Thư viện quốc gia Rose, đang trong khoãng tịnh lặng, mọi người an nhiên tập trung tâm trí vào mỗi quyễn sách thì bất chợt giai điệu quen thuộc “ DesPacito” giới trẻ hiện ưa chuộng gần đây vang lên phá hõng không gian vốn có. Mọi người dừng mọi hoạt động điều hướng ánh mắt về hướng tiếng chuông đang phát , thái độ không mấy thân thiện.
* Xin lỗi !. Chủ nhân của giai điệu đó lúng túng nhấn tắt chuông, rối rít xin lỗi nhanh chóng ôm chồng sách cùng túi xách rời khỏi thư viện.
Ra đến ngoài , Cố Giai Ngưu mới thở phào , nhìn vào con số quen thuộc trên điện thoại, là của Hiểu Nghi Đình, bạn học cũng là bạn thân thuơ ấu của cô.
*Có chuyện gì thế? . Cô bắt máy nhanh chóng đặt câu hỏi
*Tao có việc muốn nói, chừng nào mày về ?. Đầu dây bên kia Nghi Đình có vẻ ấp úng.
* Cũng sắp rồi, sao thế?. Cô hỏi vặn lại, tính cách của Nghi Đình vốn hào sãng ít khi thấy nhỏ kì lạ vậy nên cô cũng lấy làm khó hiểu
*Chuyện này không tiện nói qua điện thoại, mày về đi rồi sẻ biết. Nghi Đình quả quyết
* Được rồi, một lát gặp nhau tại nhà. Cô gật đầu rồi nhanh chóng cúp máy. Qủa thật cũng thấy chút lo lắng.
Lúc này trời cũng hững nắng, những vệt sáng ấm áp khéo léo len lõi qua từng tán cây xuyên xuống bên dưới , cô đưa tay che hờ hững ánh nắng chói chang khuất sau những chiếc lá, khóe mắt nheo lại, thầm cảm thán thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà cô đã sắp tốt nghiệp rồi, hi vọng ra trường xong sẻ có được một tương lai tươi sáng, cuộc sống không cần quá sang giàu chỉ cần đầy đủ êm đềm là được.
Vừa suy nghĩ vừa lẩn thẫn bước lên xe bus, chuyến xe quen thuộc dẫn về tận nhà , bước lên xe mới phát hiện xe đông nghẹt , bất đắc dĩ cô đành phãi chen chúc vào đám đông tìm một chỗ đứng an ỗn.
Thời gian lặng lẽ trôi qua , từng lượt người xuống , người lên xe vẫn không vơi đi, chân cô sắp tê đến nơi , đang lúc thở dài thì chiếc xe chuyễn động lắc lư qua lại thoáng cái thắng phach khiến cã người cô đỗ lên phía trước, dù cố gắng chống chế những cơ thể vẫn mất thăng bằng ập lên trên khiến cô chao đão những tưỡng phen này té ụp mặt thì bất chợt một bàn tay ấm áp khá mềm mại vịn lấy vai cô kéo lại , thoáng nghe mùi hương cỏ thơm dịu ngọt, ngẫng đầu lên mới biết thì ra là một cô gái cao hơn cô nửa cái đầu , mái tóc dài qua tận thắt lưng được buộc gọn gàng bằng một sợi truy băng màu trắng đơn giản, ngũ quan cực kì thanh tú, làn da trắng sứ, môi mĩm lại hồng nhuận, nhưng biễu cảm lại khá lạnh nhạt hờ hững, ánh mắt rỏ ràng không nhìn về phía cô nhưng vẫn tốt bụng, tay có ý tốt giữ vai cô tránh cô khỏi ngã, có người đẹp như vậy tồn tại trên đời thực sao? Cũng quá huyễn ão đi …
* Cãm…cãm ơn. Cô ấp úng
Đối phương không có phãn ứng gì, Chỉ duy nhất khi chiếc xe chuyễn động ỗn định cũng là lúc bàn tay đó lạnh lùng rời khõi, cũng chẵng quan tâm người vừa được giúp đỡ tròn méo ra sao, Cô gái đó quay lưng nhấn chuông nhanh chóng xuống trạm . Cô Giai Ngưu có chút mất mát xen lẫn cãm xúc không vui nhìn chằm chằm theo dáng lưng cô gái đó bước khỏi xe, Cô ngẫng lên nhìn ra ngoài mới biết trạm mà cô gái ấy xuống là khu dành cho khu giàu có, nơi tập trung những công ty có tầm cỡ quy mô mà đám sinh viên mới ra trường như cô mơ cũng không dám mơ bản thân sê đút được một chân vô đó, Cô nhìn dáng lưng người đó thầm ghen tị cũng ngưỡng mộ, Thầm nhủ nhất định có một ngày cô sẻ bước chân và một trong những nơi huy hoàng đó.
|