Ta Đến Là Vì Em – Nương Tử, Ta Yêu Em (Phần 2)
|
|
Lý Nhan vừa thúc cho ngựa kéo xe, vừa mỉm cười nhẹ giọng đáp: “Ta từ nhỏ đã học cưỡi ngựa, săn bắn. Công tử ngài còn chưa an tâm?” Nói rồi, nàng liếc mắt nhìn vào trong xe ngựa, đoạn nhỏ giọng thì thầm, “Ta điều khiển không tồi, công tử xin đừng lo lắng, tiểu thư sẽ an toàn a.”
Như bị người ta nhìn thấu tim gan, tôi đỏ mặt không đáp lời.
Đường đi tuy xóc nảy ruột, xe thì lắc lư điên đảo, thế nhưng vì là đường núi nên được con người mở đường như vậy là tốt lắm rồi không thể đòi hỏi gì nữa. Tôi vì biết Lê Hiểu Nguyệt không muốn kẻ nào chung đụng xe ngựa, lại thêm việc bị say, nên ngồi phía trước cùng Lý Nhan dong ngựa. Dù rằng chẳng đỡ xây xẩm mặt mày là bao, thế nhưng ít ra tôi vẫn không đến mức nôn thốc nôn tháo như trước đây.
Đến gần giữa trưa, khi Lê Hiểu Nguyệt khó chịu vén màn xe, cáu gắt nói nàng mệt, Lý Nhan mới hốt hoảng cho xe ngựa dừng lại. Tôi vì đã quá hiểu tính khí thất thường của nàng, thế nên chỉ ghé tai Lý Nhan áy náy giải thích: “Tiểu thư nhà ta cứ đói bụng là tính nết hơi khó chịu một chút, mong cô nương đừng để bụng.”
“Ra vậy, hèn nào ta cảm giác tiểu thư cứ nhìn chòng chọc vào ta cùng công tử suốt.” Lý Nhan mỉm cười, nàng buộc ngựa vào một thân cây cổ thụ, sau đó bắt đầu rút cung tên, “Đợi ta một chút, ta đi tìm xem có con thú nào quanh đây không.”
Nữ nhân này đúng là xuất sắc thật a, hèn nào Mặc Dương sống chết cũng phải cua cho bằng được.
“Người ta đi rồi trở lại, ngươi lưu luyến đến mức thần người ra đó à?”
Lê Hiểu Nguyệt lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Nàng ngồi xuống một tảng đá lớn dưới thân cây đại thụ, sau đó thờ ơ nhìn tôi.
“A, phải rồi. Công chúa, ngươi thích ăn thứ gì nhất?”
“Ngươi hỏi để làm gì?”
“Ta chỉ muốn biết thôi, ngươi cứ trả lời ta đi.”
Tiếng chim ríu rít ngân nga trên tán lá, vang vọng khắp khu rừng nguyên sơ thanh bình. Ánh nắng nhàn nhạt khẽ đáp xuống mái tóc đen mượt mà, Lê Hiểu Nguyệt vân vê một chiếc lá khô vừa trượt xuống lòng bàn tay. “Thích gì nhất, ta không biết nữa. Nhưng trước giờ, ta chưa từng ăn kẹo mạch nha.”
Có lẽ vì biểu tình của tôi đã quá mức kinh dị, thế nên nàng khinh thường quay mặt đi phía khác. “Đâu phải cứ là công chúa thì cái gì cũng sẽ thử qua hết?”
“Nha, ta đã từng ăn thử rồi.” Tôi vỗ vỗ cái bụng lép kẹp, tiện đem cái mông đặt phịch xuống đám lá khô rơi lả tả dưới chân, “Ta không ưa ngọt, nhưng ăn vẫn thấy ngon. Công chúa, bao giờ vào trong Kinh, ta nhất định sẽ mua cho ngươi thử.”
Lê Hiểu Nguyệt không đáp lời, tôi âm thầm tự ý xem như là nàng đã đồng ý. Cả hai không nói thêm lời nào nữa, tôi bỗng nhận ra rằng sau hai năm gặp lại, cô công chúa mười bảy tuổi năm ấy dường như đã trưởng thành đĩnh đạc thật rồi. Tuy không phải là không cùng tôi tranh cãi những chuyện vặt vãnh con nít, nhưng khoảng lặng yên khi cả hai cùng một chỗ đã ngày một thêm nhiều.
Đúng là thời gian đã vẽ con người khôn lớn.
Lý Nhan đi khoảng một canh giờ là trở lại, trên tay xách hai con gà rừng to bự chảng không biết kiếm từ đâu ra. Hai mũi tên chuẩn xác ngắm xuyên qua mắt, bộ lông đen óng dường như chẳng bị tổn hại gì cả. Tôi kinh ngạc giơ ngón tay trỏ, miệng oang oang nói: “Cô nương đúng là cao thủ a, ta nhìn qua chẳng giống như gà đã chết.”
“Tư Đồ công tử lại quá lời rồi. Việc này ta đã quen thuộc từ nhỏ, hầu hết trẻ con trong làng lên năm tuổi đã biết bẫy thú rừng đem ra chợ bán.” Lý Nhan ôm đống củi khô chất lại, bắt đầu nhóm lửa, “So với ta thì Mặc Dương giỏi hơn nhiều.”
“Mỗi người một vẻ, không nên so sánh như vậy.” Tôi mỉm cười, cùng giúp Lý Nhan làm sạch hai con gà béo mập.
Lê Hiểu Nguyệt từ nhỏ không phải động chân tay vào việc gì, tất nhiên cắt tiết gà thì lại càng không. Thế nên nàng chỉ khẽ nhíu mày, rồi lặng lẽ xoay mặt đi nơi khác.
“Giờ mà có nồi niêu, làm gà hầm cùng rau ngải cứu có phải quá ngon không?” Tôi vặt một cọng ngại cứu dại mọc lung tung bên cạnh, bỏ vào miệng nhai nhai. Mà Lý Nhan vì lời nói của tôi làm cho kinh ngạc, nàng hói: “Sao ngải cứu lại hầm được cùng gà vậy? Công tử không sợ đắng sao?”
“Cô nương không biết rồi, đối với gà hầm, nên chọn loại gà ác, nhỏ nhưng chắc ngọt thịt. Sau khi hầm với đông trùng hạ thảo, đảng sâm, ngọc trúc, đương quy, kỷ tử, liên nhục, đại táo… thì nên thả thêm rau ngải cứu, đun một chút rồi bắc ra. Lúc đó ngải cứu sẽ không còn vị đắng ngắt như bình thường, nước dùng thì cũng đậm đà hơn, trong mặn có ngọt, trong ngọt có tê tê vị đắng. Ngải cứu giúp lưu thông khí huyết, thêm vào nồi gà tiềm sẽ giúp bồi bổ sức khỏe cho người ốm hoặc kiệt sức.”
Lý Nhan lần nữa tròn xoe mắt nhìn tôi, dường như phải mất một lát mới tiêu hóa được một tràn lan đại hải những gì tôi vừa mới nói. “Tư Đồ công tử, ngài cao tay quá. Vậy mà ta cứ nghĩ rằng trước giờ ngài nói biết y thuật là nói lẹo.”
“…”
Tôi nhìn thực giống kẻ lừa đảo hay sao?
“Ta sau này nhất định sẽ thử làm cho Mặc Dương. Đa tạ công tử đã chỉ giáo.”
Hương thơm của gà rừng nướng tỏa ra nghi ngút, tôi hít hà mấy hơi, sung sướng mà gẩy gẩy cho lửa to thêm một chút. Ai nga, ông trời cho tôi xuyên về nơi này, chính là muốn thỏa mãn cái bụng của tôi thôi mà.
Lý Nhan thực sự là một cô nương nhỏ tuổi nhưng hiểu chuyện, nàng để nguyên một con gà nướng dành cho Lê Hiểu Nguyệt, con còn lại thì chia cho tôi phần nhiều hơn. Tôi vui vẻ tiếp nhận, nhanh chóng xử đẹp trong tích tắc.
Lê Hiểu Nguyệt tĩnh lặng từ tốn nhai, thực ra thì nàng ăn không nhiều, nên mới chỉ được một chút thịt đã nói đầy bụng. Thế là, tôi tự mình chén nốt phần thừa của nàng. Trong đầu không khỏi biến thái nghĩ rằng, nước bọt của nàng vẫn còn dính trên miếng thịt thơm ngon, thật ra tôi như vậy chính là đang hôn nàng đó.
Tôi đúng là một kẻ điên, cao hứng đến nỗi chén đến cái xương cũng gặm cho bằng sạch thịt. Lê Hiểu Nguyệt nhíu mày nhìn tôi ăn uống thô lỗ, sau đó thở dài một tiếng, rút từ trong ngực áo ra chiếc khăn tay nhỏ quen thuộc. “Ngươi đó, kỳ thực có ai tranh ăn của ngươi đâu?” Nàng nhẹ nhàng chậm rãi lau khóe miệng bóng nhẫy của tôi.
Ánh mắt tôi ngẩn ngơ chiếu trên gương mặt tựa thiên tiên, chỉ thiếu điều muốn sáp lại thật gần, chạm tới gò má mịn màng xinh đẹp kia.
“Dương Tố Vỹ, ta đã nói chuyện này cần chấm dứt rồi, ngươi không hiểu hay sao? Trước mặt kẻ khác ngươi dám nói ra những lời hỗn đản như vậy?”
Lời nói đã qua tựa như cây kim trong bọc, thật lâu lại đâm cho tôi một cái đau thấu tim gan. Thanh âm lạnh lùng thật nhanh lướt qua trong đầu, nhưng cũng đủ để tôi giật mình thức tỉnh. Nhẹ siết nắm tay, tôi tự cho mình thật là dũng cảm khi biết kìm nén cảm xúc đúng thời điểm.
Nở nụ cười toe toét lấy lòng như mọi khi, giảm thiểu mức độ yêu thương trong ánh mắt, tôi nhìn nàng cố gắng thật tự nhiên. “Cảm tạ ngươi, tiểu thư.”
Lê Hiểu Nguyệt chăm chú nhìn tôi, nàng xoay lưng không đáp.
Cứ như vậy, ba ngày thảm hại trôi qua trên chiếc xe ngựa xóc nảy, chiếc chân què quặt của tôi rốt cuộc cũng có thể đi lại bình thường hơn một chút. Tuy không chạm tới xương cốt, nhưng vết rạch này thực sự rất sâu, nhiều lúc đau nhức không thể tả được.
Đến hôm nay xem như vết thương cũng đã sắp liền cửa miệng, tôi ngồi trước xe ngựa từ tốn băng vải. Máu đã đóng vảy, vết rạch xấu xí kia hẳn sau này sẽ để lại sẹo rồi.
Hí —– í —– í
Lý Nhan bên cạnh đột ngột giật dây cương, ngăn cho ngựa không đi tiếp. Con ngựa già hí lên thảm thiết một hồi, sau đó chậm rãi ngừng hẳn lại.
“Tư Đồ công tử, phía trước… phía trước có người.”
Ánh mắt tôi dừng lại ở thân hình nhỏ bé xanh xao đang nằm co quắp giữa đường đi, lặng lẽ không chút sự sống. Tôi hốt hoảng, vội vàng xỏ giầy, phi thân thật nhanh xuống xe ngựa bất chấp cái chân lặc lè vẫn còn chưa khỏi hẳn.
Là một bé gái.
“Công tử, ngài… ngài xem, đứa bé liệu có phải đã chết rồi không?” Lý Nhan run rẩy ngồi xuống cạnh tôi, bàn tay run run đưa tới hai lỗ mũi nhỏ kiểm tra hơi thở của đứa trẻ tội nghiệp.
Lúc này Lê Hiểu Nguyệt cũng đã bước tới, nàng nhíu mày nói: “Có phải trúng độc rồi hay không? Chân tay hài tử này nổi những nốt đỏ gì kỳ lạ vậy?”
Tôi kéo ống tay áo, thử bắt mạch của đứa nhỏ. Dù mạch đập rất yếu ớt, nhưng đủ để tôi nhận ra, bé gái gương mặt sưng đỏ nóng hầm hập này vẫn còn sống.
Ôm bé gái vào trong lòng, tôi đứng dậy đưa ánh mắt nhìn xa xa. Ngôi làng tiêu điều ảm đạm phía dưới chân núi, yên lặng xác xơ không một bóng người, rải khắp ngõ ngách một màu tang trắng bi thương.
“Kia là làng Lôi Phù?”
Lê Hiểu Nguyệt gật đầu, nàng nhỏ giọng đáp lời. “Chính là nơi đó.”
Tôi nhìn hài tử gầy yếu trên tay, trong lòng như bị đè nặng trĩu. “Không phải trúng độc, là dịch bệnh.”
|
Chương 15. Hạnh phúc là một thói quen Thoáng thấy cổng làng Lôi Phù ẩn hiện sau rặng tre, tôi bảo Lý Nhan cho xe dừng lại, cẩn trọng ngó nhìn trước sau. “Vì sao đứa nhỏ này lại đi xa đến vậy? Hay là nó muốn chạy trốn?”
Lê Hiểu Nguyệt vén rèm xe ngựa, nàng nhìn bé gái trên tay tôi lạnh nhạt nói: “Ngươi nghĩ nó có khả năng? Chi bằng nói là người ta vứt bỏ nó có lẽ chính xác hơn.”
“Tiểu thư, Tư Đồ công tử, có lẽ tới đây được rồi.” Lý Nhan xuống khỏi xe ngựa, nàng nhanh chóng ôm đứa bé trên tay tôi vào lòng mình. “Ta sẽ tự mình vào làng tìm Mặc Dương. Nếu bên trong đang xảy ra đại dịch như Tư Đồ công tử nói, ta thật sự không mong làm liên lụy đến hai người. Đại ân đại đức của tiểu thư cùng Tư Đồ công tử, ta không có cách nào báo đáp được, xin hãy nhận của ta một lạy.”
Người cổ đại thật hay, cái gì cũng đem ra quy hết thành chuyện dập đầu vái lạy.
Tôi nhanh chóng đỡ lấy cánh tay Lý Nhan, tránh cho tuổi thọ của mình lại bị giảm thêm một chút. “Cô nương xin đừng đa lễ. Ta cùng cô nương đi vào trong xem sao…”
“Không được, nếu ngài có xảy ra chuyện gì, nếu ngộ nhỡ thực sự có dịch bệnh, ta cùng Mặc Dương vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.”
“Cái này…”
Trước thái độ quả quyết của Lý Nhan, tôi lúng túng không nghĩ ra biện pháp. Thế nhưng bên cạnh, Lê Hiểu Nguyệt đã cắt ngang. “Dân chúng đang gặp chuyện, không thể cứ bỏ qua nhắm mắt làm ngơ được. Hơn nữa, còn không nhanh lên, đứa nhỏ có thể mất mạng.”
Lý Nhan nhìn Lê Hiểu Nguyệt có bao nhiêu kinh ngạc, thì chính là ánh mắt tôi chiếu đến còn muốn kinh khủng gấp đôi. Tôi cà nhắc cái chân đau, vội vã đưa tay ngăn nàng lại. “Tiểu thư, ngươi ở lại trong xe đợi ta được không? Ta không thể để ngươi vào làng được.”
“Vậy ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ngươi tự mình vào đó?”
Ánh mắt tôi chạm vào con ngươi đen láy sâu thẳm đầy loại cảm xúc phức tạp, một thoáng bất động khiến tâm lại ngẩn ngơ. Thẳng cho đến khi hương thơm ngọt ngào quét qua, tiếng bước chân ngày một xa dần, tôi mới giật mình, hớt hải đuổi theo sau.
Khắp làng Lôi Phù treo đầy khăn tang trắng toát, không khí ảm đạm bi thương bao trùm. Tiếng than khóc vang lên, trộn với thanh âm phức tạp của đám tang xa xa nào đó, quện vào không trung cùng mùi xú uế khó ngửi vô cùng.
Bốp —- pppp!! —- Tôi khó chịu mở lòng bàn tay, là muỗi.
Gãi gãi vết ngứa trên cổ vừa bị chích, tôi lầm bầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông của thứ muỗi to bự chà bá kia. Lê Hiểu Nguyệt khẽ nhíu mày, nàng chỉ chỉ lên cổ tôi mà nói: “Sao sưng to lên vậy?”
“Ta vừa được muỗi nơi này thân ái tặng quà ra mắt.”
Có tiếng cãi vã vang lên, làm chấn động cả con đường vắng lặng không một bóng người. Chúng tôi nhanh chóng rảo bước về phía ồn ào.
Dừng chân trước một ngôi nhà xa hoa, chưa thấy bóng dáng một kẻ nào, nhưng đã kịp nghe giọng một nam nhân đầy cáu giận sau cánh cổng đang khép hờ: “Ngươi mau mau cút đi khỏi đây, đừng để ta báo quan phủ. Người đâu, đóng cửa lại!”
“Đừng, xin các người… trả lại Quế nhi cho ta…”
Nữ nhân khóc lóc van xin, đã bị mấy kẻ gia nô đẩy ngã ra ngoài cổng. Gã đàn ông to béo, mặt mũi đỏ au au xuất hiện ngay sau đó, chẳng đoái hoài đến những lời van nài, còn thẳng cước đạp vào bụng người đàn bà thống khổ. “Đồ đê tiện, ngươi đem quỷ vào nhà của ta, giờ còn van vỉ xin tha nữa à? Mau cút ngay đi trước khi ta cho người đem ngươi vứt khỏi làng!”
“Phu quân, ta cầu xin ông, hãy cho ta biết ông mang Quế nhi đi nơi nào… ta chỉ cần biết con vẫn ổn…” Nữ nhân kia dường như không biết lấy đâu ra sức mạnh, thân hình gầy gò tái xanh cố lết đến ôm lấy chân gã đàn ông mình gọi là ‘chồng’. “Phu quân, van cầu ông, Quế nhi có bệnh, không phải là trúng tà…”
‘Chát’, gã nam nhân thẳng tay giáng xuống mặt người phụ nữ. Một ngụm máu nhỏ phun ra mặt đất, người phụ nữ kia đổ nhào.
“Đồ đàn bà đê tiện, ngươi vẫn còn mở mồm gọi ta là phu quân? Thầy cúng cũng đã nói rồi, chỉ cần đem nó vứt ra khỏi làng sẽ xua được quỷ trong ngôi nhà này.”
“Sao cơ? Ông nói cái gì? Ông tin kẻ tự xưng là thầy cúng, đem vứt bỏ chính con gái của mình ư?” Người phụ nữ đau đớn gào lên, mặc cho trên người đầy những vết thương bầm tím, “Đánh đập ta đã đành, ông còn đem vứt Quế nhi trong khi nó đang bị bệnh…”
Tới đây cũng đủ hiểu câu chuyện, tôi bất giác đưa mắt nhìn bé gái trên tay Lý Nhan. Dường như nàng ấy cũng linh cảm được chuyện không tốt, liền đem đứa bé ôm thật chặt nép vào trong lòng.
“Tứ thánh mà đánh ngũ quỷ…” Một kẻ mặc áo âm dương, tay cầm phất trần cùng chòm râu dài tới tận ngực bước ra từ trong nhà. Hắn khinh thường liếc mắt nhìn nữ nhân đang đau đớn dưới mặt đất, “Cả làng này đều từ đứa bé đó mà bị quỷ ám. Nếu không mang đi sẽ gây họa nhiều thêm, mỗi ngày thêm một kẻ chết oan vì nó.”
Tôi rốt cuộc không nhịn được mà bật cười khùng khục, cười đến độ chảy cả nước mắt, kéo theo sự kinh ngạc từ Lê Hiểu Nguyệt cùng Lý Nhan. Đám người kia dường như cũng bắt đầu để ý sự hiện diện của chúng tôi trong màn tuồng trèo này, nghi hoặc đưa mắt nhìn.
“Tiểu thư, ngươi thấy không?” Tôi cười đến ngoác miệng, trỏ tay vào gã tự xưng là thầy cúng kia mà rống to, “Hắn ta mới là âm dương lẹo cái a!”
Kẻ kia bị tôi chỉ điểm, ngớ người ra một lát, sau đó mặt mũi liền đỏ phừng phừng, lông mày nhăn tít như giun dế mà quát mắng: “Tiểu tử kia, ngươi nói ai là âm dương lẹo cái?”
“Ta nói ngươi không chỉ là đồ thầy rởm, còn nói ngươi đúng là kẻ đê tiện!” Tôi ‘hừ’ lạnh một tiếng, đoạn hướng đến gã béo mà hỏi, “Ê người kia, đúng chính ông béo đó. Ta hỏi ông trả cho kẻ lừa đảo này bao nhiêu tiền? Ta muốn gấp đôi chỗ đó.”
“Ngươi… ngươi nói cái gì?”
“Ta nói ta sẽ chữa trị cho nương tử cùng con gái ông, còn vấn đề sau khi xong chuyện họ có còn chịu ở lại cùng ông không, ta mặc xác. Nhưng ta muốn gấp đôi số tiền ông đã trả cho kẻ tự xưng là thầy cúng kia.”
Gã thầy cúng tức đến giậm chân bành bạch như con vịt, cây phất trần cùng bộ râu dê rung lên. “Ngươi… ngươi dám tự nói mình có khả năng trừ tà đuổi quỷ, rốt cuộc ngươi là kẻ nào?”
“Ta là ai ư? Ta chính là Dương đạo sĩ đấy.” Tôi dõng dạc hô to.
“Dương đạo sĩ? Chưa từng nghe qua!”
“…”
Ai cần con cái nhà mày nghe danh chứ!
“Dẹp bà nội nó đi. Tóm lại, ta là ai không quan trọng, nhưng ta sẽ chữa lành bệnh cho những người này.” Tôi hùng dũng tiến tới cạnh người phụ nữ vẫn còn đang ngơ ngác dưới mặt đất, liếc xéo gã thầy cúng rồi nói, “Đương nhiên là không trừ tà nhé.”
“Ngươi… ngươi…” Gã béo chỉ biết trân trối nhìn tôi lắp bắp.
Tôi đỡ nữ nhân kia đứng dậy, nhìn những điểm xuất huyết trên cánh tay nàng ta mà thở dài. “Bệnh nặng thì tìm đại phu, ai lại rước thầy rởm về bao giờ không cơ chứ.”
“Ngươi nói đại phu?” Tên thầy cúng rởm trừng mắt rống to, “Ngay cả lão già đó cũng chết luôn rồi, không phải do quỷ làm thì là cái gì?”
“Vậy ngươi nhìn thấy bộ dáng con quỷ đó chưa? Nó như thế nào?”
Thanh âm lạnh nhạt quen thuộc vang lên, như có uy có lực khiến mọi ồn ào cãi vã ngưng hẳn. Tất cả cùng hướng ánh mắt về phía nàng, nhưng nàng thì chẳng mảy may xao động trước những nghi hoặc kia, chỉ lãnh đạm tiến đến bên tôi. “Ta đã từng thấy qua rất nhiều loại người, nếu ngươi nói là quỷ đội lốt người, có lẽ ta sẽ tin.” Nói rồi liền đưa ánh mắt quét một tia lạnh lùng tới gã béo cùng tên thầy cúng kia, chẳng đợi kẻ nào kịp phản ứng, nàng đã quay sang nữ nhân gầy yếu kia mà hỏi: “Đằng kia có phải là Quế nhi của ngươi không?”
Theo cánh tay của Lê Hiểu Nguyệt, nữ nhân kia bật khóc nức nở chạy nhào tới bên cạnh Lý Nhan. Nàng ta run rẩy ôm lấy đứa bé vào lòng, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má hao gầy. “Con gái của ta, con đây rồi, con trở về rồi…”
Cúi xuống hôn lên gương mặt nóng bừng bừng của đứa nhỏ, người phụ nữ nức nở nghẹn ngào. Tôi chạnh lòng, thầm nghĩ tới giờ này ở cách đây hàng trăm năm, mẹ chắc có lẽ cũng đang lo lắng cho tôi nhiều lắm…
“Ngươi… các người đem con quỷ kia trở lại trong làng?” Gã béo mập kinh hãi chỉ vào hai mẹ con nữ nhân kia, sau đó bước thụt lùi về đằng sau. Lê Hiểu Nguyệt nhướn mày, nàng khinh thường nhếch mép: “Ăn nói cho cẩn thận, ‘con quỷ’ đó chính là do ông sinh ra.”
“Người đâu, mau đuổi tất cả lũ người này đi.” Tên thầy cúng rởm khua khoắng cây phất trần về phía chúng tôi, hắn sẵng giọng ra lệnh cho bọn nô bộc đang sợ hãi đứng nép đằng sau, “Mau đuổi chúng ra khỏi làng, không thì đi báo quan phủ cho ta.”
Tôi nhíu mày, đưa tay lau lau nước miếng hắn phun tùm lum trên mặt. Lê Hiểu Nguyệt chờ hắn khua môi múa mép xong, nàng thở dài ngao ngán. “Ngươi xong chưa?”
“Sao… sao cơ?” Kẻ kia dường như không tin vào thái độ dửng dưng của nàng.
“Ở đây có tướng công của ta rồi, một kẻ âm dương lẹo cái như ngươi không có quyền lên tiếng.” Lê Hiểu Nguyệt nhìn tôi, nàng thản nhiên chậm rãi nói, “Hắn chính là tâm phúc của quận mã gia.”
Gì? Từ lúc nào mà được thăng cấp từ quản gia trong phủ quận mã thành tâm phúc luôn rồi vậy a? —- Tôi đối với việc này phi thường kinh dị, nhưng nghĩ lại cũng không có gì sai cả, chẳng phải chính là bằng hữu thân nhất của Tiếu Trình đó sao. “Đúng thế, hỏi khắp kinh thành xem, không ai là không biết Dương đạo sĩ bên cạnh quận mã gia cả.”
“Cho nên ngươi xong việc rồi, mau cút!”
Công chúa của tôi oai thật a ~~
Thầy cúng rởm giật mình, bước chân lùi lại đằng sau va lưng vào cánh cổng. Gã béo có lẽ dè chừng Lê Hiểu Nguyệt, nhất là sau khi nàng tiết lộ thân phận của tôi, ánh mắt nhìn tôi có điểm hòa hoãn. “Ngài thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho nương tử và con gái của ta?”
Đấy đấy nhìn xem, vừa dọa nạt tí mà đã sợ xanh mắt mèo rồi. Ban nãy kẻ nào còn đánh đập nữ nhân của mình, sau đó gọi chính hài tử mình đẻ ra là quỷ vậy?
Tôi gật đầu, nhưng không quên bổ sung: “Sau đó, ngươi phải trả ta gấp đôi số tiền ngươi trả cho tên thầy rởm kia.”
“Ngươi nói mình là tâm phúc, vậy quận mã gia đang ở đâu? Hơn nữa, là người của quận mã mà phải tới đây kiếm tiền hay sao?!”
Tên thầy rởm tuy đã mất hẳn phong độ, nhưng lão ta vẫn lớn tiếng hét vào mặt tôi. Tôi khó chịu, khóe mày khẽ giần giật. “Này, nãy giờ ngươi táp mưa xuân vào mặt ta hơi bị nhiều rồi đấy nhé. Chuyện quận mã đang ở đâu, ngươi nghĩ mình là ai mà ta phải hạ giọng tiếp lời vậy. Hừ, ngươi nghĩ nếu hắn tới đây, hắn liệu có tha cho ngươi vì những tội trạng ngươi đang gây ra với một đứa trẻ hay không?”
Bộp — pppp —-ppp! Gã béo mập run rẩy dập đầu trên mặt đất, gương mặt núc ních thịt rung lên bần bật: “Dương đạo sĩ, van cầu ngài cứu giúp cả nhà ta. Bao nhiêu tiền, ta cũng chấp nhận hết.”
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, không nhận cái lạy này thì lại nhận cái dập đầu khác, đúng là tổn thọ trăm năm a.
“Ngươi… ngươi… ông tin những kẻ này hay sao?” Tên thầy cúng trỏ tay loạn xạ, mặt mũi tái xanh rống giận.
“Cút, ngươi còn ở đó mà nói nhiều hay sao?” Gã béo kia ngẩng phắt đầu quát tháo, “Người đâu đóng cửa, thả chó!”
Gay gắt ghê…
Tôi đứng trầm trồ thầm ca ngợi thái độ thay đổi 180 độ nhanh như phát đánh rắm của gã béo kia. Có trời mới biết, gã sợ cái uy danh của quận mã gia, hay sợ nương tử cùng hài tử của mình mất mạng…
Tên thầy rởm đứng chửi rủa một hồi, sau đó cũng thất thểu bỏ đi. Lúc tới chắc uy uy nghiêm nghiêm lắm, thế mà khi rời đi cứ cắm mặt chạy bán sống bán chết như dẫm phải tà.
“Các người còn đứng trơ ra đó làm gì, mau đỡ phu nhân cùng tiểu thư trở lại vào nhà.” Quát nạt mồi hồi xong lại quay về phía tôi, thái độ ngon ngọt, “Ta nhìn hai vị đã biết không phải người tầm thường, nếu không chê thỉnh vào trong nhà nghỉ ngơi. Ở ngoài này, ta sợ… sợ…”
“Là sợ quỷ ám à?”
Gã béo rụt rè gật đầu, tôi nghe Lê Hiểu Nguyệt bên cạnh lẩm bẩm. “Đồ điên.”
Nhịn lại buồn cười, tôi hắng giọng gọi Lý Nhan, chúng tôi theo chân gã béo vào trong khách sảnh. Nữ nhân kia dứt khoát không cho kẻ nào động vào đứa nhỏ, cứ ngây ngốc mà ngồi một chỗ ôm lấy con.
“Công chúa, ta thấy ngươi không nên ở lại nơi này lâu.” Tôi khẽ níu lấy ống tay áo Lê Hiểu Nguyệt, thì thầm vào tai nàng, “Dịch bệnh bùng phát nặng nề quá rồi, còn không biết truyền nhiễm qua đường nào nữa. Nếu trực tiếp qua đường hô hấp thì gay to…”
Lê Hiểu Nguyệt nhíu mày khó hiểu. “Ngươi lẩm bẩm cái gì vậy?”
Quên mất, đây là thời cổ đại…
“Tóm lại, ngươi ở đây ta không yên tâm. Nơi này có dịch bệnh.”
“Ngươi qua xem đứa nhỏ ra sao đi rồi tính tiếp.”
Nàng hoàn toàn xem lời tôi nói tựa như nước đổ lá khoai. Tôi thở dài, tiến lại bên cạnh nữ nhân kia nhẹ giọng an ủi: “Thiếu phu nhân, đừng sợ, ta không làm hại Quế nhi. Nhưng tình trạng của hài tử này đang vô cùng nguy hiểm, cảm phiền phu nhân cho ta mượn tay đứa bé xem mạch được không?”
Từ lúc để cho hai mẹ con họ vào nhà, gã béo kia vẫn không có ý muốn lại gần, chỉ lo sợ đứng nhìn trân trân từ xa. Tôi nhịn xuống cảm giác muốn đánh tới cho hắn một quyền, sau đó lại hết sức kiên nhẫn dịu dàng nói: “Đứa nhỏ này chỉ là mắc bệnh mà thôi, tích cực chữa trị sẽ khỏi.”
Có lẽ sau chuyện vừa rồi, nàng ta đã vô cùng tin tưởng ở tôi. Chỉ thấy nữ nhân kia bật khóc, sau đó đưa bàn tay gầy gò siết lấy ống tay áo tôi: “Công tử, ngài nhất định phải cứu Quế nhi…”
|
“Được, được, ta sẽ cố hết sức.”
Thật vất vả mới đón được hài tử kia trở lại ôm trong lòng, tôi nhanh chóng bấm mạch trên cổ tay nhỏ bé. Nhắm mắt cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt, tôi lẩm bẩm: “Mạch phù sác…”
Sau đó kiểm tra trán, đúng là đang lên cơn sốt cao, chân tay, thậm chí là ở lưng hài tử này đều có điểm xuất huyết.
“Bệnh đã phát tác được bao nhiêu ngày rồi?” Tôi nhẹ vạch cửa miệng của đứa nhỏ, chân răng bé xinh kia đang không ngừng chảy máu.
“Dạ bẩm công tử, đã được hơn mười ngày.” Gã béo kia nhanh mồm nhanh miệng đáp lời.
Đã hơn mười ngày rồi sao.
“Ta có thể tìm dược liệu nơi nào?” Tôi đặt đứa bé xuống ghế, sau đó gấp gáp kiểm tra kỹ lưỡng trong lỗ mũi cùng vành mắt, “Tạm thời ta cần cây nhọ nồi, hoa hòe sao đen, cùng cam thảo đất. Phải cầm máu cho hài từ này đã, chân răng và mũi đều chảy máu…”
Nữ nhân kia khóc nấc lên, nàng nghẹn ngào đáp. “Tất cả dược sau khi đại phu duy nhất trong làng qua đời, đã bị người dân lục tung rồi dùng hết.”
Tôi ngẩng phắt đầu, kinh ngạc hỏi: “Gì? Đã hết sạch?!”
“Chính là như vậy, chúng ta không ai biết chữa trị, đều sắc thử lung tung những thang thuốc bổ bình thường để uống. Nhưng rốt cuộc vẫn chưa ai qua khỏi!” Gã béo mập thay nương tử đáp lời, vừa như dè chừng Lê Hiểu Nguyệt, cũng vừa như cảnh giác đứa bé nhỏ sẽ bật dậy bóp chết gã vậy.
Trời đựu, không biết bệnh gì mà tự dùng bừa thuốc, đó chính là việc làm đẩy cái chết đến gần hơn.
“Dạ bẩm các ngài, hình như dưới bếp… dưới bếp còn một ít lá nhọ nồi cùng cam thảo đất…” Một gia nô run rẩy lên tiếng, kéo theo tất cả ánh nhìn của mọi người trong khách sảnh.
Tôi thầm nhẩm tính trong đầu, sau đó chậm rãi nói: “Đem hai thứ này sắc chung, năm hoa nhọ nồi cùng bốn hoa cam thảo đất (1) , tạm cho đứa nhỏ uống cầm máu. Ta cần lên núi hái một ít lá thuốc, sẽ nhanh chóng trở lại.”
Bởi nơi này trước mắt là núi non sừng sững, quanh năm hoa cỏ mọc lên đủ loại. Trên đường tôi đã nhìn thấy rất nhiều loại cây thuốc quen thuộc trong dân gian, chỉ là không ngờ sẽ có ngày cần xài đến.
Cũng phải nói thêm, chính là tôi khi ở hiện đại học chuyên ngành đa khoa, kiến thức y học cổ truyền chẳng có nhiều. May mắn đọc không ít sách trong thư phòng của nội, đều là những bài thuốc dân gian, ghi nhớ chẳng được nhiều nhưng đại khái cũng đủ đem ra xài.
“Lý Nhan cô nương, có lẽ Mặc Dương cũng đang ở gần đây. Phiền cô nương nếu tìm được nàng ấy thì cùng giúp ta kiếm một số loại thuốc này nhé.”
Tôi chờ gia nô đem giấy mực tới, rồi ngoằng ngoằng viết vài chữ giun dế xấu không thể tả được. Lê Hiểu Nguyệt xem xong liền cau mày, nàng đoạt lấy bút lông trên tay tôi. “Sao chữ viết của ngươi từ ngày đó vẫn không khá lên một quan tiền nào vậy?”
Nói rồi, nàng nghiêng nghiêng nét bút, từng hàng chữ ngay ngắn mềm mại dần hiện trên trang giấy trắng tinh. “Lá tre, hạ khô thảo, trắc bách diệp, rễ cỏ tranh, huyền sâm, mạch môn, sinh địa… Còn gì nữa không?”
“Cứ chừng đó đã rồi tính tiếp.”
Lý Nhan nhận lấy tờ giấy từ tay Lê Hiểu Nguyệt, nàng ấy khẽ nhíu mày. “Tư Đồ công tử, huyền sâm là thứ dược khó kiếm, nhưng ta sẽ cố gắng.”
“Thứ này sắc lên có tác dụng hạ nhiệt, giải độc rất tốt, nếu không tìm thấy cũng không sao cả, ta sẽ có biện pháp.”
“Ân, ta hiểu rồi.” Lý Nhan gập tờ giấy làm tư phần, nhét trong ống tay áo rồi vội vã rời đi.
Nhìn gã béo đứng chềnh ềnh ra đó vô cùng ngứa mắt, tôi liền ‘hừ’ lạnh mà gắt lên. “Ngươi không định đưa nương tử về phòng nghỉ ngơi hay sao? Còn nhìn nhìn cái ‘quằn què’ gì vậy?”
“A, ta liền mang nàng đi.” Gã giật mình thảng thốt, định bước lên nhưng rồi lại rụt đầu về hét, “Người đâu…”
“Người gì? Tự mình làm đi! Nàng ấy cùng hài tử của ngươi không phải quỷ.”
Bởi vì thái độ của tôi vô cùng gay gắt, thế nên gã rốt cuộc cũng bước tới, lấy ống tay áo che mũi đi. Chờ hắn đỡ được nương tử đang thất thần đứng dậy chắc cũng làm được hai bát bún bò, tôi sốt ruột nói với Lê Hiểu Nguyệt. “Ngươi ở lại đây canh chừng bọn hắn, căn dặn người làm lấy khăn mát lau người cho hài tử tránh để nó lên cơn co giật, nếu không hậu quả… Ai nga, ta không dám nói trước.”
Lê Hiểu Nguyệt nhìn theo dáng lưng của người nữ nhân, lặng lẽ gật đầu. “Ta sẽ thay nàng ta trông chừng đứa nhỏ. Vậy giờ ngươi đi? Kẻ mù đường như ngươi sẽ không lạc chứ?”
“Đừng xem thường lão tử.” Tôi xách cái giỏ thuốc được gia nô đem tới, nhanh chóng khoác lên vai. “Bên ngoài kia dịch bệnh vẫn hoành hành, ngươi tốt nhất ở lại đây tránh mặt một chút. Ta… ta sẽ nhanh chóng quay lại thôi.”
Tôi không mong nàng sẽ để tâm đến, nhưng vẫn nói thêm lời kia. Để nàng ở lại đây một mình, thật tâm tôi không hề muốn. Nhưng bất luận bên ngoài kia như thế nào, tôi cũng không dám mạo hiểm đem nàng bên cạnh.
Trân quý nàng đến như vậy, thà rằng bản thân chịu cơ cực một chút, cũng không muốn nghĩ tới để nàng lăn lộn như thứ dân. Ở lại nơi này, vẫn là tốt nhất!
Lê Hiểu Nguyệt dường như có điều muốn nói, ánh mắt nàng phức tạp nhìn tôi. Thế nhưng rốt cuộc cũng chỉ khe khẽ nhắc nhở: “Ngươi đi nhanh, trời sắp tối rồi.”
Vốn dĩ chỉ cần như vậy là đủ, nụ cười tôi ngoác tận mang tai.
Ráng chiều buông xuống, ánh hoàng hôn vẽ lên đường chân trời đỏ rực. Tôi lúi húi ngắt từng cành hoa kim ngân mọc hoang dại, cả một giỏ thuốc đầy ự như kéo trĩu nặng vai. Thở hắt một hơi, tôi ngồi phịch xuống tảng đá, quăng giỏ thuốc sang bên cạnh mà đấm đấm lưng. “Chắc già thật rồi.”
Tiến sâu vào trong rừng sợ lạc đường, thế nên tôi cũng chỉ dám loanh quanh gần làng Lôi Phù hái thuốc. Sắc trời vừa ngả đỏ, liền theo dọc lối cũ mà trở xuống núi tìm kim ngân.
“Nghe nói ngươi cần người phụ giúp?”
Thanh âm nhẹ nhàng vang trên đỉnh đầu, tôi giật mình ngước nhìn nữ nhân đang đứng sau lưng. “Công… công chúa, ngươi đến từ khi nào vậy? Sao lại biết ta ở đây?”
Lê Hiểu Nguyệt ngồi xuống cạnh tôi, nàng kéo giỏ thuốc vào trong lòng mà đáp: “Kẻ mù đường như ngươi dám đi đâu xa hay sao?”
“Ta đâu có mù, chỉ là bất phân phương hướng…”
“Mặc Dương đến Lôi Phù từ ngày hôm qua, nàng ấy giúp những người nghèo mắc bệnh sắc một vài thang thuốc bổ, hiện tại đang giúp ngươi tìm những thảo dược kia. Lý Nhan trở lại thay ta trông chừng hài tử nọ, ta mới tìm tới đây.” Lê Hiểu Nguyệt tóm gọn sự tình trong vài câu đơn giản, tôi nghe xong liền gật đầu tỏ ý đã rõ. Nàng lại nói tiếp: “Hài tử kia sau khi uống chén thuốc ngươi nói, liền không thấy chảy máu nữa, nhưng hiện tại vẫn sốt mê man.”
“Ân, cái đó cũng chỉ là biện pháp tạm thời.”
Tôi ngắt một vài cọng cỏ dai, vân vê trên tay. Lê Hiểu Nguyệt dường như đang nhìn tôi, nhưng nàng chung thủy lặng yên không hề lên tiếng.
“Ta thực tế chỉ biết một chút ít về y thuật, ngươi đừng trông mong rằng ta sẽ được như quận mã. Cậu ấy chính là một lương y, còn ta chỉ là… Ta chỉ có giỏi khoác lác.”
Khe khẽ thở dài một tiếng, tôi lại đưa tay kéo bông hoa kim ngân về phía mình. “Ngươi biết vì sao loài hoa này lại có tên gọi Kim Ngân hay không?”
Nàng không đáp, ánh mắt di chuyển tới bông hoa nhỏ trên lòng bàn tay tôi.
“Là bởi vì trong cùng một thời điểm trên cây có cả hoa mới nở và hoa đã già. Hoa mới nở có màu trắng, còn hoa đã già thì lại có màu vàng, giống như bạc và vàng vậy đó. Thế nên dân gian mới gọi là Kim Ngân.”
Hai người chúng tôi ngồi lặng lẽ trên tảng đá nhỏ, trên con đường xuống núi quanh co, tĩnh lặng cùng ánh hoàng hôn rực đỏ, nhưng cũng thật nồng nàn hương sắc cỏ cây.
“Kỳ thực ta từng nghĩ rằng ngươi chỉ có giỏi gạt người…”
Lê Hiểu Nguyệt chậm rãi cầm lấy bông hoa nhỏ xinh đẹp trên tay tôi. Làn da nơi ngón tay nàng nhẹ lướt qua liền cảm thấy ngứa ngáy, trái tim không tự chủ lại gõ trật một nhịp. Những suy nghĩ không an phận lại bắt đầu vô thức tái diễn trong mạch máu.
“Nhưng ta thừa nhận rằng mình đã sai. Dương Tố Vỹ, ngươi từng nói, ‘mỗi người một vẻ, không nên so sánh như vậy’, nên ngươi đừng tự đặt mình chung với quận mã gia nữa. Ngươi là chính ngươi, ta… ta không cần ngươi phải giống với ngài ấy.”
Lời này tôi đã từng nói qua với Lý Nhan, nàng có nghe rồi ư?
Thình thịch… Vậy nàng có nghe, trái tim ta thổn thức biết bao nhiêu, vì nàng?
Nàng bảo ta dừng lại, ta nên dừng làm sao đây? Thực xin lỗi, chuyện này, ta vĩnh viễn không thể làm được. Hiểu Nguyệt, nàng không cần cho ta hi vọng, ta chỉ cần được ở bên cạnh nàng thôi, được nhìn ngắm nàng mãi như bây giờ.
Lòng ta, thực không còn đau đớn nữa.
“Ân, vậy giờ hái loại hoa này sao? Dùng nó như thế nào?”
Lê Hiểu Nguyệt lảng tránh ánh mắt của tôi, nàng điềm tĩnh nói sang chuyện khác. Tôi cũng không muốn cả hai lại khó xử, nàng có thể cùng tôi trò chuyện thế này kỳ thực chính là phép màu rồi.
“Loài hoa này thường được phơi khô, đem tán thành bột cùng một số loại thảo dược khác, viên thành viên nhỏ để uống, có tác dụng rất tốt trong chữa trị sốt cao hoặc cảm mạo.”
“Vậy rốt cuộc thứ bệnh làng Lôi Phù đang mắc phải là gì? Có phải ngươi đã biết được nguyên nhân?”
“Ta không dám khẳng định, nhưng cũng chắc chắn đến tám, chín phần.” Tôi đem thảy số hoa kim ngân vừa ngắt vào trong giỏ thuốc, “Nguyên nhân gieo mầm bệnh cho người dân ở đây, chính là muỗi.”
Lê Hiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn tôi, nàng nhíu mày hỏi lại: “Ngươi nói là muỗi sao?”
“Chính là mấy con muỗi mập mang virus… à lộn, mang mầm bệnh. Khi nãy ta có đi loanh quanh kiểm tra, phát hiện trong làng có một ao nước tù đọng ô uế vô cùng, đây chính là nơi loăng quăng cùng muỗi cư trú, cũng có thể trực tiếp là nơi xuất phát mầm bệnh.” Tôi dùng những ngôn từ cơ bản dễ hiểu nhất của tiếng Việt cổ giải thích cho nàng nghe, “Bệnh này không thông qua đường… thở, mà trực tiếp bị lây nhiễm qua máu.”
Đôi mắt đen láy chăm chú nhìn tôi, hàng mi cong cong dưới ánh hoàng hôn nhẹ chớp mấy lần, dường như không muốn bỏ qua bất kỳ lời nào tôi nói. Trái tim tôi không tự chủ mà đập mạnh liên hồi, gương mặt có lẽ đã sớm đỏ như ánh nắng đang dần tắt kia.
“Là như vậy, ngươi nghe có hiểu không? Ta không có cách nào lý giải, tất cả cũng chỉ do phán đoán khi nhìn biểu hiện của người bệnh.”
Sốt xuất huyết, nếu ở thời hiện đại có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thế nhưng ở đây không có vắc xin, không có gói oresol bù nước… tất cả đều trở về nguyên sơ, tôi phải vất vả lục tìm trí nhớ, vận dụng hết những kiến thức đã học được để mường tượng ra phương thuốc cứu người.
“Ta hiểu rồi, có hay chăng nên lấp ao đó lại?”
“Ý kiến không tồi.”
Tôi mỉm cười, gật đầu tán thành. Từ khóe môi anh đào kia bất giác cũng vẽ lên một đường cong mềm mại, tôi lại thất thần ngắm nhìn.
Đúng rồi, may mắn của con nhỏ thế kỷ hai mươi mốt Dương Hạ Vy tôi đây, chính là được ông trời ban cho phúc phận được gặp nàng, được ngắm nụ cười trong veo, được ôm nàng trong lòng, được âm thầm yêu thương…
“Ngươi ngay từ đầu lớn miệng với tên thầy cúng kia, có phải đã nghĩ ra biện pháp chữa trị từ trước?” Thanh âm nhẹ nhàng kéo hồn tôi nhập lại thể xác. Tôi gãi gãi mái tóc, cười ngượng nghịu: “Ta khoác lác vậy thôi, nhưng cũng oai phong lẫm lẫm mà, đúng không?”
“… Ngươi chính là ngốc hài tử thì đúng hơn.”
Chúng tôi cùng nhau hái thêm một lượng hoa nữa, sau đó liền rảo bước về làng Lôi Phù trước khi ánh nắng kịp tắt. Lê Hiểu Nguyệt bước đi bên cạnh, thi thoảng nàng giúp tôi chỉnh lại quai giỏ thuốc, không càu nhàu cũng chẳng chê bai tôi sức không rộng vai chẳng dài. Cả quãng đường yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của tôi cùng nàng trên mặt đất gồ ghề. Tôi không nhịn được liền vu vơ bắt chuyện: “Công chúa, ngươi tiết lộ thân phận của ta như vậy, không sợ bọn thích khách kia mò tới sao?”
Lê Hiểu Nguyệt dường như chẳng bận tâm, nàng hờ hững đáp: “Kẻ nào từng biết qua ta là công chúa ư?”
“…”
“Trước khi gặp ta, ngươi có hình dung được trông ta như thế nào không?”
Có, là ta nhìn qua bức họa trong sách giáo khoa lịch sử a, chỉ là không đẹp được như người thực ở ngoài.
“Chính là vậy, chúng đâu biết ai là công chúa?” Lê Hiểu Nguyệt bật cười, nàng thong thả ngước nhìn bóng tối dần bao trùm xuống ngôi làng nhỏ bé, “Chưa biết chừng nếu tin đồn Dương đạo sĩ ở đây lan ra, Thuần ca sẽ tới cũng nên.”
“Ồ, ra vậy…”
“Còn giờ đến lượt ta hỏi ngươi!”
Bất ngờ thanh âm nàng cao vút đến quãng tám, tôi giật mình thon thót, vội vàng gật đầu. “Được, nhưng ngươi đừng chưng ra cái bộ dáng dọa người thế nữa.”
Lê Hiểu Nguyệt thu lại ánh mắt nguy hiểm, nàng nhàn nhã hỏi: “Ngươi cần tiền từ gã Vương mập kia làm gì?”
“Là cái tay béo đó hả? Hắn họ Vương?”
Chậm rãi gật đầu, đem nghi hoặc của tôi khẳng định lần nữa.
“Ta muốn chuộc cây trâm của ngươi.” Tôi thành thật khai báo, cũng không có ý muốn né tránh câu hỏi của nàng. “Ta đã nói chưa, ta không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc.”
Đến cả việc yêu nàng, tôi cũng bất chấp cả thể diện. Thế nên chuyện con con kia, sao làm tôi gạt bỏ ý định cho được.
Yên lặng một lát, Lê Hiểu Nguyệt thở dài. “Ngươi thật cố chấp.”
“Ta và ngươi đều giống nhau.”
Đều là cố chấp chung thủy yêu một người…
Thoáng thấy ngôi nhà như dinh thự của Vương mập trước mắt, như sực nhớ ra, tôi liền nheo mắt chọc nàng. “Công chúa, có phải ngươi gọi ta là tướng công thành quen rồi hay không vậy?”
Kia, không phải một lần mà là năm lần bảy lượt, nàng đều giới thiệu tôi là tướng công của nàng. Tuy chỉ là giả mà thôi, thế nhưng đều làm cho tôi cảm thấy, bản thân mình trong lòng nàng thật ra cũng có chỗ đứng.
“Ân, có lẽ vậy. Ngươi đừng nghĩ lung tung.” Nàng nhỏ giọng đáp.
“Công chúa, ta lại rất thích thói quen này của ngươi.”
Thói quen là việc con người từ trước đến nay khó lòng mà từ bỏ nhất. Vậy nên nếu có thể, cứ đem nó trở thành một phần cuộc sống đi, ngươi thấy không quan trọng, nhưng ta lại thật viên mãn. Cố chấp đến như vậy, cũng chỉ muốn níu lấy thứ hạnh phúc nho nhỏ trong tưởng tượng này mà thôi.
Nếu được trở thành một thói quen của nàng, thì thật tốt biết bao nhiêu…
|
|
|