Tình Yêu Của Anh
|
|
Tịnh bước ra ngoài phụ mẹ,ai nấy đều vui mừng vì cô không còn hờn giỗi ba mẹ nữa.Uyển Đình đá mày hướng mắt về phía Tịnh. _ chuyện gì thế." Tuấn Kiệt vừa ăn vừa hỏi " Cậu vờ như không biết điều gì,mặc sức cho Uyển Đình ra thái độ với mình. _ vậy à,Đại Phong cậu ấy giỏi về sở trường dỗ ngọt phụ nữa mà. Vừa nói cậu vừa ngoe nguẫy bỏ ra ngoài,ai cũng nói Đại Phong lạnh lùng còn cậu ấm áp chân tình hiểu thấu lòng con gái,nhưng thế gian có tình ái nào mà không đau có đơn phương nào mà không cay đắng. Cách mà Đại Phong đối với Tịnh đã đẩy người khác vào sự khổn đốn của tình yêu là tình thứ ba. _ Tuấn Kiệt..Tuấn Kiệt... _ chuyện...gì _ anh làm gì mà trơ người ra vậy,tôi gọi mãi mà không trả lời _ không có gì,có muốn đi dạo với tôi không _ ờ thì đi,hihi Cậu xọt tay vào túi và Uyển Đình khoát tay cậu mà đi ra ngoài,còn lại trong nhà là bọn họ. _ anh làm gì vậy " Tịnh hét " _ thì anh gọt củ quả cho mẹ _ mẹ để anh gọi miễn phí ha " Tịnh vênh mặt" _ " Đại Phong mĩm cười",chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi,anh sẽ hỏi vợ. Tịnh chỉ biết thở dài rồi ngoảnh mặt đi rữa rau,cô sợ và không muốn nge câu đó nhất là từ cậu.Mẹ cô bà nge và đủ vị đời để hiểu con cần tình yêu này nhưng gia đình cần con lúc này. Mẹ kéo Tịnh ra chỗ khác và thì thầm vào tai cô. " con à,coi như con thương ba mẹ đừng đi quá xa với cậu ta,đừng làm ba con tức giận,sức khỏe ông ấy không tốt đâu con" Nước mắt Tịnh nhỏ giọt cô chỉ gật đầu rồi quẹt ngang mà bước vào nhà. Bữa cơm tối cũng xong bọn họ cùng nhau ăn nói chuyện vui vẻ đùa với nhau,nhưng như mỗi người một nốt nhạc thăng rồi trầm. Tối đến đã chập 8h tối,ở quê không như đô thành tấp nập mà nó rất yên tĩnh vắng vẻ cũng rất dễ làm ai đó chạnh lòng vì tiếng rí rắc ở đây. _ em lạnh không " Đại Phong hỏi " _ không đây là quê em mà,em quen rồi. _ giờ thì đủ bình tâm để nói tôi nge em có chuyện gì rồi chứ. _... _ nói đi sau lại im lặng " Đại Phong nói " _ chúng ta nên có giới hạn vì đôi khi có những vết rạn mà không phải cứ nói ra thì sẽ lành được. _ tôi đợi em " Đại Phong sợ nói thêm sẽ làm cả hai đau hơn " Anh quay lưng bỏ đi,bỏ lại tiểu Tịnh lặng lẽ ngồi đây với hàng nước mắt. Thật ra cậu ấy không hề đi mà chỉ là nấp sau bức tường đó để cho cô ấy khóc cho thỏa nổi lòng của bản thân. Từng bước bước nhẹ đến sau lưng cô rồi bảo. _ em chưa tin tôi,hay là tôi chưa đủ thực lực khiến em giao phó niềm tin." Đại Phong hét lên" Tịnh quay lại lau vội nước mắt. _ Đại Phong,em xin anh một chuyện _ được em nói đi. _ sáng mai ba người hãy về sài gòn sớm có được không. _ tại sau." Đại Phong gắt " _ tôi bảo đi thì đi đi đừng làm tôi khó xử. _ tôi không đi,tôi sẽ ở đây cho đến khi em chịu nói thật cho tôi biết em gặp chuyện gì. _ tôi xin anh,đừng xen vào chuyện của tôi nữa,anh chỉ làm tôi thêm mệt mỏi." Tịnh khóc " Đại Phong chạy lại vịnh chặt vai cô mà nói. _ EM CÓ BIẾT NGƯỜI TA TÌM TÔI ĐỂ NHỜ VẢ,CÒN EM CÓ MÀ KHÔNG CẦN Chát Chát Chát _ tôi không cần ,nhất là anh
|
Nhắm đôi mắt lại Đại Phong buồn và có chút gì đó hụt hẩng,cậu nhẹ buông lơi đôi vai Tịnh ra. _ hứa với em là sáng mai anh cùng mọi người về có được không.? _ em muốn thì tôi sẽ làm. Nói rồi Đại Phong bỏ đi ra ngoài cậu buồn chỉ là muốn đi dạo quanh con đường quê vào đêm,nó yên tĩnh đến lạ kì. Phịch..phịch.. _ AI ĐÓ. _ là tui,sau thế có tâm sự gì à." Tuấn Kiệt hỏi " _ mai chúng ta về sài gòn. _ sau vội thế,không ở lại quê Tịnh vài hôm à. _ không cần nữa " vừa nói xong Đại Phong bỏ đi ngay" Trong đầu Tuấn Kiệt lại hiện lên. " Đại Phong cậu ấy làm sau vậy,hôm nay lạnh lùng hơn ngày trước nữa" Hù..Uyển Đình vỗ nhẹ vai Tuấn Kiệt từ sau _ ái hết hồn hà,ai chơi kì vậy.. _ hí hí hí _ ơ ra là em,ở đó còn cười hi hí,trời lạnh thế này sau còn ra đây. _ em thấy anh đi theo Đại Phong,nên tò mò _ em đó,chuyện đàn ông con trai có gì mà tò mò. Ách xì... Tuấn Kiệt vội cởi áo khoác ra choàng cho cô,có lẽ đây là lần quan tâm mà Uyển Đình cảm thấy hạnh phúc nhất. _ chúng ta vào nhà thôi _ không,em còn muốn đi vòng vòng,còn sớm cơ mà. _ ở đây không phải thành phố,ngoan đi cảm thì biết làm sau hả " Tuấn Kiệt gắt " _ anh..lo cho em sau. _ bỏ đi,lên đi tui cõng đi hai vòng rồi về ấy. _ hi,tuân lệnh " vẻ mặt ngây thơ ngây ngô của cô nhìn rất đáng yêu" Ấy thế mà Tuấn Kiệt cũng chịu cõng cô đến tận chợ đêm ở đây. _ vào đi vào đi. _ thôi trễ rồi mình về đi nha. _ không chịu,anh không vào đó có chết em cũng k về. _ ơ con bé này,được được vào thì vào. Bên kia nhà Đại Phong và Tịnh hai con người hai tâm trạng,họ yêu nhưng không thể mạnh dạn nói cho đối phương hiểu tâm tư của mình. Đại Phong cũng không thể ngăn sự quan tâm của mình dành cho Tịnh. £ đừng nghỉ nhìu,ngủ ngon cô gái à € Cậu chỉ gửi vỏn vẹn câu nói này rồi cũng chìm vào giấc ngủ.Bên kia điện thoại Tịnh hiện lên thầm ước chàng rễ là cậu,nhưng cũng thầm trách bản thân đã mang lại cho Đại Phong quá nhiều rắc rối. * xin lỗi anh,lần này có lẽ là lần cuối em gặp anh * Tịnh khóc đến cạn cả nước mắt vì đạo làm con cô ấy không thể chạy theo con tim mình.
|
Buổi tối hôm nay mà nói nhanh cũng không nhanh mà chậm thì cũng không chậm. _ chào cả,con về sài gòn đây ạ." Đại Phong cúi đầu " _ ơ,sau các cháu không ở lại thêm vài hôm rồi hẳng về." Mẹ Tịnh lên tiếng " _ công việc đang cần cháu giải quyết gấp,nên xin phép hai bác cháu về,lần khác có dịp cháu lại về thăm mọi người. _ con Tịnh đâu,bạn về mà cũng không ra tiến bạn " ba cô" _ không cần đâu ạ,Tịnh chắc là còn đang ngủ,hai bác không cần phiền cô ấy đâu ạ " nói rồi Đại Phong bỏ ra xe " _ chúng cháu về ạ. _ đi đường cẩn thận nha mấy đứa" ba Tịnh mĩm cười " Họ vừa đi thì căn nhà cũng trở nên buồn bã hơn lúc nào hết,đứng trong phòng mà lòng cô ấy đau như cắt,Tịnh như hết sức sống ngồi bẹp xuống nền gạch tay chân run rẫy,cô ấy sợ ,sợ chứ sợ khi đã lên xe hoa là mãi mãi như con chim sa vào lòng biết ngày nào bay tự do nữa đây. Đại Phong tựa mình ra ghế lòng đầy nổi buồn. _ tại sau không đưa cô ấy về cùng _ hai người có chuyện gì không thể nói ra được à " Uyển Đình hỏi " _ đừng bận tâm đến cô ấy nữa,tôi không có thời gian chơi trò chơi với cô ta. Câu nói đó của cậu làm cho không khí xe trở nên ngột ngạt hơn im lặng hơn. Từ ngày về lại sài gòn cho đến giờ,Đại Phong ít tiếp xúc ai,cũng chỉ ngồi miệt mài trên bàn làm việc hàng giờ liền. Cốc..cốc..cốc.. _ mầy cứ uống rượu thế à Phong. _ ra ngoài. _ từ khi ở quê Tịnh lên mầy sau vậy,giam mình trong phòng,mầy làm cho mọi người không ai dám hé nữa lời _ tao đáng sợ đến vậy à _ đáng sợ lúc này MẦY RẤT ĐÁNG SỢ,MẦY YÊU EM ẤY THÌ NÓI RA ĐI. _ Yêu ai.? _ Tịnh _ không,không được. _ sau mầy dám chắc vậy,mầy yêu thì hãy tự mình tìm hiểu em ấy đi,đừng ngồi chờ Tịnh đến để mầy hiểu e là sắp muộn rồi đó. _ ý mầy là sau. _ tao đi giải quyết công việc ở Pháp chắc là cuối tháng mới về,nhớ lấy lời tao. Tuấn Kiệt rất đơn giản nhưng cũng rối bời,từ lần ở quê này cậu dành cho Uyển Đình tình cảm đã trên mức tình bạn,chuyến công tác lần này có cả cô đi cùng e là một cuộc vui mà cậu dành tặng cho Uyển Đình,cũng là chờ kết quả từ Tạ Phong,để Đại Phong tự tìm cho mình hạnh phúc mà không phải chờ vào ai giúp cậu ấy. _ đi thôi cô gái. _ Đại Phong anh ấy sau rồi. _ cậu ấy ắc sẽ có cách tìm Tịnh về mà,mau đi thôi, trễ giờ rồi giờ tôi với cô gái chỉ việc chơi và xõa strees thôi,rồi về ăn đại tiệc,hahaha _ tiệc gì cơ,anh nói cho rõ đi Tuấn Kiệt kia. _ về đi sẽ biết,giờ hỏi làm gì.hihi,đi thôi bà cô của tôi ơi
|
|
Khi hậu nơi Paris thật làm chạnh lòng người,những nơi phủ tuyết những con đường trắng xóa và cũng có những nơi khí hậu đẹp và mát mẻ,tại đây. Cốc cốc... Thói quen ngủ đúng giờ và thức đúng giờ hầu như không ai có thể thay đổi được. _ ai vậy " vừa nói cô ấy vừa ngáp dài " _ hello,have a good morning _ ờ ờ,hello _this is your breakfast. _ thanks very much. Nói rồi Đình vội đóng cửa chưa cho ai kịp nói gì cả giờ đã là 8h hơn rồi thế mà vẫn còn say ngủ. Cốc cốc. _ OMG,please don't bother me,get out. Đừng ai chọc đến cô ấy khi giấc ngủ với Đình là trên hết. _ NÈ,CÔ GÁI EM MỞ CỬA RA XEM,NHANH LÊN CÒN KHÔNG TÔI KÊU NGƯỜI MỞ ĐẤY. . * là anh ấy hả,haiz,sau miệng mình thối vậy không biết* _ CÓ NHANH KHÔNG _ ANH CHỜ TÍ ĐI,KÊU HOÀI VẬY " Đình đang thay đồ và đánh răng " Cạch.. _ vào đi. _ em làm gì mà lâu vậy,định đốt tiền của anh qua đây ngủ khách sạn 5* à. _ Nè tên lừa bịp kia,anh nói vậy là sau,ý anh nói là tui kêu anh qua đây hả. _ không phải thế. _ rõ cho anh quá rồi cơ mà,vậy thôi hôm nay đi về." Đình giận dỗi " _ không không xin lỗi,ý anh là em tranh thủ mình còn đi rất nhìu nơi nữa,chúng ta đang đi du lịch mà,phải tranh thủ cho em biết thêm nhìu nơi hơn. _ nói vậy còn nge được. Cô ngoe ngoẫy bỏ đi thay đồ đẹp để lại đây một chàng Tuấn Kiệt cao ráo đẹp trai trong phong cách styelist đường phố cool và cực ngầu với tông trắng đen. Bên kia Việt Nam Đại Phong đang họp cổ đông về những vẫn đề thành lập công ty mới dùng để phát triển mặt sản phẩm mỹ phẩm KOREN. _ chào cậu. _ mời các vị ngồi. _tôi muốn thay mặt công ty tuyên bố lí do của cuộc họp hôm nay " thư kí Nhất " Đại Phong ngắt lời. _ không cần để tôi nói,các vị có ý kiến gì về việc nếu chúng ta mở một công ty đa sản phẩm về mỹ phẩm nhập. _ chuyện này.." vị cổ đông nói " _ ơ..thưa tổng tài tôi e là chúng ta hơi mạo hiểm,mỹ phẩm là dòng sản phẩm được chuộng nhiều nhất,nhưng nhập thì giá cả cao lên,liệu ở nước mình có đủ đìu kiện không.
_ đúng,ông Lý nói không sai,nhưng trước hết chúng ta sẽ khảo sát phần đông chị em phụ nữ xem xem họ chuộng sản phẩm có chất lượng hay quan tâm về giá cả,rồi chúng ta sẽ cho ra dòng sản phẩm phù hợp với túi tiền họ." Ông Hải "
_ tiếp " Đại Phong chỉ ngồi lướt lướt điện thoại và để họ thoải mái nói "
_ nếu chúng ta muốn đầu tư về mỹ phẩm nhập,thì chúng ta nên hướng đến giá và túi tiền của chị em phụ nữ Việt và đông thời chúng ta phải đưa chất lượng lên hàng đầu.
_ đúng vậy,những gì mọi người nói tôi cũng đã ghỉ qua,trước tiên chúng ta tiến hành khảo sát thị trường,bên cạnh đó ông Lý sẽ phụ trách về mảng lợi nhuận đầu vào trong 3 năm tiếp theo kể từ khi chúng ta đầu tư và ông Hải sẽ đảm nhiệm trọng trách phân tích tài chính,vậy đi chúng ta sẽ bàn tiếp giờ nghỉ ở đây. " Đại Phong thấy hơi mệt nên bỏ đi về ngay."
Đi về phòng mà thấy trống trải vô cùng,cảm giác như lại muốn đi đâu đó nhưng đi đâu mới là câu hỏi đang hiện lên trong đầu Đại Phong. Dòng tin nhắn hiện lên. @ đừng cố làm việc nhớ giữ gìn sức khỏe,phải ăn đúng giờ đừng bỏ bữa,không được ăn lung tung thức ăn không được để tủ lạnh quá lâu,hãy tìm cho mình cô bạn gái xinh đẹp giỏi gian anh nha,tạm biệt @
Đại Phong linh cảm chẳng lành tay run run điện lại số đó thì ' thuê bao quí khách..' Tức quá cậu ném điện thoại văng tứ tung Xoảng xoảng..bốp bốp. _ TIỂU TỊNH EM ĐỊNH CHƠI TRÒ GÌ VẬY," Đại Phong tim như thắt lai cậu ngồi xuống mà rơi nước mắt " _ sếp ơi,anh sau vậy,có chuyện gì ạ " thư kí Nhất " _ CÚT ĐI,TÔI KHÔNG CHO PHÉP KHÔNG AI ĐƯỢC VÀO. _ Dạ em biết rồi. * haizz,dạo này cứ như người mất hồn,thiệt là mệt mỏi hà *
|