Tình Yêu Của Anh
|
|
Xe của Đại Phong nhanh chóng về đến công ty,cậu nắm chiếc áo vest trên tay lộ ra thân hình chuẩn của một hotboy,tay nới lỏng chiếc caravast ra vì thời tiếc hôm nay rất nóng. _ Đại Phong cậu về rồi còn Tịnh cô ấy đâu hả _ làm sau tớ biết" nét mặt bực dọc của Đại Phong " _ Cậu nói cái gì thế,cạu đi cùng cô ấy giờ bảo không biết là thế nào _ cậu thôi đi cái giọng tra khảo đó đi,tớ không phải nhũ mẫu của cô ta,đừng có không thấy là tìm tớ hỏi. _ Đại Phong cậu thật đáng mặt nam nhi đó,có trách nhiệm lắm,DĨNH NHẤT RA ĐÂY,NÓI NHỮNG GÌ CẬU BIẾT CHO TÔI Tuấn Kiệt túm áo của Dĩnh nhất mà hét lên làm cho cậu ấy run rẫy vì chưa một ai thấy Tuấn Kiệt nổi giận,đây hẳn cũng là lần đầu tiên. _ ái,từ từ phó tổng ơi,đau em quá hà Tuấn Kiệt càng lôi cậu ta mạnh hơn và đứng trước mặt là hai người chức cao vọng trọng nói sau cũng chết hết,chỉ lỡ dại cho Dĩnh Nhất một phút nông nỗi. * chết chết rồi,chỉ tại cái mồm hại cái thân không hà,Dĩnh Nhất ơi là Dĩnh Nhất*. _TÔI HỎI CẬU SÁNG HÔM NAY TỊNH ĐI CÙNG AI. _ dạ dạ là tổng.tài ạ, Đại Phong liết mắt nhìn Dĩnh Nhất như một sự cảnh cáo đặc biệt. _ Được rồi đi làm việc đi. Nói xong Tuấn Kiệt bỏ đi về phòng đi đi lại lại không thể yên định một chổ ,khắp cả công ty được phen dậy sống vì cô Tịnh kia không ai dám làm việc vì hai vị sếp chúng ta. _ NGƯỜI ĐÂU,TÔI CHO CÁC NGƯỜI 2 TIẾNG ĐỂ TÌM RA CÔ ẤY _ dạ thưa phó tổng hai tiếng e là không kịp ạ. _ " Tuấn Kiệt đi lại sát họ",VẬY THÌ CÚT HẾT RA KHỎI CÔNG TY NÀY _ xin lỗi phó tổng,em sẽ cố gắng hết sức có thể,mng anh nguôi giận. _ Cút ra làm nhanh đi,đừng nhảm nhí trước mặt tôi nữa. Tuấn Kiệt ngồi bệch xuống sofa nhìn đồng hồ giờ đã 3h chìu rồi cô còn chưa về đến công ty. _ em có xảy ra chuyện gì không Tịnh,sau lại thuê bao không vậy em . Còn bên kia phòng hình ảnh chàng trai bên cốc rượu cậu nhâm nhi rồi nhìn ra bầu trời bao la vô tận kia,một phút nhói lòng. * cô đã có xe về chưa hả,mà thôi Đại Phong mình từ khi nào lại hay lo chuyện thiên hạ vậy,mà có lo cũng không đến mình* Đại Phong cảm thấy bản thân cũng có đôi phần tội lỗi,nhưng biết thế nào cậu âm thầm bỏ ra ngoài. Tịnh thì khổ sở với chiếc váy ngắn cũn thêm thời tiết nóng quá mức làm cho Tịnh mệt lã người tay còn phải che che đậy đậy,từng chiếc xe một lướt qua cô như vũ bão họ chẳng màn bên kia đường có cô gái xinh đẹp,vì đoạn đường này đa số xe chạy nhìu chẳng có quán hàng rong nào,tội cho cô chẳng còn đồng nào để đi taxi về.Dừng chân lại là chiếc xe khách của ông bà chủ kia. + cô em xinh đẹp thế mà sau đứng ở đây tội vậy hả"ông chồng" + ông coi chừng bà đây,đến cave hàng dạt cũng không tha sau,kẻo về lây bệnh thì biến khỏi nhà bà đi,còn không mau đi hả" bà vợ ". _ không cho đi nhờ thì thôi làm gì phải nói khó nge như vậy,hix hix" Tịnh khóc như trẻ con". Từ xa đi lại một chiếc ba giác cũ kĩ tồi tàn cùng một người đàn ông trạc tuổi ba cô. _ cháu làm gì ở đây khóc vậy Tịnh ngước nhìn thì hình ảnh ba cô hiện lên trong đầu mình. * ba à,ước chi những lúc khó khăn thế này có ba bên cạnh thì đỡ quá,con nhớ ba lắm,huhuhu* Tịnh cuối mặt mà khóc nhìu hơn. _ có chuyện gì cháu nói xem chú có giúp được gì không. _ cháu.bị người ta lừa tiền,điện thoại cháu lại hết bin,không gọi ai giúp được cũng không có tiền bắt xe về ạ. _ hi,thôi không sau cháu à,nếu không chê xe chú dơ bẩn cũ kĩ thì lên đây chú cho hoá giang về. _ cháu cũng là dân tỉnh lên đây học,với cháu xe nào cũng đi được thưa chú,cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Tịnh cuối đầu cảm ơn chú,thật lòng rất rất biết ơn người đã chìa tay ra giúp mình,còn hơn kẻ đã vun tay ra hại mình. _hi,đừng khách sáu lên đi cháu. Trên đời này tôi lại gặp một người quá tốt như chú,chú bảo với tôi con chú cũng đi học ở xa,ở đây chú chỉ biết giúp người để mai này nó có khó khăn cơ nhỡ người ta cũng thuận lòng giúp nó,đơn giản vì chú đang đi gieo nhân khắp nơi để một ngày nào đó con chú sẽ nhận được quả ngọt.
|
|
Tịnh về đến công ty trong dáng đi lều xìu mệt nhoài như chẳng thể đứng vững trên đôi chân này. _TỊNH,EM EM LÀM SAU VẬY,NÓI ĐI SÁNG GIỜ EM ĐI ĐÂU MÀ NGƯỜI RA NÔNG NỖI NÀY "Tuấn Kiệt vịnh vai Tịnh mà gắt gỏng hỏi chỉ vì cậu quá lo mà thôi". _ cho em vay đỡ một triệu có được không và cho em xin cái bìa đựng có được không. _ có chuyện gì vậy Tịnh,em cằm đi. Tịnh khập khễnh bước đi vì đôi chân sưng tấy lên cả rồi,cô bước đên chiếc xe cũ kĩ đó gần như công ty ai cũng cười vào mặt Tịnh đường đường là thư kí tổng tài mà đi ba gác về thật là xấu hổ. _ đẹp thì có đẹp đó,vậy mà trong túi không có lấy một xu ngèo kiếp xác chỉ giỏi nịnh bợ phó tổng." Dĩnh Nhất nói vu vơ đôi ba câu" _ IM MỒM,ĐI LÀM VIỆC CỦA MÌNH HẾT ĐI,TÔI CÒN THẤY AI ĐỨNG Ở ĐÂY LO CHUYỆN BAO ĐỒNG THÌ VIẾT ĐƠN ĐI TUẤN KIỆT TÔI KÍ. Tấc cả râm rấp nge theo họ giải tán đi làm việc,không ai ngu dại đến mức bỏ một công việc tốt lương cao chỉ vì chuyện không đáng. _ chú ơi,con tên Tịnh,con xin gửi chú ít lộ phí đi đường,con xin chú nhận cho xem như con là con chú đi ạ. Tịnh cuối đầu nài nỉ Tuấn Kiệt thấy vậy bèn đi ra _ chú nhận lấy đi ạ,chú không nhận cô ấy không vào ngỉ ngơi đâu ạ,mong chú nhận lấy. Chú ấy tay run run cầm phong bì rồi mĩm cười như nhặt được vàng dù số tiền đó không quá lớn để chú sống hạnh phúc,nhưng với chú là quá lớn chú chưa từng ngỉ đến. _ chú..chú..cảm..ơn.con vào ngỉ ngơi đi chú nhận con vào đi Chú gợi lên cho cô một chút nhói thương một chút chạnh lòng về ba của mình,người đàn ông luôn vì cô mà hi sinh. Tuấn Kiệt ôm Tịnh vào lòng cái ôm nhớ nhung cái ôm tình yêu và cái ôm sợ hãi tột độ. _ có biết anh lo đến mức nào không,điện thoại tại sau không gọi được. _ em bị hết bin. _ nói đi Đại Phong cậu ta ức hiếp gì em,nói đi anh đi giải quyết một lần cho xong. _"Tịnh kéo tay Tuấn Kiệt lại mà bảo"..à,sáng em có đi với Đại Phong nhưng do ham chơi em về muộn,đã khiến anh lo lắng. _ thôi không sau rồi,vào trong đi em. Tịnh đi cà nhắc nhìn đau lắm chứ Tuấn Kiệt mặc kệ người ta nhìn,cậu bế nhất Tịnh lên rồi đi về phòng mình. _ em nằm đây ngỉ ngơi đi,đưa chân đây anh xoa cho nha. _ hi,em làm được mà anh, _ ngồi im cấm động đậy. _ Đại Phong đi đâu rồi anh _ cậu ta ấy hả,cãi nhau với anh chắc là bỏ ra ngoài rồi. _ Cãi nhau,nhưng cãi về chuyện gì vậy anh.
|
Tuấn Kiệt nhìn Tịnh rồi mĩm cười xoa xoa đầu mà nói. _hi,cũng không có gì đâu em,chỉ vài chuyện dặt dặm thôi hà. * thật ra là vì em đó Tình à,nhất định anh sẽ tỏ tình vào ngày đặc biệt nhất cuộc đời em* _ Tuấn Kiệt,anh ngỉ chi mà đâm chiu vậy. Tuấn Kiệt giật bắn cả người,cậu lắc đầu lia chia từ chối ánh mắt trêu gẹo của Tịnh. _ hihihi,anh mắc cỡ hả Tuấn Kiệt," cô bụm miệng cười kha khá" _ được rồi cô nương để anh đưa em về ngỉ ngơi nha. _anh còn làm việc nữa,thôi để cho Uyển Đình rước em về cũng được. _ haizz,giờ làm thư kí của tổng tài không cần người như anh giúp đỡ hay sau. _ hi,thôi đừng giỗi nữa mà,vậy đưa em về nhà. Tuấn Kiệt bế Tịnh lên đi ra ngoài ai cũng chỉ trỏ,trầm trồ cũng có ghen tị và cả những ganh ghét sau lưng cô gái này. _ thả em xuống đi,mọi người hiểu lầm cho. _ mặc kệ bọn họ,chỉ cần ai cũng biết em là người thân cận nhất của Tuấn Kiệt này,thì không ai dám làm khó em nữa. * chỉ là người thân cận thôi sau* * hiểu lầm ngĩa là sau hả em* Cùng trên đoạn đường cũng cùng một bước đi những họ là cả hai luồng suy ngỉ khó hỉu về đối phương,một chút thoáng qua một chút chạnh lòng,và một chút bối rối cả những hoài ngi. Trên đoạn đường đó cô và cả hai người họ mỗi người mỗi vẻ và những lo toan khác nhau,người thì thầm lặng kẻ thì phô trương. _ về đến rồi, Uyển Đình ríu rít chạy ra đỡ bạn mình vào nhà. _ phiền anh đưa bạn em đi ăn nha,em hưa là đồ ăn về cho nó,mà chân em đau không đi được"Tịnh đẩy Uyển Đình lên xe " _ ơ,Tịnh lên mình cùng đi ăn nha em. Thấy hoàn cảnh mới có tiến triển tốt thì Uyển Đình cũng không ngại lên tiếng. _ bồ cũng lên đi,tớ sẽ không đi nếu không có Tịnh xinh đẹp nhà ta. _ Uyển Đình cậu từ khi nào mà khéo miệng vậy. Trời cũng bắt đầu đổ mưa,Tuấn Kiệt chùm nắm xe lại để tránh mưa to.Không khí có vẻ buồn hơn vì Tuấn Kiệt không thể từ chối Đình cô dẫu sau cũng là bạn Tịnh.Bất chợt một hình ảnh lạ lọt vào mắt Tịnh,bóng dáng đó quen quá quen đến mức kí ức chỉ là những mãnh vụn vặt nó không có hồi ức đẹp. * anh ta làm gì ở đây,mưa to như thế cứ như tìm ai thì phải* _ Tuấn Kiệt ơi,anh như Đại Phong đó anh. _ để anh xem thử,.chính xác là cậu ta mà mưa to như thế cậu ấy tìm cái gì vậy. Tuấn Kiệt cho xe chạy về phía Đại Phong vừa kịp đến thì Đại Phong cũng vừa lên xe đi. _ chú ơi,khi nảy có cậu thanh niên trẻ có phải tìm gì không ạ." Tuấn Kiệt hỏi" _ cậu ấy tìm cô gái bị lạc đó mà. _ cô gái bị lạc là ai,chưa từng nge Đại Phong nói đên phụ nữ,hành đồng này không thể là cậu ấy rồi."Tuấn Kiệt vặn óc suy ngỉ" * anh ta tìm mình sau,không thể nào mầy bị thần kinh không ổn định rồi Tịnh ơi,ngỉ đi đâu vậy* _ "Tịnh phân bua"..hi,do em nhìn nhằm rồi mưa to thế có ngỉ thế nào cũng không dám ngỉ con người đó làm được chuyện vĩ đại này. Mọi người an tâm vui vẻ tiếp tục đi chỉ có người con gái này cứ loay hoay suy ngỉ * cậu ta làm chuyện thật không thể tin được,ác ma cũng có thể thành thiên thần được sau*
|
|