|
Nó vừa khuất bóng sau cánh cửa hai vai chị liền chùng xuống, nước mắt lại chực trào nhưng chị cố kiềm lại. Một giọt bướng bĩnh vẫn cố tuôn ra rồi men theo gò má ửng đỏ của chị rơi xuống tấm bê tông vừa cúng vừa lạnh cũng giống như trái tim chị lúc này, vô cảm trước mọi điều xung quanh ., trong đó có cả sự quan tâm của nó. Chị đưa tay gạt nước mắt, hít một hơi để cơn uất ức trong lòng được hít thở. Sải từng bước chậm rãi chậm rãi về phía lang can ( Đừng làm điều dại dột nha chị tui...)) chị đứng thật lâu ở đó không cử động gì cả chỉ đưa mắt nhìn xa xăm xa xăm rồi chợt chị ngoái đầu lại phía sau , chị nhìn về cánh cửa mà nó vừa khuất bóng.. bất giác chị nở nụ cười.. nụ cười lạnh ngắt khiếm người ta rùng mình!! Bắt đầu chị trúc bỏ những thứ vướng bận với thế gian này. Chị tháo đồng hồ, nhẹ nhàng cẩn thận đặt xuống nền, tiếp theo là áo khoác rồi giày, bông tai..cuối cùng là sợi dây chuyền mà chính tay anh ta đeo cho chị kèm theo lời hứa sẻ như sợi dây chuyền mãi mãi ở bên chị!! Nước mắt chị tuôn rơi lần này chị không cố kiềm lại mà khóc thật to vừa khóc vừa nấc nghẹn từng cơn.., hai bờ môi chị rung rung mắt nhắm nghiền lại từ từ bước về phía trước..( ((không ... ai đó làm ơn làm ơn cứu lấy cô gái ngốc này .. huhu) ba bước hai bước rồi chỉ một bước nữa là chị rơi mất, mắt nhắm nhưng chị cảm nhận được cái lạnh giá của sự cận kề thế giới bên kia. Chân chị rung rẩy nhưng không muốn dừng bước, trống ngực đập dồn dập nhưng không dồn dập hơn cái khoảnh khắc chị biết sự thật của con người ấy. Có lẻ chị đã quá yêu anh ta yêu hơn cả mạng sống của bản thân chăng, đối mặt với cái chết với chị không đáng sợ bằng nỗi sợ phải đối mặt với những ngày tháng sau này.. Giây phút cuối cùng đã đến. Chị đột ngột ngừng khóc.. hít một hơi thật sâu trên môi chị nở một nụ cười , lại là nụ cười đáng sợ lúc nảy... Hai tay chị từ từ dang ra , cái chân bị đau đang rung rẩy từ từ chuyển gót.......1...2...3... ngay thời khắc này vạn vật như đứng yên , đầu óc chị tối xầm lại ,hai tai ù ù không còn nghe rõ gì nữa...câu nói tạm biệt yếu ớt thoát ra từ cánh môi đẫm nước mắt .. một hình ảnh tuyệt trần nhưng khiến con người ta ám ảnh...
|
Chời ơi!!!!tg ngắt ngay khúc gay cấn ,viết tiếp đi nha tg ơi
|
|
...Sao không đau đớn, sao không cảm thấy được gì. không lẽ chết đi là như vậy... chỉ là k còn cảm nhận được gì trên cõi đời!!! Đơn giản , nhẹ nhàng đến như vậy??? Nhưng từ từ, từ từ hơi ấm từ đâu mà có... như một cơn gió phản phất vào mi mắt .. làm chị khó chịu đôi mắt chậm rãi từng chút từng chút hé mở..!! Bỗng chị nở nụ cười nhẹ bâng, cái cười làm người nhìn thấy cũng ấm lòng: - Gì đây!! hoá ra chết đi vẫn nhìn thấy nhóc à.. theo chị đến tận đây làm gì hả..! Chị cứ cái điệu cười đó không nói thêm gì nữa chỉ nhìn cái ảo ảnh trước mặt, càng nhìn càng chăm chú. Bỗng... -Chị nhìn đã chưa!! cái ảo ảnh biết nói, không những vậy mà còn hất mạnh chị xuống nền đất một cái rõ đau. - Chị bị điên rồi phải không..????? Muốn chết như vậy hả... nếu em không quay lại thì sao đây!!! nó dừng một nhịp như để lấy lại bình tĩnh: - Vì một ngưởi phản bội mà chết đi không phải quá ngu ngốc sao...??? chị chết đi anh ta sẽ đi tù chắc?? ngu ngốc..
|