|
Cậu ấy cũng lắc đầu rồi bỏ đi về phòng.Sáng thức giấc công việc đơn giản nhất của Đại Phong là dành riêng cho mình mỗi sáng 30' để tập thể dục và nấu ăn rất giỏi,còn ở trong phòng cô Tịnh như con heo ngái ngủ vì cái cảm giác êm êm mềm mềm của chiếc giường làm cho con người ta say giấc mãi chẳng chịu tỉnh dậy. Reng reng reng chuông báo thức _ cái gì vậy mới có 6h cơ mà. Mắt ti hí mở he hé lên xem đồng hồ thôi chết cô ấy đã lỡ mất 15phút 20giây rồi.. _ Á..CHẾT RỒI Nhanh chóng ba chân bốn cẳng cô chạy xuống vì vội quá Tịnh đành mặt lại đồ cũ chạy xuống phòng khách thì nhà nức một mùi thơm của bánh mì với trứng ốp la còn lại không khí đêm hay ngày thì nó vẫn không có gì khác biệt cả vẫn lạnh ráy,mẫu giấy và chùm chìa khoá Đại Phong để lại cho Tịnh. (Nhớ khoá cửa cẩn thận trước khi đến công ty,đồ ăn trên bàn ăn nốt hết cho tôi) _ kêu tui ăn như ra lệnh vậy,trên đời cũng có loại người này sau,ai mà làm vợ anh chắc cô gái đó mạng xấu. Vơ lấy chụm chìa khoá Tịnh chạy vội đến công ty thì gặp Tuấn Kiệt. _ Đứng lại cho anh. Tuấn Kiêt nhân cơ hội Tịnh chạy cậu rúm cổ áo kéo lại. _ hihi,bỏ em ra mà _ nói đêm qua đi đâu,không về nhà _ em có chuyện đột xuất nên ngủ lại nhà bạn,Uyển Đình lại mách lẻo gì nữa rồi. _ " xoay mặt Tịnh lại ",em ấy không có nói gì cả,tự anh biết đó. _ hi,được được rồi,em muộn rồi có gì em bù sau cho nha Vừa quay lưng đi thì bàn tay đó,nắm lấy đôi bàn tay mềm mại kìa đột ngột và bất ngờ đôi môi anh trao cho Tịnh thật nhẹ thật mềm làm sau.Tịnh chưa thật sự nhật thức được đìu gì thì đôi môi đó đã đặt lên cô mất rồi. Trước mặt mọi người Tuấn Kiệt muốn nói rằng Tịnh là người mà cậu yêu nhất. Nhắm ngiền đôi mắt lại Tịnh bất giác trong tiềm thức của mình đây chưa phải cảm giác mà cô mong muốn tìm kiếm,Tịnh đẩy Tuấn Kiệt ra và bỏ đi vào trong không nói lấy một câu. * em em em từ chối anh sau Tịnh* Còn gì cay hơn là sự im lặng,nó có thể giết chết một trái tim. Bên kia phòng cặp mắt ấy mang đầy vẻ căm phẩn là hay từ lúc nào con người đó không muốn ai sở hữu oxin của mình.Nhưng nét mặt vẫn không thể hiện vui hay buồn hay phẩn nộ. * phụ nữ ai cũng như nhau cả thôi,phiền muộn làm chi*
|
Đúng là phụ nữ đối với Đại Phong không có gì đặc biệt bởi trái tim đó đã nứt ra như từng nhánh sống thì máu cứ chảy và chảy chỉ vậy thôi,chỉ đơn giản là nuôi sống ngoài ra nó không bao giờ lành lại. Cốc cốc.. _ vào đi,sau hôm nay cô lịch sự đến thế. _ tôi chứ có phải anh đâu. Ọt.ọt.ọt.ọt _ cô chưa ăn sáng à,đồ ăn chứ có phải dư thừa mà cô phung phí vậy. _ nè,anh thích món đó chắc gì tôi đã thích mà anh ép tôi ăn,xí Nói xong Tịnh tiến lại gần bàn Đại Phong đặt mạnh chìa khoá lên trước mặt cậu. _trả này,tôi khoá cẩn thận rồi đó,ổ khoá cũng khó hỉu y như chủ của nó vậy. _ cô cứ đến thường xuyên là tự khắc sẽ hiểu Đại Phong đứng dậy chòm lên thỏ thẻ vào tai Tịnh làm cho cô rùng mình. * anh ta có ý đồ gì vậy* _ cô vẫn mặc lại đồ cũ à,đi. _ " cậu nhanh chóng chọp tay Tịnh kéo đi"..anh làm cái gì vậy,đi là đi đâu _ cô chỉ cần đi theo tôi thôi. _ anh không nói tôi có chết cũng không đi,CỨU VỚI,CỨU TÔI VỚI. _ cô có thôi đi không,công ty không phải khu chợ,đi mua quần áo. _ HẢ,ĐỪNG CÓ MƠ THẢ RA,TÔI BỊ ANH LỪA CẢ MỘT THÁNG LƯƠNG RỒI CƠ.HIX HIX. Tuấn Kiệt cũng vừa đến thấy cảnh tượng này cậu ta đùng đùng nổi giận _ BỎ CÔ ẤY RA Cậu dựt phăng tay Đại Phong ra rồi đỡ Tịnh đứng dậy,cô ngây thơ chọc ghẹo Đại Phong khi Tuấn Kiệt đang nổi giận với cậu ấy. _ liu liu,hihi _ cô ta diễn đó cậu bệnh sai người rồi. _ Đại Phong cậu càng ngày càng không ra hệ thống gì,đường đường tổng tài tối ngày so đo với thư kí cậu còn là nam nhi không. _ cậu ăn nói cho cẩn thận,tớ không nhịn cậu nữa đâu đấy" Đại Phong bực dọc bỏ vào phòng đóng rầm cửa lại" Tịnh vội vàng chạy đến. _ thôi đừng như vậy,anh đừng có vì em mà đối đầu với anh ta,hứa với em để cho em tự bảo vệ mình thì có như vậy em mới trưởng thành được _ nhưng anh.. _ hứa đi có được không" Tịnh che miệng cậu lại " _ anh hứa,nhưng không chắc nếu cậu ấy còn xúc phạm đến em lần nữa,anh thà không làm cái chức vụ này. Tuấn Kiệt bỏ đi không còn chút bình tỉnh là vì cậu đã quá yêu và quá ghen.Công việc tạm gác lại Tịnh vì tờ thoả thuận mà sau giờ làm cô ba chân bốn cẳng đi đến nhà Đại Phong quét dọn. _ đưa chìa khoá đây. _ cô là oxin hay là bà chủ căn nhà đó. _ không là gì cả,chỉ đến làm oxin để tôi còn đi về nữa. Không nói gì cả Đại Phong nắm tay Tịnh kéo ra ngoài rồi lên xe vụt đi vừa đi cậu chỉ im lặng không nói gì cả chỉ thốt lên. _ trả phòng đi,dọn đến nhà tôi đi. _ Hả,tôi có nge nhằm không vậy,anh vừa nói nói cái gì. Đại Phong chỉ im lặng không buông ra câu nào khác. _ tại sau anh lại có suy ngỉ đó. _ đơn giản tôi là chủ nợ của cô,tôi bảo sau thì cô phải làm vậy,còn không tôi sẽ để bố mẹ cô trả thay _ anh thôi đi,chuyện của tôi mắc gì kéo bố mẹ tôi vào. _ vậy thì ngoan ngoãn dọn đến nhà tôi _ lí do gì. _ cô phiền quá,tóm lại có thời gian cô làm việc nhà cho tôi. Dù muốn dù không Tịnh vẫn là cô gái tuy mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối. _ được rồi. Mặt Tịnh buồn bã thở dài rồi đưa mắt nhìn ra khung kính oto cô thấy nhớ nhà vô cùng. * con gái xin lỗi vì không còn cách nào khác* _ tôi sẽ cho người dọn đồ cô qua cô không cần qua đó lấy. _ tuỳ anh. Có chút hụt hững nhói lên nhưng rồi cũng nhanh tan biến đi. Vừa về đến nhà Đại Phong lên thẳng phòng tắm gội sạch sẽ thơm tho rồi đi xuống,đập vào mắt cô là hình ảnh menly mỹ nam đến mê mệt chỉ có chiếc quần thể thao và áo thun đơn giản thôi mà làm cho Tịnh không rời mắt được. _nè,cô định ở vậy mà đụng vào đồ bếp nhà tôi sau. _ trời,xí,anh kĩ vừa thôi chết đi cũng có mang theo được đâu. _ lắm mồm _ mà tôi hỏi anh đồ ở phòng tôi ở là của bạn gái anh hả. Đại Phong như thắt lại đã nhìu năm cậu không vào căn phòng đó chỉ có những khi người làm qua dọn dẹp thì cậu nhìn thoáng qua thôi,dường như đã đụng đến kí ức đau thương đó Đại Phong nhắm ngiền đôi mắt lại và chỉ về phía cô rằng. _ kể từ hôm nay cô sang phòng cạnh phòng của tôi ở và cấm không được đụng vào đồ đó. _ biết rồi,làm gì giữ vậy,anh thả tôi về đi Tịnh khóc khi bị Đại Phong la nhưng rồi cũng tự nín và cậu thấy thế cũng chỉ có thể nói. _ thôi lên tắm rồi xuống ăn cơm. Tịnh mặc lại đồ mà cậu ấy đưa hôm trước vì đồ đều ở nhà chưa chuyển qua. Khi đi xuống rón rén nhẹ nhàng nhưng Đại Phong đã phát hiện. * trông cô cũng xinh đó* Tịnh toát ra làn da trắng ngần và đôi chân thon dài. _ ăn cơm đi. _woa,thơm quá tất cả anh nấu hết sau _ chứ ở đây còn ai nấu,ăn đi _ ờ,đồ nhìn ngon đó Cả hai cùng ngồi ăn cơm nhưng Tịnh chỉ ăn nữa bát rồi xuống vốn dĩ bụng cô đói lắm mà vì ăn cùng cậu cô ngại lắm _ tôi nó rồi tôi tôi qua xem tivi đây. _ ờ. Đại Phong ăn xong thì Tịnh cũng vào dọn dẹp bát đĩa.xoạc xoạc.sà sà. _ nấu chi mà lắm vậy,mệt quá đi hà. Vừa rữa mà Tịnh vừa ê a cái gì đó vô tình Đại Phong nge được. _ cô nói gì đó. Xoảng,rầm Là là là cái dĩa mà cậu với cô gái kia từng đi mua chỉ có duy nhất một chiếc cậu nâng niu đã mấy năm nay,lại bị huỷ trong tay cô Đại Phong tức giận. Chát. Năm ngón tay lên mặt Tịnh nước mắt chạy dọc trên má,vì từ bé cô không phải làm gì nhìu ở nhà toàn đồ thường có bễ mẹ cũng không la gì mấy,cậu đã đánh cô đến hai lần rồi. Tịnh bỏ chạy lên lầu đóng rầm cửa phòng lại ngồi khóc một mình,cô gái này rất dễ tủi thân. * Đại Phong mầy sau vậy,người ta đã đi rồi giữ lại làm gì những thứ này*
|
|
|