[FanFic SooSic] Thật Sự Không Ngờ
|
|
[LONGFIC] Thật Sự...Không Ngờ !!! [Chap 19], SooSic |PG-15| Chap 19 Đi chung xe tới trụ sở , cả 2 con người ngồi kế bên nhau chỉ dám lâu lâu lén nhìn người bên cạnh rồi mỉm cười chứ không ai dám nhìn thẳng vào nhau mà nói chuyện nữa . Còn lý do đi chung xe là vì SooYoung ... đơn giản là vì SooYoung muốn 2 người đi chung xe thôi . Tới trụ sở , cả 2 đi kế bên nhau cùng vào , biết rõ quy định là không được có các hành động yêu đương trong trụ sở nên SooYoung không nắm tay Jessica . Cô chỉ để các đầu ngón tay chạm hờ hờ vào đầu ngón tay của Jessica , chỉ là sự đụng chạm nhẹ nhưng cũng đủ để cả 2 con người kia mỉm cười không ngừng . Dần dần các đầu ngón tay như đang trêu ghẹo chủ của chúng , chúng để mặc các ngon tay cứ khều khều nhau . Không nắm tay chỉ chạm vào nhau vậy thôi , không gì hơn . - Đặc vụ Choi , em hỏi cái này tí - Sulli chạy lại - Cậu vào trước đi , lát mình vô - SooYoung nói với Jessica Ở trong phòng họp chờ SooYoung vào , chỗ bên cạnh mà Jessica mắc công giữ nãy giờ đã bị một chú điều tra viên nào đó ngồi mất rồi , buồn bã nhìn ra ngoài cửa Jessica thắc mắc 2 người họ nói gì mà lâu vậy . - Cậu chờ ai vậy Jessica ? - Huh ? - Jessica quay sang bên kia bất ngờ khi thấy SooYoung ngồi cạnh cô - Sao ... ? - Gì ? Mình thỏa thuận để có chỗ ngồi cạnh cậu thôi hihi - SooYoung mỉm cười Đại úy vẫn chưa thông báo gì , mọi người đang lắng nghe báo cáo từ các điều tra viên thôi . Để 2 tay lên trên đùi , Jessica dựa lưng ra ghế chăm chú nghe báo cáo . SooYoung ngồi bên cạnh mắt cũng hướng về màn hình , chỉ khác là tay cô đang mon men tiến lại đùi Jessica để nắm lấy bàn tay rảnh rỗi kia . Quay sang nhìn SooYoung sau khi nhìn xuống tay mình đang bị SooYoung nắm , Jessica chỉ cười rồi quay đầu lại nhìn vào màn hình tiếp và để cho tay cô được nằm gọn trong tay SooYoung . - Chúng ta đã thu được dấu vân tay từ 2 hung thủ trên can xăng ở chung cư trước . Như vậy là ta đã có cơ sở để bắt 2 trong 4 tên . Tuy nhiên chỉ mới 2 tên thì không được , theo điều tra thì chúng vừa đặt mua 2 khẩu súng trường từ chợ đen . - Đại úy nói - Tôi đã bố trí để thiết bị trong nhà đặc vụ Choi và đặc vụ Jung bị chập mạch và cháy cầu chì . Lát nữa 2 người về hãy tìm cách xin ngủ nhờ tại nhà của chúng được không ? - Như vậy có quá nguy hiểm không thưa sếp ? Lỡ trong lúc ngủ say ... chúng ... - SooYoung thắc mắc . - Chúng tôi sẽ cài camera nút áo lên áo 2 người , cứ yên tâm , chúng mà manh động thì đội đặc vụ đặc biệt sẽ ập lên ngay . - Vâng thưa sếp ! Về tới chung cư , họ lại tay trong tay vào thang máy , nhưng tối nay họ sẽ dừng ở tầng dưới nhà của họ , tầng nhà của hung thủ . Ôm lấy eo Jessica , SooYoung gõ cửa . ( CỐC CỐC CỐC ) - Khuya rồi mà , 2 người ở đây làm gì - cô em út ra mở cửa sau 1 hồi - Nhà chúng tôi bị cháy cầu chì , chúng tôi mới ra ngoài tìm khách sạn nhưng không có phòng . Ngủ ở nhà thì sợ điện chập cháy nhà mất nên không biết chúng tôi có thể ở đây không ? Chỉ 1 đêm thôi - SooYoung ra sức nài nỉ - .... Uhm... Cũng được , 2 người vào nhà đi . Vẫn ôm chặt lấy eo Jessica , 2 người nhìn 1 vòng quanh nhà , căn nhà hơi có vẻ đáng sợ với cách trang trí . - 2 người ngủ tạm ở nệm dành cho khách nhé , chúng tôi hết phòng rồi . - Cô chị thứ đem nệm ra - Có chỗ ngủ đêm nay là may lắm rồi . Cảm ơn mọi người nhiều lắm - Jessica nói Nhìn quanh căn nhà 1 lần nữa , đánh giá nét mặt của 2 hung thủ vừa nói chuyện với mình . Jessica nói nhỏ qua điện đàm thông báo cho đội đặc vụ bên dưới . - Nằm xuống nào - SooYoung nói Gối đầu lên vai SooYoung , Jessica vòng tay qua ôm lấy SooYoung . SooYoung cũng vậy , cô dùng cả 2 tay để ôm lấy Jessica . Cả 2 chỉ im lặng cho đến khi Jessica nói nhỏ vào tai SooYoung . - Phải 1 người ngủ 1 người canh chứ hả ? Chứ cả 2 ngủ hết thì nguy hiểm lắm . - Cậu cứ ngủ đi , mình canh cho - SooYoung nói khẽ rồi hôn lên trán Jessica Cảm giác lạ lẫm nhưng thoải mái này làm Jessica cảm thấy hạnh phúc , cô chưa từng ôm ai ngủ thế này . Nhưng giọng nói của SooYoung , cái ôm của SooYoung cả nụ hôn lên trán vừa rồi nữa ... tất cả làm cô cảm thấy rất thoải mái và chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ thật say . Và tất nhiên là phải canh cho Jessica ngủ , SooYoung chỉ nằm đó vuốt nhẹ mái tóc Jessica , mắt nhìn dáo dác xung quanh . Cô không hề thấy mệt , hay ít nhất là cô không muốn mình mệt , bởi vì được ôm Jessica thế này thì sao mà mệt được chứ . Đến gần sáng , khẽ nhấc đầu Jessica lên để rst cánh tay của mình ra , SooYoung đứng lên nhìn 1 vòng căn nhà , dùng máy quay trên nút áo , xoay xoay để chụp mọi thứ trong nhà . Ngay khi cô vừa nghe thấy tiếng chân trong phòng ngủ . Cô vội vàng ngồi xuống nệm và đặt đầu của Jessica lên đùi cô . Gỉa về như cô chỉ đang ngắm nhìn Jessica ngủ thôi , mà cũng không cần giả vờ bởi vì cô đã ngắm Jessica suốt đêm rồi còn gì . - 2 người tình cảm gớm nhỉ . Cưới nhau cũng hơn 1 tháng rồi mà vẫn còn sở thích nhìn vợ ngủ thế kia à ? - Cô chị lớn hỏi khi bước ra bếp - Cứ như ngày đầu mới yêu nhau ấy , không thể ngừng ngắm cô ấy được . - SooYoung trả lời . Rồi cô ta lại đi về phòng ngủ của mình , cánh cửa vừa đóng thì Jessica mở mắt , cô đã dậy từ lúc SooYoung bắt đầu đứng lên rồi . Đi vào phòng tắm ở cuối nhà rửa mặt này nọ , Jessica đi ra ngoài ngồi trên nệm cùng với SooYoung . Vì họ không muốn bị nghe thấy nên suốt câu chuyện họ gần như chị nói rất khẽ . - Tối qua cậu không ngủ à ? - Không , mình sợ bọn chúng làm gì . Mình đã chụp hình mọi thứ trong nhà rồi . Rồi lại cứ nhìn nhau cười cười không biết nói gì hay làm gì tiếp , nhiệm vụ được giao đã xong , cái gì cần nói đã nói . SooYoung tiến sát lại Jessica , Jessica cũng không thèm lùi lại mà thậm chí cô còn đưa người về phía trước nữa . Cả 2 nhắm dần mắt lại để 2 bờ môi được đặt lên nhau , vòng tay qua eo Jessica , SooYoung kéo Jessica sát vào cô hơn . Ở trụ sở , Đại úy sợ cả 4 hung thủ dậy sẽ nghi ngờ SooYoung và Jessica không phải vợ chồng thật , vì TaeYeon thấy cả 2 cứ ngại ngại với nhau như thế nào ấy , từ ngày đầu đóng giả vợ chồng đến giờ . Nên TaeYeon ra lệnh cho Yuri với YoonA ở trong xe phát điện đàm lên cho 2 người kia , nói họ diễn cho tốt vào . ( beep ) - Đại úy nói 2 người phải diễn cho tốt lên , đừng diễn 1 cách cứng nhắc như mấy lần trước - Yuri nói Vô ích thôi Yuri ah , 2 người họ đang bị cuốn vào nhau bởi môi hôn ngọt ngào mà cũng không kém phần nồng nhiệt đến nỗi không thèm trả lời điện đàm nữa (beep) Alo ... Jung ... Choi ... Alo Khi oxy bị thiếu trầm trọng , 2 người họ dường như không thể thở nữa họ mới từ từ gỡ nhẹ nhau ra . Jessica đang ngồi trên đùi SooYoung với 2 chân cô vòng qua eo SooYoung , cô tựa trán mình lên trán SooYoung . Rồi cả 2 cố gắng lấy chút không khí . Trước khi biết SooYoung , Jessica không nghĩ là cô sẽ bị mê mị như thế này , cứ mỗi lần khóa lấy môi SooYoung cô như 1 người khác , không còn là Jessica lạnh lùng nghiêm nghị nữa , cô trở nên yếu đuối và khao khát được SooYoung yêu thương , cô bị cuốn vào cái ma lực hấp dẫn đó mà không thể dứt ra . Cả SooYoung cũng thế , cô luôn nghĩ là cô là người rất giỏi trong chuyện kìm nén cảm xúc bản thân , nhưng ở gần Jessica mọi thứ như bị đẩy hết ra khỏi mọi giới hạn , cô chỉ muốn ôm chặt lấy Jessica chiếm hữu lấy Jessica và không cho ai khác cướp Jessica đi mất . - Hình như hồi nãy có ai nói gì đó trong điện đàm phải không ? - SooYoung hỏi - Đâu có , mình đâu nghe thấy gì đâu . - Jessica lắc đầu . Trở về trụ sở , tại hội trường S9 . Sau khi đưa ra các tấm hình chụp được ở nhà hung thủ , mọi người bắt đầu bàn bạc . Và tất nàh là điện trong nhà của 2 người họ đã được sửa . - Đúng là có 2 khẩu súng trường - Đại úy nói nhìn kĩ vào bên dưới kẹt tủ lạnh trong bức hình Rồi họ bắt đầu bàn bạc , cho đến khi Đại úy thông báo . - Nghe đây , ngày mai tất cả mọi người có mặt tại Quảng trường trung tâm nhé . Mai là lễ trao tặng huân chương và cũng là lễ nhậm chức của Thiếu tá Choi - Đại úy nói Mặt SooYoung biến sắc rõ rệt , cô không nghĩ là thời gian lại lẹ như vậy , cô vốn định nói với Jessica trước . Còn Jessica chỉ ngồi im lặng nghe Đại úy nói tiếp . - Sau lễ nhậm chức , cô hãy làm các hồ sơ biên bản bàn giao công việc nhé . Chứ cuối tháng sau cô đi rồi , sợ là làm không kịp đâu . Ra khỏi hội trường , SooYoung và Jessica ngồi ở băng ghế công viên . - Cậu đi chừng nào về ? - Mình không biết , khoảng vài năm . - SooYoung buồn bã nói - Sao cậu không nói mình trước ? Sao cậu không để đến ngày cậu đi rồi hãy nói ? Jessica vừa bực tức vì SooYoung không nói sớm cho cô , cô vừa hụt hẫng trong lòng . Vì chỉ khi cô bắt đầu mở cửa trái tim mình ra với SooYoung , chỉ đến khi cô xác nhận với chính cô là cô thích SooYoung rất nhiều , thì SooYoung mới cho cô biết là SooYoung sẽ đi . Mà đi đến vài năm chứ đâu phải vài ngày . - Mình xin lỗi Jessica ah - SooYoung nắm tay Jessica - Thôi đi , xin lỗi giờ cũng chẳng giải quyết được gì . Nói rồi Jessica bỏ đi , chiều về đến nhà mặc cho SooYoung gõ cửa như thế nào Jessica cũng không chịu mở cửa phòng ra . Ngồi ngay trước cửa , SooYoung dựa đầu vào . - Mình xin lỗi mà Jessica , mình cũng đâu muốn chuyện này xảy ra Ngồi đó gần cả tiếng , Jessica cũng không trả lời gì , SooYoung ở ngoài đã gõ cửa đến đỏ hết cả tay . - Mình xin lỗi . Mình thật sự xin lỗi mà Jessica , mình định nói với cậu nhưng mà thật sự mình cũng không nhớ là mính sẽ phải đi. Ở trong phòng , nước mắt đã làm ướt hết cả gối Jessica , cô khóc vì cô và SooYoung chỉ vừa vui vẻ bên nhau được 1 thời gian rất ngắn thì SooYoung lại đi tiếp . Trái tim của cô đâu phải cửa tự động , muốn đóng thì đóng , mở thì mở . Sau này SooYoung đi rồi liệu cô sẽ như thế nào ? Liệu 2 người còn cơ hội không ? Cô cứ nằm đó suy nghĩ mặc cho nước mắt cứ tuôn ra . Ngoài phòng khách , SooYoung vẫn ngồi trước cửa phòng Jessica , vẫn cứ luôn miệng nói xin lỗi . . . Đêm hôm đó là đêm dài và mệt mỏi nhất của cả 2 . . . . . . . to be continued
|
[LONGFIC] Thật Sự...Không Ngờ !!! [Chap 20], SooSic |PG-15| Chap 20
( Ò É Ò É Ò É ) - Tiếng còi hụ cảnh sát làm náo loạn cả 1 con đường dài tĩnh lặng
- ĐỨNG IM , GIƠ TAY LÊN , CHÚNG TÔI CÓ LỆNH BẮT CÔ KIM TAEC K VÀ CÔ KIM DONG H VÌ TỘI PHÓNG HỎA CỐ Ý GIẾT NGƯỜI . XIN MỜI 2 CÔ BƯỚC RA ĐẰNG TRƯỚC GIƠ 2 TAY LÊN ĐẦU . CÁC CÔ CÓ QUYỀN IM LẶNG , NHỮNG LỜI CÁC CÔ NÓI SẼ LÀM BẰNG CHỨNG TRƯỚC TÒA . - HyoYeon nói lớn giơ lệnh bắt lên với 2 hung thủ .
Chấp nhận bị còng tay , 2 cô em út trước khi đi quay đầu lại ra hiệu cho 2 cô chị của mình phải bằng mọi cách trả thù . Cảnh sat vừa ra khỏi nhà , 2 cô chị tức giận ném hết đồ đạc trong nhà , la hét ầm ĩ .
- Không thể như vậy được .
- Chúng ta phải trả thù
2 hung thủ đang suy nghĩ thì cô chị cả chợt nhớ ra
- Hôm qua 2 tên kia đến ngủ nhà chúng ta , hôm nay thì 2 đứa em của chúng ta bị bắt , có trùng hợp không chứ ?
- Chị nói đúng , em nghĩ tụi nó điều tra được gì đó trong lúc chúng ta ngủ .
- Đem 2 khẩu súng trường ra đây , chúng ta sẽ trả thù .
Bên dưới ầm ĩ như vậy nhưng mà cả SooYoung và Jessica đều không thèm để ý đến . Mắt Jessica đã rất mỏi do khóc quá nhiều nên cô đã ngủ , còn SooYoung , cô cứ ngồi ngoài cửa phòng Jessica tâm trí thì rối bời . Cuối tháng tới là cô phải đi , vậy mà giờ còn xảy ra tùm lum chuyện . Cô còn chưa tỏ tình với Jessica nữa .
Sáng hôm sau , mặc lên người bộ quân phục được ủi phẳng với các sao cấp bậc sáng chói trên vai mà 1 đặc vụ vừa mang đến cho cô . Cô cầm trên tay chiếc nón quân phục tiến lại gần cửa phòng Jessica .
- Jessica ah , mình đến Quảng Trường đây . Cậu có muốn đi không ?
Không có trả lời , SooYoung gõ cửa .
- Jessica ... Mình thật sự xin lỗi mà .
Cố gắng gõ cửa thêm lần nữa
- Vậy mình đi đây , lát mình về , mình thật sự xin lỗi cậu đó Jessica ah
Nói rồi SooYoung đi đến Quảng Trường . Jessica mở cửa phòng ra ngay khi chắc chắn là SooYoung đã đi thật rồi . Cô ngồi xuống sofa nghĩ ngợi đủ thứ chuyện .
Tại Quảng trường , tất cả mọi người đang vỗ tay chúc mừng SooYoung . Đọc diễn văn , báo cáo , thành tích của ngành trong 1 năm ... bla bla bla ... nói chung là buổi lễ này chán như các buổi lễ khác . Bắt tay , chào hỏi , giao thiệp là các công việc SooYoung phải làm tại buổi lễ .
Tại nhà , Jessica đã bị trói 2 tay ra đằng sau , miệng bị dán băng keo cô không thể nhúc nhích cục cựa được gì nhiều . Chỉ ú ở trong miếng băng keo đó
- Sao ? Tên còn lại đâu rồi ? Xong nhiệm vụ nên bỏ mày đi chứ gì ?
Cô chị cả hỏi rồi thẳng tay tát vào má Jessica
- Tao cho mày gọi đúng 1 cú điện thoại trước khi chết , thốt ra 1 từ " CỨU " là viên đạn ghim thẳng vào não mày liền . RÕ CHƯA ? - Tên còn lại hét lên rồi giật mạnh miếng băng keo ra , đưa cho Jessica cái điện thoại di động .
Trong lúc thật sự rất hoảng loạn , Jessica không biết phải làm gì nữa , cô không thể cứ vậy mà chết , còn ba mẹ cô còn Krystal và thậm chí là còn SooYoung . Cô không thể gọi vớ vẩn 1 cuộc điện thoại rồi chết dưới tay bọn sát nhân như vậy được . Trong lúc suy nghĩ , cô nhớ ra 1 điều , 1 điều mà khá lâu rồi cô tưởng cô đã quên nhưng tức thì nó lại hiện ra trong đầu cô . Chờ đợi Jessica quá lâu , cô chị tát thêm cái nữa vào má Jessica
- CÓ GỌI KHÔNG ? HAY MUỐN CHẾT NGAY ? NÓI !!!
- Có ... chờ tôi 1 lát
( tin..............tin.........tin.................tin ) - ( Số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được )
- Không gọi được , cho tôi gọi lại
- LẸ LÊN
( tin..............tin.........tin.................tin )- Alo Jessica , có chuyện gì vậy .
- SooYoungie ... em yêu Soo nhiều lắm ! - Vừa dứt câu Jessica đã bị tên hung thủ dựt điện thoại rồi tắt nguồn . QUăng điện thoại vào 1 góc nhà , cô ta cười thích thú
- Giết mày ở đây không được , không có cảm hứng gì cả .
2 tên sát nhân dán miệng Jessica lại rồi chùm 1 cái mền đen đem Jessica ra xe . Lái đến nơi khiến bọn chúng có cảm hứng .
Tại hội trường . SooYoung tức tấp chạy ra xe của Yuri với YoonA nới có bộ định vị tín hiệu điện đàm . Cô không gọi điện thoại cho Jessica nghĩa là bọn chúng đã tắt nguồn , chỉ còn duy nhất là tín hiệu từ điện đàm trong tai Jessica . Cô hi vọng là hôm qua đến giờ Jessica không tháo nó ra
(bip bip)- Xác định được đối tượng - Bãi phế liệu khu phố Đông
Lo cho Jessica đến mứa phát điên , SooYoung không thèm báo cho TaeYeon hay mọi người biết gì cả , vừa xác định được vị trí cô lái xe phóng như điên dại xém gây tai nạn giao thông đến bãi phế liệu .
Khoảng nửa tiếng sau không thấy SooYoung quay lại , mọi người mới bắt đầu thắc mắc , Yuri chạy ra xe thì kết quả của hệ thống định vị vẫn còn đó chưa tắt . Đoán được chắc đã xảy ra chuyện nên cô chạy vào báo với TaeYeon .
Tại bãi phế liệu .
- WOA~ CẢM HỨNG TRÀN ĐẦY ... GIẾT MÀY Ở ĐÂY THÌ CÒN GÌ BẰNG - 1 trong 2 tên nói lớn rồi chĩa họng súng vào thái dương của Jessica
- Khoan đã em , như vậy thì lẹ quá . Nó đã khiến 2 đứa em của chúng ta bị bắt , mà chúng ta để nó chết thế này thì nương tay với nó quá - Cô chị cản lại , rút ra trong túi quần 1 con dao sắc nhọn .
Tên còn lại phá lên cười vì hiểu được ý đồ của chị mình .
- Sao ? Để tao xem , cái gương mặt xinh đẹp này của mày có còn đẹp khi chết không - Cô ta giơ con dao qua lại trước mặt Jessica
( BANG )
Tên cầm dao ngã xuống vì 1 viên đạn bắn thẳng vào bụng cô ta , còn lại 1 tên cầm súng đứng kế bên Jessica
- TIẾN THÊM BƯỚC NỮA TAO BẮN NÓ CHẾT - Cô ả la lên
- Bình tĩnh đi , để cô ấy đi , chúng ta tự giải quyết với nhau được chứ - SooYoung cầm chắc cây súng trong tay
- ĐỨNG IM ĐÓ , TIẾN THÊM BƯỚC NỮA LÀ NÓ CHẾT . BỎ SÚNG XUỐNG
- Được rồi , được rồi , tôi bỏ súng xuống được chứ . - SooYoung từ từ đặt cây súng xuống đất
- ĐÁ QUA ĐÂY
Làm theo điều cô ta nói SooYoung đá cây súng về phía cô ta .
- Tôi có thể lại nói với cô ấy 1 lời được không ? - SooYoung nói
Vì nghĩ SooYoung dù gì cũng không còn súng trong tay , Jessica lại bị trói nên cô ta cho SooYoung lại gần Jessica
- Jessica , cậu không sao chứ - SooYoung hỏi ngay khi chạy lại về phia Jessica . Cô ôm chầm lấy Jessica , rút nhanh từ trong tay áo của mình 1 con dao khá nhỏ nhưng bén , giả vờ hỏi han này nọ để cởi trói cho Jessica
- XONG CHƯA ?
Jessica vừa tháo được trói tay , SooYoung định rút từ ống quần của cô ra 1 cây súng ngắn để bắn lấy tên sát nhân thì , tên còn lại hóa ra vẫn chưa chết . Cô ta chỉ bị ngất , cầm chắc con dao trong tay , cô ta cố chồm dậy thừa lúc SooYoung không để ý , cô ta đâm vào lưng SooYoung . Cô ta có vẻ vì đâm SooYoung nên đã trút hết hơi thở cuối cùng của mình vì nhát dao đó . Nên cô ta ngã nhoài ra chết .
- AAAAHHH - SooYoung chỉ kịp kêu lên 1 tiếng , con dao như 1 nhát chí mạng , ngã xuống từ từ nằm ra nền đất .
Trong lúc đó Jessica đã tháo được trói chân của cô , cô đứng dậy ngay khi có thể thừa lúc ả cầm súng đang chạy lại chỗ chị ả để xem chị mình đã sóng hay đã chết .
- ĐỨNG LẠI ĐÓ ! - Cô ả giơ nòng súng vào người Jessica - CÒN ĐỊNH CHẠY À ? MÀY ĐÂU CÒN ĐƯỜNG NÀO CHẠY ? CHUẨN BỊ CHẾT ĐI .
( BANG ) - ( BANG ) 2 tiếng súng nổ ra cùng lúc
Nhắm chặt mắt lại chuẩn bị tinh thần chết , Jessica mở mắt ra , cực shock khi biết mình còn sống , ả sát nhân đã chết trước mặt cô . Shock hơn nữa khi người đỡ đạn cho cô lại là SooYoung
- SOOYOUNG , SOOYOUNG .... MỞ MẮT RA ĐI SOOYOUNG ! - Jessica lay mạnh người đang bất tỉnh
Không có trả lời , nước mắt Jessica bắt đầu tuôn ra
- SOOYOUNG AH ... SOOYOUNG ... MỞ MẮT RA ĐI MÀ .
- Jes.... Jessica - SooYoung nói yếu ớt
- Cậu sẽ không sao đâu SooYoung ah , mở mắt ra , nói chuyện với mình đi SooYoung .
Thở một cách mệt nhọc , mắt SooYoung cứ híp lại không tài nào mở ra được , mặc dù SooYoung cố hết sức để mở mắt ra .
- SooYoung , SooYoung ah , nghe mình nói không , mở mắt ra đi .
- Jess...Jessica
- Cậu có bị ngốc không hả ? Sao lại đỡ đạn cho mình chứ !!! - Jessica lớn tiếng
Cố gắng thở lấy từng hơi , kìm lại nỗi đau thân xác đến tột đỉnh , SooYoung cố nói
- Lúc nãy .... mình.....mình cứ tưởng là mình sẽ chết ...... nhưng mà nằm đó .... nhìn ả kia chỉa súng......vào cậu - SooYoung ho ra máu
- SooYoung ah .... cậu sẽ không sao đâu SooYoung
- Mình cố hết....sức.....để đứng dậy .... ít nhất ả ta .....chết rồi - SooYoung lại ho
- Cậu ngốc lắm cậu biết không ? Sao lại chắn đạn cho mình chứ ?
- Mình.....mình đã nói .... là không bao giờ .... mình để cậu bị thương mà ......
Thở nặng lấy từng hơi , SooYoung lại nhắm mắt vào
- SOOYOUNG . SOOYOUNG . NGHE MÌNH SOOYOUNG AH . MỞ MẮT RA ĐI - Jessica gọi lớn
Mãi một hồi , SooYoung mới mở nhẹ mắt ra , đưa bàn tay dính đầy máu mình lên một cách khó khăn lại gần mặt Jessica . Cô không dám đụng vô , vì sợ Jessica sẽ bị dơ , nên cô chỉ để tay hờ hờ bên ngoài gần má Jessica . Để SooYoung gối đầu lên đùi mình , Jessica đưa sat mặt cô vào bàn tay đang cố chạm vào cô , cô dùng một tay để giữ bàn tay đó lại trên má cô .
- Cậu sẽ không sao đâu SooYoung ah - Jessica khóc
- Nếu kiếp sau .... tụi mình gặp lại nhau .... hứa với mình ..... là cậu sẽ là người .... người yêu của mình đó .... được không - SooYoung cố gắng một cách nặng nề để nói được ngừng ấy từ
- CẬU ĐỪNG CÓ VỚ VẨN QUÁ ĐI , KIẾP SAU KIẾP NÀY GÌ CHỨ . CẬU SẼ KHÔNG SAO ĐÂU SOOYOUNG AH - Jessica khóc nhiều hơn khi này .
- Mình....mình thật sự.... không chịu nổi ....nổi nữa rồi Jessica ah
GIữ chặt lấy bàn tay SooYoung đang ở trên má mình , tay còn lại cô đè chặt lên vết thương để máu không chảy ra ngoài nữa . Nước mắt từ Jessica cứ tuôn ra như mưa trút nước , cô cứ liên tục gọi SooYoung mở mắt ra .
- DẬY ĐI MÀ , SOOYOUNG ..... SOOYOUNG AH
- JESSICA ... SOOYOUNG .... - YURI chạy nhanh tới chỗ 2 người , bịt ngay mặt nạ oxy vào mặt SooYoung , rồi trong tic toc di chuyển SooYoung lên băng ka cấp cứu .
Trên xe cấp cứu
- Cậu không sao chứ ? - Tiffany hỏi vì nhìn thấy người Jessica toàn là máu
- Mình không sao . Mình không có bị thương - Jessica trả lời một cách mệt mỏi , tay cô vẫn nắm chặt lấy tay SooYoung
- Vậy chứ máu ai đây ?
- Của SooYoung - Jessica lại khóc - Tiffany ah , SooYoung SooYoung có thể qua khỏi không
- Mình không biết nữa Jessica , cô ấy yếu lắm rồi , nhịp tim đang tắt dần
Tại bệnh viện riêng của trụ sở
- CẬU Ở NGOÀI NÀY ĐI - Tiffany nói sau khi mặc xong đồ giải phẫu
- TIFFANY AH MÌNH XIN CẬU ĐÓ , LÀM ƠN CỨU SOOYOUNG , MÌNH XIN CẬU ĐÓ - Jessica khóc lớn
- Được rồi , được rồi , cậu hãy bình tĩnh được chứ .
Nói rồi Tiffany vào phòng mỗ , để lại Jessica ngồi quỵ xuống ngay giữa hành lang bệnh viện . Vừa lúc đó , Krystal và Sulli chạy đến
- JESSICA UNNI , JESSICA UNNI - Krystal gọi
- Chị không sao chứ Jessica unni - Sulli hỏi sau khi đỡ Jessica ngồi lên ghế
- Bình tĩnh lại đi chị , bình tĩnh nào - Krystal ôm lấy Jessica
- Chúng ta hãy tin là SooYoung unni sẽ qua khỏi . Chị ấy sẽ không sao đâu Jessica unni - Sullli cố trấn an
Trong phòng mỗ
- CHÍCH HOOCMON KÍCH THÍCH TIM - Tiffany nói
- DẠ RỒI .
- HUYẾT ÁP ?
- 8/12 , RẤT THẤP
- NHỊP TIM ?
- 30 NHỊP / PHÚT , NHỊP TIM ĐANG TẮT DẦN
- CHUẨN BỊ MÁY SHOCK ĐIỆN .
Đội ngũ y tá và trợ lý kéo máy shock điện lại , bôi gel kích hoạt vào 2 bàn điện . Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng . Tiffany cầm chắc 2 bàn shock điện .
- 100 VON - SHOCK
( ẦM )- người SooYoung giật lên( ______________tin_____________________tin______________tin )
- MẠCH VẪN YẾU
- 150 VON - SHOCK
( ẦM ) (________________tin__________________________________tin__________________)
- MẠCH ĐANG TẮT DẦN THƯA BÁC SĨ
Nhìn SooYoung như muốn nói là làm ơn sống lại đi . Tiffany lại nhìn về màn hình hiển thị nhịp tim .
- 200 VON - SHOCK
( ẦM ) - ( ____________________________________________________________tin_______________)
- Mạch yếu lắm rồi bác sĩ , cô ấy không trụ được đâu .
- IM ĐI , CÔ ẤY LÀ BẠN TÔI , PHẢI CỨU ĐƯỢC CÔ ẤY .
Tăng mức điện kế lên
- 220 VON - SHOCK
(ẦM )-(________________________________________________________________________)
- MẤT NHỊP TIM RỒI BÁC SĨ , MẠCH KHÔNG ĐẬP .
- 250 VON - SHOCK
(ẦM ) - (_________________________________________________________________________)
. . . . . . . to be continued
|
[LONGFIC] Thật Sự...Không Ngờ !!! [Chap 21], SooSic |PG-15| Chap 21
" Là SooYoung đâm đầu vô lửa để lôi cậu ra , mà cậu ấy cũng dở thật , chờ khoảng 10p nữa thì tụi mình đã tới rồi đâu cần liều mạng vậy "
" Không đời nào mình để cậu bị thương đâu Jessica ah "
Sao lúc nào cậu cũng như vậy hết hả SooYoung ? Mình đâu có đáng để cậu lúc nào cũng phải hi sinh che chở cho mình đâu chứ . Làm ơn , ở lại với mình đi SooYoung , cậu mà có mệnh hệ gì mình không sống nổi mất ... Jessica nguyện thầm trong đầu , 2 tay cô cứ đan chặt lấy nhau để bớt căng thẳng nhưng vô ích , cô như người mất kiểm soát hành động của mình vậy , cô cứ ngồi đó lẩm bẩm . Krystal và Sulli cứ luôn miệng trấn an Jessica nhưng hình như Jessica cũng chẳng bình tĩnh được bao nhiêu .
Trong phòng mổ , đã lên đến mức 250V mà SooYoung vẫn không thể lấy lại được nhịp tim . Đội ngũ y tá đã bắt đầu nản chí , Tiffany bỏ 2 bàn điện xuống , nhìn SooYoung
- SooYoung ah , vì mình , vì mọi người ở trụ sở . Làm ơn cố lên đi SooYoung
Nói rồi cô lại cầm 2 bàn điện lên chuẩn bị lần shock điện cuối cùng , nếu vẫn không có nhịp tim thì coi như SooYoung đã vĩnh viễn rời khỏi trần gian này .
- 250V LẦN NỮA - SHOCK
( ẦM ) - (________________________tin_______________________________)
- CÓ MẠCH RỒI BÁC SĨ
- TIÊM ADRENALINE 55ML
- XONG
- CHUẨN BỊ DỤNG CỤ MỔ .
2 tiếng trôi qua căng thẳng trong phòng mổ , Tiffany đã chứng minh được năng lực bác sĩ- pháp y của mình một cách hoàn hảo khi cô gắp được viên đạn ra và khâu lại các vết thương khó nhằn nhất trong cơ thể SooYoung .
- TIFFANY , TIFFANY - Jessica chạy lại ngay khi Tiffany vừa ra khỏi phòng mổ
- Cô ấy đã qua khỏi cơn nguy hiểm nhất , nhưng hiện tại thì cô ấy vẫn bị hôn mê do mất máu quá nhiều và vết thương khá nghiêm trọng . - Tiffany nhẹ nhàng nói
- CẢM ƠN CẬU , CẢM ƠN CẬU - Jessica ôm chầm lấy Tiffany
Tại phòng hồi sức , do là phòng vô trùng và các máy móc y tế đầy rẫy khắp phòng nên Jessica chỉ có thể nhìn SooYoung từ bên ngoài cửa kiếng . Cô cứ đưa tay lên mặt kiếng , chạm lấy mặt kiếng đó như đó là gương mặt SooYoung .
- Mau mau tỉnh lại nha SooYoung , mình thật sự lo cho cậu lắm - Jessica nói khẽ
3 ngày sau , SooYoung đã được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt . Trong suốt ngần ấy ngày , không khi nào mọi người trong trụ sở đến mà không thấy Jessica . Jessica túc trực ở đó suốt , cô từ chối thay ca vì cô muốn được ở bên cạnh để chăm sóc cho SooYoung . Tối hôm đó , ngồi ở ghế bên cạnh giường SooYoung , Jessica vẫn nắm tay SooYoung , cô đưa tay còn lại lên vuốt vuốt mái tóc đen dài kia của SooYoung .
- Chừng nào cậu mới chịu tỉnh hả ? ... GIờ thì ai lơ ai hả ? Cậu đã không nói chuyện với mình mấy ngày hôm nay rồi đó , mốt cậu mà lại nói chuyện mình sẽ lơ cậu luôn . - Jessica mỉm cười rồi nhướn người lên hôn nhẹ lên má SooYoung
Ngày hôm sau do có lệnh khẩn nên Jessica bắt buộc phải về trụ sở để họp , cô chán nản mệt mỏi bước vào phòng họp . Thì ra là vụ điều tra băng nhóm cướp giật lừa đảo mà vừa rồi họ làm chưa xong nên giờ bắt buộc phải làm cho xong để kịp tiến độ điều tra . Jessica không muốn một xíu nào hết , cô đi rồi ai sẽ chăm sóc cho SooYoung , cô đã từ chối rất nhiều lần trong buổi họp nhưng Đại úy kiên quyết không cho .
- Cậu cứ đi làm nhiệm vụ đi , mình sẽ chăm cho SooYoung - Tiffany nói
- Nhưng mà ...
- Cậu mà không làm thì Sếp sẽ lại la làng lên như bị cắt tiết đó . Cứ đi đi , chỉ 1 tuần thôi mà , ráng làm cho xong nhiệm vụ đi rồi về .
- Cũng được , nhưng mà hứa với mình là nếu có gì thì phải gọi điện cho mình ngay nha .
- Được rồi , chuẩn bị hành lý đi đi .
Đi khắp các địa danh du lịch mốt cách cấp tốc , ở nhà trọ , ăn bụi 4 đặc vụ Yuri Jessica Krystal và Sulli tập trung hết sức có thể để hoàn thành công việc . Riêng với Jessica , cô cứ liên tục gọi điện thoại cho Tiffany để kiểm tra tình hình , đến nỗi nghe điện thoại của Jessica trở thành 1 trong những việc hằng ngày của Tiffany .
1 ngày đẹp trời nọ , như công chúa ngủ trong rừng tỉnh giấc sau 1 cơn ngủ say , SooYoung nằm đó nhìn xung quanh .
- SooYoung ! Cậu tỉnh rồi à ?! - Tiffany mừng rỡ khi nhìn thấy SooYoung đang cố với tay để bấm chuông kêu bác sĩ
- Uh~ ....
- Còn đau lắm đúng không ? Cứ nằm đó đi , mính sẽ là bác sĩ riêng phục vụ cho cậu nên cậu không phải bấm chuông kêu đâu . Với lại lệnh từ 1 người nên mình muốn bỏ cậu nằm đây cũng không dược nữa - Tiffany tuôn 1 tràng
- Jessica đâu ? - SooYoung thều thào
- Gì mà mới tỉnh đã kiếm Jessica vậy ? 2 người .... nghi lắm nha - Tiffany cười - Cô ấy đi làm nhiệm vụ được 4 ngày rồi , cuối tuần này cô ấy sẽ về .
- Ờ ...
- 1 người thì ngày nào cũng gọi điện cho mình bắt mình phải túc trực bên cạnh cậu , 1 người thì mới mở mắt ra đã kiếm người kia - Tiffany nheo mắt nhìn SooYoung - 2 người thích nhau à ?
- ..... - SooYoung chỉ mỉm cười .
- Thôi nằm yên nhé , để mình kiểm tra vết thương cho cậu .
Tối hôm đó , theo thông lệ Jessica lại gọi điện thoại cho Tiffany
- SooYoung sao rồi Tiffany ?
- Cô ấy ....... - Tiffany im lặng , cô vốn chỉ định trêu Jessica chút thôi , nhưng cái miệng hại cái thân , tai cô là nạn nhân của tiếng hét cá heo sắp tới
- CÁI GÌ ? SOOYOUNG BỊ LÀM SAO ? - Jessica hét lên
Đưa điện thoại ra xa đến cả chục thước , SooYoung cười khúc khích khi nhìn thấy Tiffany đang cố bảo vệ cái tai bé nhỏ của mình khỏi sóng âm cao độ đó .
- Cậu bình tĩnh được không Jessica ?
- BÌNH TĨNH CÁI GÌ ? NÓI MÌNH NGHE , SOOYOUNG LÀM SAO ?
Sự mât bình tĩnh của Jessica làm cả 3 người chung phòng với cô cũng phải thắc mắc , họ cứ hỏi nhau là chuyện gì xảy ra vậy .
- Bình tĩnh đi , có người muốn nói chuyện với cậu nè - Tiffany đưa điện thoại cho SooYoung
- Hi Jessica - SooYoung nhẹ nhàng nói
Khá bất ngờ với giọng nói trong điện thoại mà Jessica vừa nghe , cô chỉ biết tim lặng chờ đầu dây bên kia nói tiếp
- Cậu đi đâu vậy Jessica ? - SooYoung lại chậm rãi hỏi tiếp
- Soo....SooYoung hả ? - Jessica lắp bắp
- Không nói chuyện với mình có mấy ngày mà cậu không nhận ra giọng mình luôn sao ?
- Không ... Không có đâu SooYoung ah , cậu sao rồi ? Cậu khỏe không ? Cậu tỉnh lâu chưa ? - Jessica tuôn 1 loạt câu hỏi
Mỉm cười vì sự đáng yêu của Jessica qua điện thoại , SooYoung lại cười
- Mình không sao , mình tỉnh lúc sáng .Cậu đang ở đâu vậy ?
- Mình đang ở đảo Jeju , đi với Krystal , Sulli và Yuri
- Ồ ... đi với họ à - SooYoung thấy hơi hơi buồn khi nghe thấy tên Yuri
- Đừng nghĩ bậy , mình đi làm nhiệm vụ thôi . Việc ai người đó làm hết chứ không có vui chơi gì đâu
Jessica cũng không hiểu tại sao cô lại giải thích cặn kẽ như vậy cho SooYoung nghe , nhưng 1 phần nào đó cô linh cảm được là SooYoung hơi buồn khi nghe cô đi với Yuri .
- Có đâu , ai nghĩ gì chứ - SooYoung giả lả
- Xạo quá đi , nghe giọng cậu là biết cậu đang nghĩ lung tung trong đầu rồi . - Jessica cười
Yuri , Krystal và Sulli ở đằng sau cố gắng để nghe được cuộc nói chuyện nhưng mà vô ích vì SooYoung nói khá nhỏ nên họ chẳng nghe được gì . Chỉ khúc khích cười từ đằng sau vì cái sự yêu đương tình cảm da diết của Jessica khi nói điện thoại với SooYoung.
- Mình nhớ cậu Jessica ah , chừng nào cậu mới về ?
Đỏ mặt lên vì câu nói của SooYoung , Jessica cười khúc khích , cô đang định nói là cô cũng nhớ SooYoung thì
- Cuối tuần này mình về ... , SooYoung , mình cũng nh.....
- Time out girls - Tiffany lấy lại điện thoại từ tay SooYoung - Cúp máy nhé , nghe điện thoại nhiều không có lợi cho người bệnh
- KHOAN , TIFFANY , cho mình nói 1 câu nữa thôi - Jessica nài nỉ
- 1 câu thôi đó - Tiffany đưa lại điện thoại cho SooYoung
- Chúc cậu ngủ ngon SooYoungie ... mình cũng nhớ cậu - Jessica nói khẽ
- Chúc cậu ngủ ngon Jessica .
Đêm hôm đó , với nụ cười trên mặt Jessica có 1 đêm ngon giấc nhất trong 4 đêm cô ngủ ở phòng trọ . Rồi cứ vậy , trong suốt 3 ngày tới theo quy định của Tiffany , Jessica chỉ được nói chuyện điện thoại với SooYoung mỗi ngày 2 lần , mỗi lần 30ph thôi . Cứ mỗi lần hết thời gian quy định , bị lấy lại điện thoại là cả SooYoung lẫn Jessica đều muốn đè Tiffany ra xử 1 trận cho ra trò . Ngày cuối cùng của Jessica , cô đang trên xe về Seoul và vui ve tới bệnh viện .
- Cho hỏi , bệnh nhân Choi SooYoung nằm phòng này đâu rồi ? - Jessica hỏi
- Cô ấy xuất viện hồi sáng rồi ạ .
Đi nhanh ra khỏi bệnh viện , Jessica thắc mắc là xuất viện xong SooYoung sẽ về đâu ? Nhà chung cư thì xong nhiệm vụ nên đã trả lại . Cô gọi cho Tiffany .
- SooYoung xuất viện rồi cô ấy ở đâu vậy Tiffany ?
- Nghe TaeYeon nói là cô ấy đăng kí nhà tạm ở tầng hầm bên dưới trụ sở của tụi mình đó . Cậu biết là bên dưới trụ sở có khu nhà ở cho các đặc vụ không có nhà ở mà .
- À , ừ ... cảm ơn cậu .
Phóng xe nhanh tới trụ sở , Jessica bước vội vào thang máy và di chuyển xuống tầng hầm , khu nhà ở tạm , đi chầm chậm tìm đúng số nhà . Jessica không biết lấy cái tính tỉnh như ruồi ở đâu mà không gõ cửa , chẳng bấm chuông cứ thế xoay tay nắm đi vào nhà . Vào đến nhà quan sát xung quanh , cô cảm thấy rất lạ lẫm , làm ở đây 4 năm nhưng đây là lần đầu cô xuống đây . Tiến về phia phòng ngủ , căn nhà cũng không rộng lắm nhưng khá thoải mái , SooYoung đang nằm ngủ trên giường , chắc do vẫn còn mệt nên vừa nhà đến nhà cô đã lăn ra ngủ ngay .
Ngồi xuống giường bên cạnh SooYoung , Jessica đưa đầu ngón tay chạm nhẹ vào vết thương trên bụng SooYoung , vì chưa hết đau nên SooYoung nhăn mặt tỉnh dậy .
- Ồ , Jessica à - SooYoung ngồi dậy
- Cậu còn đau lắm hả ? - Vẫn chạm hờ hờ lên vết thương Jessica nhẹ nhàng hỏi
- Hơi hơi ... cậu về hồi nào vậy ?
- Vừa mới về , sao cậu không gọi cho mình nói là cậu xuất viện ? Cậu ở nhà mình cũng được mà , đâu cần đăng kí ở đây làm gì ?
- Thôi , nghĩ cậu mới làm nhiệm vụ về nên mình không muốn phiền cậu . Với lại trước khi ở chung với cậu mình cũng ở đây mà .
- Cậu ăn gì chưa ? - Jessica vuốt lấy mái tóc của SooYoung
- Chưa , vừa về là mình ngủ .
Nhìn xung quanh nhà , chẳng có gì để ăn , cũng chẳng có đồ để nấu . Cô định bụng chắc qua siêu thị ở cuối đường mua gì đó về nấu cháo cho SooYoung .
- Cậu ngủ đi , mình đi mua đồ chút .
Nói rồi SooYoung cũng nằm xuống ngủ , Jessica thì đi mua tùm lum các thứ về nhà cho SooYoung , vừa để nấu hôm nay mà cũng để nấu mấy hôm sau nữa . Tất nhiên là cô nấu cháo cho SooYoung với sự trợ giúp của bà Jung ở đầu dây bên kia của điện thoại .
- Ngon không ? - Jessica lo lắng hỏi
-....- Không nói gì chỉ gật đầu múc từng muỗng cháo vào miệng
- UHM~ .... đưa đây mình giúp cho - Jessica kéo tô cháo về phía mình rồi dùng muỗng đút cho SooYoung ăn.
Xét về mặt thực tế , SooYoung đâu có bị thương ở tay cô hoàn toàn có thể tự ăn , và cô đang tự ăn . Cho nên chắc là vì 1 lý do nào đó hơi trừu tượng , nên Jessica cứ muốn đút cho SooYoung ăn . Ăn uống xong xuôi , được Jessica dùng khăn lau miệng cho , SooYoung ngồi cười khúc khích
- Có cảm giác như mình là em bé ấy . Mà như thế này thích thật .
Đang quay lưng về phía SooYoung để rửa chén , Jessica không nói gì mà chỉ đứng đó cười thật tươi thôi .
Mấy ngày hôm sau , SooYoung cũng đã đỡ hơn rất nhiều , không cần phải ăn cháo nữa và vết thương cũng đã bớt đau . Jessica thì vẫn phải đi làm bình thường , chỉ có điều , cô đi làm từ rất sớm và ra về rất trễ , giò ăn trưa cũng không thấy cô đâu . Chẳng có gì phải thắc mắc , cô thường xuyên mất tích như vậy là vì cô ở dưới khu nhà , nói chính xác là tranh thủ mọi lúc để xuống nhà với SooYoung .
Ngày SooYoung đi làm lại , tại hội trường S9
- MỘT LẦN NỮA , TÔI RẤT VUI KHI THÔNG BÁO VỚI MỌI NGƯỜI LÀ 2 NHIỆM VỤ KHÓ NHẰN NHẤT CỦA CHÚNG TA ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT - Đại úy nói lớn - VỤ THẢM SÁT Ở BUSAN VÀ BĂNG NHÓM LỪA ĐẢO ĐÃ ĐƯỢC XỬ XONG .
( CLAP CLAP CLAP ) Mọi người vỗ tay thì cứ vỗ , Jessica và SooYoung không vỗ vì tay đâu mà vỗ , nắm chặt lấy tay nhau ở dưới gầm bàn thế kia thì sao mà vỗ tay được cơ chứ .
- TỐI NAY CHÚNG TA SẼ LIÊN HOAN , ĂN MỪNG LINH ĐÌNH THẬT HOÀNH TRÁNG
- YYEEAAAHHHH~~~~
Tại quán ăn , mấy người ngồi xung quanh SooYoung và Jessica như muốn ngộ độc đường mía , vì cứ chút chút lại nghe Jessica nói này nọ với SooYoung , và cũng là lần đầu tiên họ được xem Ice Princess quan tâm đặc biệt tới 1 người khác như vậy .
- Đừng có ăn cái này , cái bụng như vậy làm sao àm tiêu hóa thịt được .
Jessica nói rồi gắp bỏ lại miếng thịt vào dĩa khỏi chén của SooYoung
- Đừng có uống bia
- Không được uống nước ngọt , gaz nhiều lắm , uống nước lọc thôi .
- Ăn cơm đi , ăn cơm chắc bụng mà không làm đau chỗ vết thương đó
Jessica nói liên tục , lấy chén của SooYoung bới vào 1 đống cơm trắng .
- Ăn cơm trắng không á ? - SooYoung lần đầu mở miệng
- Chứ bộ muốn vét thương nghiêm trọng hơn ư ? Chịu khó ăn cơm trắng đi , mốt khỏe rồi hãy ăn mấy món kia
Thở dài chán nản , SooYoung nuốt từng muông cơm trắng khô queo kia . Thấy cũng tội tội SooYoung , Jessica kêu thêm 1 tô canh nữa để SooYounga ăn cho đỡ khô .
- Ăn canh đi nè - Jessica đút cho SooYoung một muỗng canh .
Ngồi đối diện , Yuri và YoonA không ăn uống được gì vì cứ mãi nhìn SooYoung với Jessica
- Em có linh cảm mai em phải nhập viện - YoonA nói
- Yul cũng vậy , 2 đưa mình đăng kí khám chung đi - Yuri nhìn Jessica đút canh cho SooYoung
- 2 người bị gì mà nhập viện ? - Sunny quay sang hỏi
- Tiểu đường - YoonYul đồng thanh
- Vậy cho tớ đăng kí chung luôn nhé , ngồi kế bên Jesica mà tớ muốn ngộp thở vì bị đường đè đây nè - Hyoyeon cười
Cả đám đang phá lên cười thì ngay lập tức im ru khi laser đông cứng lia 1 đường dài từ HyoYeon đến YoonYulSun , nả laser xong xuôi và biết chắc không ai nói tiếng nào nữa Jessica lại quay lại dằm dằm miếng thịt cho nó nát ra để SooYoung ăn mà vết thương ở bụng không bị đau .
Về đến nhà , chờ SooYoung tắm rửa xong xuôi , Jessica mới thông báo 1 chuyện hết sức bất ngờ
- Hôm nay mình ngủ đây - Jessica thản nhiên nỏi
- Sao lại ngủ đây ? - SooYoung ngạc nhiên hỏi lại
- Vì khuya rồi mình làm biếng lái xe về nhà
- Mình đưa cậu về
- Cậu không muốn mình ở đây à ?
- Không có , mình muốn cậu ở đây .
- Vậy tối nay mình sẽ ngủ đây - Nói rồi Jessica lấy bộ quần áo từ giỏ xách của cô ra rồi vào phòng tắm .
Nằm trên giường , mỗi người 1 bên giường với cái gối ôm ở chính giữa , không ai nói ai câu nào . SooYoung cũng không ngủ được , cô cứ thấy khó ngủ sao sao ấy .
- Jessica , cậu ngủ chưa ? - SooYoung hỏi khẽ
- Chưa .
- Tụi mình nói chuyện đi
- Uhm
Rồi Jessica ngồi dậy , đỡ SooYoung ngồi dậy theo , 2 người cứ nói mấy cái chuyện trên trời dưới đất , chuyện YoonYul , chuyện TaeNy cả chuyện của JungLi nữa . Dần dần Jessica ngồi sát bên SooYoung , cái gối ôm đã bị quăng xuống đất 1 cách đáng thương .
- Cảm ơn cậu , vì mọi chuyện - Jessica nói nhin vào mắt SooYoung
- Cảm ơn gì chứ , mình mới là người phải cảm ơn cậu . Cậu là lý do duy nhất khiến mình luôn có mục đích sống - SooYoung nói
Tròn mắt khó hiểu vì lời nói của SooYoung , Jessica im lặng nghe SooYoung nói tiếp .
- Ba mẹ mình mất trong chiến tranh , lúc mình còn nhỏ chỉ có mình với chị mình dựa vào nhau mà sống . Cho đến năm mình 13 tuổi , chỗ mình sống là 1 nơi hẻo lánh , bọn địch thường xuyên tập kích ở đó để xây dựng doanh trại , chúng bắt chị mình đi . Rồi từ tối hôm đó không bao giờ chị mình quay về với mình nữa , suốt 1 năm trời mình sóng như 1 đứa mất hồn , không nghĩ ngợi , không quan tâm đến bất cứ điều gì .
Jessica ngồi xích lại SooYoung , cô ôm lấy cánh tay SooYoung rồi nghe SooYoung kể
- Cho đến khi Chính phủ chiêu mộ những người trẻ tuổi tình nguyện đi lính , mình đăng kí tham gia , với mục đích là giết sạch bọn chúng . Mãi cho đến khi về tới Hàn Quốc , mình vẫn luôn nghĩ là mình không còn gì để mất , chỉ đến khi gặp cậu .
SooYoung đưa tay lên chạm vào má Jessica , nhìn với ánh mắt rất trìu mến
- Chỉ đến khi gặp cậu mình mới xác định rõ mục đích sông của mình là gì . Là được ở cạnh cậu , được nhìn thấy cậu mỗi ngày , được nói chuyện với cậu . Lúc nhận được điện thoại của cậu , mình cứ tưởng là cậu tỏ tình với mình đột ngột như vậy , nhưng mình nhớ ra đó là mấy cái mật hiệu vớ vẩn mà mình nói với cậu - SooYoung cười - Mình không còn gì để mất , nhưng cậu làm mình phải suy nghĩ lại , mình còn cậu , mình thật sự rất sợ mất cậu .
Nhận thấy nước mắt đã chảy ra khi nghe từng lời SooYoung nói , Jessica tiến sát lại SooYoung hơn , cô dựa đầu lên vai SooYoung .
- Lúc cậu nằm trên xe cấp cứu , mình thật sự rất sợ là cậu sẽ bỏ mình , mình sợ cậu sẽ nhắm mắt mãi mãi và không bao giờ tỉnh lại để nói chuyện với mình nữa - Jessica khóc
QUàng tay qua vai Jessica , SooYoung ôm Jessica thật chặt .
- Mình ở đây rồi , mình sẽ luôn mở mắt để nói chuyện với cậu . Nhưng mà .... Cuối tháng tới mình đi rồi , vậy là chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi - SooYoung thở dài
- Mình nghĩ rồi , hơn 1 tháng cũng là thời gian , hứa với mình là từ giờ đến khi cậu đi , không bao giờ được làm gì ngu ngốc nữa . Và tuyệt đối .... không được rời xa mình - Jessica nói nhỏ khúc cuối nhưng SooYoung nghe được .
- Biết rồi , biết rồi , mình hứa ! - SooYoung cúi xuống nhìn Jessica
Ngước mặt lên để nhìn SooYoung , ở cái khoảnh khắc lãng mạn như vậy , cả 2 cảm thấy rằng không nên nói gì thêm nữa . Jessica nhướn người lên để hôn nhẹ lấy đôi môi của SooYoung , không muốn Jessica cảm thấy không thoải mái , SooYoung đặt nhẹ Jessica xuống giường . Mặc cho vết thương đang bị đau , SooYoung gạt cơn đau đi để đặt Jessica nằm xuống , cánh tay cô vẫn được dùng làm cái gối cho Jessica , tay còn lại cô quàng qua người Jessica để ôm lấy người Jessica . Cúi đầu xuống một cách chậm rãi , SooYoung nhắm mắt lại để cảm nhận môi hôn nhiều hơn .
Jessica cũng không phải là người không suy nghĩ , cô thừa biết là SooYoung đau nên vẫn giữ nguyên trạng khóa môi , cô đẩy nhẹ SooYoung nằm xuống giương . 1 tay cô bám lên vai SooYoung , tay còn lại cô luồn qua sau cổ SooYoung để kéo SooYoung lại cho nụ hôn được thêm sâu hơn . Cố gắng để không chạm vào vết thương , Jessica đè phần ngực của cô lên phần ngực SooYoung để cả 2 nhận được nhiều cảm giác từ nhau hơn .
Vẫn là tình trạng thường xuyên xảy ra , thiếu oxy . Jessica ngẩng nhẹ đầu lên , cô không gỡ môi cô ra khỏi bờ môi đang khao khát lấy cô bên dưới kia ngay lập tức , cô để hờ hờ cho chúng chạm lấy nhau một cách nhẹ nhàng hờ hững như đang trêu ghẹo nhau . Tựa lên trán SooYoung , cả 2 vẫn nhắm mắt để tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc này , Jessica định nằm lại xuống giườn thì SooYoung lại ôm cô chặt hơn .
- Cứ nằm vậy đi - SooYoung cười
- Chỉ được cái lời dụng - Jessica cũng cười tươi
- Lợi dụng gì chứ ? - SooYoung giả vờ hỏi
Nhìn xuống thân dưới của cả 2 , 2 chân Jessica đã kẹp chặt 1 chân của SooYoung , ngực của cô thì lại đè sát lấy ngực của SooYoung .
- Thế này còn bảo không lợi dụng ?
- Rõ ràng là không mà .
Nhưng mà cũng để Jessica nằm lại xuống giường , SooYoung giang 1 tay ra .
- Nằm lên đây - SooYoung nói vỗ vỗ vào vai cô
Không suy nghĩ nhiều , Jessica nằm lên vai SooYoung ngay lập tức , tay cô ôm choàng lên vai SooYoung vì cô không thể vòng tay qua eo SooYoung được , sẽ chạm vào vết thương mất . Đang lim dim chuẩn bị ngủ .
- Mình vừa nhớ ra là có người nói yêu mình - SooYoung đột nhiên nói
- Hồi nào ? Ai yêu chứ ? - Jessica xấu hổ
- Thế " SooYoungie... em yêu Soo nhiều lắm " là ai nói ?
- Đó là mật hiệu thôi ?
- Vậy cậu không yêu mình à ?
- Không
- Thích cũng không ư ?
- Không .
SooYoung bắt đầu im lặng , Jessica sợ SooYoung hiểu lầm nên cô nói .
- 1 chút thôi
- Yêu á ?
- Không , thích thôi .
- Chỉ thích thôi ư ?
- Thích hơn thích 1 chút xíu thôi - Jessica giơ 2 ngón tay lên
- Vậy là yêu rồi .
- Đã nói là không có mà ... - Jessica mè nheo
Chờ Jessica ngủ say , SooYoung vuốt lên mái tóc nâu hạt dẻ này rồi nghĩ trong đâu : Có lẽ mình nên tỏ tình cậu cho đàng hoàng chút nhỉ ... Rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ của mình .
. . . . . . to be continued
|
[LONGFIC] Thật Sự...Không Ngờ !!! [Chap 22], SooSic |PG-15| Chap 22 Qườ quạng , sờ soạng , mò mẫm , vung tay , vung chân ... làm mọi hành động có thể để tìm kiếm cái gối ôm bằng xương bằng thịt của mình , nhưng kết quả là cái gối ôm đó đi đâu mất tiêu rồi. - SooYoungie ... Jessica ngồi dậy dụi mắt nhìn xung quanh - SooYoung ah ..... SooYoung Jessica tìm khắp nhà nhưng không thấy SooYoung đâu . ( Số máy điện thoại vừa gọi hiện không liên lạc được ) QUăng chiếc galaxy S3 sáng chói một cách không thương tiếc lên giường , giậm chân bực bội vì không gọi điện thoại được cho SooYoung . Nhưng mà giận thì giận , đi làm vẫn phải đi làm , thay đồ tươm tất xong xuôi , xịt nước hoa thơm phức lên người , Jessica Jung lạnh lùng bước đi . - Jessica unni - Sulli gọi lớn ngay khi vừa thấy Jessica bước ra khỏi thang máy - Gì vậy ? - SooYoung unni nhờ em đưa cái này cho chị , chị ấy nói là chắc chắn chị chưa ăn sáng nên nói em là nhắc chị phải ăn hộp kimpap này đi Sulli đưa hộp kimpap ( không dưa leo ) cho Jessica rồi bỏ đi , để lại một Jessica đứng đơ ra đó nhìn hộp kimpap . Vẫn khó hiểu ngồi nhìn hộp đồ ăn , Jessica mở hộp ra và ăn thử 1 miếng . - Uhm~ , ngon thật Rồi cô ăn 1 hơi hết 15 cuốn kimpap các loại trong hộp . Đang định ra ngoài rót nước thì cô gặp Sunny . - Uống đi , SooYoung nhờ mình đưa cho cậu đó - Sunny đưa cho Jessica 1 hộp nước trái cây - Nhưng mà sao ... ? - Jessica chưa kịp nói dứt câu - Mình cũng không biết , bye~ Cả buổi sáng không thấy SooYoung đâu , Jessica bực bội lắm chứ nhưng mà cứ nhìn hộp kimpap trống không với hộp nước trái cây đã được uống sạch cô lại mỉm cười . GIờ ăn trưa , cô định ở trong phòng làm việc viết báo cáo cho xong thì Krystal và Sulli xông thẳng vào phòng cô . - Unni , đi ăn trưa !!! - Krystal nói kéo chị mình đứng dậy - Thôi 2 đứa đi ăn đi , chị không ăn đâu . - Không được , lỡ cầm tiền rồi mà không hoàn thành nhiệm vụ thì ngại lắm - Sulli nói Chiều về , Yuri bước vào phòng cô với 1 bó hoa hồng thật lớn chắc cũng phải hơn 100 đóa chứ không ít đâu . Mọi người ở ngoài lại lổm nhổm , xôn xao dõi theo từng bước Yuri . - Của cậu này - Yuri đưa bó hoa cho Jessica - Mình .... - Jessica không dám nhận vì cô nghĩ Yuri là người tặng hoa cho cô , mà lòng cô thì lỡ thuộc về người mất tích sáng giờ rồi . - Không phải của mình đâu , cậu cứ nhận lấy đi Đưa bó hoa lên mũi ngửi , mùi hoa hồng thật là thơm mà . Nhìn ở các xếp giấy của bó hoa , cô thấy 1 mảnh giấy nhỏ . Trong đó ghi . " Hẹn gặp cậu lúc 6g ở công viên đối diện trung tâm thương mại - SooYoung " Cậu lại giở trò gì đây hả SooYoung , Jessica nở 1 nụ cười rất tươi rồi kiếm 1 cái lọ cắm hoa vào . Tại công viên , SooYoung đang hì hụi đốt nến , cô có thời gian rảnh rỗi như vậy là vì sáng sớm cô đã blackmail cho Đại úy , năn nỉ , nãi xin , uy hiếp , dọa nạt để được nghỉ hôm nay . Lấy tay quệt mồ hôi , cô trải 1 tấm khăn ngay gốc cây , nước uống , đồ ăn cho cả 2 người được chuẩn bị rất kĩ càng . Cô đã trích một khoản tiền không quá lơn để mua chuộc nhân viên trụ sở làm tùm lum việc mà cô nhờ , thậm chí là để mướn cả 1 khuôn viên này của công viên nữa . Rút từ trong túi quần 1 sợi dây chuyền , cô dùng khăn tay của mình lau lau chùi chùi để nó sáng bóng khi đeo lên cổ Jessica . Lau mồ hôi lần nữa , cô gọi điện cho mấy người phía bên kia sông để nhắc họ là chính xác 8g là phải cho bắn pháo bông . - Mấy thứ này là gì vậy SooYoung ? Một giọng nói vàng lên từ đằng sau làm SooYoung giật mình đến rớt cả điện thoại - Jessica ??? - Cô tròn mắt nhìn Jessica hết sức ngạc nhiên , cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay , chỉ mới hơn 6g một chút thôi mà sao Jessica lại ở đây - Sao ... sao cậu lại ở đây ? - Sao ? Cậu không muốn mình đến à ? Hay bó bông với tờ giấy đó là cho người khác ? - Jessica giận dỗi - Không phải , ý mình là mới 6g thôi mà Jessica lôi từ trong giỏ xách ra 1 tờ giấy rồi đưa cho SooYoung xem . - Cậu nhìn đi ," Hẹn gặp cậu lúc 6g ở công viên đối diện trung tâm thương mại - SooYoung " - Sao kì vậy , mình nhớ mình ghi 8g mà - SooYoung đọc kĩ lại mảnh giấy - Trong này ghi 6g rõ ràng - Nhưng mà mình nhớ rõ là mình ghi 8g mà , sao kì vậy nè SooYoung quăng tờ giấy xuống đất rồi ngồi phịch xuống - Như vậy không có lãng mạn gì hết đó - SooYoung mè nheo - Sao lại không lãng mạn ? Jessica vẫn đứng đó nhìn xung quanh , nến , khăn trải cạnh gốc cây , hoa hồng thậm chí cả 1 máy nghe nhạc bé bé ở trên tấm trải kia nữa . Cô thật sự cảm thấy khung cảnh này rất lãng mạn , phía trước là sông , xung quanh là cây cối . - Mình chưa chuân bị xong xuôi gì hết - SooYoung đứng dậy đá mấy cục đá nhỏ gần đó - Chuẩn bị làm gì ? - Jessica hỏi - Mình định là mình sẽ chuẩn bị một khung cảnh hết sức lãng mạn , mình chỉ mới xong mấy thứ này thôi , mình còn chưa về tắm rửa nữa , giờ nhìn mình đi , giống như 1 nhân viên xây dựng của công ty tổ chức sự kiện ấy . Jessica tiến lại gần SooYoung , cô khoác tay SooYoung rồi nói - Với mình như vậy là lãng mạn lắm rồi . - Nhưng mà cậu nghĩ xem , cậu thì thơm phức mùi nước hoa , mình thì hôi như cú , sáng giờ đi tới đi lui , mình còn chưa kịp về tắm rửa nữa . - SooYoung lại ngồi phịch xuống - Như vậy không có lãng mạn gì hết Cười khúc khích , Jessica ngồi xuống bên cạnh SooYoung - Mà cậu cần chuẩn bị tươm tất lãng mạn để làm gì ? - Mình định tỏ tình với cậu , ngỏ ý với cậu là cậu có đồng ý làm người yêu mình không . SooYoung cũng thành thật trả lời , sau khi trả lời xong xuôi nhìn thấy Jessica cứ ngồi đó cười SooYoung lại đá đá 2 chân của cô 1 cách tức tối , ném mấy cái lá cỏ tội nghiệp xung quanh . - Thấy chưa ? Đến cả màn tỏ tình cũng chẳng lãng mạn gì hết . Mình định là sẽ quỳ xuống nói với cậu mà giờ thành ra vậy nè . - SooYoung hậm hực - Sao hôm nay kì cục vậy chứ , đã coi ngày rồi mà . Nói rồi SooYoung đứng lên đi về phía bờ sông , cô cho 2 tay vào túi quần nhìn về phía con sông đang chảy kia , cô cảm thấy hơi thất vọng . SooYoung vốn định sẽ chuẩn bị 1 khung cảnh lãng mạn với màn tỏ tình như trong phim , cô sẽ mặc 1 bộ quần áo đẹp đẽ tươm tất để nói lời yêu với Jessica . Vậy mà giờ tất cả trở nên như vậy , cô thở dài ra 1 tiếng . Làn gió se se lạnh lướt qua cô bỗng biến mất khi cô thấy 1 vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau . Nhưng người đang ôm cô từ phía sau đó cố không đụng vào vết thương nên vòng 2 tay lên vai SooYoung . - Với mình như vậy là lãng mạn lắm rồi SooYoung ah , cậu đừng buồn . - Nhưng mà nó không như ý mình muốn , mình muốn nó phải thật hoàn hảo cơ . - Như vậy là hoàn hảo lắm rồi , đây là lần đầu tiên mình cảm thấy đặc biệt như vậy đó . Cảm ơn cậu ! SooYoung quay lại ra đằng sau để thấy 1 Jessica với nụ cười vẫn nguyên trên gương mặt . Cô nắm lấy đôi bàn tay của Jessica rồi quỳ xuống . - Hi vọng là cảnh này không bị hư - Cả 2 cười khúc khích rồi SooYoung nói tiếp - Jessica ah , mình thật sự rất rất thích cậu , thậm chí còn thích hơn cả thích nữa nếu không muốn nói là yêu . Cậu có đồng ý làm người yêu mình không Jessica ? Nước mắt ứa ra vì hạnh phúc , Jessica không nói gì chỉ giật tay cô ra khỏi tay SooYoung , kéo cổ áo SooYoung để SooYoung đứng lên , cô hôn SooYoung ngay khi SooYoung vừa đứng lên . Nụ hôn không quá sâu , cũng không quá nhẹ nhàng , đơn giản chỉ là 1 nụ hôn để cả 2 cảm nhận được tình cảm mà họ dành cho nhau . SooYoung là người dứt ra khỏi nụ hôn trước . - Vậy là cậu cũng thích mình . Vậy là cậu đồng ý làm người yêu mình đúng không ? - SooYoung mừng rỡ hỏi - Hôn người ta cho đã giờ còn bày đặt hỏi - Jessica nói rồi nhướn người lên để hôn SooYoung lần nữa , cô dường như bị cuốn vào SooYoung hay sao ấy , cứ cuốn lấy nhau thế thôi . Hôn nhau dưới ánh trăng thế này quả là không còn gì bằng , gần 7g như mặt trăng đã hiện rõ trên nền trời đen kia . Tựa đầu vào nhau lấy chút không khí , SooYoung gỡ nhẹ vòng tay Jessica quanh cổ của cô ra và lấy ra 1 sợi dây chuyền . - Cậu nhận nó nhé , mình không biết phải mua gì tặng cậu , nhìn thấy sợi dây chuyền này đẹp nên mình mua , hi vọng là cậu thích nó Một sợi dây chuyền với mặt dây là 2 chữ J :JJ Cũng không thèm trả lời SooYoung , Jessica chỉ đứng quay lưng lại , bới tóc cao lên để lộ chiếc cổ trắng ngần của cô . SooYoung phải mất đến mấy giây định thần để rời mắt khỏi chiếc cổ đó . Cô bước lại rồi đeo sợi dây chuyền vào cổ Jessica . - Không được tháo ra đó nha . - SooYoung nói - Biết rồi mà - Jessica cầm mặt dây chuyền lên hôn Rồi họ lại chỗ tấm khăn đã được trải sẵn kia , ăn bánh trái uống nước trái cây no nê , họ ngồi tựa vào nhau cùng ngắm nhìn dòng sông đang trôi chầm chậm kia . Mọi thứ diễn ra rất hoàn hảo như ý SooYoung muốn . Vòng tay qua vai Jessica , tay còn lại cô nắm lấy bàn tay Jessica , quay nhẹ đầu sang bên để hôn lên đỉnh đầu của cô gái đang dựa đầu vào vai cô . Cô nhướn vai lên một chút như có ý muốn nói với Jessica là ngồi dậy đi . Jessica ngồi thẳng lên nhìn SooYoung , 2 tay cô lại bất giác vòng quanh cổ SooYoung , eo của cô đã được 1 vòng tay nào đó kéo lại khiến cô phải ngồi trên đùi của SooYoung . Một nụ hôn nữa lại được thực hiện bởi 2 bờ môi cứ quấn lấy nhau không chju rời . Jessica cũng biết là SooYoung không biết nhiều về khóa môi , cô cũng đâu biết cô toàn xem trên phim không ấy chứ . Jessica quyết định sẽ táo bạo thử 1 lần , cô trượt nhẹ lưỡi của cô vào miệng SooYoung , cứ tưởng SooYoung sẽ phản ứng gì lạ lắm nhưng không , SooYoung cũng dùng chiếc lưỡi của mình để trêu ghẹo Jessica , 2 chiếc lưỡi cứ đá qua đá lại dành quyền kiểm soát . Không biết là do thời tiết hay do cả 2 người , mà cả SooYoung lẫn Jessica đều thấy nóng trong người . Cái tay táy máy tinh nghịch của SooYoung đâu chịu nằm im trên eo Jessica , nó cứ di chuyển lung tung , nó đến mọi nơi nó muốn mặc cho chủ của nó hay người đối phương có cho phép hay không . Đến khi cái tay ấy muốn nằm nghỉ thì nó lại rơi không phanh xuống cặp mông của Jessica mà nằm nghỉ ở đó , siết nhẹ các ngón tay để bàn tay chắc chắn yên vị trên mông Jessica . Jessica cũng đâu để yên cho SooYoung tự tung tự tác như vậy , cô cũng muốn được nghịch ngợm một chút . Rút chiếc lưỡi đang tranh giành phần thắng về , cô dứt ra khỏi môi SooYoung để rúc vào cổ cô ấy . Hôn nhẹ từ đằng sau tai trải dài xuống cổ , mồ hôi mằn mặn không làm Jessica cảm thấy khó chịu , cô căn nhẹ lấy phần cổ mà cô vừa hôn đó . - Ah~ Jessie..... GIờ thì cô đã hiểu tại sao SooYoung lại thích thú với việc khiêu khích cô như vậy , hóa ra đây là cái cảm giác lúc SooYoung hôn lên cổ cô , cảm giác muốn chiếm trọn đối phương cho riêng mình . Không chấp nhận chuyện mình bị đẩy xuống thế bị động , SooYoung tiếc nuối rời vị trí tay cô ra khỏi mông Jessica để dùng đôi bàn tay đó cởi chiếc áo vest đáng ghét mà Jessica đang mặc ra . Nhướn người lên để hôn lên đôi môi Jessica , bàn tay cô bắt đầu hoạt động theo mục đích của chủ nó , cởi từng nút áo trên chiếc áo sơ mi mà Jessica đang mặc ra . Mở mắt ra để chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp trước mắt mình , SooYoung đưa người lùi lại về sau một chút để nhìn kĩ hơn từng đường nét trên người Jessica . Đang thở gấp , lại trong tư thế áo mặc cũng như không , Jessica cứ thở 1 cách gấp gáp chờ đợi xem SooYoung sẽ làm gì . Còn SooYoung , cô như đứng hình với cái bộ ngực đầy đặn của Jessica trước mặt cô , cách Jessica thở làm bộ ngực cứ trồi lên ụp xuống như thế này còn làm cô khó thở hơn gấp bội . Chờ đợi SooYoung có vẻ làm Jessica mất kiên nhẫn , cô ôm lấy mặt SooYoung rồi cúi xuông hôn lên đôi môi gần như đang đông cứng đó . Bình tĩnh lại một chút , SooYoung đưa 2 tay của cô lên , một tay cô để hẳn lên 1 bên ngực Jessica , tay còn lại cô chỉ dùng những đầu ngón tay để mon men đến phần da thịt trắng nỏn nà trên bờ ngực mà chiếc áo ngực không thể che hết . Thiếu oxy , cả 2 lại rời nhau ra , SooYoung tận dụng cơ hội này , cô vùi mặt vào cái bộ ngực căng đầy mịn màng của Jessica , hôn nhẹ lên những phần lộ ra đó . Tay cô lại mò vào trong áo sơ mi của Jessica để cố cởi chiếc áo ngực này ra .... ( BỤP BỤP BỤP ) - ( BỤP BỤP BỤP )- Tiếng pháo bông nổ . - Aiissh , hôm nay đúng là xui thật mà - SooYoung nói sau khi úp mặt lên ngực Jessica - Xui gì chứ , lời quá trời còn muốn gì nữa - Jessica cười GIúp Jessica cài lại nút áo đàng hoàng , mặc vào lại chiếc áo vest . Jessica trở về vị trí cũ , ngồi kế bên SooYoung và tựa đầu lên vai cô . Cả 2 cười tươi khi nhìn pháo bông cứ rực sáng trên bầu trời . - Tụi mình có nên đổi lại cách xưng hô không ? - SooYoung hỏi khẽ - Uhm~ ... lúc có người tụi mình cứ xưng hô bình thường đi . Còn khi chỉ có 2 người thì xưng hô khác - Jessica đề nghị - Thế cậu muốn xưng thế nào ? - Không biết nữa ? Tùy Soo thôi - Vậy thì Soo với em nhé ??? Gật đầu nhìn SooYoung và mỉm cười ngay sau khi SooYoung hôn nhẹ lên má mình , Jessica thật sự cảm thấy rất rất hạnh phúc . Họ cứ ngồi bên nhau như vậy cho đến khi trời bắt đầu trở lạnh . Lái xe về trụ sở , SooYoung và Jessica nắm tay nhau vào nhà , chả là Jessica lại đòi ngủ lại hôm nữa . QUá nửa đêm hôm đó , dụi mắt mò lấy cái điện thoại trên tủ cạnh giường Jessica thở dài đọc tin nhắn từ sếp (" Gọi lại gấp , việc khẩn . Điện thoại tôi hết tiền nên không gọi được . Thông cảm !! " ) - Soo ... SooYoungie - Jessica lay SooYoung dậy - Uhm~ ... Jessica cứ cố lay SooYoung dậy để gọi điện lại cho sếp , cô đỏ mặt ngay khi nhận ra tình hình là có 1 bàn tay đang ở trong áo mình và nó đang nằm ở chỗ mà hôm nay cô không mặc áo ngực để che chỗ đó . Luồn tay vào áo để gỡ bàn tay đó ra khỏi ngực mình thì bàn tay tinh quái đó lại siết chặt hơn , và điều đó làm cô rùng mình như bị điện cả trăm vôn chạm vào . Lắc đầu để mấy cái suy nghĩ đen tối đó bay đi , Jessica gỡ mạnh tay SooYoung ra rồi kêu SooYoung dậy - Dậy đi Soo , Đại úy kêu kìa Cũng mệt mỏi ngồi dậy , SooYoung gọi lại cho TaeYeon - Sáng mai cô chuẩn bị hành lý đi , có 1 vụ án mạng ở New York , 1 người Hàn Quốc bị giết ở đó . Danh sách những người cô cần điều tra nè , lấy giấy ra ghi lại đi Cũng với lấy 1 cuốn sổ và 1 cây viết , SooYoung bắt đầu viết -Alessandra Ambrosio , Heidi Klum , Chanel Iman , Miranda Kerr Ngay khi TaeYeon vừa đọc xong , SooYoung đã tỉnh ngủ hẳn - Đó không phải là 4 thiên thần của Victoria's Secret sao ? - Chính xác , ngày mai đi New york gấp , cô sẽ tham dự Victoria's Secret show vào tối mai xong rồi vào cánh gà điều tra họ được chứ . Nạn nhân bị chết trong phòng thay đồ của họ .- TaeYeon nói - Vâng , mà tôi phải đi 1 mình à ? - Muốn đi chung với ai cũng được . Vậy nhé . Cúp điện thoại , mắt SooYoung sáng rỡ khi nhìn thấy 4 cái tên trên cuốn sổ - Gì mà có Victoria's Secret ở đây nữa vậy ? - Jessica hỏi - Đi New York , Sếp nói muốn đi chung với ai cũng được . - Em sẽ đi với Soo , chấm hết . Ngủ đi , mai dậy sớm chuẩn bị hành lý nữa - Jessica nói dứt khoát rồi tắt đèn ngủ đi Nghĩ trong đầu , đi với Jessica thì sơ múi gì được , SooYoung thở dài rồi lại nằm xuống , tay cô lại luồn vào áo Jessica . - Chỉ được cái lợi dụng - Jessica nói nhưng vẫn để mặc cho SooYoung muốn đụng đâu thì đụng Tại nhà Đại úy . - Được chưa ? Đã giao cho người khác rồi đó ! - TaeYeon hậm hực - Tốt , tốt ... giờ ngủ nào - Tiffany nói với tay tắt đèn ngủ . . . . . . . . . to be continued
|
[LONGFIC] Thật Sự...Không Ngờ !!! [Chap 23], SooSic |PG-15| Chap 23 Lò mò ngồi dậy đánh răng rửa mặt , Jessica đứng trước tủ quần áo để chọn quần áo cho vào valli , nhưng mà 2 hôm rồi cô ngủ đây nên làm gì có quần áo mà soạn, chỉ có khoảng 2 3 bộ phòng hờ thôi . Rồi cô quyết định chỉ đem đúng 2 bộ , qua New York sẽ mua đồ mới mặc luôn . Soạn đồ cho cô xong , cô bắt đầu soạn cho SooYoung , không hiểu cái gì đang chạy tọt vào bản tính của cô mà cô lại hành động như vậy , cứ như cô là vợ của SooYoung không bằng . Nhưng mà cô nghĩ dù gì cũng đã sống chung ở chung cư 1 thời gian , giờ lại là người yêu của nhau , việc soạn đồ cho nhau cũng là hợp lý thôi . Rồi cô cũng chỉ bỏ vào vali của SooYoung 2 bộ , qua bên kia cô với SooYoung sẽ sắm đồ mới luôn . Khoảng 1 tiếng sau , tức là gần 6g sáng , cô và SooYoung lên đại sảnh chuẩn bị mọi thứ để lên trực thăng bay đến New York . SooYoung thì đang phụ phi công lái trực thăng kiểm tra vài thứ , Jessica thì đang ngồi trên băng ghế với Tiffany đợi Tiffany soạn túi y tế sơ cứu khẩn cấp cho 2 người mang theo . - Tiffany , mình hỏi cậu cái này được không ? - Jessica nói khẽ - Uh , cậu hỏi đi - Tiffany trả lời trong khi đang bỏ vào hộp mấy vỉ thuốc cảm sốt Không biết nên hỏi thế nào nữa , Jessica cứ thấy ngại ngại thế nào khi hỏi về điều này . Nhưng mà cô nghĩ dù gì Tiffany cũng là người có nhiều kinh nghiệm tình trường nên hỏi ý kiến Tiffany là tốt nhất . Còn Tiffany thấy Jessica cứ ngồi im ra đó không nói gì , cô bỏ nốt mấy cái kim tiêm vào hộp rồi hỏi lại Jessica . - Chuyện gì vậy Jessica ? - Uhm~ ... không biết phải nói sao nữa , nhưng mà ... cậu với Đại úy yêu nhau cũng gần 1 năm rồi phải không ? Chỉ có điều là 2 người không công khai - Jessica ấp úng - Uh , thì sao ? - Tiffany thắc mắc chuyện gì mà lại có cô với TaeYeon nữa - Lúc ... lúc 2 người bên nhau ấy .... có ..... không ? - Jessica làm điệu bộ tay để đỡ phải nói bằng miệng Tiffany cũng quơ tay qua lại như Jessica vì cô không hiểu Jessica đang nói gì cả . - Ý mình là ... 2 người có ... đụng chạm không ? - Đụng chạm thì lúc nào chẳng có , mà cậu đang nói cái gì mà khó hiểu quá vậy ? - Tiffany mất kiên nhẫn - Không phải ý mình là những cái hành động xa xôi hơn đụng chạm thân mật ấy , ví dụ như đụng vào đây ... với đây nè - Jessica chỉ ngón tay vào mông và ngực Tiffany Cười phá lên vì câu hỏi của Jessica , Tiffany cứ ngồi cười miết , cô cười đến chảy cả nước mắt . Tiffany biết là Jessica chưa bao giờ thân mật với ai bao giờ , nhưng cái cách mà Jessica hỏi cứ như là học sinh trung học đang hỏi cô giáo trong môn giáo dục giới tính ấy . Thấy Jessica chau mày khó chịu Tiffany mới nhịn tràng cười của mình lại . - Thì tất nhiên là cũng có rồi - Tiffany trả lời - Cậu để cho Taeyeon làm vậy à ? Cậu không phản ứng gì sao ? - Jessica hỏi tới - Thì mình cũng muốn vậy mà , phản ứng gì bây giờ , thì cứ để cho cái tay ấy muốn đi đâu thì đi thôi - Tiffany thản nhiên trả lời Nhìn Jessica với ánh mắt xoi mói , phán xét , điều tra , Tiffany bắt đầu hỏi lại . - Vậy SooYoung làm gì cậu rồi à ? - Tiffany nhe răng - Gì ... Hả ... Không có - Jessica đỏ mặt lên vì mấy cái cảnh PG đó lại hiện lên trong đầu cô - Đừng có xạo , mặt cậu đỏ hết lên rồi này . Nói nghe xem , cậu phản ứng thế nào ? - Thì mình cũng như cậu thôi , không phản ứng gì hết . Mình hỏi cậu là vì thấy thắc mắc thôi - Thắc mắc gì ? - Thì mình sợ là nếu mình cứ không phản ứng gì hết cứ để SooYoung tự tung tự tác như vậy , lỡ cô ấy có suy nghĩ khác về mình thì sao , nghĩ mình là loại dễ dãi . - Jessica bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình Nhận thấy thắc mắc của bạn mình là hợp lý nên Tiffany bắt đầu đưa ra những lời khuyên dày dặn kinh nghiệm của mình . - SooYoung sẽ không nghĩ vậy đâu tin mình đi , mới đầu mình cũng có suy nghĩ giống cậu nhưng mà mình biết điều chỉnh độ " dê " của TaeYeon cho phù hợp nên Taeyeon không nói gì hết . Việc cậu đồng ý cho SooYoung làm vậy cũng bình thường thôi , sinh lý , nhu cầu đó là những thứ không thể dễ dàng kiểm soát được . Cậu cũng muốn cô ấy nên việc 2 cậu lâu lâu đi hơi quá trớn là chuyện rất đỗi bình thường . Im lặng nghe lời giảng dạy của Tiffany một cách chăm chú , Jessica cũng thắc mắc 1 phần là sao Tiffany biết nhiều thế nhỉ . - Tuy nhiên nếu 2 cậu chưa đến mức " 2 người 1 giường 0 quần áo " , thì lắng nghe lời khuyên của mình đây . Lâu lâu nên giả vờ khó nhằn 1 chút , vì con người ta chỉ khao khát những thứ người ta không có được thôi . Cứ lâu lâu lại khó khăn với SooYoung 1 chút , vừa làm tình cảm thêm vị , vừa làm cô ấy khao khát cậu hơn - Tiffany nói nhỏ vào tai Jessica - Fany , sao cậu biết nhiều vậy ? - Jessica hỏi - Mình có học ngành tâm sinh lý nữa mà - Tiffany nháy mắt với Jessica Trực thăng đã được chuẩn bị xong xuôi , SooYoung tiến lại chỗ 2 cô gái đang tâm sự kia - Chuẩn bị xong hết rồi , mình đi thôi Jessica - SooYoung cúi xuống xách đồ đạc cho Jessica - Có cầm cái này luôn không ? - SooYoung chỉ vào hộp y tế Nhận được cái gật đầu từ Tiffany , SooYoung cầm hộp y tế lên đi về phía trực thăng . 2 cô gái kia cũng đúng dậy theo . - Bye cậu , tuần sau gặp lai - Jessica ôm Tiffany - Nhớ lời mình nói nhé ! Bye cậu ! - Tiffany lại nói nhỏ vào vai Jessica Trên trực thăng vài tiếng sau , dựa đầu vào vai SooYoung ngủ nãy giờ Jessica tỉnh dậy , nhìn qua SooYoung thì SooYoung vẫn đang ngủ , cô nhớ lại mấy lời Tiffany nói rồi nghĩ thầm , khó khăn là khó khăn như thế nào . Nghĩ một hồi , cô đưa tay lên bụng SooYoung chạm nhẹ lên vết thương ấy , thấy có đụng chạm nên SooYoung cũng tinh ngủ . - Sáng giờ đã bôi thuốc chưa ? - Jessica hỏi - Ờ nhỉ , quên mất , tại gấp quá nên quên hihi - SooYoung cười Hơi giận vì đã nhắc từ lúc SooYoung ngủ dậy đến lúc lên đại sảnh mà giờ vẫn còn mở miệng ra nói là quên . Jessica không nói không dằng gì mà quay sang bên kia mở túi xách ra lấy 1 lọ thuốc bôi sát trùng với giảm sẹo vết thương ra . Không thèm nhìn lên SooYoung , Jessica mở mấy cái nút áo cuối cùng trên áo sơ mi của SooYoung ra để phần bụng được lộ ra , cô cứ im lặng bôi thuốc cho SooYoung xong xuôi lại cài nút áo lại rồi quay mặt về phía cửa sổ nhìn trời mây . - GIận Soo hả ? Thôi Soo xin lỗi , thật sự là quên thật mà - SooYoung nài nỉ - Quên ??? Sao mà quên hay vậy ? Em nhắc suốt từ sáng mà giờ nói quên . - Jessica hậm hực - Soo xin lỗi , xin lỗi chân thành luôn đó . Vẫn không nói tiếng nào , Jessica cứ nhìn ra cửa sổ thôi . Cho đến khi SooYoung đưa cho cô chai nước . - Uống nước nhé !!! - SooYoung quay người Jessica lại và nhe răng ra cười hết sức nham nhở Có là thánh cũng không chịu nổi với cái mặt đó của SooYoung , Jessica bật cười rồi uống chai nước đó - Tha cho lần này thôi đó , lần sau em nói thì làm liền đi , lề mề lề mề . - Jessica bắt đầu ca thán sau khi đóng chia nước - Biết rồi , biết rồi - SooYoung nói kéo Jessica sát về phia mình để cô hôn lên má Jessica 1 cái vào đặt đầu Jessica lên vai mình. Cứ dựa vào nhau ngủ như thế cho đến New York rộn ràng và tấp nập . NEW YORK !!!!! Biết công việc của cả 2 ở đây là phải lấy lời khai , dấu vân tay , ADN và các thứ nên Jessica phân chia công việc . - Soo sẽ lấy lời khai của mấy cô đó , em sẽ làm công việc đụng chạm cơ thể . SooYoung vốn là người phân tích từ ngữ giỏi nhất vậy mà còn không hiểu Jessica đang nói gì , " công việc đụng chạm cơ thế " là công việc gì ? - Đụng chạm cơ thể là công việc gì ? - Lây vân tay , mẫu máu , ADN , soi hồng ngoại các vết trên cơ thể - Jessica nói trong khi đưa passport cho hải quan Thấy Jessica nói cũng có lý nên SooYoung mới đầu không nói gi , nhưng mà sau một hồi bình tĩnh suy nghĩ . - Ơ mà không được - Sao lại không được ? - Jessica lạnh lùng hỏi - Soo có biết tiếng Anh đâu mà lấy lời khai , em biết tiếng Anh sao không hỏi cung mấy cô ấy ? Suy nghĩ lời nói SooYoung , Jessica mới nhớ ra là SooYoung chỉ biết nói tiếng Nhật chứ hoàn toạt mù tịt tiếng Anh . - Ừ nhỉ .... - Jessica trả lời ngập ngừng bởi vì cô vẫn còn đang sy nghĩ gì đó - Vậy thì đổi vai thôi , em lấy lời khai , Soo sẽ lấy vân tay và các thứ - Mặt SooYoung nham nhở rõ rệt khi nghĩ đến việc soi hồng ngoại các chứng cứ trên 4 thiên thần Victoria's Secret Đọc được mọi suy nghĩ trong đầu SooYoung , Jessica dập tắt nó ngay bằng quyết định sấm sét sau . - Em sẽ lấy lời khai - Jessica dừng lại một chút để xem khuôn mặt người của SooYoung đang mọc 1 chùm râu dê ra - Và em sẽ giúp Soo soi hồng ngoại người mấy cô ấy , Soo mới làm đặc vụ không lâu nên Soo chưa có kinh nghiệm đâu . Bằng cái giọng hết sức ngọt ngào đề nghị giúp SooYoung , Jessica đã thành công trong việc dập tắt mọi ngọn lửa đen tối trong đầu SooYoung nãy giờ . Đi sau Jessica một cách chán nản , SooYoung lầm bầm 1 mình . - Hèn gì mà giao lại cho mình , bảo đảm là đoán trước không sơ múi gì được khi có Tiffany bên cạnh nên cái tên Đại úy đó mới giao cho mình đây mà . Đúng là ..... - Nói lảm nhảm gì đó , đi nhanh lên xem nào !!! - Jessica quay lại chống nạnh chờ SooYoung Nhìn cái nét mặt như mất sổ gạo của SooYoung , Jessica cười thầm trong bụng . - Tưởng là em sẽ để yên cho Soo nổi máu dê sao ? Mơ đi nhé , đi với em thì đừng hòng . . . . . . . . to be continued
|