Chị Ghét Tôi Vậy Sao?
|
|
Nó đưa chị lên sân thượng. Tới nơi chị vẫn chưa nín khóc, hai mắt chị đỏ hoe, nước mắt cứ không ngừng rơi xuống. Trông thấy bộ đang này của chị, có gì đó trong lòng thôi thúc nó muốn được che chở cho chị. Nó từ từ tiến tới hai tay lên lau hai hàng nước mắt trên má chị. Hai tay nó ôm trọn khuôn mặt nhỏ nhắn của chị. Hai ngón tay cái nhẹ nhàng gạt nước mắt qua hai bên. Hai má chị đỏ ửng vì khóc từ nảy đến giờ. Nó cứ để im hai tay trên mặt chị, như muốn cảm nhận thật lâu hơi ấm từ khuôn mặt ấy. Đột nhiên nó nở nụ cười đầy ấm áp . Nhìn khuôn mặt mè nheo đang thút thít giữa hai bàn tay của mình. Trong lòng mới nhận ra: -Trưởng phòng..., em yêu chị... mất rồi!
Nó dời hai tay xuống vai chị, ấn nhẹ chị ngồi xuống. Rồi nó cũng ngồi xuống bên cạnh chị nở nụ cười âm áp: - Em băng bó cho chị nhé, sẽ hết đau ngay. Trưởng phòng ngừng khóc, hít hít mũi khẽ gật đầu như đứa trẻ vừa được mẹ dỗ dành. Nó mở túi thuốc ra. Hoá ra lúc sáng là nó mua thuốc để băng vết thương cho trưởng phòng. Vậy mà sáng giờ còn làm bộ lạnh lùng không nói gì với người ta.
|
|
|
nó cố gắng nhẹ nhàng nhẹ nhàng gỡ miếng gạc băng vết thương ra. Chợt có bàn bàn nắm chặt lấy tay nó. Bàn tay chị đang nắm chặt cánh tay của nó, vì quá đau nên theo phản xạ chị chộp lấy cánh tay nó ghì lại. Tim nó ngừng đập một nhịp, nó bối rối: - Đau hả chị, đau lắm không , em sẽ nhẹ tay hơn , ráng chịu chút nhé!!
|
Lòng nó cồn cào vì lo lắng cho chị. Nhìn gương mặt đau đớn của chị mà nó muồn ôm lấy đặt lên vai nó. Nó lấy tay gỡ bàn tay chị ra, nó nhìn chị: - Ráng chịu thêm chút nữa nhé!! khuôn mặt nó đầy trìu mến
|