Bạn Gái Là Cô Giáo
|
|
chuyện này là thật 100% do chính tác giả là nhân vật chính
Tôi năm nay 17t, là 1 học sinh lớp 11 bình thường và chẳng có điểm gì nổi bật Ngoại trừ là thành viên bồi dưỡng Văn- sử, chơi thể thao nổi bật Năm ấy, tôi được phân phó làm sao đỏ trưởng của trường nên luôn được nhiều thầy cô đề cao, chú ý hơn. Sự việc cuộc sống cứ xảy ra bình thường cho đến khi tôi gặp cô, một giáo viên thực tập dạy văn. Cô xinh đẹp dáng người nhỏ nhắn, nói chuyện vô cùng dễ thương. Cô thực tập lớp tôi, cô hòa đồng nói chuyện vui vẻ nên cả bọn ai cũng yêu thích cô, tôi cũng vậy. Vì là thành viên bồi dưỡng văn, nên có lẽ tôi được cô chú tâm hơn hẳn. Cô thường hay bắt chuyện với tôi bởi tính tôi kiệm lời lắm Xin số điện thoại rồi đến trò chuyện qua face, chúng tôi thân với nhau hơn cả tình thầy trò. Đi đâu ai cũng nghĩ chúng tôi là chị em bởi chiều cao của tôi và cô thương ứng không chênh lệch mấy 1m65. Hơn hết khuôn mặt lại trẻ non Và cũng bởi trong thời điểm này tôi nhận ra điều khác biệt của bản thân. Tôi thích nhìn cô cười, thích ngắm cô, galang với cô. Mọi thứ tốt đẹp tôi đều dành cho cô Và tôi yêu cô từ đó. Đối với tôi phát hiện bản thân là les từ năm lớp 7, luôn cảm nắng bọn con gái chỉ là chưa biết yêu là như thế nào. Nay tôi hiểu rồi, ở bên 1 người khi họ hạnh phúc, khi họ vui mình vui, khi họ buồn mình buồn, tim đập thật nhanh khi bên họ và muốn chiếm lấy họ. Thế nhưng tôi là học sinh, cô là cô giáo, giữa chúng tôi có 1 con đường chia cắt. Tôi biết được hơn hết, cô có bạn trai, tôi không thể nào ích kỷ mà theo đuổi cô rồi để cô bị xã hội chửi rủa. Tôi biết cô là một cô gái yếu đuối Tôi ngày càng trầm tính lạ thường, càng xa tránh cô và chỉ nhìn cô hạnh phúc bên người, phía sau một cái lưng cũng như những bài thơ trước tôi thường ghi, nó cũng chính là tình trạng của tôi lúc này người cứ đi đừng quay đầu lại Tôi ở đấy nhìn phía sau lưng bóng lưng gầy guộc đơn côi lẻ bóng à không! cùng một người tôi chưa biết tên
|
Thời gian cứ trôi, tôi không ngờ rằng cô và hắn chia tay, mỗi người một nẻo. Cô ở đấy khóc rất nhiều, nhìn cô tôi như bị từng cơn dao rạch nát, nó đau không thể tả được. Cô nói rằng ngày này mưa rồi mai này sẽ nắng. Nhưng tôi biết rõ này sau sẽ không nắng được, đoạn tình cảm 5 năm nói quen là không thể quên huống hồ cô bị người ta ngoại tình phía sau lưng, còn gì đau đớn hơn một người mà mình yêu, tin tưởng lại làm chuyện đó ngần mấy năm mà mình lại không biết Cô vẫn thế cười nói với tôi như bình thường nhưng cô nào biết đứa học trò này đã trót yêu cô rồi. Cũng không biết là cô có nhận ra được tình cảm của tôi hay không, cô bắt đầu trốn tôi, ít cười, ít nói, số lần nói chuyện giảm nhanh đi nhiều. Cô cũng chẳng còn quan tâm lắm về cô học trò của cô. Thời gian dần trôi, kỳ thực tập kết thúc. Toi và cô chia ra như chẳng quen biết nhau, như chưa từng là gì của nhau. Tôi lặng yên nhìn cô rời đi mà không thể níu kéo đựơc. Phải rồi cô là người phụ nữ bình thường , cô yêu một thằng đàn ông chân chính... Năm ấy, tôi như người vô hồn, năm lớp 11 tôi học sinh khá, nó tụt dốc khiến gia đình tôi bất ngờ, trước giờ tôi là con ngoan, trò giỏi, thành tích rất tốt. Chỉ là họ không biết tôi vốn không phải con ngoan trò giỏi gì cả những điều họ thấy chỉ là sự đền ơn tôi giành cho họ. Đó không phải là con người của tôi.
Năm 12, tôi cố gắng trở lại bình thường, học hành nghiêm túc lại. ... Thế rồi, ông trời lại một lần nữa độc ác. Cô là giáo viên dạy văn chính lớp 12A, 1 lần nữa tôi lại phải chịu sự đau khổ của chính con tim. Cô giường như khác hẳn mấy lúc trước, chỉ 1 năm cũng khiến cho cô thay đổi nhiều vậy ư Cô xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn và .... Lại muốn gây tổn thương đau khổ cho tôi. Cô quan tâm tôi, giúp đở tôi, cười đùa với tôi hơn trước. Sao đây đau khổ bao nhiêu đó không nhiều hay sao mà cô cứ thích làm như vậy hả. Hả thính hả cô-tôi luôn thầm mắng nghĩ như vậy -"nè, sao em cứ tránh cô hoài vậy" -"mệt cô quá, tránh gì mà tránh thiệt tình á" -"ơ, không tránh tui mà mỗi lần tui quan tâm lại biến mất tiêu, không tránh thì là gì" -"cho còn xin" vẫn cứ đùa dai với cô, có lẽ cô không hiểu rõ cảm giác của tôi, cô ngây thơ quan tâm càng làm cho ngọn lửa ảo tưởng càng tăng. Cô yêu tôi chăng KHÔNG cô yêu con trai cô cần một bờ vai dựa dẫm cô yếu đuối cô là con gái ---- tôi không làm được điều đó. Hè năm ấy, tôi phải vào sài gòn, tôi cần rèn luyện. Tôi phải mạnh mẽ,.... tôi là một cảnh sát
|
sau 8 năm, tôi hiện tại là một công an hình cảnh, do sức lực tốt, đầu óc linh hoạt nên tôi đã truy bắt vô số tội phạm ở nhiều vụ án. Sự việc chưa dừng ở đó, ngày hôm ấy, bạn tôi gọi, kỳ họp lớp năm 12 sẽ bắt đầu vào tuần sau. Tôi thở dài, đã 8 năm 8 năm trôi nhưng bóng hình người con gái ấy tôi không tài nào quên được. Thời gian trôi qua ắt hẳn hiện giờ cô đã lập gia đình rồi nhỉ??? Thôi thì đi vậy, ngày mai tôi lại trưởng thành hơn hôm nay... Thứ bảy hôm ấy tôi xin nghỉ, lái chiếc moto đến nhà hàng. Lũ bạn tôi hiện giờ thành đạt lắm, đều quan cao chức lớn. Tôi lại là 1 công an, tôi đã mạnh mẽ hơn, tôi làm được điều tôi mong muốn rồi ấy, sau ngần ấy năm tôi xinh đẹp và men hơn. đó là điều tôi cần Nhìn cô, trong chẳng khác xưa là mấy, tóc búi cao, da trắng ngần, dáng người nhỏ nhắn, và giọng nói trong trẻo, cô vẫn thế một cô giáo tuyệt vời trong mắt tôi. Cô nhìn tôi, cười hỏi công việc của tôi, cô cũng khá bất ngờ khi tôi làm công an. Tiếp đến cô chần chừ hỏi tôi lập gia đình chưa. Tôi cười trừ, thôi thì nói thẳng luôn vậy, dù gì sau hôm nay tôi cũng chẳng nhìn thấy cô nữa -"cô, em thích con gái đó, đừng ghép em mới mấy thằng con trai trong lớp" cô sững sờ nhìn tôi không nói. Tôi biết rõ tổng thôi thì hôm nay là ngày cuối Ngày họp lớp tôi trở lại cuộc sống bình thường. sao được Bạn thân của tôi gọi điện gấp Nó hỏi tôi còn yêu cô không. Tôi gật đầu, nó lại nói tiếp 2 năm trước, cô kết hôn với 1 ông chủ tiệm vàng để trả nợ cho gia đình. Cô từng tâm sự với nó rằng cô yêu tôi. Hừ, ma tin chắc mày không tin thì thôi, hiện giờ ông đó đòi kiện cô vì tội ăn cắp tài sản, ông và cô ly hôn tức nên ổng kiện lại. Mày giúp cô đi Nhân nhượng một lúc tôi gật đầu, lòng không thể nào tin được chuyện cô thích tôi, là thật hay giả đây Tôi lật thông tin vụ kiện từ chổ bạn thân, hừ xem gì chứ lão cáo này không cần nhiều thời gian Vụ kiện ấy mất khoảng 1 tháng mới kết thúc êm đẹp. Cô được hưởng 1 nửa tài sản thế nhưng cô từ chối, nguyên nhân là gì tôi không biết Tốt đó vì chúc mừng, bạn tôi mời cô và mọi người ăn uống đêm đó cô say, tôi có nhiệm vụ phải đưa tôi về Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến .............
|
cô em xin lỗi, em, hôm qua em say nên không sao Tôi nhìn cô không nói nên lời, không sao, cô dễ dàng như vậy sao nhìn đến những vết chấm trên cổ tay tôi chợt nhớ lại lời nói hôm trước, hôm trước của bạn tôi, cô yêu tôi hả -"cô..." -"gì em" -"cô yêu em hả" "..."cô không nói, mặt đỏ lên gì đây, không phải là thật chứ -"em nói vậy là sao" -"em..." -"uh, vậy còn em thì sao" -"..."tôi không nói được, uh, một câu trả lời đơn giản nhưng nó khiến tôi hạnh phúc, rất nhiều, 8 năm qua không phải là không có ích nó giúp tôi trưởng thành hơn rồi, được rồi giờ có thể đủ dũng cảm che chở cho cô rồi tôi không nói, ôm chầm cô như câu trả lời, nước mắt đua nhau tuôn chảy.
|
|