Tình Yêu Của Anh
|
|
|
Đặt Tịnh nhẹ xuống yên xe cậu mặc cho bao nhiu ống kính đang hướng về mình Đại Phong bây giờ chỉ có thể biết làm theo lí trí cậu mách bảo.Cậu nhanh chóng cho xe chạy đến bệnh viện rồi bế Tịnh lên băng ca cùng y tá đẩy cô vào trong. Đại Phong đứng ngồi không yên nữa muốn thông báo cho Tuấn Kiệt biết nữa lại thôi vì nguyên nhân cũng do mình mà ra.Cậu thầm trách tại sau lại kéo cô bé không biết sự đời vào vòng xoáy của một gia tộc đầy mưu quyền này,và cũng chẳng biết từ khi nào Đại Phong cậu trở nên có trách nhiệm hơn,ưu ái cô hơn và quen với ngôi nhà có hai hơi thở cùng tồn tại rôi,tuy cô có hay càm ràm nhưng khá là quan tâm cậu. _ alo tao nge. _ mầy đến bệnh viện đi,Tịnh bị thương rồi. _ LẠI MẦY,ĐỂ TAO ĐẾN NGAY. Ngay lúc này Tuấn Kiệt chỉ có thể gọi cho Uyển Đình nhờ sự giúp đỡ. _ em nge. _ ờ em mua dùm cho anh đồ dành cho người bệnh sẳn tiện quần áo Tịnh em mang vào hộ anh. _ ơ,hả,Tịnh làm sau anh,... Tút.!!tút.!! * cô ấy bị như cả Trái Đất này sụp xuống vậy,còn em thì chỉ là cô hầu gái của anh thôi sau hả* Uyển Đình ngồi thở dài rồi cũng cất bước đi tuy lòng cô là những nổi ganh ghét đố kị,tình yêu đã làm Đình như thay đổi đi hoàn toàn,không còn là tình bạn chân thành nữa mà thay vào đó là sự giả dối. Bác sĩ vừa bước ra nét mặt Đại Phong tối hẳn lại tuy lo nhưng không thể hiện mà thôi. _ chào bác sĩ,cô ấy thế nào rồi _ vết cắt khá sâu tuy là không còn nguy hiểm đến tính mạng,nhưng phải tuyệt đối giữ vết thương sạch tránh đi lại nhìu,nếu nó rách ra tôi e là ảnh hưởng khá nhìu đấy. _ cảm ơn ông. Bác sĩ không nói gì cả chỉ gật đầu rồi tiến đến vỗ nhẹ vai Đại Phong,vừa lúc đó Tuấn Kiệt chạy đến làm ầm lên. _ TẠ PHONG CẬU LẠI LÀM GÌ CÔ ẤY VẬY. _ Tớ không có làm gì cả _ Vậy cậu nói đi tại sau Tịnh lại vào viện. _ cậu bình tĩnh đã,cứ làm ầm lên thì được gì,chuyện là thế này..pla..pla. _ mẹ kiếp,cậu cũng thừa biết gia đình như thế thì kéo Tịnh vào để làm cái gì. Từ xa xa Uyển Đình thấy hình như bọn họ có chút vấn đề mâu thuẩn nên cô nhanh chóng đi lại. _ hai người đừng cãi nữa,đây là bệnh viện mà,Tịnh chuyển nhà trọ rồi không còn đồ ở nhà em tiện tay mua cho Tịnh vài cái đồ này mặc đỡ. _ chuyển trọ là sau,cái quái gì đang xảy ra vậy,cô ở chung nhà với cô ấy sau cái gì cô cũng không biết vậy hả. Tuấn Kiệt nổi nóng quay qua trách móc Uyển Đình làm cho cô nàng rưng rưng hàng mi. _ em,em,sau anh lại trách em được,đi đâu là chuyện của nó em quản được hay sau. Tuấn Kiệt vò đầu như không kiềm chế được Đại Phong đã vẽ ra vòng xoáy tình yêu này thì có lẽ đau đớn nhất vẫn là những người trong cuộc. Đại Phong đi đến vỗ nhẹ vai Kiệt và bảo. _ Cô ta không biết gì đâu,cậu cáu như vậy chỉ ảnh hưởng tình bạn của họ thôi Đại Phong nói chí phải nhưng có chăng lời nói đó đã có sự thương xót hơn ngày trước rất nhiều. _ cậu nên đi giải thích với cô gái đó đi. _ nhưng nhưng,tớ bây giờ không còn tâm trạng quan tâm ai khác đâu." Tuấn Kiệt" _ Tịnh đã ổn rồi không ảnh hưởng tính mạng nữa đừng lo quá.
|
Cho họ bên nhau thôi tg .
|
Tịnh đã được băng lại vết thương và chuyển qua phòng hổi sức thuộc dạng vip của bệnh viện,bọn họ ngồi túc trực bên cạnh Tịnh,Tuấn Kiệt cứ quấn lấy Tịnh không rời. _ anh về ngỉ ngơi đi để Tịnh em chăm cho." Uyển Đình khuyên bảo" _ thôi được rồi hai người về đi,tớ ở đây đợi Tịnh tỉnh lại. _ vậy thôi tớ về trước có gì alo cho tớ " Đại Phong bỏ về " Bên kia căn dinh thự của gia đình họ Tạ và bạn thông gia họ Hàn cùng cô con gái Hàn Chu Tước người đã gây ra cho Tịnh những vết thương trên người. Reng..reng..reng..!! _ alo,Đại Phong nge. _ con về nhà ngay " bố Đại Phong " _con đang bận giải quyết công việc ở công ty,có chuyện gì nói sau đi bố. Phụp. Chưa để bố trả lời thì Đại Phong đã cúp máy ngay không biết người đó là ai. _ hơi,thành thật xin lỗi ông bạn thông gia,nó bận công vụ ở công ty,hôm nay chỉ có mấy người chúng ta dùng bữa thôi " ông Tạ" _ thôi không sau,tuổi trẻ đam mê công việc cũng tốt mà " ông Hàn" _ dạ cháu thích những ai có trách nhiệm như anh Đại Phong vậy đó bác,vừa đẹp trai vừa có phong độ nữa ạ " cô nàng Chu Tước ỏng a ỏng ẹo" _ lão gia à,em thấy con dâu tương lai của chúng ta khéo ăn khéo nói lắm"Mẫn phu nhân" _ con bé còn con nít lắm,về làm dâu chắc phải nhờ mẹ chồng mẫu mực như Mẫn phu nhân đây chỉ bảo thêm " ông Hàn lèo lái " _ ba này con gái lớn rồi mà. Cả bốn người cùng cười vang cả lên,chỉ có thể nói cuộc hôn nhân hợp pháp hoá kinh tế giữa hai gia tộc mà thôi,bề ngoài họ luôn mang vỏ bọc đức hạnh rộng lượng và bao dung nhưng đằng sau đó là những tính toán mưu mô tranh giành địa vị trong thương trường. _ nhưng bác Tạ,cháu thấy con nhỏ đi chung với anh Đại Phong không phải tiểu thư gì cả,chẳng qua một cô thư kí hèn mọn thôi mà cũng muốn chiếm anh ấy _ Chu Tước con không được ăn nói hàm hồ như vậy,chuyện gì thì cũng phải để người lớn xác minh cho rõ có đúng không anh Tạ.hi " ông Hàn quả là cao tay,ông khéo nhắc nhỡ ông Tạ nên biết làm gì" _ haha,ông Hàn dạy con chí phải,cũng như ta trồng hoa thì luôn có nhiều loại,không thể cứ trồng một loại trong khắp khu vườn được,người trồng hoa ắc sẽ chọn một bông mình thích nhất trồng ở một nơi thích hợp để nó vừa làm đẹp khu vườn vừa toả hương thơm,lại dễ chú ý dễ chăm.
Vừa nhâm nhi tách trà ông Tạ vừa nói dăm ba đìu,cũng khiến bố con ông Hàn hiểu được ông Tạ cũng biết mình nên chọn loại hoa đẹp nhất thì vùng đất nó sẽ trở nên trù phú hơn,có giá trị hơn.
|
Họ vừa râm rả nói chuyện vừa dùng bữa tại gia đình ông Tạ,coi như cuộc hôn nhân này đã chính thức được hé mở. Đại Phong mua ít thức ăn đi vào nhưng khi đến cửa thì cậu sựng người lại vì hình ảnh Tuấn Kiệt đúc cho cô từng muỗng cháu,nhìn Tịnh xanh xao lắm trong lòng Đại Phong cảm thấy quá nhìu thứ mình không nên lo,nó không thuộc quyền sở hữu của mình. Cốc,,cốc. _ mầy đến rồi à,ngồi đi để tao cho Tịnh ăn cháo rồi tao với mầy nói chuyện. _ ừ." Ánh mắt Tịnh nhìn Đại Phong và Đại Phong cũng vội né đi,có bi xót bên trong đó" _ em ăn đi,ngoan ráng ăn hết muỗng cháo này nha" Tuấn Kiệt dỗ dành Tịnh" _ không em em no rồi,em muốn nằm ngỉ. _ vậy để anh đỡ em nằm xuống. Tịnh bất chợt nhắm đôi mắt lại vờ như đã ngủ đi. _ đêm qua mầy không về nhà sau" Tuấn Kiệt" _ ông ta lại cho người hỏi thăm mầy sau _ ừ,nhưng tao thừa biết ông Tạ muốn gì mà. _ mầy ăn đi,đừng lo tao tự biết cách đối phó ông ấy mà." Đại Phong"
Đã một tuần rồi Đại Phong chẳng bén mặt đến bệnh viện để thăm cô,có gì đó chờ đợi có gì đó không mấy vui. Cốc..cốc..cốc. _ vào đi Khi hình ảnh đó bước vào trong căn phòng chỉ có mỗi mình cô không gian quá thích hợp cho hai con người này,nhưng nó im ẳng đến lạ thường.Đại Phong chỉ ngồi vào ghế sofa rồi cằm tờ báo lên đọc không nhìn lấy Tịnh không cất lên dù một tiếng,vì ly nước để khá xa không còn cách nào khác cô nhìn Đại Phong nhưng rồi lại thôi tự bản thân làm lấy. _ Á.." Tịnh trượt dài trên nền gạch vừa được cô lao công lao lấy" Cậu đi lại bế cô lên giường rồi kéo chăn đắp cho Tịnh,có lẽ đây là cái hành động ấm áp nhất mà cô ngỉ lần đầu tiên mình nhận được ở cậu. _ tại sau anh không nói gì _ có gì để nói sau" Đại Phong lạnh lùng" _ vậy thì về đi,đừng làm cho không khí ở đây ngạt thêm. _ cô quan tâm tôi có ở đây hay không hả,lo mà nghỉ ngơi đi,một tiếng nữa chúng ta về nhà. _ chúng ta,từ khi nào..... _ cô đừng có để ý những chuyện không đâu,lo cho sức khoẻ mình đi" Đại Phong biết mình lỡ lời nên vội cắt lời Tịnh" _con người anh đến bao giờ mới biết tốt với phụ nữ hả. _ chuyện cá nhân tôi,cô từ khi nào lo như chuyện của mình vậy." Đại Phong bỏ đi ra ban công hóng gió mát" * con người anh thật khó chịu,khó chịu mà*
|