Quay Về Bên Em!
|
|
|
- Linh! Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới chịu hiểu, tôi với cậu chỉ là con gái, chúng ta không thể yêu nhau được. Mà cho dù có được đi đi chăng nữa, tôi cũng không yêu cậu. * Cô gái nói, ánh mắt không nhìn người đối diện * - Trúc à! Mình… * “Chàng trai” nói, ánh mắt nhìn cô gái tha thiết * - Tôi biết cậu yêu tôi nhưng xin lỗi, tôi không yêu cậu. Đây là lần cuối cùng tôi nói về vấn đề này. Mong về sau này cậu sẽ hiểu được và đừng làm chuyện vô ích. * Cô gái nói, nuớc mắt sắp trào ra.. * - Xin lỗi… * “Chàng trai” cúi xuống, nước mắt bắt đầu tuôn rơi, anh ta quay lưng bước đi * Chợt, anh ta quay lại, cố gắng cười một nụ cười thật tươi. -Trúc này ! Nếu sau này, cậu có buồn hay cần đến tôi , cứ tới tìm tôi, tôi luôn đợi cậu ! Cô gái thất thần đứng nhìn người kia dần khuất bóng. Nước mắt cô tuôn lã chã. Cô thì thào. - Em xin lỗi, đã làm Linh buồn rồi…
|
GTNV _Nó_ Nguyễn Khánh Linh ( sau này sẽ là Nguyễn Minh Khánh ). 17 tuổi, là học sinh giỏi của trường SS. Là con gái, nhưng ngoại hình lại giống như con trai. Lớn lên trong cô nhi viện. _Cô_ Hầu Thanh Trúc. 17 tuổi, học cùng lớp với nó. Cực kì xinh đẹp. Gia đình giàu có và rất nhiều bí ẩn. Nó cao 1m74, nặng khoảng 49kg, da hơi ngăm, sống mũi cao, đôi môi hơi đỏ ( Khỏi nói cũng biết ổng đẹp trai ha )))))))))). Thông minh cực kì, rất lanh lợi, được thầy cô cùng bạn bè quý mến. Trong chuyện tình cảm thì rất đào hoa nhưng cô lại chính là người đầu tiên mà nó yêu thật lòng. Còn cô, một tiểu thư xinh đẹp. Cao 1m63, nặng 42kg, 3 vòng cực chuẩn. Thông minh thì không biết nhưng lại cực tinh ranh. Chưa tùng phải lòng bất kì ai nhưng lại phải lòng một “cô gái” đẹp trai. Liệu rằng, hai con người, hai số phận khác nhau. Liệu họ có thể đến được với nhau hay sẽ gục ngã trước miệng lưỡi xã hội hoặc đơn giản chỉ là sự ngăn cản của gia đình. * Sáng sớm hôm sau, tại truờng THPT SS *. Nó đang đứng dựa vào khung cửa sổ, phóng tầm mắt về phía chân trời. Nó biết đối diện với cô như thế nào bây giờ. - Ê. Hotboy bữa nay sz, bị bệnh hở? Một tiếng nói vang lên sau lưng nó. Nó quay lại luờm luờm. - Tao thất tình mày ơi. Cái con người kia nghe vậy thì bật cười - Hotboy của tui mà cũng thất tình hả??? Con nhỏ nào mà k có mắt vậy?? Nó im lặng. Người kia có vẻ đc đà nên nói tiếp. - Thôi bỏ con nhỏ đó đi, yêu tao này…. Đi xuống căn tin, tao mua đồ ăn sáng cho. Mốt yêu tao thôi. Tao mua đồ ăn cho mày cả đời. Đi. Đến đây nó bất động. Là bạn nó đây sao. - Thôi đi cô nuơng, tôi lạy cô. Yêu thì không đc, còn khoản mua đồ ăn cả đời thì tao chấm nha. Người kia nhìn nó, miệng há ra. - Mày cũng khôn lỏi quá rồi. Nó thì bật cười. - Tao là Linh cơ mà. Nói rồi cả hai bật cười, khoác vai nhau đi xuống căn tin. Vừa ra đến cửa lớp, nó thấy cô đi cùng một người con trai, tay trong tay vừa đi vừa nói cuời vui vẻ. Nó nhìn cô cười nhạt rồi cùng người kia đi xuống căn tin. Cô thấy vậy trong lòng trùng xuống, quay lại nói với người con trai kia. - Anh Tùng, cảm ơn anh nha. Anh về trước đi, em tới lớp rồi. Người tên Tùng kia nhìn cô mỉm cười thật tươi. - Ừm vậy anh về nha. Em vào lớp đi, trưa anh tới đón. Cô không nói gì mà đi vào lớp. Còn anh Tùng đứng đó nhìn cô rồi đi về. GTNV _Anh_ Hồ Ngọc Tùng. 21 tuổi, là vị hôn phu của cô( chị bị ép á >.< ). Cao to, đẹp trai. Hiện tại là PGĐ của công ty Hồ Gia ( công ty chuyên về đá quý ). Tính tình thì giả tạo, nham hiểm, độc ác. Muốn gì thì phải có cho bằng được cái đó. _Nhỏ_ Đoàn Thu Ngân. Bạn thân của nó. Ngồi cùng bàn, là người giúp nó trong mọi việc. Là con út trong gia đình giàu có. Ba làm GĐ trong tập đoàn đa quốc gia về bất động sản Nguyễn Gia tại Việt Nam. Cao 1m60, xinh đẹp, 3 vòng nguợc lại với cô. Hay đc nó gọi là “con đàn ông”. Quay lại với nó và nhỏ. Nhỏ lấy 2 phần đồ ăn sáng ra cho cho nó với mình. Đặt mông xuống ghế, đẩy phần cơm cho nó, trề môi thất vọng nói. - Mày là con trai mà chả galang tí nào cả. Toàn để tao phục vụ mày. Nó nhận lấy phần cơm nhíu mày. - Tao mượn chắc, là mày tự làm. Nhỏ cứng họng nhìn nó, trong đầu nghĩ chi muốn cầm chiếc dĩa ăn trong tay đâm chết nó. - Mày đc lắm, đoịư đấy, ngộ sẽ páo chù nupakachi…hừ… Nói xong nhỏ cắm đầu xuống ăn. Cứ nghĩ nó chính là phần cơm kia, nhỏ sẽ cắc xé nó a~~. Cảm giác k tệ. Còn nó thì lắc đầu. Ăn xong nó cùng nhỏ lên lớp. Vừa vào cửa lớp, nó thấy cô đứng đó. Nó thì giật mình, xong lấy lại bình tĩnh, nó cười nhẹ ( xã giao thôi ) rồi lách người qua để vào lớp. Cô thấy vậy thì cười khổ trong lòng. Nó vào chỗ rồi thì cô cũng vào chỗ. Nó gục mặt xuống bàn để trách đối diện với cô. Co thì cứ nhìn nó. RENGGGG…RENGGGG…RENGGGG… Tiếng chuông vào lớp vang lên, tiết đầu là tiết Công nghệ, do cô Trần Hà đồng thời là chủ nhiệm lớp nó dạy. Cô bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào cô rồi ngồi xuống. Cô nhìn cả lớp cười tươi. Cô nói. - Hôm nay có một đoàn khách từ Mĩ về muốn khảo sát tình hình học tập của học sinh trường ta, mỗi lớp cử ra một bạn đại diện đi gặp mặt và nói chuyện với họ. Lớp ta thì cô đề nghị bạn Linh đc chứ, vì chỉ có bạn ấy là học giỏi và có thể nói đuợc tốt T.anh. Cả lớp có ý kiến gì không??? *Im lặng* Cô CN nói tiếp. - Vậy thì bạn Linh sẽ đi nhé. Nó còn có cơ hội từ chối sao? Cô ép vậy mà, từ chối là chết chắc. - Dạ thưa cô! Nó trả lời mà lòng buồn rười rượi. Cô CN nghe nó trả lời như vậy thì cười tươi. - Vậy hết tiết này em lên văn phòng nhé. Tất cả đều tập trung ở đó. Nó nhìn cô rồi cười tươi nhất có thể. - Vâng ạ. Cô CN hài lòng nên tiết học trôi qua rất nhẹ nhàng. Hết tiết, nó lên văn phòng theo lời cô CN. Nó bước vào, lễ phép chào hỏi từng người rồi ngồi vào một chiếc ghế khuất trong ghóc. Buổi nói chuyện diễn ra rất thuận lợi. Tới luợt nó, nó đứng dậy cười tươi. Chưa kịp nói gì vị khách kia đã nói. - Can we talk later?( Chúng ta nói chuyện sau đc chứ ??) Nó thoáng bối rối nhưng trả lời ngay. - Yes! of course! ( Vâng! tất nhiên rồi! ) Xong nó ngồi lại chỗ của mình. Nó suy nghĩ tại sao vị khách kia lại muốn nói chuyện sau cùng nó. Nhưng nghĩ mãi k ra nên lại thôi.
|
Hay nha, ra thường nha tg
|
Nó ngồi thẫn thờ nhìn mọi người trong phòng. Dường như không ai chú ý đến nó ngoại trừ một người, nó hơi chán ghét sự chú ý này từ phía người kia. Lôi chiếc điện thoại ra, nó bấm bấm gì đó rồi nhìn thầy HT. Thầy HT nhìn nó gật đầu, nó cười tươi rồi đi gật đầu lại. Từ từ bước nhẹ ra khỏi phòng, nó hít một hơi thật sâu rồi quay về lớp. - Linh !!! Nó thấy có người gọi nên quay lại nhìn. Nó đứng hình khi thấy người trước mặt mình. - Trúc, sao cậu lại ra đây? Không phải đang trong giờ học sao? Cô im lặng nhìn nó. Cô nên nói gì bây giờ. - Sao cậu không nói gì vậy? Cậu mệt à? Nó hơi lo lắng. Cô bị làm sao vậy? Cô thấy vậy thì bật cười. - Hihi, không có gì, mình đi về lớp thôi… Nó thất thần nhìn cô, đây là lần đầu tiên cô cười với nó. Là lần đầu tiên. Nó nhanh chóng bình tĩnh lại, cười lại với cô. - Vậy thì cùng về lớp. Rồi cả hai đi cùng nhau. Lúc đi không ai nói với ai câu nào cả. Chỉ im lặng mà đi về lớp. Lên đến lớp thì tiếng chuông hết giờ vang lên, học sinh trong lớp ùa ra ngoài. Một cậu học sinh chạy đâm vào cô, vì đi cạnh nhau nên ngay lập tức cô ngã vào ngừơi nó. Bốn mắt nhìn nhau, nó thì nhìn cô đắm đuối, mặt cô thì đỏ như quả cà chua. Học sinh đứng xung quanh căng mắt ra nhìn, tim ai cũng hồi hộp đập rất nhanh. Cậu học sinh ban nãu va vào cô đã trốn mất tăm. Hai người cứ như vậy khoảng 1 phút thì cô giật mình đứng dậy. Cô tự nhận nếu cứ như vậy nữa, cô sẽ xa vào lưới tình của nó mất. Còn nó thấy cô đứng dậy thì cũng đứng dậy theo. Cả hai phủi quần áo rồi cùng nhau về lớp. Mọi người thấy vậy cũng tản ra đi chơi. Nó đi sau, cô đi trước. Cả hai im lặng không nói câu nào. Chợt nhỏ từ đâu đó nhảy ra. - Huhu… hotboy của tui mất zin rồi… huhu thuơng quá đi mà… huhuhu… Cô nghe vậy thì quay lại nhìn nhỏ, lại thấy nhỏ đang ôm tay nó lắc qua lắc lại, vẻ mặt thương tiếc. Nhỏ thấy cô nhìn mình thì cũng không vừa nhìn ngược lại. Hai ánh mắt giao chiến, nó thì lắc đầu bó tay liền lủi thủi đi vào lớp. Vào lớp, nó bị cả lớp quây lại, nào là hỏi chuyện đi đàm phán, nào là chuyện nó và cô đè nhau giữa hành lang lớp học. Mặt nó hai đường mây đen che phủ. - Đàm phán thì không có gì lo lắng, còn cái chuyện kia giữa tao với Trúc chỉ là hiểu lần thôi. Nói xong nó úp mặt xuống bàn, mọi người thấy vậy nên không nói gì mà chỉ tản ra. Nhỏ cùng cô đấu mắt xong quay lại không thấy nó đâu thì vội chạy vào lớp ( có nhỏ vào lớp thôi, còn cô vẫn đứng ngoài hành lang ) Nhỏ vào thấy nó đang úp mặt xuống bàn thì đập vai. - Ê, hotboy, bọ mày bị thiếu quá nên làm bừa hả?? Nó nãy giờ bị hiểu lầm đang tức, bị nhỏ hỏi vậy nên phát hoả luôn. - Mày đó, tin bọn nó nữa đi, tin tao làm gì mà hỏi tao. Tao là bạn mày mà mày không tin, đi mà tin thiên hạ. Nói xong, nó thở hổn hển nhìn nhỏ ( ai biểu quát chõ đã rồi thở chi hô hô hô ) . Nhỏ bị nó quát sợ quá đến mức sắp khóc. Nước mắt rưng rưng sắp chảy ra. - Hức, mày.. mày quát … tao.. Hức, … mày không có thương tao… hức.. NGHỈ CHƠI MÀY LUÔN!! Nhỏ vừa sụt sịt vừa nhìn nó. Còn nó thì nhíu mày nhìn nhỏ. - Định chơi kiểu “bo xì” này à? Chiêu này xưa rồi bà cụ ơi… Nghe nó gọi mình là bà cụ, nhỏ tức xì khói, bao nhiêu buồn tủi vừa xong chuyển thành tức giận, đấm một nhát thật mạnh vào bụng nó rồi hét toáng lên. - Này nhá, bà là bà ghét nhất đứa nào gọi bà là bà với cụ nhá. Nay mày vi phạm cả hai, bà cho mày biết thế nào là lễ độ nhá. Nó bị nhỏ đấm đến mức nằm luôn ra ghế. Hai tay ôm bụng, mặt nhăn nhó nhìn đến là thương. Cả lớp xúm vào xem, thấy nó như thế ai cũng muốn giúp nhưng nhìn thấy ánh mắt của nhỏ lại rụt tay lại. Cứ như nhỏ đang nói rằng “ Cứ thử động vào tên đó đi, ta cho mi chết không toàn thây…” Mọi người xung quanh nhìn nó, ái cũng lắc đầu tiếc thương cho nó. Ai biểu chọc vô tổ kiến lửa này làm chi? Còn nó thì nằm ôm bụng một lúc, cơn đau dịu xuống, nó bật dậy nhìn chằm chằm nhỏ. - Cứ đợi đấy, ngộ sẽ páo chù… nupakachi…. Đây là câu nói của nhỏ, bây giờ nó dùng lại để nói với nhỏ. Nó ức quá mà. Nói xong, nó không thèm nhìn mặt nhỏ mà úp mặt xuốn bàn. Nhỏ ngồi đó cứng họng nhìn nó, cái tên này không trị tội là không chừa mà. Nhỏ bật dậy chạy đi đâu đó. Mọi người thấy nhỏ đi rồi thì quay lại hỏi han nó vài câu. Nó chỉ cười cười gật đầu cho qua rồi nói không sao. Cứ thế cho đến hết tiết không thấy nhỏ quay lại, nó cũng không quan tâm nhiều. Vì nhỏ ngồi cạnh nó nên cứ bị GVBM hỏi suốt. Cả tiết học trôi qua nhàm chán. Lúc sau thấy nhỏ chạy vào lớp, trên tay cầm một chai nuớc suối cùng một vỉ thuốc gì đó. Nhỏ đưa cho nó vẻ mặt lo lắng nói. - Nè uống đi, thuốc giảm đau á. Hồi nãy đánh mày hơi đau xin lỗi nha… Nó giật mình hết nhìn vỉ thuốưc lại nhìn nhỏ. - Mày bỏ cả tiết chỉ để mua cái này?? Nhỏ hất mặt tự hào. - Đương nhiên. Thấy bạn mày tốt với mày không? Mốt phải yêu thương tao hơn nghe chưa? Nó rùng mình một cái khi thấy cái cười kia của nhỏ, nó báo hiệu điều không lành rồi. Nên làm gì bây giờ.? - Đuợc rồi cảm ơn mày. Để đó chút tao uống… Nhỏ nhíu mày đưa thuốc ngay gần niệng nó. - Uống đi, tao không đánh bả mày đâu mà lo. Uống đi rồi tao đi. Nó nhìn nhỏ hơi lưỡng lự. Chỉ sợ nhỏ giận lại đánh cho một trận nữa thì tàn đời, nhưng nếu nhỏ cho uống gì đó bậy bạ thì đi chầu diêm vuơng luôn chứ chả đùa. Nó làm bừa, bóc lấy 2 viên thuốc, cầm chai nước, cho hai viên thuốc kia vào miệng, uống một ngụm nuớc trước mắt nhỏ cùng mọi người trong lớp. - Rồi nè, mày đi được rồi đấy. Nhỏ cười toe toét rồi đi ra khỏi lớp. Thấy nhỏ khuất bóng, nó vội nhả viên thuốc trong miệng ra,nó đắng muốn chết. Vội cầm chai nước súc miệng, vị đắng tản ra rồi mất hẳn. Nó lấy điện thoại, lên mạng dò tìm tên viên thuốc mà nhỏ cho mình uống, nó tá hoả… - Ôi mẹ ơi…. Nó lửa hận trong lòng bùng lên. Đuợc lắm… Kaka… Nó bắt đầu lên kế hoạch để trả thù.
|