Tình Yêu Của Anh
|
|
Đẩy mạnh tay Đại Phong ra Tịnh như chơi vơi giữa muôn vàng cảm xúc,bỡ ngỡ tim đập mạnh và loạn nhịp rối bời. Chát chát. _ ANH ĐIÊN RỒI Đại Phong như nữa tỉnh lại sau cái tát đầy đau điến đó từ Tịnh.Cậu lắc đầu rồi loạng choạng tự mình lê lên phòng. Đóng sầm cửa lại Tịnh như nge con tim lỗi nhịp mất rồi,cô gần như đã quá có cảm xúc với những đối đãi từ chính Tạ Phong,vì quá mệt nhoài trong cuộc sống tình trường cậu như gục ngã trên bờ vai của một ai đó đủ làm Đại Phong tin tưởng. Sáng đến Tịnh thu xếp quần áo vào chiếc vali đó,cô bước đi nhẹ nhàng trong im lặng và bên căn phòng đó cô hé cửa ra để nhìn cậu nhìn con ng cậu đang say giấc,rồi Tịnh cũng bỏ đi. Mội ngày cứ như thường lệ sáng nào Tịnh cũng nấu những món ngon gió thoảng bay bay vào khé mũi nhưng hôm nay lại không. Loáng chọang tay vịnh đầu bước xuống từng nấc cầu thang mà tiếng cứ vọng lại nge vẳng vẳng đến giật mình. _ tiểu Tịnh,cô đâu rồi,có nấu thức ăn sáng không. Đi vào nhà bếp cũng chẳng thấy cô đâu mọi thứ như chưa có bàn tay cô chạm vào.Chạy lên phòng mở toang cánh cửa ra đồ đạc Tịnh sắp sếp ngăn nắp,mở toang cánh tủ ra chỉ còn lại những bộ váy của Quỳnh Như. Lấy điện thoại ra cậu bấm số Tịnh nhưng có người phụ nữ cứ từ chối cuộc gọi đó. * có chuyện gì vậy* Quay qua Tuấn Kiệt,Đại Phong gấp gáp gọi hỏi tin tức Tịnh. _ alo,mầy có đi cùng Tịnh không " giọng nói có phần lo lắng" _ không có,tao định qua chở em ấy đi ăn,mà có chuyện gì sau. _ ờ,thôi k có gì. Đại Phong cúp phăng mái rồi ngồi phệch xuống giường trong bộ dạng khó coi nhất,đầu tóc rối bời,quần áo xộc xệch không còn là Đại Phong chuẩn mực nữa. * sau em đi mà không nói gì với tôi vậy* Dòng suy ngỉ đó không hơn không kém,nhưng nào cậu có biết những gì đêm qua cậu làm với Tịnh,đã làm cho cô sợ Đại Phong hơn,nhưng nói đúng hơn là Tịnh sợ chính tình cảm đang dần đấu tranh với lí trí của cô nó như ngọn lửa rực cháy trong con người Tịnh.
|
Căn nhà trống trãi đến nao lòng,mỗi ngày họ to nhỏ cùng nhau như căn nhà có thêm sức sống vậy mà giờ. Tính..toang.. _ hai người vào đi. _ Đại Phong mầy sau kì thế này." Tuấn Kiệt" _ mà tại sau Tịnh nó bỏ đi vậy anh " Uyển Đình " Đại Phong đi lấy nước cho họ rồi cũng ngồi bệch người xuống ghế sofa ấy. _ ney,nói đi mầy làm gì Tịnh mà cô ấy bỏ đi " Tuấn Kiệt túm lấy cổ áo Đại Phong " _ bình tĩnh đi Tuấn Kiệt,anh đừng như vậy mà " Uyển Đình kéo tay cậu " Những hình ảnh đó lại nhấp nhoáng hiện lên trong tâm trí Đại Phong,đôi má hơi đau đau,là vậy chính là hành động đó. _ tóm lại tìm cô ấy về trước,em có biết Tịnh thường đi đâu không. _ không anh,cũng lâu rồi bọn em ít liên lạc với lại Tịnh ít đi chơi rãnh nếu không đi làm thì về quê thôi. _ VỀ QUÊ " cả hai người họ đồng thanh hét lên " _ vậy bây giờ chúng ta đi ngay đi " Đại Phong nói " _ nhưng chưa bao giờ Tịnh dẫn bạn về,em không biết nhà" Uyển Đình " Đại Phong ngồi suy ngỉ thì. _ chúng ta sẽ nhờ thư kí Nhất tìm địa chỉ nhà Tịnh " Tuấn Kiệt hét lên " _ vậy đi. .... 15' ngồi chờ đợi tin tức đã có và họ gấp đi nhưng Uyển Đình đột ngột đau bụng. _ á..đau quá,em chết mất. _ vậy giờ chúng ta làm sau." Tuấn Kiệt hỏi" _ vậy em ấy khỏe lại rồi đi cũng đc. _ không không..hai anh cứ đi đi,kệ em em không sau đâu,kẻo lại lỡ việc _ em khỏe lại rồi chúng ta cùng đi " Tuấn Kiệt nói" Cậu đi mua thuốc và bế Uyển Đình lên phòng Tịnh nằm ngỉ. _ em nằm đây chờ anh đi mua thuốc,có gì không ổn thì gọi Đại Phong cậu ấy sẽ giúp em. _ không sau..em chịu được mà. Vỗ vỗ vào tay Uyển Đình rồi bước đi mua thuốc. * nếu anh lúc nào cũng như vậy thì tốt quá anh hả,xin lỗi em chỉ muốn nhân cơ hội này được anh quan tâm đến em hơn* Còn Đại Phong đi dạo bên ngoài hóng gió mát ngỉ về mọi thứ trong cuộc sống và những gì cậu bước qua. * không gian sau ngạt đến vậy,chỉ một người không thể thay đối cuộc sống mình đã gắn bó chừng ấy năm,em có thương tôi không,tại sau em lại bỏ đi*
|
|
Căn nhà trống trãi đến nao lòng,mỗi ngày họ to nhỏ cùng nhau như căn nhà có thêm sức sống vậy mà giờ. Tính..toang.. _ hai người vào đi. _ Đại Phong mầy sau kì thế này." Tuấn Kiệt" _ mà tại sau Tịnh nó bỏ đi vậy anh " Uyển Đình " Đại Phong đi lấy nước cho họ rồi cũng ngồi bệch người xuống ghế sofa ấy. _ ney,nói đi mầy làm gì Tịnh mà cô ấy bỏ đi " Tuấn Kiệt túm lấy cổ áo Đại Phong " _ bình tĩnh đi Tuấn Kiệt,anh đừng như vậy mà " Uyển Đình kéo tay cậu " Những hình ảnh đó lại nhấp nhoáng hiện lên trong tâm trí Đại Phong,đôi má hơi đau đau,là vậy chính là hành động đó. _ tóm lại tìm cô ấy về trước,em có biết Tịnh thường đi đâu không. _ không anh,cũng lâu rồi bọn em ít liên lạc với lại Tịnh ít đi chơi rãnh nếu không đi làm thì về quê thôi. _ VỀ QUÊ " cả hai người họ đồng thanh hét lên " _ vậy bây giờ chúng ta đi ngay đi " Đại Phong nói " _ nhưng chưa bao giờ Tịnh dẫn bạn về,em không biết nhà" Uyển Đình " Đại Phong ngồi suy ngỉ thì. _ chúng ta sẽ nhờ thư kí Nhất tìm địa chỉ nhà Tịnh " Tuấn Kiệt hét lên " _ vậy đi. .... 15' ngồi chờ đợi tin tức đã có và họ gấp đi nhưng Uyển Đình đột ngột đau bụng. _ á..đau quá,em chết mất. _ vậy giờ chúng ta làm sau." Tuấn Kiệt hỏi" _ vậy em ấy khỏe lại rồi đi cũng đc. _ không không..hai anh cứ đi đi,kệ em em không sau đâu,kẻo lại lỡ việc _ em khỏe lại rồi chúng ta cùng đi " Tuấn Kiệt nói" Cậu đi mua thuốc và bế Uyển Đình lên phòng Tịnh nằm ngỉ. _ em nằm đây chờ anh đi mua thuốc,có gì không ổn thì gọi Đại Phong cậu ấy sẽ giúp em. _ không sau..em chịu được mà. Vỗ vỗ vào tay Uyển Đình rồi bước đi mua thuốc. * nếu anh lúc nào cũng như vậy thì tốt quá anh hả,xin lỗi em chỉ muốn nhân cơ hội này được anh quan tâm đến em hơn* Còn Đại Phong đi dạo bên ngoài hóng gió mát ngỉ về mọi thứ trong cuộc sống và những gì cậu bước qua. * không gian sau ngạt đến vậy,chỉ một người không thể thay đối cuộc sống mình đã gắn bó chừng ấy năm,em có thương tôi không,tại sau em lại bỏ đi*
|
|