Nếu Tôi Là Một Linh Hồn
|
|
Nếu tôi là một linh hồn Tác giả: J_N Nguồn: http://www.hihihehe.com/f/threads/575488-Neu-toi-la-mot-linh-hon- Hoàn cảnh: t/giả của truyện (anh J) đã từng yêu 1 người con gái...và chính cảm xúc ấy đã giúp anh viết lên t/phẩm này. Bin cũng từng rất thích truyện này, sau đó thì bin có hứa là sẽ giúp cho nhìu người biết đến truyện của anh ấy hơn! anh J ơi....em thực hiện lời hứa ròi đấy nhé! mấy bạn đọc xong nhớ để lại nhận xét nha!
Chương 1:
Bạn có tin rằng có linh hồn? Có những thế giới cùng tồn tại song song với thế giới thưc tại k?21:00Kéeeeeeeettttttttttt !!!!! Tiếng thắng xe kéo dài kèm với tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên thứ âm thanh hỗn tạp gê sợ_âm thanh của tử thần đang tấu lên. Rầm!!! Tiếng động diễn ra tiếp theo đó và hàng loạt những thứ âm thanh hỗn loạn, tiếng nói, tiếng than, tiếng bàn tán xôn xao, tiếng hét của những người xung quanh. Một thứ âm thanh tạp nham khiến người khác cảm thấy thật khó chịu.-“chuyên gì mà tụ tập đông vậy, ồn ào ghê ta “ vừa đi nó vừa nghĩ, mắt nhìn về đám đông “ chắc là tông xe rồi, haiz cái thành phố này có thế là nhiều, ủa mà mà sao mình đi bộ, xe mình đâu rồi?” nó khựng người lại dáo dát nhìn quanh. “ đâu đâu rồi, lúc nãy lúc lúc nãy mình đang chạy băng qua đường rồi rồi một ánh đèn sáng lên tiếp đó …không không phải đâu” vừa nói nó chạy nhanh về phía đám đông đang đứng. Bây h thì chật cúng hết đường k chen vào được, công an tới làm việc rồi.-“chú ơi cho cháu hỏi việc j vậy chú, chú chú ơi!” không một tiếng đáp trả, không nhìn nó một lần, sự im lặng càng khiến nó cảm thấy sợ hơn và điều nó nghĩ tỉ lệ % đang được tăng lên dần. Nó lẻn nhanh vào đám đông và trước mặt nó k thể nào k thể như vậy được.Trước mặt là một chiếc xe tải bị móp phần đầu có lẽ do cú va chạm quá mạnh. Một chiếc xe wave đang nằm, mặt đường ướt một khoảng mùi tanh của máu sộc thẳng vào mũi khiến nó cảm thấy buồn nôn, và còn thêm một người đang nằm đó trên một vũng máu. “ Không, không thể như thế được chuyên này chỉ có trong truyện thôi không không, người đó là mình là mình đó” đầu óc quay cuồng nó gục xuống mặt đường_ “lâm gia nguyên , 19 tuổi , so dt0832xxxx” vừa nghe tiếng nó quay đầu lại nhìn - một người cảnh sát đang đọc giấy chưng minh nhân dân trong cặp nó. “ chú ơi là con là con đây nè chú chú ơi, chú k thấy con hả? chú ơi” nó gào thét nhưng đáp lại vẫn là sư im lặng, nước mắt rơi, rơi rồi nó sơ nó cảm thấy tay minh run lên,lạnh ngắt. “ Minh, gọi điện thoại theo số này báo cho gia đình cháu bé đi”- chú nói với người cảnh sát đi cùng.” Alo, cho hỏi đây có phải là nhà của cháu lâm gia nguyên k?.........”tai nó ù đi. Tiếng xe cứu thương đang lại gần, nó nói đúng hơn là cái người đang nằm đó được đưa lên xe cấp cứu, không kịp suy nghĩ nó chạy theo và leo lên xe cứu thương. Hai bác sĩ đang sơ cứu tại chỗ cho nó, cố gắng cầm máu trên người nó nào là ống dẫn khí, bông băng, máu máu ướt hết người nó.- “Tình hình sao rồi?” một người bác sĩ hỏi, trông có vẻ trẻ hơn người đang sơ cứu cho nó. “haiz k biết chắc, đầu bị đập xuống mặt đường, bây h chỉ cầm máu rồi đến bệnh viện kiểm tra mới biết rõ “-“ đầu đập xuống, chưa biết rõ? Mình sẽ chết hả ,k k có chuyện đó đâu, tim còn đập mà, nhưng mà mình ở đây, xác ở kia, trời ơi!!!” chiếc xe thắng lại làm cắt ngăng dòng suy nghĩ của nó.Tới nơi rồi, cửa xe mở ra, ánh sáng chói vào mắt nó , tiếng ồn ào, nói chuyện, tiếng xe băng ca kéo xuống, tiếng các cô y tá, nó bước xuống xe chạy theo cái xác của nó. Nó khựng lại “ Mẹ, mẹ ơi, ba, chị hai, con con nè, thấy con không, hic” K tiếng trả lời, họ chạy theo cái xác nó rồi.-“Xin mọi người ở ngoài đợi” một cô1 tá lên tiếng.Ba nó ngồi đó trên khuôn mặt là một nỗi lo lắng, trán ông đã xuất hiện những nếp nhăn, ông nhíu mày suy nghĩ, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau nhưng trông ông vẫn giữ thái độ bình tình. Nó khâm phục thái độ điềm tĩnh của ông và nó càng thương ba nó hơn Ông từng nói với nó “Ba là trụ cột gia đình và không- bao- giờ- được- phép- gục –ngã.”-“ Ba, ba ơi con nguyên nè ba” vừa nói nó lay lay tay ba nó, k tiếng trả lời ánh mắt ông vẫn như thế mệt mỏi và lo lắng. Chị hai nó đang ngồi đó, mắt nhìn vào khoảng không lạnh ngắt sặc mùi thuốc sát trùng. Mẹ nó ngồi kế bên chị hai nó, mặt vẫn còn nét sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt bà, đôi mắt vẫn còn ươn ướt. Chị hai nó thừa hưởng tính khiên nhẫn và bình tĩnh của ba nó, có lẽ một phần vì chị là chị hai.-”mẹ ơi, chị, em đây nè, em nà chị, mẹ ơi” tiếng nói kèm theo tiếng nấc làm cổ họng nó khô hốc, ngồi xuống thềm lạnh buốt, tay buông thõng, vô hồn, nước mắt cứ rơi, nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy nó, cười nó cười trong nước mắt.-“ Ai là người nhà của bệnh nhân Lâm Gia Nguyên” một cô y tá lên tiếng-“ Tôi đây”- ba nó lên tiếng rồi đứng dậy-“ bác là j của bệnh nhân?”-“ tôi là ba của cháu”- ba nó lên tiếng-“ dạ mời bác theo cháu làm thủ tục ạ” vừa nói cô và ông cùng đi-“ cháu cho bác hỏi tình hình thế nào rồi? có tốt k?” ông hỏi với nét mặt lo lắng-“ chúng cháu chỉ phụ trách việc hồ sơ thôi, còn việc đó cháu k bik, bác đừng lo mọi việc cũng ổn mà” cô y tá nói kèm với nụ cười. “ cảm ơn cháu” - Bất giác ông cũng cười lại.”Mọi việc sẽ tốt cả thôi, con của ba kiên cường lắm mà”. Đôi khi những hạnh phúc, niềm vui, hi vọng chỉ cần bắt đầu từ một nụ cười.-“ ba ơi, con sẽ trở về mà, con thương ba nhiều lắm”, lại rơi nóng hổi.Ông trờ về chổ ngồi “sao rồi anh”- mẹ nó hỏi.”haiz,đợi thôi, mấy tiếng rồi con?”-“dạ hơn tám tiếng rồi, ba mẹ con đi mua đồ ăn nha”- chị hai nó lên tiếng-“ con mua cho con với ba con đi, mẹ k ăn đâu”-“ uhm con đi mua đi, mua cho mẹ con nữa,k ăn thì k có sức, tới lúc đó ai chăm sóc Nguyên đây”-" dạ, con đi nha ba”Một tiếng sauCửa phòng cấp cứu mở ra.,” bác sĩ cháu như thế nào rồi vậy, tình hình thế nào rồi?” ông hỏi vi bác sĩ ngoài trung niên vừa phẫu thuật xong-“ cháu đã qua cơn nguy kịch nhưng chưa khẳng được điều gì, đợi cháu tỉnh dậy mới biết được chính xác, chỉ mong vào sự cố gắng của cháu, đang trong thời gian theo dõi sau đó mới biết được rõ”-“cảm ơn bác sĩ “ ông nói đôi lông mày lại xích lại gần nhau-“có niềm tin thì sẽ có hi vọng mà”- vi bác vị vỗ lên vai ông.-“ vậy là sao? nó đang ở đây mà làm sao đây…là sao là sao vậy ,trời ơi, không không” Nó k chịu được nữa, nó chạy chạy khỏi nơi đây chạy ra cái nơi toàn màu trắng sặc mùi thuốc sát trùng này.bao nhiêu cảnh tương hiện ra trước mắt nó , Ở kia một người đang ôm đầu rên rỉ,đằng kia nữa máu chảy dài cả chân người đàn ông, ”không không không” nước mắt rơi lại rơi rổi ,nó chạy như thế k biết bao lâu, nó đứng lại ngó quanh “đây là đâu vậy? nó ngồi lên chiếc ghế đá gần đó” mệt mỏi, tuyệt vọng, sợ hãi, bất lực, k còn một chút sức lực nào cả, nó k biết làm thế nào. Trong đầu nó hiên lên như một cuốn băng quay chậm, tiếng còi, tiếng thắng xe, ánh đèn, mùi máu, sát trùng, ba, mẹ, chị hai, nhức đầu quá. Nó cứ ngồi như thế ngắm người qua lại và mắt dán vào khoảng không. Gió, Gió đến rồi, nó thích gió, gió có lúc dịu nhẹ, gió có lúc dữ tơn, gió tự do, gió phiêu bạt, gió làm tâm hồn nó bình yên, làm nó thấy lạnh và cô đơn, làm đầu óc nó thoải mái. ”Khoan, trước khi bị tông, người nó nghĩ đến là cô ấy. Không phải chứ ? k thể nào, chuyện này chỉ có trong truyện tranh thôi, hjhjhj, trời ạ , giờ mà có gì uống thì tốt biết mấy, tự nhiên thèm vị đắng quá, haiz” nó đứng dậy lê từng bước chân trở về bệnh viện.Vẫn thế, màu trắng, thuốc nhưng bây giờ lại thêm những thứ khác trên người nó. 19 tuổi từ khi nó biết đọc chữ thì đây là lần đầu tiên nó vào bệnh viện à là nhập viện chứ. Bây giờ chỉ còn lại mẹ với chị hai nó, ‘’ Ba đâu nhỉ ? chắc ba phải về ngày mai đi làm rồi, chị 2 thì ngày mai không có tiết học ‘’ Nó nghĩ .Nhìn mẹ nó mà lòng nó đau, nước mắt lại rơi .-”mẹ, hồi nãy có mấy chú công an nói gì với mẹ hả”- chị nó hỏi-“uhm, mấy chú đó nói thằng lái xe tải say rượu, tông vào em con khi đang băng qua đường, mà nó chạy rồi mấy chú đang điều tra, mà mẹ kêu nó chạy xe đàng hoàng rồi, nghe lời thì đâu có sao đâu, h thấy rồi đó” mắt mẹ nó lại ướt rồi-“ Nguyên k sao đâu mà mẹ đừng khóc nữa,con của mẹ luôn kiên cường mà, chỉ là sau khi phẫu thuật em con làm nũng chưa muốn dậy thôi, đã vượt qua cơn nguy hiểm thì sẽ vượt qua tất cả mà mẹ”chị hai nói và ôm mẹ nó. Chị lúc nào cũng vậy làm người khác luôn bị ảnh hưởng-“ con xin lỗi mẹ, chị hai em cảm ơn chị nhiều lắm” nó nói rồi tiếng lại hôn len má mẹ nó và chị hai nó. Mình muốn trở về làm sao đây, linh hồn tách khỏi thể xác là điều không tưởng rồi thì còn có j là không thể tưởng đuợc nữa chứ. Không thử thì làm sao mà biết được. Được rồi ngày mai mình sẽ tìm cô ấy, haiz chắc lại bị đuổi bị ghét nữa đây”. không gian thật tĩnh mịch, chỉ còn tiếng máy kêu rè rè và tiếng thở đều đều của chị và mẹ nó, nó cũng nhắm mắt và …….ngủ “ à mà không biết linh hồn ngủ được không nhỉ? kệ theo h giấc sinh học vậy.”
(còn tiếp....)
|
Chương 2:
8:30 sáng ngày hôm sau-“Số8 đường xxx, quận x. đây rồi, phải nhà cô ấy đây không ta, tìm mệt muốn chết. màh sao đây, … chẳng lẽ bấm chuông? Người ra không thấy mình rồi lại chửi.
Trời ơi sao đây trời, mà gặp người ta chắc gì người ta thấy mình? ai cũng đâu thấy mình đâu, trời ơi là trời, sao bây giờ ” nó đứng lảm nhảm một mình, vò đầu bứt tai. Nếu ai thấy được nó chắc nó đã được đặt vé tại bệnh viện biên hòa rồi.-“ Nguyên, làm gì ở đây vậy? đứng trước nhà t làm gì?” nó ngẩng đầu lên nhìn người phát ra tiếng đó như một sinh vật lạ, vâng là cô ấy đây là người mắng nó, đuổi nó, ghét nó đấy các bạn a.-“ bạn nhìn thấy tôi hả? thấy tôi thật hả ”nó hỏi với một cái mặt biểu lộ khiến người khác phải thốt lên-“khùng vừa thôi, không thấy thì sao nói chuyên, bạn là ma hả sao k thấy?” Vân nói_ cô ấy tên Vân- vừa nghe nó liền thấy nóng nóng người,” vâng t k bik t có phải là ma k nhưng mà xin trịnh trọng thông báo rằng BẠN LÀ NGƯỜI DUY NHẤT THẤY ĐƯỢC LÂM GIA NGUYÊN NÀY”-nó vừa nói vừa cười nụ cười đáng ghét nhất mà cô ấy thường nói với nó-“bạn có bi bệnh hoang tưởng k? b mún j? ctroi mà gan nửa năm rồi muốn gì đây?” cô ấy nói với cái giọng nhói vào tim nó.
Bỗng có tiếng mở cửa hình như là mẹ của vân-“Vân sao đứng ở đây, còn nói chuyên một mình nữa” -“ cái j? một mình con, mẹ k thấy cái người đang đứng bên con hả?”- nhìn cô ấy biểu lộ sự ngạc nhiên trông thật mắc cười nhưng nó lại yêu cái nét đó mới đau khổ .-“ trời con bé này có ai đâu, hồi tối thức khuya quá nên vậy đó hả con, đóng cửa dùm mẹ, mẹ đi làm đây” vừa nói mẹ vân chuẩn bị đi. Vân nhìn qua nó với nét mắt biểu cảm nhất mà cô ấy có thể thể hiên và nó tin chắc rằng, nếu bây giờ đang ở một nơi có mình nó với cô ấy nó sẽ được vào bệnh viện tai mũi họng.-“ à há, cho t vào nhà bạn được k? tin t ngay lúc đầu thì có phải tốt hơn rồi không?” Nó nở một nụ cười thân thiện hết sức có thể. Vân k nói gì bỏ đi một mạch nó đi theo sau vân. Nó thích nhất mỗi lần cô ấy như thế đáng yêu cực.-“ giải thích dùm tôi việc này đi?” Vân ngồi lên ghế nhìn nó và đợi một câu giải thích-“ đợi chút đi” nó vừa nói vừa ngoài nhìn xung quanh-“ bạn k nói thì đi ra ok?”-.” hihi, được rồi, t tìm bạn vì t nhớ bạn hết, hjhj” nó nói-“ bạn k cảm thấy bạn rất phiền à, ban..”Vân nói-” thôiiii, đủ rôi, t tìm bạn vì bạn là người duy nhất thấy được tôi, bla bla bla” nó kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra nhưng có một điều nó chưa nói. ” Xong rồi đó, giờ thì bạn bik rồi chứ?” nhìn mặt Vân cứ nghệch ra nhíu mày suy nghĩ.-” Vậy giờ bạn muốn gì?” Vân hỏi - “ ở đây” nó đáp tỉnh rụi.-” không đươcccccccccc” Vân hét lên“ nhưng t k ở đây thì đi đâu bây h, ai cũng k thấy tôi, ai cũng như thế, t phải tìm cách để trở về chứ, nếu như bạn vẫn k tin.
Được rồi xác t đang trong bệnh viện đó địa chỉ nè” nó đọc Vân ghi, thật sự câu chuyện này k thể chấp nhận được cả nó cũng vậy huống hồ người khác -” được rồi vậy 7 h tối nay, t sẽ đi xem, nếu không phải như vậy thật thì bạn biết với tôi còn bây h mời bạn ra khỏi đây” Vân nói và rồi đuổi nó k thương tiếc“ hjhj, uhm chào bạn , cảm ơn vì đã lắng nghe” nó đứng dậy, đút tay vào túi quần (thói quen của nó) và ra về. Nó cứ lang thang như thế k biết đi đâu nữa nhìn thấy ba mẹ nó lòng nó lại bùn thấy thân thể nó bị bao nhiêu thứ quấn chặt lấy.Tai nhà số 8, đường xx đang có một người suy nghĩ , Vân lấy điện thoại gọi cho nhỏ bạn thân nhất. ” alo, tao nè Vân”- Lan lên tiếng “uhm, Lan nè mày có tin rằng có linh hồn k?” Vân hỏi “ hôm nay hỏi j mà liên quan đến vấn đề siêu nhiên vậy?” Lan hỏi với giọng ngac nhiên” thì trả lời tao đi”, “có chuyện j hả?”. “trả lời đi, k có gì đâu, hỏi chơi thôi” Vân định nói nhưng nghĩ lại “ mình chưa xác nhận thì nói ra có người chửi mình khùng thì thế nào?” “ uhm vấn đề đó thì t k tin, nhưng mà trên ti vi đang có chương trình nói về linh hồn đó, à mà tối nay đi chơi k?” Lan hỏi- “bữa khác đi, tối nay t bận rồi vậy hen bye m, hihi” .“trời ơi chuyện j vậy nè, tự nhiên ở đâu xảy ra chuyện này k bik nữa, thôi kệ tới tối rồi tính ”vừa cúp điên thoại Vân vừa nghĩ19:00 Nó đang có mặt trước cổng nhà Vân. Bing boong, bing boong. Vân bước ra, trông cô ấy thật dễ thương, lâu rồi nửa năm rồi còn gì “ nhìn gì mà nhìn, Nguyên chưa thấy gái bao h ah?” Vân lên tiếng “thấy rồi nhiều là đằng khác, đi nào, bạn chở t hay để t “ bay “ tới hihi”- “tự đi đi” Vân nói -“uhm vậy chào bạn trước nhé, t đợi bạn ở trước cửa, à mà tới đó đừng nc với t nhé, k người khác tưởng bạn … đó” nói xong nó đi mất, hình như làm linh hồn rồi k chịu lực hút của trái đất hay sao đó mà nó di chuyển cũng dễ dàng hơn trước rất nhiều, còn đi xa hơn là đằng khác và có thể lơ lửng được nghĩa là có thể đi trên không trung.-” Đi xe máy mà còn lâu hơn cả đi bộ nữa, đứng nãy h rồi nè” nó lên tiế-“ kẹt xe, đi cẩn thận k thì lại như vậy thì khổ” Vân chẳng kém cạnh hơn nó bao nhiêu.- “ tới rồi, phong 158” nét mặt nó thoáng buồn, vân đẩy cửa vào-“ dạ cháu chào bác , em chào chị”, -“ cháu là..” mẹ nó lên tiếng -“ dạ cháu là bạn của Nguyên, cháu đến thăm Nguyên, Nguyên thế nào rồi bác” Vân hỏi-“ vẫn vậy cháu ah, cũng gần bốn ngày rồi, cháu ngồi chơi, Anh đi lấy nước cho em uống đi con” -“dạ được rồi bác cháu tới một chút rồi phải đi học, chị ơi đừng lấy a” vân lên tiếng- “ em tên Vân à? hihi, là em hả, chị có nghe Nguyên nhắc đến em” h chị nó mới lên tiếng. nghe thấy thế nó giật mình ” chết mình quên có bà chị hai mình ở đây” -“ Nguyên nhắc em?” Vân vừa hỏi vừa đưa mắt sang nhìn Nguyên. Nó đưa mắt nhìn chỗ khác-“Cháu với Nguyên học cùng trường ah” mẹ nó hỏi- “mẹ ơi, mẹ mua cơm trưa đó hả” chị hai nó vừa hỏi vừa cười với Vân .Nó kêu Vân xin phép ra về- “Dạ bác ơi, tới h cháu đi học rồi, lần sau cháu vào thăm Nguyên ạ” Vân đứng lên cuối đầu chào chị và mẹ nó.
Nó hôn nhanh lên trán mẹ và chị hai nó” con yêu mẹ và chị hai nhiều lắm”-“cháu về phải rồi ah, cảm ơn cháu, không biết khi nào nó mới tỉnh lại nữa.”-“ Nguyên sẽ tỉnh lại mà bác, cháu về ạ ” Vân nói-“ để chị tiễn em, chị k nghĩ sẽ gặp được em, em dễ thương như vậy hèn chi Nguyên nhà chị ngốc thật, hihi e đi gì tới vậy” chị nó hỏi-“ dạ e đi xe máy, tới đây được rồi chị, em chào chị.”-“uhm chào em, đi cẩn thận đó’’.-“Nguyên, t chở bạn đi, t có chuyên muốn nói” Vân nói và đợi nó lên xe. Suốt cả quãng đường k ai nói với ai câu nào.5 phút, 10 phút .”kêu t lên rồi nói gì thì nói đi ” Nguyên lên tiếng- “bạn nói gì với chị bạn vậy?” Vân hỏi-“không gì, h thì bạn tin t rồi chứ, t k nói dối đúng k?hôm nay tôi ở nhà bạn được k?” không tiếng trả lời “ bạn còn gì hỏi không?”vẫn im lặng “cho tôi xuống xe đi?” im lặng “cho tôi xuống xe đi” vẫn im lặng h thì thật sự là k chịu nổi” Vân bạn cho t xuống xe được k?” Vân hiểu đến lần thứ ba k trả lời k bik chuyện gì đâu huống chi h nguyên là một linh hồn “t có chuyện muốn hỏi, hôm nay bạn ngủ nhà tôi” vân trả lời “hả? cái j? k nghe nhầm chứ” cái mặt ngố hết sức của nó làm Vân phải cười, may mà nó ngồi đằng sau k thì chắc nó chết lần hai rồi. Tới nhà VânVân đi vào phòng vệ sinh làm gì đó đố trời mới bik một tiếng sau mới bước ra.-” Trời ơi cần phải vậy k?”nó nghĩ “hên mình là người chính nhân quân tử đó”- “tôi ngủ ở đâu, kế bên bạn nhé,hehehe”-“dưới đất, kế giường t, không thì ra ngoài” Dường như chọc Vân là công việc của nó rồi “tôi ngủ đây hôm nay nhiều việc quá, để não nghĩ ngơi mai tính, nằm ở đó đi” Vân vừa nói vừa nằm ngủ. Nó cũng như nằm xuống nhưng k ngủ được trở mình qua lại nhưng sợ Vân thứ giấc, đứng dậy ngồi trên ghế nghĩ ngợi, hơi thở đều đề của Vân làm nó thấy bình yên, cảm giác này lâu quá rồi, nửa năm rồi còn gì.8:00 Vân thức dậy ” hình như hôm qua có chuyên gì đó xảy ra, trời ơi là mơ uhm là mơ, cũng đâu thấy hắn ta đâu, hjhj” Vân cười và bước vào phòng vệ sinh.-“chào Vân, hôm nay có đi học k?” hắn vừa nói vừa cầm ly nước uống, linh hồn uống nước được k nhỉ, thôi kệ thói quen rồi.-“ trời, hông phải mơ, hắn kìa ‘’ Vân nghĩ kèm theo nét mặt hết sức biểu cảm ’’hôm nay t đi làm” Vân trả lời-“vậy t đi cùng nhé, t cũng chẳng biết làm gì ” – Nguyên hỏi Vân- ‘’mới sáng sớm mà khoe cả hàm răng làm gì k bik’’ , vân nghĩ “Bạn ở nhà hoặc đi đâu đó thì tùy bạn, mới sáng sớm k thấy bạn làm người khác khó chịu à?” vân nói như tát nước vào mặt-“ uhm hjhhhj, xin lỗi hen, ăn sáng đi rồi đi, hjhj”- vừa nói nó chỉ tay vào mấy cái thức ăn mẹ Vân mua trên bàn “cái này mình cũng thường nghe cô ấy nói vậy nhưng vẫn còn cảm giác nhỉ ” nó nghĩ.Vân bước lại chiếc bàn có một tờ giấy trên đó ghi ” con hâm nóng lại rồi ăn, hôm nay mẹ đi công tác, ngày mai mới về ” vân thở dài và lấy bọc đồ ăn đi vào bếp. Sau khi ăn xong, Vân ngước lên nhìn đồng hồ “ 9h30 rồi à, chuẩn bị đi làm thôi” Vân nói và chạy lên lầu, chuẩn bị xong cũng đã …..10h30. -“hắn ta đâu rồi nhỉ? Mà thôi kệ mặt hắn đi, aaaaa trễ h rồi, hic” vừa nói Vân vừa chạy ra dắt chiếc xe đạp và chạy đi mất -“ Đúng là con gái, điệu cho nhiều vào rồi trễ giờ, còn mình giờ đi dâu đây, haiz”- nó đứng trên lầu nhìn vân lắc đầu ngao ngán. Nó nhảy xuống lầu và đi xuyên qua cửa với lý do nó bị VÂn nhốt “chẳng lẽ đối với vân hề có sự tồn tại của nó?, chắc vậy, hjhj” Nó luôn thế tự đặt câu hỏi và tự trả lời vì nó sợ. Nó sợ gì ư ? Nói thẳng ra là nó sợ câu trả lời của người quan trọng đối với nó. Nó nghĩ thà rằng nghĩ để đau còn hơn nghe để không đau rồi lại đau. Nó quan niệm đau càng nhiều thì càng dễ từ bỏ mà. Và mỗi như vậy Vân lại mắng nó là người độc tài, độc đoán độc gì gì đó nó chẳng nhớ nữa.Vừa đi vừa suy nghĩ chẳng mấy chốc nó đã đứng trước bệnh viện,…….. đứng trước cửa phòng bệnh.
Hôm nay là thứ bảy, ba nó được nghĩ làm,chỉ mới một tuần thôi mà nhìn ông gầy hơn trước, trán đã xuất hiên thêm nhiều nếp nhăn, trên khuôn mặt ông vẫn phảng phất nỗi sợ mất con trong con người kiên cường kia .Nhìn trong phòng không ai khác ngoài ba ,mẹ với chị hai nó ra ngoài. Ông đang ngồi nắm tay nó, nhìn nó đang nằm trên giường bênh, bao nhiêu là thứ gắn vào thân thể ốm yếu của nó, đôi lông mày ông nhíu lại. Nó tiến lại gần ba nó ôm ba nó ” ba ơi con xin lỗi, con không biết làm thế nào nữa, làm sao con có thể trở về với cái xác kia đây ba, ba ơi hjc” nước mắt nó rơi, lời nói nó run run, nghẹn nấc. Bỗng ba nó ôm lấy cánh tay nó (là linh hồn) đúng hơn là ôm cánh tay ông. “Con của ba giỏi lắm, cố lên nha con, ba tin ở con mà, cả nhà đang đợi con trở về đó, ba sẽ cùng con đánh cờ, tranh luận” bất chợt ông quay lại đằng sau, nhìn quanh, ‘’chẳng có ai, lạ thật rõ ràng có hơi ấm đằng sau lưng mà, cảm giác như lúc nguyên thường ôm mình vậy, con đang làm gì vậy nguyên mau tỉnh dậy đi”- “ba ơi, ba con ở đây nè ba ơi, con đang ở bên cạnh ba nè, hjc”- nó nói trong tiếc nấc, nó bắt đầu khó thở dần, tay nó ôm lấy ngực. Không biết có phải nó bị bệnh suyển hay tim gì không mà mỗi lần như thế nó không tài nào thở được. Nó buông ba nó, đứng dậy tiến lại phía cửa sổ bắt đầu hít thở một cách từ từ. - ” Nguyên à, con có nhớ mỗi lần con xin ba làm việc gì mà ba k cho k?con xin ba đi làm thêm, ba cũng k cho, con tranh cãi với ba rất nhiều, con đưa ra những thứ ba rất vui vì con biết nghĩ đến ba mẹ, nhưng cuối cùng ba cũng k cho con đi làm, hôm đó con khóc mà vẫn tranh cãi, đưa ra những quan điểm của con với ba và mẹ, con cứng đầu lắm nguyên à. Và con đã thắng, con đi làm được một tháng, thì phải nghĩ, con nhớ k hả nguyên, tỉnh dậy đi, ba đang nc với con mà, nguyên” ba nó bây giờ k như một người ba cứng cỏi nữa, không còn nét cương nghị nữa thay vào đó là vẻ yếu đuối mệt mỏi và lo sợ, khóe mắt ông đã ươn ướt, những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt ông.-“ Đau, đau quá” nó k muốn nghe, không muốn nhìn nữa, toan chay ra ngoài thì chị hai nó bước vào, chị bước đến bên ba nó, ôm ba nó “ ba ơi, nguyên, con của ba và mẹ, em của con rất kiên cường mà ba, nguyên không sao đâu, có niềm tin thì viêc gì cũng vượt qua mà, ba ơi ba đừng gục ngã nha ba.”. Đôi mắt chị cũng ươn ướt , chị hôn lên vầng trán cao của ba và nói “ nguyên nhờ con gửi đến ba đó, em con nói là “con chỉ mê chơi chút thôi, rồi sẽ về mà, khi đó ba phải hứa là dẫn gia đình mình đi ăn đó”” chị nó vừa nói vừa nhái cái giọng của nó nghe giống được chỗ nào nó đập đầu vào ..gối liền đó.” Ba con mua món ba thích ăn nè, ăn cho nóng đi ba” chị vừa nói vừa đem tô phở cho ba, chị mỉm cười-“ Nguyên nó cũng thích ăn phở lắm, Anh à” ba vừa nói vừa nhìn sang nó “Nó mà ở đây, con k cho nó ăn, phạt tội mê chơi quá, tự bỏ tiền và công mà đi mua chứ, hjhj, ba à ba ăn cho nóng đi, em con rồi cũng sẽ tỉnh mà, tin con nha ba?”” uhm, ba tin con” khuôn mặt ông đã dãn ra, và ông nở nụ cười thật dịu dàng. Nó cứ thế đứng lặng nhìn ngắm ba nó, chị hai nó, chưa bao giờ nó cảm thấy thương mọi người như thế này..người ta nói rằng khi mất đi cái gì thì mới thấy nó quy giá biết bao, nhưng đối với nó thì khác, khi người ta mất đi cái gì đó thì thấy nó quy giá nhưng ngồi đó mà tiếc nuối mà phải cố gắng để tạo dựng và có được điều quy giá hơn thì nó mới quan trọng gấp mấy lần. Mới đó mà cũng 8h rồi, mẹ nó đem cơm vào cho ba nó còn chị nó thì lát về trông nhà.”hình như hôm nay Vân ở nhà một mình thì phải”, nó sựt nhớ vì sáng vô tình đọc được mảnh giấy mẹ Vân để lại.
(còn tiếp....)
|
Chương 3. Vân vừa đi làm về mở cửa dắt xe vào nhà thì nhà vẫn tối om. Hồi sáng sau khi tới chỗ làm Vân sựt nhớ còn Nguyên trong nhà. Nhưng Vân nghĩ là linh hồn thì muốn làm gì cũng được nên thôi kệ.
- ” Không bik hắn đâu đi đâu nhỉ? Nhà tối om vậy chắc k có ở đây rồi?, Mẹ lại đi công tác haiz” Vân nói với giọng ngao ngán vừa chuẩn bị đồ đi tắm.
Cô đang nằm xem phim thì nghe tiếng chuông cửa.Vân bước ra mở cửa
- “vào được k? hôm nay tôi ở đây được chứ” Nguyên hỏi.
- ” vào đi , đóng cửa lại luôn ” Vân nói. Nguyên thừa biết Vân sợ ma mà.
-”Đang xem phim à, đúng là con nít có khác hjhj” nguyên cười nhìn vân
-“cười gì, t xem phim thì có liên quan gì tới bạn, là phim hoat hình hay nhất đó” Vân vừa nói vừa quơ cái remote trước mặt diễn giải
-“uhm, vì phim hoạt hình hay nhất hiện nay nên cho t xem với nhé, hihi” Nó kéo dài từng chữ như chọc tức vân
11h30
-“phim hết rồi, t đi ngủ” Vân nói
-“ hình như hôm nay có mình bạn ở nhà thì phải có dám dám ngủ một mình không nhợ ?”
-“Nói gì đó, ngủ thì là ngủ dám gì với chẳng không” Nếu hôm nay k có nó thì Vân cũng qua nhà bạn ngủ hoặc bạn qua nhà vân ngủ rồi
-“ Vân kể truyện t nghe đi, truyện gì cũng được” Nguyên nói giọng thoáng buồn
-“tôi k bik kể truyện gì hết” vân đáp
-“ Vậy tôi kể bạn nghe nhé”
-“tôi muốn ngủ, bạn làm như tôi là con nít vậy” vân phản kháng
-“ừ đâu phải con nít đâu, người lớn mà, người lớn toàn xem báo nhi đồng với phim hoạt hình thôi đúng k? hjhj” Nó nói chuyện với giọng đùa giỡn
_”hức, t ngủ mai đi làm không nc với bạn nữa”- vân dỗi trả lời
Nó vẫn k tha Vân” chỉ có con nít khi k nói được thì mới đi ngủ thôi, phải k con nít?”
-“hức, bạn k ngủ thì để người khác ngủ nha” vừa nói vân vừa quăng gối xuống người nó
_”hahaha, dỗi rồi à, ngủ ngon nha con nít”-Nó trả lời rồi tất cả chìm vào im lặng.
8:00, ngày hôm sau
-“hôm nay t đi với bạn nha, t cũng đâu biết đi đâu đâu” Nó nhìn Vân đợi câu trả lời
-“Khhhhhhhongggggg”vân tra lời
-“tôi hứa sẽ giữ yên lặng được k? Vân đi nha” nó nói với vẻ mặt đáng yêu nhất nó có thể biểu lộ từ trước tới giờ
-“không là không”
-“Đi mà”
-“không là không, không nghe hả”
Hai người cứ như thế cả 15 phút có mỗi câu đi mà và không
-“ờ nhà t có biết làm gì đâu, tôi hứa sẽ không làm gì hết. đi hen, hjhj” bonous thêm nụ cười khoe răng
-“ không được phá t, không được làm gì hết.ok?”vân nói
-“ok,hjhj”- nó nghĩ-“phù cuối cùng cũng được rồi”
9h30
-”chở t đi nhá hay để t đi bộ?” nó hỏi khi Vân đang chuẩn bị đi
-“ đi bộ đi” nói rồi vân chạy xe đi
-“ bạn làm ở đây đó hả?” Nguyên lên tiếng
-“ở đó đi, k được phá và k được nc gì với t”
Chỗ Vân làm là một quán coffee tên là SPACE chủ yếu là dành cho nhân viên văn phòng, khá trang trọng, tường màu nâu kết hợp với nền nhạc nhẹ tạo cảm giác thật ấm áp, không gian không rộng nhưng nhìn thật thoáng, như kiểu phong cách của Nhật, theo nó nghĩ là vậy. Những người vào đây có thể vừa uống cà phê vừa nhâm nhi một cuốn sách nào đó. Khác biệt với những quán khác là nó được chia ra thành nhiều tầng lầu dành cho mỗi đối tượng. Tầng một sẽ dành cho những người muốn có không gian yên tĩnh, tầng hai thì đa số dành cho teen.
-“ quán này hay nhỉ lần sau tỉnh dậy mình sẽ đi ở đây” nó nhìn quanh quán một lần rồi nói
Vân trông vừa con nít vừa chững chạc trong bộ đồng phục. Huỳnh Hải Vân- 19 tuổi bẳng nó, cao 1m65 có thể nói k phân biệt gì khi yêu và là người khiến nó cho một ngoại lệ tới bây giờ vẫn là vậy. Quán này nhìn như vậy nhưng khách vào rất đông, Vân hết chạy ra rồi chạy vào, làm việc như thế, quán vắng khách thì Vân nc với mấy chị cùng làm. Nó thì vẫn ngồi như vậy ngắm cảnh, ngắm người và suy nghĩ cách trở lại với thân xác nó .Bỗng nó nhìn qua thấy Vân đang nói chuyên rất vui với một người con trai.
- “trông cũng bảnh đấy chứ, khoan hình như là là con gái, hjhj nói chuyên vui nhỉ, Vân cười hoài k như với mình, uhm thì đúng rồi haiz”- nó nghĩ rồi cảm thấy có gì đó nhen lên trong người nó.”Hai người cứ nói chuyện người nói người cười, mà trông họ cũng xứng đối, không như..mà thôi” Nó đứng dậy đi ra khỏi quán định chào Vân thì thấy như vậy nên đi luôn. Nó đi và cứ đi không biết mình đi đâu và làm gì, không định hướng.
-“Á, cho em xin lỗi”- một cô bé chắc nhỏ hơn nó hai tuổi, mặc áo đồng phục lớp 11 đang cuống cuồng xin lỗi nó. Vì cô bé vô tình làm đổ ly nước ngọt xém trúng nó
-“không sao đâu, không có trúng tôi” Nguyên vừa nói vừa phủi phủi áo, còn cô bé thì cứ luôn miệng xin lỗi. Rồi Nguyên bỗng khựng lại
-“Bạn thấy tôi?” mắt nó mở lên to hết mức có thế
-“dạ vâng” cô bé trả lời “có chuyện gì à?”
-“trời ơi bạn là người thứ hai có thể thấy tôi đó, tin k?” nó nói với giọng vẫn chưa hết ngạc nhiên
-“có gì đâu mà k tin, trên đời này tôi thấy nhiều thứ còn hơn thế nữa” cô bé nói và nở một nụ cười buồn.
_”Không ngạc nhiên? Tin ngay lần đầu” -Nó hỏi với giọng ngạc nhiên hơn cả lúc ban đầu
-“vâng ạ” cô bé nói giọng thoáng buồn
-“ Có chuyện gì à? Nếu bạn k phiền thì có thể nói t nghe cũng được? t đang rãnh, không biết làm gì, cũng chẳng có ai để nc. Khi bạn nói ra vấn đề sẽ có cách giải quyết đến 50 % đó” nó nói.
- ‘’ vậy à’’ – cô bé hỏi
- ‘’ ừm đúng rồi, không tin thì cứ thử đi. à mà bạn tên gì ? ’’- nó hỏi
-“ok, vậy để tôi thử xem bạn nói có đúng không. à tôi tên Nhi, Lý Khả Nhi.’’- cô bé trả lời
- ‘’ bạn học lớp 11 à ? Nhỏ hơn tôi hai tuổi ‘’ – nó lại hỏi
- ‘’ vậy hả, vậy chị tên gì ? chị 19 tuổi à ? ‘’- Nhi hỏi nó
- ‘’ tôi tên Nguyên, Lâm Gia Nguyên ‘’ – nó trả lời
- ‘’ dạ, vậy chị kể cho em nghe chuyện của chị đi ” cô bé nở nụ cười nói với nó
-“chuyện gì? Kể gì cơ “ nó ngạc nhiên hỏi
-“thì…. Là chuyện tại sao nói em la người thứ hai nhìn thấy chị đó”
-“oh, nhưng mà cũng phải có trao đổi, tôi kể chuyện tôi bạn kể chuyện của bạn, công bằng là trên hết” – nó ra điều kiện với Nhi
- ‘’ có việc như vậy nữa hả ? ok luôn, chị kể trước đi ‘’- Nhi đồng ý
Nó và cô bé ngồi trên chiếc cầu và nó bắt đầu kể
-“ Vào cách đây cũng một tuần rồi, tôi bị xe tông và rồi linh hồn tôi tách khỏi thể xác. Trước khi gặp bạn chỉ có một người thấy được tôi. Đó là người tôi yêu, tôi nghĩ vì khi tôi đứng trước cái chết người t muốn gặp là cô ây, người tôi muốn bên cạnh lúc đó cũng là cô ấy và …gọi là gì nhỉ ? Có lẽ là linh hồn không siêu thoát được hoặc để thực hiên được nguyện vọng của mình nên chỉ cô ấy thấy tôi. Nhưng đó là suy nghĩ của tôi thôi ”
-“vậy chị có phải là….” Cô bé hỏi trong ngập ngừng
-“ừm tôi là les, chính xác hơn là tôi yêu con gái, bạn sợ tôi ah?” tôi hỏi
-“không, em không sợ, sao phải sợ, em cảm thấy bình thường. Tình yêu xuất phát từ trái tim, từ cảm xúc của hai người chứ không phải xuất phát từ giới tính hay bất cứ cái gì khác” Nhi trả lời
-“hjhj, cảm ơn bạn. Nếu ai cũng như bạn thì tốt nhỉ, mà bạn gọi t là anh hay chị gì cũng được. ừm mà nè ….bộ bạn không nhìn thấy tôi giống con trai à? ”- Nó hỏi với bộ dạng ngập ngừng, dò xét Nhi
- “dạ có nhưng mà chị để tóc dài với lại cũng không giống lắm nên… nên em không biết gọi thế nào,hjhj vậy em gọi là anh hen.” cô bé trả lời
-“ừm. Mà sao bạn có thể thấy tôi mà không ngac nhiên khi tôi nói tôi là linh hồn?” nó chờ đợi câu trả lời
-“ Em là người hoa, Nhà em là pháp sư từ xa xưa rồi, em cũng được thừa hưởng khả năng nhìn thấy linh hồn. Nên đối với em việc thấy anh không có gì là lạ cả ”Nhi cười thật tươi, trông cô bé thật đáng yêu
-“ vậy à, vậy em biết cách nào làm linh hồn trở về thể xác không ? Vì thật sự anh chưa chết”
-“em không biết, cái đó chắc phải hỏi ba em,nhưng mà hiện tại ba em không có ở nhà, khoảng tuần sau ba mới về”
-“ Vậy hả ?haizz. À quên nữa em kể về chuyện của em đi chứ, sao em buồn”
-“ Dạ không có gì đâu, chỉ là về việc trên trường thôi”- Nhi thở dài trả lời
-“thất hứa là không tốt nhé, anh kể chuyện của em rồi thì em phải kể lại chứ, trao đổi rồi mà” nó nói
-“uhm, bạn thân của em và em xảy ra xung đột với nhau chỉ vì một chuyện nhỏ xíu, chỉ có việc đi chơi với nó thôi. Rồi nó giận em. Em cũng nói lí do rồi nhưng mà nó vẫn k chịu nghe. Có một chuyện nhỏ xíu mà nó cũng giận em nữa”cô bé buồn bã trả lời
-“ anh kể em nghe một câu truyện ok? hi vong sau khi kể em hiểu mình nên làm gì. Nhưng mà chắc nó sẽ giúp em vui được một chút ”
-“da,hjhj” Nhi cười
-“con nít thật nhưng có người vẫn con nít hơn thế kia “nó nghĩ
_”có một cậu thanh niên làm việc trong một cửa hàng tạp hóa. Anh ta đang buồn rầu một việc gì đó. Thấy vậy, ông chủ cửa hàng mới cầm một ly đựng nước lại gần anh thanh niên và hỏi “cậu nếm thử nước có vị gì?” anh thanh niên làm theo và trả lời “dạ, không có vị gì ạ”. Sau đó ông chủ bỏ vào nước một ít muối và hỏi “bây h thì nó có vị gì?”. “dạ nó mặn ạ”-anh thanh niên thành thật trả lời. Sau đó ông chủ dẫn anh tới một cái hồ gần đó, lần này ông đổ muối vào hồ nhiều gấp mấy lần lượng muối lúc nãy và hỏi “cậu thử nếm thử nước trong hồ thế nào?” anh thanh niên với tay múc nước lên uống và trả lời “dạ nó vẫn không có mùi vị gì, bình thường ạ” bây giờ ông chủ mới lên tiếng ”cậu hãy nghĩ rằng mình nên bỏ muối vào hồ chứ đừng bỏ muối vào ly nước ” .
- ”hihi e hiểu anh nói gì k? Em rút ra được gì k?”Nguyên ngước lên hỏi Nhi -“ anh kể xong rồi việc còn lại là em suy nghĩ, anh tặng em một câu châm ngôn của anh nhé cái gì cũng có mức độ và giới hạn của nó. Hãy àm những gì bạn muốn, bạn cần và đừng cảm thấy hối hận vì điều đó là đủ”
-“hjhj em hiểu rồi cảm ơn anh, à mà anh nè anh kể về chị ấy đi?”-Nhi hỏi với ánh mắt tò mò
-“Ai?”- Nó hỏi
-“ Chị mà anh yêu đó”
-“Nhưng anh với chị đó chia tay rồi, có gì đâu mà kể hjhj”- Nó cười buồn Nhi lay lay tay nó nói “Thì kể về chị ấy như thế nào? rồi hai người như thế nào nữa nè, đi đi mà anh”
-“ mấy h rồi Nhi” Nó trả lời bẳng một câu hỏi hết sức không ăn nhập gì
-“ hả? câu trả lời của anh đó hả?” -Nhi tròn mắt nhìn nó
-“hjhj, giờ trễ rồi anh còn phải tới chỗ cô ấy làm nữa, mai anh kể em nghe, 2h tại chổ này được k? Mà hên chỗ này vắng người đó không người ta tường em khùng ngồi nc một mình rồi đó haha” -Nó vừa nói vừa cười
-“được rồi vậy mai đó, 5h rồi anh. Mai k thấy anh là em cho anh biết mùi cái này nè” -Nhi vừa nói vừa lăm lăm nắm đấm trước mặt nó
-“hjhj được rồi, được rồi. Rất vui vì được nói chuyện với em” -Nó đứng dậy đưa bàn tay ra trước mặt Nhi
-“me too, thanks vì kể em nghe câu truyện thú vị này”- Nó cũng đứng dậy bắt tay Nguyên
-“ bye em nha, anh phải đi gặp cô ấy đây’’
-“ bye anh trai” Nhi nói
-“hey, vậy anh có em gái rồi đó hả ? Ngoan đó hahah, mai 2h nha” Nói rồi nó đi mất.
(còn tiếp...) p/s: truyện ế.....:(
|
Chương 4....
Tại quán nước sau khi nó đi, Vân đang nói chuyện với Thanh_vâng là ngưới mà nó gọi là bảnh đó – bất chợt Vân quay sang chỗ nó ngồi “hắn đâu rồi nhỉ ?” Vân quay qua quay lại tìm nó.
-“ Vân, Vân tìm cái gì vậy?” Thanh lên tiếng hỏi
- “à k có gì đâu, mà thôi em đi làm việc đây” Vân nói rồi đi ra ngoài ” đi không thèm nói tiếng nào, người gì mà kì vậy k biết nữa”
Hết h làm việc, Vân thay đồng phục và chuẩn bị dắt xe ra về thì
-“hey, đi ăn tối k?” Nó đang đợi câu trả lời
-“nè bạn muốn hù tôi chết luôn hả? ăn j mà ăn. Hồi chiều đi đâu cũng k thèm nói một tiếng là sao?” Vân lớn giọng với nó
- “thì đi vòng vòng ngắm người, ngắm….rồi ngắm phố xá nhà cửa nữa .Hồi lúc đi có định chào một tiếng, nhưng mà thấy bạn đang nói chuyện hết sức là vui vẻ với một anh chàng sb nên k dám phá đám, mắc công đã bị ghét nay còn bị ghét nhiều hơn”- Nó nói chuyện với giọng kênh kênh kéo dài từng chữ một
-“nói chuyện với ai cơ?” Vân hỏi
-“ thì cái bạn kia kìa, đó” Nó vừa nói vừa chỉ tay về phía Thanh
-“à,Thanh đó hả? Có gì k? Thì người ta nc dễ thương, lại vui tính, rất tự tin nữa, biết cách nói chuyện khiến người khác rất vui và cười nhiều nữa” Vân nói nguyên một tràng
-“ừ thì người ta như thế mình thì thế nào chứ, ít nói, không biết cách nói chuyện, lạnh tanh, khô khan, cứng ngắc. Còn bị người nó yêu bảo làm phiền ghét rồi gì gì nữa hajz”- Nó đang nghĩ ngợi thì
-“ Nè, nè làm gì mà im re dạ, bộ thấy tủi thân hả?” Vân nỏi nó
“à à, đi ăn tối không?”
-“uhm, bạn lên xe đi, ăn gì?” Vân hỏi
- “Cái gì bạn thích đó” Nó nói vì nó đâu có ăn được nó chỉ muốn nhìn Vân thôi, với lại nếu không như thế còn lâu Vân mới ăn
-“ Lát bạn có vào bệnh viên k?” Vân hỏi
-“À có, bạn vào với tôi được không? rồi t về nhà bạn ngủ hihi” Nó nói
-“ừ, mà chị hai bạn dễ thương hen, nói chuyện cũng dễ thương nữa”
-“ đương nhiên, em nào thì chị nấy mà à nhầm chị nào thì em nấy mà,hjhj”
-“tư tin quá ha, mà t nói chị bạn chứ có nói bạn đâu, tưởng bở hả?”
-“không nha nhiều người nói lắm đó, người khác nói t nói chuyện có duyên nè mà duyên trong ngoặc kép đó, rồi hay nữa, rồi nc khiến người ta tốn tiền nữa”-Nó vừa cười vừa nói
-“Tốn tiền nữa là sao?”
-“Thì nghĩa là t nói chuyện người ta tức quá phải mua thuốc trợ tim đó,hahah”
-“ oh vậy hả”
-“uhm là vậy đó hiểu chưa”
-“oh hiểu rồi ’’
-“uhm giỏi đó nít,haha”
-“ai con nít nói lại xem”
-“thì ai đang nói chuyên với t chở t nè, là người nào vân đó”
-“ không có t không có con nít mà, không có mà »
-“ừ thì không có con nít chỉ có em bé thôi, hhaha »
Trên con đường, một chiếc xe đạp hai con người à không môt con người và một linh hồn đang nói chuyện cười đùa liệu rằng họ sẽ như vậy được bao lâu???
Sau khi ăn uống, cãi vả một chập, cuối cùng tụi nó cũng tới được bệnh viện.
-“cháu chào bác, em chào chị” Vân lễ phép
- “Uhm, cháu đến thăm nguyên à”- mẹ nó nói
-“Dạ, Nguyên thế nào rồi ạ”
-“Nó vẫn thế, bác sĩ nói tất cả đều bình thường. Nhưng tới bây giờ thì chưa thấy Nguyên tỉnh dậy. Có thể đây là trạng thái hôn mê sâu, bác sĩ nói là vẫn đang trong tình trạng theo dõi. Hajz không biết chừng nào nó mới tình dậy nữa” - mẹ nguyên nói ánh mắt thoáng buồn
-“ Nguyên sẽ tỉnh lại mà bác” - Vân an ủi mẹ nó
-“ Hỏi mẹ tôi xem cái người tông t nó thế nào rồi”- nó nói với Vân
-“à mà bác ơi, người tông Nguyên như thế nào rồi ạ ? ’’
-“ừ nó ra đầu thú rồi, cũng bồi thường. Nhà bác cũng không muốn làm lớn chuyện, Nguyên còn nằm ở đây nó vào tù rồi thì cũng có giải quyết được gì, còn vợ con nó nữa. ngày nào nó cũng vào thăm Nguyên ’’- mẹ nó trả lời
Vân ngồi nói chuyên với mẹ nó còn chị hai nó thì đang loay hoay làm gì đó.
-“ dạ cũng trễ rồi cháu về nha bác, chị ơi em về ạ”
-“ Anh đưa em về đi con” mẹ nó nói với chị hai
-“ Dạ, em đợi chị một chút nhá”
-“ Dạ em về một mình được rồi” – Vân nói
-“xong rồi nè em, hai chị em mình đi “
-“ chị tên Anh hả, chị đang đi học hay đi làm rồi?” Vân hỏi
-“uhm chị tên Anh, chị chưa giới thiệu với e ah, chị đang học năm cuối”
-“ em cũng học năm nhất giống Nguyên à?”
-“Dạ e học bên thiết kế chị ”
-“ah, Nguyên nó dở mấy cái đó kinh khủng, thôi em về đi bữa nào vào sớm hai chị em mình nói chuyên hen, Nguyên nó biết em vào thăm nó chắc nó vui lắm, đi cẩn thận nha em”
-“ Dạ em chào chị”
Đường bây giờ cũng đã thưa người qua lại mà đoạn đường về nhà vân còn vắng hơn.
-“ Để tôi chở bạn về, giờ này không có ai thấy đâu, xuống đi ” - Nó đề nghị
-“uhm cũng được” Vân xuống xe nhường tay lái cho nó
Cảm giác này từ lâu lắm rồi, ngay cả trong mơ nó cũng ước được như vậy. Cả đoạn đường đi hai đừa đều im lặng
-“ bạn định như thế nào? Vân lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng
-“ Định thế nào sao?”
-“ Việc trở về thân xác đó”-
-“Tôi không biết, tôi đang đợi một người” nó trả lời -“ Người tôi yêu”
-“hả bạn nói t k nghe”-Vân hỏi lại
-“à để t gặp người đó rồi t kể cho bạn nghe”
-“ừ”
Rồi cả hai lại tiếp tục im lặng, cứ như thế, như thế…………….
Hôm nay là thứ hai, Vân đi học buổi sáng, còn buổi trưa thì vẫn làm như mọi ngày. Mẹ Vân thì cứ đi công tác. Hiện tại, nó ở một mình trong nhà vân. Hồi sáng nó có kêu vân cho nó theo nhưng Vân không chịu, đã vậy còn mắng nó. Nên giờ nó ở nhà chẳng biết làm gì, ’’ xem ti vi cũng chán, đi thì cũng chẳng biết đi đâu, vào bệnh viên thì lại k dám vào. Haizz, thôi đành đợi tới 2h vậy”- nằm nghĩ ngợi nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết
………..12h Vân về, nghe tiếng mở cửa nó tỉnh dậy
-“ Bạn về rồi hả, ăn đi rồi đi làm” nó nói
-“ tôi đi tắm, lát bạn đừng theo tôi tới chỗ làm , phiền lắm đó” Vân nói
-“ ừ không theo làm kì đà cản mũi đâu, hôm nay tôi có hẹn rồi. Bạn tắm rồi ăn cơm đi, tôi đi đây, bạn làm ơn đừng nói chuyện với tôi kiểu đó ”- Nó nói rồi đứng dậy đi nhanh ra cửa. Để lại Vân bao nhiêu dấu chấm hỏi ’’ gi vậy ?’’- Vân nghĩ rồi bước lên lầu
Nó tới chỗ hẹn sớm, ngồi suy nghĩ, gió đến cuốn đi tất cả : kí ức, nhói đau, nước mắt,……. Nó cứ ngồi như thế đợi thời gian lặng lẽ trôi qua.
-“ Anh nguyên, sao đến sớm quá dạ ” – Nhi hỏi
Nghe có tiếng gọi nó quay lại “ à, ừm em tới rồi à, anh của em là phải đúng hẹn mà.hjhj”
-"anh có chuyên gì buồn à” - Nhi hỏi
-" không có hihi, hôm nay tâm trạng khác lạ ’’- Nguyên trả lời Nhi
- ’’ Hả ? khác lạ là sao ?’’
- ’’ trời, thì là gồm chữ khác với chữ lạ thì thành chữ khác lạ vậy cũng hỏi nữa hả em gái’’
- ’’ hơ giải thích gì kì dạ’’- Nhi phản kháng
- ’’ bây giờ anh thích giải thích vậy đó. Em không hỏi cái khác thì thôi luôn nha. Theo như lời đã hứa, anh sẵn sàng nghe em hỏi rồi, hihi ” Nó cười với Nhi
-" ok, bây giờ hỏi gì ta , ừm …ừm vậy anh kể về chị đó đi” - Nhi suy nghĩ một luc lâu rồi nói
- ’' chị nào vậy em, anh có nhiều chị lắm biết chị nào ?’’- nó ra vẻ đăm chiêu - " hơ, cái gì mà nhiều chị ? anh là đồ sở khanh hả ?’’ – Nhi nhìn nó hỏi
-" trời trời, Anh là quân tử đàng hoàng Sở gì mà Sở thằng Sở là đệ tử của anh thôi hahaha.’’ Nó trả lời Nhi
- ’’ Nè giờ anh có kể không hả ?’’- Nhi lườm nó
-" hihi, được rồi, anh không giỡn nữa. Ừm, cô ấy hả ? sao ta.. ? Cô ấy tên Vân, rất đáng yêu, tính tình lại rất con nít, rất khó hiểu, rất thu hút anh, nhưng mà khi suy nghĩa chuyện gì đó, cô ấy rất quyết đoán và chững chạc hơn anh. Vài bữa anh sẽ dẫn em đi gặp cô ấy rồi em tự nghĩ đi”
- " ở gần đây không anh ?’’
- ’’ uhm gần, cô ấy làm ở quán nước gần đây nè”
- " uhm vậy anh kể vể chuyện của hai người đi”-Nhi tiếp lời
- " anh quen với Vân trên một diễn đàn. Cô ấy viết truyện còn anh đọc truyên nhưng tụi anh nói chuyên lúc đầu không phải với tư cách đó, vì anh không biết người ta là tác giả của câu truyên mà anh đọc. Sau đó mấy tháng anh với cô ấy quen nhau, chỉ là nt và gọi dt nhưng nó cho anh cảm giác thật lắm, hạnh phúc , vui vẻ, đau, nhói, rất nhiều cảm xúc . Tụi anh quen nhau cũng một năm hơn, rồi cô ấy chia tay anh. Rồi cô ấy quên đi anh, uhm thích ngừoi khác, yêu người khác. Còn anh vẫn thế, anh cũng có quen nhưng không tình cảm, không tình yêu. Khi quen chơi anh có một giao ước là nếu có tình cảm thì hai người sẽ kết thúc. Anh không nhắn tin, cũng không pm cô ấy thường xuyên, lâu lâu khoảng nửa tháng hay 10 ngày gì đó, cũng chỉ nc vài câu có khi chưa đầy năm câu nữa. Rồi cô ấy bảo anh phiền, anh làm cô ấy mệt mỏi, những từ có thể gọi là khi anh nghe thấy, nó khiến anh rất đau, anh không thở được, rất bị tổn thương. Cô ấy nói rằng ghét anh nhìu lắm, uhm cô ấy đuổi anh đi. hjhj hình như cô ấy không biết được rằng những lời cô ấy nói nó khiến anh như thế nào, cô ấy cho rằng anh không hỉu , anh mặt dày hay sao đó.hjhj. Rồi anh im lặng cho tới bây giờ. Nhiều thứ lắm em à. Giờ cô ấy cũng vậy mà, hjhj cô ấy thích người khác rồi, đối với cô ấy anh chẳng là hạt cát nữa. Như thế thôi anh cũng không biết kể sao nữa” - Nó kể với giọng buồn, nó cười, mắt nhìn xa xăm vào dòng sông.
-" anh à, anh cứ làm điều gì anh muốn đi, cuộc sống mà, phải như vậy chứ, chẳng lẽ cứ đều đều như vậy.”
- " hjhj, cái đó gọi là ngu ngốc đó. Haizzz, cô ấy chính là ngoại lệ của đời anh đó em gái ah, à chừng nào ba em về thì dẫn anh đi nha. Cũng lâu rồi, anh không biết như vậy thân xác anh rồi ra sao nữa”
-" dạ, ba em cũng gần về rồi anh đợi mấy ngày nữa đi”
Hai người cứ nói chuyên như thế đến 5h.
- "anh về nha mai lại ra đây chứ?”- nó hỏi
- " ok,hjh bye anh”
- " uhm, bye em”
- " anh trai em làm được mà cố lên nào”
- ’’ hihih, cảm ơn em, e biết nhiều người mắng anh lắm không hả. Anh đi đây, bye bye’’- nói rồi nó đi mất.
Nó k đi tới quán của Vân mà đi thẳng tới bệnh viện. Hôm nay nó quyết định ở lại bệnh viện.
- " Dù không có mình cô ấy vẫn ở được mà còn cảm thấy vui nữa. hjhj một hạt cát ư?chắc cũng không được bằng nó nữa” - Nó cười mà lòng đau xót. ”làm phiền, làm phiền, ba lần rồi, bạn thắng rồi đó Vân à”. Ba lần để dẹp bỏ lòng tự trọng, ba lần để chịu đựng những cơn đau, ba lần kiên nhẫn, ba lần để tha thứ,và sau đó biết rằng tất cả là quá đủ.
Tại bệnh viện, phòng 158. Tất cả vẫn như thế, bức tường trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Ở kia, mẹ nó đang ngồi đọc báo, chị nó đang chuẩn bị gì đó. Nó vẫn thế, cái xác vẫn nằm im lặng, mắt nhắm nghiền, nhịp tim vẫn đập bình thường, hơi thở vẫn đều đều kèm theo là tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim.
-“ Mày nói đi, làm sao tao mới có thể trở về với mày đây, mày nghĩ tao phải làm gì đây hả? Nè m trả lời đi chứ, mày nằm đó cũng lâu lắm rồi, chẳng lẽ m muốn nằm đó luôn hả? mày là cái xác còn tao là linh hồn, cứ như vậy hoài à? Hai không thể hòa làm một được sao? muốn gì trả lời đi chứ hả?” - Nó đứng trước cái xác mà thét lên. Nó đứng lặng nhìn cái xác chỉ biết thở dài - “ngớ ngẩn thật, mà là linh hồn mà đi hỏi cái xác hjhjh”
Vân vừa về tới nhà đang dắt xe vào thì có tiếng nói vọng ra
-“ Vân về rồi hả con, mau vào tắm đi rồi ăn với mẹ”- mẹ Vân vừa nói vừa bước ra cửa
- “Dạ, mẹ về hồi nào vậy sao không nói con biết” - Vân vừa nói vừa bước vào
- “ Mới hồi chiều thôi, nói con rồi con có đi đón mẹ k ?” mẹ Vân nói và cốc yêu vào đầu Vân
- “Á, đau con mẹ, hjhj, con đi tắm nha ”
- “ừm, nhanh đi cô nương”
- “dạ” - Vân chạy lên lầu , ngó quanh - “hắn đâu mà k thấy trưa giờ nhỉ, mà hắn có chân muốn đi đâu thì đi ” - Vân lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm Được một lúc lâu sau, Vân bước xuống bàn ăn
-“ Con xong rồi mẹ, hjhj woa đồ hôm nay ngon nhỉ?”
- “ ừ, ăn đi mẹ nấu toàn món con thích không đó”- mẹ Vân nói
-“ dạ hjhj, công việc của mẹ thế nào rồi?’ vân nói
-“vẫn tốt, đợi con gái mẹ về phụ mẹ đây, à mà hai ngày nữa mẹ đi công tác ở Thái rồi”
-“ mẹ thì lúc nào chẳng công việc” - Vân vừa nói vừa cong môi
Căn phòng dường như bừng sáng giữa không gian ấm áp, đầy ắp tiếng cười. Ăn cơm xong Vân phụ mẹ rửa chén, hai mẹ con nói chuyện rất vui vẻ.
22:00h
-“ Mẹ con ngủ nha, chúc mẹ ngủ ngon”- Vân nói
- “Chúc con ngủ ngon”
Vân bước vào phòng, làm vệ sinh cá nhân xong Vân lên giường nằm
-“ hắn vẫn chưa về à, hôm nay hắn làm sao nhỉ, thôi đi ngủ vậy, chắc ngày mai hắn cũng về thôi” Vân nằm suy nghĩ và rồi cơn buồn ngủ kéo đến cộng với sự mêt mõi cả ngày đã làm Vân chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
Dạo này Nguyên cứ ở trong bệnh viện suốt, nó ngồi đó ngắm nhìn người qua lại, nhìn những nỗi thất vọng, lo lắng trên khuôn mặt của người thân yêu mà nó cảm thấy mình thật tội lỗi.
-“ Dạ cháu chào bác ạ” có tiếng người nói, nó quay lại
-“ cháu là bạn Nguyên à” - ba nó hỏi. Hôm nay ba nó ghé thăm nó một chút rồi đi làm
-“ Dạ cháu là bạn của nguyên, nguyên sao rồi bác”- bạn nguyên hỏi
-“ Cũng như vậy thôi cháu, nó nằm đó cũng lâu rồi” - ông thoáng buồn
- “ cháu qua thăm nguyên chút nha bác” - bạn nguyên nói rồi đứng dậy
“ Nguyên hôm nay tao mới đến thăm mày được, xin lỗi nha, tao đi du lịch nghe tin mày bị vậy vừa về là tới thăm luôn nè, tao có đem quà về nè, mày dậy đi rồi tao đưa hen, dậy lâu quá là tao cho người khác đó. Tao còn nợ mày một chầu mà, không dậy là tao không trả luôn đó, mau tỉnh nha Nguyên”- Yến – nhỏ bạn có thể là thân của nó- bị nó hành hạ trong những ngày đen tối nhất
-“ tao tưởng mày vứt xác ở đâu rồi chứ, biết dẫn xác tới thăm là tốt đó, không thì tao mà tỉnh dậy người đầu tiên tao tìm là mày đó, Yến ah. Yên tâm đi mày không quyt được quà với nợ của tao đâu,haha. Cảm ơn m nha Yến” - Nó nghĩ.
Yến ngồi nói chuyện với ba nó một lúc thì ra về và nói lần sau vào thăm nguyên.
(còn tiếp...)
|
|