Cuộc Phiêu Lưu Dị Giới
|
|
Chương 23: Trời hừng sáng, An Hy vội thu công trở về khách điếm. Trải qua một đêm hấp thu tu vi của tên đến khí vương bây giờ An Hy đã đột phá lên khí tông trung kì. Vừa mới trở về phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Chưa kịp phản ứng thì cửa đã bị đẩy ra , Gia Y bước vào trên mặt xuất hiện sự kinh ngạc nhưng rất nhanh biến mất. Nhìn An Hy nở một nụ cười rồi nói: " An Hy hôm nay ngươi có nhã hứng cùng ta đi xem nhận thưởng không " " có gì đáng để xem sao " " đương nhiên, không đi thử làm sao mà biết được" nói xong ngước mắt nhìn An Hy thể hiện sự chờ mong. Bây giờ An Hy mới để ý kể từ khi gặp tên Gia Y này lúc nào hắn cũng kè kè bên bản thân. Nếu có muốn đi đâu cũng rủ bản thân đi cùng hắn là có ý đồ gì đây, không lẽ là thích bản thân chứ. Nhưng tên này cũng biết ta và hắn cùng là nữ, hay là hắn cũng giống ta thích nữ nhân nha ( khụ ... ta cũng công nhận khả năng suy diễn của Hy ca lúc nào cũng rất xa ). " Được thôi, Gia Y ngươi ra ngoài chờ ta một lát " Khoảng một chén trà nhỏ sau An Hy đã xuống tới đại sảnh, lúc này Gia Y đang ăn điểm tâm, khi nhìn thấy An Hy liền tươi cười thân thiết nói: " tới , An Hy cùng nhau ăn điểm tâm rồi hãy xuất phát " " cảm tạ " nói xong thì ngồi vào bàn ăn khởi điểm tâm ~~~~~~~~~~~~~~~~ Thiên Bảo thành ngoài thành phía bắc là một khu rừng trải dài mấy chục dặm , sương mù bao quanh , dã thú hoành hành nên quanh năm rất ít người lui tới. Nằm giữa khu rừng có một ngọn núi gọi là Ẩn Sương Sơn bởi vì quanh năm bị sương mù che kín không thể nhìn thấy. Nơi đây địa thế hiểm trở nếu có ai mà đi tới đây có thể nói có vào mà không có ra. Ở đây có một hang động gọi là Tam Niên động sở dĩ có tên gọi này cũng là do cách ba năm người ta mới thấy cửa động một lần. Mà nơi đây chính là nơi nhận thưởng của đại hội Kinh Thanh .
|
|
Chương 24: An Hy hoà Gia Y đều tới nơi , bất quá nơi ngoài vài vị lão giả của các môn phái, còn có bốn thí sinh ngày hôm qua thì chỉ có thêm hai người, hoàn toàn khác với khung cảnh náo nhiệt ngày hôm qua. Nhưng hai người lại không phải quan minh chính đại xem mà nấp vào một chỗ khuất cách đó khoảng chục thước ẩn tàng khí tức từ xa quan sát. Chỉ thấy mấy vị lão giả và bốn người đứng trước một vách núi cao ngoại trừ có rêu bao phủ hoàn toàn không có bất cứ thực vật gì xung quanh. Ánh nắng xuất hiện chiếu lên vách núi, những tia nắng hiếm hoi xuất hiện ở Ẩn Sương Sơn. Đột nhiên, ngọn núi rung chuyển, vách núi mà mọi người đứng trước dần dần sụp đổ để lộ ra một cửa hang động. An Hy đang kinh hách với những gì xảy ra, thì cảm thấy cơ thể trở nên cứng đờ không thể cử động. Đột nhiên, cảm thấy thân thể của mình bị nhấc bổng lên, sau đó bằng vào một tốc độ như lôi điện An Hy đã thấy mình đứng bên trong hang động. Những vị lão giả đứng bên ngoài chỉ có vài người thoáng nhíu mày nhưng không có gì bất thường. Trong hang động, An Hy lúc này đã được Gia Y giải huyệt, đang mang ánh mắt nghi vấn mà nhìn người đối diện mong muốn có câu trả lời. Gia y chỉ cười mà không nói, ra hiệu cho An Hy đi theo bản thân thì tự khắc sẽ rõ.Mà lúc này, bốn người đang đứng ngoài hang động cũng đã đi vào. Sơn động nhỏ hẹp, âm u do ánh sáng không chiếu tới, An Hy và mọi người chỉ dựa vào cảm giác mà tiếp tục đi sâu vào, vì ở một nơi như thế này chỉ cần một tia sáng cho yếu ớt đến đâu cũng dễ dàng bị phát hiện mà điều này lại nguy hiểm vô cùng, khi không biết xung quanh ai là địch ai là bạn.
|
|
Chương 25: Đang đi thì tiếng của hệ thống vang lên "hệ thống giao nhiệm vụ, phải lấy thành công một vật giá trị nhất ở trong bí cảnh này, thành công thưởng 5000 điểm, thất bại phế bỏ toàn bộ tu vi " Nghe hệ thống thông báo xong An Hy cũng chẳng còn dư hơi sức đâu mà phun tào hệ thống nữa. Lúc này, An Hy chỉ nghĩ đến làm sao tìm được vật mà hệ thống yêu cầu và lấy được nó mà thôi. Nghĩ nghĩ việc quan trọng bây giờ là lấy được thông tin từ hệ thống càng nhiều càng tốt nên An Hy bèn hỏi : " hệ thống thứ mà ta cần lấy là gì " " một thanh kiếm thời thượng cổ " " làm sao để lấy nó " " cấp bậc không đủ không thể trả lời " " vậy nó ở đâu " " tầng cuối cùng của bí cảnh " " làm sao để đến được đó " " cấp bậc không đủ không thể trả lời " " có thể lần nào ta hỏi những vấn đề quan trọng đừng trả lời câu này được không " " không thể trả lời vì cấp bậc không đủ " " aizz coi như ta chưa nói gì " Đi một lát thì An Hy và Gia Y cũng đã đến cổng chính điện của bí cảnh. Nơi đây được thắp sáng bằng những viên dạ minh châu, trước mặt hai người là một cánh cổng bằng đá lớn đóng kín. Trên cổng được điêu khắc những hoa văn kì lạ thuộc thời kì thượng cổ. Quan sát một hồi mà vẫn chưa tìm được cách mở cổng, thì An Hy thấy Gia Y đặt tay lên một chỗ trên cánh cổng có hoa văn lốc xoáy, sau đó một luồng khí màu xám từ tay Gia Y truyền vào cánh cổng. Cánh cổng nặng nề mở ra, sau khi An Hy và Gia Y bước qua thì nó cũng từ từ khép lại. Khoảng một khắc sau khi An Hy và Gia Y bước qua cánh cổng thì bốn người đi sau cũng lần lượt đi vào. Nhưng tay họ lại thay phiên nhau đặt lên những hoa văn khác là ngọn lửa, tia sấm, lốc xoáy và giọt nước.
|