D(ừng ai nhắc về cô ấy
|
|
Chương 1( Cần 1 Gia Đình) ( Lần đầu tiên mình viết truyện có gì sai sót mong nọi người bỏ qua và nhận xét thật lòng cho mình nha, mình không giỏi văn lắm nên dùng từ ngữ không hay cho lắm hiii, truyện mình viết là câu chuyện có thật của mình kể về cuộc đời và người con gái mình yêu thương nhất, nhưng mình khộng đẹp như truyện thôi, bạn bè Sun mà có đọc thì bỏ qua Sun nhá) Tại bệnh viện của 1 thôn nghèo, có 1 người đàn ông đang trong đợi gì đó ông cứ đi qua đi lại bên phòng siêu âm trong lòng thấp thởm không yên ( người đàn ông đó là Nguyễn Hoàng Phong 1 người bình thường nhưng rất gia trưởng chỉ thích con mình là trai vì ông muốn có đứa nối dỗi dòng họ,vì gia đình ông cũng thuộc dạng khá giã ). Được 1 lúc một người phụ nữ đi ra vẽ mặt mệt mỏi và thất vọng ( bà là Lê Hồng Hoa vợ ông người hiền lành luôn hết lòng vì chồng con), ông thấy bà vội vàng chạy lại hỏi . " Sao rồi em con trai hay con gái ". Ông gấp gáp hỏi Bà cuối đầu xuống và nói nhỏ " là con gái" . " Lại là con gái sao" ông khó chịu trả lời . " Em xin lỗi nhưng gái hay trai vẩn là con anh mà em xin anh đừng có phân biệt đối xử vậy được không , nếu con nó mà biết nó sẽ buồn lắm " bà vừa nói vừa khóc. Thấy bà nói vậy ông tức giận quát " Thứ tôi cần là 1 đứa con trai bà hiểu không, 1 đứa con gái là đủ rồi, bà đúng là vô dụng mà,tôi về trước đây bà tự đi mà về nhà sao đi" nói xong ông bỏ đi để lại mình bà . Bà nhìn theo ông không ngừng khóc rồi bà khuỵa xuống ,mọi người xung quanh nảy giờ chứng kiến chỉ bíêt xót thương cho bà ,r họ thấy bà quỵ xuống thì chạy lại đỡ bà dậy và khuyên bà cố gắng lên, bànghe moi người nói vậy củng ngừng khóc và cố gắng đứng dậy cảm ơn mọi người bà lao nước mắt rồi bước đi. Bà đi vẩn còn 1 còn 1 số lời xì xầm bàn tán " tội nghiệp cô đó gặp người chồng "trọng nam khinh nữ ", bà đi nhưng vẫn loáng thoáng nghe moi người nói bà nở 1 nụ cười chua xót. Bà không giám về nhà ông, không chổ nào để đi bà đành về nhà mẹ mình, thấy mẹ đang nằm trên võng bà nhẹ nhàng đi lại ôm bà và khóc. " Sao vậy con ? " me bà nhỏ nhẹ nói. Bà kể cho mẹ mình nghe về những chiện xãy ra. " Thôi mẹ hiểu rồi tội cho con tôi quá đã chịu nhiều cưc khổ " mẹ bà nghẹn ngào nói. Cha của bà đi làm về thì nghe tất cả nhửng gì bà kể thì đi vô nói : " Thôi con mệt rồi đi tắm rửa đi rồi ra ăn cơm bữa nay ba có mua con cá nấu canh chua món con thích ăn nhất này ". Ba bà vừa nói vừa đưa con cá cho mẹ bà. Bà nghe cha mình nói vậy nên cũng xin phép cha đi tắm, vừa tắm bà đưa tay lên bụng xoa xoa mà nói . "mẹ xin lỗi con" Tắm xong bà lên ăn cơm với gia đình nhưng cô vẫn còn 1 nỗi lo cô lo cho đứa con gái lớn của mình đag ở bên ông. Ba cô như đã hiểu được nỗi lo của cô nên bỏ đũa xuông và nói : " Mai ba và mẹ con sẽ dẫn con Lượm về đây ở nên con yêm tâm ăn cơm đi" . " Con cám ơn ba" bà buồn bã nói. ( Nguyễn Thị Hồng Lượm con gái lớn của bà và ông 1 đứa là con gái ngoan ngoãn học rất giỏi ,dù mới 7 tuổi nhưng đã biết phụ mẹ làm việc nhà,tuy còn nhõ rất thương mẹ mình vì biết mẹ mình đã sống khổ như thế nào khi ở với ba ) Vài ngày sau cha bà rước con gái lớn của bà sống chung. Đứa nhỏ thấy bà chạy lạy ôm vừa khóc vừa nói " Con nhớ mẹ lắm". bà cũng ôm con mình vào lòng và nở nụ cười hạnh phúc . Ông thấy vậy nói " ba nó còn buồn lắm thôi từ nay con với con Lượm ở đây đi chừng nào sinh xong rồi hả tính " Cuồi cùng bà cũng đến ngày sanh, chồg bà không đến coi bà như thế nào,bà đau lắm nhưng vẫn không đau bằng vết thương trong tim mìnhBác sĩ đẩy bà vô phòng sanh. Cha mẹ anh chị em của bà ở ngoài lo lắng cầu mong bà mẹ tròn con vuông, 1 tiếng rồi 2 tiếng thì phòng sinh có tiếng khóc của con nít mọi người vui mừng ôm nhau và nói mừng rỡ " sanh rồi , con Hoa sanh rồi mọi người ơi" . Bà nằm trong phòng hồi sức được 1 lúc thì tỉnh, bà vừa tĩnh cũng là lúc cô y tá bế 1 đứa bé vào và nói "Chúc mừng chị cô bé rất khỏe mạnh và xinh đẹp", rồi cô đưa cho bà ẵm. Bà nhìn đứa bé trên tay mình cuời và khóc khóc vì đứa con bà khỏe mạnh và xinh đẹp, nghe tin bà sanh ông và gia đình ông cũng không đến thăm bà dù 1 lần, bà trong ngóng ông mong sẽ đến nhưng những gì bà đợi chỉ nhận lại sự thất vọng. Mẹ bà thấy bà buồn cũng biết vì sao. Bà nói giọng tức giận : " Con đừng nghĩ đến người vô tình đó nữa không đáng đâu con à, bỏ đi rồi cố gắng sống để nuôi 2 đứa con mình, cũng tại mẹ hồi đó không ép con lấy nó thì giờ con đã không khổ như thế này, tất cả là lổi của mẹ " . mẹ bà vừa nói vừa lấy tay đập vô ngực mình. Bà thấy mẹ mình bà cố gắng ngồi dây ngăn cản mẹ mình " Đây là số phận con phải chịu mẹ không có lỗi gì cả, chắt tại kiếp trước con nợ anh ấy nên giờ phải trả thui, mẹ đừng làm vậy mà , mẹ làm vậy con buồn lắm". Bà khóc ôm mẹ mình để mẹ không đấm vào ngực mình nữa,mẹ bà cũng ôm bà khóc , 2 người ôm nhau khoc than cho số phận của mình "òa òa òa" tiếng khóc của 1 đứa bé vang lên, bà đang ôm mẹ mình nghe tiếng khóc thì giật mình thấy con mình đang nằm cự quậy bà vội ôm con mình vào lòng nói nhỏ: " Ngoan nào mẹ thương , mẹ thương " , mẹ bà thấy vậy cũng nói " Chắt nó đói rồi con cho nó bú r con ngủ sớm đi mẹ ra ngoài mua đồ ăn cho con đây chắt con cũng đói r ". Bà nhìn đứa bé trên tay cố gắng động viên bản thân phải cố gắng sống thật tốt để còn lo cho 2 đứa con của mình. Chương 2: Lo Lắng Rồi thời gian thấm thoát cũng 16 năm trôi qua vì muốn các con ăn học đàng hoàng bà cố gắng làm tất cả các nghề để kiếm ra tiền dù công việc có nặng nhọc đến cỡ nào. Do làm việc cực lực nên bà đã để dành được một số vốn,và cất được một ngôi nhà đủ để che mưa che nắng hằng ngày cho 3 mẹ con. Đứa con lớn của bà Hồng Lượm vì biết mẹ mình cưc khổ nên cố gắng học thật tốt để cho mẹ mình vui. Bà luôn tin tưởng vào đứa con gái lớn của mình. Điều bà lo là đứa con gái út của bà. Đang suy nghỉ bổng có tiếng gọi " mẹ đang suy nghĩ gì vậy ", nhìn lại phía sau lưng mình thì thấy 1 thằng nhóc tay chân lắm lem bùn đất cầm trên tay là thùng cá vừa mới bắt ngoài đồng (Giới thiệu về nhân vật 9 của chúng ta xíu nào : Thằng nhóc đó là nó, nó tên Bin Sun tên thật là Nguyễn Hải Lâm nó ko thích người khác kêu tên thật nên nó tự nghĩ ra cái tên thật kull để mọi người kêu suy nghĩ cả mấy ngày nó mới nghĩ ra được cái tên Bin Sun dù 16 tuổi rồi nhưng sở thích của nó như trẻ con nó thích bắt cá, đá dế chơi toàn các môn của con trai và có 1 điều là nó rất giỏi võ nó đạt huy chương bạc karate thi tĩnh cơ ) ,nó là con gái út của bà , tại sao lại kêu nó bằng nhóc mặc dù nó 100% là con gái vì nhìn vẽ bề ngoài nó chẳng giống gì là con gái cả,do từ khi sinh ra nó được ông trời ban phú cho một khuôn mặt khá dễ nhìn với mái tóc ngắn đen huyền nên nhìn nó cũng không tệ khá chuẫn men và cách ăn bận không khác gì con trai cả chỉ áo thun quần sọt hoặc áo sơ mi quần kaki đen , nó không giống như những đứa con gái cùng tuổi thích đầm màu này màu kia nó thì cực kì ghét bận đầm dù mẹ nó có dụ nó cở nào ,những lúc mẹ nó mua đầm về cho nó để nó thay đổi tính tình thì nó khóc thét lên và bỏ chạy vừa chạy vừa lè lưỡi nói cái gì thấy ghê quá rồi nó chạy vào nhà bà ngoại và mét bà. Bà thấy nó như thế thì bật cười nói “ Sao con không bận đầm bận đầm đẹp mà lớn rồi cứ bận như thế này suốt à,người ta nhìn vào cứ tưởng ngoại có thằng cháu ngoại đẹp trai không còn định làm xuôi với mí đứa cháu gái của họ cho con nửa kak” Nó cười hèhe “ Con thích bận như thế này ngoại ơi thoải mái lắm “ . Bà kí đầu nó “16 tuổi rồi học lớp 9 rồi cứ như con nít , bạn bè thấy cười cho bây giờ “. “ Đau mà ngoại, con còn nhỏ xíu mà , tụi nó cười kệ tụi nó thằng nào con nào cười không yên giới con đâu “ nó vừa nói vừa xoa đầu nhìn đáng yêu cực. Mẹ đó đứng đó nãy giờ, nghe nó nói thế thì lên tiếng“ Mẹ biết con hay rồi suốt ngày cứ quánh lộn, đọc truyện không học hành gì cả năm nay con không đậu vô trường Nguyễn Thông thì ở nhà làm ruộng nha con, sao con không giống chị con gì hết vậy chị con học giỏi ngoan nhiêu thì con học dở và quậy bấy nhêu, mà thầy chủ nhiệm con mới điện thoại cho mẹ kêu mai mẹ lên trường gặp thầy , con làm gì ở trường rồi đúng không Sun lần nào mẹ lên gặp thầy con me cũng phãi năn nĩ và xin lổi thầy bõ qua, có lần có thằng nói xấu con nói con gái không ra gái traikhông ra trai con liền đánh nó gãy luôn cái răng lúc đó mẹ phải bồi thường và xin lỗi nhà ngtaz hết lời ngtaz mới bỏ qua con không nhớ s “ Nó nhìn mẹ mếu máo và nói “ con xin lỗi mẹ vài bữa con không như vậy nữa”. Mẹ nó vẫn nghiêm giọng mà nói : “ Con hứa với mẹ lần này là thứ mí rồi Sun , rồi giờ có chuyện gì mà thầy chủ nhiêm mời mẹ lên nói mẹ nghe “. “Con nói nhưng mẹ đừng có la và đánh con đi ” Nó làm giọng tội nghiệp và năn nỉ ,nó ngó sang ngoại cầu cứu thì thấy ngoại đang cười hè hè vì giờ nhìn nó năn nỉ mẹ đáng thương quá mà.” Ngoại không cứu được con đâu nên khỏi nhìn ngoại , giờ thì nói mau “ Mẹ nó có vẽ tức giận hơn “ . Nó ấp úng nói “ dza chuyện là sáng con đi học đang đi vào lớp thì có 1 đám con trai chắc khoảng 10 mi đứa chặng đầu con hỏi con quánh lộn với tụi nó không ( vì thằng cầm đầu hôm bữa bị nó quánh nhừ tử giờ nó kêu thêm đàn em nó lại giúp sức ) con nói không muốn đánh chưa nói xog thì tụi nó bay vô quánh con túi bụi đông quá con quánh không lại nên nghĩ 56 kế, kế hay nhất chạy là thượng sách nên con tuông chạy, thấy con chạy tụi nó dí theo bí quá con chạy vô phòng hiệu trưởng mà mét,tuy hơi nhục xíu nhưng giữ được tình mạng và con được ngồi uống trà với thầy hiệu trưởng để kể cho thầy nghe tại sao bị quánh hội đồng như vậy mãi tới trưa thầy hiệu trưởng mới cho con về, còn chuyện nữa mẹ con giới con Hồng( bạn thân của nó nhưng sao này nhỏ nghĩ học mất liên lac luôn) đang chơi vòng xoay tròn trong giờ ra chơi buổi chiều ( do lớp 9 nên nó phải học nguyên ngày ôn và chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp và giới thành tích đáng nể về học hành nên nó được thầy cô kiềm cập đặc biệt ) thì con nhỏ hotgirl khối 9 Phan Thị Thanh Dung lên ngồi xin chơi chung ,con nháy mắt giới con Hồng quay thật nhanh cho con đó nó ói ra mật xanh luôn nó chịu hết nổi nó kêu con cho nó xuống, thấy nó tôi nghiệp nên con dừng lại mặt mày của nhỏ đó giờ xanh lét không còn miếng máu, con với con Hồng thấy vậy ôm bụng cười ha hả , nhỏ đó tức giận chạy lên phòng mét thầy chủ nhiệm con, ông thầy ngán ngẫm nhìn con và con Hồng( vì thành tích của cả 2 nỗi trội quá mà quánh lộn, ăn vụng, nhiều chuyện, không học bài, trốn học , đọc truyện trong lớp). Thấy con với con Hồng bị thầy chủ nhiệm dắt đi nhỏ đó ôm bụng cười và nói “ Cho chừa tội phá “. Con nghe ns vậy tức giận dơ ngón tay lên và nói “ bạn hay lắm “ Ông thầy chủ nhiệm thấy con hành động vậy liền nhéo lổ tay con con đau điếng la quang quảng , ở trên phòng hiệu trưởng ( 1 ngày mà nó vô phòng này 2 lần thành tích đáng nể thật ) thầy chủ nhiệm bắt 2 đứa viết 2 cái bản kiểm điểm và được phép mời phụ huynh vô để thầy nói chuyện, chỉ vậy thôi á mẹ “ . Nó vừa kể xong thì xách đít chạy đi vì nó biết ở lại thì nó chỉ có nước ăn đòn. Mẹ và bà nó nghe nó kể thành tích của nó thì choáng váng, định quay qua kiếm nó để cho nó một trận thì nó đã chạy ra ngòai đồng và đá banh mất rồi, không thể tin được 1 đám con trai chỉ có nó là con gái ở trong đội , quần áo lắm lem tóc tay bù xù, được cái từ nhõ nó chơ thể thao rất giỏi chỉ cần nhìn qua là biết chơi . Bà nhìn mẹ mình rồi thở dày nói “mẹ à sao nó là con gái mà nó lại giống con trai vậy , con không hiểu sao 1 mình nó lại quánh 10 thằng con trai hazzzzz”. Mẹ bà vừa nói vừa cười khi nhìn ra ngoài đồng thấy nó đang cùng mấy thằng con trai trong xóm đá banh “ mẹ thấy nó vậy cũng tốt mà con mạnh mẽ sao này không bị ai ăn hiếp “. “Nhưng con sợ nó bị bệnh mẹ ơi dạo này nhiều cặp đồng tính nhiều lắm”; bà lo lắng . “ Dù có ra sao, dù nó có bệnh thì nó cũng là cháu ta và con gái của con, sao này nó sẽ chọn được con đường của nó mà ,đồng tính không phải bệnh con à mà là họ sống thật với chính mình ta có người bạn có đứa cháu gái yêu con gái rồi gia đình ngta ngăn cấm cả 2 cùng tự tử giờ chưa biết sống chết ra sao, ta không muốn mất một đứa cháu gái như nó, vì từ nhỏ nó đã không hp rồi, con còn nhớ lúc trước nó còn nhỏ nó bệnh gần chết không ( lúc 2 tuôi nó được phát hiện là bệnh tim nặng nhưng nhờ được thay tim kịp thời mà nó đã qua khỏi ) con đã lo và sợ như thế nào sao cũng mai ông trời không bắt nó đi, nên con à hãy học cách chấp nhận và ủng hộ nó đi vì gđ vẩn là chổ vựa vững chắt cho nó dù xã hôi ngoài kia có như thế nào có khinh khi, không công nhận nó thì thôi, không lẽ người làm bà làm mẹ lai không công nhận nó sao , nó cũng là con người mà , mẹ chỉ nói vậy thôi con nên suy nghĩ thật kĩ để sao này nó đau khổ thì con là người có lỗi lớn nhất trong chuyện này đó . “ Nhưng ……” bà ấp úng .” không nhưng nhị gì cả con về nấu cơm cho tụi nhỏ đi con Lượm cũng sắp đi học về rồi bộ con tính cho nó nhịn đói sao. Mẹ bà nói xong thì đi xuống dưới nha nấu cơm “ Vậy thưa mẹ con về “. Bà lo lắng và đi về nhà trong lòng mẹ nó giờ có bao nhiêu điều phiền muộn “ Lo cho tương lai của nó và xã hội ngoài kia sẽ nhìn nó như thế nào nó còn qua nhỏ để chiệu áp lực của xã hội mình không thể để chuyện đó xãy ra được phãi thay đổi nó không thể nó đi lạc hướng “. Nó đang chơi đá banh thì thấy mẹ mình đi một cách thẩn thờ nó cãm thấy có lỗi với bà ,thật ra từ nhỏ nó đã biết mình là người như thế nào, nó luôn nghĩ nó là con trai chứ không phải là con gái nhưng nó không biết phải giải thích như thế nào với mẹ, nó sợ làm mẹ nó buồn làm mẹ nó khóc, vì nó mà bà đã chịu quá nhiều đau khổ,và nó còn dấu mẹ nó chuyện nửa rồi ngày mai mẹ nó đi họp phụ huynh mẹ nó sẽ biết liệu mẹ nó có thể chịu được không mãi lo lắng mà nó quên mất là nó đang chơi đá banh,rồi từ đâu xa xa 1 trái banh bay đến với vận tốc kinhhồn, trái banh bay quá nhanh nên nó không kịp phản ưng kết quả là nó té xuống và trên mặt in nguyên hình trái banh, mọi người thấy nó bị vậy thì chay lại hỏi “ Mày có sao không Sun sao đang chơi mà đứng như trời trồng vậy ”. Nó đứng dậy phủi phủi khuôn mặt và cười hè hè nói : “ “ Không sao đâu mọi người đừng lo vết thương nhõ thui tại em đang có chuyện suy nghĩ nên mấy vậy mình chơi tiếp thui “ . “ tao thấy mặt mày đỏ và sưng lên rồi kìa mẹ m mà biết m bị vậy chắt bã lặt đầu tui tao” : anh 3 cũa nó lên tiếng ( anh 3 nó tên Lê thanh Phong ,đẹp trai thua nó, một người rất hiền rất chịu khó làm) “ Mẹ em hiền khô mà anh 3 nói vậy giống như mẹ e giữ lắm v ” Mặt nó gian gian. ( vì do buôn ba với cuôc sống và khó khăn nhiều nên mẹ nó trở nên nghiêm khắc hơn lúc trước nhưng đối với con cái bà vẩn luôn quan tâm và yêu thương hết mực luôn muốn những điều tốt đẹp cho con mình ”. Anh 3 và mọi người nghe nó nói mẹ nó hiền thì giã bộ xĩu và cười rần rần lên “ Mẹ mày hiền lắm luôn á Sun mẹ mày ở xóm này là thứ 2 thì hổng ai dám giành vị trí thứ nhất với mẹ mày đâu, mày có nhớ dụ tao có không tắm vài ngày mà bã nỡ lòng nào lấy bùi nhùi kẻm bã chà cái chân tao mày biết tận 3 ngày sau tao còn chưa đi được không Sun, còn dụ tao với mày,chị mày, anh 2 tao và thằng Nhí lấy cái thao giặc đồ của bã để làm xuồng bơi ra ao thui mà bã giề bã rượt chạy xách quần luôn, mày giới thằng Nhí chui vô lu gạo trốn bã biết bã lôi ra quánh mí cây vô đít rồi bắt thằng Nhí phãi lặn xuống ao mà kiếm cái thao, còn mày đi kiếm tụi tao để tụi tao bị đánh chung , mà lúc đó mày ác thật á Sun mày bị quánh thì mày chịu mình mày đi kiếm tụi tao làm gì”. Nó hậm hực trả lời “ em đẹp chứ đâu có ngu, chơi chung mà bỏ 2 đứa nít lại chơi gì xấu thật chứ, nên em kiếm mí anh chị về bị quánh chung cho vui để quánh có em với thằng Nhí không thì không công bằng” “ Uh công bằng lắm ,m bị quánh có 5 cây tụi tao tới 10 cây mày có biết tối đó đau tao không ngủ dược không mạy nằm ngủ cũng khó khăn. Còn dụ này nữa mấy vui nà không biết hồi đó ai có can đãm lắm mới có thể vô nhà mày để bắt trộm gà để bị mẹ mày rượt chạy bỏ xe luôn, ăn trộm chạy mất tiu rồi mà bã cứ nói cha tao là nó chui vô cái bụi cây gần cái mé mương vì nghe co tiếng động làm cha tao với moi người tối 11 giờ đêm còn phải lội xuống mương đễ kiếm ăn trôm mà kiếm mãi vẫn không thấy, trong khi đó tiếng sột xoạt vẫn còn ngó lên thấy mẹ mày đang cầm nhánh cây giựt nên nó phát ra tiếng động, mọi người chỉ biết la trời thui,còn mẹ mày thì được chiếc xe đạp chạy, từ đó mẹ mày nổi tiếng luôn á Sun”: Anh 3 nó kể 1 lèo khiến cho mọi người xung quanh ai củng ôm bụng cười còn nó chỉ biết lắt đầu không dám cãi lại vì a3 nó nói đúng quá mà. “. Đang lúc nó không biết nói gì có một thằng trong đám lên tiếng “ Thui thu dọn rồi về bây ơi tối quá rồi nãy giờ nghe thàng Phong kể chuyện mà quên cả giờ giấc ” , giờ nó mới để ý là trời tối lắm rồi ,nó cũng phải về ăn cơm chung với mẹ và chị 2 nên nó nói với mí đứa còn lại “ thui tao cũng về ăn cơm đây đói quá rồi, tụi bây về sao nha ngày mai đá banh típ nha bây” Ns xong nó chạy đi . Vừa về đến nhà thì nó đã thấy mẹ đứng trước cửa đợi nó và cầm theo cây roi nửa. “ Thưa mẹ và chị 2 Sun mới về” nó làm giọng ngoan ngoãn. Mẹ nó thấy vậy gằng giọng nói: “ sao giờ con mới về vậy Sun, con biết là chị 2 con còn phải học bài không mà con không chịu về sớm để cả nhà đợi con vậy “ “ Con xin lỗi mẹ lần sao con không dám vậy nữa, tại anh 3 kể chuyện hay quá nên con quên thời gian ,mà mẹ ơi con đói bụng mẹ với chị 2 cho con ăn cơm đi mà , con đói sắp xỉu ùi “ nó làm nũng rồi quay qua chị 2 nó cầu cứu. Chị 2 thấy nó vậy thì không nhịn được cười đành xin dùm nó: “ Mẹ tha cho Sun đi mà, giờ mình vào ăn cơm thui mẹ con cũng đói rồi, lát con còn phải đi học thêm nữa” “ đúng rồi đó mẹ ăn cơm thui hôm nay chị 2 nấu cơm ngon lắm mẹ” nó hớn hỡ nói ( nó biết trong nhà chị 2 thương nó nhất cái gì cũng lo cho nó cã,trước giờ chị 2 không bao giờ la nó dù chĩ 1 câu vì chị 2 biết nó không giống như nhưng người khách nên cố gắng dùng tình yêu thương của mình để bù đắp cho nó” . “ Lượm con cứ bênh nó quày nó hư , lần này không thể tha thứ được ,Sun lên giường nằm cho mẹ phạt xong mới được ăn cơm “ mẹ nó vừa nói vừa cầm cây lại cái giường đập đập xuống “ . Nó mếu máo đi lại và nằm trên giường. Nó bị quánh 10 roi vô đít nhưng mẹ nó chỉ quánh nhẹ nên không đau lắm đủ để nó chừa cái tội ham chơi,phạt xong mẹ nó lại bàn và ăn cơm còn nó vừa đi vừa xoa xoa cái mông thân yêu của nó chắt giờ trên cái mông bé nhỏ đó cũng có 2 ,3 lằng đỏ , nó đi lại ghế ngồi mà mắt long lanh muốn khóc. Chị nó thấy vậy thì bới cơm và gắp đồ ăn cho nó “ Món này em thích nè ăn nhiều vô nha không chị buồn là vài bữa không nấu nửa đó , em nín đi bị quánh có mí cái mà khóc rồi học võ gì yếu như cọng bún thiu vậy “ :nó nghe chị nó ghẹo thì nói: “ Ai nói em khóc đâu , tại bụi bay vô mắt á “ nó lấy tay quẹt quẹt vô mắt . Thấy nó vậy chị nó nháy nháy mắt truê típ “ uh, bụi bay vô mắt chứ đâu khóc đâu kaka” “em giận 2 luôn giờ cứ trêu em mãi “: nó giận dỗi bỏ chén xuống giã bộ không ăn nữa. “ Thui 2 đứa ăn cơm nhanh đi ở đó ghẹo nhau suốt ngày,không ghẹo nhau là không ăn cơm ngon hay sao á . Lượm gần 7 giờ rồi con tranh thủ đi học đi không trể giờ, còn Sun ăn xong rửa chén rồi lên học bài ,ở đó suốt ngày cứ để chị 2 mình rửa chén mãi, con gái vậy sao mà có chồng được “ “Con muốn ở vậy với mẹ suốt đời cơ”:nó lè lưỡi nó. Chị nó nghe vậy chêm vô một câu nó muốn bật ngữa :” chứ hổng phải ai thèm lấy hã ,em coi lại đi có khác gì con trai âu mà bắt người ta lấy, 16 tuổi đầu không biết nấu ăn , ai lấy em về chắt kíp trước ngtaz xuôi dữ lắm “ . Nó cứng họng không biết nói gì đành cúi mặt xuống cho đỡ quê. “ Thôi mẹ ngủ đây để sáng mai còn đi họp cho con Sun ,lát mấy con đi nhớ khóa cửa lại nha dạo này có nhìu ăn trôm lắm đó “ “ Mẹ cứ yên tâm không ai dạy dột trộm nhà mình đâu, từ xóm trên đến xóm dưới ai cũng biết danh mẹ mà, còn Sun sao em đi học mà bị thầy chủ nhiệm mời quày vậy một tháng mà mẹ đã đi họp cho em biết bao nhiêu lần rồi phá quá , mà thôi tới giờ con đi học rồi thưa mẹ con đi học, còn Sun lát ăn gì không chị mua cho ăn khuya “. Chị hai nó nói . Còn nó nghe tới ăn mắt sáng rực lên chạy lại ôm chị nó làm nũng nói “ mua chè nha hai em muốn ăn chè” “ Rồi, rồi lát chị mua chè cho ăn, đừng làm khuôn mặt như thế nửa ghê quá đi , ở nhà học bài và đợi 2 về đó nếu không hiểu lát về 2 chỉ cho “. “Dzạ “ nó ngoan ngoãn nói và đi lại ghế lấy bài ra học còn mẹ nó thì đã ngũ thừ lúc nào. Nó nhìn mẹ ngủ mà nó rưng rưng nước mắt rồi mai vô trường mẹ nó sẽ như thế nào đây lần này chắt mẹ nó sẽ sốc lắm đây, mà thui tới đâu tính tới đó vậy nghĩ nhiều quá nhức đầu thêm, nó ngồi học mãi mà không vô ,đối với nó môn Anh Văn và Ngữ Văn như một cưc hình tra tấn nó vậy , nó học xong thì hôm sao chữ lại bay đi đâu mất tiu không dính trong não nó tẹo nào cã,nó nể chị nó tại sao lại có thể học 2 môn này giõi như vậy còn được giải nhất thi tỉnh môn Anh Văn nữa chứ , chị em gì khác xa nhau quá, học không vô nó ngồi lấy truyện ra đọc , sở thích của nó là đọc truyện mà nhà nó tới tận hơn 400 cuốn truyện ,cũng vì sở thích này mà mai nó sẽ bị đưa lên đọn đầu đày và cuộc sống nó sẽ thay đổi rất nhiều. Nó đoc truyện thì ngủ lúc nào không hay đến lúc chị nó về kêu nó giậy ăn chè thì nó ngáp ngắn ngáp dày vừa ăn vừa ngủ ăn xong nó đi lên giường và ngủ luôn không biết trời trăn gì cả Chị nó thấy vậy lắt đầu không biết nói gì với đứa em này.Hãy để cho nó ngũ thật ngon đi để rồi ngày mai sống gió bắt đầu kéo đến....... Hôm sau nó thức giậy trong lòng lo lắng, kim trong bọc đúng là cũng có ngày lòi ra thôi ,có muốn giấu cũng không được .Mẹ nó thấy nó bần thần thì kêu: ‘’ Sun sao con không thay đồ đi học đi sắp tới giờ đi học rồi nhanh lên không lại trể học chị 2 con đi học từ nảy giờ mà con còn ở đây là sao, con đi học trước đi chiều mẹ sẽ vô gặp thầy con “ . “Dza “:nó giật mình nhìn đồg hồ thì thấy đã trễ học nên xách chiếc xe đạp thân yêu của nó chạy đi với hết tốc lực may mắn là nó không bị trể giờ. Nó vô lớp ngồi xuống thì nhỏ Hồng khìu nó :“ Sao vô trể vậy mậy “. Nó thở hồng hộc nói :“ Bận suy nghỉ nên quên giờ hehe, mà mẹ mày chiều nay có vô họp không , chiều nay tao chắt không sống nổi qua con trăng này qua mày ơi, mẹ tao mà biết thế nào cũng bị quánh đòn nát đít và cấm cung đi chơi “ . “ Tao cũng có khác gì mày đâu , mà mai tao không có mê truyện như mày, tao kêu mày bỏ đọctruyện đi mày không nghe để giờ ra như thế này, thôi thì tối bay ráng về xin lỗi mẹ đi chắt không sao đâu mẹ mày thương mày mà, giờ lo học đi để lát ông thầy bắt lên trả bày giờ hôm nay t không có học bày “ :Con Hồng lo lắng cho nó nhưng cũng không biết làm gì để giúp nó được . Nó thở dày rồi chăm chú vào bài học. Rồi buổi chiều cũng đến ,mẹ nó và mẹ con Hồng đi cùng nhau vô gặp thầy chủ nhiệm , , nó đang chơi thì thấy mẹ nhưng nó gĩa vờ không thấy vì nó sợ . Không biết ông thầy nói gì mà gần 2 tiếng đồng hồ hai bà mẹ mới ra, nó đang học trong lớp mà hồn để đâu khi nhìn ra cửa sổ thì thấy mẹ nó bước ra với vẽ mặt giận dữ , mặt không còn miếng máu , nó nghĩ trong lòng: “ Thôi rồi chiều nay bị đuổi khỏi nhà luôn rồi“. Mải suy nghĩ mà nó không biết ông thầy dạy toán đang kêu nó, đợi đến lúc con Hồng đập vào đầu nó 1 cái bốp thì nó mới hòang hồn nói :” Con quỹ , m làm gì đập vộ đâu t vậy” vừa nói vừa xoa xoa đầu mếu máo . “ Thầy Toán kêu mày lên bảng làm bài kak” : Con hồng nói nhỏ xíu. Nó giờ mới để ý ngó lên bảng thì thấy ông thầy lắc đầu còn lớp đứa nào đứa nấy ôm bụng cười. Ông thầy thấy vậy cầm cây thước gõ gõ lên bàng ý nói lớp giữ trật tự , và hành động đó rất có hiệu lực ngay lập tức. Thầy toán nhìn nó và nói : “ “ Hải Lâm nếu em không thích học môn toán cũa tôi nữa thì em có thể đi ra ngoài, chứ tôi không cho phép học môn tôi mà tâm trí ở nơi đâu, lần này là lần đầu nên tôi bỏ qua nếu có lần thứ 2 thì em có thể ra khỏi lớp không cần tôi nhắc, giờ thì ngồi xuống và chăm chú vô bài học dùm tôi cái” “ Em cám ơn thầy em sẻ tập trung hơn”: Nó mịt mỏi trả lời. “ Tùng …Tùng ……Tùng tiếng trống tan trường cũng đã đến mọi ngày thì nó trong mong tiếng trống này lắm nhưng hôm nay thì lại khác nó muốn thời gian dừng ở đây vì nó sợ phải giề nhà, nhưng giờ không về thì không được nên đành chấp nhận lại cổng lấy xe và đi về. Vừa về tới nhà thì nó đã thấy mẹ nó và ba nó đứng trước cổng nhà ,mẹ nó mặt giận dữ cầm trên tay cây roi mây thật to tay của mẹ run run cố gắng nắm chặt cái cây đó, ba nó thì đứng kế bên vuốt lưng cho mẹ tỏ ý kêu bà bớt giận ( Ba nó lâu lâu mới ghé nhà nó thăm gia đình không phãi vì ba nó có người khác mà do mẹ nó không thể tha thứ cho ông dù ông đã năn nĩ bà 3 năm nay nhưng tổn thương của bà quá lớn để bà có thể tha thứ cho ông ngay , chỉ có công việc quan trọng lắm ông mới đc mẹ nó cho lên thăm nhà, từ nhỏ nó không thích ông vì nó nghe bà ngoại nó kể ông đã bõ mẹ nó khi sanh , nhưng chắt từ hôm nay nó sẽ không còn hận ông nữa xích mích cũa 2 chắt sẽ không còn) . Nó thấy vậy nó nuốt nước bọt cái ực và nói “ Thưa mẹ con mới về ” . Mẹ nó kiềm chế chiều giờ, giờ nghe nó nói vậy thì hét lên và lấy cày roi mây đánh tới tấp vào nó “ Giờ mày còn giề nữa chi con ,mày phá vậy chưa đủ nữa hả Sun sao giờ mày còn phá nữa , mày quánh lộn tao không nói đi lần này mày còn làm chuyện động trời hơn ,tiền tao cho mày đi đóng tiền học thêm mày lấy làm gì mà không đóng cho thầy giáo để giờ thầy chủ nhiệm nói mày con thiếu tiền học thêm của mí thầy một triệu mấy, thầy còn nói mấy tháng nay mày không có học thêm vậy mày đi đâu .Sun hay là mày không thích học nữa vậy ngày mai mày khỏi đi học nửa đi tao sẽ lên trường xin cho mày nghĩ học luôn để mày đi học cho không thua kém với bạn bè mà mày lại lừa dối gia đình vậy sao “ mẹ nó vẫn tiếp tục quất vào người nó cho đến khi cây roi tan nát mới ngừng lại.Khi bà ngừng lại cũng là lúc máu đã thấm ướt hết áo nó. Ba nó thấy tình hình không ổn thì cầm cái cây roi trên tay bà giụt đi và hét “ Bộ em định giết chết con hay sao mà đánh nó giữ vậy, có gì cũng từ từ giải quyết chứ” . Mẹ vừa khóc vừa nói “ Anh thì biết gì, từ khi anh bỏ mẹ con em ,anh có biết là em đã cực khổ để lo cho nó ăn học vất vã như thế nào không mà giờ nó đối xử với em như vậy , nó thấy em khổ như vậy chưa đũ hay sao bà quỳ xuống và khóc nức nỡ” . Ba nó thấy vậy nghẹn ngào ngồi xuống ôm bà nói “ anh biết anh sai rồi từ ngày anh bỏ em đi , anh rất hối hận anh xin lỗi em từ nay anh sẽ chăm sóc con phụ em, không để em chịu đựng đau khổ 1 mình nữa ” . Còn nó nảy giờ đứng đó mak không biết nói gì, lần đầu tiên nó thấy mẹ khóc ,trên mắt nó ướt ướt ,đúng nó đang khóc , không phải vì nó đau do những vết thương trên người mak là đau trong tim , nó thương mẹ, nó thấy ghét bản thân mình nếu không nông nổi thì đã không làm mẹ nó buồn như thế này, nó đi chậm chậm lại và quỳ xuống trước mặt mẹ vừa khóc vừa nói “ Con xin lỗi mẹ, mẹ đừng khóc mà con sai rồi mẹ ơi, mẹ đừng bắt con nghĩ học mà con sẽ cố gắng học thật giõi để không làm mẹ buồn nữa, giờ mẹ bắt con làm gì con cũng làm cã” . Nó ôm chân bà và năn nĩ. Mẹ nó thấy vậy cũng bớt giận hơn, bà đỡ nó đứng lên nói như ra lệnh “ Vậy từ nay con hãy để tóc dày ăn bận nữ tính hơn vì năm sao con lên lớp 10 rồi Sun . Mẹ không muốn nhìn thấy tóc con ngắn cũn mà bận áo dày đâu nhìn nó di họm lắm. Ak mà còn nữa ngày mai con lấy hết tất cả truyện của con buộc lại mẹ chở đi bán ve chay nếu mẹ còn thấy cuốn nào thì mẹ đốt cuốn đó”. Nó nghe mẹ nói vậy thì đứng hình , nó nhìn mẹ và la lớn “ What. Để tóc dày hả,sao có thể được chứ không thể nào đâu “ . Thấy nó vậy bà nghiêm giọng “ Con có để hay không , 1 là để tóc , 2 là nghĩ học con chọn đi” . “ Nhưng …….” Nó ấp úng . Mẹ thấy vậy nói tiếp “ Không nhưng nhị gì cả ,con để tóc dày cho mẹ không nói nhìu , giờ thì con vô phòng rôi kêu chị 2 sứa thuốc cho con xong ra ăn cơm”. Nó nghe vậy mếu máo không dám cãi đành chấp nhận đi vô phòng. Ba nó đứng đó cũng không biết làm gì ngoài lắt đầu Nó vô phòng thay đồ rồi kêu chị 2 thoa thuốc dùm. Chi 2 thấy nó vậy thì xót “ Ai biểu em ghẹo mẹ chi để mẹ quánh ra như thế này hết đẹp trai rồi”. Nó nhìn 2 nó cười “ Mí vết thương này nhằm nhò gì ,mà 2 nhẹ nhẹ tay xíu đi rát quá hà “. 2 nghe nói ns vậy cố ý làm mạnh tay hơn “ Ủa ủa ai mí nói không nhằm nhò gì sao giờ la làng vậy , ngồi im 2 sức thuốc nhanh rồi ăn cơm nà , vì em mà 2 đối bụng sắp xỉu rồi đây này “ . Nó nghe vậy ngồi im vẽ mặt có chút buốn , nó nói nhỏ “ Mẹ bắt em để tóc dày mẹ mới cho em đi học ,2 năn nỉ mẹ giúp em được không, mẹ thương 2 lắm mà”. Nó nhìn chị mình vẽ mặt van xin. Chị nó hĩu ý liền nói “ Chị xin lỗi nhưng lần này chị không giúp em được rồi , em cố gắng làm theo lời mẹ đi nếu em cãi mẹ càng giận em thôi, ráng học giỏi đi rồi sao này có cơ hội thì nói thật cho mẹ biết về con người thật của mình. 2 năm nay phải thi tốt nghiệp nữa nên không giúp em nhiều được đâu”. Nó chu chu mõ vuốt vuốt càm nhìn như ông cụ non ‘’ Mẹ kì ghê ngtaz đang đẹp trai như thế này mà kêu ngtaz làm con gái bạn bè biết chắt tụi nó cười xĩu luôn. Tới lúc đó hổng biết chổ đâu mà trốn”. 2 thấy vậy kí đầu nó cái rõ đau “Gớm quá đi 2 nổi hết da gà khi em nói vậy rồi nà , giờ thì xuống nhà ăn cơm mẹ với ba đang đợi đó”. Chị 2 đứng dậy dọn dẹp mí chay thuốc vào rổ rồi đi xuống nhà , nó thấy vậy cũng lót tót chạy theo. Xuống tới bàn ăn nó thấy ba và mẹ đang đợi , nó định ngồi xuống nhưng không dám. Mẹ biết nó sợ thì nói “ Ngồi xuống ăn cơm rồi đi ngũ đễ mai còn đi học, nhớ đem hết truyện ra cho mẹ không được giữ cuốn nào cã ”. Nó gật đầu rồi cũng ngồi xuống ăn. Ba nó thấy bầu không khí không được vui nên nói “ Lâu lâu cả nhà được ăn cùng nhau như thế này mà sao em với con lại vậy phãi vui lên chứ “ , nghe chồng nói vậy nên bà cũng không còn bực bội nữa , bà cười rồi bới cơm cho cã nha. Bữa ăn hôm nay nó thấy rất ngon và âm áp. Nó không còn ghét ba mình như lúc trước nửa . Ba nó thấy vậy thì rất vui mà vui nhất đối với ông là được bà tha thứ. Tuy giờ bà không cho ông sống chung nhà vì lí do bà sống tự do quen rồi không thích ràng buộc nhưng đối với ông nhiêu đó là quá đũ rồi.Nó ăn cơm xong thì lên phòng ngủ , nó suy nghĩ “ Từ nay cuộc đời nó thê thãm rồi đây “. Mãi suy nghĩ thì nó chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Chắt vì hôm nay nó quá mịt mõi rồi Từ ngày nó hứa với mẹ, nó cố gắng học hành ngoan ngoãn hơn,không còn trốn học , quánh lộn như trước nữa. Nhưng do mất căng bảng quá nhiều nên kì thi chuyễn cấp nó không đậu vào trường mong muốn. Nó rất buồn ,mẹ và ba biết vậy cũng cố gắng động viên khuyên nó đừng nãn chí. Rồi thời gian trôi qua ,giờ nó đã là học sinh lớp 12 với tóc dày thướt tha khoác trên người bộ áo dày trắng, nhưng giờ nhìn nó khác xưa nhìu lắm. Do cố gắng học để mẹ vui lòng mà nó không còn time để tập thể dục. Nó cứ lao vào học, ăn ,rồi ngủ nên thân hình của nó giờ mất cân đối, nó giờ mập ú ,da mặt thì toàn mụn ( do thức đêm học bài đó ,nên các bạn muốn da mặt đẹp các bạn cố gắng ngủ sớm và uống thật nhiều nước nha) . Nhưng đổi lại thành tích học của nó đã tốt hơn xưa.Tuy nó xấu nhưng cũng có người từng yêu nó nhưng vì nó biết mình là người như thế nào nên đã từ chối để ngtaz bỏ đi biệt tăm. Nó đang là lớp trưởng cũa cái lớp siêu quậy nhất khối , cùng với bà cô chủ nhiệm được mệnh danh giữ nhất trường nên nó cãm thấy lo lắng lắm. Nó đã xin nhà trường chuyển lớp nhưng cô hiệu trưởng không cho nên nó đành thi hành mệnh lệnh vậy. Nhưng cũng vì vậy cuộc sống nó thay đổi hoàn toàn và nó cũng gặp được em. Chương 3 :Cuộc gặp gỡ định mệnh Hôm nay như những ngày bình thường khác, nhưng nó lại phải thức dậy rất sớm vì hôm nay là ngày chào cờ đầu tuần nên nó phải có mặt để tập họp lớp 1 cách nghiêm chĩnh. Đang tập họp lớp thì có 2 người con gái chạy lại nó một người vừa khóc vừa nói “ Lâm ơi lâm cho Trang với Thanh ra ngoài đễ tiễn bạn đi nghĩa vụ được không , Trang năn nĩ Lâm mà “. Nó không hĩu gì cã ậ ừ suy nghĩ rồi cũng gật đầu cho phép 2 người đó ra ngoài, vì nếu giử 2 người đó lại chắt trường có lũ quá, còn mình thì phải nối dối cô là 2 bạn đó đau bụng xin phép không xuống chào cờ được. Bà cô không nghi ngờ gì cả liền kêu nó về chổ. Nó đi xuống chổ ngồi mà thở vào nhẹ nhỏm . Nó ngồi suy nghĩ về 2 con người đó mà cười , nó không hỉu sao thấy người con gái đang khóc đó nó cảm thấy hay hay. Nó nói trong lòng “ Cô gái đó đặt biệt nhỉ “.Nó không biết tên em, nãy em có nói nhưng nó quên mất tiu rồi, dù nó nhập học cũng được 2 tuần nhưng nó vẩn chưa nhớ hết tên của mọi người., nó ít nói chuyện với người lạ lắm chỉ có nhưng người nó biết nó mới nói thôi. Còn em thì đi hết tiết chào cờ thì cũng trở vào lớp. Nó nhìn em cười rồi tiếp tục học bài. Em không biết nó nhìn nên cũng đi về chổ ngồi nói chuyện với bạn. ( Chúng ta giới thiệu nhân vật chính và phụ xíu nha ” Em tên Trần Thị Thùy Trang là 1 cô gái khá hiền, nhưng khi dữ lên thì chẳng khác gì sư tử cả. Em không gọi là hot girl nhưng cũng được gọi dễ nhìn,có một điều đăc biệt mà làm nó thích em là mỏ emhơi nhọn nên cười nhìn vui lắm, em học giỏi nhất môn hóa đó nha mỗi khi làm bài toàn 2,3 điễm thui ”, “ Bạn thân của em Nguyễn Thị Yến Thanh chơi thân với em từ lớp 10 đến giờ, khá xinh , hơi hiền……” giới thiệu vậy đủ rồi quay lại truyện thôi nào) . Nó để ý em vậy thôi tại lần đầu gặp ấn tượng quá mà ,nó không biết cảm giác đó là gì nên bỏ qua không quan tâm, vì lát nửa có chuyện trọng đại hơn.Trưa nay cô giáo chũ nhiệm sẽ họp ban cán bộ lớp lại bàn về vấn đề học của lớp 2 tuần qua. Nó đang đau đầu không biết làm sao để cho lớp có thể học tốt hơn được. Nó nghĩ hồi rồi cũng tìm ra cách . Tới trưa ai cũng được về còn nó và lớp phó học tập phải ở lại. Nó mịt mỏi nằm dày trên bàn vì giờ nó rất đói rồi, cũng phãi thôi 12 giờ trưa rồi ít ỏi gì đâu. Cô vào thấy nó như vậy thì ho ho vài tiếng. Nó nghe thấy thì giật mình. Cô hỏi “ Lâm bộ em mệt lắm hay sao mà nằm dày vậy “. Nó lắt đầu cười. Cô nói tiếp “ Giờ cô muốn 2 em đưa ra ý kiến để cả lớp đi lên vì cô thấy 2 tuần qua lớp ta không có tiến triển gì cả “. “ Thưa cô , em nghỉ chúng ta cần đổi chổ 1 số bạn yếu để mấy bạn học khá kèm , chứ như giờ các bạn ngồi lung tung không kiểm xoát được,còn những bạn không thuộc bài trên lớp giờ chiều sẽ vào trường để cấm túc tụi em sẽ phân công dò bài các bạn đó”. Nó nói một lèo không nghĩ . Lớp phó học tập thấy nó nói cũng có lý nên nói theo “ em thấy bạn Lâm nói đúng á cô hay mình làm theo cách của bạn đó đi cô“. Cô chủ nhiệm nghe vậy suy nghĩ một hồi thì lên tiếng: “ Vậy Lâm với Tuyên ( tên bạn lớp phó) sắp xếp lại sơ đồ lớp rồi mai thông báo cho các bạn đổi chổ luôn nha , mai cô không có vô trường nên tất cả do 2 em quyết định, giờ cô có công việc rồi ,các em làm xong rồi tranh thủ về sớm nha”. Cô nói xong rồi bước đi ra ngoài. Nó với lớp phó nhìn nhau lắt đầu thở dày ,nó không biết chừng nào mới được về nhà nữa. Nó với Tuyên ngồi suy nghĩ nát óc thì mới có được sơ đồ lớp hoàn chỉnh. Nó nhìn đồng hồ la lên “ Trời đất mẹ ơi gần 2 giờ rồi mà còn ở đây ,ai nói làm lớp trưởng sướng đâu chứ mệt thấy bà luôn” .Tuyên thấy vậy an ủi “ Thui ráng đi sẽ ỗn thui mà, giờ thì về nào “. Nó ngó Tuyên cười rồi cả 2 ra về. Nó đi lấy xe đạp chạy lót tót về nhà. Nó thấy mẹ đang nằm trên võng thì đi lại nói “ Thưa mẹ con đi học mới về “. Mẹ thấy hôm nay nó về trể nên hỏi “ Sao hôm nay về trể vậy Sun “. “ Tại hôm nay con ở lại làm sơ đồ lớp nên giờ mới được về , mà mẹ ơi còn gì ăn không con đói bụng muốn xĩu luôn rồi “ Nó vừa nói vừa xoa xoa bụng. Mẹ thấy vậy trêu :” Còn mắm kho trong tủ đó con lấy ra hâm lại mà ăn đi, mà con mập lắm rồi đó ăn ít thôi Sun“.. Nó nghe tới mắm kho thì không quan tâm mẹ nói gì cả,nó chạy thẳng vào phóng bỏ cặp rồi đi nhanh xuống bếp hâm lại và ngồi ăn,nó ăn như giống như người bị nhịn đói lâu ngày vậy.Nó ngồi hồi thì ăn tới tận 4 chén cơm ,cũng phải thôi vì mắm kho là món ăn nó thích nhất mà. Ăn xong nó đem chén đi rữa và lên phòng lấy đồ đi tắm. Nó ngó vô kiếng nhìn mình mà lắc đầu.Nó không biết chừng nào nó mới có thể thoát khỏi võ bọc này nữa. Nó đã chịu đựng con người giã tạo cũa mình suốt 3 năm rồi, nó muốn là chính mình ,nhưng lại không làm được vì giờ nó không thể làm mẹ buồn. Nó mệt mõi lại bàn rồi lấy tập ra học. Nó học rất nhanh thuộc nên chỉ một chút là tất cã đã xong . Nó lấy xe vô ngoại chơi đến tận tối rồi mới chịu về ngủ. Hôm nay nó phải ngủ sớm để sáng mai còn rất nhiều việc trên lớp. Sáng hôm sau vào lớp thấy bạn bè cũng đã có mặt đầy đũ trong phòng .Nó bước ra giữa phòng nói to “ Các bạn có thể trật tự một xíu được không , hôm nay Lâm muốn thông báo một số chuyện về lớp”. Moi người nghe nó nói vậy cũng chú ý không nói chuyện nữa. Thấy lớp đã trật tự nên nó nói tiếp “ Lớp chúng ta sẽ đổi chỗ 1 số vị trí thứ nhất là Lâm muốn lớp mình bớt nói chuyện đi vì 2 tuần qua có 1 số giáo viên phản ánh lớp mình rất mất trật tự , thứ 2 các bạn yếu sẽ được ngồi kế các bạn khá để các bạn đó không hỉu gì có thể trao đổi bày cho nhau, nên mình mong các bạn làm theo “. Mặt nó giờ rất nghiêm túc nên cũng không ai dám cãi lệnh cả. Nó loay hoay một hồi thì các vị trí cũng ổn định , nó thỡ vào nhẹ nhõm rồi bước xuống bàn, nhưng không biết vô tình hay cố ý mà người nó xếp ngồi chung bàn lại là em. Nó đi xuống thấy em ngồi đó cười mà mặt gian gian. Em thấy vậy cũng cười lại. Nó giật mình trước nụ cười đó, một nụ cười có chút gì đó buồn nhưng lại rất hồn nhiên, tim nó bắt đầu đập nhanh hơn. Nó ngồi xuống bàn lấy cuốn sách ra đọc giã vờ không chú ý tới, nhưng trong lòng nó rối tung, nó nghĩ thầm “ Sun à mày bị làm sao vậy bình tĩnh lại nào” . Cũng mai lúc đó ông thầy Toán bước vô nên dòng suy nghĩ đó được ngắt đi. Ông thầy thấy nó hơi thẩn thờ thì nói “Lớp trưởng lên giãi cho thầy bài toán này “.Nó mếu máo bước lên bảng làm bài.Nó nhìn lên bảng rồi viết lia viết lịa khoảng 2’ thì nó đã làm xong ,đối với mí môn tự nhiên thì không thể làm khó được nó,nó chĩ sợ mí môn Xã Hội thôi. Ông thầy thấy nó làm xong thì gật gật đầu cho vào sổ 10đ . Nó không bất ngờ với điểm số đó ,nó chỉ hơi mệt khi cã 2 tuần nay nó phãi lên trã bài liên tục . Do thầy cô ai vào củng kêu lớp trưỡng lớp phó cả. Nó bước xuống bàn và tiếp tục tập trung vào bài gĩang.Cứ thế mà thời gian trôi qua,nó và em giờ cũng đã là bạn nhưng vẩn không gọi là thân lắm. Rồi một ngày đẹp trời nọ ,thói quen như mọi ngày nó đi học về là lại nằm dày xem tv trong nhà ,mẹ thì đang chuẩn bị đồ ăn cho bửa trưa. Đang mãi chăm chú vào bộ phim hoạt hình Thám Tữ Lừng Danh Coan thì có tiếng gọi bán đồ.Nó bật ngồi dậy và chạy ra , nhưng vừa chạy tới cửa thì nó
|
tá hỏa chạy trở vô . Nó chạy xuống bếp kêu mẹ lên bán đồ .Mẹ nó thấy thái độ nó vậy bực mình “Con làm gì vậy Sun không lên bán đồ cho khách đi mà chạy xuống đây “. Nó hấp tấp” Mẹ… lên bán đồ đi, tụi bạn con tự nhiên nó lại chơi mà con không thích giờ con trốn đây”. Mẹ nó thấy vậy cũng lắt đầu bó tay ,bà đành tắt bếp để đi bán đồ. Trong khi đó nó xách dép chạy đi qua nhà di7 trốn, vừa đi vừa chưởi lãm nhãm trong miệg “ pữa nay rãnh rỗi lắm hay sao mà lên kiếm tui vậy chày”,nhưng không mai sao vừa mới chạy qua tới cửa nhà dì 7 thì bị em phát hiện kêu lại “ Ek Lâm làm gì mà lấp ló vậy lại đây chơi nàk”. Nó giật mình quay lại ấp úng “à uh…. các bạn đợi mình xíu mình định đi qua nhà dì lấy đồ“.Biết mình đã bị lộ nên nó không trốn nữa. Người ta con gái đi bình thường không chịu đâu , nó thì khĩ khọn nhãy qua cái ghế đá nhưng xui sao nó bị vấp lại và kết quả nó tiếp đất như một nàng tiên cá,chân nó vấp phãi cục đá tét một đường khá sâu ngay đầu gối nhưng do quê quá nó cũng không để ý tới . Nó chạy đi rữa chân sơ sơ và lại chổ em ngồi , chưa kịp ngồi thì em đã la làng lên chỉ chỉ xuống chân nó. Giờ thì nó mới để ý chân mình máu đâu tuông ra xối xã nó tái mét nhanh chóng đi lấy băng keo băng lại cho máu không chãy nữa. Em nhìn hõi giọng lo lắng “ Lâm có sao không sao không chịu đi bình thường mà nhãy chi không biết “. Nó cười trừ “ À Lâm không sao ,Trang với Thanh sao biết nhà Lâm mà lên chơi vậy “ . Thanh nảy giờ im lặng và ngồi cười ,giờ nghe nó hỏi thì mới nói“ Ai cũng biết nhà lớp trưởng mà tại lớp trưởng không để ý thôi “.Nó gãy gãy đầu, ngồi nói chuyện hồi thì cũng gần tới giờ học buổi chiều nên em và Thanh ra về trước , còn nó thì vào nhà thay đồ để đi học.Nó ngán ngẫm bước khập khiểng vô nhà, mẹ nó nảy giờ dưới bếp thấy nó đi vậy thì hỏi “ Chân con bị gì vậy Sun sao máu ra nhìu vậy”.” Dza không gì đâu mẹ tại bị té thôi “ nó nói dối cho mẹ không chưởi đó mà. Nó vào phòng thay đồ rồi lấy xe đi học . Trên đường đi ai củng ngó nó cả ,cũng phãi thôi có ai chạy xe đạp 1 chân như nó đâu. Cuối cùng nó cũng tới được trường ,nó cố gắng bước từng bước lên cầu thang , em thấy nó vậy chạy lại đở và hỏi thăm “ Lâm còn đau hã “. Nó lắt đầu tõ ý không sau. Nhưng học được xíu thì nó thấy ống quần có gì ướt ướt nó ngó xuống thì thấy máu đã thấm ra tới bên ngòai . Nó đứng dậy xin phép thầy cho xuống phòng y tế. Ông thầy thấy nó đi khập khểnh thì hỉu nên cũng gật đầu đồng ý. Nó mệt nhọc bước đi,cô y tế đang từ phòng hiệu trưởng xuống thấy nó vậy chạy lại dìu vào phòng ,cô lấy dụng cụ cầm máu rồi nhắc nhở “ chiều nay em về kêu mẹ chở đi may nha Lâm vết thương sâu lắm cô chĩ có thể cầm máu tạm thời thôi, em nên tránh đi lại nhiều nha “. Nó mếu máo gật đầu rồi trở về phòng . Học xong nó điện thoại mẹ xuống trường rước , nó kể hết câu chuyện cho bà nghe bà cũng bó tay với đứa con gái này. Bà chở nó xuống bệnh viện may 3mũi.Nó đang nằm võng để nghĩ ngơi thì có sdt lạ nhắn tin nó mỡ lên xem “ Chân Lâm có sao không vậy”. Nó không biết ai hết nhưng cũng tl lại “ Lâm mới đi bv mai 3 mũi nên giờ đở nhìu rồi, mà ai vậy”.Chưa đầy 1’ sao thì có tn tới “ Mình là Trang nà,cho Trang xin lỗi nếu không do Trang thì Lâm không bị như thế này rồi”. Nó đọc tn mà ngồi cười trong lòng cảm thấy ấp áp lạ thường “Không gì đâu Trang tại Lan khỉ khọn nên mới vậy mà thôi Trang họ bài rồi ngủ sớm đi Lâm học bài đây . Trang ngủ ngon”. Mẹ thấy nó vừa nt cừa cười thì la “ Con khùng hả Sun làm gì cười mình vậy”. Nó nghe mẹ la thì im lặng không cười nữa. Nằm võng coi phim hồi thì nó vô phòng lấy sách đọc và ngủ quên luôn. Không biết khi ngũ nó mơ thấy gì mà cười quá chài. Chương 4:Sống thật Từ khi bị thương em quan tâm nó nhiều hơn, nó đi đâu cũng có em bên cạnh chăm sóc. Nó biết mình đã yêu em từ lâu ,nhưng lại không can đãm nói ra, vì đối em nó chỉ là một người bạn thân không hơn không kém, với lại em cũng đã có người yêu rồi ( Võ Tấn Lộc người yêu của em, cũng được gọi là đẹp trai ,học chung em và nó cả 2 cũng chơi thân với nhau) , nó không muốn em coi nó như đồ bệnh hoạn mà làm mất đi cái tình bạn hiện có như giờ nên nó đành im lặng dấu tình cảm mình trong lòng. Mỗi khi thấy em hạnh phúc bên người yêu mà tim nó đau lắm chứ nhưng nó biết làm gì đây.Từ ngày nó biết mình yêu người cùng giới nó đã suy nghĩ rất lâu, chắt cũng đến lúc nó trở về con người thật cũa mình rồi.Một hôm học xong nó đi đến tiệm hớt tóc quen thuộc . Anh Minh ( tên ông chũ tiệm )thấy nó bước vào thì hỏi “Lâu lắm rồi mới thấy em ghé tiệm anh nha Lâm ,mà hôm nay em muốn anh cắt kiểu gì đây “. Nó cười vuốt vuốt tóc rồi nói “ Anh cắt cho em kiểu undercut với nhuộm thêm màu nâu hạt dẻ cho nó trẻ trung nha” . Nghe nó nói vậy thì ảnh há hốc mồm “ Em chắt chưa Lâm cắt vậy sau này để dày khó lắm đó” . Nó gật đầu tỏ vẽ chắt chắn. Anh Minh thấy vậy cũng không nói nữa lấy kéo ra và làm công việc của mình, chĩ 1 tiếng sao thì tất cả cũng xong. Nó ngồi nảy giờ nhắm mắt thôi chứ đâu dám nhìn. Anh Minh thấy nó vậy thì chọc quê nói “ Mở mắt ra xem thành quả của anh được rồi đó, mà Lâm à anh công nhận em cắt tóc ngắn đẹp trai lắm nha, chỉ cần giãm cân nữa gái chết hết không còn cho anh mày cua nữa á chứ“. Nó nghe anh nói vậy bực mình mỡ mắt ra thì hết hồn, nó không tin người trong gương là mình , nó quay qua anh Minh cười gian sảo “Anh ơi ai trong gươngđẹp trai quá vậy “. Anh Minh nghe nó nói vậy thì giã bộ ói “ Ọe …Ọe… đủ rồi cô nương cô leo xuống dùm tui cái đi xa qua rồi, anh mày mới khen có xíu mà nổ banh nóc tiệm anh luôn rồi”. Nó vuốt vuốt tóc cười hè hè. Ngồi nói chuyện với anh Minh xíu thì nó tính tiền và ra về. Trên đường về nó suy nghĩ không biết mẹ nó sẽ ra sao khi thấy nó thay đổi như thế này.Quã đúng như nó nghĩ vừa vào tới nhà mẹ thấy nó cắt tóc thì không cần nói gì xách cậy roi mây quánh tới tấp vào nó, nó đứng yên để cho mẹ quánh mà không phản kháng . Nó nhìn mẹ và nói hết những gì trong lòng chất chứa suốt 3 năm qua“ Mẹ à, mẹ cho con làm con người thật của mình có được không, con mịt mỏi lắm rồi mẹ ơi chắt mẹ biết con là người như thế nào mà, con cũng đã cố gắng thay đổi bản thân mình trong suốt thời gian qua rồi nhưng thật sự con không làm được, con là người đồng tính mẹ à, mẹ ghét con cũng được nhưng xin mẹ đừng ruồng bõ con”.Nó nói xong thì quỳ xuống khóc trước mặt bà, đây là lần thứ 2 nó quỳ và xin mẹ điều gì đó. Bà nghe nó nói vậy thì không đánh nó nữa .Bà ngồi xuống ôm nó và khóc “ Mẹ xin lôĩ con, tất cã là tại mẹ mẹ không muốn con bị xã hội cười nhạo nên cứ bắt con làm những điều mà con không thích, mẹ không biết là con đã phãi chịu đựng nhìu như thế, giờ con có là gì thì con vẫn là con của mẹ là người mà mẹ thương nhất”.Nó nghe mẹ nói vậy thì vòng tay ôm chặt bà hơn .Nó thì thầm bên tay bà “ Con cám ơn mẹ , mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất”. Cả 2 ôm nhau 1 lúc thì mẹ đứng dậy đi lấy thuốc sức cho nó. Vừa sức vừa suýt soa “ Chắt đau lắm phải không Sun” . Nó lắt đầu “Không sao đâu vết thương nhỏ á mà, mẹ đừng lo”. Bà ngước lên nhìn, giờ bà mới để ý nó cắt tóc nhìn rất hợp bà cười nựng nựng má nó“ Con nhà ai mà đẹp trai vậy chài mà mẹ nghĩ con giảm cân sẽ còn đẹp hơn nữa đó Sun” . Nó nghe mẹ nói vậy thì làm mặt giận “ Con có mập âu có 65kg hà, mà thôi giờ vô ăn cơm thôi mẹ con đói quá trưa giờ con chưa ăn gì cả”. Mẹ nó gật đầu rồi vào nhà ăn cơm. Nó cãm thấy rất vui khi mẹ chấp nhận con người thật của nó, giờ nó không còn sợ gì nữa rồi. Nó lên phòn tắm xong rồi đi ngủ . Hôm sau nó không đến trường với bộ áo dày như hằng ngày nửa mà là quần tây áo sơ mi trắng nhìn nó giờ không khác gì con trai cả. Vừa bước vào tới trường thì bao nhiêu cặp mắt nhìn nó mà xì xầm , nó mặt kệ những lời nói đó mà bước vào lớp. Mọi người trong lớp thấy nó vào thì nháo nhào, một thằng la lên “ chài ơi lớp trưởng nhà ta bữa nay đẹp trai quá bậy ơi , chắt tao chết mất thôi ”. Cã lớp nghe vậy thì cười rần rần lên. Nó mặt hầm hầm cười nhạt nói “Lát có ai muốn cấm túc không nà , nếu muốn Lâm lập danh sách cho mọi người chiều ở lại cho vui ha “ . Nghe nó nói vậy thì những tiếng cười vụt tắt mất ,thay vào đó là sự im lặng đến lạ thường, đơn giãn vì không ai muốn mình bị cấm túc học bài suốt nguyên buổi chiều cả. Nó thấy cả lớp ỗn định thì bước lại chổ ngồi. Nó mở cặp lấy sách ra đọc, em thấy nó vậy quay qua hõi nhỏ “Hôm nay nhìn Lâm khác quá nhĩ “ . Nó thôi đọc sách ,nhìn em và nói “ Chỉ là Lâm muốn là con người của chính mình thôi ‘’ em nghe vậy im lặng không nói gì nữa.Từ ngày nó cắt tóc em ít nói chuyện với nó hơn , nó cũng biết tại sao em lại như thế nó rất buồn nhưng lại cố tỏ vẽ không quan tâm. Nó chẳng biết tâm sự vào ai nên nó tìm đến rượu bia để giãi tỏa bớt căng thẵng. Càng ngày nó nhậu càng nhìu hơn vì gờ nó rất mệt mõi với công việc ỡ lớp và hằng ngày phãi thấy người mình yêu luôn ở bên người khác mà dần xa lánh mình . Do suy nghĩ quá nhìu nên tình trạng học tập cũa nó cũng giãm sút hẵn đi. Thầy cô ai cũng nhìn nó khó hỉu, vì thường ngày 1 bài toán cơ bản đối với nó chì cần không tới 2’ là xong nhưng giờ thi nữa tiếng nó vẫn chưa giải ra nổi . Cô giáo chũ nhiệm cũng thấy điễm khác thường ở nó nên cuối giờ học gọi nó lên phòng hỏi “ Dạo này em sao vậy Lâm ,cô thấy dạo này em học tập rất kém không còn như trước nữa, các thầy cô ai cũng than phiền về em nói em không tập trung trên lớp, gần tới thi học kì rồi nếu tình trạng này kéo dày thì thành tích em sẽ bị tụt hạng mất thui”. Nó ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt mệt mõi rồi nói “ Dzạ em không sao ,chắt tại dạo này tình trạng bày học nhiều quá nên khiến em hơi áp lực. Mà cô ơi cô có thể cho em từ chức làm lớp trưỡng được không cô “. Bà cô nghe nó nói vậy thì ngạc nhiên hõi “ Sao vậy em đang làm tốt mà, nếu em từ chức thì ai làm đây “. Nó ấp úng nói “ chức lớp trưởng thì cô giao cho bạn Tuyên nha cô, em muốn tập trung ôn bài đễ đạt kết quả tốt ở kì thi sắp tới nên chuyện ở lớp em không soay sở nổi”. Bà cô thấy nó mệt mõi như vậy thì cũng gật đầu không ép nữa. Nó xin phép cô ra khỏi phòng và đi về. Nó cảm thấy thoải mái hơn vì không còn suy nghĩ chuyện ở lớp nữa . Về tới nhà nó ăn cơm ,học bài rồi lăng đùng ra ngủ tới sáng ( đã mập mà còn ngũ như heo) . Hôm sao nó vào lớp với tinh thần thoải máy hơn. Giống như mọi ngày nó lấy cuốn sách “ Hãy là chính mình” ra và đọc. Vì hôm nay là t7, tiết đầu lại là tiết sinh hoạt lớp nên nó không có gì để lo lắng. Đang tập trung đọc thì cô chũ nhiệm bước vào,thấy vậy nó vội kêu cả lớp đứng dậy chào cô. Cô nhìn sơ qua lớp rồi ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Cô nói to “Hôm nay cô có một số chuyện muốn thông báo với các em. Thứ 1 gần tới thi học kì 1 rồi nên cô mong các em cố gắng tập trung vào việc học nhìu hơn để cuối học kì chúng ta có thể đạt kết quả tốt, các em nào không thuộc bài trên lớp thì chiều ở lại cô sẽ dò bài chưng nào thuộc mới được về. Thứ 2 thủ quỹ thu tiền các bạn 100k rồi thanh toán tiền cho phòng photo nha ,nảy cô ghé thấy lớp mình nợ khá nhiều rồi. Cuối cùng là lớp chúng ta sẽ thay đổi một số vị trí về ban cán bộ. Do hồi qua bạn Lâm có xin cô cho bạn từ chức lớp trưởng để chuyên tâm vào việc học nên cô đã đồng ý. Từ nay lớp trưởng sẽ do bạn Tuyên thay thế , còn lớp phó học tập bạn Trí làm các em có đồng ý không”. Cã lớp nghe cô nói vậy thì ai cũng bất ngờ,nhưng cũng gật đầu đồng ý trước quyết định của cô. Còn em nảy giờ nghe cô nói thì nhìn nó khó hỉu, em biết nó nói với cô muốn tập trung vô việc học không làm lớp trưỡng nữa chỉ là cái cớ thôi, dạo này em và nó không nói chuyện nhìu như trước, nên em cũng không biết nó xãy ra chuyện gì cã.Kể từ ngày thấy nó cắt tóc bạn trai em không thích em chơi với nó nên em phải đồng ý làm theo để em và người ấy không cãi lộn.Nó biết em nhìn nên cố tình lãng tránh đi. Nó thấy ngột ngạt khi ngồi cạnh em nên nó tự ý đổi chỗ lên bàn trên ngồi ,chỉ khi có tiết cô chũ nhiệm và môn Hóa nó mí xuống đúng chổ ngồi của mình.Em thấy thái độ nó vậy thì bưc bội hỏi “ Lâm làm gì vậy tự nhiên đang ngồi mà đổi chổ làm gì, mọi người nhìn vào thì tưởng Trang và Lâm đang cãi nhau thì sao”. Nó cười khinh nói“ Chứ không phải có người không muốn cho Trang chơi với người như Lâm sao,Trang không nói nhưng Lâm biết tất cả, Trang nên tránh xa người như Lâm ra” .Nó nói xong thì tức giận xách cặp bỏ đi ra ngoài.Em thấy nó vậy thì ngạc nhiên cũng phải thôi vì lần đầu em thấy nó nổi nóng mà, trước giờ dù em có chưởi hay cấu xé nó hi nó vẫn vui vẽ không nói gì nhưng tại sao giờ lại như vậy, một dấu hỏi to đùng trong suy ghĩ của em. Ở lớp thì đang xôn xao không biết nó đi đầu, trong khi đó chàng trai nhà ta hì hục leo ra hàng rào để trốn học,mãi một hồi thì nó mới ra được bên ngoài, nó vừa thở vừa chưởi “ mọe ơi cái hàng rào gì cao thấy bà leo mệt muốn die hà”. Nó phủi phui bụi trên áo rồi lấy đt nhắn tin cho Tuyên viết giấy cho nó nghĩ buỗi vì nhà nó có công việc, nhắn tin xong thì nó tắt nguồn luôn diện thoại, giờ nó chĩ muốn ở một mình không muốn ai làm phiền. Nó đi vòng vòng mua vài lon bia rồi ra nhà truyền thống phía sao trường ngồi uống . Nó suy nghĩ về những lời nó nói với em, nó chăng vui vẽ gì khi nói ra mấy lời đó cả , em đau một thì nó đau mười nhưng nó biết làm sao đây. Liệu em biết nó yêu em thì em sẽ như thế nào đây chắt em sốc lắm. Nó ngồi hồi thì nốc gần 3 lon bia ,thấy cũng gần tới giờ tan học nó loạng choạng bước vào trường lấy x era về. Nó về nhà rữa mặt ăn cơm chuẩn bị chiều đi học thêm, cũng mai mẹ nó không biết hôm nay nó trốn học không là nó bị ăn đòn nát đít. Nó nằm trên phòng được xíu thì lấy chiếc cup 50 của mẹ đi học Toán, do chổ học thêm khá xa nên nó làm biếng đi xe đạp. Nó rất thích học toán cũa thầy Tâm ( ông thầy dạy nó từ lớp 10 đến hết 11) vì thầy dạy rất hay lại dễ hiểu ,mỗi khi học xong xóm thầy còn xẽ bưởi hay ổi cho cả lớp ăn do nhà thầy có nguyên vườn cây ăn trái mà. Nó nhớ có lúc gà hàng xóm qua nhà thầy phá ,thầy thấy vậy kêu mọi người lấy đá ném chết con gà , ai cũng hung hồn bõ không học nữa xách gạch đá đi chọi gà,saonửa tiếng vất vã chạy tới chạy lui cái vườn thì tụi nó cũng chọi trúng được con gà khiến con gà chết tại chổ mà không kịp kêu lên tiếng nào. Tụi nó đem chiến lợi phẩm đi nấu cháo cả đám ngồi ăn ngon lành, còn được thầy bắt karaoke cho hát nữa chứ. Nó mãi mê suy nghĩ về quá khứ thì có tiếng gọi “Thằng con trai lên bãng giãy mấy bài này cho thầy không làm được thì ăn cây nha chưa , đang học mà tâm trí bỏ đâu không vậy hã“. Nó giật mình khi nghe thầy kêu , nhìn lên bảng mếu máo vì bài toán khá khó vượt ngoài khã năng cũa nó. Nó đi lên cầm phấn gãi gãi đầu, thầy biết nảy giờ nó có tập trung nghe giãng âu mà giải được nên nhéo lổ tai nó 1 cái rõ đau. Nó đau quá hét toán lên xin thầy “Thầy ơi tha cho con đi mà con không dám vậy nữa đâu mà ,đau quá thầy ơi ”. Cả nhóm thấy nó vậy thì ôm bụng cười vì nhìn mặt nó giờ rất ngu. Thầy thấy vậy buông tai nó ra và giãng lại cho nó hĩu. Nó xoa xoa 2 bên tai rồi chăm chú nghe giảng mà không còn suy nghĩ lung tung nữa vì nó biết nếu bị thầy bắt lần thứ 2 tội ko tập trung thì sẽ rất khó sống. Buổi học cứ thế trôi qua một cách vui vẻ. Do hôm nay ôn bài để mai kiễm tra nên nhóm nó về hơi muộn , nó ngó đồng hồ thì cũng hơn 7 giờ rồi cái bụng của nó đang biểu tình nên nó kiếm quán hủ tiếu ăn cho đỡ đói. Ăn xong nó chạy về nhà thay đồ và ngủ luôn đến sáng. Hôm sao nó phãi kiễm tra toán 1 tiết nên nó đành trở về chổ cũ để ông thầy không la. Nó chăm chú làm bài thì khoãng nửa tiếng cũng đã xong, nó len lén nhìn qua em thấy em đang bí, nó liếc nhanh cái đề rồi ghi lời giãi vào giấy đưa qua cho em, em cầm tờ giấy mà khó hỉu . Nó quay qua nói khó chịu “Viết vào nếu không mún bị ăn trứng hột vịt”. Bên ngoài nó luôn cố tỏ ra vẽ lạnh lùng với em nhưng trong lòng nó luôn quan tâm, em làm gì nó cũng để ý cả chĩ có em không biết thôi. Nó thấy em chép vào thì mỉm cười rồi năm xuống giã vờ ngủ. Ông thầy cũng quen với tính nó nên thấy nó ngũ cũng không la rầy gì. Nó nằm được một lúc thì tiếng trống báo hết tiết củng đánh nó đi lên nộp bài và xuống lấy tập ra học cho môn sao. Đang ngồi học thì có miếng giấy đưa qua nó mở ra xem thì ngắn gọn 2 chữ thôi “ Cám ơn”. Nó biết ai gửi nên cũng không trã lời lại. Và thời gian cứ thế trôi qua em và nó như 2 người xa lạ.Tình cãm với em nó muốn giấu mãi và không nói ra nhưng mọi chuyện nó tính không bằng trời tính. Một hôm nó nhận được thông báo trúng tuyển đại học với số điểm không gọi là cao nhưng cũng không phải thấp. Sau bao ngày suy nghỉ nó quyết định theo học khoa công nghệ thực phẩm của trường hutech . Trong khi đó em học giáo viên mầm non của một trường tư ngoài thành phố, do em gặp khó khăn trong việc nhập học nên có nhờ nó giúp đở , nó vui vẽ nhận lời ngay. Nó hoàn tất việc nhập học cho em và nó thì cả 2 cùng về quê do còn nữa tháng nữa mới tới ngày học chính thức. Nó làm thanh long cho một cộng ty gần nhà để kiếm tiền chi tiêu hằng ngày , em thấy nó đi làm củng kêu nó xin ông chủ cho em vô làm chung, thế là cả 2 nói chuyện nhìu hơn, nó không muốn em làm việc nặng nên nó dành hết tất cả về phía mình. Mọi người trong kho thấy nó đối xử với em vậy thì cũng không it bàn tán, nó cũng mặt kệ mọi người nói gì. Một hôm do trường kêu nó lên tp bổ sung gấp một số giấy tờ ,nó đành xin nghỉ làm.Nó đi thành phố hoàn tất hồ sơ xong thì gần tới chiều nên nó phải ở lại phòng trọ, vừa bước vào phòng định thay đồ đi ngủ thì điện thoại nó reo, nó thấy tên người gọi thì giật mình là mẹ em gọi ,nó bắt máy nói nhõ nhẹ” Alo con nghe bác”. Ở bên kia hối hả nói “ Lâm hả con ,con có ở cùng với Trang không , trưa giờ bác gọi nó mà không được”.” Dza hổng có bác con đang ở thành phố mà, bác cứ bình tĩnh chắt bạn đó đang bận gì nên không nghe máy thui , để con gọi thử có gì sẽ gọi lại cho bác”. Nói xong thì nó tắt máy gọi cho em gọi đến chục cuộc vẫn không thấy em bắt máy nó lo lắng xách balo đón xe bus và về quê. Về tới nơi cũng hơn 7h tối mẹ nó thấy nó về thì thắc mắt hỏi “ Sao con nói bữa nay ở tp mà Sun”. Nó vội vàng nói “ dza con có công chuyện “ Nói xong nó xách xe chạy đi luôn , nó đi lòng vòng kiếm em, nó kiếm những chổ em hay đến nhưng lại không thấy nó chạy lên chổ làm hỏi thì người ta nói hôm nay em không làm, nó phát bực lên mà chưởi trong lòng “ Cái con người này không biết đi đâu rồi nữa ,sao luôn thích làm người khác lo lắng thế không biết”. Đang lãm nhãm thì bất ngờ nó thấy một bóng dáng người con gái quen thuộc đang đi trên đường nó mừng quá dẫn xe chạy theo và vỗ vay người đó trêu ghẹo “ Ek Trang làm gì đi lang thang trên đường như khùm vậy ba”. Em quay qua nhìn nó mà nước mắt nước mũi tùm lum. Nó chết đừng người khi nhìn em khóc, thấy em như vậy tim nó đau lắm nhưng nó vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi “ Chuyện gì vậy kể cho Lâm nghe sao mà khóc ra như thế này “. Nó vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt trên khuôn mặt em.Em nhìn nó giọng khàn khàn do khóc nhìu quá “ Trang với người yêu cãi lộn và chia tay rồi , người đó sợ Trang đi thành phố rồi thay lòng nên muốn có con nên Trang không chịu ”. Em nói xong thì lại khóc òa lên. Nó thấy vậy ôm em vào lòng thì thầm nói” Ngoan nà đừng khóc nữa nhìn xấu lắm còn Lâm bên cạnh Trang mà”.Cứ thế cả 2 ôm nhau mặt kệ cho mọi người nhìn, nó lấy điện thoại gọi cho mẹ em thông báo em không sao rồi chở em về. Chở em về an toàn thì nó về nhà và ngủ luôn vì hôm nay nó mệt quá mệt rồi. Sáng hôm sao nó thức dậy chuẩn bị đi làm sớm vì hôm nay hàng khá nhìu , vừa vào công ty thì đã thấy em, nó cười và đi lại hõi thăm “ Hôm qua ngũ ngon không Trang”. Em gật đầu tỏ vẽ không saonhưng nó biết chắt em cũng đã khóc suốt đêm rồi vì giờ 2 con mắt em nó mới như gấu trúc. Nó thấy em không muốn nói nên đi vào làm luôn, do hôm nay rất nhìu thanh long nên mải tới 2h sáng mới được về. Thấy khuya quá nên nó nhìn em hỏi “ Hay Trang ở lại nhà Lâm đi sáng rồi về súm chứ khuya quá về nguy hiểm lắm”.Em đắng đo suy nghĩ rồi cũng đồng ý. Thế là 2 đứa dắt nhau về nhà, nó lấy đồ và đi tắm rửa. Ra ngoài nó thấy em ngồi đợi thì hiểu ý “ Đồ Lâm bự không hà nên Trang lại tủ coi có cái nào họp thì lấy đi” ,nó mở tủ đồ ra, em nhìn vào mà há hóc mồm,đồ nó toàn là đồ nam thui chứ không có bộ đồ nữ nào sao mà bận . Tìm mãi thì không có nào ưng ý nên em lấy đại một cái quần sọt và cái thun bận nhưng nó quá rộng nên phải đeo theo dây nịch. Ngồi đợi em tắm mà nó ngủ gụt luôn, em bước ra thấy nó như vậy thì rón rén đi lại :” Hùuuuu........”. Nó đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì giật mình ôm tim mà hét lên :” Mẹ ơi maaaaaaa”.Em thấy nó vậy thì ôm bụng cười, mẹ nó cũng giật mình dậy hỏi lớn “ Sun làm gì mà nữa đêm la hét um sùm vậy đi ngủ đi để cho bạn còn ngủ “. Nó liếc ngắt mũi em cái rồi nắm tay em lên phòng ngủ. Đang ngủ ngon thì có vật gì đó nặng nặng đặt trên bụng làm nó khó chịu.Nó dụi dụi mắt nhìn xuống thì ra là cánh tay của em, xoay người quay qua nhìn em, em ngủ thật là đẹp , nó đưa tay lên tém những cộng tóc đang rủ xuống ,nó rờ khắp mặt em bổng nó dừng lại ở đôi môi đỏ mọng đang muốn mời gọi nó, không kiềm chế được bản thân nó áp sát mặt mình vào nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy, nó không biết là em đã thức từ lúc nào em chỉ giã vờ nhắm mắt để coi nó làm gì nhưng em không ngờ nó lại hôn em, không biết phải làm thế nào nhưng em cũng đáp trả lại thế là cả 2 quấn lấy nhau mà hôn, do ai cũng lần đầu tiên hôn nên rất vụng về. Nó hôn đến khi thấy em hết hơi thì mới chịu buông em ra. Nó ôm em thật chặt và thì thầm “ Trang làm bạn gái Lâm nha,thật ra Lâm yêu trang từ rất lâu rồi nhưng Lâm sợ Trang không chấp nhận nên đã không nói ra, Lâm biết Lâm không được hoàn hảo như những người khác nhưng Lâm sẽ dành tất cả tình yêu thương của mình cho người Lâm yêu, nên Trang cho Lâm một cơ hội được không “. “ Hãy cho Trang time được không rồi Trang sẽ cho Lâm câu trả lời ,còn bây giờ mình cứ như thế ày thôi nha”. Em nói xong thì im lặng. Nó nghe vậy uhm một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ luôn vì nó biết tâm trạng em giờ rất rối nên không hỏi nữa. Sáng nó thức dậy thì không thấy em đâu , nó mở diện thoại ra xem mấy giờ thì lại thấy tn của em, nó mở ra đọc “ Trang về trước nha tại thấy Lâm ngủ ngon quá nên không đánh thức Lâm được, cám ơn Lâm về tất cả”. Nó thấy vậy vội trả lời “ Hii có gì âu mà cãm ơn, Trang về ăn cơm đi rồi lát còn đi làm “. Nhắn tin xong thì nó chạy đi làm vệ sinh cá nhân và xuống nhà ăn sáng , mẹ nó thấy hôm nay nó tươi tỉnh thì hỏi “ Làm gì hôm nay con vui vậy Sun “nó ngó lên nhìn mẹ “ Đâu gì đâu mẹ tại thấy hôm nay mẹ đẹp quá”. “ Thôi bớt nịnh đi ông tướng ghê quá hà” mẹ đánh đầu nó rồi đi lên nhà trước luôn. Còn nó ở trong bếp vừa ăn vừa cười như một người điên. Nó và em cứ thế mà quen nhau dù em chưa cho nó câu trả lời nhưng nó vẩn luôn ở cạnh bên chăm sóc. Cả 2 lên thành phồ học, do nó muốn ở bên cạnh em nên nó tự ý chuyển phòng qua em ở cho vui,thấy nó bỏ đi thì bạn bè ai cũng trách nói nó “ Tại sao đang chung lại dọn đi” Nó không nói gì chỉ biết xin lổi mọi người. Giờ đối với nó em là quan trọng nhất. Chương 5: Người thay thế Nhưng chưa hạnh phúc được bao lâu thì sóng gió lại ập đến . Dạo này nó thấy em rất khác, em nhắn tin với ai đó nhìu hơn ,nó thấy vậy cũng có hỏi nhưng em lại không trả lời. Do luôn tin tưởng vào em nên nó không quan tâm vì tính nó không thích xen vào cuộc sống nhìu của người yêu vì ai cũng có bí mật riêng và nó tôn trọng điều đó. Nhưng đến 1 ngày em đang tắm thì điện thoại báo tin nhắn, nó thắt mắt lấy ra xem thì mặt tối xầm lại , thì ra đó là tn người yêu củ , người đó muốn quay lại với em nhưng em vẫn chưa đồng ý, đọc xong tin nhắn mà tim nó đau lắm tay nó giờ run run. Nó thấy em chuẫn bị tắm xong thì để diện thoại lại vị trí cũ giã vờ học bài coi như không biết gì cả.Nó muốn em thành thật với nó. Nhưng nó chớ mãi vẫn không thấy em nói ra, nó thất vọng rất nhìu khi thấy em như vậy . Rồi một ngày em ôm nó nói nhỏ “ Chồng à chồng cho zk đi với Lộc tối 16 được không do mẹ Lộc mới điện thoại cho zk kêu vô nhà Lộc chơi, mà trong nhà chưa ai biết zk chia tay với ảnh cả, với lại người nhà ảnh lúc trước đối xử rất tốt với zk nên zk không muốn làm họ buồn”. Nó nghe em nói vậy thì ngạc nhiên, nó không biết em có hỉu cảm giác nó lúc này như thế nào không mà lại nói ra được nhửng lới như vậy, trái tim nó giờ tan nát,liệu có ai cao thượng đến nổi nhìn người yêu của mình đi với người yêu cũ không. “ Em đi với nó rồi chừng nào em về, anh định bữa đó rủ em đi chơi mà giờ em bỏ anh,anh đi với ai” nó cố gắng bình tĩnh trả lời vì nó biết có không cho em cũng sẽ đi thôi. Em thấy nó buồn thì hôn nó cái nói tiếp “ Em đi có xíu về thôi nên anh cứ yên tâm đi hông có chuyện gì đâu mà” Em nói xong thì chui rút vào ngực nó và ngũ . Nó thấy vậy chĩ biết thở dày gật đầu. ( Mình giới thiệu về lể hội quê mình nha , Ngày 14,15,16 tháng giêng âm lịch ở long an mình có lễ hội Làm Chay để cầu cho mưa thuận gió hòa, lễ hội rất lớn nên những ngày đó ai cũng đổ xô về tham dự, mọi người nếu có dịp thì ghé Long An chơi cho biết nha, giờ thì về lại truyện thui). Hôm đó nó để cho em đi với người ta mà trong lòng tức tối lắm,nó đi lòng vòng nhìn thấy ai cũng tay trong tay với nhau còn nó thì lủi thũi mình , nó thấy tũi thân quá nên lấy xe và đi về. Nó ngồi trong phòng đợi điện thoại của em nhưng nó chờ tới 2 h sáng không thấy em nt, nó bắt đầu thấy nóng trong người . Nó lấy điện thoại gọi em nhưng lại thuê bao, nó cố gọi thêm vài lần nữa nhưng không được nên nó lấy sách ra đọc, 1 lúc sao thì nó có tn “ Em về nhà rồi anh ngủ ngon”, nó đọc rồi tl lại “ sáng mai anh muốn gặp em nói chuyện” .Đợi không thấy tn nên nó dụt điiện thoại sang 1 bên nắm xuống và ngủ luôn. Sáng hôm sao nó và em đi tp vì chiều em còn phãi đi học. Ngồi trên xe bus mà mặt nó hầm hầm nhưng em cũng chả mấy quan tâm. Vừa lên tới phòng trọ nó làm vẽ mặt nghiêm túc nói” em ngồi xuống anh có chuyện muốn nói”. Em nghe vậy thi cũng ngồi theo . Nó thấy vậy thì nói tiếp “ Hồi hủm em nói anh là em đi tới mấy giờ mà hôm qua mãi tới 2h sáng em mới về, không phãi nhửng việc em làm anh không biết tại anh không muốn nói thui em hiểu chứ, đối với em anh là gì hã “nó tức giận quát. Em nhìn nó nói “ Em xin lỗi nhưng giờ em mới biết em còn yêu người đó rất nhìu, em không biết tình cảm em dành cho anh là gì. Em đả suy nghĩ rất nhiều nên hôm qua em đã đồng ý quay lại với Lộc rồi, mong anh hãy hỉu cho em “. Nó chết trân khi nghe câu nói đó của em , mắt nó giờ cay cay rồi , nó lấp bấp hỏi “ Vậy anh là gì của em là người thay thế sao, trước giờ những thứ anh làm cho em không đủ lớn sao , anh vì em mà bạn bè không cần ,giờ em lại đối xử với anh vậy sao ‘‘. Em thấy nó khóc thì ôm nó rồi nói nhỏ “ Mình chia tay anh nha hãy tìm người nào tốt hơn em mà yêu,em không sứng đáng để anh vì em mà làm vậy “. Nó nghe vậy đẩy em ra lau nước mắt cười chua xót “ Anh sẽ làm theo những gì em muốn,anh chấp nhận lời chia tay này “ . Nói xong nó dọn đồ đạc và đi về quê để mình em ở đó . Nó về đến nhà như người mất hồn vậy, nó không tin tất cả là sự thật.Mẹ thấy nó vậy thì hỏi nhưng nó cũng không trả lời ,bà lắt đầu khó hiểu với đứa con này.Nó lên phòng khóa cửa lại và khóc nó khóc suốt đêm,nó yêu em rất nhìu hơn cả bản thân nó nhưng tại sao em lại đối xử với nó vậy từ giờ nó không muốn nghỉ về em nửa, nó hận em. Cứ thế mà nó ở nhà không nói chuyện với ai cả, nó bỏ luôn việc học vì giờ nó chán ghét thành phố lắm rồi, nó sợ đi đâu củng nhớ về em.Mẹ thấy nó vậy bực mình gọi lên chị 2 kêu chị 2 về để cả nhà cùng nói chuyện, vì bà biết nó chỉ có nghe theo mỗi chị 2 mình. Tối hôm đó chị nó về tới nhà mà không biết chuyện gì xãy ra cả , mẹ nó kể tất cả cho chị 2 nghe. Chị nó ậm ừ ngồi nghe cũng hiểu một số chuyện nên lên phòng kêu nó xuống “ Sun à chị vào được không “. Đáp lại với lời nói đó là sự im lặng.Chị nó mở cửa vào thì thấy nó đang ngồi đó nên nói tiếp “ Em xuống dưới nhà mẹ với ba nói chuyện xíu được không Sun” . Nó im lặng bước loạng choạng ra khỏi phòng vì mấy ngày nay nó không ăn uống gì . Nó mệt mỏi ngồi xuống ghế.Mẹ nó hỏi “ Sao con không đi học mà ở nhà suốt vậy Sun”, nó gục đầu xuống ấp úng trả lời “ Dạ con nghĩ học rồi mẹ”. Mẹ và ba nghe vậy trởn tròn mắt lên quát “ Con nói gì vậy Sun,đừng có đùa với ba mẹ như thế, con mới học được vài tháng thôi mà nghĩ gì “ . Nó lấp bấp ngước lên nhìn ba mẹ nói “ Con không muốn học nửa con xin lỗi làm mẹ thất vọng “. Vừa nói xong thì “ C….h…á…t......” , Trên mặt nó in 5 ngón tay,nó ngạc nhiên ôm mặt nước mắt lại rơi xuống, người tán nó không ai khác ngoài chị 2. Chị tức giận nhìn nó mắng “Em phá vậy chưa đủ nữa hả lần trước 1 lần cả nhà bỏ qua rồi , lần này tái điễn nữa là sao, em có biết để em đi học ba đã lấy hết số tiền dành dụm của mình đưa em chỉ mong em ăn học đàng hoàng sao này có cuộc sống tốt hơn, lúc đầu 9 em là người chọn trường mà giờ em lại nói không thích có phải cả nhà cưng chiều em quá nên em thành lì lợm vậy không”. Nó nghe vậy nhìn ba và mẹ nhưng giờ trên gương mặt đó là sự thất vọng rất nhìu về nó. “ Em xin lỗi “ nó nói xong rồi bước lên phòng vì giờ ngoài xin lổi ra nó không biết làm gì cả.Nó mệt mõi nằm xuống giường, nó cảm thấy chán ghét cuộc sống này ,bây giờ không ai cần nó cả rồi ngay cả gia đình người yêu bạn bè điều ruồng bỏ nó.Bỗng nó ngồi bật dậy tinh thần nó giờ không còn bình thường nữa, nó đi lại học tủ cầm lưỡi lam khắt trên tay chữ “hận” rồi cười mặt kệ máu chảy ra , nó tìm 1 lọ thuốc ngủ mấy hôm trước nó mới mua, đúng nó đang muốn kết thúc cuộc đời mình nó không muốn sống nữa,nó cầm lọ thuốc không cần suy nghĩ gì cả lấy một nắm ra uống rồi lên giường nằm mắt mắt từ từ nhắm lại.Trong khi đó dưới nhà mẹ nó đang chuẩn bị đồ ăn buổi tối, xong xuôi thì lên phòng kêu nó xuống ăn, bà vẩn chưa hết giận nhưng thấy mấy ngày nay thấy nó không ăn gì nên rất lo lắng. Bà bước lên phòng gọi “ Sun xuống ăn cơm nà”, không ai trã lời bà đành mở cửa bước vào bà tưởng nó đang ngủ nên bước lại lai lai nhưng nó không có phản ừng gì, giờ bà mới để ý thấy lọ thuốc kế bên bà cầm lên đọc và bà hoảng hốt lalên “ Ông ơi Sun nó tự tử rồi ông ơi “, ba và chị nó đang ở dưới nhà nghe vậy thì hấp tấp chạy lên. Thế là tối hôm đó nó được bác sĩ rữa ruột và truyền đạm, cũng mai là nó được đưa và bệnh viện kịp thời không thì giờ nó lên chầu trời gặp ngọc hoàng rồi.Do bị kiệt sức quá nhìu nên 2 ngày sau nó mấy tỉnh, nó mơ màng mở mắt ra thì thấy mẹ đang ngồi đó mà ngủ. Nó cố gắng ngồi dậy lấy ly nước mà uống. Mẹ nghe thấy tiếng động thì tỉnh dậy mừng rở ôm nó “ Con tỉnh rồi hả con có biết làm cho cả nhà lo lắng lắm không hả vài bữa có chuyện gì cũng không được suy nghĩ dạy dột vậy nữa nghe chưa”.Nó ôm chặt bà và thì thầm “Con xin lỗi mẹ , con không tốt luôn làm mẹ thất vọng,con sẽ không như vậy nữa con ở nhà đi làm kiếm tiền và sẽ xin qua TiềnGiang học lại”. Mẹ nó nghe vậy cũng yên tâm, từ ngày no tự tử bà cũng hết giận nó. Bà nhìn nó nhỏ nhẹ nói “ Con ăn gì không để mẹ mua cho con ăn”. Nó lắt đầu tỏ ý không ăn,mẹ thấy vậy cũng không ép nó nữa.Nó nằm bệnh viện thêm vài ngày thì được về nhà “ Oaaaaaa thoải mái quá về nhà vẫn tốt hơn “nó vừa nói vừa vương vai hít thở không khí. “ Con đi tắm rửa rồi lên phòng nghĩ di” mẹ căn dặn. Nó cũng nghe theo và đi lên phòng. Nằm trên giường thì biết bao suy nghỉ tràn về , nó lại nghĩ về em,từ khi nó và em chia tay đến nay cũng gần tháng rồi không biết giờ em sống thế nào, hạnh phúc bên người đó không, không biết em có hay tin nó nhập viện không mà sao chẳng thấy em gọi điện hỏi thăm , đặt ra bao nhiu câu hỏi nó lại cười chính bản thân mình ” Mày là gì chứ chỉ là người thay thế thôi Sun, đúng rồi mày phải thay đổi để người đó thấy bỏ mày là 1 sự sai lầm”. Thế là nó bắt đầu quá trình thay đổi , nó luyện tập thể dục trở lại, một ngày nó dành cho mình 2 tiếng chạy bộ tại chổ và 300 cái gập bụng ( ai tập hẻm nổi thì đừng làm theo nhá bể bụng mình không chiu âu vì lúc đầu tập rất mịt nhưng dần sẽ quen thui ),chế độ ăn cũa nó cũng hợp lí hơn trước không đụng gì ăn đó nữa, nó bắt đầu dùng những loại kem tốt để điều trị mụn và làm trắng da. Nó cố gắng tập mệt mày mà không biết mệt mỏi và rồi kết quả thật xứng đáng với những gì mà nó bỏ ra. Chỉ trong vòng tháng rưỡi nó đã giãm được 16 kg ,da mặt của nó không còn đen đúa nhìu mụn như xưa nửa thay vào đó là 1 làng da trắng hồng hào. Thấy thân hình cũng đã ổn định nên nó xin làm ở một công ty may quần áo,vì có trình độ và biết một số về vi tính nên nó được sắp xếp làm việc trong kho, công việc nhẹ nhàng không nặng nhọc gì cả, thế là mỗi sáng nó đi làm tới chiều về thì lại tập thể dục. Nó muốn tự mình kiếm ra tiền để lo việc học chứ không phải lúc nào cũng xin tiền bố mẹ. Nó đi làm có vài cô gái cũng để ý nó nhưng nó chẵng quan tâm vì từ ngày em bỏ nó thì trái tim nó đã khép lại luôn rồi, nói không yêu em nữa thực chất là dối lòng thôi, dù không nhắn tin em nhưng những điều về em nó điều biết, có vài lần nó nhắn tin cho em nhưng lại thấy em không trả lời nên đành thôi. Nó đi làm được ba tháng và để dành được một số tiền kha khá thì xin nghĩ vì sắp tới nó phãi nhập học rồi,nó học trung cấp y sỉ, nó không thích học ngành này lắm nhưng mẹ nó kêu vậy nên nó đành nghe theo và không dám cãi. Nó cứa lao đầu vào học thôi, thành tích của nó cũng được gọi hàng top trong lớp,nhưng do ít nói nên nó ít tiếp xúc với mọi người lắm. Đang chăm chú nghe giãng bài thì điện thoại rung lên báo tin nhắn, nó mỡ ra xem thì ra Linh “ Ek Lâm mai rãnh không 9h vô nhà Linh chơi nha “. Nó suy nghĩ thì nhớ mai là chủ nhật không có học nên nhắn tin trả lới lại “ Uh có gì mai Lâm vô lâu rồi Lâm cũng không gặp mấy bạn “( Linh bạn học cấp 3 nhà ở gần nhà em nên chơi thân với em hơn nó). Nhắn tin xong thì nó tiếp tục vào bào học để lát được về sớm. Nó học về tới nhà cũng tối do mai dc nghĩ nên nó lấy xe chạy vòng vòng chợ đêm tân an để mua vài cái áo với lại nó cũng muốn xã stress ,cũng lâu rồi nó không đi long an dù chi chạy xe 15’ là tới nhưng tại vì nó lười nữa. Nó đi tới đâu ai cũng ngó mà xì xầm, “ Anh ấy đẹp trai quá mày ơi”. “ Ek mà hình như không phải trai mày ơi”” Kệ trai hay gái gì không quan trọng miễn đẹp là được” 2 cô gái đi phía sao vừa nói vừa cười nhìn nó. Nó nghe vậy cũng cười lắt đầu rồi đeo khẩu trang vào để tránh phiền phức. Nó đi hồi thì mua được 3 cái áo, thấy trời cũng tối nên lấy xe ra về không mẹ lại lo lắng. Nó về nhà bắt phim xem và ngủ luôn. Nó ngũ đế tận 9h sáng thì chuông báo thức reng , nó lòm còm ngáp ngắn ngáp dày bò dậy tắt điện thoại và đi thay đồ, nó bận rất đơn giãn chĩ áo somi trắng và quần jean tóc vuốt xíu keo nhưng lại nhìn rất phong độ . Nó bước xuống nhà thấy mẹ đang nằm võng thì nói “ Mẹ ơi con lấy xe vô nhà bạn xíu nha”. Mẹ nhìn nó ngạc nhiên vì lâu rồi bà không thấy nó đi chơi với ai cả cũng không thấy bạn bè lên nhà tìm nên hỏi “ Con đi đâu vậy rồi trưa có về không để mẹ biết mà nấu cơm”. Nó cười lắt đầu “Con không ăn đâu nên mẹ đừng đợi nha”. Nói xong nó lấy xe chạy luôn. Mẹ nhìn theo lắt đầu, bà đã biết chuyện em với nó quen nhau do một lần tình cờ nghe người ta nói thấy nó và em ôm nhau nắm tay này nọ nhìn hạnh phúc lắm, bà không quan tâm những lời nói đó vì bà biết tình con bà mà dù có ngăn cảng cũng không được miễn sao nó thấy hạnh phúc là tốt rồi. Bà cũng nghĩ chắt em và nó xãy ra chuyện nên nó mới tự tử rồi thay đỗi 1 cách chóng mặt vậy ,chứ chuyện nó nghĩ học bị bà chưởi thì không tới mức để làm nó nghĩ quẫn vậy, bà nhớ lúc nó tự tự đến giờ mà cón ám ảnh, không muốn nghĩ nữa nên bà chăm chú vào đọc báo tiếp. Trong khi đó nó vừa chạy vừa hóng mát ngó đông ngó tây nên tận 45’ mới vô tới nhà Linh còn ngta chạy có 10’ là đến nơi rồi. Nó bước vô chào thì ai cũng nhìn,nó thắc mắt hỏi “ Gì vậy bộ Lâm lạ lắm hay sao mà ngó , đừng nói mí tháng không gặp mà quên Lâm mắt tiu nhá”nó làm bộ mếu máo. Thế là cã đám cười ầm lê. Linh thấy vậy chạy lại đánh đầu nó cái “ Bốp….” rồi nói :” Ek Lâm mới có mấy tháng không gặp làm gì Lâm khác dữ vậy, ốm giới đẹp trai hơn trước nhiều nha, mà sao vô trể vậy ba làm bọn này đợi rụt xương”. Nó gãy gãy đầu nói “ Tại Lâm chạy chậm á mà nên chạy xe hơi lâu”. Cả bọn nghe nó nói thì bật ngữa “, rồi bỗng có đứa lên tiếng “Ek Linh mày điện thoại Trang giới anh 3 nó qua nhậu chơi” “Uhm để Linh điện “ . Nó nghe tới tên em thì buồn lắm nhưng cũng ráng cười , nó không muốn mọi người mất vui nên đi xuống bếp phụ làm đồ ăn, để lát cả đám nhậu . Em không biết có nó nên đồng ý,chỉ lát sau em cùng vớianh 3 qua chơi . Lúc này nó từ dưới bếp đem đồ ăn lên nó nhìn em lạnh lùng gật đầu chào rồi lại đi xuống. Em thấy nó như vậy cũng hỉu lí do tại sao nên chĩ biết cười trừ. Linh thấy em qua thì hỏi “Lộc đâu Trang sao không thấy nó vô chơi hồi qua tao có điện thoại nó mà”, Em nghe vậy thì trả lời lại “ À bữa nay nhà ảnh có đám nên hổng vô được , Trang chỉ qua chơi mọi người xíu thôi lát rồi lát Trang cũng phải vô nhà Lộc phụ “. Linh nghe vậy thì gật đầu không hủi nữa,. Còn nó ở dưới nhà nghe em nói như thế thì tim đau lắm nhưng biết làm gì được nên thôi kệ đi lên vô bàn ngồi ăn. Đã lâu rồi nó không đụng tới bia vì em ghét nó nhậu nhất, nó nhớ mỗi khi nó xỉn là em lại giận ,phải năn nĩ suốt mấy ngày em mới tha lổi.Nó cầm ly bia lên và uống ,do lâu ngày không uống nên mới 2 ly thì cảm thấy đầu quay quay, nhưng bạn bè cứ mời nên nó không từ chối được. Em nhìn thấy nó vậy thì không muốn ở lại nữa nên xin phép về trước, nó biết em bực nên cũng không quan tâm vì giờ nó là gì chứ, nó lấy điện thoại ra nhắn tin cho em “ Nhờ em mà anh trở nên như ngày hôm nay , cám ơn em về tất cả” nhắn tin xong thì nó bỏ điện thoại vô túi và ngồi nói chuyện tiếp với mọi người ( nhắn tin trong lúc say chắt là tật xấu nhất duy nhất của nó, hể xỉn vô là lại nhắn tin tào lao, dày dòng ,nó từng bị em chưởi vì tật đó nhưng em nào biết lúc nó xĩn lại là lúc nó sống thật với 9 mình nhất ). Cả đám nhậu tới chiều thì cũng hết 3 kết bia, nó giờ hết thấy đường rồi nên xin về trước, anh 3 em thấy vậy nên cũng đi ra theo , đang loay hoay dắt xe thì anh 3 em hỏi“ Lâm có phải em thích Trang không “.Nó nghe vậy thì im lặng mặt buồn hiu. Thấy vậy anh 3 nói tiếp” Anh biết em là người như thế nào , anh không coi thường em,nhưng anh không muốn làm mẹ anh buồn em hỉu những lời anh nói chứ ‘. Nói xong anh 3 đi về nhà để lại mình nó ở đó. Linh ra thấy nó đứng thì hỏi “Lâm chưa về hả mà sao đứng đây”.Nó quay lại thì trời đất tối xầm nó loạng choạng dựa vào chiếc xe, Linh thấy nó bị vậy chạy lại đở vô võng nằm cho tỉnh. Nó hết biết gì rồi nên ngủ luôn tới chiều mãi khi Linh kêu nó mới dậy và đi về nhà.Nó về nhà thay đồ rồi lên giường nằm thì điện thoại có tn , nó bất ngờ với người gửi không ai khác ngoài em “ Dạo này nhìn anh khác quá, lạnh lùng đi rất nhìu . Nó thấy vậy tl lại “ Nhờ em bang cho đó, mà thôi anh ngủ đây em biết tính anh đang bực nc sẽ không được tốt, anh không muốn anh và em lại cãi lộn”không thấy ai trả lời lại nên nó lấy điện thoại sạc pin rồi nằm ngủ tiếp .Thật sự nó rất hận em rồi càng hận bao nhiu thì nó lại yêu em bấy nhiêu, nó yêu em nhìu hơn cả bản thân nó nữa nhưng em đâu biết. Có người khuyên nó quên em đi mà tìm người khác nhưng nó lại không bỏ được vì trái tim giờ đã không nghe lời nó nữa.
|
Chương 6: Quay lại nhưng rồi lại xa nhau mãi Nó cứ sống như vậy ,nó không dám yêu ai cã vì nó sợ tổn thương lần nữa ,dù biết bao cô gái theo đuổi ,nó cũng chẳng quan tâm.Chỉ vài ngày nữa là đến sinh nhật nó rồi, nó không muốn ăn sinh nhật một mình nên nhắn tin rũ em đi vũng tàu chơi nó cứ ngở em không đồng ý nhưng không hiểu sao em lại chấp nhận nó vui lắm thế là cã 2 cùng nhau đi chơi như chưa có chuyện gì xãy ra cã . Đang nằm ở phòng thì em kêu nó dậy ,em đưa cho nó 1 cái bóp rất đẹp nó rất thích không làm chũ được bản thân nó đi lại ôm hôn em , lúc đầu em cố gắng đẩy nó ra nhưng không được, rồi em cũng hòa lẫn vào nụ hôn đó, nó thấy em như vậy thì cuồng nhiệt hơn,nó đẩy em nằm xuống giường tay thì mỡ từng chiếc nút áo, bỗng nó dừng lại nằm sang một bên ôm em thật chặt vào lòng, nó không muốn mình vượt quá giới hạn nên như thế là đủ rồi, em thấy nó như vậy cười nựng và hôn một cài chốc lên má rồi chui rút vào ngực nó. Nó xoa xoa đầu em nói nhỏ “ Ngủ thôi nếu không lát anh không kiềm chế ăn thịt em mất đó ‘’. Thế là cả 2 chìm vào giấc ngủ ( Sun xin lổi các bạn đọc do chuyện có thật nên mình sẽ không viết những cãnh 18+ mình không muốn làm phiền đến cuộc sống nyc, sẽ rắt rối lắm khi chồng em đọc được những cãnh đó, nên mong các bạn thông cãm) . Em và nó cứ như vậy bạn không phải người yêu cũng không nhưng nó chấp nhận vì giờ nó yêu em quá rồi nó không muốn rời xa em nữa, còn đối với em , em cũng không biết tình cãm dành cho nó là gì cả, em không biết đó có phải yêu không khi ở bên nó em cãm thấy rất hạnh phúc nhưng rồi nếu mẹ em biết thì phải làm gì đây,còn người yêu em hiện giờ nữa, em cảm thấy có lỗi với họ. Do quá hỉu tính em, biết em hay suy nghĩ lung tung nên cố gắng an ủi em “ Mọi chuyện cứ để anh lo không sao đâu đừng suy nghĩ nhìu mệt đó “. Nó và em hạnh phúc nhiu thì em và người yêu càng xung đột nhìu bấy nhiu, do người yêu em thấy dạo này em khác lắm nên cả 2 thường hay có chuyện và cãi nhau, nó biết tất cả nhưng lại không muốn xen vô vì đó là chuyện của em. Rồi 1 ngày nó vô tình thấy ng yêu em đang đi với người con gái khác ,nó về kể cho em nghe thì em rất bình thường coi như không có chuyện gì xãy ra ,em chỉ nhắn tin cho ngtaz nói chia tay thế là xong, mặt cho người ta có năn nỉ cỡ nào cũng không chấp nhận vì thứ em ghét nhất trên đời là người khác nối dối mình mà. Nó không biết gì tưởng em buồn quá rồi trở nên như vậy nên nó ôm em và noi “ Muốn khóc thì khóc đi có anh đây rồi đừng kìm nén nữa,tuy vay anh không đũ lớn để che chở em nhưng cũng rắng chắt để em dựa vào”, em nghe nó nói vậy vòng tay ôm nó và thuề thào nói “Đồ ngốc”. Nó nghe vậy thì buông em ra chưởi “ Ụ mợ người taz đang cãm xúc dâng trào mà em quất câu tụt hết cảm xút rồi”. Vừa nói xong thì cái “Bốp…..” nó thấy trước mặt toàn là những ngôi sao. Em nghiến răng ken két nói “ Chưởi gì đó, em đã nói không được chưởi tục mà sao không bỏ vậy “.Nó xoa xoa mặt mếu máo”Anh xin lỗi tại anh nói giỡn thui mà em đánh em đau quá chài luôn” . Thấy nó làm nũng nên em lại rờ rờ khuôn mặt rồi hun lên chổ vừa mới bị em dánh, nó được em chũ động hun thì hết đau cười hè hè. Bây giờ nó không còn là người thứ 3 nữa nên nó rất vui, nó và em cứ đi chơi là quấn lấy nhau suốt ngày không muốn buông, đi dâu nó cũng dẫn em theo cả do nó thích đi phượt mà còn em đi theo nó để chụp hình thui, nó ngán ngẫm lúc em chụp hình thì ôi thôi 1 lần chụp không dưới 200 tấm hình, nó chụp mỏi tay luôn mà đâu dám than nó nhớ có lần nó than em giận nó mấy ngày luôn phãi năn nĩ hết lời mấy bõ qua mà cũng chụp hình cho em nhìu nên kĩ năng chụp hinh nó cũng được nâng cao theo . Nhưng rồi biển đang yên vô tình lại nổi sóng. Mẹ em biết chuyện của em và nó nên đã ngăn cãng không cho em ở thành phố nữa ,do không muốn mẹ buồn nên em nghe theo,em vất vã hơn sáng em phãi dậy thật sớm để đi làm chiều thì về nên thời gian em và nó gắp nhau ít hơn ,mỗi khi nhớ em quá nó lại đứng đợi em làm về nhưng không để em biết , nó có nói để nó vô thưa với mẹ nhưng em lại ngăn cãng vì mẹ em đang bệnh không thể chịu nổi cú sốc này. Nó nghe em nói vậy thì im lặng ,nó không biết làm gì cã nó tự trách bãn thân thật vô dụng ngay cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ được thì bảo vệ được ai chứ. Em với nó cứ thế mà dần xa nhau, ít nói chuyện với nhau nhìu hơn vì mỗi khi nó gọi em thì lại nghe câu quen thuộc “Có mẹ em ở nhà không tiện nói chuyện thui nha”,còn mổi khi nhắn tin thì em luôn nói là bận, đôi khi thấy em như vậy nó nổi nóng lên và chưởi thì em cãi lại trách nó không hỉu cãm giác của em nên em giận dỗi, nó thấy thế buồn lắm rồi cũng năn nĩ xin lỗi, nhưng tình hình cứ vậy mà lặp lại thường xuyên làm nó càng ngày càng mệt mỏi.Rối một ngày em hẹn nó ra nói chuyện,nó nghe em nói vậy cãm thấy trong lòng bất an không diễn tã được. Đúng giờ thì nó tới chổ hẹn, bước vào quán đã thấy em ngồi đó, nó đi lại hôn em một cái để cho quên hết nổi nhớ hơn 1 tháng qua không gắp. Em thấy nó như vậy không nói gì mặt nghiêm túc kêu nó ngồi xuống nói chuyện, nó thấy hơi lo lo khi em như vậy nên hỏi “ Có chuyện gì mà em hẹn anh ra đây vậy ”.Nó cố ghẹo cho em vui nhưng thay vào đó làm em càng bực bội hơn “ Em có chuyện muốn nói “. Em định nói ra thì bất ngờ chủ quán ra hỏi“ 2 em dùng gì”. Nó nhìn menu thì gọi luôn cho em “Dza chị cho em 2 ly trà sữa bánh plan nha”, chị chũ quán nghe xong thì bước vô làm đồ. Nó nhìn em thắc mắt rồi cười “ Có chuyện gì em nói nhanh đi đừng làm anh hồi hộp’’. Em ấp úng nói nhỏ nhưng đủ để nó nghe “ Mình dừng lại nha anh , em không muốn làm mẹ buồn nữa,giửa chữ tình và chữa hiếu nếu bắt buộc thì em vẩn sẽ chọn gia đình. Bây giờ em cũng quen người mới rồi và mẹ cũng đã chấp nhận người đó em mong anh hỉu cho em, em không thễ đi tiếp cùng anh được được nữa, em xin lỗi anh rất nhìu,em không thuộc về thế giới củ anh nhưng không thễ yêu chúng ta có thể làm bạn được không, em thật sự không muốn mất một người bạn tốt như anh” Nó nghe em nói thì nụ cười tắt hẵng thay vào đó là sự im lặng . Em thấy nó vậy thì hét lên“ Tại sao anh lại im lặng, tại sao anh không mắng hay chưởi em để cho em được thoải mái chứ, em đã làm quá nhìu điều có lỗi với anh rồi “. Em đang khóc lần đầu tiên em khóc vì nó. Nó thấy vậy vội lau những giọt nước trên khuôn mặt em rồi nói “ Anh không chưởi em được vì anh rất iu em,anh không bao giờ nói nặng người con gái anh iu, vì làm như vậy anh đau lắm, nếu em thấy con đường em chọn là hạnh phúc thì em cứ đi, anh sẽ không nếu kéo em nữa ,anh cũng đã suy nghĩ chuyện này từ lâu rồi anh không muốn thấy em khổ hay bị mẹ la , mổi khi thấy em buồn anh đau lắm nhưng lại không biết làm gì cã ,anh vô dụng lắm phãi không em, bên người đó em phãi hạnh phúc đó vì sẽ không còn anh bên cạnh đở em dậy sao nhửng lần vấp ngã nữa, anh không muốn làm bạn của em đơn giãn anh không muốn mình yêu em lần nữa .Anh chỉ mong sao này nếu em đám cưới nhớ mời anh là được “ Nó cố gắng nỡ nụ cười để em yên tâm nhưng có ai biết được trái tim nó giờ tan nát thành từng mãnh rồi. Em nhìn nó nấc nấc nói “ Em nhất định sẽ mời anh, anh nhất định phải đi nha”.Nó nghe vậy gật đầu kéo ghế bước ra ngoài , nó lấy tiền bỏ trên bàn và nói dối em” anh có công việc phải đi trước em ở lại chơi rồi lát về cẩn thận nha”. Nói xong rồi nó lấy xe chạy đi mà không quay nhìn lại em 1 lần đơn giãn thui vì giờ nó đã khóc rồi nó không muốn em nhìn thấy nó khóc nên nó cố kìm nén nảy giờ .Nó lấy xe chạy vòng vòng cho thoải mái tinh thần, chạy hồi thì cũng thấy đở hơn nên về nhà,nó lên phòng mở máy tính lên tìm việc làm , nó muốn làm để quên mọi thứ tìm mãi thì cũng có 1 công việc phù hợp với nó, nó được nhận làm Bartender cho 1 quán trà sữa gần nhà, công việc này nó rất thích nó còn mơ ước sao này có điều kiện sẽ mở một quán trà sữa riệng cho bản thân Chương 7: Ra đi Nó làm việc không biết mệt mỏi nó không cho phép bản thân 1 phút nào rãnh cả vì nếu rãnh tay là nó lại nhớ về em, ông chủ thấy nó làm nhìu như vậy cũng có khuyên nhưng nó nói không sao nên ông cũng yên tâm.Thế là ngày qua ngày từ khi em và nó ko gặp nhau cũng gần 2 tháng rồi ,dạo này nó hay thấy chóng mặt và không thấy đường nó chỉ nghĩ do áp lực cuộc sống và do suy nghĩ nhiều nên chắt không sao nhưng càng ngày mức độ chóng mặt và hhông thấy càng lúc càng nhiều hơn. Một ngày do chịu không nổi nữa,nên nó đành phải vô bệnh viện để kiểm tra. Cầm tờ giấy trên tay, tay nó run run. Nó ấp úng hỏi bác sĩ : “Thế này là thế nào bác sĩ , sao con có thể bệnh Glaucoma được ( glaucoma một bệnh về mắt, nguy cơ bị mù đứng thứ 2 thế giới nếu phát hiện sớm sẽ không sao nếu mổ thành công nhưng nếu phát hiện quá muộn thì không còn cách nào khác là mù vĩnh viễn, do nó có học y nên cũng biết một ít về bệnh này) .” Bác sĩ lừa con đúng không” : Nó bắt đầu mất bình tĩnh . “ Anh cứ bình tĩnh nghe chúng tôi nói đã ,có phải dạo này anh hay thấy chóng mặt và thường xuyên không thấy gì đứng không “. ‘Đúng vậy lúc trước cũng có nhưng rất ít xuất hiện’’. Bác sĩ lắc đầu nói :” Vậy kết nghiệm xét nghiệm của chúng tôi là đúng rồi hiện giờ mắt anh đang ở giai đoan nặng nhất nên chúng tôi không thể mổ cho anh được nếu mổ sẽ rất nguy hiểm do lúc trước anh có tiền sử về bệnh tim , nên chúng tôi rất tiếc chúng tôi không thể giúp được gì ngoài kéo dày thời gian nhìn thấy cho anh. Nhưng nếu gia đình anh có điều kiện thi hãy ra nước ngoài để điều trị bên đó công nghệ tiên tiến có thể giúp được anh “ . Giọng nó rung rung không thể nói nên lời :‘’ Vậy ….vậy….. Bác sĩ có thể chuẩn đó cho con là thời gian con có thể nhìn thấy đường là khoảng bao lâu không ,tại con còn 1 chuyện cần làm nó rất quan trọng với con’’. “ theo tôi khoảng 3 đến 4 tháng nửa anh có thễ mù vỉnh viển , nếu uống thuốc đầy đũ thời gian có thể kéo dày hơn nhưng không quá 6 tháng nên chúng tôi khuyên anh sớm điều trị , tôi có thể giới thiệu cho anh một người bạn ở bên Mỹ để anh điều trị” . Bác sĩ nhìn nó và lo lắng vì thật sự nó còn quá trẻ để chịu đựng cú sốc này. “Con cám ơn bác sĩ ,bác sĩ có thể cho con thuốc uống tạm thời được không, nếu có điều kiện con sẽ liên lạc bác sĩ để điều trị “. Nó cười nhạt nhưng nụ cười đó có ai biết chất chứa bao nổi buồn . Bác sĩ thấy nó nói vậy liền đưa tấm danh thiếp cho nó : “ Đây là số điện thoại của tôi nếu có chiện gì hay anh cần điều trị thì cứ liên lạc tôi , tôi luôn sẵng sàng giúp đỡ, à và còn nữa anh đang có dấu hiệu cũa bị stress nặng nên anh cố gắng không suy nghĩ nhiều nếu không bệnh của anh sẽ ngày càng nặng hơn, giờ thì anh có thể ra ngoài đợi tôi sẽ kê thuốc và kêu y tá lấy cho anh ’’ ‘” Vậy xin phép bác sĩ con ra ngoài” : Nó ra ngoài lãnh thuốc nhìn bộc thuốc nó ngán ngẩm, cũng phải thôi từ lâu lắm rồi nó không uống thuốc kể từ ngày em rời xa nó. Nó lấy xe ra về , vẫn thói quen cũ khi chạy xe , nó đeo tay phone vào bắt thật lớn nghe một bài quen thuộc và nhẫm theo giai điệu của nó: “Ngày xưa em nhớ không em? Em hứa là: "Ngày thành đôi sẽ không xa đâu anh à" Rồi sau đó chẳng biết ai sai Lỡ mất tương lai Cứ thế xa nhau thôi Vì đâu nông nỗi đến hôm nay? Điều gì ngăn ly chuyện tình ta nhanh đến vậy? Nặng nợ yêu thương nên anh cứ nhớ điều ngọt ngào nhất Về một người Về một quá khứ Đừng ai nhắc đến em một lời Để anh bớt chơi vơi khi nghĩ tới Em đã xa anh mà anh còn lo lắng cho em Nụ cười cố giấu đôi mi buồn Nhưng mơ thấy em nước mắt lại tuôn Vòng tay yếu ớt này em đã không cần Tự ôm nỗi nhớ trong im lặng Tại sao nỡ buông tay anh thật nhanh Dòng lệ anh đã xóa nhòa niềm tin hóa đá Thời gian trôi sao vết thương chẳng lành Ngày hôm qua đã khác hôm nay Chỉ là không yêu nhau thôi sau đau đến vậy Chỉ là khi em bên anh đã mất đi nhiều cảm xúc Đau càng nhiều lại càng xa cách Đừng ai nhắc đến em một lời Để anh bớt chơi vơi khi nghĩ tới Em đã xa anh mà anh còn lo lắng cho em Nụ cười cố giấu đôi mi buồn Nhưng mơ thấy em nước mắt lại tuôn Vòng tay yếu ớt này em đã không cần Tự ôm nỗi nhớ trong im lặng Tại sao nỡ buông tay anh thật nhanh Dòng lệ anh đã xóa nhòa niềm tin hóa đá Thời gian trôi sao vết thương chẳng lành Em đã giữ trái tim anh rồi Người ơi cớ sao đang yêu lại thôi Chẳng thấy em quay lại trước khi tất cả phôi phai Dòng người hối hả mình anh đứng vô vọng Giờ này chỉ anh vô vọng” Nó chạy xe lang thang như người mất hồn nó không biết giờ phải đi đâu cả rồi nó dừng xe lại ở 1 công viên và la lớn : “AAAAAAAAAAAAA” nó quỵ xuống và ngồi khóc như một đứa trẻ, mẹ nó sẽ như thế nào khi biết chuyện cũa nó đây, nó đã làm họ tổn thương quá nhiều rồi nên không thể làm tổn thưởng họ thêm nữa, nó không muốn làm gánh nặng gđ . Nó cầm kết quả xét nghiệm xé từng mảnh. Nó không tin tất cả là sự thật ,một người thich phượt ,thích xe như nó mà bị mù thì có ý nghĩa gì nữa chứ . Mọi người xung quanh nhìn thấy nó như vậy thì lắc đầu , họ tưởng đâu nó bị khùng đó mà, có người còn nói lớn : ‘’ Còn trẽ vậy mà bệnh thật tội nghiệp “ . Giờ nó mới để ý mọi người nhìn mình với ánh mắt kì lạ, nó không biết gì đứng dậy nhìn vào gương xe mà hốt hoãng vì người trong gương có phãi là nó không , tóc tai bù xù mặt mày thì chèm nhẹp nước mắt nước mũi tùm lum ., nó hốt hoãng lấy tay vuốt vuốt lại tóc và lau sạch mặt đi giờ thì nó trở lại là nó rồi vẫn đẹp trai như ngày nào tuy trên mặt có chút mệt mõi . Nó chạy xe về nhà tắm rửa sạch sẽ uống thuốc. Nó nằm xuống cái giường thân yêu củ mình và thở dày, nó không biết làm gì cã, nó không muốn suy nghĩ về bệnh cũa nó nữa ,tới đâu tính tới đó vậy, dấu được nhiều người thì càng tốt vì nó sợ người khác thương hại nó . Suy nghĩ hồi buồn quá nên nó đành mở mạng lướt một vòng face và zalo , đã bao lâu rồi nó không còn hứng thú với thế giới ảo này nữa chắt cũng gần 2 tháng rồi từ ngày chia tay em nó khóa tất cả các fb và zalo của mình vì nó không đủ can đảm để nhìn thấy em hạnh phúc. Nó vào trang cá nhân em, biết là sẽ đau khi vào nhưng nó vẫn muốn biết dạo này em sống thế nào. Thấy em đăng hình với người mới ,cười hạnh phúc nó cũng an tâm , nhưng tại sao em lại chọn Vũng Tàu cái nơi nhiều kĩ niệm của nó và em nhất lại đi với ngta chứ,nó chỉ muốn giữ kí ức đẹp về em ở nơi đó nhưng giờ tất cả không cò nữa rồi . Nó lướt vội hình rồi off tất cã các fb zalo của nó vì giờ mắt nó đã long lanh rồi , có phãi ông trời thương nó, không muốn cho nóthấy tất cả những gì về em nữa nên ông mới cho nó mù không . Nò nghĩ trong lòng: ” Mù cũng tốt nhĩ ‘’ . Nó ném cái điện thoại sang một bên lấy tay lau nhửng giọt nước mắt, rồi xuống nhà ăn cơm với mẹ , vì nó không muốn mẹ lo lắng cho mình . Tuy mẹ không nói nhưng mẹ cũng biết nó buồn vì dạo này không thấy nó đi chơi với con Trang nữa , chắt là nó với con Trang đã xãy ra chuyện gì . Mẹ nó không thích nó quen với con Trang vì chuyện trước đó đã làm bà thật sự rất tức giận và thất vọng ,chỉ mém xíu nửa bà đã mất đi đứa con cũa mình vì cái người đó rồi , nhưng nó đã năn nĩ bà rất nhiều nó quỳ xuống và xin bà , thấy nó thật lòng yêu nên bà không cấm nhưng cũng không ũng hộ. Thấy mẹ nó ngồi thẩn thờ thì nó vừa nói vừa gấp miếng cá vào chén của bà :” Sao mẹ không ăn cơm để cơm nguội hết giờ “ . Mẹ nó giờ mới giật mình :” Ăn chứ ,con cũng ráng ăn đi dạo này mẹ thấy con ốm lắm rồi đó Sun “ .”Dza. Con đang giữ eo mà mẹ, con mập dữ lắm rồi hiii “.Nó cố gắng nuốt cơm cho mẹ vui lòng . Bà nhìn nó hỏi:” Dạo này con với Trang sao rồi 2 đứa hạnh phúc không“ . Nó nghe bà nó vậy thì buông đũa xuống cố nuốt phần cơm trong miệng, nó ấp úng nói “ dza, tụi con chia tay được 2 tháng rồi mẹ. Trang giờ cũng có người mới rồi không còn yêu con nữa “ .Bà nhìn nó sợ nó lại sẽ suy nghĩ lung tung , nó biết bà lo lắng nên nói tiếp:” Con không sao đâu mẹ đừng lo, con lớn rồi không như lúc trước làm tổn hại tới mình nữa đâu, chúng con có duyên mà không nợ thì đành chịu vậy, với lại con không muốn lúc nào đi bên con mà cô ấy cũng sợ, cũng bị mẹ la, mỗi lần như thế con đau và buồn lắm nhưng con lại không biết làm gì ngoài an ủi cô ấy cả, thế giới của con và cô ấy cách xa nhau quá , nên con buông tay để cho cô ấy hạnh phúc hơn, ở bên thằng như con cô ấy chỉ khổ thôi không tiền , không sự nghiệp , không tương lai thì làm sao có thể đem đến cho cô ấy hạnh phúc được, thứ cô ấy cần là một hạnh phúc thật sự được mọi người công nhận chứ không giống như con bị xã hội và người đời khinh khi nên kết thúc sẽ tốt hơn mẹ nhĩ “ .Nó nhìn mẹ và khóc .Bà ôm nó vào lòng mà nghẹn ngào: “ Không sao đâu con , sẽ qua cã thôi cố gắng lên, mẹ tin con sẽ vượt qua được con còn ba mẹ và chị 2 mà , giờ thì ăn cơm nhanh và đi ngủ thôi chắt con cũng mệt rồi , à mà sắp tới sinh nhật con rồi phải không Sun, con có dự định làm gì không nếu không làm gì thì ở nhà đi mẹ mua cho chiếc nhẫn tặng sinh nhật, nếu con đi chơi thì mẹ không có cho đâu ” .Nó lấy tay lao nước mắt rồi cười: “ Thôi con không ở nhà đâu dự định đi nha trang rồi ,dạo này có nhiều chuyện quá con muốn đi chơi cho thư giãn lần này nữa thôi rồi về con sẽ đi làm, mẹ biết tính con mà con đâu thích đeo vàng mà mẹ dụ con, lát con còn đi với Như nên lát ba về mẹ kêu ba cứ để cửa cho con lát con về con khóa cho “. Nói xong nó lấy chén đi rữa rồi vào phòng thay đồ. Bước ra ngoài với nguyên tông màu đenquân thuộc với gương mặt lạnh băng không một nụ cười làm cho nó càng trở nên đẹp trai và huyền bí hơn,đã lâu rồi nó không còn cười nữa, nó chĩ cười với ba mẹ mình thôi đễ họ không lo lắng cho nó, , còn với bạn bè và người ngoài thì nụ cười đó đã mất lâu rồi ( Bạn bè cũng biết lí do tại sao nó trở thành như vậy nên cũng không trách còn an ũi nó hãy quên em đi vì em không xứng đáng với nó) . Nó thưa mẹ rồi lấy chiếc xe đi, nói đi với Như để cho mẹ nó an tâm. Chứ giờ nó chỉ muốn ở 1 mình thôi,nên nó chạy đến 1 tiệm tạp hóa mua mấy lon bia và vài bịch bánh, nó chạy xe đến 1 chổ vắng vẽ ngồi xuống khui bia uống, hôm nay nó muốn say 1 lần, nó muốn được ngủ 1 giấc thật là thoải mái vì giờ nó quá mệt rồi , nó lại nhớ em, nhớ những lời em dặ,em không cho nó nhậu vì khi nhậu nó lại xãy ra chuyện , mỗi khi nó nhậu là em luôn giận nên nó đã hứa với em là không nhậu nữa nhưng lần này nó thất hứa vậy, vì giờ nó có xãy ra chuyện gì em cũng không còn quan tâm nó nữa . Nó cầm lon bia lên hớp 1 ngụm rồi lấy điện thoại ra ,nó vào thư viện hình những hình ảnh của em hiện lên ,lướt qua từng tấm nó cười chua xót và xóa tất cả chúng đi.” Phải thật hạnh phúc em nha, anh không thể ở bên em nữa rồi vì anh sắp trở thành kẽ tàn phế rồi em à”: Nó lãm nhãm một mình rồi nốc cạn hết mấy lon bia còn lai. Cảm thấy đã say nên nó đứng dậy loạng choạng lấy xe và chạy về, trên đường về do quá say và mắt nó kém nên nó bị té cũng mai nó không sao chĩ trầy xước nhẹ, nó cố gắng chút sức lực cuối cùng của mình dựng xe lên và chạy về nhà. Nó mở cửa và khóa lại 1 cách nhẹ nhàng để ba mẹ không phát hiện vì nó không muốn ai nhìn thấy bộ dạng nó lúc này cả nếu họ thấy họ sẽ rất lo lắng. Nó vừa vào phòng thì lăng đùng ra ngũ mặt dù giờ mình mẩy nó bùn đất lắm lem nhưng cũng mặt kệ vì giờ trời có sập xuống nó cũng không thể ngồi dậy nổi. Nó chìm vào giấc ngũ thật sâu mà không suy nghĩ gì. Sáng thức dậy thì đầu nó nhức như búa bổ, tay chân thì trầy trụa còn lấm lem bùn đất nó cố vò đầu suy nghĩ hôm qua đã xãy ra chuyện gì , suy nghĩ một hồi thì cũng nhớ ra . Nó ngán ngẫm nó đứng dậy và đi làm vệ sinh cá sinh,nó lấy băng keo gián lại những vết thương trên tay , nó xuống nhà tự làm đồ ăn sáng sẵng pha thêm luôn ly nước chanh đễ giãy rượu. Mẹ nó đi ngang thấy nó đang ăn mà vẽ mặt mệt mõi nên hỏi: “ Bộ hồi qua con nhậu hã gì vậy Sun “ .Nó gật đầu và nói ‘’dza,qua con có nhậu một chút với Như ,ngày mai con đi Nha Trang chơi mẹ có mua gì không con mua cho ‘’. “ Thôi, con để tiền mà xài đi, chứ mua gì ,mẹ lên trước bán đồ dây con ăn xong rồi uống thuốc nghĩ đi “. Mẹ nó đi lên trước nhà, còn nó ăn xong thì vào phòng chuẩn bị đồ đạc để mai đi chơi. Mai là sinh nhật nó rồi không biết em có còn nhớ không, 3 năm nay sinh nhật nó luôn có em bên cạnh còn giờ thì không nữa, nó chọn nha trang vì nó từng hứa sẽ dẫn em đến đó nhân ngày sinh nhật mình,giờ không còn em nữa nhưng nó vẫn muốn thực hiện lời hứa. Nó cãm thấy trống trãi quá,vì nó đã không còn được nắm tay em khi đi dạo biển hay chụp hình cho em nữa rồi . Nó ngồi suy nghĩ thì cơn đau đầu lại ập đến nó vội lấy nhanh vài lọ thuốc trên bàn mà uống vội,nó lấy tay xoa xoa thái dương cho đở đau, mỗi khi nhớ về em hay suy nghĩ nhiều nó luôn bị như vậy ,nhưng càng muốn quên em đi thì hình ảnh em càng xuất hiện nhiều hơn. Nó cho vội áo quần vào balo và leo lên giường nẳm nghe nhạc cho thư giãn nhưng không ngờ nó lại ngủ quên mãi tới chiều nghe tiếng mẹ nó kêu thì nó mới giật mình tỉnh giấc, nó ngó đồng hồ hết hồn vì giờ là 5 giờ chiều rồi. Nó ngồi dậy vuốt vuốt tóc cho gọn gàng rồi chạy xuống nhà và ăn cơm. Mẹ nó bới cơm vào chén cho nó và dặn; “Mai con đi Nha Trang nhớ chạy xe cẩn thận đó dạo nay xe cộ nhiều lắm , mà mai con đi với ai vậy Sun “. Nó vừa ăn vừa nó : ‘’ Mai con đi với Phong, mẹ cứ yên tâm đi con chạy xe an toàn lắm mà”. “ Con chạy xe an toàn lắm Sun, không biết bao nhiêu lần con lũi ruộng rồi đó “ . Ba nó châm chọc. Nó nghe vậy mếu máo nhưng không biết nói gì vì ba nó nói đúng quá mà, nên nó tập trung vào ăn cơm cho không bị quê. Mẹ nó thấy vậy mĩm cười hỏi tiếp :” mai mấy giờ con đi ,có cần mẹ kêu dậy không” . “ dza, con có cài báo thức rồi, mai khoảng 4 giờ con đi nếu con có ngủ quên mẹ kêu con dậy nha không lại trể thằng mập nó giết con luôn“ nó vừa nhai miếng thịt vừa nói. Nó ăn cơm xong thì xin phép mọi người lên phòng ngủ, nó lấy thuốc ra uống rồi nằm xuống giường, nói là ngủ chứ thật sự nó có ngủ đâu nó đang rất mong chờ về chuyến đi ngày mai, vì chẵng bao giờ nó đi chơi xa như vậy, có đi thì nó chĩ xe máy ra Vũng Tàu hay Biên Hòa chơi thui. Nghe mẹ nói biển Nha Trang đẹp nên nó càng thích thú hơn (Nó rất thích biển vì nhìn biển giống như nó vậy, bên ngoài thì êm đềm nhưng bên trong lại phải chịu đựng rất nhiều sóng gió, mỗi lần nhìn biển nó lại cãm thấy tâm hồn thanh thãn không suy nghĩ gì cã , rồi liệu lần này đi nó có thể đi và nhìn biễn được nữa không hay là sẽ mãi mãi chìm vào bóng tối . “ Nó trằn trọc không ngũ được đành lấy điện thoại ra chơi game nó chơi đến gần sáng thì nhìn đồng hồ cũng gần 4 giờ nên nó dậy vệ sinh cá nhân thay đồ chuẩn bị đi . Nó lấy điện thoại ra gọi “ Dậy mày thằng lợn kia sáng rồi chuẩn bị đồ đi mày ” . Ở bên đầu dây bên kia ngáp ngắn ngáp dày trã lời “ tao biết rồi, mày lên nhà tao đi tao thay đồ rồi ra “. Nó kiễm tra lại mọi thứ coi đủ không, thấy mọi thứ đã đủ nó xách balo lên nó bước xuống nhà thưa ba mẹ đi. Mẹ nó đang tập thể dục thì dừng lại hỏi : “ Con có tiền không Sun có cần mẹ cho thêm không” . Nó lắt đầu “ Hồi qua chị 2 có gủi tiền về cho con rồi nên mẹ không cần cho thêm đâu ‘’. Nói xong thì nó xách xe chạy đi mất. Nó chạy lên nhà thằng Phong rồi cả 2 cùng đi. Không biết nó giới thằng Phong chạy xe kiểu gì mà chạy tận 16 tiếng mới tới được Nha Trang trong khi ngtaz chĩ chạy có 12 tiếng là đã tới nơi . Nó ghé khách sạn mà nó đã đặt trước để nhận phòng vì giờ trời cũng đã tối . Nó không thích ở chung với người lạ nên nó với thằng Phong ở 2 phòng riêng. Phong do quá mịt nên vừa vào phòng thì ông chả ngủ mất tiu. Còn nó thì về phòng lấy điện thoại gọi về cho mẹ nó báo cáo là đã nơi, rồi mỡ balo và lấy đồ đi tắm cho sạch sẽ , nó khoác lên mình 1 tông màu trắng cùng với cái mắt kiếng “Guici “ đen mới được chị 2 tặng nên nhìn nó càng thêm hút hồn . Nó khóa cửa phòng lại rồi đeo tay phone vào . Nó đi thang bộ xuống quầy tiếp tân để gửi chìa khóa ( mặc dù khách sạn có thang máy nhưng nó không thích đi nó muốn vận động xíu cho giãm béo đó ) . Thấy nó bước lại thì nhân viên ở quầy tiếp tân ngó nó không chớp mắt. Mãi khi nó kêu thì cô nhân viên đó mới giật mình ấp úng nói ” Xin …. Lỗi quý khách cần gì “ . Nó tháo mắt kiếng xuống cười nháy mắt rồi nói :“ Em có thể cho anh gửi chìa khóa phòng được không “ . “dza….được thưa quý khách, quý khách cứ để đó lát em sẽ cất cho”: cô nhân viên bị đơ người trước nụ cười cũa nó. Nó thấy vậy thì để chìa khóa ở đó và đi ra ngoài. Nó đi ra biển, quả đúng như những gì mẹ nó nói, Nha Trang rất đẹp nó khác xa với Vũng Tàu . Nó đi vòng vòng để hít không khí biển . Lang thang mãi cũng chán nó ghé vào 1 nhà sách ,nó mua cho mình 1 cây bút chì .1 cục tầy và vài trang giấy a4 . Đã lâu rồi nó không vẽ ,nó vẽ không đẹp nhưng cũng không gọi là xấu, nó lại chổ bậc thềm gần biển ngồi xuống và lấy điện thoại ra kiếm hình em , giờ trong điện thoại nó chỉ còn 1 tấm hình duy nhất về em ,nó không có can đãm để xóa đi tấm hình này vì nó là hình cưới của em và nó mak,nómuốn giữ lại chút kí ức đẹp còn lại về em. Nó chăm chú vẽ mà không biết có bao nhiêu cô gái đang nhìn nó .“ Chài ơi sao mà đẹp trai quá vậy,lại còn biết vẽ nữa ước gì anh ấy là bạn trai mình “ một cô gái nói. Ai nói gì nói chứ giờ nó có nghe gì đâu nó đang nghe nhạc với âm lượng hết công suất mà . Vừa vẽ xong, thì có điện thoại nó bắt máy thì bên đầu dây bên kia nạt lớn: ‘’ Mày đang ở đâu vậy hã Sun sao mày nỡ lòng nào mà mày bỏ tao mình ở khách sạn vậy , mày về rồi đi ăn tao đói bụng quá sáng giờ không ăn gì ra hồn cả “ .Nó chóng váng khi nghe câu nói đó nó trã lời bằng giọng trêu ghẹo : “ Mày ăn ít lắm Phong, sáng giờ mày ăn có 2tô hũ tiếu, 1 dĩa cơm, 1 ổ bánh mì mà giờ than đói là sao , bụng mày không đáy hả, giờ thì tao đang ở biển nà ,mày thay đồ gửi chìa khóa rồi lấy xe chạy ra đây rước tao để đi ăn , chìa khóa xe t bỏ trên bàn mày đó. Ra nhanh đó tao cũng đói lắm rồi. Nó thu dọn mí bức tranh lại rồi ngồi đợi thằng mập, ngồi đợi khoãng nữa tiếng thì có tiếng kêu:‘’ Ê Sun tao ở đây nà”. Nó quay lại thấy thằng mập thì tức giận chưỡi :’’ mày tắm ra cây hã gì lâu quá vậy , ngồi đợi dày cã cổ “. “ hehe cho tao xin lỗi đi mà tại thấy em nhân viên dễ thương nên ỡ lại ghẹo xíu“, thằng mập gãi gãi đầu . Nó mếu máo, tỏ vẽ tội nghiệp : “ mày mê gái bỏ bạn, tao ứ chịu âu lát mày phãi dẫn tao đi ăn bù đắp đó “. “ Thôi thôi tao biết rồi , mày đừng làm vẽ mặt đó nữa Sun mày đang hút hồn mấy cô gái ở đây đó, giờ lên xe đi ăn nà không lát mày tiu đó “. Nó giờ mới nhìn lại thì biết bao nhiu cặp mắt nhìn nó mà cười , nó ngượng 9 cã mặt vội lên xe khìu khìu vai thằng phong có ý kêu nó chở nhanh lên. Cả 2 chạy vòng vòng thì cũng đến được cái quán hãi sản ngon mà nó tìm được ở trên mạng. Nó gọi món xong thì ngồi đợi nhà bếp làm đồ ăn, cả 2 nhấp vài ly bia cho gỉai khác . Thằng Phong kên tiếng “Chúc mừng sinh nhật mày nha Sun tuổi mới có thêm tình yêu mới quên đi tình yêu cũ nha “ . Nó cười “ cám ơn mày nha ,mày cũng vậy gần tới sinh nhật mày rồi nên chúc luôn để bữa quên, chúc mày mau mau lấy vk cho t đi ăn cưới nha ”, hai đứa ngồi cười . Lúc sao thì đồ ăn cũng được dọn ra . Không biết 2 đứa ăn kiễu gì mà gần 1 triệu. Tính tiền xong nó rũ thằng mập lại biển ngồi chơi chũ yếu để tiêu hóa thức ăn bớt vì giờ cái bụng 2 đứa căng tròn ra rồi , nói chuyện được hồi thì cả 2 về khách sạn ngủ đễ mai chiến tiếp. Nó lấy chìa khóa rồi lên phòng , nó lấy thuốc uống và nằm trên giường , mỡ điện thoại dạo vài vòng fb, có mấy người chúc sinh nhật nên nó cám ơn lại . Đã lâu rồi nó không đăng hình fb nó lấy 1 bức hoàng hôn mà hồi chiều chụp được ghi vào dòng stt buồn :” anh cám ơn em đã ở bên anh, 3 năm nay sinh nhật năm nào cũng có em bên cạnh nhưng năm nay thì không nửa rồi, hơi buồn xíu nhưng anh sẽ ổn thôi em đừng lo cho anh, ở bên người mới hạnh phúc em nha “. Đăng xong nó off fb đi, vào zalo thì thấy có tin nhắn “ Chúc anh sinh nhật vui vẽ, tuổi mới rồi ráng sống cho tốt và hãy quên em để tìm hạnh phúc mới đi ”. Tin nhắn đó không ai khác ngoài em .Nó mĩm cười nhẹ rồi trả lời lạii “ cám ơn em , anh tưởng em không nhớ chứ , anh vẫn ỗn chỉ là hơi trống trãi ,dạo này em thế nào rồi , ở bên người đó em hạnh phúc chứ ‘’ . Đợi 1 hồi thì có tin nhắn “Có gì mà phải cám ơn em chứ,không yêu mình vẫn có thể làm bạn mà ,người mới rất tốt và thương em nên anh đừng lo lắng ,anh nên lo lắng cho bãn thân mình đi “. Nghe em nói vậy nó thấy cay cay khóe mắt:“Anh sẽ cố gắng không quan tâm em nữa , tại nó giống như thói quen anh nên không thể bỏ ngay được thôi.Em sống tốt vậy là anh mừng rồi, thôi anh ngủ đây sáng giờ chạy xe nên mệt quá pp em “. Nhắn tin xong thì nó dụt diện thoại qua bên vì nó biết nếu nhắn tin với em hồi nữa nó sẽ khóc mất. Nó lấy tranh mà hồi chiều vẽ ra và chỉnh sửa lại những phần chưa ưng ý nó sữa được xíu thì nằm ngủ luôn.Nó ngủ đến sáng thì có tiếng gõ cửa và la làng bên ngoài nên nó giật mình thức dậy, thì ra thằng Phong gọi điện thoại nó dậy đi ăn sáng nhưng không được nên nó đành làm loạn trước cửa . Nó dậy vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài mở cửa cho thằng mập vô không thì lát nó đập banh cái cữa mất. Thằng Phong thấy nó ra thì chưởi “ mày ngủ làm gì mà như heo vậy ,tao gọi mãi không được mà điện thoại mày đâu sao tao gọi toàn thuê bao không vậy “ .Nó lại giường lấy điện thoại coi thì ra là điện thoại nó hết bin tắt nguồn. Nó quay lại cườ hehe “ Điện thoại tao hết bin , mà mày kiếm tao chi á “ .Thắng Phong chỉ vô bụng nói “ Đi ăn sáng chứ chi “ . Nó há hốc mồm “ Hồi tối mày ăn chưa đủ hả “. “ Tối khác giờ khác chứ “ thằng mập làm mặt giận.Nó thấy vậy cười lớn vì giờ nhìn thằng mập nó tội nghiệp vô cùng “ Thôi thôi tao biết rồi mày về phòng để tao thay đồ rồi đi ăn ,nhìn mày giờ gớm bỏ mọe ra “. Nó thay đồ chỡ thằng mập đi ăn sáng, xong cả 2 đi tắm biển. Nó bước xuống biển thì có biết bao nhiêu người nhìn nó (Nó quá quen với chuyện mọi người nhìn mình rồi từ ngày em đi nó chăm chút cho bản thân mình hơn trước đó mà ) . Thằng phong thấy mọi người ai củng nhìn nó mà không nhìn mình nên đánh vào vai nó cái bốp “ Mày định hớp hồn hết gái ở đây hay sao vậy Sun“ . “ Vậy mày đẹp trai giống như tao đi sẽ có người ngó giống vậy thôi mà chắt khó lắm à trước tiên mày phải giãm cái bụng mở đi trước, nhìn mày người ta tưởng có bầu sắp đẽ rồi , giờ thì tắm thôi rồi mai còn về nữa “Nó le lưỡi cười hehe rồi dọt chạy xuống biển tắm để lại thằng phong ôm cục tức chà bá . Thấy nó chạy đi thì thằng Phong đuổi theo vừa đuổi vừa chưởi “ mày được lắm Sun à ,mày có giỏi thì đứng lại cho tao hôm nay tao không giết m tao không làm ngươi “ “Ơ thế mà trước giờ tao tưởng mày là heo thôi “ nó chọc tiếp . 2 đứa nó làm náo loại cả 1 vùng ai nhìn cũng cười, tắm biển đã thì đã tới trưa nó cùng thằng phong lấy xe về khách sạn tắm rữa để đi ăn nem , nó nghe nói ở Nha trang nem rất ngon nên đi ăn thử. Nó chạy xe lại quán nem bà SÁU ( quán ăn có tiếng Nha Trang ) , đúng như mọi người noí nem rất ngon , nó ăn no nê mà không bao nhiêu tiền cả , nó tính tiền rồi cùng thằng phong đi chụp hình lưu lai kĩ niệm và mua chút quà về cho gia đình luôn .Đi lòng vòng thì cũng gần chiều nên nó về khách san ngũ sớm để mai về. Nó uống thuốc cài báo thức đàng hoàng rồi nằm xuống giường ngủ luôn đến gần sáng mãi khi báo thức reo nó mới mịt mõi ngồi dậy, vì nó không quen thức sớm nên thấyy trong người hơi khó chịu. Nó dậy vệ sinh cá nhân bỏ đồ vào balo rồi qua phòng kêu Phong dậy để đi về. Thằng Phong nó đã dậy từ lúc nào , thấy vậy nó thắc mắc : “Ũa mày dậy sớm vậy , chắt bữa nay trời bão mất “. Thằng phong lấy tay vừa xoa bụng vừa nói :“ Hồi qua chắt tại tao ăn nhìu quá nên tối bị tào tháo rượt cóa ngũ đâu mà dậy sớm”. Nó nghe vậy thì ôm bụng cười. Thấy nó vậy thằng mập giận xách đồ đi xuống dưới tiếp tân trả phòng và tính tiền không đợi nó luôn. Nó lắc đầu và đi theo sao :”Thui mà bạn mập đẹp trai đừng giận mà Sun biết sai rồi giờ thì lấy xe đi về nào . Long an let’s go” . Rồi cả 2 lấy xe và về chạy xuyên suốt thì 6 giờ chiều nó cũng về tới Long An. Nó ghé nhà phong chơi xíu rồi chạy mình về nhà. Giờ nhà nó không có ai cả chắt ba mẹ nó đi vô ngoại chơi ,nó lấy chìa khóa mở cửa và dắt xe vô ,nó lấy đồ trong balo bỏ ra ngoài , xong xuôi nó lên phòng uống thuốc rồi nằm ngũ không biết trời trăng mây đất gì luôn. Mãi tới sáng mẹ nó kêu dậy ăn sáng thì nó mới tĩnh.Nó dậy vệ sinh cá nhân thì chay xuống nhà vì giờ nó đói meo râu rồi , nó ngồi xuống rồi nhay ngấu nghiến ổ bánh mì ốp la . “Hồi qua con về mấy giờ vậy Sun” .” Dạ tầm 6 giờ mẹ , con giề thì không thấy mẹ ở nhà nên con mở cữa chui vô phòng ngũ luôn, con có mua bánh á lát mẹ chia cho mọi người nha”.Mẹ nó gật đầu . Còn nó ăn xong thì chạy lên phòng lấy đồ đem giặt , đang ngồi giặt đồ thì có tin nhắn tới “ Ê tối nay đi uống cafe nha Sun,7 h ở RUN nha “. Thì ra tụi bạn 12 nhắn tin cho nó. Nó lau tay rồi nhắn tn lai ‘”Uh có gì điện thoại Sun”. Giặt đồ xong thì nó lên phòng nằm ngũ tiếp, mẹ biếtnó mệt nên cũng không kêu nó phụ bán đồ , nên nó được ngủ thã ga tới chiều tối. Đang ngũ thì nó có đện thoại nó lò mò mở máy và trã lời giọng ngáy ngũ “ Alo .Sun đập chai nghe” “ Đẹp cái quần què, đừng nói với Linh là giờ Sun còn ngũ nha dậy xuống uống café nà tụi nó có mặt đông đủ hết rồi “ “ Uhm , đợi Sun xíu Sun thay đồ rồi xuống liền “ . Nó ngán ngẫm ngồi dậy thay đồ. Nó xuống nhà lấy xe rồi la lớn “ Con đi chơi xíu nha mẹ ơi “. Không đợi ai trã lời thì nó đã vọt đi mất rồi . Xuống tới quán thì đã thấy mọi người có mặt đông đủ “ Chào mọi người đợi Sun lâu hông” nó vừa nói vừa vuốt tóc lại . Linh thấy vậy trả lời “ hổng biết lâu hông mà uống nước sắp xong và chuẫn bị về rồi , làm gì mà lâu vậy Sun để tụi này đợi dày cả cổ, mà dạo này thấy trắng và đẹp ra nha “ . Nó nghe vậy cười gượng “ Sorry do Sun mới đi chơi về nên hơi mịt á mà , quà cũa Linh nà, nó đưa cai võ ốc cho nhõ “ Nhõ cười cám ơn. Mọi người xung quanh nhìn thấy vậy thì ghẹo “ Quà cũa tụi tao đâu sao mày mua cho Linh không vậy thiên vị quá nha ” . Nó gãy đầu “ tại hũm tao hứa với Linh trước, hỗng biêt có tụi mày nên thôi để chầu này tao trã được chưa“ . Tụi nó nghe vậy thì la làng lên “ Pởi thương bạn Sun nhất,mà lát Sun kè Linh về được không tụi này về nhà hết rồi không tiện đường ,về đường đó hơi tối chạy mình nguy hiểm “. Nó ấp úng thì cũng gật đầu . Ngồi tám chuyện xíu thì tụi nó cũng chịu về. Nó dắt xe và kè Linh về trên đường đi thì nói đủ thứ chuyện. Bổng nhiên nhỏ quay qua hỏi no “ Sun biết chuyện gì chưa” .Nó thắt mắt “ Chuyện gì Linh “ “ à khoảng 2 tháng nữa là Trang nó đám cưới ,không biết Sun biết chưa “. Nó đang chạy xe nghe vậy thì tay chân rung rung mắt không còn thấy gì cã, nó thắng xe gấp rồi lấy tay dụi dụi mắt nhưng vẫn chỉ thấy mờ mờ . Linh thấy nó vậy thì thắng lại hõi “ Sao vậy sun mắt bị gì ak” . Nó nói dối để cho nhõ an tâm “ à Sun không sao tự nhiên đang chạy thì có con gì đó bay vô mắt, mình đi thôi ‘’ . Nó cố gắng mở mắt hết cỡ để thấy đường chạy xe, cố gắng lắm nó mới đưa được nhõ về , nó chào nhõ và loạng choạng chạy về . Về tới nhà nó gấp gáp lấy thuốc ra uống nằm được xíu thì mắt nó nhìn thấy trở lại ,nó lại nhớ những gì nhõ nói tự nhiên nước mắt nó lại rơi, dù đã chuẫn bị tinh thần từ rất lâu rồi mà sao nó vẫn cãm thấy đau như thế này, nó xô đổ tất cả những gì trong phòng rồi lại nó nhìn vào gương nói lãm nhãm ‘’Tất cả tại mày, tại sao mày lại là con gái, tại sao chứ……..” Vừa dứt lời nó đập tan nát cái kiếng trong phòng mình, càng đập càng mạnh những mãnh kim loại gim sâu vào tay nó máu thi nhau mà túa ra nhưng nó lại không thấy đau ,giờ nó chĩ đau nơi lồng ngực trái thôi,nó lấy bức tranh vẽ em ra ôm , giờ nó không còn biết gì cả , nó thức suốt đêm và khóc ,nó khóc đến khi không còn nuớc mắt nữa thì thôi, máu trên tay nó cũng đã khô lại do mất máu khá nhìu nên mặt nó tái mét.Nó đứng dậy thì bị choáng và xĩu tại chổ. Mẹ vào phòng đễ kêu nó dậy ăn sáng thì trước mặt bà 1 cãnh tượng khiến bà phải thét lên, căn phòng giờ lộn xộn những mãnh gương vỡ vụn dính rất nhìu máu còn nó thì nằm dưới đất đầy vết thương nhưng tay nó vẫn nắm chặt một bức hình .Mẹ nó chạy lại ôm nhưng nó không có phản ứng gì cả. “Ông ơi lên đây coi con Sun nó bị gì nà ông ơi “. Mẹ nó vừa khóc vừa la lớn lên . Ba nó nghe vậy thì chạy lại ông hoảng hốt cõng nó lên lấy xe chở đi bệnh viện. Mẹ nó ngồi ở phía sau cầu trời mong nó không có chuyện gì xãy ra. Tới bệnh viện mẹ nó kêu bác sĩ và y tá cấp cứu cho nó , bác sĩ thấy nó vậy nhanh chóng đưa nó vào phòng và kêu người nhà làm thủ tục nhập viện và đợi ở ngoài. Bên trong nó được bác sĩ gấp từng mãnh kính sát trùng thật kĩ rồi băng lại. Mẹ nó làm xong thũ thục nhập viện thì đi vòng vòng ba nó thấy vậy thì đứng dậy an ủi “ con nó không sao đâu em đừng lo” . “ tại sao đang yên đang ổn lại xãy ra chuyện như thế này chứ ,hồi qua nó về còn vui vẽ lắm mà, chắt lại tại con kia rồi em kêu nó bỏ con đó đi mà nó không chịu nghe lời để giờ nó phải như thế này nà trời ơi sao số con tôi khổ vậy “. Bà vừa nói vừa khóc.Ba nó chỉ biết ôm mẹ nó mà không biết nói gì cả . Được 1 lúc thì bác sĩ ra. Mẹ nó vội vã chạy lại hỏi gấp gáp ‘‘ Bà cứ bình tĩnh, con bà không sao chúng tôi đã băng bó hết các vết thương, chĩ có điều do mất máu quá nhiều nên bệnh nhân phải được truyền máu khoảng 3,4 tiếng con bà sẽ tĩnh lại “. Mẹ nó cãm ơn bác sĩ rối rít rồi bà vô phòng thăm nó . Ngồi trên giường bà vuốt tóc nó mà lòng bà xót xa thật sự dạo này nhìn nó ốm hẳn ra. Bà ngồi được lúc thì xuống cantin mua cháo để lát nó dậy ăn . Lúc này trên phòng nó tĩnh lại ,mùi thuốc sát trùng làm nó khó chịu , tòan thân nó giờ đau nhức, nó cố gắng mở mắt ra nhưng giờ nó chỉ thấy mờ mờ, nó cười nhẹ vì nó biết tình trạng bênh của mình như thế nào rồi . Mẹ nó lên thấy nó đã tĩnh thì hỏi “ Con có sao không , con thấy trong người giờ thế nào rồi’ . “Con không sao ,mà sao con ở trong bệnh viện vậy mẹ”Nó xoa xoa đầu .”Con không nhớ gì hết sao Sun hồi qua mẹ lên phòng kêu con dậy ăn sáng thì thấy con xĩu trên tay đầy những vết thương còn đồ đạc thỉ lung tung nên mới đưa vào đây cũng mai con bị gì nặng cả, mà có chuyện gì xảy ra với con vậy Sun” . Mẹ nó tra hỏi . “Không có gì đâu mẹ chỉ là do con bị stress nhìu quá nên vậy á , mà mẹ cầm gì trên tay vậy“ . Mẹ nó thấy nó không muốn nói cũng không hỏi nửa “ Cháo chứgì , con dậy ăn cháo đi “. Nó nghe tới cháo thì la lớn “ What, cháo hả mẹ ,mẹ biết con ghét ăn cháo mà “ “ Ngoài cháo ra thì giờ con không ăn đượ c gì đâu nên ráng ăn đi ” Mẹ nó đi lại cú đầu nó rõ đau. Nó mếu máo cầm muổng lên nhưng do mắt nó mờ nên làm rớt di .Mẹ nó thấy vậy hỏi “ Con bị sao vậy “. Nó nói dối “ chắt tại mới tỉnh nên con hơi chóng mặt đó mà “ Nó cúi xuống lượm muổng lên để mẹ nó không nghi ngờ . Nó cố gắng ăn hít nguyên bịch cháo đơn giãn vì nó không muốn làm mẹ nó buồn.Còn bà thấy nó ăn hết thì vui mừng mà không nghi ngờ gì cả Đã 1 tuần từ ngày nó nhập viện , giờ sức khỏe cũa nó cũng dần dần bình phục nên nó xin bác sĩ cho ra về vì nó chán ngấy cái mùi thuốc xát trùng của bệnh viện này lắm rồi. Cũng may tin nó nhập viện bạn bè nó không ai biết cả ,nếu biết thì nó củng không biết giải thích như thế nào chắt chỉ có chui xuống đất mới hết quê. Về tới nhà thì nó thấy thoải máy hẵn ra, nó cố gắng vui vẽ để mọi người cãm thấy nó ổn. Đang nằm suy nghĩ thì nó mới nhớ ra chuyện ,nó lụt khắp phòng để tìm bức tranh, kiếm 1 hồi không thấy thì nó chạy xuống hỏi mẹ “ Mẹ ơi hủm con xỉu mẹ có thấy bức tranh nào không “ . “ Mẹ cất trong tủ nà để mẹ lấy cho con , mà sao con không quên con bé đó đi,mẹ không nói chứ không phải không biết đâu “ Mẹ nó có vẽ tức giận nói . Nó thấy vậy cười “ hehe con sẽ quên được mà mẹ, không lâu nữa đâu nên mẹ cứ yên tâm nha “ . Nói xong thì nó đi lạy tủ lấy bức tranh rồi dắt xe chạy đi đâu đó, không để cho mẹ nói gì nữa . Nó chạy xe đến 1 tiệm tranh và kêu người ta đóng dùm khung hình của em. Nó muốn tặng bức tranh chính tay nó vẽ để làm quà cưới cho em vì tất cã tình cãm của nó điều dành hết trong đó và chắt có thể cũng là món quà cũng mà nó tặng cho em. Gồi đợi gần 4 tiếng thì tranh nó được làm xong. Nó thanh toán tiền rồi ra về . Về tới nhà nó cầm điện thoại lên mạng cả tuần rồi nó không lên mạng chắt nhìu người kiếm nó lắm. Quả như nó đoán hàng chục tin nhắn và hàng trăm cái thông báo nó lên mà hoa cả mắt , lướt một lượt bất ngờ nó thấy hình em. Em và ngtaz đang chụp hình cưới. Nó nhìn thấy thì cười nhạt vì giờ nó không còn nước mắt để khóc nữa rồi. nó cố gắng trả lời tất cả các tin nhắn của bạn bè xong rồi nó off fb đi. Nó định nhắn tin cho em để gửi em bức tranh nhưng nó không đũ can đãm bỗng điện thoại nó có cuộc gọi , em đang gọi nó . Nó bắt máy hỏi “ Alo, em gọi anh có gì không “ . Bên đầu dây bên kia ấp úng trả lời “ 3 tuần nữa đám cưới em ,em định hỏi anh có rãnh không để em mời thiệp “ . Nó chua xót nói “ Thiệp cưới hả ,chừng nào viết xong em cứ đưaLinh dùm anh anh sẽ gặp Linh lấy
|
, à mai em có rãnh không anh định gặp em đưa em cái này “ .” mai em cũng rãnh ,cái gì vậy anh nhưng em chỉ đi được xíu tôi “ em trả lời giọng lo lắng . “ Không có gì đâu em dừng lo mai chừng nào em về thì nt zalo anh a sẽ tự coi ở chổ cũ nha” nó cố gắng cười để cho em nghe thấy . Em ậm ừ rồi cũng nhận lời . Suốt đêm đó nó không ngủ vì cuộc hẹn ngày mai. Nó muốn thời gian chạy thật nhanh để nó được nhìn thấy em đã lâu rồi nó chưa nhìn thấy gương mặt đó Ngày hôm sao thấy gần đến giờ hẹn thì nó đi thay đồ nó khoắc lên mình một màu đen toàn tập . Nó bước ra khỏi phòng mẹ ó giật minh la lên “ Mày làm gì mà giống ăn cướp vậy sun sao toàn đen thui vậy ngay cả khẩu trang cũng đen là sao “ . Nó nghe vậy thì cười hè hè cầm vội bức tranh rồi lấy xe vọt mất tích. Mà mẹ nó nó đúng nó chạy xe mà ai cũng ngó làm nó ngượng đỏ mặt. Nó đứng đợi em được xíu thì em cũng đi làm về . Nó đội nón giúp em . Nó ghé quán trà sửa quen thuộc mua 2 ly rồi cùng nhau ra công viên ngồi. Thấy em im lặng thì nó đưa ly trà sữa ra nói “ Nè uống đi rồi anh có thứ muốn đưa” . Em cầm lấy ly trà sữa và uống. Nó thấy vậy thì cười tươi vì lâu rồi nó mới có lại cảm giác ấm áp giống như giờ , nó nói “ Đồ heo’’. Nó nói nhỏ lắm mà sao em vẫn nghe thấy được e bực tức nói “ Mới nói gi đó “. Nó đánh trống lãng “ Âu có nói gì âu , làm gì dám nói xấu em chứ “. Thấy em đã uống hết ly trà sữa thì nó làm vẽ mặt nghiêm trọng nó cầm bức tranh lên và nói” Đây là món quà anh tặng đám cưới, chắt nó cũng là món quà cuối cùng mà anh có thể làm cho em anh đã đặt tất cã tình cãm vào nó nên mong em nhận, giờ thì em cho anh ôm cái mình chia tay nha” Nói xong không cần em trả lời nó ôm lấy em, nó muốn time dừng lại ngay lúc này vì thật sự nó không muốn xa em . “ Hạnh phúc nha em dù có gì xãy ra đi nữa”nó nói nghẹn ngào bên tai em. Nói xong thì nó buông em ra. Nó ậm ừ “ Em…. em có thể chở anh về được không, anh muốn được em chở anh lần cuối “. Em gật đầu ,thế là em chở nó về .Nó thầm xin lỗi vì đã nói dối em chứ thật sự tối mắt nó có thấy gì đâu mà chạy, nó không muốn em gặp nguy hiểm nên viện cớ như vậy. Về tới đầu đường nhà chị em thì em xuống xe và đi bộ vào nhà. Còn nó thì loạng choạng về cũng mai nhà c2 em và nhà nó không xa không thì nó không biết làm gì . Nó về thì lên phòng lấy thuốc ra uống uống, dạo này nó uống thuốc mà không còn tác dụng gì cả chỉ thấy được mờ mờ thôi. ĐAng nằm lim dim thì điện thoại nó có tn. “ CÃm ơn anh về món quà rất đẹp “ . Nó thấy vậy thì không trã lời, không phải nó không muốn trã lời mà là nó không biết trã lời như thế nào nên nó đành im lặng. Nó cầm điện thoại trên tay và ngủ thiếp đi. Thời gian cứ thế trôi qua .Rồi ngày cưới của em cũng đến nó đi buổi tối với bạn bè vì ngày mai nó phãi ra Hà Nội và đi làm rồi ,nó đã năn nỉ mọi người rất nhìu thì họ mới cho nó đi. Ba mẹ cũng muốn nó đi đâu đó 1 time để thoải mái tinh thần nên cũng không bắt nó ở lại. Còn nó đi Hà Nội chĩ muốn che giấu căn bệnh ngày càng nặng của mình thôi. Nó thức dậy rất sớm để dọn đồ vào vali ,dọn xong thì nó xuống nhà phụ mẹ dọn đồ ăn cho cả nhà vì trưa nay có anh chị 2 nó về để tiễn nó, nên nhà cửa phải sạch sẽ . Làm xong mọi việc thì cũng tới trưa nên nó lại võng nằm ngũ luôn mãi tới khi chị 2 nó kêu dậy ăn cơm thì nó mới ngáp ngắn ngáp dày hỏi “ Ủa 2 giề nào vậy” . Chị 2 nó trề môi “ Em ngũ như die vậy thì biết gì “ . Nó nghe dậy cười hè hè rồi đi theo chị 2 ăn cơm . Bữa cơm hôm nay rất ngon nhưng nó cãm thấy lòng nặng trĩu và bất an . Nó nghĩ trong lòng, chắt tại vì nó sắp đi nên vậy . Ăn cơm xong nó với chị 2 vô ngoại nói chuyện mãi tới chiều tối, thấy cũng gần tới giờ đi đám cưới em nên nó xin phép về trước Nó về thay đồ. Hôm nay nó ăn bận rất lịch sự quần tây đen, áo sơ mi trắng khoắc bên ngoai một chiếc áo Gi- Lê mang thêm 1 đôi giày tây còn tóc vuốt vuốt lên cao bình thường thì nhìn nó đã đẹp nên giờ ăn bận như thế nên nó càng trở nên cuống hút hơn. Nó mượn chiếc exciter của anh 2 mà chạy đi. Vào đám cưới thì ai cũng nhìn nó ( đẹp chai quá mà ). Nó cười gượng rồi đi lại phía tụi bạn, thấy nó như thế thì tụi bạn nó ohhhhh lên . Linh la lên “ ái cha cha ai đây sao mà ăn bận đẹp vậy Sun ,hơn chú rể rồi sao “ Nó nghe vậy thì mặt đỏ chét vì ngượng , nó giã vờ đánh trống lãng rồi ngồi xuống“ Mấy bạn tới lâu chưa” “ Tụi này cũng mới tới thui “. Em thấy nó tới cười và chào. Nó cũng gật đầu chào lại . Linh nó hỏi “ Vậy mai Sun có vô nữa không “ . Nó ấp úng nhìn em rồi nói ‘’ Chắt mai Sun không đi được rồi, mai Sun phãi ra sân bay để đi Hà Nội làm “. Cả đám nghe vậy thì há hốc mồm, em nghe vậy cũng ngó nó khó hĩu “ Cái gì đi Hà Nội làm gì rồi Sun ở bao lâu thì về “ Linh hỏi . Nó cười ‘’ Sun ra ngoài đó giữ nhà cho cô sẳng Sun kiếm chỗ học luôn , chắt Sun đi khoãng 4,5 năm gì đó có khi hơn” . Tụi nó nghe vậy thì hết nhoi ,đứa nào đứa nấy mặt buồn hiu . Nó thấy vậy an ủi “ Có gì đâu mà buồn nếu có cơ hội Sun về thăm mọi người mà , giờ thì ăn thôi để đồ ăn nguội hết rồi” . Nghe tới ăn thì tụi nó hết buồn cứ nháo nhào vô ăn . Nó ngó mà lắc đầu. “Mai Sun đi giờ tụi này mỗi người mời Sun ly được không “. Thằng Chương cầm ly rượu trên tay đưa nó và nói.Nó gật đầu cầm ly rượu uống hết. Xoay đi xoay lại thì nó uống cũng được chục ly rồi, giờ nó bắt đầu cãm thấy choáng . Nó đứng dậy cầm ly rượu mời em :“ Chúc bạn Trang trăm năm hạnh phúc nha mai Sun không vô được cho Sun xin lỗi” nó cầm ly rượu uống gần hết thì nó đưa em vì nó biết e không thích nhậu , em nhấp môi rồi nhìn nó, nó biết em nhìn nên tránh đi . Nó nói tiếp “ Thôi mấy bạn ở lại chơi ,Sun phải về rồi mai Sun còn bay nữa, ở lại chơi vui vẽ nha, hẹn một ngày không xa mình sẽ gắp lại” nó loạng choạng bước ra ngoài. Tụi bạn thấy vậy hỏi “ Về được không Sun chứ tụi tao thấy mày say lắm rồi đó “ Nó lắc đầu ý nói không sao. Nó đi thì em cũn đi theo phía sao, em kêu nó lại “ Về tới nhà nhắn tin cho em biết”. Nó cười “ Anh không sao đâu mà em đừng lo,ở bên người đó hãy thật sự hạnh phúc nha , sao này không còn anh đằng sao để đỡ em vấp ngã nữa đâu, thôi anh về đây , em vào với mọi người đi “. Nó phóng xe đi mất để em ở lại suy nghĩ câu nó nói. Nhưng em sẽ không biết lần đó cũng chính là lần cuối em gặp và nói chuyện với nó.............................. Trên đường chạy xe về do quá xỉn nên nó chạy hơi nhanh , đang chạy thì mắt nó tối hẳn lại nó cố gắng mỡ mắt thật to, đến khi nó thấy mờ mờ thì trước mắt nó là ánh đèn lóe lên kèm theo đó là 1 tiếng rầm . Nó cãm thấy mình bị hất tung lên trời rồi rớt xuống. Đúng nó đã bị tay nạn ,do nó không thấy đường nên đã lấn sang phần đường bên kia , do quá bất ngờ nên tài xế không thắng kịp và đã tông nó . Nó nằm đó máu me đầy người . Mọi người thấy vậy thì gọi xe cấp cứu và chở đi bệnh viện. Nó giờ cảm thấy đau không thở được nữa ,nó nắm chặt cái điện thoại ,miệng nó lãm nhãm “Xin lỗi ,anh yêu em“ vừa nói xong thì nó ngất đi. Ba mẹ chị và anh 2 nó đang ở trong ngoại chơi thì thấy nó điện thoại bà vội bắt máy “ Alo gì đó Sun” . Ở bên kia vọng gấp gáp hỏi “ Xin lỗi bà có phải là người nhà của số thuê bao này không “. mẹ nó thắc mắt trả lời “ Đúng rồi mà cô là ai sao giữ điện thoại con tôi’’. Bên kia nghe vậy thì nói tiếp “ Mong gia đình bình tĩnh nghe chúng tôi nói ,con bà đang bị tay nạn giao thông tình trạng rất nguy kịch mong người nhà sớm đến bệnh viện nhanh để làm thũ tục chuyễn viện. Mẹ nó nghe xog thì buông lõng diện thoại rớt xuống .Bà quỵ xuống khóc. Chị 2 nó thấy mẹ mình bị vậy thì hỏi giọng lo lắng ” Mẹ có chuyện vậy , sao tự nhiên mẹ khóc” .Mẹ nó cố gắng nói từng chữ “ Con..... con.... con lấy xe chở mẹ xuống bệnh viện nhanh lên em con nó bị tai nạn nặng lắm,người ta nói nó có thể không qua khỏi” .Mẹ nó vừa dứt lời thì ngất đi cả nhà hoãng hốt không biết làm gì cả , ba đưa mẹ nó lên giường và xoa trán cho bà mau tĩnh lại. Chị 2 và anh 2 thì chạy xuống bệnh viện coi tình trạng nó như thế nào. Vừa mới tới nơi thì y tá chạy ra ngoài hỏi “ Xin lỗi chị có phải là người nhà của bệnh nhân vừa mí bị tay nạn không “ . chị 2 nó gật đầu. Cô y tá thấy vậy nói “ Bệnh nhân bị tay nạn rất nặng nên chúng tôi phải chuyển lên tuyến trên mổ gấp mong người nhà kí giấy và theo xe để đi”. Chị nó không biết gì cũng kí vào. Ngay lập tức nó được đẩy ra ngoài phòng để lên xe cứu thương. Chị nó thấy nó đẩy ra ngoài thì chạy lại, nhìn nó mà chị 2 đứng không vững vì người nó đầy vết thương, dây truyền chằng chịt, bác sĩ gấp rút kêu “ Người nhà nhanh lên xe không thì tình trạng bệnh nhân càng nguy kich hơn” chị và anh 2 nó nghe vậy thì vôi vàng lên xe,trong khi xe chạy, chị nó gọi về nhà cho mọi người biết tình hình nó như thế nào. Lúc này mẹ nó cũng đa tỉnh,mọi người vội vã mướn xe để đi lên thành phố. Khoãng hơn 1 tiếng sao nó được chuyển đến bệnh viện 115 . Bác sĩ bệnh viện nhanh chóng chạy lại phụ đặt nó xuống và đẩy gấp vào phong mổ gấp . Chị nó chạy theo thì bị y tá ngăn lại, chị nó đứng đó khóc rồi chấp tay cầu trời cho nó bình an,anh 2 thấy vậy dìu chị ngồi xuống rồi an ủi “ Sun nó không sao đâu em đừng lo quá sẽ qua cã thôi “. Được 1 lúc thì gđ nó lên tới mẹ nó gấp rút chạy lại hỏi “ Con ơi Sun nó sao rồi “. “Nó đang mỗ, mẹ ơi con sợ nó không qua khỏi “chị 2 ôm lấy mẹ và khóc . Cùng lúc đó bác sĩ bước ra với vẽ mặt không vui. Mẹ nó chạy lạy nắm tay vai bác sĩ hỏi “ con tôi có sao không bác sĩ “. Bác sĩ nghe bà hỏi vậy thì lắc đầu “ Xin lổi gia đình ! Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng do máu đã tràn ra não nên chúng tôi không thể làm gì cả, chúng tôi chĩ có thể giữ được mạng sống của con bà trong tiếng đồng hồ nữa thôi ,giờ người nhà có thể vô gặp mặt bệnh nhân lần cuối rồi làm thủ tục đưa nạn nhân về , chúng tôi đã chuyễn bệnh nhân xuống phòng“.Bác sĩ nói xong thì bỏ đi . Mọi người nghe vậy thì chết trân họ chưa tin được việc nó sẽ ra đi mãi mãi mới vài tiếng trước thôi nó còn ngồi nói chuyện sao giời lại xãy ra chuyện như thế này . Mẹ nó nghe vậy quỵ xuống khóc tiếp , ba nó thấy vậy cũng không kiềm được nước mắt , ông lại ôm bà “ Em à bình tĩnh lại nào, giờ chúng ta cùng vào thăm con thôi ,nếu con thấy em như thế này thì làm sao nó ra đi thanh thản được’’.Bà nghe chồng mình nói vậy thì lau vội nước mắt rồi cùng mọi người vào phòng. Nó giờ đã tĩnh nhưng phải dùng máy trợ oxi mới có thể thở được. Thấy mọi người vào nó cố cười nói“Con….con ….con không sao đâu mà mọi người làm gì khóc sướt mướt vậy. Mẹ ơi…..” .Nó cố gắng nhấc tay mình lên vẫy vẫy . Mẹ nó thấy vậy đi tới nắm tay và nói bà cố gắng không khóc ra thành tiếng “ Mẹ đây có gì không con , con còn yếu nên đừng nói chuyện nhiều không tốt cho sức khỏe” . Nó nắm chặt tay bà và siết lại nó yếu ớt lên tiếng “ Mẹ đừng dấu con nữa con biết tình trạng mình như thế nào mà,không có con bên cạnh mẹ ráng sống tốt nha, mẹ đừng bao giờ khóc vì nếu khóc con sẻ rất buồn, nếu con mất đi mẹ thêu con rồi rãi xuống biễn vũng tàu nha mẹ con muốn được ở mãi với biển, ở nơi đó có rất nhiều kĩ niệm đẹp của con. Mẹ nó gật đầu lis liạ. Nó nhìn sang chị 2 cười ” Hai chăm sóc mẹ với ba giùm em nha 2 , 2 về nhà mở balo ra trong đó có 1 lá thư 2 đưa Trang giùm em nha” Nói xong nó nhắm mắt lại rồi bàn tay nó từ từ buông xuống. Mẹ thấy vậy lay mạnh nó mà la lên “ Sun ơi con tĩnh lại đi đừng bõ mắt mẹ mà Sun, con đi rồi sao mẹ sống nỗi đây , ông trời ơi sao ông nở lòng nào đối xữ với con tôi như vậy, ông trã con lại cho tôi đi”. Ai đi ngang thấy cãnh này cũng đều xót thương Tối hôm đó thi thể của nó được đem về nhà để mai tang. Mẹ và chị nó ngồi cạnh bên quan tài mà không nói gì ngòai khóc cã . Ngày tang lễ nó mọi người đến rất đông, bạn bè hay tin nó mất thì cũng sắp xếp công việc về rất sớm tiễn nó và phụ giúp gia đình nó. Có người còn khóc khi nhìn thấy hình nó trên bàn thờ. Tấm hình nó cười rất tươi. Mọi người tiếc thay cho số phận nó đã trãi qua bao nhiêu vấp ngã, định kiến cũa xã hội nhưng rồi kết cuộc thật bi thãm. Ở nhà nó đau thương bao nhiêu còn ở nơi khác hạnh phúc bấy nhiêu Ở nhà em mọi người đang rộn ràng chuẩn bị đám cưới,mà không ai hay tin nó mất. Hôm qua em kêu nó về tới nhà rồi nhắn tin em biết nhưng em chờ mãi vẫn không thấy. Em cứ tưởng nó không muốn nhắn tin nên cất đện thoại và đi ngũ.Nhõ Linh đang giúp em chỉnh sửa lại trang phục để ra ngoài đón khách thì bỗng diện thoại nhỏ có cuộc gọi của Phong nhỏ bắt máy “Alo Linh nghe Phong”. Bên đầu dây bên kia thằng Phong vội vã nói “ Linh đang đâu vậy Linh hay tin Sun bị tay nạn mất chưa, giờ tụi Phong đang trên nhà nó nà Linh chạy ra lẹ đi” .Nhõ nghe xong thì hoãng hốt cầm điện thoại run run làm nó rớt xuống đất bể tan nát. Em thấy vậy cười hỏi “ Có chuyện gì vậy Linh, sao tự nhiên nghe điện thoại xong thì đứng hình mà để rớt vậy”. Nhõ quay qua em ấp úng cố gắng nói thành chữ “ Thằng …Phong nó mới điện thoại cho tao nói ,nói là…. Sun ….sun hồi qua chạy xe về thì bị tai nạn mất sáng nay rồi” .Em nghe thấy thế tay chân bủn rũn ,nụ cười trên mặt tắt hẵn đi, nước mắt từ đâu lăng xuống, em chạy ra ngoài mặt kệ mọi người và chú rể gọi lại. Em vừa khóc vừa chạy. Ai chạy ngang thấy em cũng nhìn thắc mắt vì có ai bận SA RÊ cưới vửa chạy vừa khóc vậy đâu, em biết mọi người nhìn mình nhưng cũng mặt kệ. Bỗng có 1 ngươi phụ nữ dừng xe lại hỏi con đi đâu vậy có cần cô chỡ con đi khúc không. Em nghe vậy thì cám ơn rối rít em gấp gáp nói “ Cô làm ơn có thể chở con ra ngay ngã 3 được không cô ,bạn con bị tai nạn mất nên con phãi đến đó gấp”. Người phụ nữ thấy em gấp gáp thì kêu em lên xe và chở lại nhà nó. Em đứng trước nhà nó và từ từ bước vào, mọi người xung quanh ai cũng nhìn em cã. Vì họ không ngờ em bõ đám cưới để được gẵp nó lần cuối cùng. Em ôm lấy quan tài khóc rồi la lên “ Tại sao chứ, tại sao anh hứa với em sẽ sống thật tốt mà sao giờ anh ở đây, anh nói sẽ luôn dõi theo em mà , anh như thế này thì em phãi làm sao đây, không phải anh muốn em phải chịu quả báo khi bỏ anh sao, giờ anh dậy mà coi đi” Em vừa nói, vừa lấy tay đấm đấm vào ngực trái mình. Mẹ nó thấy em như vậy thì bao nhiêu bực tức kìm nén trước giờ bùng nổ ra ,bà nhào lại mắng xối xã vào em“ Tất cả tất cả lỗi tại cô ,tại sao cô luôn làm cho thằng Sun đau lòng hết lần này tới lần khác vậy , giờ cô thấy nó như thế cô hả dạ cô chưa, cô trã mạng sống lại cho con tôi nhanh lên”. Ba và chị 2 nó nãy giờ đứng đó mà không biết làm gì cả ,giờ thấy vậy thì lại cản . Ba ôm mẹ nó vào lòng để kêu bà bình tỉnh. Mẹ nó khóc rồi ngất đi luôn . Ba nó cỏng bà vào phòng để cho bà nghĩ ngơi vì từ hôm qua giờ bà chĩ có khóc mà không chịu ăn uống gì cả.Còn chị nó đi lại phía sao lưng đở em đứng dậy nói nhỏ nhẹ “Em về đi chị không muốn mẹ sốc thêm, còn đây là bức thư mà Sun nó kêu chị đưa cho em” . Chị nó nói xong thì bỏ vào phòng coi tình trạng mẹ mình như thế nào. Em cầm trên tay lá thư rồi ra về.Em đi như người mất hồn, em vội mở lá thư mà nó viết ra đọc “Ngày .........tháng ........ năm Em à ! Chắt khi em đọc bức thư này thì có thể anh đã đi đến nơi nào đó mà không ai tìm được anh rồi, anh yêu em nhiều lắm nhưng lại không thể nếu kéo em được nữa thứ em cần anh không thể cho em được. Mong khi anh ra đi em sẽ hạnh phúc hơn . Cám ơn em đã ở bên anh suốt 4 năm nay, nợ em anh trả nhiêu đó chắt cũng đũ rồi ha . Hạnh phúc nha Con lợn của anh.”. Em ôm bức thư vào lòng và khóc. Bỗng bầu trời đang trong xanh thì ở đâu mây đen kéo đến và đổ 1 cơn mưa rất lớn, chắt có lẽ ông trời tiếc thương cho tình yêu của cặp đôi này, tại sao yêu nhau lại không thể đến được với nhau. Còn em ngồi đó nhớ về những kí ức khi 2 đứa ở bên nhau, nhớ mổi khi trời mưa nó luôn lo lắng cho em không để em bị ướt mặt kệ bản thân mình ướt như chuột lột. Nhưng giờ tất cả chỉ còn là quá khứ thôi.............. THE END (Tình yêu của tgt3 rất gian nan , để đi đến hạnh phúc họ phải trãi qua rất nhìu sóng gió “xã hội xoi mói, người đời khinh khi và gia đình ngăn cấm”. Nhưng nếu đã yêu nhau thật lòng thì cho dù có khó khăn, gian nan đến đâu họ củng sẽ vượt qua được. Có câu nói mình rất là thích” Hãy sống giống như con lật đật, dù ngã bao nhiêu lần cũng tự đứng dậy”nên hãy cố gắng đấu tranh cùng nhau nha. Còn nếu bạn và người ấy thấy tình yêu của mình chưa đũ lớn đễ vượt qua mọi rào cãng đó ,thì chúng ta nên buông tay nhau ra để cho người đó tìm được hạnh phúc mà người đó cần. Vì nếu bạn càng nếu kéo 1 người không biết cố gắng đấu tranh cho tình yêu thì cuối cùng chính bạn là người đau khổ nhất cho dù bạn có cố gắng vì người đó như thế nào . Tình yêu đơn giản là thấy người mình yêu cười hạnh phúc chứ không phãi chiếm giữ nó mãi mãi) ‘’ Đúng tôi là 1 supboy ,tôi cũng là con người bình thường thôi ,chĩ là chúng tôi muốn sống đúng với bản thân mình , chúng tôi cũng muốn có tình yêu đẹp như những người khác tại sao mọi người lại cứ đem ra và bêu rếu và xem nó như là tình yêu cặn bã ,đã có biết bao nhiu người mẹ phải chịu nổi đau mất con vì sự kì thị đó, liệu mọi người có thể mở lòng ra và chấp nhận thế giới của chúng tôi 1 lần không. Tôi không thich câu chuyện mình có kết thúc có hậu như những truyện khác mà tôi đã đọc vì tôi biết có bao nhiu ng cũng phải chịu khổ như tôi nên kết thúc của tôi khác so với cuộc sống hiện giờ" “ Yêu là không phân biệt giới tính nếu mình thấy thật sự hạnh phúc bên người đó, muốn được ở bên người đó suốt đời thì mình cứ đến với nhau thôi không cần phãi quan tâm xã hội người taz nói gì đâu . Hãy cố gắng sống thật hạnh phúc và thành đạt để chứng minh cho mọi người thấy con đường mình chọn là đúng”
|