Tình Yêu Của Anh
|
|
Tịnh bước đi những bước chân thật nặng nề,quá nhiều thứ đè nặng lên đôi vai cô ấy,mạnh mê để làm gì cũng đơn giản chỉ là vỏ bọc của sự yếu đuối những tưởng che dấu cho người thiên hạ không biết những khi cô ấy mệt mỏi,gục ngã và yếu đuối. Quay lại bữa ăn Như đi ra với nét mặt đầy kiêu hãnh và vẻ đẹp ẩn đằng sau sự thương cảm mà cô nàng luôn tỏa ra. Reng reng..reng. _ alo,em nge + nhiệm vụ em hoàn thành đến đâu rồi. _ em đang lấy lòng tin của anh ta. + hy vọng là vợ anh,đừng cho anh cắm sừng là được. _ anh yên tâm đi,em đã không còn yêu anh ta nữa,chỉ muốn nhanh nhanh làm xong về với chồng. + thằng con trai nó nhớ em đấy." ông ấy đang đe dọa Quỳnh Như " _ được em biết anh và con đang mong em " giọng nói Như hẳn toát lên vẻ lo sợ " * lão già này,ông ta sắp không đợi được rồi,mình phải nhanh thôi* Tại bàn ăn Tuấn Kiệt và Đại Phong đang bàn vụ làm ăn gì đó. _ nếu dự án này rơi vào tay những đối tác khác thì tao ngỉ công ty mình e là không còn chổ đứng như trước. _ nhưng ai mới là người thật sự muốn thâu tớm chuỗi làm ăn của chúng ta mới quan trọng,còn những kẻ tầm đại gia thì không kể đến làm gì " Đại Phong nói ". _ chúng ta phải nhanh chóng đàm phán với phía CEO của PHOKET,tao nghỉ mầy nên đi. _ khoan đã đừng vội,phía đó sẽ họp hội đồng online vào thứ 6 này,chúng ta xét mặt bằng chung họ muốn lợi nhuận và phần trăm bao nhiêu " Đại Phong " _ chúng ta sẽ vẽ nên một bản thảo khác,để bên phòng phát triển họ nhận định,biết đâu nhân tài trong đó. _ vậy giao cho mầy. Đại Phong liếc mắt vì Như đi ra cậu có lẽ đã biết cô nge lén nhưng vẫn vẻ lên một cậu chuyện mới,từ khi về nước Như không còn là Như năm xưa cô không dễ dàng quay lại cái đã từng vứt đi. Đại Phong nhanh tay gửi tin nhắn cho Tuấn Kiệt nhằm dựng nên vở kịch này,họ nói ung dung như không đề phòng ai biết chuyện của mình vô tình đã câu được con cá lớn,đó là lí do Đại Phong giống ba cả đời không tin đàn bà nhưng cũng không đánh giá thấp họ. Cả hai nhếch môi cười khi Như đi lại. _ ủa sau vậy,Tịnh đâu rồi anh _ cô ấy mệt nên về trước rồi,càng nhìn anh càng thấy có người yêu thật tiếc " Tuấn Kiệt trêu " _ ý anh là sau _ ý anh là không còn được mơ thấy em nữa,tim anh đang rộn lên đây _ em sẽ mách Tịnh cho cô ấy xử anh. _ hi,thôi anh trêu em đó,cạn ly nào,Đại Phong cạn ly. Vừa nhấp môi xong Đại Phong quay qua Như hỏi han ân cần. _ em có mệt không,đừng uống nhiều quá _ thôi cho em uống thêm tí nữa đi _ không cãi,chúng ta về thôi muộn rồi em. Đại Phong vịnh vai Như đỡ cô dậy,Như cũng được nước diễn theo cho hết màn kịch. _mầy đưa Như về giúp tao. _ thế mầy đi đâu. _ tao đi mua cho cô ấy ít đồ giã rượu,đưa cô ấy về trước đi kẻo cô ấy bệnh " Đại Phong vuốt mặt Như rồi đặt lên đó nụ hôn vào trán thật nhẹ nhàn" Cậu nói thì nói như thế nhưng Đại Phong biết hết những gì Như đối với Tịnh chỉ là chưa đến lúc,người đau nhất vẫn là trái tim Đại Phong,Như tàn nhẫn với cậu thì cậu càng yêu chiều cô để những hối hận đã từng xảy ra ở quá khứ có thể được nguôi ngoai.Còn Tịnh có lẽ là bóng hồng làm cho cậu thay đổi nhưng đối với cậu hoa hồng này chỉ để ngắm để ngửi và không thể chạm đến. Tay cằm vô lăng lái nhưng tâm không để trên vô lăng này. Nhìn xa xa là bóng dáng Tịnh cao gầy mà cô đơn làm sau.Cậu bước xuống xe với theo chiếc áo vest cằm trên tay. _ em về nhà đi Xoay người Tịnh lại là hàng nước mắt lăn dài trên má. _ nín đi đừng khóc như vậy Vội vàng Đại Phong ôm Tịnh vào lòng cậu xoa xoa bả vai đó còn Tịnh lại đẩy mạnh Đại Phong ra,cậu ôm cô như một tội lỗi mà Tịnh phải gánh làm kẻ thứ 3. _ bỏ ra,anh đang làm cho tôi gánh tội danh là kẻ thứ ba đó. _ sẽ có lúc em hiểu những gì tôi làm. _ tôi không là gì của anh cả,đừng nói như chúng ta là người yêu của nhau,xin anh đó,tôi chỉ muốn yên ổn trả nợ và đi khỏi căn nhà đó _ căn nhà đó không thể thiếu em thì em có đi nữa không. _ đi đi dù thế nào tôi vẫn đi anh nge rõ chưa. Đại Phong đỡ lẫy khuôn mặt ấy rồi đặt vào bờ môi đó là nụ hôn,ngăn không cho cô ấy nói thêm điều gì,giữa chúng ta không thể dùng lời nói để mình chứng bất cứ điều gì,thời gian và hành động chính là kẻ thù của cậu vì chúng đã dẫn cậu ngày đi xa hơn. Chát.. Tịnh bỏ chạy thật nhanh thoắt qua đường và không để ý sau mình là xe oto đang dần tiến đến chỉ trong gang tất. _ TỊNH..XE.. Vừa la Đại Phong vừa nhảy bổ đến ôm lấy Tịnh trong vòng tay rồi xoay người làm giá đỡ cho cô ấy,cánh tay Đại Phong đập mạnh xuống đường và giờ đây là cảnh Tịnh mở mắt ra là anh là anh đã dùng thân mình để cứu cô. _ em có sau không Đại Phong ngước mắt lên nhìn và dùng tay còn lại xoa xoa vai cô,giọng nói cậu đau lắm nhưng Đại Phong không kêu la gì cả.Tịnh rớt nước mắt sau lại như thế. _ Đại Phong anh anh bị thương rồi. _ không sau,tiểu Tịnh đừng khóc ,ngoan. _ tại sau,tại sau lại cứu tôi hả Tạ Đại Phong,huhuhuhu _ cứu em để em trả nợ cho tôi ,không xa căn nhà đó nữa" Đại Phong mĩm cười " _ anh đừng nói nữa mà." Tịnh sợ sợ hãi lắm" Lục lục trong túi Tịnh tìm điện thoại nhưng đôi tay cô run run và đôi mắt đầm đìa đã không thể thấy gì để gọi nữa.Nhẹ nhàng nắm lấy tay Tịnh mà trấn an.
|
|
|
Trong tiềm thức Đại Phong vẫn biết rõ bản thân đang bán mê bán tỉnh,nhưng có lời nói gì đó văng vẳng bên tai mình,vì đau quá cậu chẳng thể tỉnh táo cố gắng gượng cho đến khi xe cấp cứu đến. _ anh ráng lên Tạ Đại Phong,chúng ta đang đến bệnh viện đó." giọng nói đức quảng nghẹn ngào khó nge của cô" Đôi khi dù trong lí trí ta vẫn biết mình không nên và đìu đó là không đúng,nhưng thế thì đã sau con tim mãi vẫn không thay thế bằng lí trí được. Đây là lúc Tịnh đổi vị trí lại cô ấy vừa mạnh mẻ nhưng lại yếu đuối vì phải đợi chờ kết quả từ tấm màn ngăn cách này. _ bác sĩ ơi,anh ấy thế nào rồi. _ cậu ấy bị chấn thương mạnh ở tay,tôi e là phải bó bột một thời gian. Tịnh trố mắt nhìn bác sĩ,như đây là lần đầu cô là người đứng bên ngoài chờ đợi kết quả,cô lo lắng chụp lấy tay bác sĩ và hỏi. _ vậy vậy giờ phải làm gì đây bác sĩ. _ cô nên bình tĩnh lại,không có gì ảnh hưởng đến tính mạng,cô là bạn gái cậu ấy thì theo chúng tôi kí nhận một vài giấy tờ,để tiến hành trị liệu. Buông đôi tay như rụng rời không còn tí sức lực nào ra khỏi người bác sĩ,cô như không biết mình nên làm gì vì cuộc sống của Tịnh chưa bao giờ phải quyết định cái gì ngoài khả năng của mình. Vén nhẹ tấm màng nhìn từ xa khuôn mặt cậu vẫn đẹp trai với chân mày rậm và khuôn mặt xương thon gọn cùng đôi mắt hai mí chiếc miệng bé nhỏ đỏ xinh làm cho hàng tá cô đều yêu từ phúc gặp ban đầu,nếu là người con trai thật thụ thì có lẽ cuộc sống của Đại Phong được vui hơn,chắc chắn hơn và thấy an toàn hơn khi bên cạnh người con gái cậu yêu. Bác sĩ đã băng bó và chuyển Đại Phong sang phòng nằm,Tịnh đi theo vào ngay chính lúc này tim Tịnh nhói mà không có lí do,là yêu hay thương cảm với Tịnh nó đang rất gần nhưng cũng rất mong lung. _ cho tôi xin lỗi,nếu không tại tôi thì anh cũng đâu thành ra thế này,hix hix Tịnh khóc,giọt nước mắt đó rơi vào tay Đại Phong,cậu biết đó chứ biết hết tất cả nhưng muốn nằm như thế để nge những gì Tịnh thỏ thẻ bên tai mình,cô dường như bọc bạch tất cả chỉ khi Đại Phong không tỉnh giấc. _ sau chưa tỉnh lại nữa,anh muốn tôi đền tiền hay sau mà chưa tỉnh lại Tịnh lại khóc to hơn,lúc này không muốn trêu cô nữa cậu khẽ động đậy. _ đền tiền đi _ anh..anh tỉnh..khi nào vậy,ực ực ực _ tôi không muốn ai đó khóc vì lo cho mình. _ anh bớt tự tin lại đi,chỉ là tôi sợ tốn tiền thôi,mà nè,tôi xin lỗi mà AI BẢO ANH CỨU TÔI VẬY HẢ. Đại Phong khẽ nhăn mặt cậu chòm người lên để nắm lấy bàn tay đó nhưng Tịnh lờ đi xem như không biết gì.
|
Đại Phong vốn có thân hình cao to nên tí chuyện này vẫn không làm khó được cậu,chiều đến thì Quỳnh Như vào viện thăm cậu. _ huhu,trời ơi,cai gì vậy nè,tay anh tay anh làm sau vậy. _ đừng khóc anh không sau. Quay qua bắt gặp Tịnh thì cô ta lại nổi điên lên. _ LÀ CÔ,SAU GẶP CÔ LÀ ANH ẤY CÓ CHUYỆN VẬY HẢ. _ tôi không muốn nói với cô làm gì. Tịnh quay lưng bỏ đi thì bị cô ả nắm tay ghị mạnh và đẩy xuống đất. _ cô có thái độ vì vậy,ba mẹ cô không chỉ bảo cho cô những cái gọi là tôn trọng chủ à. _ cô im đi,có chuyện gì một mình tôi chịu,đừng có nói đến bố mẹ tôi,cô mới là người không có ăn có học đó Chát... Vì còn đau quá nhưng Tịnh bị như thế cậu cũng không thể im mắt cho qua. _ Thôi đi,đây là bệnh viện,Quỳnh Như em về trước đi anh muốn ngỉ ngơi. _ vậy vậy còn còn cô ta. _ đi về trước,Tịnh ở lại anh nhờ chút việc. Quỳnh Như tức điên bỏ về nhưng sau đó là nổi căm ghét tột độ và những mưu mô cô bày ra. Cố lê mình đến bên cạnh Tịnh. _ có đau không Sờ bàn tay vào má cô mà lòng cậu còn nóng rát hơn ai hết,Tịnh vốn là cô gái thẳng thắng cậu không muốn cô chịu bất cứ tổn thương nào _ đừng đọng vào,tôi không sau. _ Á, Đại Phong nhăn mặt vì Tịnh hất mạnh tay trúng vào tay đang đau của mình,vì hoàn cảnh nếu không Đại Phong không để Tịnh bị đánh cũng vì cô cho dù vết thương mới bó xong tránh đi lại nhưng với Đại Phong nó không là gì. _ anh lên nằm ngỉ đi,bác sĩ bảo đừng đi lại vì tay vừa bó bột xong. _ em đứng lên nào,nếu không có anh thì đừng tiếp xúc với Như nhiều có biết không hả. _ tại sau,tôi không sợ bạn gái anh đâu. _ nge lời tôi đi,em cứ thích bướng là sau Cậu nổi giận bỏ mặt cô tự mình đi lại giường đau chứ bản thân làm bằng da bằng thịt nào có phải sắc đá. _ anh giận hả _ em ngỉ ngơi đi,tôi mệt rồi Thấy cũng hơi khó chịu vì mình không giận thì thôi,cớ gì anh ta giận ngược lại mình. _ tôi biết rồi,nge anh hết. Cô ngoảnh mặt bỏ qua giường bên cạnh nằm còn cậu chăm chăm nhìn cô thầm mĩm cười vì hoàn cảnh nào Tịnh cũng hồn nhiên như thế
|