Tình Yêu Của Anh
|
|
|
Gạt đi giọt nước mắt nhói lòng đó,cô ấy len lõi và khuất đi trong màn đêm tình nào cũng đau nhưng người ta vẫn đau hơn là tình đơn phương.Tịnh được sự chăm sóc ân cần chu đáo của Tuấn Kiệt và đó là niềm may mắn của Tịnh mà bất cứ cô gái nào cũng mơ ước.Đêm dài rồi cũng lại sáng. _ Á......... Tuấn Kiệt giật mình tỉnh giấc khi nge tiếng la hét của Tịnh. _đã không sau rồi em à " Cậu ôm cô vào lòng xoa vai trấn an Tịnh" Nước mắt Tịnh không ngừng đua nhau rơi lả chả,ướt cả bờ vai Tuấn Kiệt. _ tại sau em lại đi một mình ra đường. _ em..em..chỉ muốn đi mua ít đồ,đường đến đó cũng không mấy xa. _ nếu có gì em cứ gọi cho anh mang qua,ngốc à nếu đêm qua không có Đại Phong thì hậu quả sẽ thế nào em biết không hả. Tuấn Kiệt nghiêm ngị nhìn Tịnh mà khiến cho cô được một phen hú hồn,vì từ khi biết cậu cho đến bây giờ Tuấn Kiệt là người luôn chìu lòng cô và làm cô vui nhất,chưa một lần thấy cậu khó tính dù là công việc hay các mối xã giao làm ăn. _ nếu biết thì đã không xảy ra chuyện gì rồi " Tịnh cải bướng " _ Tịnh như thế là hư lắm,em muốn ăn gì thậm chí là một viên kẹo anh cũng mua qua cho em,thử hỏi ban đêm chỉ có em là dám đi đường một mình,em có gì thì những người lo lắng cho em họ có vui khi em xảy ra chuyện gì hay không. _ ơ..giờ em không sau rồi mà,anh cần gì cáu lên như vậy" Tịnh quay mặt chổ khác vì cô không thích ai nổi giận với mình " _ vậy anh sẽ mặc kệ em. Nói rồi Tuấn Kiệt đùng đùng đứng dậy bỏ đi nhưng bất chợt tiếng cười khúc khích ,kéo tay cậu lại làm nũng của cô khiến bản thân cậu biết mình đã bị trêu. _ TỊNH.. _ Dạ. Tuấn Kiệt chòm đến chọt ét cô " sau dám trêu anh hả".." hihi em xin lỗi mà,em không cố ý đâu,tha cho em đi mà"..bất chợt Tịnh không làm chủ được bản thân mình cô ngã nhào xuống giường làm cho ai đó mất thăng bằng ngã theo mình,hai trái tim ,một nhịp đập và giờ đây là cảnh họ chung một bầu trời chung luồn cảm xúc,họ trao nhau là những gì ngọt nhất từ ánh mắt từ nụ cười cậu dành cho Tịnh tất cả mọi thứ quá nhu mì quá ngọt ngào và đầy đủ những đê mê cậu đè lên Tịnh dần hơn dần hơn là cảm nhận hơi thở đến vị giác đôi môi,Tuấn Kiệt từ từ từ nhẹ nhàng tiến đến nụ hồng kia nhưng. Cốc côc..cốc.. Bất chợt Tịnh đẩy cậu ra nhanh chóng và cảnh tượng bà quản gia nhìn thấy là cậu chủ nhà mình bị cô gái kia đẩy cho té nhào xuống sàn. _sau cô lại mạnh tay với cậu chủ như vậy " từ bé bà đã thay bố mẹ chăm nom cậu cho đến tận bây giờ,vì công việc mà họ thường xuyên tới lui giữa các nước Châu Âu và Việt nam" _ không sau đâu vú,đừng la cô ấy _ để vú đỡ con ngồi dậy,thật là giới trẻ bây giờ yêu nhau theo kiểu làm đau nhau không. _ ơ,.không phải như vú.. Tuấn Kiệt liu liu Tịnh vì nhìn mặt cô ửng như quả cà chua rất muốn ngắt hai má cô vì cứ bồng bềnh đáng yêu làm sau.Tịnh xéo sắc cô nàng còn nhéo vào hông Tuấn Kiệt rồi bỏ chạy vào phòng vscn.
|
Tịnh vscn xong thì ghé sang phòng gọi Uyển Đình dậy còn về nhà để mình còn đi làm. _ Đình ơi cậu xong chưa. _ tớ ra ngay đây. Mở cánh cửa ra là hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp diễm lệ đến lạ thường. _ cậu cậu cậu đẹp quá vậy,nhưng ở đâu cậu có chiếc váy đắc tiền này vậy " Tịnh to nhỏ vào tai Đình rằng ".Cậu trộm của ai à. _ có cậu mới trộm o,đồ nhà tớ đó thôi Uyển Đình nói mà không quên đã làm cho ai đó thấy buồn buồn trong lòng nhưng thôi là bạn bè cô chẳng mấy muốn để bụng làm chj. _ nhanh đi tớ trễ giờ làm rồi,kẻo ác ma lại đì tớ vì tội đến muộn. Tịnh quay đi thì bất chợt bàn tay ai đó kéo cô lại. _ hay cậu bắt taxi đến công ty cho kịp. _ còn cậu đi gì về." Tịnh ngay thơ hỏi" _ hay cậu nhờ anh Tuấn Kiệt đưa mình về cũng được. _ thôi vậy cũng được,nhanh đi muộn mất 10' của tớ rồi. Họ cùng nhau đi xuống lầu Tịnh thì chạy như bị ma rược vụt ra ngoài sân bỏ lại bao nhiu là con mắt kinh ngạc. _ TỊNH EM ĐI ĐÂU MÀ VỘI VẬY CHỜ ANH VỚI. Vừa chạy Tịnh vừa hươ tay nói _ PHIỀN ANH ĐƯA BẠN EM VỀ NHA,EM TRỄ GIỜ ĐẾN CÔNG TY RỒI,EM ĐI TRƯỚC. Cô lao nhanh lên chiếc taxi màu xanh rồi vụt đi mất. . _ Ơ Tịnh cậu bỏ tớ vậy sau chứ " đứng trong nhà Uyển Đình giậm đôi chân dận giỗi của mình liên tục" _ mặc váy đẹp mà giận dỗi thì không đẹp đâu." Tuấn Kiệt trêu cô ". _ hi,chào anh Tuấn Kiệt,em xin phép về giờ em phải đi đón taxj nên em đi trước Uyển Đình đi được vài bước thì. _ Anh cũng đến công ty để anh đưa em một đoạn _ vậy có tiện cho anh không,em..em..sợ ảnh hưởng đến công việc của anh. _ không sau,cũng tiện đường mà,đi thôi em
|
Tịnh đến công ty trong bộ quần áo sọc sệch khó nhìn,chẳng khác gì cô đang bôi tro chét trấu vào mặt Đại Phong. Cốc ..cốc.. _ cô đi đâu đây _ tức nhiên là đi làm. _ cô là thư kí của Tổng tài dẫu sau cũng là bộ mặt của tôi,cô như thế còn ra hệ thống gì hả. _ xin lỗi,vì vội quá tôi chưa chuẩn bị kịp,xin tổng tài độ lượng bỏ qua. Không nói gì cả Đại Phong một đằng sát khí đi lại kéo tay cô đi ra ngoài trước bao nhiu con mắt của thiên hạ. _ bỏ ra anh đang làm gì vậy hả,đau quá BỎ RA. Đại Phong đang tức giận lại nge cô quát bản thân nóng tính Đại Phong không thể kìm chế được. _ im mồm còn không cút ra khỏi công ty này " Cậu dùng tay bóp mạnh vào miệng của Tịnh " Đẩy mạnh Tịnh lên xe Đại Phong đi một mạch đến trung tâm Fashion week. _ chào tổng tài. _ cho các cô 1tiếng để tân trang lại cô gái này. Đại Phong chỉ đi lại ghế và lấy quyển tạp chỉ ra đọc còn xung quanh cậu không quan tâm,mấy cô gái này hiếm khi được gặp cậu,họ cam tâm tình nguyện làm ở đây vì một lần mong ước được cậu để mắt đến. _ cô với tổng tài thật đẹp đôi _ ở đúng vậy bọn tôi mong anh ấy nhìn thôi còn không được. _ mọi người đừng nói vậy,con người đó rất ác độc vì thế em cũng chỉ là thân bất do kỉ,chỉ là nhân viên quèn mà đừng nên thích hắn tàn bạo và dữ dằn về khổ thân. Thấy Tịnh nói say sưa Đại Phong bèn đi lại cậu ra hiệu cho mọi người jm lặng,cậu để tay lên vai Tịnh làm cho cô giật cả mình ai nấy đều run sợ còn Tịnh do vì nói xấu cậu nên có sắc mặt không mấy tốt. _ mọi người cứ làm đẹp lên cho cô ta. Kê sát tai Tịnh cậu thỏ thẻ _ cô đúng là đồ điếc không sợ súng. Đại Phong lườm một cái ai nấy đều run và làm nhanh hết mức có thể chỉ vỏn vẹn 30' đã đẹp như thiên thần,trong chiếc váy công sở ôm sát người cộng thêm chiếc áo sơ mi nhìn Tịnh chỉ có thể nói hôm nay là ngày của cô. Đi ra ngoài tính tiền Đại Phong lên tiếng. _ tất cả cô gái này thanh toán Nói rồi cậu dửng dưng đứng đó lướt điện thoại. _ ANH... _ cô là thư kí thôi mà,làm người yêu tôi đi tôi trả tất _ anh tránh xa tôi đi,đồ nhị quân tử,tôi thề không muốn làm cho anh thêm giây phút nào nữa. .. _ cho em thanh toán chị ơi. _ của quí khách là 3triệu tất cả ạ. Đôi tay Tịnh cằm chiếc thẻ mà xót xa rươm rướm nước mắt vì là tháng lương đầu tiên của mình,cứ ngỡ về đãi bố mẹ ai ngờ bản thân cô bị gạt đến thê thảm như thế này.. _ dạ cho em xin ạ " cô nhân viên khó khăn lắm mới gỡ thẻ trên tay Tịnh ra và quẹt đi hiện giờ Tịnh đã trắng tay." Tịnh bỏ đi một mạch ra ngoài không đoái ngoài đến Đại Phong xem cậu như vô hình ,bất cứ ai cũng cưng cô nhất khi cô tức giận mọi nét đẹp đều ẩn hiện trên khuôn mặt Tịnh. Đại Phong đi vào quầy tính tiền bảo. _ cô chuyển lại số tiền đo vào thẻ co cô gái kia _ vâng ạ thưa tổng tài. Rồi cậu đưa thẻ của mình để thanh toán cứ ngỡ đùa với cô một tí ai ngờ Tịnh đùng đùng nổi giận bỏ đi không dấu vết. _ tuyệt đối không được nói là tôi trả. _ vâng thưa tổng tài.
|
Đại Phong nhanh chóng đi ra ngoài với phong thái lạnh lùng nhất,bỏ lại sau lưng là nhưng khuôn mặt ngây thơ mĩ mều và xinh đẹp đang thầm ước đợi cậu quay lại,nhưng thế gian này không có đều gì là tuyệt đối mà tuyệt đối thì mới chính là Tạ Đại Phong cậu. Đại Phong lên xe với ý ngĩ sẽ về thẳng công ty còn cô ta sống chết ra sau cậu mặc kệ không can dự gì đến mình.Nhưng lí trí thì mãi là lí trí trong muôn hình vạng trạng. Đại Phong cho xe chạy cho đến khi chiếc lưng bé nhỏ cùng đôi chân thon dài ai trông như cô ta. Két..két..tin..tin..tin.. Tịnh đang bực mình mà phía sau cứ có ai đang bóp còi in õi làm cô nỗi cáu quay lại thì đó là cậu.Tịnh hất mặt rồi tiếp tục đi như cậu ấy là hạt cát giữa con đường xa mạc mênh mông. * đúng là oan gia* Két..kịch. * cô thật là một mớ rắc rối,nếu cô k còn giá trị gì thì sớm tôi đã tống cô đi rồi,thật phiền phức * Đại Phong cho xe dừng lên lề đường một chiếc MZ7 đen bóng loáng mạnh mẻ và đầy quyền lực,trên xe là cậu ấy với chiếc áo sơ mi tay dài quần tây đen thì Đại Phong không thua gì một minh tinh,khuôn mặt nhỏ gọn với làn da trắng nõn ẩn nấp dưới chiếc kính râm thật là một khuôn mặt đường nét quyến rũ và cực kì boycool,cậu vừa bước xuống thì từ xa xa bọn con gái cứ chỉ trỏ vào mình từ một rồi hai rồi đến vô số người quay quanh Đại Phong cậu ngượng một thì các cô nàng mặt lại đỏ như gấc,cậu ấy bẻn lẻn che mặt để tránh những chiếc camera hướng về mình. Cậu nhanh chóng tiến lại Tịnh túm lấy cổ áo cô kéo về sau cậu mặc kệ người ta có ngỉ gì đi nữa thì Đại Phong cũng không có nhiều time để giải thích. Vừa bất ngờ vừa xấu hổ Tịnh như phát điên lên cô cố vùng vẫy nhưng tép thì không bao giờ qua được tôm. _ BỐ NGƯỜI TA CÓ BẮT CÓC,CỨU MẠNG,THẢ TÔI RA ANH LÀM CÁI GÌ THẾ _ cô có im mồm và ngoan ngoan lên xe hay là bao nhiu mất mặt đó chưa đủ. _ thả ra,bao nhiu người anh không chọn lại cứ bám lấy tôi hả. Đại Phong không nói gì cả chỉ ấn mạnh Tịnh ngồi xuống rồi cho xe vụt chạy đi để lại cho mọi người là sự bỡ ngỡ bất ngờ cậu chạy đi như không còn một dấu vết gì. _ TẠ ĐẠI PHONG ANH THẬT KHÔNG CÒN TÍNH NGƯỜI ANH ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ DÃ THÚ,TRONG XÃ HỘI NÀY CÓ TRIỆU TRIỆU DÂN ANH CỨ BÁM LẤY TÔI NHƯ OAN HỒN VẬY HẢ,ANH CÓ Ý ĐỒ GÌ HAY LÀ ANH THƯƠNG TÔI MÀ KHÔNG DÁM NÓI,ĐÚNG LÀ ĐẠI PHONG ANH NHÌN THẬT ĐÁNG THƯƠNG. Đại Phong không nói gì chỉ im lặng và chợt dừng xe đột ngột tại nơi đường vắng tanh và đáng sợ là những gã say xỉn hay lãng giãn nơi đây. Két.kịch. _ xuống xe. Đại Phong nhanh chóng bấm nút cửa xe mở toanh toát ra ngay.Tịnh vội vả xuống xe khi nhìn sắc mặt ngiêm khắc của Đại Phong cô đành e dè đi xuống dù trong lòng đang rất sợ.Cô vừa xuống thì cũng vừa lúc xe vút đi trong nhay mắt. _ ĐẠI PHONG ANH NHỚ LẤY,TÔI VỀ ĐƯỢC ĐẾN CÔNG TY SẼ TÌM ANH ĐÒI MÓN NỢ NÀY Đại Phong nhếch môi cười rồi quẩy tay chào cô. * cho cô bài học đừng có phát ngôn lung tung trước mặt tôi*
|