Tình Yêu Của Anh
|
|
|
Bên trong nhà mọi người đang ráo riết chuẩn bị trang hoàng nhà cửa,ai mấy đều vui vì ai cũng sẽ nghỉ rằng có yêu có thương mới có cuộc hôn nhân,nhưng hôn nhân này không tồn tại một loại tình nào cả. Cốc..cốc..cốc.. _ mở cửa,mở cửa,tiểu Tịnh mở cửa cho anh. Âm thanh cứ vang lên ầm ầm sau cánh cửa và đã lọt vào tai Tịnh. ' - là anh ấy,Đại Phong huhuhuhu....ba ơi..mẹ ơi..làm ơn cho con ra ngoài đi ba mẹ' _ ngày mai con muốn đi đâu thì tùy,còn tối đêm nay nhất định ở yên trong phòng cho ba," ông quay sang mẹ cô",bà đi ra xem thử ai. _ ờ..ờ..tui tui đi ngay." Ngậm ngùi nước mắt bà chỉ biết bước đi " Cạch.. _ Đại Phong,cậu làm gì ở đây. _ bác bác Tịnh cô ấy đâu rồi bác " đôi tay cậu run rẫy bám lấy tay mẹ cô " _ nhanh về đi cậu,để ba nó biết sẽ to chuyện đi đi mà cậu về đi. _ bác à,con yêu Tịnh con muốn lấy cô ấy làm vợ,xin bác cho con gặp Tịnh đi mà bác." Nước mắt Đại Phong rơi rồi " .. Ầm ầm..rầm rầm.. _ BA MẸ THẢ CON RA,ĐẠI PHONG EM Ở ĐÂY,ĐẠI PHONG. _ TIỂU TỊNH,ĐỪNG LO CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI,ANH SẼ KHÔNG ĐỂ AI ĐƯA EM ĐI. Cố gắng bường vào trước sự ngăn cản từ mẹ cô. _ Đứng lại " giọng nói khiếp đảm từ ba Tịnh ".ai cho phép cậu ngong cuồng trong nhà tôi. _ dạ thưa bác trai,cháu thật lòng yêu Tịnh cháu xin phép bác cho cháu được gặp Tịnh. _ cậu đừng có xin xỏ tôi,con gái tôi có chổ đàng hoàng tử tế gia đình khá giả không phải khổ,theo cậu con tôi phải chạy ngược chạy xuôi cho đến bao giờ. _ cháu tin với bàn tay này cháu sẽ lo cho cô ấy cuộc sông tốt,còn khổ thì lấy người mình không yêu cuộc sống không hạnh phúc bác ạ,như vậy người đau khổ chỉ là Tịnh. _ IM MIỆNG,con tôi tôi có quyền quyết định không cần người ngoài như cậu chỉ dạy. _ cháu xin lỗi,cháu không dám,nhưng xin bác cho cháu vào thăm Tịnh. _ con gái tôi không muốn gặp ai lúc này,cậu về đi,THẰNG NAM TIỄN KHÁCH CHO BA. Nam cũng lớn cũng đủ hiểu cuộc sống gia đình của mình,nhưng sẽ tàn nhẫn hơn nếu hạnh phúc chị 2 bị bán rẽ như vậy. _ ba hãy để cho anh ấy vào với chị 2 đi,ba làm vậy không thấy tàn nhẫn với chị 2 sau ba. " Nam " _ Thằng..mất dạy..: hờ..ớ..hớ. _ ba nó,ông bị sau vậy..Thằng Nam sau con lại ăn nói với ba như vậy. Tranh thủ lúc ồn ào,Đại Phong lẻn vào phòng Tịnh nhưng vì bị khóa,chìa khóa được ba Tịnh cất đi. _ anh Phong phải làm sau bây giờ. _ Nam lấy cho anh cục đá đi..nhanh lên nhóc. Nam nhanh chóng đi tìm cho Đại Phong còn cậu thì nói chuyện với cô từ bên ngoài cửa. _ tiểu Tịnh,em thế nào rồi. _ Đại Phong,..huhu _ đừng khóc,có anh ở đây dù có thế nào nhất định anh sẽ đưa Tịnh rời khỏi đây " giọng cả hai nghẹn ngào nhưng hơi ấm thì rất gần rất gần " _ không,anh về đi Đại Phong,em xin anh đó. _ tiểu Tịnh nge anh nói,từ khi về sài gòn từng ngày anh đều nhớ đến em,anh không thể làm gì để chấp nhận thiếu em,anh thử rất nhiều cách càng thử anh càng đau đớn hơn,anh yêu em,anh xin lỗi vì mọi thứ anh từng không tốt với em. _ huhuhuhuhu..không không không muốn nge làm ơn anh à,đừng nói nữa,anh đi đi. Rầm rầm.. Đại Phong dùng tay đập mạnh ổ khóa mặc cho tay cậu đã rươm rướm máu đỏ. _ Đại Phong, đừng làm như vậy anh,ba em sẽ đánh anh đó. _ tiểu Tịnh của anh,dù cho hôm nay Đại Phong bị làm sau,anh hứa là dẫn người anh yêu rời khỏi đây,anh nhất định sẽ làm,vết thương trong lòng anh không thể bằng tổn thương mà em đang chịu. _ em không cần anh thương hại." Cô đập tay thật mạnh vào cánh cửa vào khóc thật to". _ Tịnh ngoan nào,đừng làm bản thân bị thương,anh sẽ làm cho mình nặng hơn có được không,sẽ không để người anh yêu bị gì một mình.
|
_ đừng đừng mà anh. _ vậy hứa với anh đừng làm gì ngốc nghếch có biết không.? Từ xa ông tay cầm cây lao thẳng đến đánh xối xả vào người Đại Phong. _ CÚT ĐI,ĐI RA KHỎI NHÀ TAO,KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN GẦN CON GÁI TAO. _ ông oi,tui xin ông dừng tay lại đi." Bà vừa khóc vừa nếu lấy tay ông " Tịnh áp tai vào cánh cửa mà nge những đòn đánh oang oảng vào người Đại Phong. _ bác đánh cháu ra sau cũng được,cháu xin nhận hết về mình,nhưng cháu quì ở đây cầu xin bác đừng bắt Tịnh lấy người cô ấy không yêu. _ DỪNG TAY,BA À,BA MUỐN CON CHẾT HAY SAU. _ được " ông quăng cây đj và hét lớn lên".MẦY MUỐN ĐI THEO NÓ BỎ BA MẸ MẦY SỐNG CHẾT CÓ ĐÚNG KHÔNG. _ ba à,huhuhu,con xin ba tha cho anh ấy con con sẽ làm theo ý ba. _ TỊNH " Đại Phong hét lên " ANH KHÔNG SAU,ANH VẪN KHỎE MẠNH EM ĐỪNG ĐỒNG Ý BỪA. _ Đại Phong về đi." Tịnh gục bên cánh cửa trong nước mắt đầm đìa và khuông mặt tái nhợt." Từ sau nhà Nam chạy vào và hết sức bình tĩnh nói với ba mình. _ nếu ba muốn chị 2 kết hôn,thì hãy cho chị và anh được nói chuyện đi ba. _ không được" ông hét lớn ". _ tui xin ông cho hai đứa nó nói chuyện đi ông,ông vào nghỉ ngơi để sáng còn làm lễ." Bà khuyên nhủ" _ á chà ái chà,mẹ con bà đòng lòng quá há,tui vào ngủ thì bà lén thả chúng đi chứ gì. _ ông sau vậy,Tịnh là con mình,ông không thể cho con tọa nguyện sau,dù sau nó cũng vì nợ nần mà kết hôn,ông có còn là con người không " bà mắng trong nước mắt " Không nói gì ông tức giận bỏ đi vào và không quên nói lớn. _ CHÚNG NÓ MÀ CÓ ĐI MẤT THÌ TUI CHO BÀ VỚI THẰNG CON NGHỊCH TỬ KIA RA KHỎI CĂN NHÀ NÀY ĐÓ.. ... Bà nhin ra trời mà khóc,bà khóc rồi lại lau thầm trách người làm mẹ sau vô dụng đến vậy. _ mẹ đừng khóc" Nam chạy lại " _ mẹ..thôi con xem anh Phong có làm sau không. _ con không sau đâu bác ạ,bác hãy tin con hãy để nợ nần gia đình mình con sẽ chi trả. _ " bà lắc đầu"..cậu đừng nói nữa,không được,nó thể đi. _ cháu và Tịnh sẽ về đây nói chuyện đàng hoàng với bác trai ạ,cháu nói được làm được,vấn đề nợ nần cháu xin bác gửi lại cho cháu xử lí có được không bác. _ cậu thì làm gì có tiền mà lo đến gia đình của tui nữa,tui nghỉ cậu nên tranh thủ về sài gòn thì hơn. _ nợ với cháu không là vấn đề,bao nhiu cháu cũng đủ sức lo được,chỉ là có 1 thứ cháu đánh mất rồi thì tiền tài dạnh vọng cháu không thể dùng nó để mua lại,chính là cô ấy người mà giúp cháu có thể làm được những thứ cháu chưa nghỉ mình sẽ dám làm,cô ấy là tất cả là người quan trọng hơn những gì cháu có bây giờ. .. 1' 2' 3' .. Rồi 15' trôi qua vết thương trên người Đại Phong rất đau nhưng cậu vẫn cố thuyết phục bà ấy. _ xin bác cho cháu cơ hội. _ mẹ ơi,mình tin anh ấy lần này đi mẹ. _ mẹ không biết,ba con biết được thì ông sẽ giết mẹ con mình đó con, _ con lớn rồi,con sẽ xự xự và bảo vệ mẹ như thằng đàn ông. _ cháu xin bác,bác oi,tiểu Tịnh bên trong ra sau cháu sợ lắm " Đại Phong đỏ cả mắt vì cậu khóc rất nhìu " Bà suy nghỉ đắn đo rồi quyết định lấy chìa khóa mở cửa ra,cánh cửa vừa hé mở Đại Phong nhào vào ôm Tịnh thật chặt,còn cô ngõe ngàng và không tin mình chạm được vào Đại Phong,Tịnh như đứng người. _ em em có làm sau không. _ Đại Phong,là anh thật rồi. _ đừng khóc,em ốm đi nhiều rồi. .. _ hai anh chị mau đi đi,kẻo ba ra là tiêu. _ mẹ..con gái xin lỗi. _ đi đi con,nhanh lên. _ nhưng ba sẽ đánh mẹ mất,mẹ đi với con đi không có mẹ con không đi đâu. _ chị 2 đi đi có em bảo vệ mẹ rồi,đi nhanh đi chị. _ con sẽ đưa em ấy về vào ngày mốt ạ " Đại Phong bế sốc Tịnh lên rồi lao như tên bắn ra xe"
Từ trong phòng ông nhìn ra ánh mắt rất hài lòng về chàng rễ này,ông cũng là ba cũng là máu mủ ruột thịt ông không thương sau được nhưng tình thương nó không thể hiện ra như người đàn bà mà thôi. * con gái hãy hạnh phúc đừng giận ba nge con* .. Đi được một đoạn Đại Phong dừng xe lại và dùng khăn lau mặt cho Tịnh. _ em thấy khỏe hơn chưa. _ em không sau. Cậu nắm lấy tay Tịnh và nói. _ xin lỗi em,anh không muốn ba mẹ em tức giận,nhưng anh... Vừa nói xong thì bàn tay Tịnh đã che chắn ở môi Đại Phong. _ tại sau lại để ba đánh anh " vừa nói Tịnh vừa khóc " _ đừng khóc mà em,em khóc anh đau lắm,nhìn đj anh không sau mà,hihi Cuối cùng Đại Phong cũng cười nụ cười mà chỉ có Tịnh nhìn thấy đó cũng là nụ cười đầu tiên suốt 20 mấy năm qua. _ em ngủ đi,đến nơi anh sẽ đánh thức em dậy. Với tay lấy chiếc áo khoác đắp cho Tịnh,nhưng bị cô dịnh lại lần này không tránh được vì vết thương rỉ máu ra ngoài với đôi bàn tay đỏ hoe. _ cái gì đây " Tịnh hốt hoảng " _ anh chỉ bị ngoài da,đến tiệm thuốc anh mua thuốc rồi rữa vết thương, anh không sau. _ vậy mà còn nói không sau hả Đại Phong. _ tiểu Tịnh của anh,em ngủ đi không thì xỉu cho xem,anh sẽ nhờ cô y tá rữa vết thương mà. _ còn em để trưng ha. Tịnh giận xoay mặt qua kia làm Đại Phong sợ hãi,cậu choàng tay qua eo cô hôn từ phía cổ làm cho Tịnh giật bắn cả người.
|
Đại Phong kê sát hơn vào tai Tịnh mà nói. _ không,em là để anh chăm sóc. Tịnh xoay mặt qua thì bờ môi ấy chạm mạnh vào nhau một cách bất ngờ,đôi mắt tròn xoa em nhìn Đại Phong đầy ma lực khiên cho cậu chỉ muốn ngậm lấy nó đêm nay. Luồng tay qua eo cô ấy và ghị chặt về mình,cậu hôn nhẹ để cảm nhận vị ngọt đôi môi,rồi từ từ cho em được những cảm giác bay bổng hơn là nụ hôn sâu Đại Phong dùng lưỡi tách bờ môi em ra và cho vào đó như cá gặp nước khuấy động nơi này..cả hai trao nhau nụ hôn kéo dài 30' Tịnh cảm thấy đây không còn là nổi đau mà là hạnh phúc vô bờ,cô ôm chặt cậu và Đại Phong không để em ấy thất vọng thêm cậu nuốt lấy từng giọt nước đang trào dâng qua mình. Quét..quét.. _ NÈ CON CÁI NHÀ AI MÀ GIỜ CÒN ÔM NHAU HUN HÍT THẾ NÀY,CÓ BIẾT MẤY GIỜ CHƯA." Một bác nông dân " Cả hai bỏ nhau ra và cậu cho lăn bánh họ chỉ nhìn nhau và cười,Đại Phong với tay lấy chiếc áo khoác choàng qua vì sợ em ấy lạnh,cậu đi được đoạn thì Tịnh cũng vừa chợp mắt được một lúc,Đại Phong dừng xe lại và nhẹ nhàng cuối xuống tháo chiếc giày để cô không phải đau chân. Cậu nhìn cô với ánh mắt vô vàng sự yêu thương,vuốt nhẹ những loạn tóc mây làm vướn mặt em. _ đừng xa anh,cũng đừng đẩy anh ra nữa có được không,anh sợ cảm giác yêu thương rồi lại đánh mất,những ngày qua anh đã rất sợ. Tiểu Tịnh tuy nhắm mắt mà tay đủ nge hết những gì cậu nói. Cho xe chạy đến khách sạn 5 sao thuộc địa phận thành phố,bởi chiếc siêu xe đó được lái với tốc độ cao và bằng cấp từ Anh hẳn hoi. Đoàn phục vụ bước ra,họ cung kính cuối đầu chào thiếu gia. Đại Phong quay qua nhìn lấy gương mặt thiên thần đó,cô say sưa ngủ nhìn rất đang yêu.Bế Tịnh trên tay bước hiên ngang vào trong trước bao nhiu con mắt đang trầm trồ nhìn đầy ngưỡng mộ. - cô ấy là ai mà sướng quá vậy,được thiếu gia bồng,em cũng muốn. - các cô không muốn nghỉ việc thì tập trung đi. Vốn nổi tiếng là lạnh lùng khó tính,ai ai cũng e ngại trước cậu nhưng là 1 người đầy tình cảm và dịu dàng chỉ với Tịnh. Bế em vào phòng mà đối với cậu sợ gương mặt này buồn sợ em khóc và sợ em tổn thương,nhẹ nhàng đặt Tịnh xuống giường rồi thay đồ cho em thoải mái,yêu là cần được tôn trọng và sự cho phép từ em,cậu nhắm mắt và chỉ nhiệm vụ là thay quần áo cho cô,choàng mền ngang eo và đìu chỉnh nhiệt độ máy đìu hòa kẻo em cảm. Đặt điện thoại xuống rồi Đại Phong cũng vào tắm cậu mệt mỏi và đầy những vết thương trên người,lúc này đây cậu chỉ mún cùng cô đi du lịch và nghỉ ngơi. Tịnh ngủ say trong sự yêu thương và chăm sóc của cậu Đại Phong ắc là có nhiều người khó chịu. Bước ra với chiếc khăn tắm,cậu tựa mình ở bên cánh cửa nhìn lên trời vạn sao và nhìn gương mặt thiên thần đó.Bước đến bên em ấy và nhìn thì thấy người Tịnh lấm tấm mồ hôi,đặt tay vào trán thì em rất nóng. Lấy điện thoại ra. _ alo,gọi ngay cho tôi bác sĩ. Phụp.. _ em bệnh rồi. Cậu chạy vào lấy khăn và chậu nước ấm ra trườm cho cô. Cốc..cốc.. _ vào đi. Bác sĩ vào và khám cho cô thì. _ cậu Phong không cần lo lắng,cô ấy chỉ bik cảm nhẹ. _ được rồi,kê thuốc và đưa cho tiếp tân,5' sau có ngay thuốc cho tôi. _ vâng vâng thưa cậu. _ ra ngoài đi. .. Cậu ngồi lên giường và ôm cô vào lòng,dù cảm nhưng cậu rất lo lắng cho cô. _ em sau rồi,đừng im lặng nói hay cử động tí thôi có được không em. Cốc..cốc.. _ vào đi. _ thưa thiếu gia,thuốc đây ạ. _ được rồi. Cậu đi lại lấy ngay cốc nước và bóc vỏ thuốc ra rồi nâng nhẹ người Tịnh lên cho vào. Đêm nay Đại Phong ngồi bên cạnh vừa đọc sách vừa ngó qua cô,cậu sợ vì giấc ngủ mà mất cô. .. Sáng đến ánh nắng len lỏi qua từng khe màng đã làm cho con người kia nhíu mày cựa ngoạy nheo nheo lấy đôi mắt và thức dậy,ngó xung quanh chạy khắp căn phòng. _ ĐẠI PHONG,ANH ĐÂU RỒI. chạy đi xung quanh tìm cậu nhưng không nhìn thấy,vô tình va vào nhân viên trực phòng. _ NÈ,CÔ BỊ ĐUÔI HAY SAU,ĐI KHÔNG NHÌN ĐƯỜNG HẢ,MUỐN CHẾT HẢ. _ Dạ,em xin lỗi,chị có sau không ạ " giọng nói yếu ớt vì cảm đêm qua " _ XIN LỖI,NGƯỜI NGÈO NÀN NHƯ CÔ CHẮC LÀ LÀM VỢ BÉ HAY SAU MỚI VÀO ĐƯỢC ĐÂY. _ Chị nói chuyện cân nhắc dùm em. Chát, _ MẦY CÒN TỎ RA THANH CAO HẢ,XÍ,ĐỒ NHÀ QUÊ. Từ xa chạy lại,năm ngón tay in dấu lên mặt cô phục vụ rất rõ và bật máu. _ ĐẠI PHONG," Tịnh nếu tay cậu lại ". Đại Phong bế Tịnh vào phòng ngay vì cô đang bệnh. _ em nằm ở đây nha,tại sau chạy lung tung vậy,nói anh nge. _ hi,em đi tìm anh mà. _ mặt em đau lắm đúng không _ không,không đau,không có bị làm sau cả. .. Quay qua Đại Phong nổi điên lên. _ CẬU LÊN PHÒNG GẶP TÔI. Cốc..cốc.. _ vào. _ dạ thưa cậu chủ. _ nói cho tôi biết,ai là người huấn luyện nhân viên. _ dạ là bộ phận nhân sự. _ còn cậu làm quản lí cho 1 khách sạn 5 sao,mà cậu không quản lí được nhân viên hay sau. _ dạ dạ,em làm sai chuyện gì thưa cậu. _ một nhân viên trực buồng mà dám đánh khách,khách sạn lớn mà thái độ quá kém. _ cậu chủ bớt giận,chuyện là làm sau ạ. Đại Phong không muốn làm lớn chuyện vì sẽ không tốt cho Tịnh sau này. _ bạn tôi bị đánh,tôi cho cậu 30' để cho tôi thấy cậu xứng với chức vị này,ra ngoài. Cậu ta rơi mồ hôi và run rẫy đi ra. _ anh ức hiếp người ta chi vậy. _ anh không có,làm sai thì phải phạt để sau này họ mới làm tốt hơn. _ nhưng anh ấy không sai cơ mà. _ ngồi ở vị trí càng cao,thì phải chịu áp lực quản lí tất cả mọi thứ em à. Tịnh bỏ chân đi xuống vào kéo cánh cửa ra. _ ngoan đừng hư lên giường nằm đi,khỏe rồi mình đi du lịch biển." Đại Phong bế Tịnh lên giường " _ á,anh bỏ người ta xuống coai,ai cho mà bế dạ. _ hi,trời oi,sau mà hư với anh vậy,vợ anh thì anh bế. _ ai là vợ anh,xí. Đại Phong mĩm cười với cô thì cốc..cốc..cốc. _ vào đi. Quản lí và cô gái ban này vào. _ thưa cậu chủ,tôi xin lỗi thành thật xin lỗi,xin lỗi cô " chị trực buồng vào xin lỗi " Đại Phong chỉ im lặng và gương mặt lạnh lùng làm cho phòng càng lạnh hơn,Tịnh thấy họ sợ hãi đến vậy nên bước xuống. _ chị đứng lên đi,không sau đâu mà." Tịnh đỡ người đó lên " _ tui xin lỗi,mong cậu bỏ qua cho tui nhà tui còn mẹ già với con,cậu đừng đuổi việc tui,huhuhu " chị ấy khóc lóc nan nỉ " _ Đại Phong,anh tha lỗi cho chị ấy đi " Tịnh nũng nịu " Đại Phong đưa mắt nhìn cô mà muốn lao đến ngắt đôi má trắng hồng đó. _ tùy em xử lí." Cậu giao cho cô và chỉ ngồi đó ". _ chị đứng dậy đi,chị không bị đuổi việc đâu nên đừng quì nữa nha. _ xin lỗi cô vì hành động lỗ mảng của tui khi nảy. _ hihi,em quên hết rồi,chị có làm gì em đâu. Tịnh đỡ người đó đứng dậy và cho họ ra ngoài làm việc. _ qui định là qui định,chị sẽ bị trừ 50% lương tháng này,xem như hình phạt dành cho chị,ra ngoài làm việc đi." Đại phong lên tiếng " Hai người họ cuối đầu chào và chị ấy rất biết ơn cô gái này và có lẽ sau này cũng không dám nghênh ngang nữa. Đại Phong ôm Tịnh vào lòng mà âu yếm. _ chắc sau này phải mang em theo mất. _ tại sau _ em là điểm yếu của Tạ Phong anh còn gì,mới có câu thôi mà anh xiu lòng rồi,haizz. _ làm gì thở dài,hi,cưng quá nà. Cô nựng má Đại Phong. _ xệ má xấu trai bây giờ em,mà đưa mặt anh xem. _ có bị gì đâu mà đưa " Tịnh tránh mặt" _ không cãi anh,xoay qua. Đại Phong trố mắt vì bị trầy mất rồi.Cậu nổi điên lên muốn tống cổ cô ta đi. _ tại sau em lại xin xỏ cho cô ta,gương mặt bị trầy rồi nè,cô ta đáng lí phải bị đuổi việc. _ đuổi đi,làm gì làm còn da mặt tui không cần ai lo." Tịnh giận dỗi " _ anh lo cho em thôi,đừng giận anh. _ anh hư quá o,LƯNG CỦA ANH " Tịnh rưng rưng nước mắt " _hihi,khóc rồi,thôi không có sau anh bôi thuốc rồi. _ để em bôi cho,hix hix. Cởi áo ra Tịnh thấm thuốc vào tâm bông mà chấm vào từng vết trên lưng cậu,là từng tiếng nấc trong cô. _ anh ngốc quá hà,anh không nên để ba em đánh anh. _ ba mẹ em làm vậy vì con gái ông thôi,có tí đau này không làm khó được anh đâu,đừng lo em. Tịnh nín dần và Đại Phong chọn cho cô bộ váy dài đến gối để ra ngoài. _ thay đi em,rồi đi ăn sáng Tịnh thay xong thì Đại Phong lại lần nước bị mê hoặc bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng của cô. _ mình đi thôi,đừng nhìn em nữa. _ ai bảo em xinh quá chi. Đi vào nhà hàng của khách sạn để dùng bửa,Đại Phong chọn món để ăn dành cho người bệnh. _ em không muốn ăn cháo _ em bệnh thì ăn cháo sẽ tốt cho cơ thể dễ hấp thụ. _ nhưng.... _ khi nào khỏe em tự do ăn uống. _ anh đáng ghét thật o " hai má cô phúng lên" Đưa tay nựng lấy má Tịnh rồi cả hai cùng ăn sáng,để chuẩn bị hành trình nghỉ khỏe của Tạ Phong.
|
|