Tình Yêu Của Anh
|
|
Một chút bối rối một chút suy tư rồi cũng tan biến trong những giọt mưa rơi lã chả bên ngoài xe kia.Trên thế gian này tình yêu chân thành khó tìm,có những thứ tưởng như nó êm đềm nhưng sâu bên trong nó nổi sóng nào ai biết ai hay. Ba người cùng nhau đến nhà hàng lẩu. _ ăn món gì bình thường thôi anh. _cậu đừng phụ lòng anh Kiệt cứ ăn đi mà Vừa nói Uyển Đình vừa đẩy Tịnh vào trong,còn Tuấn Kiệt thì đi trước kéo ghế cho Tịnh. _ Tịnh ngồi đi em,Đình cũng ngồi đi nha. _ em cảm ơn " Tịnh từ tốn nói" _ dạ cảm ơn anh" Uyển Đình dù có chút ấm ức có chút gì đó ganh tị và khó chịu nhưng cô vẫn cười vẫn hoà đồng " Lẩu được chuyển lên cậu ấy vội vả lấy bát của Tịnh múc cho cô. _ anh để em tự làm được rồi " Tịnh có chút bối rối" Cả ba người họ ăn vui vẻ và cậu cho nhà hàng làm rất nhiều món thế nhưng hôm nay Tịnh trông không được thoải mái cho lắm. _ hôm nay em làm sau vậy Tịnh _ hi,em không sau,chắc do đi đường cả ngày nên mệt thôi em xin phép về trước,mầy ở lại ăn cho vui với Tuấn Kiệt nha. Tịnh quay qua nói với Uyển Đình rồi vội vả đi ra ngoài trông dáng đi khó khăn đến nhường nào. _" Tuấn Kiệt chạy theo sau"..mưa còn to thế này tí rồi về em. _ " Tịnh chìa tay ra xem".cũng đã tạnh nhìu rồi,không sau em bắt taxi về cũng được.hi _ vậy đi cẩn thân đó,về đến nhà thì alo anh biết. _ em biết rồi,bye anh,hi Tịnh lên chiếc taxi thật sự nói là về nhưng có phải là về không,Tịnh cho xe chạy đến đoạn đường mình bị tên bá chủ đó bỏ dọc đường,để xem những gì bản thân cảm nhận chỉ là do suy ngỉ hay đó là sự thật cái mà người ta gọi giác quan thử sáu của con gái.
Xe thì cứ lăn bánh Tịnh mệt nhoài buông lơi chính mình vào ghế dù bên ngoài mưa kia đua nhau rơi.Nhìn ra khung trời ngoài kia Tịnh như không tin vào chính đôi mắt của mình. _ bác tài ơi,dừng xe lại giúp cháu. Ngoài kia hình dáng cao to không còn chỉnh tề không còn gọn gàng nữa mà là đầu tóc ướt nhem rũ rượi,và cậu ta cứ như diễn tả cái gì đó,ai đi qua cũng lắc đầu,nếu không phải là robot tôi ngĩ ai cũng một lần chạnh lòng vì hình ảnh trước mắt mình. Đại Phòng rất hay bị cảm vậy mà cậu vẫn cố gắng đi tìm. _em trai cho anh hỏi,nhóc có thấy cô gái tóc dài ốm cao mặc váy công sở không làn da trắng hồng nhìn khá đẹp. _ em không thấy _ vậy cảm ơn nhóc. Tịnh mĩm cười tại sau Tịnh lại cười vì sự khờ dại của Đại Phong đường đường một người quyết đoán bảo thủ sau có thể.?.mĩm cười vì cậu có gây khó dễ cho cô thật nhưng hình động âm thầm ngốc ngếch sau lưng mình là một đìu gì đó làm cô thấy ấm lòng.Dù cho bản thân một lúc ghét cậu vô cùng.
|
Con người này thật khiến người ta không thể nói ghét là ghét,Tịnh cho xe dừng lại trước Đại Phong dù trời mưa có to cô vẫn để người như vậy mà đi xuống vì sau vì cô thấy cậu cũng không ngại mưa chí khí như cô không thể quá yếu mềm. Đại Phong như sựng người lại không khí mưa to như vụt ngừng mọi thứ cứ như đang dừng lại nó không còn quá nhộn nhịp nữa. Đại Phong không thể che giấu xúc động của bản thân cậu hét. _ CÔ LÀ CON NGƯỜI THÍCH CHƠI TRÒ TRỐN TÌM HAY SAU,TÔI CÓ CHO PHÉP CÔ ĐI CHƯA HẢ. _ Tại sau anh lại ra đây." Tịnh nhẹ nhàng với giọng điệu ấm áp nhất" _ chuyện đó từ khi nào cô bắt đầu quản vậy. _ vì anh vừa là cậu chủ vừa là ông chủ của tôi,tôi phải có trách nhiệm phải biết. _ cô không cần biết,tóm lại tôi bị mất con chó Nhật Bản không có nó thì tôi không ngủ được. * anh cũng nói dối giỗi lắm* _ vậy tôi cũng có trách nhiệm tìm cùng anh,chúng ta đi tìm thôi. Bất chợt Đại Phong bế Tịnh lên đặt nhẹ cô nàng vào xe mà không nói gì cả,không khí im lặng như bao trùm tất cả.Đại Phong cứ " ách xì " mãi thôi nhưng vẫn cố gắng lái xe về nhà. _ nhà cô ở đâu" giọng yếu ớt hỏi" _ anh cứ đưa tôi về nhà anh đi,sáng tôi tự về được. _ cô mơ sau,không thể được. _ vậy thì thôi,coi như thư kí tôi đã làm đúng trách nhiệm của mình,anh cứ cho xe dừng ở đây tôi tự về được. _ cô có mắt không trời đang mưa to thế này,tôi không phải ngân hàng di động để cô moi tiền. _ im đi,mệt quá không muốn cãi với người như anh. Đại Phong khẻ nhìn qua cô mà nhếch môi vì khi giận Tịnh rất đáng yêu cứ muốn thơm vào má em thật nhìu thật nhìu cái. Về đến nhà,Đại Phong loạng choạng đi vào mở khoá cho xe vào nhà,hiện ra trước mắt Tịnh là ngôi nhà tráng lệ theo phong cách cổ điển nhìn rất tây,những đoá đèn chùm mỏng manh mà lấp lánh đến hoa cả mắt,ngôi nhà chỉ có mình cậu nhưng ngăn nắp và sạch sẽ hơn cả những bọn con gái ngoài kia. Đại Phong đi thẳng lên phòng tìm cho cô chiếc áo sơ mi và chiếc quần thể thao của mình để thay ra vì Tịnh của bị mưa ướt. _ nè,thay đi,cô nhìn cái như nhà tôi là sinh vật lạ vậy. _ không có,anh là sinh vật là thì đúng hơn. Nói rồi Tịnh lấy quần áo đi thay. * đến tolet mà cũng trắng sạch vậy hả,anh ta là đàn ông hay phụ nữ vậy không biết* Tịnh bước ra trong thân hình bé nhỏ đi lệch phệch như chim cánh cụt.Đại Phong đã quen tự mình chăm sóc bản thân nên không cậu ấy tự đi pha cốc trà nóng uống cho ấm người,thì hình ảnh đó lọt vào mắt Đại Phong. _ nè,cô không thấy vướn sau,lớn rồi mặc đồ cũng không xong,xăn lai quần lên cho tiện đi lại. _ chuyện của tôi liên quan gì anh,anh lo cho tôi hả.hahaha _ "Đại Phong kí nhẹ vào đầu cô"tỉnh chưa,chẳng qua vì đây là đồ của tôi,tháng lương cô làm không đủ đền đâu. _ tôi không thèm,tiền tiền _ vậy thì cởi ra trả cho tôi Nói rồi Đại Phong tiến đến gần hơn về phía Tịnh bất chợt cô nàng khẽ rùn mình che đậy,Đại Phong chỉ cười nhếch môi rồi lướt qua Tịnh đi thẳng lên phòng,mặc kệ cô ấy muốn làm gì.
|
|
|
*hú hồn mình đang ở trong hang sói kẻo có bề gì cũng không ai giúp mình được* Cắt ngang dòng suy ngỉ của Tịnh,Đại Phong hét lên. _ CÔ DỊNH ĐỨNG ĐÓ ĐẾN BAO GIỜ. _ HẢ,CÁI GÌ. _ phòng cô bên trái chìa khoá đây" Đại Phong ném chìa khoá về phía cô" * anh ta không nhẹ nhàng được một tí nào sau,cứ như mình cũng là con trai ấy,nhìn kĩ ba vòng vẫn rõ ràng mà*
Nói rồi Đại Phong bỏ đi vào phòng,cậu tựa mình vào chiếc ghế ngay bàn làm việc,giải quyết những công vụ hay xem lại những bản thảo hợp đồng rồi đắn đo đưa ra kết luận cuối cùng cho một dự dán,căn phòng im phăng phắc như không tiếng động ở trong một ngồi nhà rộng thế này thật là biết doạ người. Tịnh nhà ta cứ loay hoay đi tới đi lui nhìn ngắm căn phòng có lẽ đối với một đứa có gia cảnh không khá giả gì mấy thì căn phòng này đều từng là niềm mơ ước.Tịnh xoay mình vài vòng rồi lại thắc mắc. _ ơ nhà này có con gái sau,lại có cả bàn làm trang điểm thế này,cả giày dép quần áo,không lẽ của bạn gái anh ta,thôi để qua hỏi vậy. Tịnh rón rén đi qua áp tai vào cửa phòng để nge bên trong. _ kì lạ thay,anh ta trong đó mà. Đại Phong đi rót rước vừa bước lên thì thấy cô ấy làm gì mà thập thò ở phòng mình,Đại Phong rõ nhẹ vào vai Tịnh và không khi đột nhiên kêu cót két cót két đến lạnh cả gáy,Tịnh toát mồ hôi và hai tay nắm chặt lại,đôi chân run run như không đứng vững nữa.Thấy vậy cậu ấy trêu cô một tí.Đại Phong tiếp tục trêu cô bằng cách,cậu dùng đèn bin điện thoại gọi từ phía dưới mặt mình rồi di chuyển nhẹ nhàng không tiếng động về phía cô,lợi dụng không đèn tối tăm cậu muốn dạy dỗ cô nàng một tí ai ngờ. _" mọi thứ im lặng như không có gì Tịnh xoay người lại xem thì "Á,đừng lại gần,đi đi đi làm ơn xin các ngài,con cũng chỉ ở nhờ một đêm,tha cho con " Tịnh khóc" Đại Phong chưa từng thấy ai nhát ma như cô đến mức này.Tịnh liên tục xua tay ra để không tiến lại mình nhưng lại chạm phải như miêng thịt người nhưng lại ne ra nhanh chóng,cô vội vàng gọi đèn điện thoại khi Đại Phong đã tắt. _ á chà,thì ra con ma khi nảy là anh à,anh giỏi lắm Tạ Đại Phong _ tôi đắc tội cô sau,mà gọi là dòng họ tôi vậy. _ đúng vậy,anh làm cho người khác như không sống được,có biết hành động khi này của anh,là là nhị quân tử không. _đúng rồi,nếu tôi là nhị quân tử,còn cô đêm hôm không ở trong phòng mà lén la lén lúc chạy qua phòng tôi rình mò cái gì đó,thì nên gọi cô là gì,ăn trộm à. _ anh...chờ đó tên dị nhân Nói rồi Tịnh bỏ về phòng một mạch,cửa thì đóng " Rầm,rầm" nge như pháo đêm. * cô ta mà là con gái sau,thật là thô hơn cả bọn con trai*
|