|
Xin lỗi mọi ng vì time qua mình không đăng truyện..cho mình tìm lại cảm xúc để viết 1 cách hay hơn nha..viết để có truyện mình làm vẫn đc..nhưng mình muốn mọi ng tìm đc cảm xúc ở câu ch mh viết..mình sẽ viết lại vào ngày mai.
|
|
|
Đêm là những kí ức là những lúc con người ta thấy chạnh lòng nhất về những cái đã qua những kỉ niệm đã cất sâu và những cái bản thân như chưa từng đoái hoài,ấy thế mà nó lại nhấp nhái như những vì sao kia. Ấy thế một đêm đã trôi qua từ trên lầu bước xuống là những con người chững chạc trưởng thành nhưng cũng không kém phần nhí nhảnh. _ em ổn chứ " Đại Phong hỏi " _ hi,ổn mà anh,thôi giờ chúng ta tranh thủ đi đi kẻo muộn. Uyển Đình hí hửng đi ra xe một mình. _ thuốc của mầy có tác dụng quá hé " Đại Phong choàng cổ Tuấn Kiệt mà trêu " _ mầy điên à,liên quan gì tao chắc do tâm trạng em ấy tốt Đại Phong đeo chiếc kính râm vào và nhấc lên nụ cười,cậu vỗ vai Tuấn Kiệt và không quên buông đôi lời. _ cậu bạn à,người ta là tốt lên vì cậu đấy Nói rồi Đại Phong bỏ đi ra xe để lại đây một Tuấn Kiệt ấm ức. Uyển Đình ngồi trước với cậu ấy còn Đại Phong tựa mình ra sau muốn được yên tĩnh,để ngẫm ngỉ về cuộc sống ở thôn quê một lần trong đời có chăng đối với những cậu ấm cô chiêu này là nơi không bao giờ họ ngỉ mình sẽ đến. Tuấn Kiệt xoay xoay kính rồi bảo. _ sau mầy trầm tư thế tổng tài. _ đây có phải công ty đâu mầy gọi nge cao quá " Đại Phong " _ mầy cũng biết à,đi ra khỏi thành phố rồi mầy tháo cái mác boy cold xuống đi,để chị em còn có việc mà làm..hahaha _ anh đừng có trầm tư như thế,nên vui lên vì chúng ta sắp gặp được Tịnh." Uyển Đình nhí nhố " _ hai người lộn xộn quá,để tui ngủ tí." Đại Phong vẫn thế mãi muốn gì và cần gì có lẽ chưa ai biết được" Nhắm nghiền đôi mắt lại Đại Phong kéo cánh cửa ô tô xuống để gió ùa vào,từng sợi tóc bay bay phất phơ như chàng trai lãng tử đa tình. Uyển Đinh lay tay Tuấn Kiệt và chỉ về phía Đại Phong. _ em cứ để nó ngủ đi,có lẽ quá nhiều chuyện không hay xảy ra với nó. _ mà thật sự Đại Phong đối với Tịnh có tình cảm gì đó. _ anh không biết nó. _ những gì Đại Phong âm thầm giúp đỡ sau lưng Tịnh,em ngỉ là người yêu có lẽ chưa ai làm được như vậy,nếu yêu Tịnh thì nói ra cớ sau làm gì đến mức Tịnh bỏ đi. _ cuộc sống của bọn anh không như em ngỉ,em có biết anh và Đại Phong bản chất là con gái không. _ em biết nhưng thế thì có làm sau. _ thế giới này bản thân bọn anh đã khổ và khó khăn rất nhiều để được mọi người chấp nhận,Tịnh là con gái thôn quê chân chất,liệu rồi Đại Phong có điều kiện như thế gia đình cô ấy cũng không cho phép yêu một ng bán nam bán nữ. _ quan trọng Tịnh có hạnh phúc hay không,mà chuyến này nhất định phải giúp họ nói ra hết tình cảm của mình,anh thấy sau _... Tuấn Kiệt chỉ im lặng và nổi buồn như đượm cả đôi mắt đó,nó lấn át mọi thứ khi nge từng câu chữ Uyển Đình khơi gợi. * tại sau,anh yêu Tịnh nhiều vậy sau,em sẽ giúp anh nhận ra người nó yêu là ai* Có lẽ mỗi người bọn họ không còn cho mình nhiều thời gian để mãi rông chơi trên con đường tình ái.
|