Kết Thúc Để Bắt Đầu: Ngược Dòng
|
|
ứng trước mặt tôi kia. Gác chéo chân này sang chân kia tựa cả người vào ghế, tôi nhìn anh ta nói : _ " Chào giám đốc Hà, lâu rồi chúng ta gặp nhau nhỉ " tôi cười như không cười nhìn thẳng vào mắt anh ta. _ " Chào tổng giám đốc " khó khăn lắm người họ Hà vừa được hỏi mới có thể cất tiếng trả lời. Người đang ngồi trên ghế kia đang nhìn anh ta thật đáng sợ. Lúc nãy khi vừa bước vào nghe lễ tân bên dưới nói có một anh chàng đẹp trai nào đó tìm kêu anh lên thẳng phòng tổng giám đốc , anh đã có dự cảm không lành ai lại cả gan ngang nhiên dám hẹn anh đến căn phòng đó chắc là một nhân vật không bình thường Lại nghe người kia đi thẳng vào thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc cảm giác bất an càng dâng lên có khi nào tổng giám đốc mới hôm nay đi làm. Và điều anh sợ đã thành sự thật, người kia đi làm, anh không ngờ tổng giám đốc mới này lại siêng năng đến vậy . Giờ đây đứng trước người kia sống lưng anh không khỏi toát mồ hôi lạnh. _ " Anh biết tại sao tôi kêu anh lên đây không " vẫn giữ gương mặt bình thản tôi nói ánh mắt dời xuống nhìn bảng báo cáo tình hình làm việc của công ty trong 2 năm qua không khỏi nhíu mài. _ " Dạ... Dạ … Dạ " giám đốc Hà mãi ấp úng lát sao mới nói thêm được vài chữ nữa " Dạ do tôi … đi trễ ạ" trên trán anh ta xuất hiện tầng mồ hôi mỏng _ " Tốt " phun ra một từ, tôi gấp tập hồ sơ lại nhìn anh ta nói tiếp " Anh biết tôi ghét nhất là gì không " _" Dạ … không " anh ta cúi mặt _" Đi trễ, tôi ghét nhất là đi trễ. Đây là công ty chứ không phải cái chợ muốn vào lúc nào vào ra lúc nào ra " tôi cao giọng mặt khẽ đanh lại _ " Xin lỗi tổng giám đốc, tôi sẽ không có lần sao nữa " anh ta ngẩng mặt lên nhìn tôi cuống quýt xin lỗi _" Còn có lần sau " tôi bước ra khỏi ghế _" Dạ không, không có lần sau đâu " anh ta đi theo sau tôi , giọng run run. _" Tốt, giờ anh theo tôi xuống sảnh, sẵn anh đi thông báo các phòng ban tập hợp các nhân viên xuống sảnh cho tôi " Khoảng 15' , tất cả các nhân viên đã tập hợp đông đủ dưới sảnh. Tôi đi từ thang máy ra ,đưa tầm mắt nhìn tổng quát những người ở đây một lượt rồi cất giọng : _ " Chào mọi người, tôi tên Lê Dĩ An, chắc mọi người đã nghe thông báo từ hôm nay tôi sẽ là tổng giám đốc chi nhánh của I.O.B ở Việt Nam " tôi ngừng một chút. Ở dưới bắt đầu tiếng xì xào bàn tán về tôi, đại loại như : _ " Ôi tổng giám đốc đẹp trai quá " _ " Anh ấy lạnh lùng quá " _" Thôi xong, tôi nhìn tổng giám đốc hiện tại, đợt này chúng ta khó sống "
|
Pla... Pla, tôi vỗ tay ra hiệu mọi im lặng rồi nói tiếp : _" Như các bạn đã biết tập đoàn của chúng ta là một tập đoàn đa quốc gia . Công ty chúng ta là một trong những trụ sở của I.O.B trên toàn thế giới. Để xin được vào đây không phải dễ và mức lương thưởng ở đây thì khá hậu hĩnh so với các công ty khác. Nhưng doanh số của chúng ta so với các chi nhánh ở các nước khác thì khá thấp so với mức chỉ tiêu đã đặt ra. Chung quy là do thái độ làm việc của mỗi người " tôi nhìn thẳng vào từng người bên dưới. _" Chúng tôi vẫn ngày ngày đi làm cống hiến cho I.O.B phát triển sao tổng giám đốc lại nói chúng tôi như thế " _" Phải đó ","phải đó " Vài người trong đó bất mãn, tôi nhìn họ ánh mắt đanh lại bấm chiếc điều khiển trong tay về máy chiếu phía trước. Khung cảnh trong đó thật hỗn loạn, nhân viên thì tụ năm tụ bảy bàn tán xôn xao, còn mấy anh thì hút thuốc cà phê ngay trong phòng làm việc, các bịch thức ăn thì để bừa bãi, đi trễ về sớm. Trên đó còn có cả list danh sách ngày nghỉ của nhân viên tháng 30 ngày mà mỗi nhân viên nghĩ gần chục ngày. Tất cả bên dưới im bật há hốc miệng nhìn người phía trước. Họ không còn gì để chối cãi nữa _" Tôi không biết mọi người làm việc với tổng giám đốc trước như thế nào nhưng với tôi mọi thứ phải rõ gàng . Công ty có nguyên tắc của công ty chứ không phải cái chợ muốn vào thì vào ra thì ra muốn làm gì thì làm. Từ nay về sau tôi sẽ dựa vào năng lực của từng người và thái độ với công việc của từng người để đánh giá các bạn ở đây có đủ điều kiện làm ở đây hay không. Và tôi yêu cầu chấm dứt ngây tình trạng coi nơi đây là nơi cà phê hay chỗ tụ tập của các bạn, tôi bắt gặp một người trong số các bạn thôi dù có thành tích công lao như thế nào thì cũng ôm hồ sơ ra khỏi đây mà nơi đây không nhận thì các bạn cũng chẳng đi nơi nào làm được. Còn nữa, tôi ghét nhất là đi trễ, không đúng giờ giấc , nghỉ không phép. Từ nay có ai trong đây đi trễ 3 lần hay nghĩ việc không lý do ngoại trừ nhà có tang, bệnh, ốm của mình hay người thân tất cả các trường hợp khác đều bị đuổi việc,trường hợp của giám đốc Hà vì chưa biết nên không bị đuổi việc nhưng anh ta sẽ bị khiển trách trước mặt mọi người và bị trừ 50% ngày lương làm việc hôm nay . Tất nhiên có phạt sẽ có thưởng, các bạn ở đây nếu làm việc tăng ca khi công ty có nhiều hợp đồng thì sẽ được hưởng trọn một ngày lương. Ngoài ra vào các dịp lễ, tết các bạn sẽ được các đãi ngộ hấp dẫn từ công ty. Và có tin vui cho các bạn nếu doanh số từ nay đến cuối quý tăng 15% thì tôi sẽ thưởng nóng cho các bạn một chuyến du lịch. " tôi kết thúc lời nói của mình trong khi bên dưới im bật không một tiếng động. Mọi người bên dưới nghe lạnh toát cả sống lưng, họ không ngờ con người trước mặt này lại kinh khủng đến vậy. Để xin được làm ở đây đã là mơ ước của bao người với mức lương hậu hĩnh chế độ đãi ngộ cao cùng tiềm năng phát triển lớn nhưng nếu bị đuổi chắc cũng sẽ không nơi nào dám nhận bọn họ. Tổng giám đốc này thật lạnh lùng, quá nghiêm khắc mới hai mươi mấy tuổi mà đã leo lên đến vị trí này cũng không phải dạng vừa. So với người tiền nhiệm thì người này khó hơn rất nhiều. Thôi thì gắng mà làm, dù gì cũng có thưởng mà. Mọi người giải tán về phòng bắt tay vào làm việc của mình vì họ không muốn bị đuổi việc một phần họ cũng mong chờ phần thưởng mà tổng giám đốc đã nói. Tôi cũng bắt tay vào làm việc sau khi đã chấn chỉnh lại thái độ của nhân viên. Gần 2 tháng trời, tôi
|
đầu tắt mặt tối, suốt ngày vật lộn với mớ giấy tờ, các buổi họp nhỏ thảo luận với các trưởng phòng hay nhân viên, rồi xem dự án, phê duyệt kết hoạch. Nhân viên thì làm thâu đêm , tổng giám đốc cũng vậy. Đổi lại chúng tôi giành được 3 dự án xây dựng khu chung cư cao cấp và một khu quy hoạch nhà giá rẻ. Cùng vài hợp đồng với các nhãn hiệu cao cấp, doanh thu đạt tới 20% vượt mức chỉ tiêu ban đầu đề ra . Hôm nay tôi cho cả công ty nghĩ sớm và thưởng 1 tháng lương cho tất cả nhân viên vì công sức mà họ đã bỏ ra. Lúc đầu họ không thích tôi vì cho rằng tôi ngạo mạn, nhưng sau một thời gian làm việc chung thì họ đã bắt đầu thay đổi cái nhìn về tôi và chúng tôi ngày càng gắn bó hơn. Reng... Reng... Reng .Tiếng chuông điện thoại vang lên là một số điện thoại lạ, khẽ nhăn mài ai gọi tôi đây, tôi bắt máy _" Alo, Dĩ An xin nghe " _"……" bên kia không có tiếng trả lời, tôi lịch sự hỏi lại một lần nữa _" Alo, xin hỏi ai thế, nếu không bắt máy thì tôi tắt máy đây " _" Hahaha" bên kia đột nhiên cười lớn, đến bây giờ thì tôi thật sự bực rồi đấy _" Xin hỏi ai thế " giọng tôi gắt lên _" Tao, Tùng nè làm gì gắt lên ghê vậy mạy " thằng tùng ha hả cười trong điện thoại _" Thằng quỷ, gọi không nói chuyện ai biết ai " tôi thở phào ,lấy lại bình tĩnh nói chuyện với nó nếu không tôi sẽ chửi nó tơi bời quá _" Chọc mày chơi , ai biết mày sắp nổi điên đâu " nó tiếp tục cười _" Gọi tao chi " tôi vào thẳng vấn đề chính tránh khỏi trò đùa dai của nó _" Gọi xem mày bốc hơi chưa từ bữa giờ về cũng mấy tháng có gặp mặt mũi mày đâu " _" Uk, bữa giờ bận công việc ở công ty , mới rảnh tay đây " _" Giờ rảnh không, hôm nay mấy đứa hẹn ở cửa hàng coffe của Như, tụ tập đông đủ, mày đi không " _" Ok, mày qua công ty I.O.B rước tao đi, tao đợi " _" Ok, tao đang ở gần đó " Tút.. Tút... Tút. Không khỏi lắc đầu ngán ngẩm với thằng bạn của mình. Tôi thu xếp hết giấy tờ bỏ vào cặp rồi lấy chiếc áo máng sau ghế mặc vào thang máy bấm nút đi xuống dưới. Tôi tự thưởng cho bản thân một buổi vui chơi sau khi trở về đây vậy. Trong tâm cũng có chút nóng lòng muốn gặp lại nhóm bạn sau gần 9 năm không gặp.
|
Chương 3:Cuộc hội ngộ của những người bạn (p1) Bước ra tới cổng tôi thấy một chiếc BMW mui trần màu trắng đang đậu người ngồi trên xe không ai khác là thằng Tùng. Nó giơ tay ra hiệu , tôi đi đến mở cửa xe ngồi vào rồi quăng cặp táp ra ghế sau. Cười cười nhìn nó, tôi nói : _ " Ghê quá ta, đi cả mui trần đời mới nhất luôn, hôm trước đón tao thì chiếc Med M3, mày thay xe như thay áo thế " _" Chiếc này tao đi làm mua còn chiếc hôm bữa đón mày là ông già tặng " nó vừa trả lời tôi vừa khởi động xe lái đi _" Dù gì cũng hai chiếc " tôi nói trong khi nới lỏng chiếc caravat " Chả bù cho tao toàn đi Uber với xe nhờ không đây " _" Mày cho tao xin, tại mày không muốn mua thôi. Chứ cỡ mày mua mấy chiếc con ngựa hay con trâu cũng nổi nữa là.. " nó quay sang nhìn tôi nói tiếp :" Mày làm ở bên kia 6,7 năm kiếm cũng bộn tiền mà ở đây than với van " nó lườm tôi _" Vừa đủ sống với tích lũy được một ít. " ngưng một chút, tôi hỏi nó " à mà mày hẹn nhau mấy giờ thế " _" Chi vậy " nó ngạc nhiên quay sang nhìn tôi rồi thắng gấp tấp xe vào ven đường làm tôi chúi đầu ra phía trước. Không thèm quan tâm tôi có sao hay không nó sừng sộ lên " đừng nói với tao mày đổi ý không đi nha thằng kia" giờ thì nó đã rơi vào trạng thái bất phân giới tính luôn rồi, tội chưa già mà bị lẫn _" Mày làm cái kiểu gì vậy thằng kia, tao hỏi để biết nếu còn thời gian thì mày chở tao về nhà để tao tắm thay đồ cho thoải mái, bộ này tao mặc cả ngày rồi " tôi trừng mắt nhìn nó _" Thôi tao xin lỗi, tao tưởng mày bẻ kèo, hẹn 18h30 lận, còn tới 1 tiếng đủ thời gian cho mày " nó trưng ra bộ mặt cầu hoà xin lỗi, vì nó biết mỗi lần tôi mà nổi nóng thì cái mặt của nó không ổn mà nó giờ lại là người làm việc cạnh những người nổi tiếng nên chú ý việc này hơn. _ " Shit" tôi buộc miệng chửi bậy, nhìn đồng hồ trên tay rồi quay sang nhìn nó " khởi động xe đi, ngồi thừ đó làm gì, trễ rồi " Thằng Tùng mừng quýnh , khởi động cho xe chạy. Chiếc xe từ từ lăn bánh, tôi giờ cũng chẳng còn tâm trạng nào nói chuyện ,đưa mắt nhìn xung quanh, quan sát dòng chảy nơi tôi sống khi về chiều. Tôi ngán ngẩm nhìn dòng người lũ lượt ngoài kia đang chen lấn nhau nhích từng chút một để về nhà sau ngày dài bôn ba ngoài cuộc sống. Vẻ mặt mỗi người một khác nhưng chung quy họ cũng có nơi để về, còn tôi... Nhìn chung thì Sài Gòn vẫn mãi là Sài Gòn, là hòn ngọc biển Đông, là nơi phồn hoa mà bao người mơ ước đặt chân đến để đổi đời. Sài Gòn năng động đó, tấp nập đó , hối hả đó, diễm lệ đó nó cũng lắm cô độc. Chẳng mấy chốc chiếc xe dừng trong tầng hầm khu chung cư nhà tôi. Tôi cùng thằng Tùng đi vào thang máy.
|
_" Lát vào nhà tự vô tủ tìm gì uống tao đi tắm, xong rồi đi " tôi nói trong khi tay đang nhấn nút thang máy. _" Uầy , mày không sợ tao chôm đồ sao " nó làm mặt gian nhìn tôi _" Tao thách mày đấy " nhanh như cắt tôi khóa tay nó bẻ ngược ra sau _" Ê , tao giỡn, đừng tưởng thật chứ mạy, đau tao thả ra đi " tôi buông tay ra , nó duỗi tay , than " đau muốn chết " Tôi không trả lời nó nhìn lên những chữ số đang nhảy kia 14 ,15 ,16 ,17...Ting , cửa thang máy mở ra , tôi sải bước tiến về phía căn hộ của mình. Cạch.. Tôi mở cửa bật đèn lên xong xuôi, thằng Tùng mới từ đâu đi tới. Nó chóng tay thở hồng hộc, nói : _" Đi gì nhanh dữ mạy. Tao chạy theo mệt muốn xỉu " nó đưa tay vuốt mồ hôi trên trán _" Công tử bột " bỏ nó đứng quay quái phía sau tôi đi thẳng vào phòng mình lấy đồ rồi bước vô nhà tắm Làn nước ấm xả thẳng vào người, cho tôi cảm giác khoan khoái trút bỏ mọi muộn phiền ở phía sau. Đang nhắm mắt thư giãn chưa được 3' thì ngoài kia thằng Tùng la làng cằn nhằn nhà gì không có được một chai nước, đồ ăn cũng không, chỉ toàn rượu với rượu. Cũng phải thôi, tôi đi làm suốt có ở nhà thường đâu, mà có thì tôi cũng không rỗi mà đi mua nước hay đồ ăn. Mỗi ngày thì tôi ăn uống qua loa , cho qua bữa thật cũng chẳng biết ăn cái gì. Chỉ có rượu là tôi đặt mua từ bên nước ngoài gởi về. Nói thật nếu không có nó tôi cũng chẳng biết phải ngủ như thế nào nữa . Cắt đứt dòng suy nghĩ kia tôi tắm nhanh chóng rồi mặc đồ vào. Tôi chọn cho mình cái áo sơ mi sọc caro xanh đen kết hợp với quần Jeans và đồng hồ dây bạch kim. Lấy ít gel vuốt vuốt tóc, chảy gọn gàng, xịt một ít hương nước hoa trầm hương , rồi tôi mở cửa phòng bước ra . Đập vào mắt tôi là gương mặt thằng Tùng nhăn như khỉ ăn ớt, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, tôi bước ra cửa mang giày vào rồi nói với nó : _ " Đi thôi " Nó cũng nhanh chóng bước ra, tôi khóa cửa lại rồi bước đi. Khi cả hai đã yên vị trên xe, nó nghiêm mặt hỏi tôi : _" Ê An mày ăn gì để sống vậy " _ " Thằng.. Hỏi thừa ăn cơm chứ ăn gì " tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của nó _ " Vậy mà tao cứ tưởng mày uống rượu để sống chứ " nó cho xe rẽ trái theo biển hiệu qua quận 3 , ngưng một lát nó nói tiếp " uống ít đi, uống nhiều không tốt " Biết là nó quan tâm mình, nhưng không lẽ giờ tôi nói với nó"mày không biết đâu, không có nó tao không thể ngủ được " mấy năm tôi cố lao vào công việc để tìm quên cô ấy nhưng cơ bản tôi không làm được, càng muốn quên lại càng nhớ. Mỗi đêm tôi phải nhờ đến rượu để đi vào giấc ngủ, không biết từ khi nào tôi lại trở thành một kẻ nghiện rượu nữa. _ " Uk , tao biết rồi " tôi trả lời lấy lệ. Tôi cùng nó trao đổi thêm vài thứ , nói chuyện trên trời dưới đất. Nói về công việc của mấy đứa.Càng bất ngờ hơn khi Khả Như nó giờ là luật sư, nó cũng nổi tiếng trong giới luật gia ở Sài Gòn này. Hồi trước đi học nó toàn cãi ngang cả nhóm nói nó đi cãi lộn mướn được nhưng nó nói là sẽ học luật sư nếu đậu ,không ngờ nó làm được thật. Mà tôi với nó cũng liên lạc thường xuyên khoảng 1 năm nay đấy chứ, nhưng chưa bao giờ tôi hỏi nó làm gì cả, ngẫm lại thấy bản thân thiếu sót quá. Nghe thằng Tùng nói nó đi làm tiết kiệm mớ vốn cùng với tiền của người bí ẩn nào đó, rồi mở cái cửa hàng coffe tạo việc làm cho mấy bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hay muốn làm thêm ngoài giờ. Ngoài ra , Như mở cửa hàng này cũng để cho bạn bè lâu lâu tụ họp, vui chơi. Nghe mà vui lây, tôi biết nó mở cửa hàng và người bí ẩn kia cũng chính là tôi nhưng cái việc mà tôi không ngờ nhất là cái cửa hàng này nó mang nhiều ý nghĩa đến vậy.
|