Tên truyện: Ta đến là vì em – Nương tử, ta yêu em (Phần 2) Tác giả: Xích Ma ĐL Thể loại: Bách hợp tiểu thuyết, xuyên không, phá vỡ bối cảnh lịch sử, nữ phẫn nam trang, ngọt ngào văn, ngược tâm Tình trạng: Đang sáng tác
Truyện là phần 2 của "Nương tử, ta yêu em". Ai chưa đọc phần 1 thì vẫn có thể đọc phần 2 nhé ^^ Note: Về vấn đề ‘Phá vỡ bối cảnh lịch sử’, Truyện được mượn bối cảnh đất nước Đại Việt trong những năm đầu thời vua Lê Thánh Tông. Lưu ý nho nhỏ là mình chỉ ‘mượn’ bối cảnh thôi, hình tượng nhân vật, các sự kiện xảy ra trong truyện đều là do sự hư cấu mà nên. Sở dĩ có dòng lưu ý này là để cho các bạn dễ hình dung được cảnh đất nước khi nhân vật xuyên không về quá khứ, hoàn toàn không lấy Lịch Sử của đất nước làm nền móng nha. Nên nếu các bạn thấy những tình huống, nhân vật như vua, hoàng tử, công chúa,… hay những địa danh, vùng miền, trang phục không giống, không có thật trong lịch sử triều đại Hậu Lê thì là vì mình đã hư cấu toàn bộ, không hề có giá trị thực tế nhé ^^
Trích đoạn nhỏ
Thân thể ở trong lao, nhưng tâm hồn tôi đã muốn vượt ra khỏi cái song chắn này vạn trượng, để bóp cho bằng chết cái con bé đang thích chí cười cợt kia. Tôi nghiến răng ken két, miệng rống lên: “Lê Hiểu Nguyệt, thả ta ra!”
Mà khóe miệng nàng ta lại càng cong lên đẹp bội phần. Lê Hiểu Nguyệt nhìn tôi chớp chớp mắt: “Đồ âm dương lẹo cái nhà ngươi, có gan thì cứ đi đi. Chẳng phải ngươi đã biệt tăm mất dạng bấy lâu nay đó sao?”
Bố khỉ, tại sao ông trời lại làm tôi xuyên về đây lần nữa?! Why??!!
Tôi chỉ biết nghẹn họng mở to con mắt nhìn Lê Hiểu Nguyệt. Lại thấy nàng ta đến gần song chắn, cười mỉa mai: “Không ngờ trùng phùng lại ở nơi như vậy, thật bất tiện quá Dương công tử.”
“Công chúa, ta với ngươi không thù không oán, sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?” Tôi tức giận, dán chặt mặt vào song gỗ hét lên.
“Không thù không oán?” Nàng ta nhướn mày, ánh mắt đầy giễu cợt, “Vậy thì từ giờ ta và ngươi bắt đầu có thù có oán đi.”
Chẳng để tôi kịp ngơ ngác, Lê Hiểu Nguyệt đã phất ống tay áo, lớn giọng hỏi tay nha huyện: “Người này vì sao mà bị bắt?”
Tên nha huyện run lập cập, hắn cúi người lắp bắp: “Dạ… dạ, khởi bẩm công chúa, hắn… là một kẻ chuyên nhằm vào… nhằm vào các cô nương trẻ nhẹ dạ cả tin bày trò ái tình, sau đó chiếm đoạt tiền…”
Cái gì? Tôi đây là con gái, là con gái đấy biết chưa?
“Này thằng kia, ông đây mà thèm vào mấy trò lừa đảo? Đúng là lũ vu khống, thả ông mày ra!!” Tôi như con thú mà gầm lên trong ngục tù.
Lê Hiểu Nguyệt lạnh lùng liếc tôi, cất giọng khinh khỉnh: “Vậy ngươi định xử lý kẻ này thế nào?”
Nha huyện vẫn khép nép đáp: “Dạ, khởi bẩm, hạ quan vẫn đang trong quá trình xét xử…”
“Khỏi cần!” Lê Hiểu Nguyệt nhanh chóng ngắt lời, nàng ta xoay lưng, tà áo trắng tinh quẹt dưới sàn đất bẩn thỉu có phần không ăn nhập gì với khung cảnh nơi đây. Nàng ta lạnh giọng ra lệnh: “Vậy xử hắn tội chết!”
Cơ hồ tôi choáng váng đến mức không thể tin vào tai mình. Phải mất một vài giây sau tôi mới ôm chặt lấy song chắn, cánh tay đưa ra như muốn bóp chết cái con bé này đến nơi. Gì mà công chúa vạn người mê? Đây là cái đồ thần kinh mới đúng.
“Thả ta ra, ta vô tội, ngươi không thể làm thế với ta được.” Tôi gào rống lên, bất chấp cái giọng the thé chẳng ăn nhập với bộ dạng cải trang nam nhân của mình. “Ta muốn gặp quận mã, ta muốn gặp Lục Tiếu Trình.”
Lại nghe Lê Hiểu Nguyệt ‘hừ’ mạnh, nàng ta xoay người nâng cằm tôi lên. Qua ánh sáng chập chờn của ngọn đuốc, ánh mắt nàng ta đột nhiên trở nên mềm mại. “Quận mã đã không còn ở đây, ngươi bấu víu vào ai đây Dương Tố Vỹ? Chi bằng cầu xin ta, nếu tâm trạng ta thấy thoải mái, may mắn sẽ tha mạng cho ngươi.”
Tôi hất tay Lê Hiểu Nguyệt, mạnh miệng đáp trả: “Ta sẽ tự mình tìm cách ra khỏi đây thật sớm. Còn nếu không, ta có làm ma cũng sẽ ăn thịt ngươi.”
Lê Hiểu Nguyệt cười lớn, đoạn nàng ta xoay người bước đi, thanh âm trong trẻo còn vương lại bên tai tôi câu nói. “Được, vậy ta đợi ngươi, họ Dương đáng ghét!”
(Hình tượng nhân vật) - cho dễ tưởng tượng =)))
*Dương Hạ Vy
*Lê Hiểu Nguyệt
|
|