|
Do mình hơi bận tí,nhưng sẽ viết tiếp ạ
|
Tuấn Kiệt vẫn biết Đại Phong lòng đang đau như cắt nhưng làm như thế sẽ tốt hơn cho cậu ấy.Ngậm ngùi vỗ nhẹ bờ vai đó cậu bỏ đi trước còn Đại Phong lại quay đầu nhìn người con gái đó lần nữa bước đi rồi buông nhẹ lấy một câu. _ hãy sống tốt lên em à. Câu nói ấy nhẹ nhàng đó chứ,nhưng đau lắm,vốn dĩ tình yêu đã không lời thì có nói gì nó cũng không thể diễn tả được chữ " đau " mà họ đang gánh chịu. Ngồi trên xe mà Đại Phong không nói gì cả. _ sau mầy không giữ Như lại. _ không thể giữ chứ không phải không muốn giữ mầy à. _ cố lên,tao ngỉ Như còn yêu mầy,chỉ là hoàn cảnh ép buộc có khi cô ấy còn có nổi khổ tâm riêng. _ thôi đã không còn gì,thì giờ có giải thích hộ cô ấy cũng chả có lợi ích gì." Đại Phong buồn bã nói " _ còn chuyện Tịnh ở nhà mầy... _ giúp đỡ,không có chuyện gì cả của mầy thì đó vẫn là của mầy,còn không phải thì có giữ nó cũng mất." Đại Phong giằng giọng" Nói rồi cậu mở xe chào tạm biệt Tuấn Kiệt. _ cảm ơn mầy,về ngỉ ngơi đi. _ không có gì,thôi cố gắng lên Lòng tự trọng của người con trai không cho phép họ nói quá nhiều và rơi nước mắt trước ai,chính lòng tự tôn ấy khiến họ đi đến hàng tá những sai lầm lớn hơn trong chính cuộc đời này của mình. Cccooocc,cốc,cốc. _ anh về rồi à. Khẽ chòm đến cậu ôm Tịnh vào lòng rồi quăng đi chiếc kính đó,người con gái này có thể nhìn thấy một Đại Phong yếu đuối đó có được xem là vinh dự hay không. _ đã xảy ra chuyện gì rồi " cô xoa nhẹ bờ vai nặng trĩu ấy ". Đại Phong khóc cậu khóc như đứa con nít ngây dại và như thể gục ngã thật sự,cậu là con người những nổi đau như vậy thử là ai họ sẽ sống thế nào. _ đừng khóc nữa Đại Phong,có chuyện gì nói em biết đi,anh với chị ấy có chuyện gì sau,chị Như đâu. _ ....cô ấy đi rồi Tịnh à. Bỏ Tịnh ra Đại Phong đi đến tủ lấy chai rượu ra bật nút rồi ực ực từng cái,dù cho Tịnh đang cố giật lấy nhưng không thể được. _ tại sau chị ấy đi _ bởi gì cô ấy muốn. Chát..chát. _ Tỉnh lại đi Tạ Đại Phong,anh làm đàn ông để làm gì quen mang danh yêu họ,nhưng thật chất anh có hỉu những gì con gái bọn tôi phải chịu hay không,đó là DỐI LÒNG. _ vậy em có dối lòng không. Tướng đi loạng choạng tay xách bình rượu,cậu từng bước mất đà mất kiểm soát mà tiến đến Tịnh,đôi tay ép cô vào vành ghế sofa rồi nhẹ khẽ phà hơi vào tai Tịnh,nói ra rĩ từng từ một. _ tim..em..có..hình..bóng..anh..không. _ Đại Phong anh tránh ra,anh say rồi thì đi ngủ đi,đừng nói nhảm nữa " vừa nói tay vừa đẩy người cậu ra,nhưng mãi vẫn chưa động đậy" _ " nhếch môi cười"..anh đang rất tỉnh và biết mình đang nói gì,từng câu chữ đều rất thật,trả lời anh đi. _ tôi...tôi,không biết. _ không biết là sau,làm bạn gái Tạ Phong thì có gì không tốt,nhà cao cửa rộng,xe hơi tiền bạc tiêu bao nhiu cũng đủ,vậy bọn con gái tụi em vẫn chưa hài lòng sau. Rưng rưng đôi mắt Tịnh ấm ức quét lấy giọt nước mắt như muốn rơi đó đi,sự căm phẩn lên đến tột độ. _ TRÁNH RA Quay lưng đi thì cậu nắm lấy bàn tay cô ghịch lại rồi kéo mạnh về mình,còn bản thân vẫn dựa vào thành ghế sofa. Ôm Tịnh vào lòng mặc cho em cố sức vùng vẫy. _ tại sau em khóc. _ bỏ ra,anh đừng ngỉ ai cũng ham mấy đồng và sự hào nhoáng của anh,cũng đừng gom chung hết. Vừa nói Tịnh vừa chao mài cáu gắt và nổi giận đỏ cả mặt.Bất chợt Đại Phong đỡ lấy khuôn mặt nhỏ bé đó,hơi thở gấp đi lỗi nhịp từng nất một.Cậu khẽ nhẹ nhàng mà tiến đến đôi mắt lừ đừ nhìn lấy Tịnh một cách say mê còn cô vẫn cứ tròn xoe nhìn cậu đầy sự khó hiểu. Đôi môi và hơi thở đó cậu lùa vào miệng Tịnh,nhắm nghiền đôi mắt lại tay siết lấy vòng eo đó,rồi mặc kệ tất cả cậu hôn cô một cách say đắm,hai bờ môi mềm mại đầy vị ngọt rồi chiếc lưỡi tinh ngịch đó cậu cho vào trong tìm bạn hàn quyên,nó nuốt tất những giọt nước bọt từ khoang miệng Tịnh rồi mút nhẹ bờ môi,từng nhịp từng cái mút như ăn trọn chiếc môi bé nhỏ đó của Tịnh.
|
|
|