Chương 5 -“ gần 2h rồi “ Nguyên nói và đứng dậy đi đến chỗ hẹn với Nhi -“ Chào em gái, sao hôm nay tới sớm vậy” Nó nói Nhi quay sang nhìn nó -“Dạ thì thích thôi, chứ không phải hôm nay a tới trễ à?”- Nhi tinh nghịch hỏi lại -“ủa đâu có đâu, anh tới đúng giờ mà,” mặt nó ngố hết sức, giơ tay lên xem đồng hồ nhưng sực nhớ lại “ em cho anh mượn xem giờ đi, anh không có đồng hồ, anh nhớ đi đúng giờ mà, kì vậy” -“ em đùa thôi mà, hihi anh lên đây ngồi nè”- Nhi cười -“ Uhm, vậy mà anh cứ tưởng, dám chọc anh hả muốn chết không?” -“ dạ em đâu dám đâu, hjhj mà anh với cái chị kia sao rồi” -“ trời, gì mà anh với chị kia, sao là sao? Có gì đâu, anh không có ở nhà của chị đó nữa, anh ở bệnh viện bữa giờ rồi “- Nó nói - “ có chuyện gì hả anh?” Nhi tò mò hỏi - “ trời lại nữa có gì đâu, anh với chị đó có là gì đâu, nên việc đó là hoàn toàn bình thường”- nó trả lời - “ hoàn toàn bình thường, anh nhìn lại anh đi rồi nói hen, vậy mà bảo là anh em cơ đấy.”- Nhi giận nó nói -“ ừm vì những câu nói thôi, không có gì đâu em, thật mà, đừng giận anh trai nữa hen” -“ anh trai không tin em gái à, sao không nói cho em biết “- Nhi trả lời -“ không có gì thật mà, em mà dỗi là anh cho em dỗi một mình đó ” -“ được rồi, không có gì thì thôi. Anh nè, lúc hai người quen nhau hp k? vui vẻ k?” -“ uhm, hp, vui lắm, nhưng mà hjhj tới giờ khi thành ma rồi anh vẫn bám người ta em không thấy anh phiền quá hả ”- nó cười và nói -“ Nhưng không phải là hai người đã có nhưng kỷ niệm đẹp với nhau à”- Nhi hỏi với giọng thắc mắc -“ ừm thì sao,có gì hả em ” -“ Ý em là hai người cũng đã biết nhau trước rồi. Nhưng sao chị ấy lại như vậy” - “ hả? lại như vậy nghĩa là sao? Em muốn nói gì da?” - “ ý em là nói chuyện với anh hay là cách đối xử với anh đó” – Nhi giải thích -“ À hiểu rồi, có vần đề gì hả em ? hjhj, anh thấy bình thường mà. Từ khj kết thúc đã thế mà. Quá khứ là để nhớ không phải để sống. Mình phải làm gì đó nếu muốn việc đó xảy ra trong thực tại nếu muốn bắt đầu lại ” -“ hả?”- Nhi hỏi -“ hả gì, không hiểu thì thôi. Ba em chừng nào về vậy gặp nhanh, biết nhanh, kết thúc nhanh”- Nguyên nhìn xa xăm -“ mấy ngày nữa ba em về, nhưng nếu như anh không trở về được thì sao?” -“ anh không biết, uhm có lẽ cuộc sống anh sẽ kết thúc thế thôi” nó giơ tay lên và nói -“ vậy có nghĩa em sẽ mất đi anh trai à” _”anh trai nè mất đâu, anh sẽ trở lại. Lúc đó anh em mình sẽ đi làm những thứ bây giờ tụi mình không làm được, hjhj -’’ Là thứ gì vậy anh trai ?’’ -’’ Là đi chơi với em gái với hình dáng con người, hjhjhj’’- nó cười Hai người cứ nói chuyện như thế đến 5h, Nguyên tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày mai.Trên đường về, Nguyên ghé vào quán Vân nhìn Vân một lát rồi ra về. Lần nào cũng thấy Vân nói chuyên rất vui vẻ với người kia mà lòng nó lại buồn. Nó lê bước trên con đường , nghĩ gì đây, mông lung quá “ nếu mình không thể về được thì như thế nào? haiz”
Ngày qua ngày vẫn như thế, nó ở bệnh viên suốt từ ngày hôm đó, 2h chiều lại gặp Nhi rồi lại ghé quán Vân làm. Cứ như thế, như thế cho đến một ngày. Nó vô tình nghe và thấy được….
-“ Vân hôm nay đi ăn tối với Thanh k?”- Thanh hỏi
-“ hôm nay Vân cũng không có bận, vậy giờ đi ăn gì ?”-Vân hỏi
-“ừm vậy đi chỗ này đi, Thanh biết chỗ này ngon lắm”
Hai người vừa đi vừa nói cười vui vẻ
-“ Tới rồi nè Vân” thanh lên tiếng
-“uhm, Vân đi gửi xe” - Vân nói -“ là quán này hả, mình cũng đi ăn với Nguyên một lần rồi”- Vân nghĩ “sao lại nghĩ đến hắn ta nhỉ ?”
Nó bây giờ cũng đang đứng trước quán đó.Hôm nay nó nói chuyên với Nhi trễ hơn mọi bữa, nên nó ghé quán Vân cũng trễ hơn và tình cờ nghe thấy cuộc hẹn này. Nó đã làm một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội. “Đi không, thôi đi làm gì , người ta ăn uống vui vẻ, mình đi làm gì, haiz” cứ như thế cả 15 phút đồng hồ, khi nó quay lại đã thấy hai người đang chuẩn bị đi, nó vội chạy theo
-“ ủa đây là đau mà thấy quen quen ta? Mà thôi kệ vào trước đã”- Nó bước vào chọn một góc khuất vì sợ Vân nhìn thấy
Trong khi Vân với Thanh đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì có một người hết sức không bình thường ngồi lảm nhảm một mình
-“Ăn đi ngồi nói gì mà hoài vậy, còn cười nữa chứ, sao lúc đi ăn với mình thì cãi nhau ghê lắm mà, đến nỗi người khác nhìn như sinh vật lạ, mà không lạ mới có vấn đề ngồi ăn nói chuyện một mình mà , ngồi ăn nhanh đi rồi về.Ê ê làm gì vậy, bỏ tay ra đi”.Vâng chính xác là nó đang thấy Thanh vén tóc của Vân, thế là như thế đó - “Lợi dụng vừa thôi, tôi cũng làm được cần gì bạn, tôi mà không phải ma thì có lẽ ban tới số với tôi rồi. Nó vừa nói vừa liếc mắt nhìn Thanh. Nó ngồi nhìn hai người mà lảm nhảm cho đến khi hai người kia ra khỏi quán.Thanh đưa Vân về nhà vân.Nó cũng lẵng lặng đi phía sau.
- “Vân tự vào được rồi, Thanh về cẩn thận nha, à mà cảm ơn bữa tối hôm nay nhé,hjhj”- Vân vừa cười vừa nói
-“ à có gì đâu mà cảm ơn, Vân vui là được, bye nha, Vân vào đi”-Thanh nói
-“ ừm, bye”-Vân vẫy tay chào Thanh, Thanh chào lại và đi mất
- “ Vân vui là được, ừm thì vui lắm” Nó nói với giọng buồn tênh.”haiz” thấy hai người vui vẻ mà lòng nó lại nhói, cổ họng nghẹn đắng “mày làm gì vậy Nguyên, mày là gì mà có quyền như vậy chứ. Vân vui ừm, thì kệ Vân chứ. Haiz, là một người thay thế để bên người ta mày còn không muốn làm mà, chọn cách rồi xa rồi lại quay lại,hjhhj. Đồ hèn, đồ vô dụng. Mình là gì đâu mà có quyền đó chứ” Nó đứng nhìn Vân vào nhà rồi lại trở về bệnh viện
_” Vân à, chắc giờ em vui lắm nhỉ? Em ngủ chưa?” Nó gác tay lên trán suy nghĩ
-“ Sao mình lại nghĩ tới Nguyên nhỉ, Nguyên giờ đang làm gì vậy”- Vân thở dài nhìn lên trần nhà
Hai nơi khác nhau, hai con người khác nhau nhưng cùng một suy nghĩ. Màn đêm bao trùm lên tất cả và rồi họ chìm vào giấc ngủ với những câu hỏi không ai giải đáp.
Không biết rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu chết hay sống, tồn tại hay biến mất.Cái ranh giới mong mah giữa sự sống quá cái chết sao ngày càng đến gần với nó quá.
-“ anh trai em thông báo cho anh trai một tin nhé hjhj.” Nhi nói với vẻ lém lỉnh
-“ tin gì mà em gái ra vẻ bí mật vậy. Bộ có thằng nào tỏ tình ah,haha?”
-“ anh mà giỡn đi thì đừng trách e không nói nhá.”
-“ rồi rồi, hôm nay giở trò hâm dọa anh sợ quá đây nè, nổi ca da gà” nó vừa nói vừa đưa đây ra cho Nhi xem
-“ xí, ba em về rồi hjhj, vừa về sáng hôm nay”
-“thật hả, vậy giờ đi luôn đi, anh sốt ruột quá, sao em không nói sớm”
- ’’ Trời anh vừa tới là em nói liền còn muốn sớm kiểu gì nữa anh trai ?’’
- ’’ hihi, anh xin lỗi, anh vui quá nên vậy đó, xin lỗi nha, giờ đi gặp ba em đi Nhi.’’
- ’’ ok, đi thôi ’’ – Nhi nói
Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện. Tâm trạng nó bây giờ vừa vui vừa mừng vừa lo sợ
-“ Anh tới nhà rồi nè”- Nhi vừa nói vừa mở cửa
-“ Nhà em đậm chất nghề nghiệp hen, nhìn vào nhà là biết rồi hjhj”- Nguyên nhìn quanh căn nhà.
-“ anh nói gì đó, ba em ở nhà đó, à mà ba em khó lắm anh cẩn thận nghen”- Nhi nói với nguyên vẻ hơi e ngại
-“ừm anh biết rồi, mà nhà em là người hoa đúng không?”
-“ dạ có gì không anh?”
-“ hjhj, không có gì,anh hỏi cho biết thôi à ”
- “chuyện gì nữa đây, để em dẫn anh vào giới thiệu với ba”
-“ ba em thấy anh không vậy?” nó hỏi vừa nhìn ba Nhi
-“ anh thông minh quá, em thấy chẳng lẽ ba em không thấy?” - Nhi nói
-“ ba đây là bạn con- là linh hồn đó ba”
-‘ uhm, ba biết rồi, con mới về hả”- ba Nhi lên tiếng
-“ ni hao “( chào ông) – nguyên nói
-“ ni hao. Ni zhua dao shou han yu?”( chào cháu, cháu biết nói tiếng hoa à)- ba Nhi ngạc nhiên hỏi
- “ shi, wo shi zhong guo ren” ( vâng, tôi là người Trung Quốc)- nguyên vừa nói vừa cười
-( hahaha, được được tốt lắm. Cháu tên gì?”)
- “( Dạ Lâm Gia Nguyên ạ)’’
-“ (bác cháu mình qua kia ngồi nói chuyện )- vừa nói ông vừa chỉ tay lại phòng khách
-“ (mời cháu ngồi)”- ông vừa nói vừa ngồi xuống
-“( Dạ vâng , cảm ơn bác ạ. Cháu có chuyện muốn hỏi bác được không ạ)"
-“( cháu cứ hỏi đi)” - ba Nhi vừa nói vừa nhấp trà
-“( dạ làm cách nào để trở về thân xác cùa cháu?)”
-“( haha, thẳng thắn lắm cô bé)- Ông bỏ tách trà xuống bàn - ( cháu là linh hồn, vậy có thể kể cho ta nghe toàn bộ câu chuyện được không?)”
-“( dạ được ạ, cháu đang đi trên đường bỗng ….bla bla…)- nó kể lại toàn bộ câu chuyện
-”( vậy cháu rời thân xác hai tuần rồi à ? ) ông hỏi Nguyên
- “ ( Dạ hình như vậy?)” – Nó vừa nói vừa đưa tay ra sau gãi đầu
- “ ( Vậy khi xảy ra việc đó cháu có nghĩ tới hay mong muốn gì không?)”
-“( dạ…. dạ…. có ạ) - nguyên ấp úng trả lời - ( cháu nghĩ tới ngưới cháu yêu và người đó là người duy nhất thấy cháu ngoại trừ bác và Nhi )
-“( uhm bác thường thấy những linh hồn khắp nơi nhưng họ đều là những người đã chết vì còn có đều gì đó họ chưa làm xong nên vẫn còn vương vấn. Còn trường hơp của cháu thì… bác mới gặp lần đầu)- ba Nhi nói
-“(vậy bác biết cách làm cháu trở lại được không a?) Nguyên hỏi với vẻ mặt lo lắng
-“( cách thì có nhưng không biết hiệu quả như thế nào vì bác chưa thử bao giờ)- ba Nhi trả lời
-“( cách gì vậy bác ? )”- nguyên sốt ruột hỏi
-“ ( Trong hai tuần cháu phải làm những điều mà cháu muốn khi cháu đang cận kề cái chết. Nếu cháu cảm thấy hài lòng và thật sự cảm thấy hạnh phúc thì khi đó tâm hồn cháu mới nhẹ nhõm, không còn gì lưu luyến hoặc nuối tiếc. Nhưng chỉ được trong vòng hai tuần, vì cháu thật sự chưa chết, nếu như thời gian kéo dài quá lâu thì sẽ không có cách làm cho hồn nhập trở lại xác đâu )- ba Nhi giải thích
-“( haiz)”- nguyên thở dài
-“( sao vậy cô bé?)
-“( Việc đó quá khó với cháu bác ạ.Cháu sợ…)
-“( Không có gì là không thể, chưa gì đã bỏ cuộc.Cháu đã nghe câu đừng bao giờ bỏ cuộc giữa chừng vì tuyệt vọng sẽ biến thành hi vọng chưa?)”
-“( Dạ cháu nghe rồi ạ, nhưng mà…….)”
-“( chưa làm sao biết được, cứ thử đi nào cô bé, dũng cảm lên )” ba Nhi vừa nói vừa vỗ vai Nguyên
-“( Cảm ơn bác, để cháu suy nghĩ)”- nguyên thở dài trả lời
-“(uhm, cháu ở lại ăn cơm với Nhi luôn đi, bác phải đi công việc rồi, gặp lại cháu sau )”- Bác vừa nói vừa đứng dậy –( Nhi ơi, ba đi công việc con ở nhà ăn cơm trước với bạn con đi )
-“( Dạ con biết rồi ba, ba đi ạ)”- Nhi lễ phép nói với ba.Đợi ba Nhi đi khỏi Nhi liền quay sang Nguyên với ánh mắt hình viên đạn-( aanhhhhhhhhhh traiiiiiii chuyện này là sao? Sao không thèm nói cho e biết hả?)”
- “( hihih em bình tĩnh em đâu có hỏi anh đâu với lại phát sinh nhiều vấn đề mà, em cứ hét hoài có khi tới lúc anh tỉnh lại thì trở thành người điếc đó, trời ơi tai anh lùng bùng hết rồi nè)” Nó vừa nói vừa lấy tay ôm tai vẻ mặt khổ sờ
-“ không biết lát anh nhịn em ăn một mình”- Nhi nói rồi bỏ đi một mạch xuống bếp
-“ không nói tiếng hoa nữa hà? hihihi vậy hả anh thấy có người ăn một nên làm người tốt ăn cùng thôi.”- Nó nằm trên ghế nói vọng xuống
-“ uhm vậy khỏi làm đi rồi đói luôn hen”- Nhi trả lời
-“ hjhjhj em gái không biết là linh hồn không ăn họ chỉ ngửi. Nhưng anh thích ăn không thích ngửi mà thôi. Chà em gái anh nấu ăn cũng ngon quá nhợ”
-“ trời ơi bộ muốn em làm bạn với anh hả? đi cũng cho tiếng động tí đi.”Nhi giật mình quay lại thì thấy nguyên đã ở đằng sau từ lúc nào rồi
-“ hahaha ừm cũng được đó, làm bạn với anh cũng vui,hahahah”
_” chết anh nè, đứng lại đây nhanh lên”
-“ Ngu hả đứng lại trời, coi chừng cháy đồ ăn kìa hahhaha” hai anh em nó lại cứ chạy xung quanh nhà cứ như hai đứa con nít
|
22h :00
- “ Anh trai nè” – Nhi nằm trên giường hỏi Nguyên
- “ huh? có chuyện gì vậy Nhi”- Nguyên ngồi trên ghế trả lời
- “ Chuyện ba em nói với anh, anh định làm gì?” –Nhi hỏi nó kèm theo ánh mắt dò xét
- “ haiz, thật sự anh cũng không biết nữa, ba em đã nói vậy thì anh sẽ phải cố gắng thôi, xem thử thật ra anh đang muốn gì. Anh không muốn thấy cảnh ba anh, mẹ anh, chị hai anh lo lắng cho anh, không muốn thấy họ càng ngày càng buồn, anh k muốn thấy những giọt nước mắt của họ rơi xuống. Anh phải làm gì đây anh không biết nữa. Ngày mai, anh sẽ đi tìm cô ấy.haiz “ Nguyên vừa trả lời vừa ngẩng đầu lên nhìn trần nhà mà thở dài.
Cả hai cứ thế im lặng chờ đợi thời gian trôi qua một cách vô tình………….
NGÀY THỨ NHẤT
- “ hi, nice too meet u”- nó nói rồi chìa tay ra trước mặt Vân
- “ hôm nay chơi nói tiếng anh nữa nhỉ? Nhưng mà giờ tôi phải đi học không rãnh nói chuyện với bạn đâu “ – Vân nói
- “ Trời người ta chào mà không chào lại gọi là bất lịch sử đó”- Nó nói rồi rút tay lại
- “ bạn không nghe tôi nói à? Tôi phải đi học. Nếu bạn rãnh thì đừng có phiền người khác có được không?”-Vân nhìn nó nói
- “ ừm xin lỗi, tôi làm phiền bạn rồi” – nói rồi nó đi nhanh khỏi nhà Vân
- “ Người gì mà … á chết trễ giờ rồi, hic”- Vân chạy nhanh xuống sẵn tiện cầm luôn phần ăn sáng của mình.
- “ hi, làm phiền, Hi ừm tôi làm phiền bạn đó, làm phiền bạn đó được chưa hả? bữa giờ chắc bạn vui lắm đúng không, hi “ Nó nhếch miệng cười mà nói. “ bốp “ – Nó dùng hết lực đấm tay vào tường. Rơi! Rơi rồi! nóng hổi! đau nhói. Có những cơn đau không phải do thể xác gây ra nhưng nó còn đau và dai dẳng hơn rất nhiều. Đau thể xác bạn có thể dùng thuốc để chữa. Vậy đau trong tâm hồn sẽ dùng thuốc gì đây?
- “ bing boong, bing boong”- nó đang đứng trước nhà Nhi
- “ ủa anh không phải đi tìm chị Vân rồi hả?” Nhi vừa nói vừa mở cửa cho nó
- “ ừm ,hi” – nó cười trừ rồi bước vào
- “ Có chuyện gì hả anh?” Nhi vừa hỏi nó vừa đóng cửa lại
- “ Có gì là có gì, anh gặp rồi nhưng mà nhớ em quá cái về thăm em nè,hihi” – Nó cười
- “ không có gì mà anh lại như vầy àh, anh mà nhớ em thì mặt trời mọc đằng tây àh. Nói em nghe xem nào. “ – Nhi hỏi nó
- “ Không có gì đâu”
- “ anh không tin em hả? Anh không nói cũng được, tùy anh thôi”
- “ haiz, được rồi, anh có gặp cô ấy, có nói chuyện. Cô ấy nói anh phiền nên anh bỏ đi”
- “ haiz, sao người ta lại nói với anh như vậy?” – Nhi hỏi nó
- “ Ừm là như vầy, bla bla….. là như vậy đó “ – Nó kể lại cho Nhi nghe
- “ anh nói chuyện cũng phải lựa lúc chứ, hajz” – Nhi lắc đầu
- “ lựa lúc? Người ta không muốn nói chuyện thì lúc nào cũng như lúc nào thôi em àh. Anh cũng có lòng tự trọng chứ “- Nó nói với Nhi trong sự bực tức
- “ haiz, vậy anh chết anh có mang theo cái lòng tự trọng đó được không? “- Nhi hỏi nó
- “ nhưng anh chưa chết. Hạnh phúc cũng chẳng đem theo được “ – nó ngang bướng nói lại
- “ ừm anh chưa chết nhưng rồi anh có chắc anh sẽ không chết không?”- Nhi hỏi nó
- “………”
- “ anh trai àh , anh phải trở lại thân xác anh có biết là thời gian của anh bây giờ rất ngắn không ?”- Nhi nói với nó
- “ nhưng mà lòng tự trọng của anh cao hơn cả anh nữa “
- “ Vậy giờ anh cứ ngồi ôm cái lòng tự trọng mà buồn một mình đi. Rồi nếu sau này anh chết thì đừng có hối hận. Anh suy nghĩ kĩ đi, em phải đi học đây. Àh chiều 2h anh đợi em ở chỗ cũ nha.” – Nhi nói rồi xách cặp đi học
- “ ừm 2h anh đợi em”
- “ àh lát anh có đi đâu thì đóng cửa lại dùm em, em đi đây bye anh”
- “ bye em”- Nó nói – “ haiz, thời gian àh? 14 ngày? Suy nghĩ về cái gì đây ? tình cảm? gia đình? Lòng tự trọng? hay là cái gì đây? Ass điên mất, bực quá đi “- nói rồi nó cũng đứng dậy rời khỏi nhà Nhi
Tại phòng 158
- “ Ông bà nên chuẩn bị tinh thần đi, haiz…”- vị bác sĩ nói với ba mẹ của Nguyên
- “ là sao bác sĩ, tôi không hiểu?”- ba Nguyên lên tiếng
- “ thật sự chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tại sao đến giờ cháu vẫn chưa tỉnh dạy được. Mặc dù mọi thứ đều ổn định. Tình trạng hôn mê sâu có thể dẫn đến…..trang thái là người thực vật.”- bác sĩ nói với vẻ e ngại
- “ Bác sĩ nói vậy là sao hả? nó còn nằm ở đây, thấy không mọi thứ vẫn bình thường. Nó sẽ tỉnh lại chắc chắn nó sẽ tỉnh lại. Người thật vật là như thế nào?” – Ba Nguyên như không còn sức lực nữa. Niềm hi vọng trong ông như bị dập tắt từ từ. Hi vọng để rồi thất vọng có ai hiểu được cảm giác đó không?
- “ ba, ba bình tình lại đi “-chị Nguyên dìu ông đến ghế gồi – “ Cảm ơn bác sĩ, việc đó gia đình tôi, chúng tôi vẫn tin là e tôi sẽ tỉnh dậy.”
- “ haiz, được rồi, bác sẽ nói chuyện sau”- nói rồi vị bác sĩ đi khỏi phòng bệnh
- “ Anh, con nói đi sao có chuyện như vậy được, em con, em con nó sẽ tỉnh lại mà đúng không? Hằng ngày ba chăm sóc nó, ba hi vọng hi vọng để rồi…..” ba nó nói, nước mắt ông rơi. Lần đầu tên ông mất bình tĩnh như vậy. “ ba không có gì đâu ba àh, cố lên nha ba”- chị hai nó nói nước mắt cũng ướt đẫm đôi mắt chị
- “ ba ơi, chị hai ơi, em xin lỗi em vô dụng,em không biết làm gì hết, em xin lỗi”- nước mắt nó cũng rơi. Nãy giờ nó đã nghe hết những gì mọi nói với nhau, Nước mắt, nước mắt và nước mắt, tất cả hòa quyện vào nhau liệu có kì tích xảy ra không?
- Nó nhìn ba nó rồi nhìn chị nó và rồi nó rời khỏi bệnh viện, nơi mà giờ nó muốn trốn tránh nhất. Nó đi được một lúc thì dừng lại một công viên “ làm sao đây? Mình phải làm sao đây? Bình tĩnh, bình tĩnh đi Nguyên, giờ là phải tìm cách để mau trở về. Mình phải cố gắng dẹp lòng tự trọng qua ột bên, đi tìm cô ấy thôi, haiz “ – nó tự trấn an mình.
Khi không có lối thoát, khi không có sự lựa chọn thì bạn sẽ làm gì? Bỏ cuộc hay đi tiếp?. Bạn nhìn con đường của cuộc đời bạn dưới lăng kính màu gì? Trắng? hồng? xám? Hay là màu gì?
- “ Bố ơi, mua kem cho con ăn đi ba “- tiếng của một đứa trẻ làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Nó ngẩng đầu lên nhìn
- “ Giờ tới giờ ăn cơm rồi, chiều bố mua cho con nha “- ba đứa bé lên tiêng
- “ dạ, hihi, chiều ba phải mua cho con đó. Móc ngoéo”- nói rồi đứa bé đưa ngón tay nhỏ xíu ra trông thật đáng yêu
- “ ok, móc ngoéo nè” – ba đưa bé cũng đưa tay móc vào ngón tay bé, rồi hai người cùng phá lên cười. Bất giác nó cũng nở một nụ cười, những ký ức chợt ùa về vây quanh lấy nó. Nó nhìn mãi hai bố con cho đến khi bóng dáng họ khuất xa. Nó ngước lên nhìn bầu trời “ trong xanh quá, hjhj, cố lên thôi Nguyên” – nói rồi Nguyên đứng dậy đi về nhà Vân.
- “ gần 2h rồi bạn không về hả Vân? Thôi gặp bạn sao vậy” – nó rời khỏi nhà Vân đi đến chỗ hẹn với Nhi.
Bạn có bao giờ ngồi trên bờ và phóng mắt ra xa chưa ? bạn có bao giờ nhìn thấy đường chân trời và bất chợt nghĩ đến điều gì không?
- “Anh trai, làm gì mà thẩn thờ vậy? “- Nhi đến khẽ vỗ nhẹ lên vai nó Giật mình nó quay lại “ hả? àh không có gì đâu em, em tới khi nào vậy? “ nó hỏi Nhi
- “ em tới nãy giờ rồi mà thấy có người nhìn cảnh si tình nên không dám làm phiền “- Nhi vừa nói nhìn nó cười
- “ trời, gì mà si tình làm gì có trời. Em có bị ấm đầu khộng thì bảo “ – Nguyên nhìn Nhi trả lời
- “ em hoàn toàn bình thường. Anh suy nghĩ việc em nói chưa? “- Nhi vừa nói vừa ngồi lên thành.
- “ Uhm, anh suy nghĩ kĩ rồi, anh cũng biết mình nên làm gì rồi cảm ơn em nha”- Nguyên khẽ cười
- “ vậy thì tốt, cố lên nha anh trai”
- “ uhm, việc của em sao rồi, có gì không kể anh nghe xem nào? “ – nó nói
- “ dạ không, vẫn bình thường thôi”
- “ ừm, hj “. Nói rồi nó và Nhi ngồi im lặng ngắm mặt nước phẳng lặng trôi……
- “ Thôi anh đi về đây, a qua chỗ làm của bạn ấy đây, hjhj bye e”- nó nói rồi đứng dậy
- “ dạ bye anh, anh trai cố lên hjhj”
Tại quán SPACE
- “ Bạn về chưa, hôm nay tôi ở lại nhà bạn” – nó bước tới hỏi Vân
- “ giờ về nè, sao lại ở nhà tôi, không phải bữa giờ bạn đi chỗ khác rồi hả?”- Vân vừa lấy cặp vừa nói chuyện với nó
- “ có những cái dù không muốn nhưng tôi vẫn phải làm. Tôi có việc chưa làm xong nên chưa đi được. Yên tâm đi bạn sắp không thấy mặt tôi nữa rồi. “ – Nguyên nói kèm theo một nụ cười
- “ uhm, hi vọng là vậy”
- “ ừm, chắc chắn là như vậy. Bạn sẽ vui sớm thôi “- Nó đứng tựa lưng vào tường - “ bạn có đi không?? Nếu không thích đi với tôi thì tôi có thể về trước đợi bạn”
- “ bây giờ tôi về luôn. Tôi không thi người khác đứng trước nhà của mình “- Vân nói
- “ Nhưng tôi là một hồn ma sẽ không ai thấy tôi đâu, hj. Nhìn tôi đâu giống ăn trộm” - Nó vừa nói vừa nhìn lại mình
- “ tôi xong rồi, đi về thôi ” – Vân nói rồi đi ra lấy xe – “ lên đi “
- “ ừm, cảm ơn”- Nó nói rồi ngồi lên. Cả hai người đều im lặng suốt đoạn đường về
- “ Bạn đưa chìa khóa tôi mở cửa giúp cho “- Nó bước xuống xe nói
- “ uhm, nè ”- Vân dừng xe trước nhà và đưa chìa khóa cho nó
- “ đợi tôi chút “- nói rồi nó đi mở cửa
- “ tôi lên lầu trước, bạn ăn cơm đi coi chừng đau bao tử”- Nguyên nói khi Vân đã vào nhà
- “ kệ tôi ”- Vân trả lời
- “ uhm, tùy “- Nguyên nói rồi bỏ đi lên lầu.
- “ Một ngày kết thúc rồi, không biết phải nói với vân như thế nào đây. Hajz mệt quá “- nó nằm gác tay lên trán suy nghĩ rồi ngủ lúc nào k hay.
p/s: bỏ bê lâu qá ròi
|