Yêu Người Qua Cánh Rừng
|
|
Nghiệp dư đừng thảy đá ta tội nghiệp
|
Tên : Yêu người qua cánh rừng đầy hoa Thể loại : Bách Hợp Gồm 2 phần Tác giả : Lyvi saluja Phần I Mưa gió làm như rung chuyển cả một vùng, tận sâu trong hang núi của khu rừng Minh Thanh , một con người đang ôm cả thân mình vì lạnh, nàng Lang Tú Lệ là con của nơi đây, nàng được bầy sói thu về nuôi, nhưng những người thợ săn ác độc đã giết chết bầy sói đó, nàng chỉ còn lại một thân một mình, người ta nói hận thù sẽ bao chùm tất cả thế nhưng nàng thì không, chứng kiến máu me chết chóc nàng sợ hãi, nàng hiểu loài thú nói gì thông qua ánh mắt, nàng phải kiên cường sống để các ân nhân nuôi nàng yên tâm Tại nơi xa xôi của vùng đất hùng vĩ, nơi các người dân sống ấm no hạnh phúc khi người cai trị là một nữ hoàng Nam Cung Nguyệt Linh tài trí hơn người, vẻ đẹp kêu sa, bênh cạnh vị nữ hoàng này có trợ thủ đắc lực là em gái của người Nam Cung Lâm Nguyệt không kém gì nữ hoàng ấy. Từ thuở sơ khai đến khi hùng mạnh vị nữ hoàng muốn đi tham quan cả vùng đất mình cai trị thế nên hoa đẹp thì độc, người dụ dỗ hoàng muội tạm thời thay thế chức vị vàđi ra khỏi cung điện với bá tước Hàn Sương và hộ vệ Tuyết Hy làm cho Lâm Nguyệt tức đến không còn gì để nói. Mà thôi Lâm Nguyệt nghĩ nàng nên cai trị một thời gian, có gì đại hoàng tỷ tuổi già sức yếu nàng có thể giúp đại hoàng tỷ của nàng ( T/G : * đây có phải ý nghĩ tốt). Thế là ba người cùng đi. Đầu tiên băng qua là Tôn Chi. Chứng kiến mọi người có nét mặt vui vẻ, nhà cao cửa rộng nữ hoàng cảm thấy tâm tình thoải mái đến khó nói. - Hàn Sương, Tuyết Hy hai ngươi có đói không, ta tìm chỗ nghĩ ngơi vậy__ nữ hoàng dựa vào gốc cây khoảng 100 năm tuổi mà cười nói, từ trước đến nay nữ hoàng chỉ cười với Lâm Nguyệt và cười nhẹ với hai người kế bên bây giờ cười chính là thấy thần dân ấm no hạnh phúc. - Nếu người mệt vậy ta nghĩ ngơi vậy__ thế là cả ba đi vào tửu quán khá chi là bình dân để nghĩ ngơi. - Khách quan, các vị muốn dùng gì__ tiểu nhị ăn mặc lịch sự rất chi là lễ độ để phục vụ. - Cứ cái gì ngon đem ra___ Tuyết Hy phóng khoáng tặng nụ cười quyến rũ làm ai kia khẽ nhíu mày. -Tiếp theo chúng ta đi đâu nhỉ__ nữ hoàng vừa thưởng thức trà vừa hỏi vu vơ. - Qua làng này là đến rừng Minh Thanh, nghe nói cảnh rừng Minh Thanh rất đẹp, Hàn Sương mắt thì nhìn bản đồ đôi môi thì giải thích. *xoảng* Tiểu nhị kế bên làm rớt ly trà mà hoảng hốt - vị huynh đài này có chuyện gì à__ Tuyết Hy thắc mắc hỏi - các ngài tôi khuyên các ngài đừng đi. Minh Thanh tuy đẹp nhưng không tốt, tháng trước có bầy sói hoang dã bị thợ săn giết chết để lại một thú nữ. Lần trước có người vào rừng không quay lại nửa, dân làng nghĩ một là do thú nữ hai là do hồn của bầy sói hoang đó gây ra.__ tiểu nhị vừa lao mồ hôi vừa kể cứ tưởng nhóm người này sợ ai ngờ điều hắn ngạc nhiên là họ còn cười bình thản rồi nghiêm mặt. -Chẳng phải Vương Quốc ta cấm săn bắt sao, sao còn có thợ săn___Nữ hoàng nghiêm nghị nhìn tiểu nhị, hắn cũng thấy mình bị khí chất nữ nhân này áp đảo. -Họ là thợ săn trái phép, Đại Quan đã tra ra nhưng tìm được là những cái xác, chắc là bị hỏa báo.__ tiểu nhị vừa lắc đầu vừa nói. - cảm ơn thông tin của ngươi, bọn ta sẽ cân nhắc kỹ___ Hàn Sương nhẹ cười rồi tên tiểu nhị đi làm công việc của mình. - Người suy nghĩ sao___ Hàn Sương nhìn nữ nhân trước mặt mà hỏi. - các người nghĩ sao__nữ hoàng lại hỏi ngược lại. -Đương nhiên là đi__ cả ba cùng đồng thanh rồi cười. Sáng hôm sau khi bình minh ló dạng, bầy chim vội vã kiếm ăn ngọn gió hiu hiu nhẹ lả lướt, 3 hình ảnh đứng trước rừng Minh Thanh mà ngắm cảnh. Hành trình bắt đầu, Minh Thanh có lối mòn để đi, họ mon theo lối này sang lối khác mà trầm trồ trước vẻ đẹp của Minh Thanh, bỗng nhiên họ đến khu đất rất ư là trống trải, có vườn cây có thú vật như là nơi con người sinh sống, nhưng họ không thấy nhà, nơi họ thấy là hang động lộng lẫy, không âm u như những hang động khác. -Các ngươi là ai, tại sao đến được đây__ một cô gái từ đâu xuất hiện ăn mặc khá mỏng manh nhưng rất xinh đẹp, tóc hơi bù xù nhưng không làm mất vẻ đẹp của nàng. -Chúng tại hạ vô tình đi lạc vào đây, cô có thể giúp bọn ta không__ Hàn Sương cuối xuống chào lễ độ mà nói. Xem ra cô gái kia có chút đề phòng. -Được nhưng phải 7 ngày sau mới có thể__ nữ nhân kia dần thả lỏng. -Cảm ơn nàng đồng ý giúp đỡ__Nữ hoàng đột nhiên lên tiếng. Nàng mới nhìn thấy nữ nhân trước mắt này làm nàng mất bình tĩnh, thật đẹp, nàng khẽ trả lời -không có chi - Ngươi tên gì ??__ Nữ hoàng cùng hai người kia đi theo nàng mà hỏi. -Gọi ta là Lang Tú Lệ, còn các người.__Tú Lệ không quên hỏi đại danh quý tánh của ba người kia. -Ta là Nguyệt Linh, bên phải ta là Hàn Sương bên trái ta là Tuyết Hy.___nữ hoàng cảm thấy mình kết cô gái này. Nên luôn nở nụ cười thần bí làm người ta ngại gần chết ák, chẳng lẽ là Nhất Kiến Chung Tình* không thể nào ak, vâng đó là suy nghĩ của Hàn Sương và Tuyết Hy. * Nhất Kiến Chung Tình : vừa gặp đã yêu. ( như là yêu em từ cái nhìn đầu tiên ấy mà) Thế là họ đành tá túc nơi đây để tìm hiểu về Minh Thanh
|
Phần II Ở nơi Lang Tú Lệ sinh sống thật tốt ak, chỉ là ăn rau củ cây cỏ tiệt nhiên không động đến động vật. Ở cung điện toàn là thịt động vật nuôi, ít có khi ăn rau quả, vậy mà chỗ Lang Tú Lệ ăn rau quả không ăn thịt, Vào buổi chiều ngày thứ 2 tại con suối nhỏ - Chào___Nguyệt Linh thấy Tú Lệ ngồi vu vơ nên lại ngồi cạnh. -Chào, ở đây tốt chứ__Tú Lệ hơi có giật mình nên xém rớt suối. -rất tốt, cho ta hỏi một câu được không, à...ừm..về khu rừng Minh Thanh này___Nguyệt Linh lúc sáng quyết định hỏi Tú Lệ về Việc này. -có gì cô hỏi đi___Lang Tú Lệ có sở thích hay nghịch nước trong con suối này, bầy thú nói nàng thuần khiết như vậy, nàng có thể trò chuyện cùng thú vật, vui đùa cùng chúng. -Người trong làng nói, khu rừng này... -Biết rồi__ Lang Tú Lệ liền cắt ngang lời Nguyệt Linh. -Ngươi biết ta muốn hỏi gì__Nguyệt Linh quay qua nhìn Tú Lệ mặt biến sắc. -Những người thợ săn đó không phải bọn ta giết, là quả báo họ nhận, hàng năm họ lập.đàn cúng tế, ta lấy đồ tế nuôi con bầy sói cứu mạng ta___ Lang Tú Lệ vừa đau thương vừa nói. -ra là vậy,__ Nguyệt Linh nhìn Tú Lệ mà trong lòng lâng lâng gì đó khó tả. Tại nơi khác, cách hai người một quả núi nhỏ có hai người đang. -Tuyết Nhi, tại sao ngươi không thích ta, ta thực sự yêu ngươi.___Hàn Sương chống tay khóa Tuyết Hy lên vách đá lạnh lẽo mặc kệ ai kia chống cự. -Tiểu Hàn, ta không thích ngươi mà là ta yêu ngươi, ngươi chỉ thích ta không yêu ta thương ta, ta không quan tâm ngươi nữa.___ Tuyết Hy cố đẩy Hàn Sương ra nhưng không được, Nàng thiên về văn sức mạnh uyển chuyển, nhưng Hàn Sương lại thiên về công lực, nên nàng làm không lại. -Tuyết Nhi vậy là ngươi yêu ta, thật hay quá ta sẽ lo cho ngươi, ta cũng yêu ngươi lắm__Nói đoạn liền ôm hôn Tuyết Hy cuồng nhiệt. -Quá đáng, ai cho ngươi hôn hả...___ Tuyết Hy thở gấp với nụ hôn kéo dài 2 khắc kia -không cho ta cũng hôn, ngươi là của ta cấm cho ai đụng đến đó___ Hàn Sương nhẹ nhéo mũi Tuyết Hy cười. -Hứ___ Tuyết Hy cười trong hạnh phúc. Quay lại vách núi kia -nè, ngươi ở đây thấy cô đơn không___ Nguyệt Linh vừa phả ta trên mặt nước vừa hỏi. -Không,ta có bầy thú bên cạnh, dân làng họ nói ta là một thú nữ, ta thuộc về nơi này.__ Lang Tú Lệ cười như không cười, ánh mắt đau thương cố giấu đi, nàng đau lòng kể từ khi Vương Sói bị đám thợ săn hạj chết, nhưng nàng không báo thù, thế mà đám thợ săn đã chết, âu cũng là quả báo. -Tú Lệ, ngươi có biết tình yêu là gì không?___Nguyệt Linh nhìn đóa hoa đỏ tươi nhiều cánh đối diện bên bờ suối mà hỏi, mà đóa hoa đó quen quen. -Ta không biết, đó là gì ngươi chỉ ta được không__ Tú Lệ gương mặt ngây thơ nhìn qua Nguyệt Linh và suy nghĩ của Nguyệt Linh là * kawaii* -hả, cái đó xuất phát từ đáy lòng, ta sợ không giúp được cô___ Nguyệt Linh hóa đá mà giải thích. - *_*__đương nhiên cô gái này không hiểu. -Chính là khi ngươi bên cạnh một người, tim sẽ loạn nhịp, có cảm giác đặc biệt hoặc muốn có người đó, chính là tình yêu___Nguyệt Linh °-° giải thích. -vậy có đó___ Lang Tú Lệ nhìn đóa hoa đỏ trả lời. -ai vậy___ tò mò. -Là ngươi, lần đầu gặp ngươi, ta có cảm giác đó, Rầm *sét đánh.
|
|
Không biết có ai quan tâm ko ta
|