Tình Yêu Của Anh
|
|
Đột ngột thì mọi thứ rơi vào im lặng hơn,Đại Phong từng bị stress bởi cô ấy thì không thể và mãi mãi cũng không cho phép ai chạm vào vết cắt đó một lần nào nữa,cho dù là vô tình hay cố ý. Cô mở phăng cánh cửa phòng ra đeo trên vai mình chiếc balo với những món đồ của mình cô vội đi xuống thì thấy hình ảnh cậu lặng lẽ dựa mình vào chiếc tủ với chai rượu vang cùng một chiếc cốc cô đơn,Tịnh lướt qua như không biết gì thì bật dậy đôi bàn tay đó siết lấy tay cô ghì chặt lại,cô bất ngờ xoay mình lại theo hướng kéo của Đại Phong mọi thứ cứ như cột thời gian nhanh đến chớp mắt. _ cô đi đâu đó. _ tôi ĐI đâu KHÔNG cần ANH cho PHÉP. _ tôi nói cho cô biết cô là con nợ của Tạ Phong tôi,đi hay không không còn do cô quyết định. Cả hai cứ thế mà đôi co qua lại tướng đi loạng choạng đứng không vững đó cậu đã uống hết rượu vì tất những nổi đau đó cất đi chừng ấy 5 năm rồi,lại bị khơi dậy bởi một người lạ,không ai có thể chấp nhận được,Đại Phong cũng là con người cũng có những yêu thương những nổi buồn chỉ là nó ẩn dưới con người vô cảm kia mà thôi. _ đừng đi " Đại Phong như sai mèm chỉ có thể thốt ra bấy nhiu từ" Tịnh vẫn mặc kệ vẫn bước đi vẫn giữ phong thái cho riêng mình nhưng rồi câu nói đó. _ cô ấy đã từng là nổi đau của tôi,là do tôi bất tài không bảo vệ được người con gái tôi yêu. Tịnh nge câu nói trong nước mắt đó của Đại Phong đây là lần đầu cô nhìn thấy tổng tài của mình như một con người khác.Lòng thương hại cô nổi lên vừa muốn đi vừa không muốn bỏ cậu ở lại như thế. _ xin lỗi em,tôi không cố ý đánh em,thôi tôi đi ngủ đây em có thể đi nếu em muốn. Đại Phong lắc lắc đầu vì nhức quá và bây giờ cậu lê từng bước lên lầu Tịnh thì quay lại do cô mềm lòng hay thương hại con người phía trước mình. * khi anh ta say sau khác đến thế*
|
Đại Phong sau một đêm càng quấy thì đầu đau như bổ,cổ họng ngẹn lại giọng khàn đi hẳn đầu tóc rối bời Đại Phong nhẹ nhàng bước xuống phòng khách tìm chút thức uống giải rượu,có vài tiếng động làm cậu sửng sốt. _ chẳng phải cô đi rồi sau. Cậu hỏi gì kệ cậu,Tịnh vẫn chăm chỉ làm việc trong bếp,cô nhẹ nhàng cắt từng lát chanh bỏ vào ly cho cậu uống giải rượu,hình ảnh này làm cho Đại Phong thấy có thêm một người căn nhà có thêm sinh khí hơn. _ tại sau tôi hỏi cô không trả lời,quay lại xem nào. _ anh bị điên hả,uống đi _ vẫn còn giận tôi chuyện hôm qua sau,nhưng thấy hành động này chắc là cũng thương tôi rồi,hi Tịnh ngước mắt lên nhìn đôi mắt nàng mở to hết cỡ hướng về Đại Phong. _ sau tôi nói gì sai à Tịnh dọn dẹp xong bê thức ăn lên đĩa cho cậu rồi đặt trước mặt Đại Phong,cô bỏ đi lên thì. _ cảm ơn. Quay lưng đi thẳng lên phòng không nói gì cả Tịnh chỉ thấy hôm nay anh ta không được tỉnh táu chắc do di chứng rượu để lại đây mà. * không bình thường tí nào * Phía dưới phòng Đại Phong đọc sách,gọi điện thoại rồi nhâm nhi tách trà nóng do tự tay cậu pha chế,cũng không biết từ khi nào buổi sáng của mình là cô ấy tự tay làm lấy Cốc..cốc..cốc.. _ vào đi _ thay chiếc váy này đi. _ để làm gì _ tôi bảo cô thay thì cứ thay đi,chi mà lắm lời vậy. _ sau con người anh không bao giờ ăn nói đàng hoàng tí nào hả,cứ phải thô bỉ như vậy thì mới nói với tôi được hay sau. Tịnh giận mặt nàng đỏ bừng lên,Đại Phong nhếch môi cười rồi cũng hạ giọng. _ thay nhanh đi,tôi đưa em đi tiệc. Nói rồi Đại Phong đóng sầm cửa lại bỏ đi,để lại cho cô là những mớ hỗn độn không sau tả được. * anh anh ta bị làm sau thế,chắc cũng không có gì tốt đẹp * Cô thay chiếc váy cúp ngực được xếp thành nhiều tầng trải dài trên nền nhà rất đáng yêu nhìn cô không khác gì nàng công chúa thật sự,có lẽ cô sẽ là người thiêu đốt mọi ánh nhìn.
|
Đại Phong nhẹ nhàng nhâm nhi trà cậu cũng chẳng có gì gấp để hói thúc cô nàng phải nhanh vì họ là con gái cơ mà đẹp là cần thời gian. Tiếng bước chân đi xuống tuy nhẹ nhàng nhưng cậu đã biết được người đó là cô xoay mình lại cậu có vẽ khá bất ngờ nhưng vẫn không làm lố quá vẫn ngiêm ngị vẫn điềm tĩnh chỉ thốt lên. _ hôm nay cô sẽ làm bạn gái của tôi. _ tôi không đồng ý. _ cô ngỉ là thật sau,chẳng qua tiệc này của bố tôi tổ chức vì ông muốn gắn ghép cho tôi,nhưng tôi không thích đành nhờ cô thế vai _ từ khi nào anh xem tôi như một công cụ vậy Đại Phong. _ cô nên nhớ mình ở đâu và đây là mệnh lệnh. Cậu nhẹ nhàng vịnh chặc vai cô rồi thốt lên _ cô có đồng ý cùng tôi chiến trận này với bố tôi không " cậu thật dẻo mồm". Tịnh đồng ý nhưng cô nàng khá lo lắng,Đại Phong trấn an cô rất nhìu. _ tôi chỉ cần em biết phối hợp ăn ý một tí còn lại cứ để tôi lo. Cả hai ra xe và đi thẳng đến dinh thự cao cấp ở quận 7 của gia đình nhà cậu,nơi bài trí vô số cây quí hiếm có lẽ lưu giữ ở nước ngoài,ngôi nhà như choáng ngợp trước mắt Tịnh cô sợ hãi vì chưa một lần đi đến chổ đông người như thế. Đại Phong bước xuống xe mở cửa và tự tay dìu cô xuống chứ không phải phục vụ. Họ cùng nhau tiến đến bên trong ngôi nhà,phía đường đi là những con cháu danh gia vọng tộc họ khoác lên người những bộ váy được thiết kế riêng và đẹp người thần thái cuốn hút,nhanh chóng người ta bắt gặp đại thiếu gia họ Tạ sánh bước cùng một vị tiểu thư xinh đẹp lỗng lẫy như thiên nga,cô khoát lên người chiếc váy độc nhất vô nhị nó được thiết kế màu sắc thay đổi theo ánh đèn,chiếc váy có thể tự phát sáng. Đám phóng viên cứ sô đổ nhau đến chụp hình nhưng cậu ấy lên tiếng. _ xin lỗi,chúng ta sẽ chụp hình sau,còn giờ tôi được phép vào nhà mình chứ Đại Phong oai phong lẫm liệt ai ai cũng khiếp sợ trên thương trường chắc có lẽ cuộc đời Đại Phong cho đi thì nhiều mà nhận lại chỉ là cay đắng phản bội. Họ cùng nhau bước vào ngôi dinh thự này,Đại Phong hiểu được sự tình cậu nhẹ nhàng đan những ngón tay vào bàn tay Tịnh giúp cho cô tự tin hơn,thoải mái hơn một tí. _ " Đại Phong kê sát tai Tịnh thì thầm"..đừng sợ,tôi luôn phía sau em,đừng miễn cưỡng nếu em không thích Tịnh quay qua nhìn cậu thật lạ hình ảnh Đại Phong thật kiêu hãnh trong mắt cô.Tịnh gật đầu đồng ý Từ trên lầu lão gia và phu nhân Mãn xinh đẹp cùng đưa con trai Thịnh lên 5 tuổi gọi ông là bố họ như thể là một gia đình chính thức họ cùng nhau bước xuống,cô gái được gọi là phu nhân đó cũng chỉ là vợ bé được nạp về cách đây một năm. _ CHÚC LÃO GIA TRƯỜNG THỌ TRĂM TUỔI _ được rồi đa tạ mọi người,nào cùng nâng chén rượu lên Tất cả mọi người ai cũng hô hào cung chúc từ xa Đại Phong tiến đến gần cậu tặng bố một cuốn sổ khi ông mở ra rất hài lòng rất vui vì nữa năm mà doanh thu đứng thứ 2 thế giới,ông vỗ vai khen cậu không ngớt. _ đây cho ta hỏi,cháu là tiểu thư nhà nào _ cháu chào chủ tịch Tạ." Tịnh cuối đầu" _ chuyện đó con sẽ nói sau giờ mọi người đến chúc mừng chủ tịch đi " Đại Phong lên tiếng" Cậu kéo Tịnh đi tìm chúc gì cho cô ăn nhưng bà phu nhân đã không thuận mắt Tịnh. _ Đại Phong ơi,đây là Chu Tước cháu gái của chủ tịch Hàn " mẹ kế cậu bảo" _ vâng _ Con ở đây tiếp chuyện với Chu Tước đi,con cô gái này đi chuẩn bị cùng ta có được không _ dạ vâng thưa phu nhân " Tịnh lên tiếng" _ cô ấy không được phép đi,phu nhân cho gọi người làm đi." Đại Phong " Bà ấy tức giận bỏ đi còn ở lại Chu Tước tỏ vẻ hoà đồng thân thiện và cởi mở để bắt chuyện với Đại Phong. Đến bữa tiệc đại thọ hôm nay ai ai cũng dán mắt vào Đại Phong vì cậu đẹp ngất ngưỡng và phong độ lạnh lùng nhưng cuốn hút khó cưỡng lại,vì được Đại Phong chú ý là gần như họ có được nữa chân ở dòng tộc họ Tạ này.
|
Mọi thứ chỉ là mới bắt đầu mà thôi,cậu dùng rượu để tiếp những mối làm ăn trên thường trường cùng những ông chủ lớn và có địa vị mạnh không chỉ trong giới chính khoáng địa ốc và đặc biệt cả bất động sản.Còn Tịnh thì đi vòng quanh tham quan cái người ta gọi là hội nhà giàu ở quận 7 này.Ai cũng muốn tiếp cận xem cô gái này là ai mà có thể được Đại Phong chú ý.Một vị tiểu thư con họ Lý đến lân la bắt chuyện cùng cô. _ chào,mình là Thái An chúng ta làm quen tí nha. _ chào cậu,mình là Tịnh Họ cùng nhau nói chuyện vui vẻ như rất thân từ đời nào vậy o,Tịnh thấy mình khá hợp với cô bạn mới quen này họ cùng nhau nhâm nhi rượu kể chuyện đời thường nhưng rồi đi đến là Chu Tước. _ xin chào,tớ là Chu Tước cháu gái của Hàn thị,mời các cậu một ly nha. Cả hai người họ cùng nhau uống cạn,không ai dám từ chối gia tộc họ Hàn vì thế lực Hàn thị sau Tạ gia không là bao nhiu. _ rượu ngon không " Chu Tước hỏi" _ mình thấy..." Thái An đỡ lời cho Tịnh" _ mình hỏi cô ấy,không hỏi cậu,xin lỗi nha _rượu có vị cay cay và vị thơm lừng. _ hahahahahahshahahahaha,rượu cay cay thơm lừng,cô gái à tiểu thư xịn hay dỡm vậy,sau cả cách nói về rượu mà cũng không biết vậy,thôi để Chu Tước mình chỉ cho nha. Cô ả Chu Tước đó chế ly rượu chạy dọc người của Tịnh làm cho cô lem lúa như búp bê bị lỗi vậy. _ á,cô quá đáng lắm,hix hix. Đại Phong nge có tiếng cãi vã nên cậu đi lại thì Chu Tước rón rén bỏ đi trước,cô ả chề môi cười và còn ném ly vào người Tịnh. _ bạn có sau không Tịnh" Thái An hỏi han" _ có chuyện gì vậy " Đại Phong căng thẳng hỏi" Tịnh từ từ ngã ngã dần xuống đôi tay cậu bế bổng Tịnh lên với đôi mắt sắc lạnh với những gì Thái An tường thuật lại cho mình. _ gáng lên tôi đưa em về nhà Chưa một người con gái nào được Đại Phong chú ý đến vậy,còn được bế bồng trên tay trước bao nhiu con mắt của quan khách. _ ĐẠI PHONG,CON ĐỨNG LẠI CHO TA _ thưa bố,bố có chuyện gì bảo con _ con là đại thiếu gia họ Tạ,giờ giờ con làm như vậy có ra hệ thống gì không. _ Từ từ khuyên bảo con nó mà lão gia,chú ý sức khoẻ tí " Mẫn phu nhân" _ con biết mình đang làm gì và càng biết rõ người của phu nhân đã làm gì. Cho dù thế gian này có mù mịt tắt đường và cạn lối thì Đại Phong cậu cũng không gọi bà ta một tiếng" MẸ" _ ta biết con hận ta nhưng con cũng không thể làm ta mất mặt vậy được,hix hix hix. _ từ khi nào con cãi lại ta vậy Đại Phong,bên ngoài con làm gì ta không quản nhưng hôm nay là ngày đại thọ của ta,con không thể làm ta mất mặt như vậy,NGƯỜI ĐÂU.. _ có thuộc hạ. _ các người mang cô gái này đến bệnh viện,còn con phải ở lại đây chủ trì buổi tiệc thay ta. _ TẤT CẢ TRÁNH RA " Đại Phong hét" Tịnh đau nhưng gán gượng mở đôi mắt ra nhìn cậu và toàn bộ những ai xung quanh cô ghị chặt áo Đại Phong và bảo. _ tôi tự đến bệnh viện được,anh đừng cãi lại ba mình Giọng nói lấp lửng khó nge của cô. _yên tâm đi tôi sẽ tự tay đưa em đến bệnh viện.BA à,con xin lỗi nhưng bây giờ cứu người là trên hết,có trách thì trách cô vợ mà ba mang về đó. _ thằng con mất dại,người đâu đánh gãy chân nó cho ta. Tất cả bọn họ đem gia pháp ra chuẩn bị dùng hình. _ đừng giận nữa mà lão gia,em sợ lắm,hôm nay là ngày thọ của lão gia thôi để tàn tiệc rồi trách móc chi cũng được,đừng để quan khách cười lão gia à," Mẫn phu nhân khóc" _ thằng nghịch tử mầy thấy bà ấy thương yêu mầy chẳng khác gì con ruộc mà mầy vẫn thái độ đó. _ ba ba đừng đánh anh hai " tiểu Thịnh" _ không cho nó bài học thì nó vẫn sai không sửa _ thôi mà lão gia,coi như nể mặt em đi,ở đây cũng có bạn bè em,lão gia có phạt thì khách về rồi muốn phạt sau em cung không cản mà,nge em đi lão gia. Đại Phong bế Tịnh lên rồi bỏ đi mặc kệ cho đám người kia có làm khó,cậu chỉ biết nhanh chóng đưa cô đến viện,nét mặt lạnh lùng Đại Phong làm cho những tên thuộc hạ phải né đường nhường chổ vì có nói sau đi chăng thì đây cũng là đại thiếu gia của gia tộc họ Tạ,không ai không dám nể mặt.
|
|