Tình Yêu Của Anh
|
|
Bên ngôi nhà Tịnh những con người như đang căng thẳng khó chịu vì điều gì đó. _ Tịnh con ngồi xuống ba mẹ có chuyện muốn bàn với con." mẹ Tịnh bảo " _ mẹ nói đi _ gia đình ta bây giờ đang khó khăn lắm con à,nợ nần chồng chất ba con thì cũng không còn sức để cày cuốc gì thêm,mẹ thì đau nhức thế này nhà mình còn trông chờ vào mỗi con với em con." bà thúc thích " _ có chuyện gì mẹ nói đi,úp mở làm con lo quá. _ con gái à,gia đình mình không còn khả năng chi trả số nợ cho gia đình ông Thắng,nay người ta có ý con trai nhà người ta cũng lớn rồi muốn dựng vợ cho nó. _ ý mẹ là con kết hôn với con chú Thắng hay sau." Tịnh run rẫy bàn tay nắm thật chặt lại " _ ba mẹ cũng không muốn đâu,chỉ là gia đình mình túng quẩn quá bố con ốm đau liên miên,làm sau cho ra tiền mà trả người ta " mẹ Tịnh khóc nức nở" _ con..con..không lấy người ta đâu " Tịnh khóc " _ người ta vẫn để con ăn học sau khi đám cưới " ba Tịnh bảo " _ sau ba mẹ lại bắt con làm vậy,chẳng khác gì bán con đi cho người ta. _ Tịnh à,con muốn ba mẹ ra đường ở hả con,thằng Hải con ông ấy nó không xấu tính tình lại tốt,cớ sau con lại chối bỏ,người ta làm vậy vừa giúp gia đình mình mà con cho con tấm chồng tốt." mẹ Tịnh nhẹm ngào" _ mẹ à,con lớn rồi ba mẹ cho con chọn người con yêu đi,đừng bắt con lấy cậu ta,con xin hai người " Tịnh khóc nức nở " Cô bỏ chạy vào phòng khóa chặt cửa lại tựa mình vào cửa để khóc khóc và khóc cho tan đi những ngày qua cô xa Đại Phong nổi nhớ đó chưa vơi,thì giờ lại thêm tin động trời này. * Đại Phong ơi,em sợ lắm * Tiếng cầu cứu phía sau cánh cửa thật thảm thương làm sau,tội cho cô gái nhỏ nhắn này. . Từ xa xa một chiếc ô tô đậu kịch lại trước sân nhà Tịnh,làm cho cả xóm cứ nháo nhào lên vì đây là lần đầu họ nhìn thấy chiếc xe đẹp đến vậy.Ba người xuống xe ai cũng như minh tinh ca sĩ làm cho những cô gái trong xóm cứ xít xoa vì họ. _ cháu chào hai bác " Tuấn Kiệt lên tiếng " _ mấy cô cậu tìm ai " ba Tịnh lên tiếng " _ chúng cháu là bạn của Tịnh ở Sài Gòn ạ _ vậy các cháu ngồi ngỉ đi nha,để ta vào gọi nó. Mẹ Tịnh đôi mắt đỏ hoe bà đã bỏ đi từ lúc bọn họ bước vào,cảm giác ngôi nhà như có chuyện không vui nên cả ba người đành ngoan ngoãn ngồi chờ Tịnh. Cốc..cốc.cốc. _ có bạn từ thành phố xuống kìa con " ba " ... * là anh ấy hay sau,nhưng...huhu..làm sau đây* _ ba nói họ về đi,con mệt lắm không tiếp ai nổi cả _ con làm sau thế,bạn bè đường xá xa xôi xuống thăm con,ơ cho con bé này ăn học để về con cãi lời hay sau. Mẹ Tịnh ngồi buồn bà chỉ lẳng lặng đun ấm trà cho khách, chẳng màn nói lấy một lời. Đại Phong thấy tình hình có vẻ không mấy ổn nên cậu bước về phía phòng Tịnh. _ chú ơi,con thấy Tịnh không khỏe thì cho cô ấy ngỉ ngơi đi ạ,tụi con xuống đây chủ yếu là thăm sức khỏe hai cô chú đây với lại cho phép tụi con ở lại vài hôm để hòa nhập với không khí quê mình ạ. Ông gật gù tỏ vẻ hài lòng với chàng trai khéo ăn nói này,ông thôi không ép Tịnh ra mà cùng Đại Phong tiến đến màn ngồi nhăm nhi trà nóng. Bên trong Tịnh như đau thắt lại,người mà mấy đêm cô luôn thức trắng để nhớ để buồn và để thương thì giờ họ đã đến và chỉ còn chờ thời gian giây phút Tịnh mở cánh cửa này ra,thì người đó đã ở sẳn đây với mình,nhưng có lẽ sớm hơn thì cô thấy vui chắc chắn sẽ chạy ùa ra để chào đón nhưng giờ cô cảm thấy đau thắt tim và muốn họ đi mà thôi,sợ phải đối diện với Đại Phong.
|
Đôi mắt như đượm buồn của Đại Phong hướng về cánh phòng nơi đó. _ các cháu uống trà đi,về đây chịu khó ăn món dân dả ngen _ hi,vâng ạ,chúng cháu thích ở đây hơn thành phố ào nhộn nhịp đó ạ " Tuấn Kiệt cười xòa " Thỏm thẻn bên kia cô gái đó thốt lên rỉ rả ở tai đủ để Tuấn Kiệt nge thấy. _ phải vậy không,hay đang lấy lòng nhạc phụ đại nhân đó " Uyển Đình " _ xử bắn em đem cho cá sấu ăn bây giờ. Ông nhìn giới trẻ mà cười,chỉ tội cho con gái mình chưa có cho bản thân một mối tình yêu đương với chúng bạn,tuổi trẻ con phơi phới lại phải bấm bụng nén nổi buồn của người làm cha làm mẹ xuống để gả con đi,cũng vì số tiền quá lớn đến mức ông bà xoay xở không được mà muốn tự vận chết quách đi đỡ phải gánh nặng cho con cái. _ hay chiều ta ra đồng bắt dăm ba con cua con cá về ăn ngen." ông với ra sau nói với mẹ Tịnh ",MẸ NÓ ƠI COI TRANH THỦ CHÌU NẤU CHO BỌN TRẺ ĂN. _ ờ tui biết rồi ông " giọng bà ấy buồn thăm thẳm" _ các cháu đừng để ý,nhà ta cũng có chuyện không vui,nhưng may có các cháu xuống bầu bạn với con Tịnh bác cũng vui rồi. _ chú ơi,hay chìu nay cho bọn con đi bắt cá với chú nha " Uyển Đình nói " _ ra đồng quần áo bọn cháu lấm lem cho mà xem,thôi ở nhà ngỉ ngơi đi,ta đi rồi thoắt là về ngay o mà. _ cháu không ngại chuyện dơ bẩn đâu ạ,chỉ cần được đi trên đồng quê có bẩn bao nhiêu cháu cũng đồng ý tất " Đại Phong dẻo miệng gê quá" Hai người bọ họ cứ thay nhau lườm lấy Đại Phong,trông cậu chẳng tí nào lạnh lùng như tên tổng ác bá hằng ngày,mà thay vào đó là chàng rễ hiểu chuyện. _ vậy thì tranh thủ về cho bà ấy làm đồ ăn. Nói rồi ông rất nhanh nhẹn tay với lấy cái giỏ đeo ngang hông đậm chất miền quê.
|
Mấy người bọn họ cùng ba Tịnh đi ra ruộng mò cua bắt ốc,có lẽ là lần đầu nên họ sợ nhưng thấy ông ấy hăng sai vì con cháu nên ai cũng xúm lại mặc kệ có bùn bẩn ra sau. _ thích quá đi hà,đứng ở đây nhìn bầu trời trong xanh thật o Tuấn Kiệt. _ chứ ở thành phố bầu trời màu đen chắc " Tuấn Kiệt cười mĩm mĩm " _ anh này. _ hai người lại phụ chú một tay đi." Đại Phong đứng từ xa nói vọng tới " Hai người họ vừa đi vừa nghịch làm cho Uyển Đình trượt chân ngã nhào trên bờ ruộng. _ Á.. _ em sau vậy _ chân em,nó đau quá không nhất lên được. _ không sau,đừng khóc Tuấn Kiệt hạ mình xuống nhất Uyển Đình lên rất nhẹ nhàng và bế gọn cô trong vòng tay của mình,cậu dần dần tiến đến chổ Đại Phong _ cảm cảm ơn anh _ em ngồi đỡ đây đi,tí vào nhà xoa thuốc sẽ giảm đau. Đại Phong đi lại chỉ tay về Uyển Đình và hỏi. _ chân em bị làm sau. _ em bất cẩn bị té. _ vậy ráng chờ tí sắp xong rồi,vào nhà thoa thuốc. _ vâng mọi người cứ làm đi,em ngồi đây nhìn cũng được rồi. _ ừa. Nhìn Đại Phong đúng chuẩn mẫu người mà những cô gái yêu mến,nhưng có lẽ nhìn cậu thì ai cũng ngỉ cậu có cuộc sống tốt hoàn hảo,họ cũng không thể biết cuộc đời Đại Phong từng chịu rất nhiều nổi đau và sự mất mát,có lẽ chưa bao giờ cậu lấy sự thành đạt danh vọng ra để hàn gắn vào khoảng trống của mình vì mãi tình cảm không thể bù đắp bởi vật chất. Bây giờ đã là 5h chiều họ xách giỏ đi vào,nhìn giỏ khá nặng chắc là bắt được cũng kha khá cá ốc gì đây. _ MẸ NÓ ƠI,TUI VỀ RỒI ĐÂY _để cháu mang vào cho cô,chú đi tắm đi cho khỏe ạ " Đại Phong quan tâm một cách chân tình " _ừa,vậy cháu giúp ta mang vào cho bà ấy." ba Tịnh " Tuấn Kiệt tay bế Uyển Đình đặt cô xuống ghế rồi đi lại vỗ vào vai Đại Phong mà trêu. _ được được,chú sẽ gả con gái cho cháu,cháu thấy sau...hahahahaha Đại Phong quay lại. _ cậu điên à,ê,tội chọc ghẹo tổng tài sẽ liệt vào khung hình phạt giảm 50% lương trong hai tháng." Đại Phong " _ hahahahaha, _ im ngay không anh cắt mỏ em.." Tuấn Kiệt đe dọa Uyển Đình "..cậu mà làm vậy tớ sẽ tá túc bên nhà cậu ăn uống free,được gần Tịnh của tớ,tính ra tớ lời ấy chứ,hahaha _ cậu mơ đi " nói rồi Đại Phong bỏ đi về phí phòng Tịnh "
|
Ba Tịnh ngồi uống nước trà mà không quên nói vọng ra sau nhà. _ mẹ nó,coi bảo con Tịnh dậy phụ lấy một tay,có gì mà ì ịch trong phòng thế kia. _ để tui vào gọi nó xem,chắc con nhỏ mệt. Cốc..cốc..cốc..cốc. _ Tịnh à,con có làm sau không,ra phụ mẹ một tay làm đồ ăn có bạn từ thành phố xuống nè con. _ mẹ để con yên đi,con mệt lắm. _ Tịnh à,có nge lời không mẹ bảo dậy ra phụ mẹ,có chuyện gì thì để bạn bè con về rồi tính,đừng làm ba mẹ mất mặt. _ CON MỆT LẮM MẸ À,BẢO HỌ VỀ CẢ ĐI. Tiếng hét lên của Tịnh lớn đến mức ai cũng giật bắn cả người và đến tai ba cô. _ CON KHÔNG MỞ CỬA RA THÌ TA PHÁ CỬA VÀO LÀ CON NO ĐÒN,bà để đó đi tui đi lấy chìa phá phòng,hôm nay cho nó trận đòn ra trò. Ông ấy quay lưng đi không khí như rối lên,ai cũng tím xanh mặt. _ Đại Phong anh nói gì đi chứ " Uyển Đình bảo " _ Đúng đó,cậu mún Tịnh đi đánh sau " Tuấn Kiệt ". Ba Tịnh hầm hầm đi vào mở cửa và ông cằm theo cây roi mây. _ thôi mà ông,con nó mệt thì để nó nằm đi " mẹ Tịnh khóc " _ bà chìu hư nó chứ ai. ... _ ba.. _ con có ngồi dậy,ra phụ mẹ hay không,hay hôm nay ba đánh chết con. _ thôi mà ông,đừng đánh con. Đôi roi mây vừa giáng lên người mà người ấy là Đại Phong,từ ngoài cậu chạy vào ôm chằm lấy Tịnh vì không muốn thêm lên người cô một vết thương nào dù là thể xác hay tinh thần. _ BA.." Tịnh hét lên " _ không sau,không sau Nói rồi Đại Phong quay về phía ba Tịnh rồi thưa. _ chú để con khuyên giải Tịnh,chú đừng đánh tội em ấy,chú với cô ra trước đi có gì tí con với Tịnh sẽ ra sau. _ cháu có đau không,thôi thì cháu giúp ta khuyên nó. Ông tức giận ném roi mây xuống và bỏ đi ra,Đại Phong buông Tịnh ra đi lại đóng cửa phòng. Lúc bây giờ là cái cảm giác khó tả nhất,nó chạy rân khắp người và thắt lại. _ em có sau không,tại sau khóc. _ không không,ai cần ai đỡ hộ tôi trận đòn khi nảy. _ nếu không thì nhìn ba đánh em đau anh không làm được. _ anh đi ra ngoài đi. Đại Phong ôm siết Tịnh vào người và bảo. _ tổn thương lắm có đúng vậy không. Tiếng nấc lên từng hồi. _ xin lỗi vì đã để tiểu Tịnh buồn,tôi xuống là vì em đó,có chuyện gì dù đau lòng nay có tôi rồi,xin em để cho tôi cùng gánh. _ anh đừng quản chuyện của tôi nữa. Đại Phong buông Tịnh ra và nâng khuôn mặt cô lên,đôi mi nhòe cong cong ấy,cậu lấy bàn tay vuốt đi từng giọt lệ rơi má của Tịnh. _ đừng buồn tôi nữa,chấp nhận cho tôi chuộc lỗi lầm của mình có được không. _ tôi không giận anh,anh ra ngoài đi. _ có chuyện gì thì nói với tôi đi,dù là chuyện gì Đại Phong này cũng sẽ giải quyết được cả. _ tôi không cần. _ em đừng bướng bỉnh như vậy,ngoan tiểu Tịnh đáng yêu,vậy bây giờ ra phụ mẹ tay,rồi tinh thần ổn hơn tôi sẽ lại hỏi em có được không. Tịnh suy ngỉ rồi gật gật đầu đồng ý. _ lưng anh chắc đau lắm. _ " Đại Phong cười trừ "..quan tâm tôi à. _ có hả,còn lâu o,mà đưa lưng cho tôi xem. _ vậy tôi sẽ cởi áo ra cho em xem nha,chỉ có cởi áo em mới thấy được cái em muốn. _ anh ghê quá,tránh ra đi tôi đi ra ngoài,anh đau kệ anh
|
|