi cũng vội lau đi những giọt nước mắt đau đớn
£₩₩ CHƯƠNG 6: RẠN NỨT
Tôi ngồi ở quán thêm một lúc ,tâm trí tôi bây giờ sụp đổ. Tim tôi như có gì cắt vào từng cơn. Cảm nhận đc sự đau đớn qua từng hơi thở... tâm trí tôi như muốn loạn cả lên. Cầm điện thoại lên tôi gọi cho mẹ
- Alo. Mẹ ơi
- Ừ. Con về nhà chưa. Mẹ làm cơm với thịt kho, canh khoai mỡ nè
Tôi cố tỏ ra giọng nói bình thường
- Dạ. Xong rồi mẹ. Giờ con chuẩn bị về nè. Bye mẹ
Kh muốn ngồi thêm giây phút nào tôi thanh toán luôn tiền nước rồi bắt xe về. Về đến nhà tôi ôm mẹ thật chặt
- Sao vậy con. Có gì kh vui hả. Nói mẹ nghe
- Có gì đâu. Con muốn ôm mẹ thôi mà. Con yêu mẹ nhìu lắm luôn
- Trời. Nay nịnh tui dữ ha. Rồi vô dọn chén ăn cơm nè
- Dạ.
Tôi cố tỏ ra bình thường hết mức có thể để kh mún mẹ lo, hai mẹ con ăn cơm với nhau vui vẻ. Bữa cơm hôm nay tôi và mẹ cùng nhau ăn không khí thật ấm áp
|
Hỏi thật nhé các bạn mún hép pi en ding hay là..... có gì cmt mình biết nhé, vì sau này còn nhìu tình huống ngang trái hơn
|