FIC Tên bạo dâm , tôi yêu chị ! Author Báo Nhỏ Thể loại Fanfic
~ Chap 2 Đêm nay em là của tôi
Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm, ăn mặc chỉnh tề, đứng trước gương nhủ lòng
“ Lam Hoài Anh mày phải nổ lực học tập, tuyệt đối không được ăn chơi nữa, cố lên”_ Nói xong tôi bước ra khỏi phòng, nhưng ngẩng đầu lại thì phát hiện quên bén chiếc điện thoại để trên kệ tủ . Quay vào cầm nó lên, tôi sực nhớ đến con người hôm qua, bất giác mỉm cười, tôi mở khóa gọi ngay cho chị . . . 10 lần chuông reo nhưng vẫn không ai bắt máy , nét mặt tôi có chút u buồn lẳng lặng bước ra đóng cửa phòng
-“ Thưa ba mẹ, con đi học”_ Tôi tươi tỉnh lễ phép
Ba mẹ mỉm cười gật đầu, tôi bước ra khỏi nhà . Tâm trạng tôi hôm nay có lẽ khá tốt, vừa đạp xe vừa hát hò vi vu trông như một đứa trẻ cấp 2
Cuối cùng cũng tới, tôi bước vào trường với bao ánh nhìn của bọn con trai cùng trường, nhưng bây giờ tôi giường như chẳng còn quan tâm đến họ nữa, chắc có lẽ trong lòng đang vương vấn bóng hình người con gái đêm hôm qua
Cả buổi học, tôi đặt chiếc điện thoại trên bàn rồi nhìn chăm chăm vào màn hình mong chị gọi lại, nhưng đến khi tan học màn hình điện thoại cũng toàn tin nhắn tỏ tình của bọn con trai rảnh rỗi kia. Tôi nhăn mặt thở dài rồi nhét điện thoại vào túi
Về đến nhà tôi vội ăn chén cơm rồi phóng ngay lên phòng quơ ngay chiếc điện thoại, vẫn không có hồi âm, tôi trằn trọc một lát rồi thở dài “ Kì lạ, sao phải đợi chị ta, chỉ gặp lần đầu sao mình nao núng thế này, aizz không nghĩ nữa, bớt quan tâm đi” _ Tôi vỗ nhẹ vào đầu rồi nằm mệt nhoài, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi như trúng độc đắc vội vàng bắt máy “ Alo, chị hả ? Em đây”_ “ Chị gì? Tao Tuấn nè, tối nay đi bar không?”_ Tôi trừng mắt, cáu gắt “ Bar cái đầu cha mày, đêm qua bỏ tao một mình, chút nữa thì tao toi mạng rồi, còn rủ rê, dẹp đi”_ Không đợi nó trả lời, tôi tắt ngay rồi quăng điện thoại sang một bên, nằm nhắm nghiền mắt
Tầm mười phút thì lại có tiếng chuông, lúc này tôi thật sự nóng nảy _ “ Tao đã bảo không đi, mày không hiểu tiếng người à?_ “ Chị Ngọc Anh đây, em sao thế?”_ Tôi lúc này như phát điên lên vì sung sướng “ A, a em không sao, em tưởng thằng bạn làm phiền, chị tìm em hả? Có chuyện gì sao chị?”_ Tôi thật sự rất vui nhưng tỏ vẻ là không chờ đợi
“ À, sáng giờ chị có việc, mở điện thoại thấy có cuộc gọi của em nên chị gọi lại” “ À, thật ra, em gọi để cảm ơn chị tối qua đã giúp em, vả lại em có làm gì không tốt xin chị tha lỗi, vì đêm qua em say quá”_ Tôi ngập ngừng
-“ Ra là vậy… Uhm tối nay em rảnh không ?”_ Chị e thẹn
-“ Em rảnh, em rảnh mà”_ Tôi đỏ mặt, tay vò xé lỗ tai của con gấu bông như bung ra
-“ Vậy đi ăn kem với chị nha, nay chị cũng rảnh, chị cũng muốn làm bạn với em”_ Tim tôi bây giờ như ngừng đập, hít thở thật sâu nói không nên lời
-“ Em sao vậy ? Không tiện sao?”_ Chị giọng ấm
-“ À không có, vậy tối chị qua rước em nha”_ Tôi e thẹn trả lời
-“ Được, vậy tối gặp, chị chuẩn bị ăn cơm đây, tạm biệt em”_ Chị vừa nói dứt lời đã cúp máy như gấp rút lắm
-“ Người gì đâu không biết, chưa kịp tạm biệt đã tắt máy”_ Tôi tỏ mặt giận dỗi đáng yêu , buông điện thoại ra tôi nhảy tưng trên giường
Cả biểu chiều chỉ mong mau đến tối, cuối cùng cũng tới giờ. Hôm nay tôi không mặc những bộ váy hở hang như trước nữa, nhưng là một chiếc áo bông màu hồng nhạt, quần thu đông dài hơn gối. Có lẽ hở hang quen rồi, lâu lắm mới mặc lại những bộ kín đáo như thế nên hơi không quen. Xõa mái tóc bồng bềnh tôi bước nhẹ xuống lầu
-“ Chu choa, lâu lắm rồi mẹ mới thấy con ăn mặc kín đáo như vậy”_ Mẹ tôi tròn mắt
-“ Mẹ này..”_ Tôi nũng nịu
-“ Hẹn hò với anh nào sao?”_ Ba tôi mỉm cười
-“ Con không có à”_ Tôi nói thế chứ rất muốn trả lời là đi hẹn hò
-“ Thôi đi đâu cũng được, về sớm đó con, lớn rồi đi khuya không tốt”_ Mẹ căn dặn
Tôi gật gù rồi nhanh chóng xỏ đôi giày búp bê bước ra khỏi nhà, đứng trước cổng tôi nôn nóng đợi chị. 10 phút, 20 phút, 30 phút chị vẫn chưa đến, tôi hụt hẫng ngồi trên ghế đá, gọi cho chị nhưng chẳng ai nghe máy, 1h đồng hồ trôi qua tôi mất kiên nhẫn, bước lên nhà nằm lăn không còn sức sống . Thiếp đi một lát cũng 12h khuya, điện thoại reo lên khi tôi mơ màng
-“ Alo, ai vậy ?”_ Tôi thì thào không lên tiếng -“ Chị đây”_ Tôi liền nổi giận “ Chị gọi cho em làm gì ? Sao chị không mất tích luôn đi?”_ Tôi như vỡ òa
-“ Mau xuống nhà đi, chị ở dưới cổng đây”
Tôi tuy giận nhưng cũng không nỡ xa cách, tắt điện thoại tôi vùng vẫy bước chân nặng nề xuống cổng trong khi ba mẹ đã ngủ say giấc
-“ Tới đây làm gì?”_ Tôi nhíu mày giận dỗi
-“ Chị xin lỗi, chị có việc nên thất hứa với em”_ Khuôn mặt đáng yêu này làm tôi chết ngất, không nỡ giận dỗi
-“ Bây giờ khuya rồi,còn kem chè gì nữa? Chị về đi”_ Tôi cố tỏ ra dỗi hờn quên mất chỉ là mối quan hệ chị em
-“ Em không mời chị lên nhà sao, khuya vậy rồi chị đến tìm em, xa xôi vậy em nỡ đuổi chị vậy sao?”_ Chị như làm nũng với tôi
-“ Nhưng mà . . .”_ Tôi lưỡng lự
-“ Vậy thôi, chị về, em vào nhà đi”_ Chị quay đi vẻ buồn tủi
Tôi không kìm được lòng, níu tay chị lại “ Được, nhưng chị đi khẽ thôi, ba mẹ em đang ngủ”
Tôi dẫn tay chị từng bước nhẹ nhàng đi lên phòng, tôi nhẹ tay khép cánh cửa lại. Bật đèn trong phòng. Tôi ngạc nhiên tròn mắt , vòng tay con người đó đang xiết lấy eo tôi thì thầm vào tai “ Cục cưng, chị nhớ em”
Tôi lắp bắp, nhưng không muốn rời khỏi bàn tay đó “ Chị… Sao chị ôm em?”
“ Em không thích sao? Chị buông ra nhé”
“ Không, em thích”_ Tôi không kìm lại được thích thú, mỉm cười như đã quen với vòng tay ấy từ thưở nào
“ Em không thấy lạ lẫm hay e sợ sao? Chị với em chỉ mới quen nhau vả lại chị còn là con gái, em . . .”_ Chị thả lỏng tay hơn trước
-“ Em cũng không biết, không cười em nha, mấy hôm rồi em nhớ chị, đợi điện thoại chị, lúc chị không đến em lại rất buồn, em thật sự . . . “_ Tôi nghẹn ngào
-“ Ngoan, chị xin lỗi, tuy mới gặp nhưng chị thương em mất rồi, em có sợ người bệnh hoạn như chị không ?”_ Chị cũng nghẹn ngào như tôi
Lúc này không kìm được cảm xúc, tôi tháo tay chị ra khỏi eo mình, quay lưng sang áp ngực vào người chị, hai tay quấn lấy cổ chị , nhìn thẳng vào mắt
-“ Yêu em có được không ?”_ Mắt tôi long lanh động lòng người HẾT CHAP 2
|