Tình Yêu Của Anh
|
|
Đại Phong bỏ đi lên phòng tựa mình vào chiếc ghế mà nhìn xa xăm nhớ về em như đang hiện diện trong chính cuộc đời của anh. * chỉ còn hai tuần nữa hai ta sẽ gặp lại,anh phải làm sau đây,tại sau em không cho tất cả vào quên lãng đi,đau cũng đau rồi,cần chi chữa lành vết thương đó hả em* Côc..cốc.. _ vào đi. _ anh uống tí nước trái cây đi _ để đó đi "Đại Phong vừa chỉ vừa nhâm nhi ly rượu như muốn quên đi chuyện gì đó". _ anh đừng uống rượu nữa,không tốt đâu." Tịnh biết cậu buồn nhưng không thể can thiệp vào lòng tự trọng của người con trai" _ tôi hỏi em,nếu một ngày em nhận ra em vô cùng yêu người đó,nhưng cho đến một ngày trái tim mách bảo đó là tình thân,không còn là tình cảm nam nữ nữa,thì em làm sau. Đìu đó là đau lòng lắm đúng không khi họ từng là mối tình khắc cốt ghi tâm,sau chừng ấy tháng ngày quay về tìm lại kí ức đẹp hay quay về hàn gắn lại vết cắt bao năm qua. _ tôi chưa từng có mối tình nào đúng nghĩa cả,nên đìu anh nói khó để trả lời quá. _ cũng đúng em còn trẻ tuổi đời còn dài,dại chi mà chen chân vào thứ hỗn độn chỉ chuốc đau khổ thôi em. Đại Phong buồn hẳn đi,lời nói đầy bi thương,cậu thương cô gái năm xưa bằng xương bằng máu và bằng cả cuộc đời cậu,nhưng ngày đó cô ấy đã chọn cuộc đời mới thì tại làm sau... _ Á,TẠI SAU VẬY QUỲNH NHƯ,EM ÁC VỚI ANH LẮM... Đại Phong không còn là chính mình nữa,nổi nhớ nổi xót xa năm năm hằng sâu vào con người cậu,căn nhà họ từng chung sống. Bàn tay từ phía sau khẽ chạy đến ôm siết vào bụng Đại Phong và khóc sướt mướt. _ đừng như thế,khủng khiếp lắm Khi nge câu nói đó Đại Phong cảm giác có gì đó kì lạ và cậu không thể chưa đủ nhận thức để tìm sự đồng cảm ở nơi Tịnh.Đại Phong vội gạt tay Tịnh ra và khẽ nói. _ xin lỗi,chuyện của tôi để tự tôi giải quyết,em không cần lo đâu. Hụt hẩng là đìu hiện lên trong ánh mắt Tịnh,cô thất vọng khi chưa thể kiểm soát bản thân mà hành động thiếu suy ngỉ. _ anh nên tìm gặp chị ấy và hỏi rõ lí do đi,biết đâu những gì chị ấy làm là vì anh thì sau,năm xưa anh không thể bảo vệ người con gái anh yêu,thì giờ hãy chứng mình cho chị ấy thấy anh bản lĩnh ra sau,Đại Phong tôi biết không phải buồn bã như bây giờ. Nói rồi Tịnh bỏ đi về phòng còn Đại Phong thì né tránh khuôn mặt lúc nào cũng làm người ta thương cảm đó của Tịnh.
|
Cuộc sống bên ngoài có dồn dập đến như thế nào chúng ta cũng không thể thấy một Đại Phong yếu đuối,năm năm giông tố đến với cuộc đời Đại Phong đâu chỉ có một lần. Cốc cốc...cốc. _ mầy ngồi đi _ có chuyện gì sau"Tuấn Kiệt hỏi" Họ cùng nhau ngồi uống trà hàn quyên tâm sự. _ Quỳnh Như sắp về nước rồi _ cái gì,khi nào,vậy mầy có dự định quay lại với Như không _ điều đó không thể nói có hay không có,mà là mình hiện diện ngay thời điểm đó thì mới rõ "Đại Phong " _ đừng đem cái tôi ra dùng trong tình yêu mầy à,chính lí trí còn không thể thì có cái gì mà qua được con tim chứ,cái tôi sẽ đẩy Như ra xa mầy hơn thôi. _ gương vỡ có thể dán lại vẫn đẹp như thuở ban đầu sau." Đại Phong khó chịu" Đúng vậy bây giờ Đại Phong đang do dự cái điều mà người ta chưa từng thấy ở cậu,con người mà dù cho sắt đá vẫn không qua được ải mỹ nhân. _bao giờ Như về. _ 1/2 cô ấy về,chắc không biết đến khi nào tao mới được yên,mệt mỏi quá _ Đại Phong à,mầy có sự thay đổi rồi,nếu trước đây nge như về,mầy sẽ rất hạnh phúc chẳng phải chờ 5 năm rồi còn gì,giờ thì nó thành cái rào cản rồi. _ Tuấn Kiệt mầy yêu Tịnh thật lòng không. _ chính xác 100% nhưng cô ấy gần đây đang né tránh tao,cũng không biết làm sau." cậu ngã người ra ghế rồi chuyển ánh mắt quay sang hướng Tịnh bên ngoài cửa kính ấy" _ đợi 3tháng đi,tao sẽ trả Tịnh về với mầy. _ 3 tháng,nhưng để làm gì và tại sau như vậy." Tuấn Kiệt ngây người ra" _ hãy để cho Tịnh học cách sinh tồn và trưởng thành,chứ không phải mầy bảo bọc được cho cô ấy cả đời này được,chỉ khi đó mới tồn tại tình yêu trong con bé chứ không phải mầy chu toàn thì con bé sẽ yêu mầy. _ " Tuấn Kiệt túm lấy áo Đại Phong ",mầy có phải mầy có ý gì với Tịnh không,mầy từ khi nào lại lo lắng cho người con gái tao yêu như vậy hả. _ bỏ ra,mầy như thế thì Tịnh không bao giờ trưởng thành được,cái mầy có chỉ là say nắng mà thôi Tuấn Kiệt à." Đại Phong nhấn mạnh từng câu từng chữ một" Bên ngoài Tịnh vẫn ngồi chăm chỉ làm việc vì đây là phòng cách âm không nge thấy gì.Bất chợt Tjnh xô cửa đi vào thì thấy cảnh họ cãi vả nhau. _ hai anh làm sau thế. _ ờ,tụi anh hơi mâu thuẫn trong công việc thôi. _ vậy em ra ngoài làm việc trước _ ok em,chìu anh đón em đi ăn " Tuấn Kiệt " _ vậy cũng được Tịnh cười gượng gạo rồi cũng bỏ ra ngoài làm tiếp công việc.
|
|
Đìu gì đến ắc sẽ đến chỉ là mệt mỏi luôn ở phía những người trong cuộc,thấy Đại Phong càng quyết đoán thì về đêm cậu ấy rất trăng trở về khoảng lặng nào đó mà chính cậu đã bỏ xót lại. Buổi chiều lê lếch về nhà với con người mệt nhoài đầu óc rối ren cả lên,Đại Phong nhìn vào căn nhà này từng là ước mơ là hoải bão và đó là tình yêu của cậu và Quỳnh Như nhưng rồi chính ngày cậu tiếp quản công ty cũng là ngày cậu tập sống với cô đơn. _ chẳng phải em đi ăn với Tuấn Kiệt rồi sau. _ đột nhiên tôi không muốn ăn ngoài nên về nhà nấu ăn,anh tắm đi rồi xuống ăn cơm. _ thôi em ăn đi,tôi ăn rồi. Giọng nói như pha chút ưu tư phiền não,Đại Phong quay lưng bỏ lại sau lưng những món ăn khói ngi ngút do tự tay Tịnh làm cho mình,có lẽ vì mệt mỏi và áp lực giấu kín trong con người Đại Phong làm cho cậu thấy rối bời. Xoã mình vào bồn tắm cậu nhắm nghiền đôi mắt lại nhớ về cô ấy như một kỉ niệm đeo đẳng,Như từng là hơi thở từng là mãnh ghép trên cơ thể cậu ấy vậy mà Như tàn nhẫn bỏ đi,Đại Phong đánh tay mạnh nước văng tứ tung cả lên tiếng hét lớn kinh hãi,làm cho Tịnh giật bắn cả người. Đại Phong choàng khăn tắm rồi bước ra ngó về phương xa tay cầm ly rượu uống ực ực một hơi dài. * mai em về thật rồi,nhưng có phải về vì anh không hả em* Cốc..cốc..cốc. _ anh xuống nhà ăn cơm đi. _ em ăn đi tôi không đói. _ sau anh lại uống rượu nhiều vậy." Tịnh bước lại " _ không có gì." Đại Phong phớt lờ đi" _ tối nay đi ăn cùng tôi không,đừng nhốt mình trong phòng nữa,đi ra ngoài anh sẽ sáng suốt để quyết định hơn,đi đi. Đại Phong nhìn Tịnh rồi nhếch môi đồng ý với cô nàng.Trên chiếc xe mui trần hiệu MARCE chỉ có giám đốc hoặc dán sành chơi thì mới sở hữu được dòng xe sang chảnh này. _ tại sau em muốn đi ra ngoài. _ đơn giản thôi hóng mát ăn uống,khi ăn uống sẽ ăn hết nổi buồn vào bụng rồi đi ngoài thế là hết buồn rồi,hihihi Đại Phong nhếch môi nhin Tịnh lần đầu tiên cậu buồn và có một ai đó bên cạnh mình. * ước chi tôi cũng thấy vui như em đã nói,chỉ là nìm vui của tôi đặt ở một nơi rất xa * Họ tắp vào quán xúc xích bên lề đường cậu không chải chuốc nhưng nhìn vẻ cao ráo đẹp trai ai cũng phát hờn. _ em hay ăn chúng sau. _ ngon mà,anh ăn đi chỉ hôm nay tôi đãi thôi đó,không ăn thì đừng có hối hận. _ vậy à. _ ăn đi,cho anh thanh cua to này đó. _ được rồi,em ăn đi. Nhìn Tịnh ăn ngon lành nhìn cô có lẽ cuộc sống như cô ấy vui hơn nhìu,buồn thì đi ăn,vui thì làm đủ thứ chuyện,đâu như cái tuổi 25 đủ bề lo lắng. Ăn xong Đại Phong đi gửi xe và họ cùng nhau đi dạo,bất chợt Đại Phong hỏi. _ em có thích Tuấn Kiệt không. Sựng người lại Tịnh trầm ngâm suy nghỉ và nói. _ anh ấy tốt và thương tôi như bố đã thương yêu tôi vậy đó,thích tôi thích anh ấy vì anh tốt như người anh cả trong gia đình vậy. Xọt tay vào túi Đại Phong bước đi trên con phố vốn từng rất quen thuộc vậy mà chừng ấy năm rồi cậu chưa đi như thế này. _ tôi ngỉ Tuấn Kiệt sẽ thất vọng rồi. _ ý anh là sau,cũng có lúc tôi bị lạc hướng,nhưng không đọng lại mà là lướt qua. Tịnh đưa bàn tay lên lướt như máy bay trước mặt Đại Phong để diễn tả. _ cho tôi được hỏi cái này nha,mai anh có ra đón chị ấy không. _ em hỏi để làm gì. _ không trả lời thì thôi Gương mặt phũng phịu giận hờn bỏ đi trước của Tịnh,làm cho Đại Phong mĩm cười rồi đi theo nụ cười đó chỉ có đèn phố bóng cây và con đường được nhìn thấy. Á..ách rầm. _ chuyện gì vậy." Đại Phong chạy đến" _ tôi ngã rồi anh không thấy sau _ vậy tự đứng lên đi. _ chân tôi bị trặc rồi. Đại Phong im lặng đi lại nhất bàn chân Tịnh lên nắng nắng xoa xoa rồi bẻ rắc rắc khiến cô la a á,Tịnh đánh vào người Đại Phong liên tục vì đau cơ mà. _ đau à" Đại Phong trêu" _ thử là anh xem anh đau không mà hỏi _ lên đi." Đại Phong vỗ vỗ vai mình rồi hạ thấp người xuống" _ ý anh là.... _ 1 2 3 ,có lên không _ hihi,lên chớ hiếm khi con người keo kiệt như anh cho đi miễn phí như vậy.
|
Đại Phong gần như không còn khoảng cách với cô gái nhỏ nhắn trên lưng mình nữa,có chăng Đại Phong đã thay đổi rồi phần nào đó bớt đi chút ít cái tôi,một chút độc tài và cả sự lạnh lùng,dường như tất cả thu nhỏ lại chỉ vừa đủ Tịnh nhìn thấy con người thật của Đại Phong. Reng..reng..reng. _ anh nghe. _ sáng mai ra đón em có được không Đại Phong. _được,anh sẽ ra em nghỉ ngơi đi. _ em tin anh. Đại Phong không nói gì chỉ im lặng rồi nhẹ nhàng cúp máy,Tịnh đã gục trên vai cậu từ lâu rồi nhưng sai rồi Đại Phong à,cô ấy thấy khó chịu lắm,cậu thật biết cách làm cho con gái gục vì mình mà không cần dùng một từ hoa mĩ nào. Từ trong tiềm thức của Đại Phong + Trương Quỳnh Như ( 24t) cô luôn là hình mẫu chuẩn của con gái hiện đại bây giờ,Như sỡ hữu body đáng mơ ước của nhưng cô gái 90-56-89,Như có làn da mịn trắng nõn nà cùng đôi chân dài miên mang,cô từng là miếng mồi thơm của nhiều tay đại gia muốn có,chính vì cô mà đã tạo nên Đại Phong như bây giờ. * cô ấy may mắn quá * Tịnh thấy bản thân buồn buồn tại vì sau cô phải buồn,trong khi Tịnh cũng may mắn không kém gì Quỳnh Như,cô được Tuấn Kiệt yêu thương hết lòng,nhưng có lẽ vòng xoáy tình yêu này quá lớn,họ có còn là chính mình không hay là cuốn theo những nất thang không điểm dừng này. Đại Phong đặt nhẹ Tịnh lên xe thì cô đã ngủ thiêp đi rồi,nhìn ngắm cô một hồi lâu thì phát hiện * tiểu Tịnh,em khóc sau* Nhẹ nhàng dùng tay lau đi giọt nước mắt đó rồi cho xe chạy đi,Đại Phong biết bản thân có sự mông lung không còn là Đại Phong ngày nào nữa. * Quỳnh Như,cuối cùng cũng chờ được * Đại Phong tự vẽ lên điệp khúc này thì cậu biết vẽ lên nhưng xoá đi là máu và nước mắt. Bế Tịnh lên phòng cậu gỡ nhẹ đôi giày cô ra rồi nâng nhẹ chân lên giường,với tay lấy mềm đắp cho cô,hành động này Tịnh đã khắc lại và khi Đại Phong đi lại hàng nước mắt lăn dài trên khoé mi. ... 10h chuyến bay Hàn- Việt được đáp xuống,một cô gái mặc chiếc váy body trắng cùng chiếc kính râm lấp lánh đáng hướng về phía xe Đại Phong,sở dĩ cậu không xuống đơn giản vì không muốn sân bay loạn lên vì mình. Cốc..cốc.. _ em lên xe đi. _ tại sau không xuống xe. _ anh hơi mệt,anh xin lỗi. Đại Phong cho xe chạy đi,trong xe im lặng đến ngạt thở đó chính là không khí mà Đại Phong thích nhất,đúng là cậu còn cần Như trong tim còn mang tên em,nhưng giờ em khác xưa nhiều đến mức bản thân cậu choáng ngợp. _ cho em về lại căn nhà của chúng ta đi. _ tại sau em lại về đây. _ em nhớ anh,em cần anh và còn yêu anh,em về đây là vì anh. Két..kịch..xe dừng lại căn nhà mà cô nói chính là ngôi nhà Đại Phong đang ở. _ căn nhà vẫn đẹp như ngày nào. _ đẹp thì được gì _ từ nay em muốn sống ở đây mãi mãi,có được không Phong. _ em đã từng vứt nó cùng con người sống trong ngôi nhà này,thì giờ nhặt lại chỉ là hoài niệm mà thôi Như à. _ mọi thứ không như anh nghỉ,chỉ là em có nổi lòng riêng... _ thôi đủ rồi,anh lười lười lắm rồi Như à,tất cả chỉ là cái cớ chỉ là lí do mà em đưa ra,1 năm 2 năm rồi tận 5 năm em có biết ngôi nhà này cô đơn ra sau không Đại Phong rơi lệ giọt lệ mà gần như chỉ có Quỳnh Như mới có được đìu đó. Cô xót xa ôm Đại Phong rồi họ cùng chung nhịp thở chung giọt nước mắt và nổi đau bấy lâu nay. _ em xin lỗi Đại Phong,xin anh tha thứ cho em,chỉ vì anh em không thể không đi,nếu năm đó em không đi thì bác Tạ sẽ không nhường cổ phần lại cho anh. _ TRỜI Ạ,EM TÀN NHẪN HƠN TÔI NGHĨ NHƯ À,TẤT CẢ TÀI SẢN BÂY GIỜ TÔI THÀ KHÔNG CÓ,CÒN HƠN NĂM ĐÓ TÔI NHƯ TÊN HÀI EM CÓ BIẾT KHÔNG. _ Đừng vậy mà,huhu,em xin lỗi Đại Phong em không đi nữa,không đi nữa Đại Phong như mỏi mệt và gần kiệt sức vì cậu cũng là con người không ai có thể mãi mạnh mẻ hay yếu đúi cậu cũng vậy,giờ là khoảng khắc Đại Phong như có thể gục trên đôi vai Quỳnh Như mà khóc như đứa con nít không còn là Đại Phong bá vương ngày ngày.Rồi cậu siết chặt lấy cô như là giấc mơ mà tối nào cậu cũng mơ _ anh nhớ em _ em yêu anh và nhớ anh nhiều lắm Buông nhẹ Như ra Đại Phong vuốt lấy khuôn mặt đó rồi cậu hôn cô thật sâu thật lâu và thật mãnh liệt cháy bóng mặc cho ai nhìn mặc cho ai nói gì. _ đừng rời bỏ anh nữa có được không. _em hứa,cho em cơ hội bù đắp cho tình yêu chúng ta có được không anh. Không nói gì Đại Phong ôm bế Như đi thẳng vào mái ấm của cả hai.
|