Tình Yêu Của Anh
|
|
Hình ảnh gì đó đã hé lọt vào mắt Quỳnh Như làm cho cô nàng đau đáu khó chịu. _ thả em xuống đi. _ tại sau lại thả " Đại Phong trêu" _ thả đi rồi em nói cho nge,thế trong nhà có ai đó hả. Cô nàng chóng nạnh và chỉ thẳng vào gian bếp rồi hét lên. _ cô ấy là thư kí đang là sinh viên anh cho thuê ở làm việc nhà thôi. Tịnh nghe ai đó nhắc đến tên mình cô quay mặt nhìn lại họ đang tay trong tay vui vẻ hạnh phúc,Đại Phong nhìn về Tịnh như có gì đó không hẳn là chủ và tớ,còn cô cúi đầu chào Như rồi cũng lẳng lặng làm việc. _ Em tên gì " Như hỏi" _ em tên Gia Tịnh _ ờ,vậy em là sinh viên năm mấy rồi. _ em đang học năm 3. _ em ở nhà này lâu chưa _ dạ cũng được hai tháng rồi chị Quỳnh Như quay sang Đại Phong và bảo. _ anh mang hộ đồ em lên phòng nha,em uống chút nước rồi lên sau Cô để tay lên vai Đại Phong rồi nói và hôn vào má cậu,Phong nhìn thẳng về Tịnh nhưng cô né đi ánh mắt đó. Đại Phong bê đồ lên lầu rồi đi tắm cho thoả người vì bụi đường không thích hợp với người ở sạch như cậu. Quỳnh Như đi vòng vòng nhìn ngắm Tịnh rồi xoáy xoáy tóc cô như một món đồ,Tịnh giận đó nhưng cô không có quyền lên tiếng,chỉ né tránh bàn tay Quỳnh Như. _ em thích Đại Phong không " Như kê sát tai Tịnh và khẽ nói thật nhỏ,đủ làm người ta khó chịu" _ em là người làm việc cho tổng tài,không có suy nghỉ cao như vậy _ vậy là chị nói sai rồi,thế này đi,nếu là Đại Phong thuê em về làm việc nhà,thì cũng coi như chị là vợ tương lai của ảnh,em cũng không ngại mà giúp chị một tay chứ _ không ạ. _ tốt,rất có bản lĩnh,vậy Tịnh mang cho chị chậu nước ấm để ngâm chân nha,cảm ơn em. Quỳnh Như xoay lưng bỏ lại nụ cười khinh bỉ cho Tịnh,chân cô đau nhưng vẫn phải bê nước lên tận phòng cho cô ta. Cốc..cốc..cốc _ mời vào. _ chờ chị đắp mặt nạ tí nha. Vẫn biết mình đang bị làm khó nhưng Tịnh vẫn cố gắng chịu đựng vì trả hết nợ cô không phải ở đây nữa. _ rồi chị xong rồi,giúp chị ngâm chân tí nha,do ở nước ngoài chị cũng được giúp nên không quen tự làm,em chịu khó tí nha. _ em biết rồi ạ" Tịnh trả lời nhưng không nhìn vào mặt Quỳnh Như" _ Á..NÓNG EM MUỐN CHỊ KHÔNG ĐI LẠI ĐƯỢC SAU. Đại Phong nghe tiếng hét lớn vội chạy qua thì thấy cảnh Tịnh ngã nhào dưới sàn nhà với chậu nước rữa chân thì cậu cũng hơi bực dọc. _ có chuyện gì." Đại Phong hỏi" _ anh xem cô hầu gái nhà anh hậu đậu làm bỏng chân em rồi đây. _ chị nói cho đúng kẻo tàn phế luôn đấy" Tịnh tức giận" _ cô cả gan thế làm sai còn hỗn xược,Đại Phong anh xem xem " Như giận dỗi" Đại Phong không nói gì chỉ đi lại và đỡ Tịnh lên thấy bàn tay sưng tấy của cô cậu bảo. _ em ra ngoài bôi thuốc đi. Khi Tịnh ra ngoài thì cậu bước lại xoa xoa bàn chân và ngước nhìn Quỳnh Như rồi khẽ nói. _ đừng ghen với người ta nữa,nếu muốn có người mới thì anh không đợi em về đâu,vì vậy ngoan ngoãn đừng gây với tiểu Tịnh có được không em. Đại Phong vừa la vừa xoa vừa nhẹ nhàng cô nàng cũng thừa biết Đại Phong là người ra sau,nên cô im và gật nhẹ đầu đồng ý. * em sẽ không dễ bỏ qua cho nó đâu* Cậu đỡ Quỳnh Như nằm ngủ rồi nhẹ đặt lên đó nụ hôn. _ em ngủ ngon _ anh đi đâu vậy " Như kéo tay Đại Phong" _ anh đi làm việc,để có tiền đưa em đi du lịch,hi. _ em không thèm,anh bỏ em một mình. _ vậy Quỳnh Như ngủ rồi anh mới đi có được không,ngoan ngủ đi em. Đại Phong đối với người cậu yêu chưa một câu nào nặng nề,dù cô làm sai cậu vẫn bình tĩnh chỉ bảo có la cũng chỉ là đôi ba câu nhắc nhỡ mà thôi. Đại Phong đóng nhẹ cửa lại rồi đi ra ngoài ngang căn phong đó cậu thấy cô gái bé nhỏ ngồi khóc thúc thích mà bản thân xót xa vô cùng,nhưng rồi ít tháng nữa thôicậu sẽ trả cô về với tự do. Cốc.. _ vào đi. _ em bôi thuốc chưa. _ tôi không sau _ em đừng giận Quỳnh Như cô ấy là như vậy đó,nhưng không xấu tính đâu. _ anh kì lạ thật,chị ấy với tôi có liên quan gì cần gì anh giải thích. _ em giận tôi à _ không có,tôi mệt rồi ra ngoài đi tôi muốn ngủ. Đại Phong kéo mạnh bàn tay rồi thoa thuốc cho cô dù cô có cố đẩy tay cậu ra đi nữa. _ để im." Đại Phong ra lệnh"..lần sau cô ấy bảo em làm gì,thì nếu làm được hãy làm,đừng cố gắng. _ chuyện đó là đìu tôi phải làm thôi _ chân em như thế nên ở lại trong phòng mà nghỉ ngơi đi,không được tôi cho phép em không được làm việc nhà. _ tại sau. _ khi nào chân em khỏi,em có thể làm. _ anh với bạn gái anh đúng là một đôi,ai đóng vai ác ai đóng vai thiện vậy. _ em nghỉ sau là ở em,còn nhiệm vụ của tôi,em nên hoàn thành. Nói rồi Đại Phong bỏ đi ra ngoài,cậu xuống phòng khách nhâm nhi tách trà rồi đọc báo xem tin tức. Reng..reng..reng.. _ con nge thưa bố. _ con bé đó về Việt Nam rồi à. _ đúng vậy. _ cuối tuần này con dẫn nó về nhà. _ còn tuỳ cô ấy có đồng ý hay không. _ bố hy vọng con làm được. Ông cúp máy và không nói thêm gì cả. _ cô ta về nước rồi,không biết con mang bao nhiu rắc rồi đến cho họ Tạ đây. Ông Tạ giọng thật mạnh cây gậy xuống đất và nói ầm ầm lên. _ lão gia có cần em ... con nhỏ đó không. _ chúng ta không thể để Đại Phong lấy nó,chồng là tỷ phú bất động sản nên cô ta đang có giá trị lớn đấy. _ nếu cô ta về phía chúng ta thì tốt quá lão gia. _ đúng vậy,chỉ cần nắm thóp cô ta ắc sẽ nge theo chúng ta. _ Lão gia sáng suốt ạ,nhưng liệu cô ta có gây hại cho Đại thiếu gia không _ cậu nên nhớ đàn bà chỉ cần được đối tốt,thì tâm sẽ yên,mà tâm yên thì ắc sẽ không loạn. _ nhưng.. Lão Tạ ra hiệu cho cậu ta im lặng vì có bóng người ngoài kia,ông vốn không tin phụ nữ,nhất là những chuyện cơ mật đáng giá cả mạng sống. Cốc..cốc.. _ vào đi. _ chào phu nhân _ cậu ra ngoài đi" ông Tạ lên tiếng" Tên thân cận cuối đầu ra ngoài. _ có chuyện gì mà phu nhân qua tìm ta vậy. _ lão gia à,thằng con quí tử của chúng ta đến khi nào mới chịu kết hôn với tiểu thư Chu Tước đây,người ta cứ dạm ngỏ hoài em em ngại lắm." Mẫn phu nhân" _ chuyện đó từ từ rồi sắp xếp,giờ tôi đang lo công việc làm ăn ở nước ngoài,xong vụ này tôi sẽ tính tới chuyện Đại Phong. _ em biết rồi,em tính cho tiểu Thịnh sang Mỹ du học,lão gia thấy sau. _ chuyện đó cứ làm theo ý phu nhân đi.
|
|
Đại Phong,Quỳnh như cả hai đều đã lên đồ cậu ăn mặc chỉnh chu với chiếc áo sơ mi tay dài cùng chiếc quần jean đen rách rối,còn cô nàng thì viện cho mình chiếc váy body đuôi cá màu hồng nhạt,vốn body đã chuẩn nên đối với Như có mặc gì thì nó vẫn đẹp. _ hay anh mình gọi Tịnh đi ăn chung đi. _ nếu em muốn Cốc..cốc.. Tịnh mở cửa ra thì gặp Quỳnh Như cô nhẹ nhàng nói. _ có chuyện gì không. _ chị và Đại Phong đi ăn,em cùng đi với bọn chị nha. Vì Đại Phong đang đứng nhìn nên cô nàng ra dáng người chị bao dung độ lượng và nhiệt tình. _ em cùng đi đi,có cả Tuấn Kiệt nữa." Đại Phong lên tiếng " _ bọn chị đợi đó,đi nha Quỳnh Như tỏ vẻ ân cần nắm lấy tay Tịnh lắc qua lắc lại rồi hướng mắt về phía Đại Phong _ chúng ta để cho Tịnh có thời gian chuẩn bị đi,5' nữa Tuấn Kiệt đến rồi cùng đi. Tịnh đống cửa lại và ngồi đó suy ngỉ * đi ăn hay đi để cô làm màu cho tôi xem* Tính toang,,tính toang.. _ hello,ai đây,là hoa hậu hay tiểu thư nhà nào thế" Tuấn Kiệt trêu Quỳnh Như" _ á,anh Tuấn Kiệt,nhìn lãng tử quá nha _ tất nhiên rồi em,ê mà chúng ta đi rước Tịnh đi. _ rước Tịnh là sau,cô ấy trên lầu cơ mà. _ CÁI GÌ,MẦY VỚI TỊNH TỊNH Ở CHUNG CHUNG NHÀ HẢ. _ ở chung chứ có làm gì chung đâu,mà mầy hét lên." Đại Phong " _ thôi thôi được rồi,có gì về rồi nói,đừng để em mất hứng đi ăn mà" Quỳnh Như nói" Tuấn Kiệt cũng thôi không nói nữa,thì từ trên lầu Tịnh đi xuống với chiếc vấy ngắn và áo croptop đơn giản nhưng dễ thương và bắt mắt,làm cho Tuấn Kiệt hoa cả mắt kể cả Đại Phong cũng ngước lên nhìn. _ đầy đủ rồi đi thôi " Đại Phong nói" Quỳnh Như tranh thủ khoác tay Đại Phong đi ra ngoài trước,rồi tiếp sau đó là Tuấn Kiệt chạy đến bên Tịnh. _ em ở nhà Đại Phong sau không cho anh biết. _ em cũng chỉ là bất đất dĩ thôi _ NHANH ĐI HAI NGƯỜI " Như hét lên" Cả hai cũng có vẻ không mấy được vui nhưng rồi cũng gượng gạo mà đi. Đại Phong dù yêu ai dù thương ai thì cậu vẫn điềm tỉnh và ít nói. Bốn người họ cùng nhau bước vào nhà hàng toàn những món ăn Ý nổi tiếng bởi sự biến hoá và trao dồi kiến thức ẩm thực từ đất nước Ý nổi tiếng và cả những món Việt cũng được đưa vào thực đơn cho đa dạng hơn. _ xin chào ạ. _ chúng tôi có đặt chổ rồi." Đại Phong nói" _ vậy xin đi theo tôi ạ" water cúi đầu" Đây có lẽ là món ăn ngon nhất lạ và đắt nhất mà Tịnh được ăn.Tịnh ngồi đối diện Quỳnh Như cô nàng rồi sẽ bị Như làm khó cho mà xem. _ em có mệt lắm không " Tuấn Kiệt hỏi" _ không,em cũng không mệt lắm" Tịnh có vẻ hơi gượng gạo" Bàn ăn được dọn lên rất nhiều món ăn của Ý nhưng Đại Phong tinh mắt liền bỏ đi ra ngoài. _ anh đi đâu vậy _ mọi người ăn trước đi,anh đi tolet. Đại Phong ngoắc tay cho bồi bàn đi lại. _ phiền cậu chọn cho tôi mấy món Việt dễ ăn tí mang lại phòng 23 _ vâng ạ. _ khoang đã,phiền cậu nói là nhà hàng tặng. Tên bồi bàn đồng ý rồi ra làm còn Đại Phong vẫn bình thản quay lại bàn ăn. _ em không ăn sau Tịnh " Như hỏi" _ ăn chứ chị,hi Tịnh có vẻ lo lắng với những cái thìa cái dao cắt này,nó cứ trơn trơn khó làm sau. _ em ăn phần của anh đi" Tuấn Kiệt nhất dĩa của Tịnh lên rồi đổi sang của mình" _ anh ăn đi,em tự làm được mà _ " Tuấn Kiệt kê sát tai Tịnh mà cười nói"..anh muốn tự tay mình làm cho em. Hình ảnh đó lọt hẳn vào mắt của bà Quỳnh Như,cô ta lấy cớ chọt Tịnh. _ Đại Phong ơi,biết đâu 4 người chúng ta ở đây tổ chức hôn lễ cùng một ngày anh nhỉ. Đại Phong ngước lên nhìn thì Tịnh lại né tránh sang chổ khác. _ nếu vậy thì quá tốt rồi,hihi" Tuấn Kiệt cười" Giữa lúc mọi người nói chuyện thì bồi bàn vào đưa món. _ ơ có nhằm không,bọn chị không gọi món này _ đây là món nhà hàng tặng thêm cho thực khách ạ,chúc mọi người ngon miệng. Quay qua Tịnh cô ta nói. _ thấy em cũng chưa rành món ngoại,thôi người ta tặng em cứ ăn bỏ thì phí em à chị sẽ dẫn em đi ăn thường,để rữa cái cái quê đi em nhá. Nge thật khó chịu và tổn thương làm sau.
|
Đại Phong chỉ im lặng ăn không nói gì cả,còn Tuấn Kiệt và Quỳnh Như cứ luyên thuyên như họ là bồ của nhau thì có lẽ đúng hơn,Tịnh vội vàng sơ ý rơi thức ăn vào váy của mình. _ ơ,xin lỗi mọi người em đi tolet tí. _ em có cần anh đi cùng không Tịnh." Tuấn Kiệt quan tâm ". _ thôi em tự đi được rồi anh. Thấy Tịnh đi ra được 5' thì Quỳnh Như cũng viện cớ ra ngoài. _ em đi tolet tí,hai anh cứ ăn đi nha. _ em đi cẩn thận " Đại Phong căn dặn" _ em biết rồi anh yêu,chụt Tuấn Kiệt cười trêu Đại Phong. _ kể từ ngày Như về,mầy cũng bớt tự kĩ hơn há. _ có gì đâu" vừa nói Đại Phong vừa hớp tí rượu" _ nếu mà ngày sinh nhật Tịnh tao tỏ tình chắc cô ấy bất ngờ lắm nhỉ _ lúc đó mới biết được,mà chắc gì Tịnh đã thích mầy. _ bớt đùa đi Đại Phong,Tịnh chắc chắn là thích tao,chứ không lẽ thích mầy chắc Câu nói đó làm cho cổ họng Đại Phong như ngẹn đó,có gì đó thấy kho khó và chọt dạ dù biết điều đó chỉ có 50 % là đúng. Bên trong tolet Tịnh bước ra rửa tay thì gặp Như đang đánh lại son. _ thế nào ăn mà cũng không xong hả,những món Việt thôi còn ăn không được,haiz,chị nghỉ em chỉ dùng hàng nội là ổn. _ chắc gì ngoại đã tốt như nội hả chị,con gái ngoại cũng dã tạo lắm." Tịnh nhếch môi nói" _ ý cô là sau hả _ em có ý gì đâu chỉ là chị nói em trả lời chỉ vậy thôi. _ thứ như mầy đừng có vơ vét đồ của chị đấy nge chưa cưng,thứ như cưng cần tiền thì nói chị một tiếng,đừng có dây dưa chồng chị. _ chị nói tôi thì hãy nhìn lại mình đi. Chát. _ chị. _ tao làm sau,từ nay mầy không cần phải làm ở nhà Đại Phong nữa _ không đến lượt chị nói Tịnh khóc bỏ ra ngoài thì va vào ai đó,cậu kéo tay cô đi thật nhanh _ mặt em bị sau thế _ em em không sau,hix hix _ nói dối có chuyện gì,có phải Như ức hiếp em không,nói đi anh không để yên cho cô ta. _ đừng mà Tuấn Kiệt. _ không ở nhà Đại Phong nữa,tiền em nợ cậu ấy,anh sẽ trả. _ chẳng khác gì em vô dụng vậy sau,anh coi em là hạng người gì. _ anh không có ý gì đâu,chỉ là nhìn em buồn anh đau lắm,xin lỗi. _ không có gì đâu,em muốn về trước. _ để anh đưa em về _ em muốn đi một mình,nên thôi anh không cần phải đưa em về đâu nha.
|
|