Kết Thúc Để Bắt Đầu: Ngược Dòng
|
|
Dường như lời xin lỗi quá khó để nói ra. Bởi nhiều lúc cái tôi cá nhân, sự ương bướng và im lặng của mỗi người đã làm đối phương tổn thương rất nhiều, nên có những tình yêu dù tan vỡ nhưng cảm xúc vẫn còn. Tôi nhớ … chúng ta đã có khoảng thời gian bên nhau thật hạnh phúc, mà nay … chia xa. Chính lòng tự tôn sự ích kỉ đã ngăn cản tôi nói lời xin lỗi chân thành cho những lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ để rồi phải trả cái giá thật đắt là sắp vuột mất tình yêu của cuộc đời mình … Em biết điều tôi hối tiếc nhất là gì không ? Là ở năm tháng tôi bất lực nhất, tôi gặp được em -người con gái mà tôi muốn bảo vệ suốt đời.Có lẽ ,kết thúc để bắt đầu sẽ tốt cho cả hai ta.
|
Phần 1-Tháng năm rực rỡ Chương 1: Trở về Ngồi trên chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam, tôi mong chờ đến lạ ,ừ cũng đã 6 năm rồi có ít ỏi gì. Bên tai vang lên giai điệu du dương bài Yesterday one more - The Carpenter, bài hát tôi rất thích mà lâu rồi tôi mới có dịp nghe lại . Nó nhắc cho tôi nhớ kỉ niệm về kỉ niệm của tuổi thơ, về những gì đã qua và cả về một người , chúng tôi đã cùng nhau đàn và hát bài hát này nhưng chủ yếu chỉ có mình cô ấy đàn và hát, tôi chỉ lẳng lặng ngồi nghe vì... kĩ năng đàn và hát tiếng anh của tôi lúc đó không xen vào phá hoại đã gọi là may mắn rồi. Từng ngón tay thon dài, mềm mại lướt nhẹ trên phía đàn tạo ra giai điệu du dương ,trầm buồn cùng giọng hát cao vút, ngọt ngào nhưng chứa đựng nỗi nhớ da diết miên man. Và hình ảnh ấy, giọng hát ấy đã len lỏi vào trong tim tôi ,ngự trị ở đó tận đến ngày hôm nay chưa bao giờ phai mờ. Cảm xúc cứ thế cuộn trào, không, tôi không muốn khóc ở đây đặc biệt là khóc trước người khác. Tôi lấy quyển sách đọc dở úp lên mặt, list nhạc đã chuyển sang bài hát mới, tôi khẽ thở dài rồi nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, mãi đến khi nghe tiếng loa thông vang lên bảo mọi người thắt dây an toàn để máy bay hạ cánh vào sân bay Tân Sơn Nhất thì tôi mới tỉnh dậy. Cảm giác yên bình, mong chờ xen lẫn một chút hồi hộp trong tôi khi được trở về nơi mình sinh ra , nơi cất giữ bao vui buồn tuổi trẻ của tôi. Làm thủ tục xong xuôi, tôi ra khỏi sân bay cũng nhá nhem tối, trời Sài Gòn chào đón tôi bằng một cơn mưa. Nhìn cảnh kẻ đón người đưa trong màn mưa thế này tôi không khỏi chạnh lòng . Đảo mắt nhìn quanh một vòng… kia rồi, nơi một chàng trai và một cô gái cầm tấm bảng và bó hoa đang vẫy tay với tôi. Mỉm cười thật tươi, tôi đi lại phía họ _ " Hai người tới lâu chưa ? " , tôi buông tay kéo valy ôm chầm lấy họ như một lời chào hỏi. _" Đợi sắp mọc râu rồi , mày thật xấu nói đi 2,3 năm về vậy mà đi biền biệt luôn. " cô gái ôm tôi cứng ngắc, dở giọng trách móc rồi khóc. Thiệt nhìn cảnh này mà tôi phát hoảng nghĩ bụng " sư tử hóa mèo khi nào vậy trời? " , vâng người tôi nghĩ không ai khác chính là cô gái đang ôm tôi khóc đây. Nó tên Như, trong con gái tôi chơi chung thì nó là đứa gan nhất, quậy thì quậy , chửi thì chửi , nói móc thì nói móc vậy đó chứ ai mà lại bắt nạt em bạn bè của nó là nó không để yên. Ngày trước khi còn đi học nó cũng hổ báo, anh chị ngang ngửa tôi chứ chả chơi. Chắc hôm nay gặp lại tôi xúc động quá khóc đây mà. Haizzzzzz, thiệt hết nói _ " Thôi nín đi, đừng khóc nữa chẳng phải giờ tao về rồi sao " tôi vỗ nhẹ lưng Như an ủi. Rồi quay sang hỏi chàng trai bên cạnh _" Còn mày, dạo này sao " _ " Tao á hả, tốt lắm mày ạ, tao theo đuổi được đam mê của mình rồi giờ còn mở được một trung tâm dạy nhảy nữa đó. Mày thấy tao có giỏi không hả " hắn ta nhìn tôi vẻ mặt vênh váo đắt ý. Đúng là bao nhiêu năm rồi nó cũng chẳng thay đổi gì nhiều cả, vẫn công tử bột vẫn thích khoe khoang. Nhưng giờ nhìn nó trưởng thành hơn xưa rất nhiều. Nó tên Tùng, "Tùng bay nhảy " là biệt danh nhóm chúng tôi dành cho nó khi nó tối ngày mơ mộng điên điên , rồi bất cứ lúc nào, chỗ nào nó cũng có thể nhảy nhót được hết.
|
_" Thôi vừa đi vừa nói, nảy giờ người ta nhìn mình quá trời kìa ".Thằng Tùng tách con Như ra khỏi tôi, rồi nháy mắt với tôi ý bảo tôi liếc nhìn xung quanh. Nãy giờ mọi người ở đây đi qua đi lại nhìn 3 người chúng tôi chằm chằm khiến tôi cũng không thoải mái cho lắm, dù chuyện này xảy ra hằng ngày với tôi . Vì sao ư ? Cái này có trời mới biết, là ngưỡng mộ nhan sắc của 3 đứa tôi chăng. Hay đó chỉ là sự tò mò hiếu kì , không quan tâm cho lắm tôi kéo valy của mình đi về phía trước. Như sau khi khóc lóc xong, lau nước mắt, cùng Tùng đuổi theo tôi _" Nãy giờ khóc không để ý nhìn mày giờ phong độ quá trời he " con Như với thằng Tùng đi ngang tôi Cũng phải thôi, hôm nay tôi chọn cho mình một cái áo phông trắng quần jeans cùng áo khoác da bên ngoài để thoải mái nhất có thể , kèm theo đó là chiếc đồng hồ thể thao Casio màu đen và kính mát thể hiện sự trẻ trung, năng động cũng không kém phần lịch lãm của mình. Cả 3 người chúng tôi đi ra chiếc xe đậu rằng đó, tôi kêu Như lên xe trước để khỏi ướt mưa còn mình thì phụ Tùng để đồ vào cốp xe. Khi đã yên vị trong xe một lúc , tôi mới cất tiếng hỏi : _" Mấy người kia như thế nào, tốt không ? " _" Thằng Minh làm bác sĩ thú y ,nó mở phòng khám tư ở quận 8.Còn con Hằng thì làm bác sĩ trong bệnh viện thành phố ấy.Thằng Trung, thằng Đức thì làm bên công ty xây dựng. Con Mai, con Đào thì làm bên du lịch. Còn thằng Trí thì.. đi tù rồi mày ơi, nó bị bắt vì tội trốn thuế, làm giả giấy tờ đi cũng được 2 năm rồi " _" Mừng cho tụi nó, nhưng cũng tội cho thằng Trí , tao nhớ trong nhóm mình ngày trước nó là thằng chịu học và hiền lành nhất mà giờ dòng đời lại đưa nó đẩy nó đi vào như vậy..." Nén tiếng thở dài tôi nói tiếp " Tao nghe nói con Hằng với thằng Đức chuẩn bị đám cưới hả? " _ " Uk, tụi nó yêu nhau cũng lâu rồi, gia đình hai bên cũng chấp nhận , yêu thương cũng thúc cưới. Thằng Đức nó phải cưới lẹ, nó nôn vợ lắm rồi " thằng Tùng nhìn về phía trước , cho xe rẽ phải, cười trả lời tôi. _ " Còn người kia sau mày không hỏi luôn đi " con Như nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng Không khí trong xe ngưng động , hô hấp của tôi dường như khó khăn hơn. Tôi biết người mà Như nhắc đến là ai, người con gái mà tôi đã yêu, yêu rất nhiều trong quá khứ cũng như hiện tại, người con gái đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của tôi. Khó khăn lắm tôi mới mấp máy, mở lời : _ " Cô ấy giờ thế nào? " _ " Tốt, vẫn dạy ở trường cũ, nhưng nghe tao nghe nói cô ấy sắp lấy chồng rồi, một anh chàng Việt kiều rất đẹp trai theo đuổi cô ấy sau khi mày đi Mỹ vài tháng " ngưng một lúc nó nói tiếp " thật tao không hiểu mày nghĩ như thế nào nữa, rõ là còn yêu mà cứng đầu quay đi, haizzz " Cổ họng tôi đắng chát, tai nghe tin như sét đánh :người con gái tôi yêu đi lấy chồng. Tim tôi đau nhói như có ai đó bóp nghẹn. Đau không, đau chứ. Buồn không, buồn chứ. Còn yêu không, còn yêu nhiều lắm chứ nhưng biết làm sao bây giờ khi cả hai chúng tôi giờ đây chỉ là người dưng, muốn cô ấy tha thứ và quay lại với tôi sao. Đó là điều không thể. Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt, tôi lấy tay kéo kính xuống mang che đi vẻ yếu đuối của mình lúc này. Tôi tựa đầu vào cửa xe lặng lẽ ngắm dòng đời tấp nập hối hả trong màn mưa khi thành phố lên đèn. Trên xe giờ chỉ còn nghe tiếng nhạc trên radio. Bấm nút thang máy lên tầng 17 của khu căn hộ chung cư cao cấp. Tìm căn hộ 306... nó kia rồi. Mở cửa, bật đèn lên chỉ có thể thốt lên một từ : được, Như chọn căn nhà này thật ưng ý tôi. Căn nhà có một phòng ngủ một phòng sách , phòng bếp và phòng khách. Màu chủ đạo của nó là màu trắng kèm theo vật trang trí , nền nhà và viền màu đen . Còn rèm cửa màu xám kem, đặc biệt phía ngoài cửa sổ là
|
một không gian ban công nhỏ. Từ đây tôi có thể ngắm toàn bộ thành phố khi đêm xuống , không gian của nó đủ yên tĩnh đủ đẹp để tôi có thể suy nghĩ và nghiền ngẫm mọi thứ xung quanh mình. Sắp xếp đồ đạc vào tủ, tôi chọn cho mình một cái quần sọt cùng cái áo ba lỗ đi vào phòng tắm, tôi nghĩ bản thân cần phải tắm táp cho sạch sẽ, gội rửa hết những mệt mỏi của một chuyến bay dài. Tôi nằm dài trên giường nhắm mắt lại không muốn nghĩ gì cả, chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng cái bụng của tôi thì không theo ý tôi muốn, nó biểu tình sôi sùng sục buộc tôi phải lết thân ngồi dậy nhấc điện thoại gọi một cửa hàng ăn nhanh older vài món ăn cho có lệ. Trong khi chờ đợi thức ăn đến tôi nhớ về cuộc nói chuyện lúc nãy với Như : _ " Về đây mày định làm ở đâu? " _ " I.O.B" _" Uk, cũng tốt. Chỗ đó làm Ok. Đó là tập đoàn đa quốc gia chuyên đầu tư vào các dự án địa ốc cao tầng, chung cư cao cấp và kinh doanh hàng thời trang cao cấp. Cơ hội phát triển cao " _" Uk, làm khá tốt. Thật ra trước khi về đây tao cũng có khoản thời gian làm ở đó " _ " Thiệt hả, ngon lành rồi. Ê, hình như ông chủ tập đoàn đó là người Việt hả mạy, tao nghe nói hầu hết tài sản ông ấy để lại cho đứa cháu gái đầu tên Jodi Nhật Hạ ." _ " Tao có nghe nói về chuyện đó. Nhưng tao không quan tâm điều đó cho lắm, đối với tao nó giống như một cuộc chuyển giao quyền lực từ người này sang người khác mà thôi " _" Cái tao nói là cái tên Jodi Nhật Hạ kia, tao thấy rất quen. Có khi nào nó là cô ấy không. " _" Cô ấy, Jodi,Jodi, Jodi Nhật Hạ, chắc không đâu chỉ là tên người giống người thôi. Trường hợp này trên thế giới có rất nhiều " _" Uk, mong là vậy " Giờ đây ngồi ngẫm lại tôi thấy bản thân mình quá vô tâm với cô ấy. Tôi chẳng biết gì về cô ấy cả ngoài cái tên và một vài sở thích. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến cô ấy đã từng trải qua tuổi thơ như thế nào, cuộc sống ra sao, cùng những mối quan hệ với người thân. Tôi ích kỉ, tự ý quyết định mọi thứ và cho rằng nó sẽ tốt cho cô ấy. Như một kẻ hèn nhát khi đứng trước cường quyền , khó khăn, giông bão, tôi chọn cách trốn chạy khỏi cô ấy, chối bỏ tình yêu này. Nhưng tận sâu trong tim tôi vẫn luôn khắc ghi hình bóng của cô ấy và tôi vẫn mong cô ấy sẽ được hạnh phúc điều mà mãi đến sau này tôi mới biết, rằng : hạnh phúc của cô ấy chính là được bên tôi. Kính coong.… tiếng chuông cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, hoá ra là người giao hàng mang thức ăn đến. Tôi nhanh chóng ra mở cửa, giao tiền, kí hóa đơn , nở nụ cười xả giao nói câu cảm ơn rồi đóng cửa lại. Tôi cần xử lý phần thức ăn này thật nhanh rồi đi ngủ một giấc để chuẩn bị ngày mai còn đi làm. Dù chưa quen giờ giấc ở Việt Nam nhưng tôi vẫn đi ngủ vì … hôm nay là một ngày dài mệt mỏi rồi. Khẽ thì thầm :" Ngủ ngon em nhé ! An về rồi. "
|
Chương 2: Đi làm Những tia nắng đầu tiên bắt đầu ló dạng xoá tan đi cái lạnh buổi đêm cùng những giọt sương trên cành lá. Khẽ nhíu mài từ từ mở mắt để quen với ánh sáng , tôi ngồi dậy. Đêm qua chắc do mệt nên giấc ngủ của tôi không đứt quãng do sự chênh lệch múi giờ nhưng nó không sâu , điều đó khiến cho tôi có một chút mệt mỏi. Thật nhanh sau đó, tôi lấy lại tinh thần, bước xuống giường bắt đầu một ngày mới thật tốt. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi ra khỏi nhà chạy vài vòng quanh khu chung cư sẵn tiện mua gì đó ăn lót dạ rồi đi làm. Nhìn mình trong gương qua mấy năm, tôi cũng thay đổi ít nhiều. Từ cái vẻ mặt hiếu thắng, thiếu suy nghĩ của một người 17 tuổi, thì giờ đây nó đã thay bằng vẻ mặt lạnh lùng cương nghị đầy quyết đoán. Giờ nghĩ lại thấy ông bà xưa nói cũng đúng , càng lớn con người ta càng bớt đi vẻ vô tư vô lo , để suy nghĩ nhiều thêm về nhiều thứ xung quanh và có trách nhiệm với những việc mình làm hơn. Khẽ mỉm cười với suy nghĩ của bản thân, tôi vặn khóa nước, để từng dòng nước lạnh xả thẳng vào người cuống trôi hết mồ hôi và cả cái lừ đừ, mệt mỏi lúc mới thức. Lấy khăn lau mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng của mình, tôi dùng thêm chút gel chải nó gọn gàng. Tôi chọn cho mình bộ vest xám ,áo sơ mi đen caravat sọc xám kết hợp cùng với đôi giày công sở đen bóng loáng và đồng hồ da đen tạo điểm nhấn. Thấy mọi thứ đã ổn, liếc nhìn đồng hồ trên tay tôi nhanh chóng cầm lấy cặp táp bước ra khỏi nhà khóa cửa lại . Xuống kêu một chiếc Uber đến chỗ làm. Đứng trước trụ sở của I.O.B ở quận 1 là một toà cao ốc lớn chẳng thua gì trụ sở chính ở Log Angeles . Tôi tự tin bước vào đi thẳng đến bàn lễ tân, mỉm cười xả giao, tôi nói : _" Chào cô, tôi muốn gặp giám đốc Hà mong cô chuyển lời " _" Vâng, nhưng cho hỏi anh có hẹn trước không ạ? Vì giám đốc Hà chưa đến " sau mấy giây đứng ngẩn người, một trong hai cô lễ tân lên tiếng trả lời tôi Quan sát sơ lược thái độ làm việc của nhân viên ở đây, tôi nhăn mặt, thể hiện sự không hài lòng cực cao _ " Không sao, tôi có thể ngồi đây đợi , phiền cô khi gặp giám đốc Hà đến nhắn với anh ta lên phòng tổng giám đốc tìm tôi " thu lại nụ cười vừa rồi, tôi nói với cô lễ tân Không đợi cô ta đáp lời tôi đi thẳng đến thang máy chuyên dụng lên thẳng phòng làm việc. Tôi gọi cho trưởng phòng kinh doanh và trưởng phòng nhân sự đem toàn bộ hồ sơ kinh doanh trong 5 năm gần đây cùng một số video từ camera giám sát lên phòng tôi Chừng 1 tiếng sau có tiếng gõ cửa . Cốc..cốc..cốc _ " Mời vào " tôi nói vọng ra Nghe tiếng mở cửa tôi từ từ xoay ghế lại. Đứng trước tôi là một người đàn ông cao to khuôn mặt khá anh tuấn, anh ta mặt vest đen, khi gặp tôi mặt anh ta trong tái xanh. Không khí trong phòng giờ đây khá ngột ngạt, sự im lặng bao trùm đến đáng sợ nói đúng hơn cảm giác đáng sợ này dành cho người đang đứng trước mặt tôi kia. Gác chéo chân này sang chân kia tựa cả người vào ghế, tôi nhìn anh ta nói :
|