|
Căn nhà chỉ còn lại mỗi Quỳnh Như đối với cô mà nói thời gian để do dự là điều không thể nữa rồi. Bước vào phòng Đại Phong cô dường như cũng có chút gì đó đọng lại,những vị trí cô bố trí và những vật dụng năm xưa,vẫn yên chổ không xê dịch đi đâu,nếu thời gian có quay lại thì đã sau,tất cả đã hết duyên có nếu kéo chỉ là càng làm cho vết thương lớn hơn. Cái thời khắc Như lục lội tìm kiếm tài liệu thì cũng là lúc Đại Phong chuẩn bị xuất viện. Thấy Tịnh nằm ngủ ngon cậu ấy không nỡ đánh thức cô bèn tự mình đi làm thủ tục,vì Tuấn Kiệt bận giải quyết công việc thay cậu nên Đại Phong tự làm lấy. _ bạn gái anh đâu mà để tự anh vậy " y tá hỏi" _ cô ấy không phải bạn gái tôi. _ hi,vậy à.. Đại Phong đưa thẻ ra thanh toán. _ cảm ơn" cậu lạnh lùng bước về phòng " Mở cửa bước vào Tịnh vẫn ngái ngủ cậu lấy điện thoại ra chộp lại khoảng khắc như thiên thần ấy rồi khẽ gọi cô dậy. _ tiểu Tịnh chúng ta về nhà thôi. _ anh tự về đi để tôi ngủ thêm tí đã,tôi mệt lắm. _ em ngủ còn nhiều hơn tôi đấy,DẬY. Giật mình bật dậy bốn mắt nhìn nhau Tịnh như chưa thể hoàn hồn được,đầu tóc rối bời quần áo xộc xệch,tay còn xoắn xoắn mũi. _ tôi thật không biết rãnh quá nên sinh nông nổi rước em về làm bà chủ thì đúng hơn là con nợ của tôi. _ được rồi xàm dàn hoài,đợi tôi một chút. Tướng đi xiêu quạnh chéo chân của cô đã vào tới tolet,Đại Phong tuy chỉ có một tay nhưng vẫn thu gọn lại những thứ đồ dùng cá nhân. Đại Phong chọn cho mình chiếc áo sơ mi đen tay ngắn cùng chiếc quần short lửng. _ cởi áo ra đi. Tịnh xoay người ra phía trước để giúp Đại Phong thay áo,cô dùng bàn ray búp măng mềm mại đó lướt trên từng chiếc cúc áo,từng ngón tay chạm khẽ trên da thịt của Đại Phong,cậu như có luồn điện chạy ngang còn Tịnh như lực thể nam châm càng xiết đến gần. Đại Phong chóng tay còn lại ra phía sau người cô,gương mặt đó menly đẹp đến nổi tim Tịnh cứ loạn nhịp. _ em sẽ người thay áo cho tôi,đến khi tay tôi khỏi hẳn,có được không. _ chị Quỳnh Như sẽ thay cho anh _ tôi muốn em làm chứ không phải cô ấy " Đại Phong kê sát tai Tịnh mà nói" Tịnh hơi khó chịu liền đẩy mạnh Đại Phong ra. _ anh đàng hoàng tí đi. _ tôi không đàng hoàng khi nào,hi. Bên căn nhà nhỏ ấy,Quỳnh Như khử chạm đến căn phòng bí mật bàn tay lướt lên là cả một vùng kí ức tràn về. * không được Như à,mầy còn con trai nếu quyết định sai mầy sẽ mất đi con mình,xin lỗi anh,đừng tha thứ cho em* Cô ta ấn từng nút là ngày sinh của mình nó hiện ra quả không sai. _ anh vẫn giữ ngày này sau. Ngậm ngùi hàng nước mắt cô nhanh chóng gom lấy mớ tài liệu đó bỏ vào giỏ và đi thật nhanh ra ngoài,mấy bước nữa thôi hai ta chạm mặt nhau,cũng vừa lúc Đại Phong về thì cô ta giật bắn cả người và cố trấn an bản thân phải thật bình tỉnh. _ em đi đâu đó. _ hi,anh về sau không báo em biết. _ thì anh muốn cho em một bất ngờ,em không bất ngờ sau _ hi,làm người ta bất ngờ đến muốn sỉu đây,em có việc phải ra ngoài đã nha Đại Phong ở nhà ngỉ ngơi em về ngay. _ vậy thì cứ đi đi. Quỳnh Như vội vã chạy nhanh ra ngoài cũng là lúc điện thoại Đại Phong ren lên. _ thưa tổng tài,10h tại bến cảng DVE họ sẽ giao dịch ở đó. _ cậu cho người mai phục ở đó,10' nữa tôi có mặt. Đại Phong quay qua điện thoại cho Tuấn Kiệt rồi cũng lên phòng thay đồ,cậu viện cả cây đen trên người nhìn cực ngầu. _ anh đi đâu vậy _ em ở nhà khóa trái cửa lại,nếu không có điện thoại của tôi em không được mở cửa cho người lạ vào,nhớ chưa. _ nhưng.. _ " cắt ngang lời Tịnh cậu nói", cấm cải.
|
|
Từ đoạn đường đến đó tuy là nó xa thật nhưng lại rất gần đối với Đại Phong,điều mà Đại Phong sợ nhất là mặt chạm mặt với người cậu yêu thương hết lòng,sợ có,lo lắng có và đủ đầy những cảm xúc mà ngay chính con người này cho cậu nếm trải,vị ngọt của đôi môi,vị cay đắng của hành động. _ mầy đang lo à " Tuấn Kiệt hỏi" _ đôi chút thôi. _ cố gắng lên,đừng ngỉ cô ta là người yêu mà hãy ngỉ là một người bạn. Từng lời nói của Tuấn Kiệt,Đại Phong đau như xé lòng chỉ là ẩn bên trong con người đó thôi,chưa một lần thổ lộ cũng chưa một lần bọc bạc cho ai nge. Két..kịch.xe dừng lại bên góc đường và họ ẩn nấp phía sau thùng hàng tại cảng. Bên kia cô và gả đàn ông nói chuyện qua lại rồi từ tay Như đưa ra con dấu và bản thảo hợp đồng,cậu như không tin vào mắt mình,Đại Phong thầm ngỉ rồi em cũng không phản bội mình gì tình yêu cậu đối với cô luôn chân thật,dù là hoài ngi nhưng chưa một lần cậu lạnh lùng với Quỳnh Như. * em thật tàn nhẫn* Tuấn Kiệt vỗ vai Đại Phong khẽ trấn an. _ nếu mầy không ra được thì để tao cho. _ không sau,chạm mặt một lần để giải quyết cho xong. BỐP..BỐP..BỐP,những tràn pháo tay vang lên họ bổng giật bắn cả người,Như quay lại mặt tái sanh. _ ĐẠI ĐẠI..PHONG ..ANH..SAU..LAI.. _ Em bất ngờ lắm à," cậu nhếch mép và đôi mắt u buồn đằng sau chiếc kính râm đó" _ chuyện..là..không phải..như... _ anh không muốn nge từ em chuyện gì cả,TẤT CẢ ANH EM BẮT HỌ LẠI.xin lỗi. Từ sau lưng tiếng nói vọng lên. _ mầy ngỉ mầy đang nói gì hả Tạ Phong,mà không phải gọi là chị Phong,HAHAHAHA Hắn ta và 100 tên đàn em đã đến cho trận chiến ngày hôm nay tại bến cảng. _ Mầy.. _ bình tỉnh Đại Phong. " Tuấn Kiệt trấn an" _ NGƯƠI NÓI DỐI,ĐỪNG LÀM HẠI ANH ẤY CHUYỆN CHÚNG TA XONG RỒI VỀ THÔI " Như " _ cô ngỉ cô là ai,đơn giản cũng chỉ là con vợ bé không hơn không kém,TRÁNH RA. Hắn hất mạnh tay làm cô té xuống đường. _ Người đâu lên Hai bên giao chiến vung đao múa gậy loạn xạ nge những tiếng leng keng,hay những vết chém loạng xạ,xẹt xẹt. Đại Phong và Tuấn Kiệt cùng nhau đấu tay đôi với đàn em ông ta,bọn chúng khá to và lực rất nhiều,những cái đấm nháng trời và những lần né đòn rất nhanh nhẹn họ hổ trợ nhau cho từng tên nằm bép dưới đất. Tuấn Kiệt chích điện vào từng tên ngã phía đất,giờ đây Quỳnh Như đang trong tay hắn ta,vì có được cô là có cho mình nữa mạng sống. Đại Phong chỉ nói lên một câu. _ nếu mầy lại đây thì nó sẽ chết" hắn kề dao vào cổ cô" _ hix hix,anh đừng qua đây Đại Phong,mau đi đi. _ " giờ đây tim cậu đau lắm,nhưng chỉ có thể làm thế này"..đảm bảo cô ấy an toàn,thì ông cũng có thể đi. _ mầy điên rồi Đại Phong " Tuấn Kiệt hét lên" _ ai biết được mầy có nói gạt bọn này Đại Phong không nói gì,cậu chỉ rút dao ra và nắm chặt lưỡi dao. _ ĐI,TRƯỚC KHI TÔI ĐỔI Ý. _ " hắn kéo cô đi xuống tàu "..đi thôi,nhanh còn lưu luyến gì nữa. _ ĐẠI PHONG,HÃY QUÊN EM ĐI,EM CÒN CÓ CON TRAI HÃY MỞ LÒNG BAO DUNG CHO EM,CỐ GẮNG CHĂM SÓC BẢN THÂN VÀ VẾT THƯƠNG,NẾU ĐƯỢC HÃY MỞ LÒNG VỚI TỊNH" Như khóc rất nhiều,bằng chính những tâm tư thật lòng của cô". Đại Phong xoay người bỏ đi cũng là lúc bàn tay đầy máu và giọt nước mắt đã rơi nhòa đi chiếc kính râm,không phải vì đau mà là vì khép lại một giất mơ,kết thúc lại chuỗi ngày hoài ngi dã dối nhưng lại chân thật bởi cảm xúc,chỉ là sai thời điểm mà thôi.
|
|